*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Đồng Quân ngụy trang lâu như vậy, nếu như không ngụy trang, khẳng định sẽ khiến khá nhiều người giật mình.
Đấu đá trong nhà họ Lục rất gay gắt, nếu không Lục Đồng Quân cũng sẽ không nguy trang.
Tô Lan Huyên yên lặng ngồi nghe bên cạnh, Lục Đồng Quân cho cô nghe, cô cũng thoải mái ngồi nghe.
Dù sao Lục Đồng Quân cũng giả vờ lâu như vậy rồi, không thể đột nhiên "khỏi hẳn" được, phải qua một quá trình.
Xa Thành Luân ở lại biệt thự Nam Sơn, sau khi Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân ăn sáng xong, ngồi cùng xe đến công ty.
Đột nhiên Lục Đồng Quân lên tiếng: "Người vừa rồi là Xa Thành Luân, chúng tôi là bạn chí cốt, y thuật của anh ta rất điêu luyện, tuồng kịch này cần có anh ta phối hợp diễn xong"
Tô Lan Huyên cảm thấy hơi kinh ngạc, Lục Đồng Quân lại cố ý giải thích cho cô.
Tô Lan Huyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lục Đồng Quân: "Nếu như bỗng nhiên anh không phải giả vờ nữa, em nghĩ phỏng chừng sẽ có rất nhiều cô gái khao khát nhào đến gả cho anh."
Đám quý nữ danh giá trước kia vừa nghe Lục Đồng Quân què chân, mặt bị hủy không sống được bao lâu nữa, hơn nữa bên trong nhà họ Lục đấu đá gay gắt, nhỡ đâu Lục Đồng Quân ngủm mất, chắc chắn phải ở góa, không ai dám gả. Nhưng nếu anh "khỏi rồi" thì không giống như vậy nữa.
Lục Đồng Quân chính là người đàn ông độc thân cấp kim cương, phụ nữ ai ai cũng muốn chiếm được.
Khóe miệng Lục Đồng Quân hơi cong lên: "Lan Huyên, em đang ghen?"
Tô Lan Huyên đã cảm giác được mối nguy rồi, điều này làm cho Lục Đồng Quân cảm thấy vui mừng gấp bội.
Tô Lan Huyên bĩu môi: "Ai thèm ghen, em chỉ thuận miệng nói thôi. Anh với em chẳng có quan hệ gì, anh yêu ai ở bên ai không liên quan gì đến em"
Đột nhiên, một luồng sức mạnh xuất hiện trêи lưng, Tô Lan Huyên bị Lục Đồng Quân kéo vào trong ngực, ghé vào tai tiếp xúc thân mật với cô:
"Ngủ cũng ngủ rồi, muốn ăn quy hử?"
Lục Đồng Quân cố ý kéo dài âm cuối, quyến rũ đến cực hạn.
Giọng nói của anh trầm thấp cực kỳ dễ nghe, gương mặt của Tô Lan Huyên ửng hồng, khẽ đẩy anh một cái:
"Ngồi yên đừng đùa, còn có người mà"
Ý chí muốn sống của Hạ Đình đang lái xe phía trước rất mạnh mẽ, lập tức hạ tấm ngăn cách âm xuống.
Tô Lan Huyên:"..."
Lục Đồng Quân trầm giọng nói: "Được rồi, bây giờ không có người nữa"
Tô Lan Huyên nói một đồng nghĩ một nẻo: "Giờ là thời đại nào rồi, đều là người trưởng thành cả, ai nói ngủ rồi thì nhất định phải ở bên nhau, hơn nữa tối hôm qua là anh đưa em đến đúng không?"
"Trước kia thì sao?" Lục Đồng Quân tăng thêm lực trêи tay kéo sát eo của Tô Lan Huyên vào người mình, giọng điệu mê hoặc:
"Lan Huyên không hài lòng với biểu hiện lần trước của anh hử? Không muốn chịu trách nhiệm?"
Sức bùng nổ của Lục Đồng Quân ở mặt kia, Tô Lan Huyên vừa nghĩ đến đã không kiềm chế được nuốt một ngụm nước bọt, ngoài miệng niệm câu:
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc" Tô Lan Huyên vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với mình, Lục Đồng Quân hơi thất vọng.
Cô xấu hổ với quá khứ, cộng thêm bối cảnh thân phận của hai người chênh lệch khác xa, muốn Tô Lan Huyên thản nhiên ở bên anh còn cần một khoảng thời gian nữa.
"Tương lai còn dài" Lục Đồng Quân nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Lan Huyên một cái, thải cô ra.
Tô Lan Huyên hơi ngẩn người, cảm giác mềm mại trêи trán lưu lại thật lâu không biến mất.
Cô biết ý muốn của Lục Đồng Quân nhưng từ đầu đến cuối khó tiếp tục vượt qua bước cuối cùng.
Bản thân không tự nhiên như vậy, ngay cả Tô Lan Huyên cũng khinh bỉ chính mình.
Lái xe vào bãi đỗ, Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân cùng đi thang máy riêng của tổng giám đốc. Đầu tiên, thang máy dừng lại ở tầng làm việc của Tô Lan Huyên, cô đi ra ngoài lập tức thu hút không ít ánh mắt của đồng nghiệp.
Tô Lan Huyên là cô gái đầu tiên có thể đi thang máy riêng cùng tổng giám đốc.
Lục Đồng Quân ngồi xe lăn, trêи mặt vẫn đeo mặt nạ như cũ, thang máy đóng lại tiếp tục đi lên.
Tô Lan Huyên vừa vào chỗ ngồi, lập tức có đồng nghiệp đi đến hóng hớt.
"Tô Lan Huyên, sao cô lại đi lên cùng tổng giám đốc Lục thế? Hai người các cô có quan hệ gì?"
"Đúng vậy, nói nhanh đi, cô là người đầu tiên được đi thang máy riêng của tổng giám đốc Lục đó".
Bây giờ Tô Lan Huyên mới nhận ra mình bị Lục Đồng Quân hãm hại.
Không ngờ đi thang máy cũng có thể rước lấy nhiều chuyện như vậy.
Tô Lan Huyên cười, thản nhiên nói: "Vừa nãy thấy sắp muộn rồi, tình cờ gặp tổng giám đốc Lục nên mới đi cùng lên thôi."
Rất nhiều người nghĩ Tô Lan Huyên là con gái nuôi của Lý Kính Hòa, không chừng Lục Đồng Quân nể mặt Lý Kính Hòa mới quan tâm đến Tô Lan Huyên một chút.
Mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa.
Lưu Ngọc Nhơn cầm một chồng tài liệu sang: "Tô Lan Huyên, cô sắp xếp lại mấy thứ này đi, Tần Kiều Lam nghỉ rồi, lượng công việc của cô lại tăng thêm một ít, vất vả rồi"
Tần Kiều Lam nghỉ việc?
"Giám đốc Lưu, đang yên lành sao Tần Kiều Lam lại nghỉ việc?"
“Tôi cũng không rõ lắm, bên bộ phận nhân sự thông báo xuống" Lưu Ngọc Nhơn nhỏ giọng nói:
"Hình như bị chính tổng giám đốc Lục sa thải"
Tại sao Lục Đồng Quân lại muốn sa thải Tần Kiều Lam?
Hai người cũng đâu có qua lại gì.
Tô Lan Huyên càng nghi ngờ.
Chuyện Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân cùng đi thang máy đến công ty nhanh chóng truyền đến tại của Lục Minh Húc.
"Xem ra ông anh trai cả này của tôi có tình ý với cô gái này" Lục Minh Húc nhàn nhã cắt sửa hoa cảnh trong phòng làm việc, nói:
"Mời cô Tô này đến đây, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái được Lý Kính Hòa nhận làm con gái nuôi, có thể lọt vào mắt của anh cả tôi sẽ có bản lĩnh gì"
"Vâng." Thư ký trả lời, lập tức đi ra.
Tô Lan Huyên đang bận, đột nhiên nhận được thông báo bảo cô đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc Lục một chuyến.
Phó tổng giám đốc Lục - Lục Minh Húc, con trưởng vợ lẽ của nhà họ Lục tìm cô làm gì?
Tô Lan Huyên nghi ngờ đến đó, đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Lục Minh. Húc.
Thư ký mở cửa cho cô: "Mời cô Tô vào bên trong."
"Cảm ơn" Tô Lan Huyên đi vào bèn nhìn thấy Lục Minh Húc đang tưới nước cho cây phát lộc:
"Phó tổng giám đốc Lục"
Lục Minh Húc quay đầu, khi nhìn thấy gương mặt của Tô Lan Huyên, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, vô thức siết chặt bình tưới nước trong tay, biểu cảm trêи mặt không thay đổi nói:
"Mời cô Tô ngồi."
"Phó tổng giám đốc Lục tìm tôi có việc gì không?" Tô Lan Huyên nào dám ngồi xuống, nhìn thì thấy Lục Minh Húc rất điềm đạm, nhưng cô vẫn cảm thấy khó đối phó.
“Tôi có chút quan hệ với tổng giám đốc Lục, tiệc nhận người thân lần trước, tôi bận không có mặt ở thủ đô nên cũng lỡ mất cơ hội, nghe nói cô Tô đang ở công ty nên có ý quan tâm hơn chút, cô Tô đã quen chưa?"
Lục Minh Húc là vì quan hệ với Lý Kính Hòa?
Tô Lan Huyên vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy.
Cô trả lời rất tự nhiên: "Cũng ổn rồi, làm việc rất vui vẻ, cảm ơn phó tổng giám đốc Lục đã quan tâm."
Lục Minh Húc cười cười, tư tưởng đề phòng của cô gái này rất mạnh.
"Cô Tô ngồi đi." Lục Minh Húc tự mình rót nước cho Tô Lan Huyên, thăm dò hỏi: "Tôi còn nghe nói, quan hệ giữa cô Tô và anh cả tôi không bình thường. Anh cả của tôi cũng thật đáng thương, vì tai nạn giao thông trước kia mới biến thành dáng vẻ như bây giờ, cưới vài cô vợ đều chết không rõ lý do, nếu cô Tô thành đối với anh cả thì tôi đây cũng yên tâm"
Lục Đồng Quân ngụy trang lâu như vậy, nếu như không ngụy trang, khẳng định sẽ khiến khá nhiều người giật mình.
Đấu đá trong nhà họ Lục rất gay gắt, nếu không Lục Đồng Quân cũng sẽ không nguy trang.
Tô Lan Huyên yên lặng ngồi nghe bên cạnh, Lục Đồng Quân cho cô nghe, cô cũng thoải mái ngồi nghe.
Dù sao Lục Đồng Quân cũng giả vờ lâu như vậy rồi, không thể đột nhiên "khỏi hẳn" được, phải qua một quá trình.
Xa Thành Luân ở lại biệt thự Nam Sơn, sau khi Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân ăn sáng xong, ngồi cùng xe đến công ty.
Đột nhiên Lục Đồng Quân lên tiếng: "Người vừa rồi là Xa Thành Luân, chúng tôi là bạn chí cốt, y thuật của anh ta rất điêu luyện, tuồng kịch này cần có anh ta phối hợp diễn xong"
Tô Lan Huyên cảm thấy hơi kinh ngạc, Lục Đồng Quân lại cố ý giải thích cho cô.
Tô Lan Huyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lục Đồng Quân: "Nếu như bỗng nhiên anh không phải giả vờ nữa, em nghĩ phỏng chừng sẽ có rất nhiều cô gái khao khát nhào đến gả cho anh."
Đám quý nữ danh giá trước kia vừa nghe Lục Đồng Quân què chân, mặt bị hủy không sống được bao lâu nữa, hơn nữa bên trong nhà họ Lục đấu đá gay gắt, nhỡ đâu Lục Đồng Quân ngủm mất, chắc chắn phải ở góa, không ai dám gả. Nhưng nếu anh "khỏi rồi" thì không giống như vậy nữa.
Lục Đồng Quân chính là người đàn ông độc thân cấp kim cương, phụ nữ ai ai cũng muốn chiếm được.
Khóe miệng Lục Đồng Quân hơi cong lên: "Lan Huyên, em đang ghen?"
Tô Lan Huyên đã cảm giác được mối nguy rồi, điều này làm cho Lục Đồng Quân cảm thấy vui mừng gấp bội.
Tô Lan Huyên bĩu môi: "Ai thèm ghen, em chỉ thuận miệng nói thôi. Anh với em chẳng có quan hệ gì, anh yêu ai ở bên ai không liên quan gì đến em"
Đột nhiên, một luồng sức mạnh xuất hiện trêи lưng, Tô Lan Huyên bị Lục Đồng Quân kéo vào trong ngực, ghé vào tai tiếp xúc thân mật với cô:
"Ngủ cũng ngủ rồi, muốn ăn quy hử?"
Lục Đồng Quân cố ý kéo dài âm cuối, quyến rũ đến cực hạn.
Giọng nói của anh trầm thấp cực kỳ dễ nghe, gương mặt của Tô Lan Huyên ửng hồng, khẽ đẩy anh một cái:
"Ngồi yên đừng đùa, còn có người mà"
Ý chí muốn sống của Hạ Đình đang lái xe phía trước rất mạnh mẽ, lập tức hạ tấm ngăn cách âm xuống.
Tô Lan Huyên:"..."
Lục Đồng Quân trầm giọng nói: "Được rồi, bây giờ không có người nữa"
Tô Lan Huyên nói một đồng nghĩ một nẻo: "Giờ là thời đại nào rồi, đều là người trưởng thành cả, ai nói ngủ rồi thì nhất định phải ở bên nhau, hơn nữa tối hôm qua là anh đưa em đến đúng không?"
"Trước kia thì sao?" Lục Đồng Quân tăng thêm lực trêи tay kéo sát eo của Tô Lan Huyên vào người mình, giọng điệu mê hoặc:
"Lan Huyên không hài lòng với biểu hiện lần trước của anh hử? Không muốn chịu trách nhiệm?"
Sức bùng nổ của Lục Đồng Quân ở mặt kia, Tô Lan Huyên vừa nghĩ đến đã không kiềm chế được nuốt một ngụm nước bọt, ngoài miệng niệm câu:
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc" Tô Lan Huyên vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với mình, Lục Đồng Quân hơi thất vọng.
Cô xấu hổ với quá khứ, cộng thêm bối cảnh thân phận của hai người chênh lệch khác xa, muốn Tô Lan Huyên thản nhiên ở bên anh còn cần một khoảng thời gian nữa.
"Tương lai còn dài" Lục Đồng Quân nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Lan Huyên một cái, thải cô ra.
Tô Lan Huyên hơi ngẩn người, cảm giác mềm mại trêи trán lưu lại thật lâu không biến mất.
Cô biết ý muốn của Lục Đồng Quân nhưng từ đầu đến cuối khó tiếp tục vượt qua bước cuối cùng.
Bản thân không tự nhiên như vậy, ngay cả Tô Lan Huyên cũng khinh bỉ chính mình.
Lái xe vào bãi đỗ, Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân cùng đi thang máy riêng của tổng giám đốc. Đầu tiên, thang máy dừng lại ở tầng làm việc của Tô Lan Huyên, cô đi ra ngoài lập tức thu hút không ít ánh mắt của đồng nghiệp.
Tô Lan Huyên là cô gái đầu tiên có thể đi thang máy riêng cùng tổng giám đốc.
Lục Đồng Quân ngồi xe lăn, trêи mặt vẫn đeo mặt nạ như cũ, thang máy đóng lại tiếp tục đi lên.
Tô Lan Huyên vừa vào chỗ ngồi, lập tức có đồng nghiệp đi đến hóng hớt.
"Tô Lan Huyên, sao cô lại đi lên cùng tổng giám đốc Lục thế? Hai người các cô có quan hệ gì?"
"Đúng vậy, nói nhanh đi, cô là người đầu tiên được đi thang máy riêng của tổng giám đốc Lục đó".
Bây giờ Tô Lan Huyên mới nhận ra mình bị Lục Đồng Quân hãm hại.
Không ngờ đi thang máy cũng có thể rước lấy nhiều chuyện như vậy.
Tô Lan Huyên cười, thản nhiên nói: "Vừa nãy thấy sắp muộn rồi, tình cờ gặp tổng giám đốc Lục nên mới đi cùng lên thôi."
Rất nhiều người nghĩ Tô Lan Huyên là con gái nuôi của Lý Kính Hòa, không chừng Lục Đồng Quân nể mặt Lý Kính Hòa mới quan tâm đến Tô Lan Huyên một chút.
Mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa.
Lưu Ngọc Nhơn cầm một chồng tài liệu sang: "Tô Lan Huyên, cô sắp xếp lại mấy thứ này đi, Tần Kiều Lam nghỉ rồi, lượng công việc của cô lại tăng thêm một ít, vất vả rồi"
Tần Kiều Lam nghỉ việc?
"Giám đốc Lưu, đang yên lành sao Tần Kiều Lam lại nghỉ việc?"
“Tôi cũng không rõ lắm, bên bộ phận nhân sự thông báo xuống" Lưu Ngọc Nhơn nhỏ giọng nói:
"Hình như bị chính tổng giám đốc Lục sa thải"
Tại sao Lục Đồng Quân lại muốn sa thải Tần Kiều Lam?
Hai người cũng đâu có qua lại gì.
Tô Lan Huyên càng nghi ngờ.
Chuyện Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân cùng đi thang máy đến công ty nhanh chóng truyền đến tại của Lục Minh Húc.
"Xem ra ông anh trai cả này của tôi có tình ý với cô gái này" Lục Minh Húc nhàn nhã cắt sửa hoa cảnh trong phòng làm việc, nói:
"Mời cô Tô này đến đây, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái được Lý Kính Hòa nhận làm con gái nuôi, có thể lọt vào mắt của anh cả tôi sẽ có bản lĩnh gì"
"Vâng." Thư ký trả lời, lập tức đi ra.
Tô Lan Huyên đang bận, đột nhiên nhận được thông báo bảo cô đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc Lục một chuyến.
Phó tổng giám đốc Lục - Lục Minh Húc, con trưởng vợ lẽ của nhà họ Lục tìm cô làm gì?
Tô Lan Huyên nghi ngờ đến đó, đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Lục Minh. Húc.
Thư ký mở cửa cho cô: "Mời cô Tô vào bên trong."
"Cảm ơn" Tô Lan Huyên đi vào bèn nhìn thấy Lục Minh Húc đang tưới nước cho cây phát lộc:
"Phó tổng giám đốc Lục"
Lục Minh Húc quay đầu, khi nhìn thấy gương mặt của Tô Lan Huyên, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, vô thức siết chặt bình tưới nước trong tay, biểu cảm trêи mặt không thay đổi nói:
"Mời cô Tô ngồi."
"Phó tổng giám đốc Lục tìm tôi có việc gì không?" Tô Lan Huyên nào dám ngồi xuống, nhìn thì thấy Lục Minh Húc rất điềm đạm, nhưng cô vẫn cảm thấy khó đối phó.
“Tôi có chút quan hệ với tổng giám đốc Lục, tiệc nhận người thân lần trước, tôi bận không có mặt ở thủ đô nên cũng lỡ mất cơ hội, nghe nói cô Tô đang ở công ty nên có ý quan tâm hơn chút, cô Tô đã quen chưa?"
Lục Minh Húc là vì quan hệ với Lý Kính Hòa?
Tô Lan Huyên vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy.
Cô trả lời rất tự nhiên: "Cũng ổn rồi, làm việc rất vui vẻ, cảm ơn phó tổng giám đốc Lục đã quan tâm."
Lục Minh Húc cười cười, tư tưởng đề phòng của cô gái này rất mạnh.
"Cô Tô ngồi đi." Lục Minh Húc tự mình rót nước cho Tô Lan Huyên, thăm dò hỏi: "Tôi còn nghe nói, quan hệ giữa cô Tô và anh cả tôi không bình thường. Anh cả của tôi cũng thật đáng thương, vì tai nạn giao thông trước kia mới biến thành dáng vẻ như bây giờ, cưới vài cô vợ đều chết không rõ lý do, nếu cô Tô thành đối với anh cả thì tôi đây cũng yên tâm"
/498
|