Hũ giảm chưa bị lật úp
Sở Lâm Minh này chính là đã lợi dụng triệt để lúc người khác gặp khó khăn mà ra tay trục lợi.
Tự nhiên tâm trạng của Lục Đồng Quân chẳng ra làm sao cả.
Lục Đồng Quân lại hỏi: “Sở Lâm Minh tặng bao nhiêu bông hồng?"
Vạn Hoài Bắc đang uống trà, anh ta biết lắng nghe nên nói: "Emily nói là chín mươi chín đóa hoa."
Emily chính là tai mắt được Lục Đồng Quân sắp xếp ở trong công ty. "Chỉ có chín mươi chín bông hoa thôi à, keo kiệt Lục Đồng Quân cười chế nhạo: "Đặt hàng gửi chín nghìn chín trăm chín mươi chín bông hoa cho tôi."
Vạn Hoài Bắc suýt chút nữa phun ra một ngụm trà anh ta e hèm: "Lão đại à, chín nghìn chín trăm chin mươi chín bông hoa, vậy thì phải dùng xe tải lớn mớikéo được. Cô Tô sao có thể nhận được chứ
Lục Đồng Quân cảm thấy rất có lý. "Vậy thì bớt đi một chút, chiến trám chín mười chín đỏa là được chứ gì. Đặt mua những bông hồng đỏ tưới nhất "Vàng"
Van Hoài Bắc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Lão đại, nếu Sở Lâm Minh lại gửi nữa thì sao?" "Vậy chúng ta sẽ gửi lại lần nữa, Sở Lâm Minh tặng cái gì thì chúng ta sẽ cho gấp đôi số lượng đấy. Lục Đồng Quân cảm thấy mình không thể mất khi thể khi theo đuổi phụ nữ. “Vậy thì có cần viết gì cho cô Tô không?" Vạn Hoài Bắc đề nghị: “Ví dụ, một vài lời yêu thương buồn nôn có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người.” “Không cần, Lan Huyền có thể hiểu được tấm lòng của tôi mà." Lục Đồng Quân rất tự tin.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng Lục Đồng Quân đã quá tự tin rồi.
Sau một ngày bận rộn, rốt cuộc Tô Lan Huyền cũng hoàn thành công việc, cô đang nóng lòng muốn đến nhà trẻ đón Ha Bảo, nhưng đột nhiên lại có một người chuyển phát nhanh khác đến tặng hoa.
Và lần này nó được mấy người khiêng đến.Đồng nghiệp hâm mộ không thôi, nhất là đồng nghiệp hữ
Tô Lan Huyện, tôi thực ghen tị với có đó nha. Chắc là bỏ hoa này có chín trăm chín mười chín đóa hồng đấy. Thiên trường địa cửu, thật là lăng mạn “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người gửi một bá hoa hồng lớn như vậy. Thật là đẹp quá."
Tôi Lan Huyền nhìn bỏ hoa tươi mà càng cảm thấy dau dau.
Thật đúng là kéo dài mãi không dứt.
Tô Lan Huyện liền coi như đó là quà của Sở Lâm Minh tặng, sau khi ký nhận thì cô đưa hoa cho một đồng nghiệp: "Mọi người có thể xử lý chúng.
Một nam đồng nghiệp cười nói: "Tô Lan Huyên, tôi sẽ lấy mấy cảnh hoa để "mượn hoa dâng Phật" đem về tặng cho vợ." “Lấy đi.” Tô Lan Huyện hào phóng nói: “Mọi người thích cái gì đều có thể lấy đi, đừng khách sáo." “Cảm ơn, tôi cũng lấy một ít để tặng bạn gái. “Tôi cũng lấy một ít. "Tôi cũng muốn."
Cuối cùng, tất cả số hoa hồng mà Lục Đồng Quângửi đến đầu được chia cho các đồng nghiệp
Đúng giờ tan sở Tô Lan Huyện liên đi đón Hà Bảo.
Lư Lê Phương đã cho có một chiếc xe hơi, nhà để xe của họ Lý có đầy những chiếc xe hơi hàng sang loại thấp nhất cũng là một chiếc xe chở hàng của người trông trẻ với giả từ năm trăm triệu
Lưu Lệ Phương bảo cô cứ chọn đại một chiếc, nếu cô không thích mấy chiếc này thì có thể mua một chiếc mới đẹp hơn.
Tô Lan Huyện chọn một chiếc xe chở hàng tạp hóa của người trông trẻ, cô cũng không muốn mình quá cao sang.
Sự tốt bụng của Lưu Lê Phương đối với cô đã khiến cô cảm nhận được tình yêu của một người mẹ dành cho mình.
Khi Tô Lan Ninh vừa mới trưởng thành, Tô Khánh Thành đã tăng Tô Lan Ninh một chiếc xe thể thao trị giá chín trăm triệu như một món quà mừng tuổi.
Nhưng trong buổi lễ trưởng thành của cô, Tô Lan Ninh và Tần Huệ Mẫn đã đánh thuốc mê cô và sắp xếp cô cho một người đàn ông.
Tô Lan Huyền đợi Hạ Bảo ở cổng trường mẫu giáo, nhớ lại chuyện trước đây mà trong lòng cô dàng lênmột cảm giác chua xót không nói nên lời.
Nếu con của cô vẫn còn sống thì thật tốt biết bao.
Đang nghĩ như vậy, Tô Lan Huyên liên nhìn thấy Hạ Bảo chạy nhảy về phía cô. "Chi di."
Hạ Bảo gọi Lưu Lệ Phương là bà ngoại và gọi Lý Thái là câu, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục gọi Tô Lan Huyện là chị, nói như thế nào đi nữa thì cậu bé cũng nhất quyết không chịu thay đổi ý định. “Bé Bảo, hôm nay ở trường học có ngoan ngoãn nghe lời cô giáo không?" Tô Lan Huyền nhìn Hạ Bảo mũm mĩm đáng yêu thì trong lòng cảm thấy rối tình mù.
Trong khoảng thời gian ở nhà họ Lý, đồ ăn của Hạ Bảo rất ngon, da thịt trêи người cậu bé đã tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn cậu bé tròn trịa và mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng trông thật dễ ghét. “Chị à, cô giáo rất dài dòng, lại còn nói sai nhiều câu. Em liền giơ tay sửa lại cho cô giáo, trình độ như này mà còn dạy người khác, như vậy không phải là dạy sai cả một thế hệ sao?" Hạ Bảo tỏ rõ vẻ mặt chán ghét.Tô Lan Huyền nghe được thì kinh hồn bạt vía.
Hạ Bảo mới bao nhiều tuổi mà có thể sửa lỗi của cô giáo được chứ
Ngay cả "dạy sai học trò" còn biết nói
Trước kia Tô Lan Huyện chỉ cho rằng Hà Bảo rất thông minh, nhưng hiện tại xem ra cái này cũng không phải là thông minh tầm thường.
Khả năng đọc của Hạ Bảo rất giỏi, cậu bé mới chưa đầy năm tuổi đã có thể tự học kiến thức cấp ba một cách độc lập.
Đây đúng là một đứa trẻ thiên tài. “Bé Bảo, lần sau không được vô lễ như vậy. Phải tôn sư trọng đạo nữa chứ." “Em biết rồi." Hạ Bảo vươn tay, cười một điệu cười mê hoặc như hồ ly: "Chị, em muốn được ôm.
Tô Lan Huyền: “ “Bé Bảo, bây giờ em đã nặng hơn trước nhiều rồi này.
Bé Bảo đã gần hai mươi lăm kí rồi, tuy cậu bé mập hơn trước đây nhưng vẫn không ảnh hưởng đến ngoại hình, ngược lại còn dễ thương và đẹp trai hơn. “Chị ơi, em muốn ôm" Hạ Bảo làm nũng: “Chịthơm quá, thơm quá, lại rất mềm mại nữa. "Dừng lại." Tô Lan Huyền ôm Hạ Bảo, dở khóc dở cười. "Nếu em còn tiếp tục đùa giớn như vậy nữa thì lần sau chị sẽ không bề nữa đâu.
Hạ Bảo vòng tay qua cổ Tô Lan Huyền với vẻ mặt đắc ý: "Chị ơi, buổi tối em muốn ngủ với chị “Không được." Tô Lan Huyền từ chối.
Cả đêm Hạ Bảo ngủ rất quậy. "Chị ơi, em sợ buổi tối lắm." Hạ Bảo bĩu môi: "Cậu muốn trả thù em." “Em không đùa dai thì cậu cũng sẽ không chỉnh đến em đâu.”
Bây giờ Lý Thái rất sợ Hạ Bảo.
Tô Lan Huyền tò mò hỏi: “Em cùng cậu của em đã thỏa thuận cái gì vậy?" “Đây là bí mật giữa đàn ông với nhau. Hạ Bảo cười nói: "Nhưng buổi tối em có thể nói cho chị gái biết
Đây vẫn là đối thủ đoạn muốn cùng nhau ngủ.
Tô Lân Huyện đúng là dở khóc dở cười. “Buổi tối đi ngủ, em không được phát nữa. “Được." Hạ Bảo lên cười khẩy.Có tin tức của Lục Đông Quân, đó mới là tin tốt nhất
Hơn nữa Tô Lan Huyện đã có Hà Bảo nên tâm trạng của cô cũng tốt hơn.
Đến tối, cô lại gọi điện cho Vạn Hoài Bắc và được biết Lục Đồng Quân đã qua cơn nguy kịch nên viên đá trong lòng cô cũng buông xuống được rồi.
Ngày nào Tô Lan Huyện cũng đi làm đúng giờ, mỗi ngày hoa của Sở Lâm Minh và Lục Đồng Quân đều được giao đến đúng giờ, một trước một sau. Sở Lâm Minh tặng hoa bách hợp thì Lục Đồng Quân lại tặng một bó hoa bách hợp lớn hơn.
Mỗi ngày đều nhận được nhiều hoa như vậy, văn phòng cũng không thể chứa nổi nên cuối cùng Tô Lan Huyền cũng nghĩ ra cách. Đó là sau khi tan làm cô lôi chúng đi bán rẻ.
Một nghìn một bông hoa, thể là chúng đã được xử lý nhanh chóng.
Đây cũng được coi là một khoản thu nhập phụ.
Rất tốt.
Khi Sở Lâm Minh biết được tất cả số hoa mình gửi tặng đều đã bị Tô Lan Huyện bán sạch thì sắc mặt anhta tối sam đến mức khó coi, chiều tăng hoa này xem ra cũng vô dụng,
Chuyện Tô Lan Huyên bán hoa lọt đến tại Lục Đồng Quân, anh liền nở nụ cười. "Cô gái này đúng là hám tiền
Tô Lan Huyền dám bán hoa mà anh tặng, cô chính là người đầu tiên.
Khi Vạn Hoài Bắc biết điều đó, anh ta cũng rất ngạc nhiên. Một bỏ hoa mấy triệu mà bị Tô Lan Huyền bản với giá rẻ như cho
Vạn Hoài Bắc cũng phải bái phục. "Lão đại à, xem ra cô Tôi vẫn còn giận anh.
Lục Đồng Quân trầm ngâm nói: “Cũng gần như vậy. Tìm bệnh viện gia đình cho tôi đi. “Lão đại, chúng ta trở lại thủ đô sao?" “Đã đến lúc phải trở về rồi." Lục Đồng Quân nói: “Nếu không trở về thì càng khó ăn nói với Tô Lan Huyện." "Được, vậy em sẽ đi hỏi Xa Thành Luân”
Xa Thành Luân là người phụ trách tình trạng bệnh của Lục Đồng Quân, anh có thể rời đi hay không thìphải hỏi Xa Thành Luân mới cảm thấy yên tâm.
Vạn Hoài Bắc văn rất lo lắng, nhưng Xã Thành Luân nói mà không ngắng đầu lên, "Đã có thể đi được từ lâu rồi. "Vậy sao anh không nói sớm." “Anh cũng đầu có hỏi" Xa Thành Luân liếc mắt nhìn Vạn Hoài Bắc, rồi anh ta đứng dậy nói: “Anh bảo Lục Đồng Quân kiểm chế chút đi. Chưa bao lâu mã đã bị hai vụ tai nạn xe cộ, anh ấy sẽ không may mắn như vậy vào lần sau nữa đâu." “Tôi biết, tôi biết. Dài dòng quá. Anh quan tâm anh ấy như vậy thì tại sao không tự mình nói đi."
Xa Thành Luân khịt mũi: "Ai quan tâm anh ấy chứ, đi mau đi, đừng quấy rầy tôi làm thí nghiệm.
Vạn Hoài Bắc nhìn thấy Xa Thành Luân đang bận rộn nên anh ta cũng không nói nhiều nữa. Anh ta đi tới cửa phòng thí nghiệm, nhìn thấy Hạ Lăng liền cười chào hỏi: "Hạ Lăng."
Sắc mặt của Hạ Lăng vẫn không thay đổi mà cậu bé chỉ hỏi: “Ông chủ Lục phải đi rồi à?"
Sở Lâm Minh này chính là đã lợi dụng triệt để lúc người khác gặp khó khăn mà ra tay trục lợi.
Tự nhiên tâm trạng của Lục Đồng Quân chẳng ra làm sao cả.
Lục Đồng Quân lại hỏi: “Sở Lâm Minh tặng bao nhiêu bông hồng?"
Vạn Hoài Bắc đang uống trà, anh ta biết lắng nghe nên nói: "Emily nói là chín mươi chín đóa hoa."
Emily chính là tai mắt được Lục Đồng Quân sắp xếp ở trong công ty. "Chỉ có chín mươi chín bông hoa thôi à, keo kiệt Lục Đồng Quân cười chế nhạo: "Đặt hàng gửi chín nghìn chín trăm chín mươi chín bông hoa cho tôi."
Vạn Hoài Bắc suýt chút nữa phun ra một ngụm trà anh ta e hèm: "Lão đại à, chín nghìn chín trăm chin mươi chín bông hoa, vậy thì phải dùng xe tải lớn mớikéo được. Cô Tô sao có thể nhận được chứ
Lục Đồng Quân cảm thấy rất có lý. "Vậy thì bớt đi một chút, chiến trám chín mười chín đỏa là được chứ gì. Đặt mua những bông hồng đỏ tưới nhất "Vàng"
Van Hoài Bắc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Lão đại, nếu Sở Lâm Minh lại gửi nữa thì sao?" "Vậy chúng ta sẽ gửi lại lần nữa, Sở Lâm Minh tặng cái gì thì chúng ta sẽ cho gấp đôi số lượng đấy. Lục Đồng Quân cảm thấy mình không thể mất khi thể khi theo đuổi phụ nữ. “Vậy thì có cần viết gì cho cô Tô không?" Vạn Hoài Bắc đề nghị: “Ví dụ, một vài lời yêu thương buồn nôn có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người.” “Không cần, Lan Huyền có thể hiểu được tấm lòng của tôi mà." Lục Đồng Quân rất tự tin.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng Lục Đồng Quân đã quá tự tin rồi.
Sau một ngày bận rộn, rốt cuộc Tô Lan Huyền cũng hoàn thành công việc, cô đang nóng lòng muốn đến nhà trẻ đón Ha Bảo, nhưng đột nhiên lại có một người chuyển phát nhanh khác đến tặng hoa.
Và lần này nó được mấy người khiêng đến.Đồng nghiệp hâm mộ không thôi, nhất là đồng nghiệp hữ
Tô Lan Huyện, tôi thực ghen tị với có đó nha. Chắc là bỏ hoa này có chín trăm chín mười chín đóa hồng đấy. Thiên trường địa cửu, thật là lăng mạn “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người gửi một bá hoa hồng lớn như vậy. Thật là đẹp quá."
Tôi Lan Huyền nhìn bỏ hoa tươi mà càng cảm thấy dau dau.
Thật đúng là kéo dài mãi không dứt.
Tô Lan Huyện liền coi như đó là quà của Sở Lâm Minh tặng, sau khi ký nhận thì cô đưa hoa cho một đồng nghiệp: "Mọi người có thể xử lý chúng.
Một nam đồng nghiệp cười nói: "Tô Lan Huyên, tôi sẽ lấy mấy cảnh hoa để "mượn hoa dâng Phật" đem về tặng cho vợ." “Lấy đi.” Tô Lan Huyện hào phóng nói: “Mọi người thích cái gì đều có thể lấy đi, đừng khách sáo." “Cảm ơn, tôi cũng lấy một ít để tặng bạn gái. “Tôi cũng lấy một ít. "Tôi cũng muốn."
Cuối cùng, tất cả số hoa hồng mà Lục Đồng Quângửi đến đầu được chia cho các đồng nghiệp
Đúng giờ tan sở Tô Lan Huyện liên đi đón Hà Bảo.
Lư Lê Phương đã cho có một chiếc xe hơi, nhà để xe của họ Lý có đầy những chiếc xe hơi hàng sang loại thấp nhất cũng là một chiếc xe chở hàng của người trông trẻ với giả từ năm trăm triệu
Lưu Lệ Phương bảo cô cứ chọn đại một chiếc, nếu cô không thích mấy chiếc này thì có thể mua một chiếc mới đẹp hơn.
Tô Lan Huyện chọn một chiếc xe chở hàng tạp hóa của người trông trẻ, cô cũng không muốn mình quá cao sang.
Sự tốt bụng của Lưu Lê Phương đối với cô đã khiến cô cảm nhận được tình yêu của một người mẹ dành cho mình.
Khi Tô Lan Ninh vừa mới trưởng thành, Tô Khánh Thành đã tăng Tô Lan Ninh một chiếc xe thể thao trị giá chín trăm triệu như một món quà mừng tuổi.
Nhưng trong buổi lễ trưởng thành của cô, Tô Lan Ninh và Tần Huệ Mẫn đã đánh thuốc mê cô và sắp xếp cô cho một người đàn ông.
Tô Lan Huyền đợi Hạ Bảo ở cổng trường mẫu giáo, nhớ lại chuyện trước đây mà trong lòng cô dàng lênmột cảm giác chua xót không nói nên lời.
Nếu con của cô vẫn còn sống thì thật tốt biết bao.
Đang nghĩ như vậy, Tô Lan Huyên liên nhìn thấy Hạ Bảo chạy nhảy về phía cô. "Chi di."
Hạ Bảo gọi Lưu Lệ Phương là bà ngoại và gọi Lý Thái là câu, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục gọi Tô Lan Huyện là chị, nói như thế nào đi nữa thì cậu bé cũng nhất quyết không chịu thay đổi ý định. “Bé Bảo, hôm nay ở trường học có ngoan ngoãn nghe lời cô giáo không?" Tô Lan Huyền nhìn Hạ Bảo mũm mĩm đáng yêu thì trong lòng cảm thấy rối tình mù.
Trong khoảng thời gian ở nhà họ Lý, đồ ăn của Hạ Bảo rất ngon, da thịt trêи người cậu bé đã tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn cậu bé tròn trịa và mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng trông thật dễ ghét. “Chị à, cô giáo rất dài dòng, lại còn nói sai nhiều câu. Em liền giơ tay sửa lại cho cô giáo, trình độ như này mà còn dạy người khác, như vậy không phải là dạy sai cả một thế hệ sao?" Hạ Bảo tỏ rõ vẻ mặt chán ghét.Tô Lan Huyền nghe được thì kinh hồn bạt vía.
Hạ Bảo mới bao nhiều tuổi mà có thể sửa lỗi của cô giáo được chứ
Ngay cả "dạy sai học trò" còn biết nói
Trước kia Tô Lan Huyện chỉ cho rằng Hà Bảo rất thông minh, nhưng hiện tại xem ra cái này cũng không phải là thông minh tầm thường.
Khả năng đọc của Hạ Bảo rất giỏi, cậu bé mới chưa đầy năm tuổi đã có thể tự học kiến thức cấp ba một cách độc lập.
Đây đúng là một đứa trẻ thiên tài. “Bé Bảo, lần sau không được vô lễ như vậy. Phải tôn sư trọng đạo nữa chứ." “Em biết rồi." Hạ Bảo vươn tay, cười một điệu cười mê hoặc như hồ ly: "Chị, em muốn được ôm.
Tô Lan Huyền: “ “Bé Bảo, bây giờ em đã nặng hơn trước nhiều rồi này.
Bé Bảo đã gần hai mươi lăm kí rồi, tuy cậu bé mập hơn trước đây nhưng vẫn không ảnh hưởng đến ngoại hình, ngược lại còn dễ thương và đẹp trai hơn. “Chị ơi, em muốn ôm" Hạ Bảo làm nũng: “Chịthơm quá, thơm quá, lại rất mềm mại nữa. "Dừng lại." Tô Lan Huyền ôm Hạ Bảo, dở khóc dở cười. "Nếu em còn tiếp tục đùa giớn như vậy nữa thì lần sau chị sẽ không bề nữa đâu.
Hạ Bảo vòng tay qua cổ Tô Lan Huyền với vẻ mặt đắc ý: "Chị ơi, buổi tối em muốn ngủ với chị “Không được." Tô Lan Huyền từ chối.
Cả đêm Hạ Bảo ngủ rất quậy. "Chị ơi, em sợ buổi tối lắm." Hạ Bảo bĩu môi: "Cậu muốn trả thù em." “Em không đùa dai thì cậu cũng sẽ không chỉnh đến em đâu.”
Bây giờ Lý Thái rất sợ Hạ Bảo.
Tô Lan Huyền tò mò hỏi: “Em cùng cậu của em đã thỏa thuận cái gì vậy?" “Đây là bí mật giữa đàn ông với nhau. Hạ Bảo cười nói: "Nhưng buổi tối em có thể nói cho chị gái biết
Đây vẫn là đối thủ đoạn muốn cùng nhau ngủ.
Tô Lân Huyện đúng là dở khóc dở cười. “Buổi tối đi ngủ, em không được phát nữa. “Được." Hạ Bảo lên cười khẩy.Có tin tức của Lục Đông Quân, đó mới là tin tốt nhất
Hơn nữa Tô Lan Huyện đã có Hà Bảo nên tâm trạng của cô cũng tốt hơn.
Đến tối, cô lại gọi điện cho Vạn Hoài Bắc và được biết Lục Đồng Quân đã qua cơn nguy kịch nên viên đá trong lòng cô cũng buông xuống được rồi.
Ngày nào Tô Lan Huyện cũng đi làm đúng giờ, mỗi ngày hoa của Sở Lâm Minh và Lục Đồng Quân đều được giao đến đúng giờ, một trước một sau. Sở Lâm Minh tặng hoa bách hợp thì Lục Đồng Quân lại tặng một bó hoa bách hợp lớn hơn.
Mỗi ngày đều nhận được nhiều hoa như vậy, văn phòng cũng không thể chứa nổi nên cuối cùng Tô Lan Huyền cũng nghĩ ra cách. Đó là sau khi tan làm cô lôi chúng đi bán rẻ.
Một nghìn một bông hoa, thể là chúng đã được xử lý nhanh chóng.
Đây cũng được coi là một khoản thu nhập phụ.
Rất tốt.
Khi Sở Lâm Minh biết được tất cả số hoa mình gửi tặng đều đã bị Tô Lan Huyện bán sạch thì sắc mặt anhta tối sam đến mức khó coi, chiều tăng hoa này xem ra cũng vô dụng,
Chuyện Tô Lan Huyên bán hoa lọt đến tại Lục Đồng Quân, anh liền nở nụ cười. "Cô gái này đúng là hám tiền
Tô Lan Huyền dám bán hoa mà anh tặng, cô chính là người đầu tiên.
Khi Vạn Hoài Bắc biết điều đó, anh ta cũng rất ngạc nhiên. Một bỏ hoa mấy triệu mà bị Tô Lan Huyền bản với giá rẻ như cho
Vạn Hoài Bắc cũng phải bái phục. "Lão đại à, xem ra cô Tôi vẫn còn giận anh.
Lục Đồng Quân trầm ngâm nói: “Cũng gần như vậy. Tìm bệnh viện gia đình cho tôi đi. “Lão đại, chúng ta trở lại thủ đô sao?" “Đã đến lúc phải trở về rồi." Lục Đồng Quân nói: “Nếu không trở về thì càng khó ăn nói với Tô Lan Huyện." "Được, vậy em sẽ đi hỏi Xa Thành Luân”
Xa Thành Luân là người phụ trách tình trạng bệnh của Lục Đồng Quân, anh có thể rời đi hay không thìphải hỏi Xa Thành Luân mới cảm thấy yên tâm.
Vạn Hoài Bắc văn rất lo lắng, nhưng Xã Thành Luân nói mà không ngắng đầu lên, "Đã có thể đi được từ lâu rồi. "Vậy sao anh không nói sớm." “Anh cũng đầu có hỏi" Xa Thành Luân liếc mắt nhìn Vạn Hoài Bắc, rồi anh ta đứng dậy nói: “Anh bảo Lục Đồng Quân kiểm chế chút đi. Chưa bao lâu mã đã bị hai vụ tai nạn xe cộ, anh ấy sẽ không may mắn như vậy vào lần sau nữa đâu." “Tôi biết, tôi biết. Dài dòng quá. Anh quan tâm anh ấy như vậy thì tại sao không tự mình nói đi."
Xa Thành Luân khịt mũi: "Ai quan tâm anh ấy chứ, đi mau đi, đừng quấy rầy tôi làm thí nghiệm.
Vạn Hoài Bắc nhìn thấy Xa Thành Luân đang bận rộn nên anh ta cũng không nói nhiều nữa. Anh ta đi tới cửa phòng thí nghiệm, nhìn thấy Hạ Lăng liền cười chào hỏi: "Hạ Lăng."
Sắc mặt của Hạ Lăng vẫn không thay đổi mà cậu bé chỉ hỏi: “Ông chủ Lục phải đi rồi à?"
/498
|