Editor: Bắc Chỉ.
Lục Hành Chu trở thành khách quen của Trường An cung, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong tầm mắt Hàm Yên nhìn hắn như lâm đại địch, công khai bước vào Thái Hậu tẩm cung.
Chọn thời gian ái muội không rõ như vậy, khi hai người ở chung một phòng, Khương Nhuế đều chán đến chết dựa vào trường kỷ, mà Lục Hành Chu ngồi ở một bên, lúc thì nhìn cô, khi thì nghịch tay cô, cũng không biết hắn tìm ở đâu nhiều trang sức đến thế.
Ngay cả Hàm Yên, lần lượt thấy trên tay nương nương nhà nàng đeo đầy trang sức, cũng từ giận không dám nói gì, biến thành ngạc nhiên hoang mang.
Vốn dĩ nàng cho rằng Lục Hành Chu làm nhục cưỡng bách nương nương, bây giờ xem ra, hình như không có dấu hiệu cưỡng bách, hơn nữa mỗi lần hắn tới, luôn mang rất nhiều đồ vật đến tặng cho nương nương, giống như là lấy lòng vậy.
Còn có, Thái Hậu nương nương... Dường như cũng không kháng cự.
"Nương nương, ngài nói rốt cuộc Lục công công muốn làm cái gì?" Ngày nọ Khương Nhuế ngủ trưa mới tỉnh, Hàm Yên rốt cuộc nhịn không được hỏi.
Hai ngày thật sự quá nóng, Khương Nhuế tạm thời ngừng dạy tiểu hoàng đế đọc sách, mỗi ngày làm tổ trong tẩm cung, đến khi chạng vạng mới ra ngoài hoạt động.
Nghe thấy Hàm Yên nói, cô duỗi cái eo lười, "Ngươi cảm thấy sao?"
Hàm Yên nhấp môi nói: "Nô tỳ cả gan suy đoán, Lục công công có phải thích nương nương hay không?"
Khương Nhuế rũ mi mắt, không nói phải hay không phải, chỉ nói: "Có lẽ vậy."
Rốt cuộc, tuy rằng đối với tâm ý của Lục Hành Chu cô có vài phần nắm chắc, nhưng hắn lại chưa nói những loại lời này với cô.
Ngắn ngủn ba chữ, lại làm Hàm Yên chua xót.
Đối với nàng, tuy rằng nương nương bề ngoài không kháng cự Lục công công, nhưng trong lòng nhất định không muốn như vậy.
Vậy vì sao cô không cự tuyệt? Khả năng chỉ có hai nguyên nhân, một là vì bệ hạ, hai là vì Tạ gia.
Nàng nhớ mấy tháng trước, Tạ đại học sĩ vào cung cùng nương nương mưu hoa đối phó Lục công công, kết quả vô ý bại lộ, làm cho nương nương bệnh nặng một hồi. Sau đó, Lục công công lại không giận chó đánh mèo với Tạ gia, Hàm Yên không cho rằng hắn người là nhân từ nương tay, chắc là nương nương tự mình ủy khuất, ở giữa chu toàn.
Còn có bệ hạ, nếu Lục công công không cho bệ hạ nhập học, sao lại cho phép nương nương dạy dỗ bệ hạ đọc sách? Còn không biết nương nương ăn bao nhiêu khổ mới đổi lấy được cơ hội như vậy.
Nàng chỉ cần nhớ tới nương nương chịu đựng bao nhiêu ủy khuất, thân là Thái Hậu lại không thể không ủy thân cho một thái giám, bề ngoài còn làm như không có việc gì, mũi chua sót đến muốn khóc.
Khương Nhuế thấy mũi nàng hồng hồng, hốc mắt hồng hồng, cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu, lại có vài phần buồn cười.
Lúc này Hàm Yên suy nghĩ, coi như rõ ràng, hơn nữa là cô cố ý dẫn đến.
Trường An cung nhiều cung nữ thái giám như vậy, Hàm Yên là người hầu hạ bên Tạ Thái hậu lâu nhất, cũng là người hiểu Tạ Thái hậu nhất. Vốn dĩ cô cô của nàng là của hồi môn Tạ Thái hậu mang theo làm cung nữ, tới tuổi rồi thả đi, Tạ gia lại đưa nàng đến, tuy nói là để trong hậu cung Tạ Thái hậu thêm một người giúp đỡ, nhưng chưa chắc không phải là người Tạ gia đặt bên cạnh Tạ Thái hậu một đôi mắt.
Nàng trung (trung thành) với Tạ Thái hậu, nhưng cũng trung với Tạ gia.
Khương Nhuế biết mình và Tạ Thái hậu chung quy bất đồng, nếu Tạ Thái hậu chân chính ở dây, lấy tính cách nàng ta, chắc chắn không muốn liên lụy cùng một chỗ với Lục Hành Chu.
Nhưng giờ đây cô lại cùng Lục Hành Chu có chút quan hệ, ngày sau nếu chuyện này truyền tới trên triều, điều khả nghi đầu tiên, rõ ràng là nữ nhi Tạ gia.
Cho nên, cô muốn tiết lộ cho Hàm Yên một ít tin tức, hoặc là nói tiết lộ tin tức cho Tạ gia, để cho bọn họ biết, cô làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì.
Kỳ thật điều Hàm Yên đoán cũng không thể nói là sai, bởi vì nếu cô không tới, Tạ Thái hậu đã chết, không có Tạ Thái hậu, thì Tạ gia cái gì cũng không phải, cố tình bọn họ lại có ý đồ đối phó với Lục Hành Chu, cuối cùng đương nhiên không có cách nào tránh được một kiếp.
Sau bữa tối, Lục Hành Chu lại tới Trường An cung.
"Việc tránh nóng, không biết công công có tính toán gì?"
Khi hỏi lời này, Khương Nhuế đang thưởng thức một viên Trân Châu tròn trịa oánh nhuận*.
Oánh nhuận: trơn mịn, sáng bóng, trong suốt.
Lục Hành Chu nhìn góc nghiêng của cô dưới ánh nến hơi hơi xuất thần, qua mấy giây, mới mỉm cười nói: "Nếu nương nương muốn đi, thần mặc dù vạn phần không muốn, cũng không dám ngăn trở, ngày mai liền phân công xuống, để các tư* các giam* chuẩn bị ổn thoả nhất có thể."
*Tư (hoặc gọi là ti): Chủ quản, phụ trách việc.
*Giam: các thượng cục.
Ví dụ: Thượng cung cục (尚宮局): nắm giữ mọi việc chung trong cung. Chia ra các ti
Thượng nghi cục (尚儀局): nắm giữ lễ nghi trong cung.
Thượng phục cục (尚服局): quản lý các đồ đạc như lễ phục, lễ khí, thang mộc của hoàng gia và thị vệ.
Thượng thực cục (尚食局): quản lý vấn đề ăn uống trong cung, ngoài ra còn quản lý rượu và y dược.
Thượng tẩm cục (尚寢局): quản lý long sàn, mành trướng, đèn đuốc, các món vật nội thất.
Thượng công cục (尚功局): quản lý các vấn đề về nữ công, sửa chữa và tạo ra đồ đạc hoặc y phục.
- -- Quảng Cáo---
Lục Hành Chu trở thành khách quen của Trường An cung, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong tầm mắt Hàm Yên nhìn hắn như lâm đại địch, công khai bước vào Thái Hậu tẩm cung.
Chọn thời gian ái muội không rõ như vậy, khi hai người ở chung một phòng, Khương Nhuế đều chán đến chết dựa vào trường kỷ, mà Lục Hành Chu ngồi ở một bên, lúc thì nhìn cô, khi thì nghịch tay cô, cũng không biết hắn tìm ở đâu nhiều trang sức đến thế.
Ngay cả Hàm Yên, lần lượt thấy trên tay nương nương nhà nàng đeo đầy trang sức, cũng từ giận không dám nói gì, biến thành ngạc nhiên hoang mang.
Vốn dĩ nàng cho rằng Lục Hành Chu làm nhục cưỡng bách nương nương, bây giờ xem ra, hình như không có dấu hiệu cưỡng bách, hơn nữa mỗi lần hắn tới, luôn mang rất nhiều đồ vật đến tặng cho nương nương, giống như là lấy lòng vậy.
Còn có, Thái Hậu nương nương... Dường như cũng không kháng cự.
"Nương nương, ngài nói rốt cuộc Lục công công muốn làm cái gì?" Ngày nọ Khương Nhuế ngủ trưa mới tỉnh, Hàm Yên rốt cuộc nhịn không được hỏi.
Hai ngày thật sự quá nóng, Khương Nhuế tạm thời ngừng dạy tiểu hoàng đế đọc sách, mỗi ngày làm tổ trong tẩm cung, đến khi chạng vạng mới ra ngoài hoạt động.
Nghe thấy Hàm Yên nói, cô duỗi cái eo lười, "Ngươi cảm thấy sao?"
Hàm Yên nhấp môi nói: "Nô tỳ cả gan suy đoán, Lục công công có phải thích nương nương hay không?"
Khương Nhuế rũ mi mắt, không nói phải hay không phải, chỉ nói: "Có lẽ vậy."
Rốt cuộc, tuy rằng đối với tâm ý của Lục Hành Chu cô có vài phần nắm chắc, nhưng hắn lại chưa nói những loại lời này với cô.
Ngắn ngủn ba chữ, lại làm Hàm Yên chua xót.
Đối với nàng, tuy rằng nương nương bề ngoài không kháng cự Lục công công, nhưng trong lòng nhất định không muốn như vậy.
Vậy vì sao cô không cự tuyệt? Khả năng chỉ có hai nguyên nhân, một là vì bệ hạ, hai là vì Tạ gia.
Nàng nhớ mấy tháng trước, Tạ đại học sĩ vào cung cùng nương nương mưu hoa đối phó Lục công công, kết quả vô ý bại lộ, làm cho nương nương bệnh nặng một hồi. Sau đó, Lục công công lại không giận chó đánh mèo với Tạ gia, Hàm Yên không cho rằng hắn người là nhân từ nương tay, chắc là nương nương tự mình ủy khuất, ở giữa chu toàn.
Còn có bệ hạ, nếu Lục công công không cho bệ hạ nhập học, sao lại cho phép nương nương dạy dỗ bệ hạ đọc sách? Còn không biết nương nương ăn bao nhiêu khổ mới đổi lấy được cơ hội như vậy.
Nàng chỉ cần nhớ tới nương nương chịu đựng bao nhiêu ủy khuất, thân là Thái Hậu lại không thể không ủy thân cho một thái giám, bề ngoài còn làm như không có việc gì, mũi chua sót đến muốn khóc.
Khương Nhuế thấy mũi nàng hồng hồng, hốc mắt hồng hồng, cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu, lại có vài phần buồn cười.
Lúc này Hàm Yên suy nghĩ, coi như rõ ràng, hơn nữa là cô cố ý dẫn đến.
Trường An cung nhiều cung nữ thái giám như vậy, Hàm Yên là người hầu hạ bên Tạ Thái hậu lâu nhất, cũng là người hiểu Tạ Thái hậu nhất. Vốn dĩ cô cô của nàng là của hồi môn Tạ Thái hậu mang theo làm cung nữ, tới tuổi rồi thả đi, Tạ gia lại đưa nàng đến, tuy nói là để trong hậu cung Tạ Thái hậu thêm một người giúp đỡ, nhưng chưa chắc không phải là người Tạ gia đặt bên cạnh Tạ Thái hậu một đôi mắt.
Nàng trung (trung thành) với Tạ Thái hậu, nhưng cũng trung với Tạ gia.
Khương Nhuế biết mình và Tạ Thái hậu chung quy bất đồng, nếu Tạ Thái hậu chân chính ở dây, lấy tính cách nàng ta, chắc chắn không muốn liên lụy cùng một chỗ với Lục Hành Chu.
Nhưng giờ đây cô lại cùng Lục Hành Chu có chút quan hệ, ngày sau nếu chuyện này truyền tới trên triều, điều khả nghi đầu tiên, rõ ràng là nữ nhi Tạ gia.
Cho nên, cô muốn tiết lộ cho Hàm Yên một ít tin tức, hoặc là nói tiết lộ tin tức cho Tạ gia, để cho bọn họ biết, cô làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì.
Kỳ thật điều Hàm Yên đoán cũng không thể nói là sai, bởi vì nếu cô không tới, Tạ Thái hậu đã chết, không có Tạ Thái hậu, thì Tạ gia cái gì cũng không phải, cố tình bọn họ lại có ý đồ đối phó với Lục Hành Chu, cuối cùng đương nhiên không có cách nào tránh được một kiếp.
Sau bữa tối, Lục Hành Chu lại tới Trường An cung.
"Việc tránh nóng, không biết công công có tính toán gì?"
Khi hỏi lời này, Khương Nhuế đang thưởng thức một viên Trân Châu tròn trịa oánh nhuận*.
Oánh nhuận: trơn mịn, sáng bóng, trong suốt.
Lục Hành Chu nhìn góc nghiêng của cô dưới ánh nến hơi hơi xuất thần, qua mấy giây, mới mỉm cười nói: "Nếu nương nương muốn đi, thần mặc dù vạn phần không muốn, cũng không dám ngăn trở, ngày mai liền phân công xuống, để các tư* các giam* chuẩn bị ổn thoả nhất có thể."
*Tư (hoặc gọi là ti): Chủ quản, phụ trách việc.
*Giam: các thượng cục.
Ví dụ: Thượng cung cục (尚宮局): nắm giữ mọi việc chung trong cung. Chia ra các ti
Thượng nghi cục (尚儀局): nắm giữ lễ nghi trong cung.
Thượng phục cục (尚服局): quản lý các đồ đạc như lễ phục, lễ khí, thang mộc của hoàng gia và thị vệ.
Thượng thực cục (尚食局): quản lý vấn đề ăn uống trong cung, ngoài ra còn quản lý rượu và y dược.
Thượng tẩm cục (尚寢局): quản lý long sàn, mành trướng, đèn đuốc, các món vật nội thất.
Thượng công cục (尚功局): quản lý các vấn đề về nữ công, sửa chữa và tạo ra đồ đạc hoặc y phục.
- -- Quảng Cáo---
/125
|