Tham gia xong hôn lễ, Chân Nam Nhân lập tức liền lên máy bay trở về, chuyện của Từ Tri Lễ kết thúc đi, ở trên máy bay Chân Nam Nhân ngây thơ nghĩ tới.
“Nam Nam ~ giúp tôi một việc ~” Trở lại công ty đi làm Wiltshire liền ở trong điện thoại cùng Chân Nam Nhân làm nũng, chọc cho Chân Nam Nhân nổi da gà một hồi, mỗi một lần Wiltshire gọi nàng như vậy luôn không có chuyện gì tốt, tại nơi này làm hai năm nàng đã lĩnh giáo rồi.
“Nói đi lão bản, cầu xin người khác cũng không cần phải dùng lời buồn nôn như vậy hơn nữa còn không thế nào làm nũng đến buồn nôn tới như vậy.”
“Ừ! Tan tầm theo giúp tôi đi mua cái chiếc nhẫn.” Wiltshire thật vui vẻ nói ra yêu cầu của mình.
Chân Nam Nhân tại bên kia trợn mắt, thật không biết mình lúc trước là con mắt nào có tật xấu đem 1 người như vậy từ tiểu thụ thành …công, thật sự là uổng phí nàng nhiều năm tu luyện.
Sau khi tan việc, Chân Nam Nhân đã bị Wiltshire kéo đi tới trung tâm thương mại lớn nhất, thay nhau thử mang các loại nhẫn, Chân Nam Nhân nhìn xem những thứ giá cả của chiếc nhẫn này tâm trong lặng lẽ cho Wiltshire một cái danh hiệu phá gia chi tử chiếc nhẫn mắc như vậy!… Đổi thành nhà là bao nhiêu mét vuông … Đáng giận nhất là là người bán hàng lại còn nói đây là thiết kế mới nhất có phong cách, một chút chiết khấu cũng không có…. Quá khinh người! Chiếc nhẫn này nếu là mua, ai dám mang.
Đang khi Chân Nam Nhân ai oán nhìn xem mặt nhẫn nguyên một đám giá cả cao ngất rồi phê phán Trung Quốc bây giờ giàu nghèo chênh lệch quá lớn, nơi phương xa một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong mắt Chân Nam Nhân.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi ! edit : Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
Em gái nhà ngươi ! Từ Tri Lễ tại sao lại ở chỗ này!
Wiltshire vội vàng đi một bên trả tiền cũng không còn chú ý tới Chân Nam Nhân, còn khi nàng thấy được Từ Tri Lễ Chân Nam Nhân liền làm bộ thưởng thức đồ đeo tay không nhìn tới Từ Tri Lễ, cũng âm thầm ở trong lòng cầu nguyện Từ Tri Lễ đừng có thấy mình.
“Ơ, thật là có duyên… lại gặp được em ở chỗ này. ” Từ Tri Lễ một bộ nụ cười gian kế thực hiện được trời mới biết hắn vì tìm Chân Nam Nhân ở nơi nào mà đã theo đuổi bao lâu cứ vậy mà có thể buông tha ư?
” Ách… Ha ha ” Chân Nam Nhân miễn cưỡng kéo ra một nụ cười tươi tắn.
“Đúng vậy, thật là tình cờ.”
Chân Nam Nhân hận không thể lập tức bỏ rơi Wiltshire rời đi, nàng một người chạy trước rồi nói sau.
“Hử?Nancy, vị này là?” Wiltshire giao xong tiền kêu tên tiếng anh của Chân Nam Nhân.
“A, vị này là bằng hữu của tôi - Từ Tri Lễ, ” Chân Nam Nhân chỉ vào Từ Tri Lễ hướng Wiltshire giới thiệu.
“Vị này là lão bản của tôi – Wiltshire.”
“Nhĩ hảo ” Từ Tri Lễ đưa tay mình ra.
“Hạnh ngộ” Wiltshire cũng hiện ra khí chất của một phần tử tinh anh.
Từ Tri Lễ cao thấp quét Wiltshire một lần, sau đó liền hết thảy đau lòng.
Từ Tri Lễ? Wiltshire ở trong lòng nhớ lại, hình như lần trước tại Las Vegas gặp được Chân Nam Nhân, Từ Tri Lễ đã ở bên cạnh nàng, dường như thật đúng là có duyên phận.
“Từ tiên sinh xin lỗi, tôi phải đi trước ” Wiltshire đối với Từ Tri Lễ cười cười liền lôi kéo Chân Nam Nhân ly khai, đối với Từ Tri Lễ sức chiến đấu của Chân Nam Nhân cùng lực phòng ngự là hoàn toàn không thể chống lại, phương pháp tốt nhất chính là vội vàng mang theo Chân Nam Nhân rời đi.
“Người kia, là bạn trai cũ ” Wiltshire lái xe, Chân Nam Nhân ngồi ở ghế cạnh.
“Hử?” Chân Nam Nhân xù lông quay mặt đi, nhìn nhìn Wiltshire, lão bản này đến Trung Quốc học xem bói đúng không.
“Em nên biết, bằng hữu vừa thấy mặt thì không khí chung quanh không như vậy nhất là người Trung Quốc trên cơ bản chia tay chính là cả đời không qua lại với nhau, cho dù trở thành bằng hữu cũng sẽ không quá thân mật, đây chính là tôi tại Trung Quốc vài năm tổng kết được ” Wiltshire khoe khoang nói.
“Được rồi, coi như ngài đoán trúng ” Chân Nam Nhân càng nghĩ càng buồn bực.
Bên kia, Từ Tri Lễ trở lại khách sạn của chính mình, uống 1 chai rượu đỏ nhìn ngoài cảnh đêm ngoài cửa sổ xem ra hành động của mình phải nhanh hơn, Chân Nam Nhân à …em thật đúng là làm cho người ta không yên tâm.
“Nam Nam ~ giúp tôi một việc ~” Trở lại công ty đi làm Wiltshire liền ở trong điện thoại cùng Chân Nam Nhân làm nũng, chọc cho Chân Nam Nhân nổi da gà một hồi, mỗi một lần Wiltshire gọi nàng như vậy luôn không có chuyện gì tốt, tại nơi này làm hai năm nàng đã lĩnh giáo rồi.
“Nói đi lão bản, cầu xin người khác cũng không cần phải dùng lời buồn nôn như vậy hơn nữa còn không thế nào làm nũng đến buồn nôn tới như vậy.”
“Ừ! Tan tầm theo giúp tôi đi mua cái chiếc nhẫn.” Wiltshire thật vui vẻ nói ra yêu cầu của mình.
Chân Nam Nhân tại bên kia trợn mắt, thật không biết mình lúc trước là con mắt nào có tật xấu đem 1 người như vậy từ tiểu thụ thành …công, thật sự là uổng phí nàng nhiều năm tu luyện.
Sau khi tan việc, Chân Nam Nhân đã bị Wiltshire kéo đi tới trung tâm thương mại lớn nhất, thay nhau thử mang các loại nhẫn, Chân Nam Nhân nhìn xem những thứ giá cả của chiếc nhẫn này tâm trong lặng lẽ cho Wiltshire một cái danh hiệu phá gia chi tử chiếc nhẫn mắc như vậy!… Đổi thành nhà là bao nhiêu mét vuông … Đáng giận nhất là là người bán hàng lại còn nói đây là thiết kế mới nhất có phong cách, một chút chiết khấu cũng không có…. Quá khinh người! Chiếc nhẫn này nếu là mua, ai dám mang.
Đang khi Chân Nam Nhân ai oán nhìn xem mặt nhẫn nguyên một đám giá cả cao ngất rồi phê phán Trung Quốc bây giờ giàu nghèo chênh lệch quá lớn, nơi phương xa một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong mắt Chân Nam Nhân.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi ! edit : Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
Em gái nhà ngươi ! Từ Tri Lễ tại sao lại ở chỗ này!
Wiltshire vội vàng đi một bên trả tiền cũng không còn chú ý tới Chân Nam Nhân, còn khi nàng thấy được Từ Tri Lễ Chân Nam Nhân liền làm bộ thưởng thức đồ đeo tay không nhìn tới Từ Tri Lễ, cũng âm thầm ở trong lòng cầu nguyện Từ Tri Lễ đừng có thấy mình.
“Ơ, thật là có duyên… lại gặp được em ở chỗ này. ” Từ Tri Lễ một bộ nụ cười gian kế thực hiện được trời mới biết hắn vì tìm Chân Nam Nhân ở nơi nào mà đã theo đuổi bao lâu cứ vậy mà có thể buông tha ư?
” Ách… Ha ha ” Chân Nam Nhân miễn cưỡng kéo ra một nụ cười tươi tắn.
“Đúng vậy, thật là tình cờ.”
Chân Nam Nhân hận không thể lập tức bỏ rơi Wiltshire rời đi, nàng một người chạy trước rồi nói sau.
“Hử?Nancy, vị này là?” Wiltshire giao xong tiền kêu tên tiếng anh của Chân Nam Nhân.
“A, vị này là bằng hữu của tôi - Từ Tri Lễ, ” Chân Nam Nhân chỉ vào Từ Tri Lễ hướng Wiltshire giới thiệu.
“Vị này là lão bản của tôi – Wiltshire.”
“Nhĩ hảo ” Từ Tri Lễ đưa tay mình ra.
“Hạnh ngộ” Wiltshire cũng hiện ra khí chất của một phần tử tinh anh.
Từ Tri Lễ cao thấp quét Wiltshire một lần, sau đó liền hết thảy đau lòng.
Từ Tri Lễ? Wiltshire ở trong lòng nhớ lại, hình như lần trước tại Las Vegas gặp được Chân Nam Nhân, Từ Tri Lễ đã ở bên cạnh nàng, dường như thật đúng là có duyên phận.
“Từ tiên sinh xin lỗi, tôi phải đi trước ” Wiltshire đối với Từ Tri Lễ cười cười liền lôi kéo Chân Nam Nhân ly khai, đối với Từ Tri Lễ sức chiến đấu của Chân Nam Nhân cùng lực phòng ngự là hoàn toàn không thể chống lại, phương pháp tốt nhất chính là vội vàng mang theo Chân Nam Nhân rời đi.
“Người kia, là bạn trai cũ ” Wiltshire lái xe, Chân Nam Nhân ngồi ở ghế cạnh.
“Hử?” Chân Nam Nhân xù lông quay mặt đi, nhìn nhìn Wiltshire, lão bản này đến Trung Quốc học xem bói đúng không.
“Em nên biết, bằng hữu vừa thấy mặt thì không khí chung quanh không như vậy nhất là người Trung Quốc trên cơ bản chia tay chính là cả đời không qua lại với nhau, cho dù trở thành bằng hữu cũng sẽ không quá thân mật, đây chính là tôi tại Trung Quốc vài năm tổng kết được ” Wiltshire khoe khoang nói.
“Được rồi, coi như ngài đoán trúng ” Chân Nam Nhân càng nghĩ càng buồn bực.
Bên kia, Từ Tri Lễ trở lại khách sạn của chính mình, uống 1 chai rượu đỏ nhìn ngoài cảnh đêm ngoài cửa sổ xem ra hành động của mình phải nhanh hơn, Chân Nam Nhân à …em thật đúng là làm cho người ta không yên tâm.
/80
|