Bởi vì Chân Nam Nhân đối mặt Viên Lệ Lệ biểu hiện ra ngoài hình tượng anh dũng nên những lời đồn đại trong công ty lời nhảm lại tăng thêm một cái, vốn là các đồng nghiệp còn cho rằng là Chân Nam Nhân quyến rũ Từ Tri Lễ… hiện tại tốt lắm, Chân Nam Nhân trực tiếp liền biến thành giậu đổ bìm leo, năm ngón trong đêm hóa thân thành sói đem Từ Tri Lễ trực tiếp bổ nhào vào, đây là Bá Vương ngạnh thượng cung, Chân Nam Nhân nghe lời đồn đãi thế trong lòng hận kinh dị!
Vì sao…vì cái gì chứ… vì sao người thua thiệt là mình, bị thương cũng là mình! Tại cái đó ngày bi thảm đó ta chỉ làm ra một cái hành vi vô ý thức bị người ta ăn sạch sành sanh, rõ ràng không có người nào cùng ta nói lời chính nghĩa thì chớ lại còn bỏ đá xuống giếng! Hu hu ~ đến từ mọi sự tra tấn dã man ta không sợ, sợ là sợ là đồng chí của mình không hiểu mình!
“Chân Nam Nhân vào ngay! ” Từ Tri Lễ giống như là gọi nha hoàn của mình vậy.
Chân Nam Nhân vừa đi vào trong phòng làm việc, liền chứng kiến Từ Tri Lễ đang ở trước bàn làm việc cúi đầu xử lý văn kiện, trên mặt còn đeo kính đem cặp kia quá độ yêu nghiệt của hắn che chắn, cả người trong nháy mắt liền nho nhã hơn rất nhiều, thoáng cái liền đánh trúng điểm yếu của Chân Nam Nhân.
“Xin em không cần phải dùng cái loại ánh mắt nhìn thức ăn để nhìn tôi được không? ” Từ Tri Lễ mặc dù cúi đầu nhưng vẫn bị ánh mắt mãnh liệt của Chân Nam Nhân làm cho trong lòng lông tơ dựng đứng, hắn như thế nào trước kia không có phát hiện Chân Nam Nhân cũng có 1 mặt đói khát như vậy đây?
Ặc…Chân Nam Nhân trầm mặc.
“Bảo em vào chỉ là muốn hỏi em, chị của em hiện tại ở nơi nào” Từ Tri Lễ đột nhiên hỏi một vấn đề rất riêng tư, chọc cho Chân Nam Nhân hung hăng kinh hãi.
Đây là gì thế? Nàng nhớ tới hôm trước bà chị dặn dò nàng không cho phép đem tin tức lộ ra, hiện tại Từ Tri Lễ lại hỏi tới chị mình…. trong chuyện này có bí mật gì sao? Chân Nam Nhân như cái đầu gỗ đứng ở nơi đó không biết nói hay là không nói.
Chân Nam Nhân lần đầu tiên phát hiện thì ra là nàng cũng có lúc băn khoăn như vậy, vốn là nàng vẫn cho là điều này chỉ có xuất hiện của nhân vật chính trong tiểu thuyết.
“Hả? Em không biết chị mình thế nào sao?” Từ Tri Lễ buông xuống bút, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chân Nam Nhân, giống như là muốn tại trên người nhìn chằm chằm nghiên cứu.
Chân Nam Nhân giật mình 1 cái… không dám bán đứng chị ruột của mình.
“Lão bản, tôi đã thật lâu không có thấy chị ấy.”
“Thật sự?” Từ Tri Lễ rõ ràng không tin.
“Thật sự! Tôi đối với cái đèn thề!”
Từ Tri Lễ nghe được Chân Nam Nhân vừa nói như vậy, trong nở nụ cười, bả vai còn rất quỷ dị run hai cái chẳng lẽ cô ấy không biết mình nói dỗi rất tệ sao?
“Chân Nam Nhân ” Từ Tri Lễ nở nụ cười một hồi, mới nói tiếp.
” Em có biết hay không khi em nói nói, con mắt của em sẽ luôn nhìn lên trên.”
Chân Nam Nhân sửng sốt, trong thoáng chốc nàng giống như thấy được 1 đám quạ đen bay vèo vèo.
“Nói đi, tôi sẽ không hại chị em.”
“Thật sự?” Chân Nam Nhân dè dặt hỏi.
“Em còn chưa tin nhân phẩm của tôi sao?”
Cũng là bởi vì nhân phẩm của ngài quá tốt nên tôi mới không thể tin! Chân Nam Nhân trong lòng yên lặng nói, ngẫm lại giống như Từ Tri Lễ cùng chị mình hình như không có gì thâm cừu đại hận gì, vì vậy Chân Nam Nhân lúc này mới tin tức chị đang ở nhà mình nói ra.
Khi Chân Nam Nhân nói xong liền thấy Từ Tri Lễ cầm lên điện thoại
” Đó…ok, bye”
“Đây là… ” Chân Nam Nhân đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác phi thường xấu.
“Không có gì, có người bạn của tôi muốn tìm chị của em. ” Từ Tri Lễ nói vô cùng nước chảy mây trôi, lông mày còn có một loại vui vẻ không hiểu.
Chân Nam Nhân đột nhiên cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, nàng như thế nào cảm giác mình giống như rơi xuống một cái bẫy rồi?
“Đúng rồi!” Từ Tri Lễ giống như nhớ tới đến cái gì đó.
“….Hình như nhớ ra hắn ta đã nói qua nếu hắn ta bắt được chị em, sẽ làm cho nàng ta phải trả giá thật lớn” Từ Tri Lễ cười nhẹ nhàng, còn Chân Nam Nhân hình như thấy được kết quả bi thảm của bà chị mình.
“Từ Tri Lễ! Tôi đã bị anh hại chết!” Chân Nam Nhân hướng về phía Từ Tri Lễ hô to một tiếng, thoáng cái liền chạy ra khỏi phòng làm việc chạy như điên về nhà, hi vọng còn kịp cứu.
Đang lúc Chân Nam Nhân thở hổn hển đứng lầu dưới nhà mình liền thấy được Chân Ôn Nhu bị một kẻ rất cường tráng, rất lạnh, 1 nam nhân tàn khốc khiêng trên vai đi xuống lầu, ném vào một cỗ xe màu đen nghênh ngang rời đi.
Hu hu ~ chị~ em thực xin lỗi chị ~
Vì sao…vì cái gì chứ… vì sao người thua thiệt là mình, bị thương cũng là mình! Tại cái đó ngày bi thảm đó ta chỉ làm ra một cái hành vi vô ý thức bị người ta ăn sạch sành sanh, rõ ràng không có người nào cùng ta nói lời chính nghĩa thì chớ lại còn bỏ đá xuống giếng! Hu hu ~ đến từ mọi sự tra tấn dã man ta không sợ, sợ là sợ là đồng chí của mình không hiểu mình!
“Chân Nam Nhân vào ngay! ” Từ Tri Lễ giống như là gọi nha hoàn của mình vậy.
Chân Nam Nhân vừa đi vào trong phòng làm việc, liền chứng kiến Từ Tri Lễ đang ở trước bàn làm việc cúi đầu xử lý văn kiện, trên mặt còn đeo kính đem cặp kia quá độ yêu nghiệt của hắn che chắn, cả người trong nháy mắt liền nho nhã hơn rất nhiều, thoáng cái liền đánh trúng điểm yếu của Chân Nam Nhân.
“Xin em không cần phải dùng cái loại ánh mắt nhìn thức ăn để nhìn tôi được không? ” Từ Tri Lễ mặc dù cúi đầu nhưng vẫn bị ánh mắt mãnh liệt của Chân Nam Nhân làm cho trong lòng lông tơ dựng đứng, hắn như thế nào trước kia không có phát hiện Chân Nam Nhân cũng có 1 mặt đói khát như vậy đây?
Ặc…Chân Nam Nhân trầm mặc.
“Bảo em vào chỉ là muốn hỏi em, chị của em hiện tại ở nơi nào” Từ Tri Lễ đột nhiên hỏi một vấn đề rất riêng tư, chọc cho Chân Nam Nhân hung hăng kinh hãi.
Đây là gì thế? Nàng nhớ tới hôm trước bà chị dặn dò nàng không cho phép đem tin tức lộ ra, hiện tại Từ Tri Lễ lại hỏi tới chị mình…. trong chuyện này có bí mật gì sao? Chân Nam Nhân như cái đầu gỗ đứng ở nơi đó không biết nói hay là không nói.
Chân Nam Nhân lần đầu tiên phát hiện thì ra là nàng cũng có lúc băn khoăn như vậy, vốn là nàng vẫn cho là điều này chỉ có xuất hiện của nhân vật chính trong tiểu thuyết.
“Hả? Em không biết chị mình thế nào sao?” Từ Tri Lễ buông xuống bút, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chân Nam Nhân, giống như là muốn tại trên người nhìn chằm chằm nghiên cứu.
Chân Nam Nhân giật mình 1 cái… không dám bán đứng chị ruột của mình.
“Lão bản, tôi đã thật lâu không có thấy chị ấy.”
“Thật sự?” Từ Tri Lễ rõ ràng không tin.
“Thật sự! Tôi đối với cái đèn thề!”
Từ Tri Lễ nghe được Chân Nam Nhân vừa nói như vậy, trong nở nụ cười, bả vai còn rất quỷ dị run hai cái chẳng lẽ cô ấy không biết mình nói dỗi rất tệ sao?
“Chân Nam Nhân ” Từ Tri Lễ nở nụ cười một hồi, mới nói tiếp.
” Em có biết hay không khi em nói nói, con mắt của em sẽ luôn nhìn lên trên.”
Chân Nam Nhân sửng sốt, trong thoáng chốc nàng giống như thấy được 1 đám quạ đen bay vèo vèo.
“Nói đi, tôi sẽ không hại chị em.”
“Thật sự?” Chân Nam Nhân dè dặt hỏi.
“Em còn chưa tin nhân phẩm của tôi sao?”
Cũng là bởi vì nhân phẩm của ngài quá tốt nên tôi mới không thể tin! Chân Nam Nhân trong lòng yên lặng nói, ngẫm lại giống như Từ Tri Lễ cùng chị mình hình như không có gì thâm cừu đại hận gì, vì vậy Chân Nam Nhân lúc này mới tin tức chị đang ở nhà mình nói ra.
Khi Chân Nam Nhân nói xong liền thấy Từ Tri Lễ cầm lên điện thoại
” Đó…ok, bye”
“Đây là… ” Chân Nam Nhân đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác phi thường xấu.
“Không có gì, có người bạn của tôi muốn tìm chị của em. ” Từ Tri Lễ nói vô cùng nước chảy mây trôi, lông mày còn có một loại vui vẻ không hiểu.
Chân Nam Nhân đột nhiên cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, nàng như thế nào cảm giác mình giống như rơi xuống một cái bẫy rồi?
“Đúng rồi!” Từ Tri Lễ giống như nhớ tới đến cái gì đó.
“….Hình như nhớ ra hắn ta đã nói qua nếu hắn ta bắt được chị em, sẽ làm cho nàng ta phải trả giá thật lớn” Từ Tri Lễ cười nhẹ nhàng, còn Chân Nam Nhân hình như thấy được kết quả bi thảm của bà chị mình.
“Từ Tri Lễ! Tôi đã bị anh hại chết!” Chân Nam Nhân hướng về phía Từ Tri Lễ hô to một tiếng, thoáng cái liền chạy ra khỏi phòng làm việc chạy như điên về nhà, hi vọng còn kịp cứu.
Đang lúc Chân Nam Nhân thở hổn hển đứng lầu dưới nhà mình liền thấy được Chân Ôn Nhu bị một kẻ rất cường tráng, rất lạnh, 1 nam nhân tàn khốc khiêng trên vai đi xuống lầu, ném vào một cỗ xe màu đen nghênh ngang rời đi.
Hu hu ~ chị~ em thực xin lỗi chị ~
/80
|