Lãnh Đế Độc Y

Chương 86 - Chương 84.3

/87


Nghe vậy, Tử Tình thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, trào phúng nói: Hộ vệ? Hộ vệ phải đi bên cạnh ta? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ở trong mắt ta chỉ là một hộ vệ, thậm chí là hộ vệ mà ngay cả so với thiếp thân hộ vệ đều kém, ngươi còn không có tư cách xuất hiện trước mặt ta, nhìn ngươi thật sự khiến ta chướng mắt, nếu có việc gì muốn ngươi làm , ta tự nhiên sẽ phân phó, cho nên, ngươi tránh xa ra một chút cho ta.

Ngươi! Ngươi không thấy hảo tâm của người khác! Tử Nghiễn chán nản, vốn không muốn đến, cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn là đến đây, ai ngờ lại bị nàng nhục nhã như vậy! Hắn như thế nào cũng là đại sư huynh ở Lăng Phong sơn, nàng lại nhục nhã hắn như thế! Nếu không phải bởi vì ước định mười năm kia, hắn mới không tự mình tìm phiền toái!

Người hảo tâm? Chỉ bằng ngươi? Tử Tình đạm mạc liếc nhìn hắn, khóe miệng gợi lên một tia cười trào phúng, dường như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, tiện thể vào thời điểm hắn đang chán nản, lại nói: Ngươi không nói ta còn không nhớ rõ ta còn chưa bắt ngươi làm chuyện gì đâu! Ngươi đã thanh nhàn như thế, vậy thì vào trong rừng rậm tìm ba cây Hổ Đảm cho ta, còn có vài nhánh Thiếp Tường thảo nữa. Nói xong, không nhìn vẻ mặt xanh mét kia, lại nói: Đi a! Còn thất thần ở đó làm gì?

Không nghĩ tới có một ngày hắn lại bị người sai khiến, ánh mắt khinh thường kia của nàng, căn bản không để hắn vào mắt, đả kích lòng tự trọng của hắn. Thử tưởng tượng hắn đường đường là thiếu gia của một thế tộc, lại là Lăng Phong sơn đại sư huynh, có bao giờ bị người đối sử như vậy? Nàng thật sự là rất đáng giận! Lúc sau, mới nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, lập tức xoay người nhanh chóng rời đi!

Liếc mắt nhìn bóng dáng của hắn rời đi, khóe môi giơ lên ý cười thản nhiên. Để lấy được ba cây Hổ Đảm nhất định phải giết Tam Đầu Mãnh Hổ, tuy rằng thực lực của hắn không sai, nhưng mãnh hổ sao có thể dễ dàng bắt giết như vậy? Không có một cuộc chiến đấu kịch liệt sẽ không lấy được ba cây Hổ Đảm, về phần Thiếp Tường thảo, sinh trưởng sâu trong thạch bích, hắn muốn hái cũng phải phí một chút tâm cơ, nếu tự mình đưa đến cửa, nàng làm sao cũng phải hảo hảo nô dịch hắn một phen.

Mà ở một nơi khác, Tuyết Phượng cùng Hỏa Long đang ở trong rừng tìm kiếm món ăn thôn quê, ánh mắt của hai thú thỉnh thoảng nhìn chung quanh, tìm kiếm món ăn thôn quê có thể mang về, ai ngờ tìm nửa ngày vẫn không tìm được cái gì thích hợp, nếu nhỏ thì lại sợ là quá nhỏ, nhưng lại không tìm được lớn.

Bắt cái gì về thì được nhỉ? Điểu? Quá nhỏ, không đủ ăn, hổ? Lại không thấy con nào, xà? Nhưng thịt nướng ra thì không còn lại bao nhiêu. Tuyết Phượng một bên bay, một bên thấp giọng nỉ non, tròng mắt màu đỏ chuyển động tìm kiếm món ăn thôn quê để có thể có một bữa cơm no đủ.

A! Nơi đó có chim trĩ! Hỏa Long nhìn thấy một con chim trĩ ở sau một cái cây cách đó không xa, lập tức bay qua, miệng hô một tiếng phun ra một đoàn hỏa diễm, ai ngờ, không khống chế tốt lửa, nhanh như chớp liền đem chim trĩ kia thiêu thành tro, ngay cả xương cũng không thừa lại, hai đứa chúng nó nhìn mà trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc không thôi.

Giống như, giống như lửa hơi lớn một chút. Hỏa Long kinh ngạc nói, thanh âm non nớt mang theo một tia ngạc nhiên, mắt long màu vàng lăng lăng nhìn chim trĩ kia bị hóa thành tro, trong không khí, chỉ cón mùi khét...

Tuyết Phượng trợn trắng liếc mắt nó một cái, vỗ vỗ đôi cánh tuyết trắng nói: Ai cho ngươi dùng lửa thiêu? Bị lửa của ngươi thiêu, ngay cả thần thú đều bị bóc một tầng da, huống chi chỉ là một con chim trĩ nho nhỏ. Tưởng rằng đã tìm được một con chim trĩ, ai ngờ liền cứ như vậy mà bị tên Hỏa Long này dùng hỏa phun, trực tiếp hóa thành tro tàn .

Không dùng hỏa thiêu thì bắt như thế nào? Dùng móng vuốt? Hỏa Long ngơ ngác hỏi, nhìn nhìn long trảo nho nhỏ của mình, thấy thế nào đều không bắt được chim trĩ kia, nghĩ, lại nhìn Tuyết Phượng nói: Ngươi xem cánh gà của ngươi cũng nhỏ như vậy, dung để ăn thì còn có thể, bắt gà? Ngươi bắt được không? Nếu không bắt mấy con rắn đi! Thân rắn gầy teo , ta dùng móng vuốt cho một trảo, hẳn là không khó. Vốn đang nghĩ bắt con to một chút , nhưng là hai đứa chúng nó bây giờ còn chưa lớn, Tuyết Phượng hiện tại bộ dạng giống một con chim nhỏ, mà nó cũng chỉ là một tiểu long nho nhỏ, thật sự bắt không được món ăn thôn quê to hơn a!

Ai bảo chúng ta tự mình động thủ bắt? Tuyết Phượng nhìn nó liếc mắt một cái, ánh mắt ở chung quanh vừa chuyển, đối nó nói: Chúng ta vào sâu trong rừng một chút, đi tìm hổ. Nói xong, tuyết trắng cánh vỗ, hướng bên trong bay đi.

Tìm hổ? Hỏa Long không rõ nhìn nó, vấn đề là: Không bắt được a! Nó bình thường nhìn rất thông minh , hôm nay như thế nào còn ngu hơn nó?

Tuyết Phượng không thèm quay đầu lại nói, nhanh chóng bay sâu vào trong rừng: Ai nói? Đi theo đi! Một lát sau ngươi sẽ biết. Thấy thế, Hỏa Long cũng đành nhanh chóng đi theo sau.

Tử Tình đứng ngoài phòng, nàng đã chuẩn bị xong lửa, chuẩn bị xong các thứ, nhưng vẫn chưa thấy hai thú trở về, không khỏi thầm nghĩ , sao đi lâu như vậy.

Tử Tình đứng ngoài phòng, nàng đã chuẩn bị xong lửa, chuẩn bị xong các thứ, nhưng vẫn chưa thấy hai thú trở về, không khỏi thầm nghĩ , sao đi lâu như vậy còn chưa trở về? Đang lúc nàng định đi vào trong rừng nhìn xem, đã thấy một đầu mãnh hổ miệng cắn một con lợn rừng hướng bên này đi đến, mà hai thú của nàng, đang uy phong lẫm lẫm đứng trên đầu con hổ kia, nhìn đến cảnh này, nàng không khỏi giật mình, tiện đà bật cười.

Hai thú Tuyết Phượng cùng Hỏa Long tuy rằng là thượng cổ thần thú, nhưng bây giờ còn là thời kì trẻ con, muốn bắt được món ăn thôn quê so với chúng nó quá lớn, quả thật rất khó, xem ra chúng nó đành phải dùng đến uy áp của thượng cổ thần thú để mãnh hổ kia giúp chúng nó bắt món ăn thôn quê, ha ha, đúng là không ngu ngốc.

Chủ nhân! Chủ nhân chúng ta đã trở lại! Tuyết Phượng vỗ cánh lớn tiếng hô, thanh âm non nớt mang theo hưng phấn cùng đắc ý. Mà con hổ bị chúng nó dẫm dưới lòng bàn chân kia, lúc này căn bản không có uy phong của Sâm Lâm Chi Vương, ngược lại ôn thuần như con mèo nhỏ.

Chủ nhân, chúng ta bắt được lợn rừng trở về. Hỏa Long nói xong, phi thân đến trước mặt nàng.

Các ngươi vào sâu trong rừng? Nàng mở miệng hỏi, trong thanh âm mang theo ý cười. Thanh Sơn đa số là rừng, một ít rừng rậm ở sâu bên trong cơ hồ chưa từng có người nào đi qua, cho nên mãnh thú có vẻ nhiều, hổ là dã thú hung mãnh, cũng chỉ có ở sâu trong rừng rậm mới xuất hiện.

Đúng vậy! Tuyết Phượng ra chủ ý, nói khiến cho hổ giúp chúng ta tìm món ăn thôn quê. Hỏa Long gật gật đầu, đối với hổ nói: Buông lợn rừng ra, ngươi trở về đi! Đã có lợn rừng , nên con hổ này tự nhiên là nên để nó trở về.

Như là nghe hiểu Hỏa Long nói gì, con hổ kia liền há miệng buông lợn rừng xuống rồi hướng về phía chúng nó cúi đầu, lại nhìn nhân loại đứng trước mặt nó liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất sau cánh rừng.

Chủ nhân, con lợn rừng này thực béo đi! Nếu ăn không hết, chúng ta lấy một ít cho gia gia ăn. Tuyết Phượng lấy lòng nói, hiện tại chúng nó đối với lão giả là tâm sinh kính sợ, một chút Tiếu dược của hắn khiến chúng nó đến nay vẫn còn sợ hãi.

Hảo. Nàng cười đáp, nhìn con lợn rừng chừng một trăm cân kia, nghĩ xem nên xử lý như thế nào? Dừng một chút, đi đến bên cạnh đống lửa cầm một cây đao trở lại, lưu loát bắt đầu xử lý, một bên kêu Hỏa Long phun chút lửa thiêu lông lợn rừng đi, cuối cùng làm sạch rồi xiên lên giá nướng, để lên trên đống lửa rồi nướng, đứng một bên rắc chút gia vị.

Ước chừng một lúc lâu sau, mùi thịt nướng dần dần bay ra, tràn ngập trong không khí, theo từng cơn gió thổi qua mà bay xa hơn, ngay cả mấy người Tử Sa cách Tử Tình rất xa cũng ngửi thấy được mùi thịt nướng kia.

Làm sao lại có mùi thịt nướng? Tử Kiệt kinh ngạc hỏi, ngửi thấy trong không khí có một mùi thịt nồng đậm, mạnh nuốt nước miếng.

Thơm quá! Tử Sa cũng nói, vẻ mặt ngạc nhiên, dừng động tác luyện võ, tìm kiếm chung quanh.

Tử Lập nguyên bản đang luyện kiếm cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía phòng Tử Tình, hướng về phía đó, nói: Hình như là được truyền đến từ chỗ Tử Tình. Tử Tình thường xuyên nướng thịt, bọn họ đều biết, mới đầu họ kỳ quái nàng chỉ mới mấy tuổi làm sao biết được việc này? Bất quá nghĩ đến nếu là đứa nhỏ của thường nhân, quả thật từ nhỏ sẽ biết mấy việc này, bọn họ xuất thân tốt hơn , bình thường đều là cơm đến há mồm y đến nâng thủ, làm sao tự mình nấu ăn được?

Tại sao khi chúng ta nướng thịt lại không có mùi này? Tử Kiệt nỉ non , trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, bởi vì thường xuyên ngửi được mùi thịt như vậy, cho nên mấy người bọn họ cũng thử nướng vài lần, lại không lần nào cùng không thể nướng ra mùi hương như thế này, lần đầu tiên nướng thịt đều có mùi khét , không thể ăn được dù chỉ một chút.

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status