Lãnh Đế Cuồng Thê

Chương 85: chương 85

/109


Lãnh Thiếu Diệp xoay người ôm lấy Nạp Lan Yên, hung hăng hôn lên môi nàng: “Gia và Nhị Khuyết đi ra ngoài trước đối phó Huyền Băng Giao (*), vợ, nàng nhân cơ hội cứu Tiểu Hổ Nhi.”

Nạp Lan Yên gật gật đầu: “Được, đều tự cẩn thận.”

Nhị Khuyết gợi lên khóe miệng, xoay xoay nắm đấm: “Vừa vặn cho thiếu gia ta luyện luyện tập, lão đại, ngươi liền an tâm cứu tiểu lão hổ (*) đi, bên cạnh giao cho chúng ta.”

(*) tiểu lão hổ = Tiểu Hổ Nhi = con hổ nhỏ nhé!

Bọn họ cũng không phải là người tốt gì, nhưng người này so với người kia càng then bốc đồng, một khi đã quyết định chuyện gì thì mười con trâu cũng kéo không trở lại!

Tiểu lão hổ này, bọn họ nhất định cứu rồi!

Rống!

Một tiếng hổ rống, vang vọng trời đất, bốn phía mặt đất, ầm ầm chấn động!

“Dù phải liều mạng ta cũng sẽ không để cho loài bò sát nhà ngươi làm bị thương con của ta!”

Cặp mắt màu vàng bá đạo đến cực điểm kia của Ám Lân Hổ chợt tập trung vào Huyền Băng Giao trên không trung, lực lượng toàn thân đều tập trung lại, miệng hổ mở ra, trong phút chốc, vô số hỏa diễm (ngọn lửa) màu đen giống như núi lửa bùng nổ mạnh mẽ xì ra!

“Rống......”

Huyền Băng Giao ngửa mặt lên trời tê rống một tiếng, xoay quanh bay lộn, lại như thế nào cũng tránh không khỏi hỏa diễm màu đen khủng bố kia, toàn thân bị bỏng, giọng nói yêu tà tràn đầy thống khổ và tàn nhẫn: “Lão tử có ý tốt thả ngươi một cái mạng, tốt, tốt, tốt! Lão tử đưa ngươi xuống địa ngục trước, ngay sau đó để lại nhi tử của ngươi đi xuống cùng ngươi!”

“Ngâm!”

Huyền Băng Giao rống ra một tiếng to rõ cực giống như tiếng rồng ngâm, sóng âm ‘oanh’ một tiếng chấn động lan rộng khắp bốn phía, một cái chớp mắt đã áp chế hơn phân nửa hỏa diễm màu đen!

Oanh! Oanh! Oanh!

Đúng lúc này, một đạo công kích bá đạo sắc bén từ trên trời giáng xuống, lực lượng Ám Kim bài sơn đảo hải (dời núi lấp biển) đánh về phía Huyền Băng Giao!

Ngao!

Huyền Băng Giao ăn đau, giận tím mặt, nhiều tiếng hét giận dữ giống như rồng ngâm vang lên tận trời: “Nửa đường nhảy ra tên khốn khiếp nào? Dám cắt đứt chuyện tốt của lão tử?!”

“Ngâm!”

Đột nhiên một tiếng rồng ngâm to rõ đến cực điểm vang vọng phía chân trời, vô thượng tôn uy trong phút chốc từ không trung tràn ngập ra!

Thần Long vừa ra, vạn thú thần phục!

Một đạo bóng trắng, đạp không mà đứng, nhìn xuống Huyền Băng Giao, trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng là một mảnh miệt thị: “Chính là bọn chuột nhắt cũng dám khoe khoang ở trước mặt Bản Tôn?!”

Luận thành tích giả bộ, Nhị Khuyết tất nhiên độc lĩnh phong tao (đứng đầu).

Lời này vừa nói ra, hù Huyền Băng Giao sửng sốt: “Thần...... Thần Long tộc?!”

Bộ tộc Giao Long thân có Thần Long huyết mạch, mặc dù chỉ có một chút như vậy, cũng đủ để cho chúng nó tiếu ngạo đàn thú, nhưng ở trước mặt Thần Long nhất tộc chân chính, ngay cả loài bò sát đều không tính vào.

Nhân loại kiêu ngạo là thực lực, Linh thú kiêu ngạo lại là huyết mạch.

Ngay tại lúc Huyền Băng Giao này sửng sốt há hốc miệng, một đạo bóng dáng đột nhiên phi tới phía đuôi của nó, tốc độ vô cùng nhanh, tay nâng kiếm hạ xuống, lực lượng Ám Kim chợt lóe rồi biến mất, đuôi của Huyền Băng Giao nháy mắt lệch khỏi vị trí của Tiểu Hổ Nhi, lọt vào bên trong một bàn tay to khớp xương rõ ràng.

Một kích đắc thủ (ý nói việc làm thuận lợi), Lãnh Thiếu Diệp phi thân trở ra, nâng cổ tay vung lên, ném Tiểu Hổ Nhi về phía sau!

Cùng lúc đó, Nạp Lan Yên trong nháy mắt phá động mà ra, một cú xoay người xinh đẹp liền rơi xuống bên cạnh Ám Lân Hổ, vừa mới ôm lấy Tiểu Hổ Nhi sắp rơi xuống đất, đưa một viên đan dược sớm chuẩn bị tốt vào trong miệng Tiểu Hổ Nhi.

Huyền Băng Giao và Ám Lân Hổ đồng thời giận dữ!

“Nhân loại chết tiệt, các ngươi đùa lão tử?!”

“Buông đứa nhỏ!”

Nạp Lan Yên một tay bóp cổ họng của Tiểu Hổ Nhi, mắt hồ một mảnh lạnh lùng nghiêm nghị: “Muốn cho nó chết, các ngươi liền cứ việc động thử xem.”

“Ngươi dám?”

“Nhân loại chết tiệt, ngươi dám động vào con mồi của lão tử thử xem?!”

Nạp Lan Yên tăng thêm sức lực, hô hấp của Tiểu Hổ Nhi lập tức suy yếu: “Các ngươi giết ta nhanh, vẫn là ta giết nó nhanh?”

“Nhân loại, ngươi muốn làm gì?” Ám Lân Hổ sắp nứt hai mắt, nhịn xuống xúc động muốn xé nhân loại trước mắt thành mảnh nhỏ, khó khăn nói, “Chỉ cần ngươi buông nhi tử của ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi!”

“Ngươi cùng nhân loại ti tiện làm giao dịch?” Huyền Băng Giao quay đầu giận giữ, “Tất cả nhân loại đều là hỗn đản (thằng khốn) lật lọng, không một kẻ tốt!”

Huyền Băng Giao ngửa mặt lên trời hét một tiếng giận dữ, mạnh mẽ cúi người nhằm phía Nhị Khuyết và Lãnh Thiếu Diệp: “Nhân loại, ngươi dám đùa giỡn lão tử? Kẻ thứ nhất bị xé nát là các ngươi!”

Nó nhưng lại lầm cho rằng một nhân loại ti tiện là Thần Long nhất tộc, đó là vũ nhục đối với chỉ số thông minh của nó, cũng là vũ nhục đối với Thần Long nhất tộc tôn quý!

Nhân loại đáng giận, dám đoạt con mồi của nó, nhất định phải xé bọn họ thành mảnh nhỏ!

“Đáng chết!” Nạp Lan Yên thầm mắng một tiếng, con Huyền Băng Giao hung ác này quả nhiên là đã lâu

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status