Nạp Lanh Yên chịu đựng xúc động đạp một cước đá người nào đó ra ngoài, trên mặt lại mang theo nụ cười mị hoặc tuyệt mỹ, ngón tay trắng noãn tinh tế cầm một khối điểm tâm đưa tới bên môi Lãnh Thiếu Diệp, cười yếu ớt thản nhiên: “Vương Gia muốn ăn sao?”
Làm cho nàng buồn nôn như vậy, nàng cũng sẽ cố hết sức làm cho hắn buồn nôn theo.
Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, cúi đầu cắn một ngụm bánh ngọt trên tay Nạp Lan Yên, trong đôi mắt đen nhánh lóe ra một chút ôn nhu, đẩy một nửa bánh ngọt còn lại đã bị hắn cắn qua đến bên miệng nàng: “Yên nhi ăn đi!”
Thằng khốn, ai muốn ăn phần còn lại của ngươi?
Nạp Lan Yên trong lòng cắn răng, nhìn bánh ngọt dính nước miếng của người nào đó bên môi, lại nhìn vẻ mặt khiêu khích nhàn nhã của Lãnh Thiếu Diệp, thầm nghĩ một cước đạp hắn xuống gầm bàn.
Nạp Lan Yên chịu đựng dục vọng muốn đánh nhau, một tay nhét điểm tâm vào miệng Lãnh Thiếu Diệp, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vương Gia ăn được, ăn được.”
Lãnh Thiếu Diệp từ tốn nhai điểm tâm nuốt vào trong bụng, thản nhiên cười, quanh thân tỏa ra hơi thở vui vẻ: “Ừ, Yên nhi cũng ăn được.”
Ăn em gái ngươi. (một câu chửi bậy)
Nạp Lan Yên dùng chân dẫm trên chân người nào đó, dùng sức nghiền một cái, trên mặt tràn đầy tươi cười: “Đa tạ Vương Gia quan tâm.”
Dứt lời, cũng lười nhìn Lãnh Thiếu Diệp một cái, cười lễ phép với mọi người, ngay cả tâm tư ngắm mỹ nam cũng không có, cúi đầu bắt đầu chuyên tâm ăn điểm tâm tinh xảo trên mặt bàn.
Nàng thật sự rất đói bụng.
Lãnh Thiếu Diệp nhìn Nạp Lan Yên đặt hết tâm tư ở việc ăn điểm tâm, mi tâm đang nhíu chặt mới từ từ dãn ra, môi mỏng nhếch lên lqd một đường cong nhỏ, tâm tình có thể nói là không thể tốt hơn.
Lúc này mới có tâm tư nhìn một vòng những người trẻ tuổi ở đây, hôm nay không nhiều người lắm, ngoài lqd Lục Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử đang ở bên ngoài, Đại Hoàng tử Lãnh Thiếu Lân, Nhị Hoàng tử Lãnh Thiếu Khuynh, Tứ Hoàng tử Lãnh Thiếu Nhàn, Ngũ Hoàng tử Lãnh Thiếu Kỳ, Thất Hoàng tử Lãnh Thiếu Hàm, còn có Cửu Hoàng tử gần mười một tuổi Lãnh Thiếu Phong, tất cả Hoàng tử hiện đang ở đế đô đều đến đông đủ.
Ngoài ra, còn có Nạp Lan Lâm của Nạp Lan gia tộc, Bách Lý Phượng Vũ của Bách Lý gia tộc cùng Cung Vô Khuyết của Cung gia.
Về phần gia quyến (vợ, con), Lãnh Thiếu Diệp nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy có mỗi hắn dẫn Vương Phi đến đây.
Không hiểu sao, tâm tình của Tam gia lại tốt hơn, thực tế là đang nhìn bộ dáng lười biếng lúc cái miệng nhỏ nhắn ăn điểm tâm.
Nhưng tâm tình của Tam gia rất nhanh lại không tốt.
Bởi vì ánh mắt chớp động ánh sáng của một tiểu cô nương, nhìn Nạp Lan Yên không chớp mắt, giống như muốn qua chào hỏi, nhưng lại do dự cùng lo lắng.
Lại làm cho mọi người nhìn thấy cảm giác nàng gấp gáp.
Ánh mắt ấy nóng rực, làm sao Nạp Lan Yên lại không có cảm giác, huống chi người nhìn nàng chăm chú lại là tiểu nha đầu nàng để trong lòng, liên tục ăn hết bốn khối điểm tâm, dạ dày đã có chút thoải mái, lqd Nạp Lan Yên lấy ra khăn tay lau khóe miệng, đảo mắt nhìn về phía Bách Lý Phượng Vũ, nhìn ánh mắt lo lắng lại chờ mong của đối phương, lộ ra tươi cười.
Ánh mắt Bách Lý Phượng Vũ chớp một cái liền phát sáng, bất chấp mọi người xung quanh kinh sợ, trực tiếp phóng qua Tứ Hoàng tử bổ nhào vào trong ngực Nạp Lan Yên, ôm thắt lưng của nàng, ngọt ngào nhu nhu nói: “Chiến Vương phi, Chiến Vương phi, ta tên là Bách Lý Phượng Vũ, chúng ta làm bằng hữu được không?”
Lần này không dùng thân phận không rõ ràng làm bằng hữu, hiện tại đã biết rõ đối phương là người nào, vậy dùng thân phân bây giờ làm bằng hữu đi.
Bách Lý Phượng Vũ len lén nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Nạp Lan Yên, trong nội tâm kiêu ngạo cực kỳ, nàng biết rõ bằng hữu của nàng nhất định là siêu cấp đại mỹ nhân!
Chính là nghe nói Chiến Vương gia phương diện nào đó không được làm cho nàng có cảm giác khó chịu, hơn nữa thật sự rất khó chịu!
Đây chính là bằng hữu vừa cường đại vừa khí phách lại xinh đẹp của nàng, bằng hữu đáng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất, giống như Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca… của nàng.
Bách Lý Phượng Vũ bùng nổ, ánh mắt soi mói không có ý tốt nhìn Lãnh Thiếu Diệp, nàng nhất định phải lừa gạt bằng hữu về nhà làm tẩu tẩu.
Làm cho nàng buồn nôn như vậy, nàng cũng sẽ cố hết sức làm cho hắn buồn nôn theo.
Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, cúi đầu cắn một ngụm bánh ngọt trên tay Nạp Lan Yên, trong đôi mắt đen nhánh lóe ra một chút ôn nhu, đẩy một nửa bánh ngọt còn lại đã bị hắn cắn qua đến bên miệng nàng: “Yên nhi ăn đi!”
Thằng khốn, ai muốn ăn phần còn lại của ngươi?
Nạp Lan Yên trong lòng cắn răng, nhìn bánh ngọt dính nước miếng của người nào đó bên môi, lại nhìn vẻ mặt khiêu khích nhàn nhã của Lãnh Thiếu Diệp, thầm nghĩ một cước đạp hắn xuống gầm bàn.
Nạp Lan Yên chịu đựng dục vọng muốn đánh nhau, một tay nhét điểm tâm vào miệng Lãnh Thiếu Diệp, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vương Gia ăn được, ăn được.”
Lãnh Thiếu Diệp từ tốn nhai điểm tâm nuốt vào trong bụng, thản nhiên cười, quanh thân tỏa ra hơi thở vui vẻ: “Ừ, Yên nhi cũng ăn được.”
Ăn em gái ngươi. (một câu chửi bậy)
Nạp Lan Yên dùng chân dẫm trên chân người nào đó, dùng sức nghiền một cái, trên mặt tràn đầy tươi cười: “Đa tạ Vương Gia quan tâm.”
Dứt lời, cũng lười nhìn Lãnh Thiếu Diệp một cái, cười lễ phép với mọi người, ngay cả tâm tư ngắm mỹ nam cũng không có, cúi đầu bắt đầu chuyên tâm ăn điểm tâm tinh xảo trên mặt bàn.
Nàng thật sự rất đói bụng.
Lãnh Thiếu Diệp nhìn Nạp Lan Yên đặt hết tâm tư ở việc ăn điểm tâm, mi tâm đang nhíu chặt mới từ từ dãn ra, môi mỏng nhếch lên lqd một đường cong nhỏ, tâm tình có thể nói là không thể tốt hơn.
Lúc này mới có tâm tư nhìn một vòng những người trẻ tuổi ở đây, hôm nay không nhiều người lắm, ngoài lqd Lục Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử đang ở bên ngoài, Đại Hoàng tử Lãnh Thiếu Lân, Nhị Hoàng tử Lãnh Thiếu Khuynh, Tứ Hoàng tử Lãnh Thiếu Nhàn, Ngũ Hoàng tử Lãnh Thiếu Kỳ, Thất Hoàng tử Lãnh Thiếu Hàm, còn có Cửu Hoàng tử gần mười một tuổi Lãnh Thiếu Phong, tất cả Hoàng tử hiện đang ở đế đô đều đến đông đủ.
Ngoài ra, còn có Nạp Lan Lâm của Nạp Lan gia tộc, Bách Lý Phượng Vũ của Bách Lý gia tộc cùng Cung Vô Khuyết của Cung gia.
Về phần gia quyến (vợ, con), Lãnh Thiếu Diệp nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy có mỗi hắn dẫn Vương Phi đến đây.
Không hiểu sao, tâm tình của Tam gia lại tốt hơn, thực tế là đang nhìn bộ dáng lười biếng lúc cái miệng nhỏ nhắn ăn điểm tâm.
Nhưng tâm tình của Tam gia rất nhanh lại không tốt.
Bởi vì ánh mắt chớp động ánh sáng của một tiểu cô nương, nhìn Nạp Lan Yên không chớp mắt, giống như muốn qua chào hỏi, nhưng lại do dự cùng lo lắng.
Lại làm cho mọi người nhìn thấy cảm giác nàng gấp gáp.
Ánh mắt ấy nóng rực, làm sao Nạp Lan Yên lại không có cảm giác, huống chi người nhìn nàng chăm chú lại là tiểu nha đầu nàng để trong lòng, liên tục ăn hết bốn khối điểm tâm, dạ dày đã có chút thoải mái, lqd Nạp Lan Yên lấy ra khăn tay lau khóe miệng, đảo mắt nhìn về phía Bách Lý Phượng Vũ, nhìn ánh mắt lo lắng lại chờ mong của đối phương, lộ ra tươi cười.
Ánh mắt Bách Lý Phượng Vũ chớp một cái liền phát sáng, bất chấp mọi người xung quanh kinh sợ, trực tiếp phóng qua Tứ Hoàng tử bổ nhào vào trong ngực Nạp Lan Yên, ôm thắt lưng của nàng, ngọt ngào nhu nhu nói: “Chiến Vương phi, Chiến Vương phi, ta tên là Bách Lý Phượng Vũ, chúng ta làm bằng hữu được không?”
Lần này không dùng thân phận không rõ ràng làm bằng hữu, hiện tại đã biết rõ đối phương là người nào, vậy dùng thân phân bây giờ làm bằng hữu đi.
Bách Lý Phượng Vũ len lén nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Nạp Lan Yên, trong nội tâm kiêu ngạo cực kỳ, nàng biết rõ bằng hữu của nàng nhất định là siêu cấp đại mỹ nhân!
Chính là nghe nói Chiến Vương gia phương diện nào đó không được làm cho nàng có cảm giác khó chịu, hơn nữa thật sự rất khó chịu!
Đây chính là bằng hữu vừa cường đại vừa khí phách lại xinh đẹp của nàng, bằng hữu đáng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất, giống như Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca… của nàng.
Bách Lý Phượng Vũ bùng nổ, ánh mắt soi mói không có ý tốt nhìn Lãnh Thiếu Diệp, nàng nhất định phải lừa gạt bằng hữu về nhà làm tẩu tẩu.
/109
|