Lãnh Đế Cuồng Thê

Chương 106 - Chương 105

/109


Hôm sau, sáng sớm.

Nạp Lan Yên tỉnh lại từ trong giấc mộng, liền rơi vào bên trong một đôi con ngươi đen thâm thúy dịu dàng, hơi hơi ngửa đầu ở trên môi mỏng của hắn hôn một cái, trong âm thanh lộ ra một chút khàn khan lười biếng: “Tam gia, sớm.”

Lãnh Thiếu Diệp coi ngươi hơi tối lại, cúi người nhiếp trụ đôi môi của nàng, trước sau như một, bá đạo mà lửa nóng.

Môi lưỡi dây dưa, triền miên đau đớn.

“Ách.” Lãnh Thiếu Diệp cưỡng chế cơn tức không ngừng dâng lên, cái trán để sát vào cái trán của nàng, “Nếu không phải lát nữa nàng đi, nhất định không buông tha cho nàng.”

Nạp Lan Yên hôn hôn cằm của hắn: “Chờ ta trở lại.”

Lãnh Thiếu Diệp hai mắt sáng ngời: “Hồ Ly?”

Nạp Lan Yên hé miệng cười khẽ, hai mắt trong trẻo mà mê người: “Ta nói, chờ ta trở lại.”

Lãnh Thiếu Diệp bỗng dưng nở nụ cười, hung hăng hôn một cái ở trên môi của nàng: “Được!”

Nạp Lan Yên đẩy lồng ngực rắn chắc của hắn: “Chàng thu thập rồi trực tiếp đến phía sau núi đi, lát nữa không cần tiễn ta.”

“Một đường chú ý an toàn, Hồ Ly, nhớ kỹ, cái gì đều không có quan trọng hơn an toàn của nàng.” Lãnh Thiếu Diệp vẫn là đè ở trên người nàng, “Trở về một sợi tóc cũng không được thiếu cho gia.”

“Ừ.” Nạp Lan Yên kéo kéo khóe miệng của hắn, “Nhận thức ta hai đời, chừng nào thì chàng gặp ta ủy khuất chính mình?”

Lãnh Thiếu Diệp bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, mới cười cười xoay người xuống giường: “Gia làm cho nàng bữa sáng, ăn xong rồi đi.”

Nạp Lan Yên dựa vào đầu giường, cười tủm tỉm phất tay: “Tốt.”

Tê tê......

Tiểu Bảo từ ngoài cửa ‘oạch’ một cái trườn tiến vào, quấn ở trên cổ tay của Nạp Lan Yên, đầu đen nhỏ cọ cọ tay nàng: “Chủ nhân.”

Nạp Lan Yên điểm điểm cái ót của nó, cười nói: “Tiểu Bảo, sớm.”

Tiểu Bảo ở ngoài cửa cả đêm, lúc này cuối cùng có cơ hội ở bên người chủ nhân, cười tủm tỉm không ngừng cọ tay nàng, giọng nói tràn đầy vui vẻ: “Chủ nhân cũng sớm, mặt khác mọi người Nạp Lan gia tới rồi.”

“Đến sớm như vậy?” Nạp Lan Yên nhìn nhìn sắc trời, lúc này chỉ sợ còn chưa đến 5h đâu, sờ sờ đầu của Tiểu Bảo, “Tiểu Bảo, ngươi trước đi ăn một chút gì đi, ta đi rửa mặt một chút.”

Tiểu Bảo nhu thuận từ cổ tay nàng trượt xuống, đi đến một bên trên mặt bàn, cả đầu liền chui vào trong mâm điểm tâm.

Nạp Lan Yên rửa mặt xong thay xong quần áo, mang theo Tiểu Bảo cùng nhau đi đến phương hướng phòng ăn.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, bọn người Nạp Lan Song đều ngồi ở phòng ăn chờ, vừa nhìn thấy nàng tiến vào liền vẫy tay chào hỏi nàng.

“Tam muội!”

“Tam tỷ!”

Nạp Lan Yên nở nụ cười: “Như thế nào các ngươi đến sớm như vậy?”

Nạp Lan Song sờ sờ cái ót, thành thật trả lời: “Tối hôm qua có chút ngủ không được, liền dậy sớm.”

Nạp Lan Nặc cười tủm tỉm uống trà: “Dù sao cũng không có chênh lệch bao nhiêu, dứt khoát cùng nhau ăn điểm tâm đi.”

Lúc này Lam Thanh vừa đúng mang theo thị nữ bưng tới bữa sáng, thi lễ một cái với Nạp Lan Yên: “Vương phi.”

Nạp Lan Yên gật đầu cười: “Chia thức ăn đi.”

Một bàn bữa sáng tinh xảo bày ra trên bàn trước mặt mấy người, mà trước mặt của Nạp Lan Yên lại rỗng tuếch.

Nạp Lan Song đang nghi hoặc muốn hỏi, thì chỉ thấy Lãnh Thiếu Diệp một bộ hắc y lạnh lùng tự mình bưng một cái khay đi vào phòng ăn, thản nhiên gật đầu một cái với mấy người Nạp Lan gia, liền lấy ra bữa sáng trong khay đặt ở trước mặt Nạp Lan Yên.

Thật đơn giản, chỉ có ba cái bánh bao cùng một chén sữa đậu nành, cộng thêm hai cái dưa cải ngon miệng, thoạt nhìn cũng không tinh xảo giống như những món ăn khác.

Nạp Lan Vũ thấy vậy, con ngươi thanh dật (trong sạch + nhàn hạ) không khỏi nhiễm một tầng ý cười.

Mấy người Nạp Lan Song cũng không khỏi trêu chọc mà nhìn về phía Nạp Lan Yên, đây thoạt nhìn giống như là Chiến vương gia tự mình xuống bếp làm?

Nạp Lan Yên sờ sờ cái mũi, kéo Lãnh Thiếu Diệp để cho hắn ngồi xuống: “Ăn cơm ăn cơm.”

Trước mặt Lãnh Thiếu Diệp bày bữa sáng giống như những người khác, chính là ánh mắt thủy chung thỉnh thoảng dừng ở trên người Nạp Lan Yên, giống như nửa giây cũng không nguyện dời đi.

Nạp Lan Nặc ăn xong một chút điểm tâm, không khỏi đại than (than thở lớn) trong lòng!

Mặc dù hai người kia cái gì cũng chưa làm, cũng không nói nhiều lắm, nhưng nàng chính là không hiểu sao bị ngược thành một con chó, vẫn là cái loại độc thân này!

-- Uông!

Đế đô, ngoài cửa thành.

Năm huynh đệ tỷ muội Nạp Lan gia, chia làm hai đường, các mang hai đội hộ vệ bưu hãn




/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status