Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 74: Thị tẩm?

/163


Chết tiệt! Trên mặt ta còn có mấy nốt ban đỏ! Lòng ta thất kinh. Nếu vào nước thì sẽ bị rửa trôi hết

Ta móc thuốc tê ra từ trong lòng, chặn ngay môi của hắn! Chỉ trong chốc lát, bàn tay đặt tại thắt lưng ta dần dần buông lỏng! Cư nhiên hữu hiệu quả rồi! Ta cười thầm. Xác định truy binh đã đi xa, liền lôi Đường Vấn Thiên lên bờ!

2 người chúng ta ra khỏi ôn tuyền! Dưới ánh sáng của mặt trăng, ta thấy đầu hắn đã gục xuống 1 bên. Không khách khí rút trường kiếm từ bên hông hắn ra, tay nâng, kiếm hạ! Kim long bội của hắn bị ta cắt đứt mà rơi xuống!

Kim long bội dính chặt vào tóc ta, muốn gỡ ra cũng tốn không ít thời gian! Thở dài, nếu này kim long bội này quan trọng với hắn như vậy thì ta sẽ không khách khí!

Những viên ngọc có màu vàng kim, thoạt nhìn thật trân quý, còn có 2 hình kim long (rồng vàng) trông rất sống động, miệng của mỗi kim long ngậm 1 viên ngọc. Bởi vì Hoàng quốc vốn là đại quốc về sản lượng vàng kim nên chuỗi ngọc này tượng trưng cho thân phận tôn quý cũng không có gì là lạ. Càng lại tượng trưng cho địa vị của thái tử! Chuỗi ngọc này lại được chế tạo từ tơ vàng ngọc cực kỳ quý hiếm, trong ngọc chứa vàng. Dưới ánh mặt trời, màu vàng kim pha trộn với màu ngọc càng thêm quý phái . Từ xa nhìn lại, vừa giống vàng nhưng cũng không phải là vàng. Chất liệu trong suốt càng làm tôn thêm vẻ quý phái của ngọc! Tương truyền loại ngọc này được khai quật từ trong mỏ vàng quý hiếm của Hoàng quốc, vài ngàn năm mới hình thành 1 mỏ. Có thể nói là bảo vật của Hoàng quốc! Ta mở miệng cười khẽ, nhét chuỗi ngọc đó vào trong ngực áo. Đang định rời đi thì nghe thấy 1 tiếng thét chói tai!

Là 1 thanh y cung nữ! Nàng run rẩy chỉ tay vào ta.”Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi giết hoàng, Hoàng thượng!”

Bên môi ta nổi lên nụ cười, hai tròng mắt nhìn thẳng vào gương mặt của nàng ta. Một hồi lâu vươn hai tay run giọng nói, “Đưa mạng cho ta! Đưa mạng cho ta!” Dứt lời, liền đi nhanh về phía nàng!

Nàng cả kinh, ngay cả sức lực để thở cũng không có! Hai chân như nhũn ra, ngồi bệch xuống mặt đất! Giương to mắt, đồng tử dãn ra cực đại. Ta thấy nàng không có phản ứng, liến rút trâm cài tóc, đâm vào tử huyệt của nàng ta. Sau đó đổi quần áo với nàng. Cũng tiện thể vẽ vài điểm nho nhỏ lên khuôn mặt của nàng ta!

A! Hoàn thành! Ta quay đầu lại nhìn sang Đường Vấn Thiên rồi cắt đứt 1 mớ tóc của nàng, ném lên người hắn!

Phi thân đi ,ta trở về Xuất Vân điện!

Hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện. Đều nằm ngoài dự liệu của ta. Không ngờ ta lại ở bên cạnh Đường Vấn Thiên cả ngày!

A! Chỉ là đưa 1 phong thư mà thôi! Nếu mới vừa rồi không đánh thuốc mê Đường Vấn Thiên thì chắc chắn thân phận của ta sẽ bị bại lộ! A! Bại lộ gì chứ, sợ rằng hắn đã biết ta là Diệp Dược Nô rồi! Lúc ta nhìn thấy khoé mi của hắn nổi ý cười là liền cảm giác có điều gì đó không thích hợp! Đúng rồi! Đúng rồi! Chắc chắn hắn đã nhận ra ta rồi!

Sau khi trở về, ta liền vội vàng thu thập đồ đạc để xuất cung! Nếu không, bị Đường Vấn Thiên bắt được là xong đời! Hơn nữa, ta lại còn đang giữ kim long bội cả hắn! Ta bất giác đưa tay vào trong áo. Chạm vào viên ngọc đã bị thân nhiệt của ta làm ấm, ta thầm quyết định, gia tăng tốc độ cước bộ, trở về phòng!

Trên đại điện là 1 màn đêm đen nhánh. Ta vô thanh vô thức lẻn vào.

“Là Thu Vũ sao? Thu vũ đã trở về?” Trong bóng tối vang lên 1 giọng nam làm ta giật mình, thiếu chút nữa là hét rầm lên! Là Đường Vấn Hiên!

“Thái thượng hoàng! Ngài không ngủ sao? Không ngủ cũng không thắp đèn lên! Ngài muốn giả quỷ doạ người sao?” Chết tiệt! Tại sao lúc này lại đụng phải hắn! Đụng tới hắn, hắn có giống Thuỵ Triệt hay không? Ta đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Chưa bao giờ ta thấy khuôn mặt này lại khiến ta cảm thấy phiền toái như bây giờ!

Nhưng hắn lại ngồi bất động trong bóng đêm, một hồi lâu sau mới thở dài 1 hơi, nói nhỏ, “Ta tưởng rằng, ngươi sẽ không trở về!” Trong thanh âm chứa đựng vẻ cô đơn vô tận.

Ta bất giác sờ sờ mặt, hắn đã thấy diện mạo thật của ta rồi hay sao? Chỉ là 1 người cung nữ mà thôi, đã trễ thế này mà sao hắn còn ngồi chờ ở đây? Chỉ là một người cung nữ mà thôi!

Ta càng nghĩ càng thấy kinh hãi. 2 huynh đệ này cũng không phải là đèn cạn dầu (cạn tình cạn nghĩa). Chết rồi, trong lúc bất tri bất giác, ta đã làm 2 người bọn hắn phát hiện? Ta vô thức cắn cắn đầu lưỡi. Cho đến khi trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, ta mới nhỏ nhẹ nói.

“Thái thượng hoàng quá lo lắng rồi! Chỉ là giữa xảy ra một việc nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi!” Ta cúi đầu đáp lời, muốn ta giả bộ nhu thuận, thật đúng là không đổi! Lúc đầu giả trang cung nữ là để dễ ẩn thân trong đám người, ai ngờ thân phận cung nữ này lại mang nhiều quy củ đến vậy, gặp người phải cúi đầu, gặp quỷ cũng cúi đầu! Nói chuyện nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, lại còn phải thường xuyên hành lễ với chủ tử. Làm cho ta sắp phát điên rồi!

“Mới vừa rồi trong cung rất ầm ĩ, nói là có thích khách, chuyện ngươi nói là ngoài ý muốn có phải có liên quan đến thích khách không?” Hắn nói nhỏ. Trong bóng tối, mặc dù không nhìn thấy rõ dung mạo của hắn nhưng cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt sáng quắt của hắn!

Khoé môi ta nở ra 1 nụ cười câu dẫn, nói nhỏ, “Việc này nói ra thì dài lắm! Hay là thôi! Thái thượng hoàng cũng mệt mỏi rồi, Thu Vũ đỡ ngài đi vào nghỉ ngơi!” Dứt lời, liền đi lại chỗ hắn ngồi!

Lúc đó, trong bóng tối mơ hồ, khi đỡ lấy hắn, ta không khỏi thấy oán giận, tại hắn lại ngốc nghếch ngồi ở chỗ này? Hôm nay ta đã đủ mệt đủ phiền rồi! Quay về đây còn phải hầu hạ hắn! Hắn thân đứng dậy, dựa nửa người vào ta, chậm rãi tiêu sái .

A! Sức khoẻ vốn đã không tốt mà còn không nghe lời! Cư nhiên làm công sức của ta trở nên công cốc! Thật đúng là ăn no rửng mỡ, chẳng có chuyện gì lám!

Hắn gian nan di chuyển thân thể, đi 1 bước là lại ho 2 tiếng, cuối cùng chuyển thành ho nhẹ! Cái này con mèo bệnh này, trong chốc lát mà lại hộc máu rồi!

“Hoàng huynh, hắn nói thế nào?” Hắn do dự một hồi lâu mới thốt ra câu hỏi này!

Ta tùy ý nói, “Hắn nói là Thái thượng hoàng không phải lo lắng, hắn đã sớm cho đối sách rồi!”

Hắn cười nhẹ, nhỏ giọng nói, “Ta tin tưởng hoàng huynh! Nếu hắn đã nói thì tất nhiên là hắn có năng lực! Chỉ là…” Nói đến chỗ này, hắn lại ho lớn 1 trận!

Chỉ là? Hắn muốn nói cái gì? Hắn đã đoán cái gì rồi sao? A! Cái thân thể hư nhược này đã làm cho hắn trở thành 1 nam nhân vô dụng, thật sự là một loại bi ai! Ta thầm nghĩ.

Hắn khẽ cười nói, “Có phải ta rất vô dụng không? Thân thể yếu ớt đến mức phải cần có người đỡ? Vốn bổn phận của nam nhân là bảo vệ nữ nhân nhưng ta thì ngược lại, phải cần phụ nữ bảo vệ, a! Ngẫm lại thật đúng là rất đáng thương!” Khẩu khí của hắn lãnh đạm, như thể hắn đang kể 1 câu chuyện về người không liên quan đến mình!

Lạnh nhạt như vậy, bất đắc dĩ như vậy! A! Vấn Hiên, nếu ngươi không phải là đệ đệ của Đường Vấn Thiên thì chắc chắn ta sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi, để ngươi trở lại làm 1 người khoẻ mạnh vui sướng!

2 người bọn ta cùng bước đi trong bóng tối! Con đường này cứ như bước đi không bao giờ đến đích, dài dằng dặc như vậy, dài dằng dặc đến mức ta sợ hắn đi nhiều quá sẽ mệt mỏi mà ngã xuống!

Đi ra chính điện, ánh trăng hơi sáng hơn 1 chút. Hắn tựa đầu vào cần cổ ta, dùng thanh âm người khác không thể nghe thấy nói với ta, “Thu Vũ, ta đã nói với ngươi rằng ngươi rất giống 1 người chưa? ” Cái gì? Sao lại là những lời này? Ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Im lặng rồi một hồi lâu, ta cười nói, “Thái thượng hoàng nói đùa, Thu Vũ nếu không giống người thì giống quỷ sao! Nếu thái thượng hoàng muốn làm thương tổn nô tỳ thì cũng không thể nói như vậy!” Ta hận không thể đẩy hắn ngã xuống đất. Cuộc nói chuyện kỳ quái này làm cho ta không cách nào hít thở được.

Hắn cười nhẹ, một hồi lâu sau mới nói, “Kỳ thật bóng dáng của nàng ấy đã rất mơ hồ rồi. Chỉ là, ta lại có chút ấntượng ngoài ý muốn! A! Không nhớ rõ! Chỉ nhớ là nàng ấy rất đẹp, rất tốt bụng! Khi cười trông rất ôn nhu! Gương mặt của nàng ấy rất đẹp, không có bất cứ tỳ vết nào, nước da trắng như trứng gà bóc! Đẹp đến mức không thật! Chỉ là a, qua nhiều năm như vậy, sao nàng ấy lại còn giữ được diện mạo trẻ trung như thế này? Vốn là không có khả năng! Có phải không? A!”

Đường Vấn Hiên thấy ta ngây ngốc không nói lời nào, khẽ cười nói, “Thu Vũ không cho rằng ta đang nói bậy chứ? Ngày đó đúng là nguyên nhân này nên ta mới bảo ngươi ở lại Xuất Vân điện! A! Chung quy cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy bóng hình của nàng ấy! Ta còn nhớ rõ, nàng và ngươi rất giống nhay, cũng mang theo mùi hương của thuốc như vậy! A! Thật sự rất giống nàng! Nếu không phải quần áo bất đồng, tuổi không giống nhau thì ta sẽ nghĩ rằng các ngươi là cùng 1 người. !”

Ta cảm giác có cảm giác như hắn đang chìm vào giấc mộng si! Nữ tử hắn nhìnthấy khi còn bé sao lại giống ta? Người thông minh cũng có những lúc ngu ngốc như thế này? Nếu là như thế thì 2 huynh đệ bọn họ không thể củng ngu như nhau được, vậy thì chỉ có 1 đáp án là nữ tử ấy thật sự rất giống ta! Hơn nữa lại còn để lại ký ức khó phai trong trí nhớ của 2 người bọn họ! Người này là người nào? Người mà bọn họ nhìn thấy lúc nhỏ có phải là mẫu thân? Chỉ có mẫu thân là giống ta y như đúc!

Chưa biết chừng hôm nay Đường Vấn Thiên không ra tay cắt tóc ta chính là bởi nguyên nhân này! Bây giờ hồi tưởng lại, hắn đã quá nhẫn nại với 1 người chỉ là cung nữ như ta, hết thảy chuyện này thật đúng là không hợp lý!

Hết thảy chính là vì gương mặt này? Còn có nụ hôn lần đó trong quan tài. Ta nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, lúc ấy hắn vốn có thể lấy tay che miệng ta nhưng hắn không làm! Như vậy thì hắn quả nhiên là cố ý!

Nghĩ đến đây, ta thấy tức giận trong lòng. Hôm nay chịu nhiều quá nhiều khuất nhục, nhớ tới mùi hôi thối trong quan tài, cơn tức không khỏi tiếp tục dâng lên trong ngực.

Ta cười lạnh nói, “Trí nhớ của Thái thượng hoàng thật tốt, việc xảy ra đã lâu như vậy mà vẫn còn nhớ. Nhưng có phải chỉ có 1 mình Thái thượng hoàng biết đến nữ tử này?”

Bên môi hắn nở ra nụ cười yếu ớt. Nói nhỏ, “Triệt, đại ca, còn có Nhạc Khanh, Tam đệ – Đình Hiên đều biết!”

Đều biết hết? Trong lúc bất tri bất giác, ta cư nhiên đã làm chính mình bại lộ trong phạm vi tầm mắt của bọn họ mà không hề hay biết? Người phụ nữ đáng chết nào mà lại giống với ta? Khiến cho mấy người bọn họ thần hồn điên đảo, cơ hồ muốn hại ta! Xem ra, phải quyết định nhanh 1 chút! Ít nhất mà nói thì ta không thể tiếp tục ở lại bên cạnh Đường Vấn Thiên trong Xuất Vân điện, mạo hiểm nằm trong tầm ngắm của nhiều người như vậy!

Đường Vấn Hiên nói, “Nàng ấy rất tốt, ngươi cũng rất tốt, đều làm được những chuyện người khác không dám làm! Buộc ta uống thuốc! A! Bây giờ nghĩ đến mới thấy, trên đời này ngươi có thể buộc ta uống thuốc chỉ có mỗi ngươi và nàng ấy mà thôi! Mà ngươi lại giống nàng ấy như vậy! A!” Hắn dứt lời, nhẹ cười rộ lên, như là đang chìm đắm vào hồi ức đó.

Nguyên lai, hắn nhìn ta nhưng không nghĩ đến ta! Mà là 1 người phụ nữ đã chết! Trong lòng ta phát hoả. Đẩy cửa phòng hắn ra, đỡ hắn ngồi xuống, đang định xoay người rời đi thì bị hắn gọi lại.

“Thu Vũ, nếu là có thể thì đêm nay ở lại thị tẩm đi!” Đầu của hắn tựa vào bên giường. Vô lực nói.

Ta thiếu chút nữa là nhảy dựng lên! Hắn đang nói cái quỷ gì! Cái gì thị tẩm? Cái gì gọi là thị tẩm? Không phải là hắn muốn ta thị tẩm với hắn đó chứ! Ta tức giận đến mức thiếu chút nữa là ra tay đánh chết hắn! Từ khi ta chuyển đến Xuất Vân điện tới nay, chưa từng thấy qua 1 người phụ nữ nào có thể chiếm hữu trái tim hắn, không có lấy 1 phi tử, đến cả thị thiếp cũng không có! Đương nhiên, cũng là vì sức khoẻ của hắn! Mà lúc này hắn lại mở miệng muốn ta thị tẩm! Tên nam nhân này, hắn điên rồi sao?

“Thái thượng hoàng đang nói đùa sao?! Bằng nhan sắc của Thu Vũ thì chỉ đáng xách dép cho Thái thượng hoàng mà thô, làm sao có thể thị tẩm?” Ngữ khí của ta đầy kinh sợ, tròng mắt như muốn phun ra lửa!

Hắn vô lực nói, “Thu Vũ tưởng rằng bằng sức khỏe của ta, ta có thể làm gì ngươi sao? Quá đề cao ta rồi! A! chỉ muốn cùng ngươi ngủ 1 đêm mà thôi, a! Cũng tiện thể làm cho các nàng biết ai mới là chủ nhân của nơi này!” Câu nói cuối cùng của hắn có chút vôi vàng, ta nhất định phải đóng vai nữ chủ nhân để chọc giận các nàng sao? Có phải các nàng đã nói điều gì đó trước mặt hắn hay không? A! Nguyên lai, trong hậu cung này, mèo nhà cũng biết cắn người! Nếu ta mềm lòng thì sẽ trở thành người mà cả đời các nàng cũng không dám mạo phạm! A! Chuyện này càng ngày càng thú vị!

Thị tẩm thật sao? Ta quay đầu lại cười nói, “Nếu Thái thượng hoàng có nhã hứng này thì Thu Vũ cũng không cự tuyệt!” Dứt lời, liền cởi áo ngoài, đi về phía hắn!

Hắn hiển nhiên là bị ta làm cho kinh hãi, nhanh chóng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta, một hồi lâu sau mới nói, “Giúp ta cởi quần áo ra!”

Ha! Ta đương nhiên phải giúp hắn thoát, nếu không thì sao có thể mang tính chất thị tẩm thật sự đây? Cứ như vậy, nếu Đường Vấn Thiên biết ta là Diệp Dược Nô thì sẽ thế nào? Khi hắn kịp hành động thì ta đã mang thân phận là nữ nhân của Thái thượng hoàng rồi! Ha ha! Nghĩ đến đây, ta rất muốn cười to ra thành tiếng!

Một tay cởi quần áo của hắn, ta rút trâm cài tóc ra rồi để ở đầu giường.

Trâm cài tóc này vừa được ta dùng để giết người, lúc này, trên thanh trâm còn dính vết máu của cung nữ đó!

Sau đó, ta đi về phía Đường Vấn Hiên!

Hắn không có phòng bị. Bị ta làm cho bất ngờ, nhịn không được, ho nhẹ. Hắn dùng tay vuốt ve mái tóc ta. Đột nhiên, tay hắn trở nên cứng đờ.

“Trên tóc ngươi có 1 thứ!” Hắn nói nhỏ.

Ta ngẩn người, là kim long bội của Đường Vấn Thiên! Đang định đứng dậy thì hắn đã nhận ra kim long bội, hơi giật mình nhìn vào nó một hồi lâu, cười khổ nói, “Ta không nghĩ là sẽ như thế này!”

Dứt lời, liền buông kim long bội xuống. Xoay người đưa lưng về phía ta!

Đây thái độ nên có khi thị tẩm sao? Lòng phát hoả. Có thế nào thì đề nghị này cũng là do hắn đưa ra! Để cho ta cứ thế này mà thị tẩm sao?

Nghĩ đến đây, ta liền xoay người lại, ôm lấy hắn từ phía sau, cảm giác được cả người hắn cứng ngắc, ghé vào lỗ tai hắn, nói, “Không phải Thái thượng hoàng muốn nô tỳ thị tẩm sao? Ngài như vậy thì nô tỳ nên làm sao bây giờ? Nếu Thái thượng hoàng thấy ngại thì chi bằng nô tỳ rời đi!” Dứt lời, liền xoay người định bước xuống giường thì bị hắn nắm tay kéo lại!

“Đừng đi! Ở lại đây!” Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy kiên định.

Ta bình tĩnh nhìn hắn, một hồi lâu sau mới nói, “Nếu thái thượng hoàng lưu nô tỳ ở đây thị tẩm mà không có dấu vết gì thì sẽ không hay!” Dứt lời, liền lấy ra 1 chiếc khăn trắng, cầm chiếc trâm ở đầu giường lên, đâm xuống cổ tay của mình!

Hắn kinh hãi, “Ngươi làm gì?”

Ta cười với hắn, nói, “Thái thượng hoàng không nhận ra sao? Nếu khi thị tẩm không để lại lạc hồng (vết máu xử nữ), Thái thượng hoàng muốn nô tỳ bị bắt giết sao?” Dứt lời, liền xé vài mảnh vải, băng cố tay lại!

A! Cho dù Đường Vấn Thiên có biết được thì cũng không thể làm gì ta! A! Nữ nhân của Thái thượng hoàng! Tại sao ta không sớm nghĩ đến việc này! Ta cười, cùng nằm xuống với hắn.

Chiếc giường này hoàn toàn khác xa chiếc giường của ta. Tin đồn quả là không sai, giường cao gối mềm, mặc dù đã ở bên cạnh hắn mấy ngày nhưng ta chưa từng phát hiện rằng giường hắn lại tốt đến vậy!

A! Nếu là biết thưởng thức một chút thì sẽ biết rằng người bệnh như hắn nên dùng 1 chiếc giường vừa vặn, không phải là loại tốt nhất như thế này! Như vậy thân thể sẽ không dễ mệt và lại tốt cho thắt lưng!

Ta nghe thấy hắn nhẹ thở dài. A! Hắn cũng mất ngủ giống ta! Ngày mai, trong hoàng cung sẽ có 1 cơn giông tố, chúng ta chưa ai biết rằng việc làm đầu tiên của những hoàng đế khi đăng cơ ngày trước là cố gắp sửa lập tổ chế, đem đốt “cầu tân quan thượng nhậm tam” (chẳng biết cái nỳ là cái gì ==) là có thể trấn an được cái đại thần! Chỉ là bọn hắn hoàn toàn quên mất thế lực của các nguyên lão đại thần trong hoàng gia! Thế lực đó mạnh đến nỗi cho đến nay, chưa có ai thành công trong việc sửa đôi tổ chế!

Người chết thì đã chết, người còn sống thì vẫn đang sống!

Ngày mai, Đường Vấn Thiên sẽ 1 mình đối mặt với tình cảnh này! A! Thật tốt! Nghĩ đến cảnh tượng hắn bị làm khó, lòng ta hưng phấn đến mức phát run! Rất muốn đi nhìn xem hắn làm thế nào để đối phó với đám người đó! Ta cười thầm trong lòng.

Hắn nói đã có đối sách, bản thân ta muốn nhìn xem rốt cuộc hắn sẽ dùng đối sách gì! A!

Tối nay, chắc chắn ta sẽ không ngủ được rồi! Ta thầm nghĩ, nhưng ai ngờ rằng vừa nhắm mắt là ta đã tiến vào mộng đẹp!

Trong mộng Đường Vấn Hiên nhẹ nhàng vuốt ve kim bội trên tóc ta, thở dài 1 hơi thật sâu. Một hồi lâu sau mới vùi đầu vào tóc ta rồi cũng chìm vào giấc ngủ!

Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ta cau mày trở mình, sau đó mở mắt ra thì đã thấy Đường Vấn Hiên đang bình tĩnh nhìn ta.

Ta vỗ nhẹ vào mặt, “Thái thượng hoàng, ngài tỉnh rồi? Hôm nay ngày tiên hoàng hạ huyệt (chôn), thiếp thân nên mặc y phục cho ngài!”

Mặt hắn đỏ hồng, ho nhẹ, ngồi dậy, nói nhỏ, “Không cần đâu! Ta tự làm là được rồi!”

“Bịch! Bịch!”

Ta ngây cả người, không phải mộng! Bên ngoài thật sự có người gõ cửa! Đang định đứng dậy thì cánh cửa đã bị đá văng ra! Ta im lặng, điệu bộ này giống 1 người ta quen biết !

Mới nghĩ đến đó thì Lâu Nhạc Khanh đã xông vào, “Sao lại đóng chặt của như vậy? Ngươi làm chuyện gì mờ ám trong này hay sao? Hả! Hả! Hả!” Hắn chỉ tay vào ta, hô to!

“Nhạc Khanh! Đừng làm Thu Vũ sợ” Đường Vấn Hiên nhẹ trách mắng.

Bình thường lúc này, phản ứng mà 1 người phụ nữ nên có là giật mình! Ta kêu lên 1 tiếng, dùng chăn che người lại! Người đi theo phía sau Lâu Nhạc Khanh chính là Thuỵ Triệt!

Hắn xanh mặt, nhìn ta bộ dáng của 2 người chúng ta, một hồi lâu sau mới nói, “Thái thượng hoàng, có chuyện lớn rồi!”


/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status