Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 140: Cuộc chiến Tuyên thành

/163


Bên môi ta nổi lên 1 ý cười lạnh lùng “Đại bá! Ngươi nói như vậy, ta sẽ tưởng rằng đại bá rất yêu ta đấy. Xin đại bá sau này không nên nói những lời dễ làm cho người ta hiểu lầm như thế này nữa. Diệp Dược Nô bây giờ đã là thê tử của Vấn Hiên

Môi hắn thoáng cái trắng bệch, lạnh lùng hừ 1 tiếng “Ta với nàng vẫn chưa ly hôn, nàng đã quên? Ngày đó hạ thánh chỉ, ta chỉ nói phế hậu, đâu có nói hưu thê!”

Môi ta khẽ mím, chau mi lạnh lùng nhìn hắn “Bây giờ hưu cũng không muộn!”

Hắn thở hỗn hển nói, “Nàng muốn ta hưu? Không có cửa đâu!”

Ta bình tĩnh cười “Đại bá, ngươi sai rồi! Ta không có nói muốn ngươi hưu ta! Mà là, ta muốn hưu ngươi!” Nói xong, ta liền nói to “Người đâu! Chuẩn bị giấy và bút mực!”

Hắn ngẩn ra, kiên định nói, “Ai dám!”

Bên ngoài địa người đáp lời “Vâng! Hoàng thượng!”

“Không có giấy và bút mực, ngươi cho rằng, ta liền không có biện pháp gì sao? Đường Vấn Thiên?” Bên môi ta nổi lên 1 nụ cười độc ác “Ngươi vạch vết thương của mình ra xem 1 chút xem thấy cái gì?” Hắn cả kinh. Xé miếng băng trắng trên người xuống, bởi vì vừa tức vừa vội, càng làm cho vết thương rách ra

Ở trước ngực hắn có dày đặc những vết thương nhỏ. Ta chỉ chỉ vào gương, hắn hiểu ý đi tới trước gương xem, sắc mắt thoáng cái trắng bệch. Vết thương trước ngực tuy là không có quy tắc, rất khó nhìn, nhưng lại có thể thấy được hai chữ hưu phu!

“Ngươi không cho ta viết giấy, ta liền vết trên người ngươi! Đại bá! Chờ mấy vết thương trên người ngươi lành hẳn, ta cũng không biết đã tới nơi nào rồi!” Khoé môi ta phiếm nụ cười đắc ý

Hắn híp mắt nhìn ta, một hồi lâu mới mặc lại quần áo “Nàng rất thông minh! Diệp Dược Nô! Nữ nhân xứng đôi với ta, trên đời này, cũng chỉ có nàng mà thôi!”

Ta lắc đầu, “Phải không? Trên đời này còn có người xứng đôi với ngươi đấy! Tuyên Tuyết Dung, người đã quên? Nữ nhân đó, là ta ra tay giết chết đấy! Đường quốc chủ!” Ta lạnh lùng nói

Hắn nhảy dựng lên, muốn bắt lấy ta, lại bị ta nhẹ nhàng tránh ra. Hắn chán nản té ngã trên mặt đất. Rất không cam lòng nhìn chằm chằm ta. Ta lộ ra 1 nụ cười khiêu khích với hắn, hét lớn ra bên ngoài “Người đâu! Đường quốc chủ té xỉu rồi! Mau tới đây!”

Thần sắc của hắn vừa sợ vừa tức, lực mạnh thở hỗn hển, há mồm muốn nói, nhưng lại không nói ra lời

Bịch một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Hai gã thị vệ vọt vào. Khoé môi ta lược lược mang ý cười, thối lui sang 1 bên “ Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người thế nào rồi?”

Trong phòng 1 trận bừa bộn, Đường Vấn Thiên 1 người đầy máu nằm trên mặt đất, loại tình huống này, thấy thế nào cũng là 1 hiện trường huyết án kinh thiên! Đôi mắt Đường Vấn Thiên cố gắng hướng ánh nhìn về phía ta

Một gã thị vệ hiểu ý, vừa muốn hành động, hai người liền nhất tề ngã vào bên người Đường Vấn Thiên

Ta đi tới trước mặt hắn, cười nói “Đã quên nói với ngươi! đại bá! Đại bá! Độc tố trên người ngươi, người thường chỉ cần ngửi thấy cũng sẽ trúng độc theo, bất quá, 1 ngày sau, độc sẽ tự giải! Cho nên, đại bá, hẹn gặp lại rồi! Cảm ơn triều phục Xích Hoàng của ngươi! Rất đẹp! Thuận tiện nói cho ngươi 1 tiếng! Đây sẽ là y phục tân nương đẹp lắm đây! A! Bây giờ ta phải đi cướp tân lang! Gặp lại!”

Hai tròng mắt hắn mở to, rất không cam lòng mà nhìn ta. Ta lạnh lùng cười “Đường Vấn Thiên! Ngươi thật ngốc!” Noi xong, ta quang minh chính đại tiêu sái ra ngoài. Ngươi Tuyên gia tất hẳn còn đang tìm ta! Ta nghĩ, nếu lúc này đi ra ngoài, tất hẳn sẽ bị bọn họ bao vây

Bọn họ có tư cách gì mà đến vây bắt ta? Ta lạnh lùng cười. Lúc này, vương pháp, đối với bọn họ mà nói, vốn không đáng để nhắc tới. Tuyên gia chính là vương pháp. Tuyên Tuyết Hạo chính là vương pháp. Tuyên Tuyết Băng cũng là vương pháp! Muốn phác sát 1 nữ tử, không cần phải khách khí

Đối với bọn họ mà nói, tiếc nuối lớn nhất của bọn họ, đó là hơn 10 năm trước, không tại lần đầu tiên nhìn thấy ta mà đem ta phác sát [giết chết]. Triều phục đỏ tươi trên người ta, như vậy có thể thấy được. bọn họ chỉ cần liếc mắt 1 cái là có thể tìm ra ta giữa đám đông

Khói lửa, thăng thiên! Ta chạy vội ra khỏi thành. Rất nhanh, liền có người rống to đừng cho ta ra khỏi thành. Con ngựa 4 vó đạp trên mặt đất Tuyên thành. Cát bụi cuồn cuộn bay lên! Gió lạnh táp vào mặt ta, tóc đenbay trong gió

Quân sĩ bên trên thành lâu, tất cả đều giơ kiếm lên với ta! Bên môi ta nổi lên 1 ý cười lạnh lùng, bọn họ, không dám ra tay

Giục ngựa chạy như điên! Là ta đánh cuộc bọn họ điểm này! Triều phục trên người ta tuy là dễ làm ta bại lộ, nhưng cũng là tượng trưng cho quyền lực. Ta cũng không tin, Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo dám để cho triều phục Xích hoàng này nhiễm huyết

“Đứng lại! Diệp Dược Nô! Ngươi đứng lại đó cho ta! đừng chạy! Nếu không, bọn ta sẽ bắn tên!” Tuyến Tuyết Băng cưỡi trên lưng tuấn mã màu đen, hét lớn với ta

Ta quay đầu lại, cười nói với hắn “Ta còn sợ ngươi không bắn! Nếu làm triều phục Xích Hoàng nhiễm huyết, Tuyên thành các ngươi cứ chờ ngày diệt tộc! Diệp Dược Nô ta ở đây! Cứ việc bắn! ha ha ha!” Tiếng cười của ta vô cùng trương cuồng, là ta muốn hắn đại hoả [tức giận]

Hôm nay mặc triều phục Xích Phượng này, đó là dù có chết ở Tuyên thành, cũng quyết tâm tiêu diệt

Tuyên Tuyết Băng đầu lĩnh [cầm đầu] quát to, “Ngươi nghĩ rằng ta không dám bắn sao? Ngươi lẻ loi một mình tại tuyên thành, ngươi cho rằng, giết ngươi một Diệp Dược Nô như ngươi, sẽ có người biết sao? Diệp Dược Nô, trả mạng cho cha ta, trả mạng cho muội muội ta!” Dứt lời, hắn liền kéo cung hướng đến bóng lưng ta

Hắn hô hào, đám người trên thành lâu cũng đồng loạt kéo cung. Lúc này, chỉ cần có 1 mũi tên bắn về phía ta, trăm ngàn tiễn [cung tên] nhỏ, đều sẽ hướng về triều phục Xích Hoàng trên người ta mà phóng tới

“Tuyết Băng! Ngươi điên rồi! Mau ra lệnh rút lui cung thủ!” Tuyên Tuyết Hạo hét lớn

“Ngươi không thấy bộ dáng của ả sao? Nữ tử này, như thế nào có thể buông tha! Chúng ta rõ ràng biết ả là kẻ đã giết cha và muội muội, lại còn đang thăm dò mộ phần của muội muội, ả ta muốn đào mộ. Loại đàn bà ác độc này đáng bị tru di!” Hắn giận dữ hét.

Chỉ trong chốc lát, ta đã tới cửa thành, quân sĩ thủ thành rút đao cản đường ta, ta động thân đón chào. Thấy ta không có lệnh, liền không thể làm gì khác hơn là thu đao đóng cửa thành. Trời đã tối! Ta bay vọt lên, từ bên trong cửa vọt ra ngoài

Tuyên Tuyết Băng ở phía sau hét lớn “Đừng cho ả đi! Mau! Không thể bắn ả, thì bắn ngựa của ả! Mau!”

Lời hắn nói bị nhốt ở bên trong cửa thành. Mới nói xong, người trên thành lâu vòng vo 1 hồi, liền hướng về phía ta, vạn tiễn tề phát [đồng loạt bắn]. Con ngựa của ta kêu lên 1 tiếng, rồi ngã về phía trước. Ta khinh thân, đứng ở bên cạnh nó. Lúc quay đầu nhìn lại, nó đã như con nhím khổng lồ, cả người đầy máu

Lúc này, cửa thành đã mở rộng ra. Đoàn người bọn họ lao tới, bao vây quanh ta “Diệp Dược Nô! Ta xem ngươi bây giờ còn chạy trốn được không!”

Ta cười, dang rộng hai tay, cười to nói “Triều phục Xích Hoàng đã nhiễm huyết! Bây giờ không phải là ta chạy không được, mà là, ta muốn ở lại xem 1 chút, Tuyên thành phạm tội khi quân lớn thì có thể đồng tội với thứ dân hay không! Ha ha ha!”

Ta quay đầu lại, làm cho hắn thấy rõ phía sau lưng ta dính đầy máu ngựa. Ta sớm biết Tuyên Tuyết Băng sẽ tự cho mình thông minh, bắn chết ngựa của ta. Máu ngựa cũng là máu nóng. Hơn nữa, lại càng không sạch sẽ

Sắc mặt hắn thoáng cái tức giận đến đỏ bừng “Diệp Dược Nô! Ngươi chết đi cho ta!” Dứt lời, hắn liền nâng kiếm xông lên muốn chém giết ta!”

Lúc này, xa xa nhìn thấy được gió lửa. Khoé môi ta nở nụ cười. Vừa đúng lúc

Tuyên Tuyết Hạo thần sắc đại biến!”Biên quan chiến sự căng thẳng. Lập tức điều phái nhân mã! Phong quốc xâm phạm!”

Tuyên Tuyết Băng nói, “Nước xa không cứu được lửa gần! Nhị ca! Chúng ta cũng đã phạm tội khi quân rồi! Tuyên gia tức diệt! Chúng ta còn trông nom mấy cái đó làm gì! Dù sao cũng chết, không bằng kèo theo ả nữ nhân này cùng chết!”

Dứt lời, hắn liền nâng kiếm muốn chém tới. Ta cười lạnh lùng với hắn. Tay phải nắm chắc, làm một động tác trước mặt hắn. Hắn cả kinh, dưới tay run lên, liền bị ta đẩy bật ra!

“Tuyên Tuyết Băng! Ngươi có thể có mật thám ở khắp Tuyên thành? Kể cả Mai lâm?” Ta cười nhìn hắn

Hắn cau mày.”Có! Bất quá, nữ nhân, bây giờ để ta chém thủ cấp của ngươi xuống!”

Ta bật cười ha ha “Ngươi nói vì sao ta và các muội muội tác ra hành động?”

Tuyên Tuyết Hạo đột nhiên kinh hãi, quay đầu lại hét lớn “Mọi người, mai lui lại! Lui về thành!”

Binh mã của hắn đang định hành động, cửa thành liền chầm chậm đóng lại. Trên thành lâu dựng lên 1 lá cờ chữ “Hoàng”. Hàn Tuyết đứng trên thành lâu ra 1 dấu hiệu thắng lợi với ta. Tiếp theo là 1 thanh kiếm lạnh như băng gác ở trên cổ Tuyên phu nhân. Chỉ thấy 2 mắt nàng trợn trừng, đã sợ đến mức mặt không còn chút máu

“Tuyết Băng! Tuyết Hạo! Cứu mẫu thân!” Thân thể hắn trong gió run rẩy kịch liệt, chỉ cần mũi kiếm của Hàn Tuyết chém nhẹ, nàng liền có thể lập tức thăng thiên

Tuyên Tuyết Băng lãnh đạm nói “Diệp Dược Nô! Ngươi dám!”

Ta lạnh lùng cười, nâng đầu lên “Ta như thế nào không dám! Ngươi còn không rõ sao? Đại thế của ngươi đã mất! Biên quan thất thủ! Thiện cách biên quan, một tội! Làm Xích Hoàng nhiễm huyết, hai tội. Cho dù có 10 Tuyên Tuyết Dung đã chết cũng không thể trở về mà cứu Tuyên gia của ngươi rồi Ha ha ha!”

Hắn ngửa mặt lên trời rống dài “Ta đây liền giết cái người tai hoạ ngươi!” Dứt lời, hắn liền kéo cung, nói với binh lính chung quanh “Mọi người bắn cho ta! Nhiễm huyết thì cũng đã nhiễm! Giết cũng là giết. Bất quá, Tuyên gia ta phản Hoàng quốc!”

Binh lính theo hắn kéo cung, liền vây làm 1 đoàn, hơn 1 ngàn người, 1 ngàn mũi tiên liền đồng loạt nhắm ngay vào ta

“Tuyên Tuyết Băng! Ngươi không còn muốn mạng của lão nương ngươi nữa sao? Nếu thật thì bọn ta liền bắt nàng làm con chó. Ha ha ha! Đường đường là phu nhân Tuyên gia, làm 1 con chó. Ngươi nói, truyền ra ngoài thì có phải là đáng cười lắm không? Ha ha ha!” Hàn Tuyết trương cuồng cười. Nàng cười, binh lính bên người nàng liền cũng ha hả cười theo. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười lãng lãng, biểu lộ sự thất bại của Tuyên thành

Tuyên Tuyết Hạo cũng ha hả cười theo “Được lắm! Diệp Hàn Tuyết! Trò chơi kết thúc!” Hắn dứt lời, ngoài thành liền tiến vào 1 đoàn binh lính. Nhìn kỹ, đúng là quân đội Hoàng quốc

“Cho nên nói, Tuyên gia các ngươi quả nhiên là cầm kê mao làm lệnh tiễn [lấy lông gà làm cung tên]! Quốc gia này vốn là thiên hạ của họ Đường! Bọn ta là danh chính ngôn thuận. Thái tử Tuyệt Thế biết rõ các ngươi phe phái loạn đảng, muốn khí ám đầu minh. Chỉ nói với các ngươi 1 câu thôi! Ta không sao cả! Chỉ là sợ Hoàng đế của các ngươi sẽ không đáp ứng thôi!” Ta cười ha ha .

Sắc mặt Tuyên Tuyết Hạo thoáng cái trở nên xanh mét. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói với Tuyên phu nhân “Mẫu thân! Hài nhi bất hiếu! Tánh mạng của chúng tướng sĩ giao phó trên người hài nhi, hài nhi và bọn họ giống như là tay chân huynh đệ. Nếu hài nhi để bọn họ buông vũ khí thì ta thật có lỗi với các huynh đệ!” Dứt lới, kéo căng cung, nhắm ngay Tuyên phu nhân, gió lạnh vun vút

Hàn Tuyết đang định hành động, mũi tên đã bắn vào ngực Tuyên phu nhân! Xuyên ngực mà qua. Nước mắt Tuyên Tuyết Hạo liền rơi xuống. Hai tròng mắt Tuyên phu nhân không cam lòng mà mở to, một hồi lâu mới giương giọng nói “Hài nhi! Mẫu thân… không trách con! Vì Tuyên gia! Chiến đấu đi!” Dứt lời, nàng liền đẩy Hàn Tuyết ra, phi thân từ trên thành lâu nhảy xuống

Binh lính phía dưới sôi trào. Tuyên Tuyết Băng lại càng đỏ hốc mắt, run rẩy nói “Ta giết ngươi, thứ yêu tinh hoạ [làm hại] thế giới!” Dứt lời, ngàn mũi tên liền hướng về phía ta mà phóng tới. Ta phi thân lên, bắt tiễn[ mũi tên],hất tay, tiễn liền quay lại bắn thẳng vào người bọn lính

Tuyên Tuyết Băng ngửa mặt lên trời rống dài, chấp kiếm lên chém, hét lớn “Diệp Dược Nô! Ta giết ngươi!”

Tuyên Tuyết Hạo thì chỉ huy quân đội, vây kín toà thành. Chính mình phi thân đến chỗ Tuyên phu nhân táng thân, ôm Tuyên phu nhân hô to mẫu thân

Ta phi thân lên, trong 1 chiêu duy nhất, đoạt được thanh kiếm của hắn, nhìn ánh mắt không thể tin của hắn, ta cười ha ha “Tuyên Tuyết Băng! Không có bản lãnh phi thường, ta như thế nào có thể một mình lao vào vòng vây của ngươi?”

“Sao, như thế nào có thể!” Đôi mắt Tuyên Tuyết Hạo đỏ ngầu

“Tuyết Băng! Tuyết Băng! Cứu ta!” Trên thành lâu, chỗ Tuyên phu nhân thả mình, Tuyên Tuyết Băng phu nhân, Tuyên Tuyết Hạo phu nhân, còn có hài tử của bọn họ, trên cổ đểu là 1 thanh trường kiếm

Tuyên Tuyết Hạo hét lớn “Yêu nghiệt! Các ngươi yêu nghiệt hoạ quốc! Ngay cả phụ nữ và hài tử cũng không buông tha! Các ngươi có còn là người không?!”

Ta cười ha ha “Ngươi cũng biết phụ nữ và hài tử nên được buông tha? Như vậy, vừa rồi làm như vậy với ta, là chuyện gì xảy ra? Hứa ngươi phóng hỏa, không cho ta đốt đèn? Hận nhất loại vệ đạo sĩ như ngươi!”

Tuyên Tuyết Băng không cam lòng nói, “Diệp Dược Nô, lúc nào mà có võ công rồi?”

Ta từ trên thành lâu vọng xuống, cười nói với hắn “Ngươi đang nói cái gì? Ta ở đây! Ta không có công phu a!”

Hắn trợn to mắt, chỉa vào người ta, lại chỉa vào người phụ nữ đang cầm kiếm gác trên cổ hắn “Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Hắn chỉ kịp nói 3 chữ “ngươi”, thủ cấp, liền bị bổ xuống! Vẻ mặt không cam lòng, nước mắt, cùng máu, chậm rãi rơi xuống

Trong đám người, hồng y nữ tử cười 1 cách trương cuồng, cười ha hả “Nhiều người như vậy còn không có ai có thể làm Diệp Dược Nhi ta bị thương!” Dứt lời, liền phi thân lên lầu

Tuyên Tuyết Hạo oán hận mà nhìn nàng chằm chằm, hô to 1 tiếng Tuyết Băng! Rồi khóc không thành tiếng

“Tuyên Tuyết Hạo! Nói chỗ mộ phần Tuyên Tuyết Dung cho ta biết! Nói rồi, ta sẽ giải vây Tuyên thành của ngươi. Ngươi có biết, dưới Tuyên thành này, ta đã chôn 1 lượng lớn thuốc nổ? Chỉ cần ta mất hứng, liền tuỳ thời có thể làm Tuyên thành trở thành 1 quả pháo hoa khổng lồ, phóng lên trời cao! Có muốn chơi đùa hay không, ngươi nói 1 câu!” Ta cười nói.

Sắc mặt hắn trắng bệch, một hồi lâu mới cười lạnh nói “Ngươi dám sao? Ngươi còn đang ở trong thành! Ta không tin ngươi sẽ đem chính mình phóng lên trời cao!”

Ta phất ta “Ta không dám?! Ta là yêu nghiệt hoạ quốc! Có dũng khí uy hiếp các ngươi như vậy, đương nhiên đã lường trước cái chết! Vừa lúc, trong Tuyên thành các ngươi đang có Đường Vấn Thiên! A! Được rồi! Còn có Tuyên phủ! Tuyên phủ sở dĩ phồn vinh như vậy là phúc tư khai mỏ vàng đây! Ngươi nói, sau khi mỏ vàng trong Tuyên thành này bị ta phong lên trời cao, nhiều binh lính như vậy sẽ ăn gì mà sống? Cùng uống gió Tây Bắc với ngươi sao?”

Đám người phía dưới dần dần trở nên xôn xao. Tất cả mọi người đều bắt đầu nghi luận. Nghĩ đến, có thể được ăn được mặt cũng là do bọn họ đi theo điều kiện của 2 huynh đệ đó. Nếu điều kiện này cũng không còn, huynh đệ Tuyên Tuyết Hạo cũng không còn là gì! [“điều kiện” ở đây là chỉ sự giàu có. Ý là binh lính đi theo Tuyên Tuyết Hạo là vì ảnh giàu, mà nếu ảnh ko giàu nữa thì cũng chẳng là gì. == Câu này ta chẳng biết làm sao để bảo đảm nguyên văn mà vẫn đúng nghĩa]

Không có Tuyên Tuyết Tán, hai người bọn hắn chẳng là gì, nếu không phải là có Đường Vấn Thiên chống lưng, thì đã sớm chầu trời

“Yêu nghiệt hoạ quốc! Nữ nhân đáng chết! Ghê tởm!” Tuyên Tuyết Hạo mở miệng mắng to lên

Bên môi ta phiếm nụ cười như hoa “Thế nào? Ngươi muốn dân chúng Tuyên thành chết chung với muội muội ngươi hay là thành thật khai ra đây? Khai ra rồi, ta liền lui đi! Đống thuốc nổ chôn dưới Tuyên thành sẽ không còn bao giờ nổ! Ngươi nói, có tốt không?””Ta cười, nháy mắt với hắn

Hắn giận dữ hét, “Diệp Dược Nô! Muội muội của ta đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi hận nàng như vậy? Nói cho ngươi! Ta không biết!”

Ta bình tĩnh cười, thả một qảu pháo hoa xinh đẹp về hướng Tây Nam. Hắn thoáng biến đổi

Chỉ nghe được 1 tiếng nỗ, binh lính phía tây của hắn liền bị nổ bùng, bay lên trời!

“Diệp Dược Nô! Ả nữ nhân đáng chết này! Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Cả người hắn run rẩy

“Tướng quân! Đại cục quan trọng hơn! Ả phụ nữ này, điên rồi! Tướng quân!” Binh lính phía sau đồng loạt quỳ xuống!

“Ổng trời ơi! Loại nữ nhân độc ác này sao có thể không bị giáng xuống 18 tầng địa ngục đây? Ông trời quả không có mắt!” Tuyên Tuyết Hạo vung tay khóc lớn! tiếng sấm vang lên! Tất cả mọi người đang mắng ta!

Quả nhiên là đông lôi [sấm sét] nổi trận! ta buồn cười

“Thiên hạ kỳ oán! Hoàng thượng! Dân chúng đều đã chứng kiến! Việc các ngươi làm, ông trời đang nhìn thấy! Tuyết Hạo! Giết nữ tử này! Ta không sợ chết! Tà bất thắng chính! Tuyết Hạo! Không nên bận tâm chúng ta!” Tuyên Tuyết Hạo thê tử hét lớn với Tuyên Tuyết Hạo. Dứt lời, liền tránh trường kiếm, phi thân xuống dưới

“Ầm” 1 tiếng, gương mặt xinh đẹp liền tan nát! Cái chết xấu nhất và đau đớn nhất là chết kiểu này! Quả là ngu xuẩn! Ta cười lạnh

Tuyên Tuyết Hạo hét lớn 1 tiếng, chạy vội đến, cũng đã không kịp. Hắn ngửa mặt lên trời rống dài, trường ca khóc lóc

“Thế nào? Tuyên Tuyết Hao? Đây là thê tử của ngươi! Đem nữ nhân của Tuyên Tuyết Băng ném xuống, ngươi nói xem, có được không?” Ta tốt bụng thương lượng với hắn

Hắn hét lớn một tiếng, “Là Đường Vấn Thiên tự mình an táng nàng! Vấn Hiên cũng không biết! Ta như thế nào có thể biết!”

Ta cười. Một tay ném nữ tử đang khóc nháo không ngớt xuống thành

Tuyên Tuyết Hạo hét lớn “Nữ nhân ngươi, ngươi sẽ không chết tử tế được!”

Ta cười vốn “Vốn cũng không mong sau khi chết có thể thành tiên! Địa ngục có 18 tầng, bị giáng đến tầng thấp nhất, cùng lắm cũng chỉ là trọn đời không được siêu sinh! Cho dù muốn có báo ứng thì cũng phải đợi đến mấy năm mới có! Mà ta lại là thần y! Tại sao không giết vài người? À! 1 thành người, rất có lời rồi!”

Đôi mắt hắn đỏ ngầu! Không nói lời nào! chỉ là bi thương thu thập 4 thi thể, xếp thành 1 loạt, chúng tướng sĩ đều quỳ khóc rống, đối với ta lớn tiếng mắng

Ta ra tay, lôi đứa con của Tuyên Tuyết Hạo lên trước thành lâu “Tuyên Tuyết Hạo! Ngươi xem xem, người kế tiếp là ai?”

Tuyên Tuyết Hạo ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang lệ, lớn tiếng gào thét “Thần nhi! Không phải sợ! Con đi rồi thì có thể gặp mẫu thân! Phụ thân báo thù cho các con rồi sẽ cùng đi với con, được không?”

Hài tử oa 1 tiếng khóc lớn “Phụ thân! Phụ thân! Ta không sợ chết! Thần nhi nguyện ý chết để bảo vệ mộ của a di! Nhưng là, phụ thân, ngài có thật không muốn để a di trở thành tội nhân thiên cổ của Tuyên thành sao?”

Tuyên Tuyết Hạo thở dài nói “Tuyên thành là nhờ có a di của con mới có thể trường an đến bây giờ! Bây giờ! Bây giờ! Bây giờ!” Hắn nghẹn ngào nói không ra lời!

“Tuyên Tuyết Hạo! Tâm sự đã đủ lâu rồi! Thế nào! Có thấy không! Vậy là, đã có 5 tráng sĩ rồi! ha ha ha! Thật sảng khoái! Trước đây lúc ta ở đây giết người, lại còn lo lắng bị bắt, sau đó, quả nhiên là giết người không đền mạng! Ha ha ha!” Nhận Hỷ chống nạnh trương cuồng cười lớn

“Yêu nghiệt hoạ quốc! Các ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết!” Tuyên Tiền Thần hét lớn

Hàn Tuyết tát 1 cái vào mặt hắn “Đánh thì cứ đánh! Tiểu tử ngươi ngoan ngoãn cho ta!”

Hài tử đó cũng mạnh khí [mạnh mẽ + dũng khí], lớn tiếng nói “Mọi người Tuyên thành nghe đây! Binh mã của bọn chúng bây giờ bất quá 3000! Mọi người đứng lên phản kháng bọn chúng thì có thể chiến thắng. Mọi người không phải sợ họ sẽ làm gì bọn ta! Tuyên gia vốn sinh ra để bảo vệ Tuyên thành, mà Tuyên thành chết, người Tuyên gia ta có chết cũng không tiếc!” Dứt lời, hắn liền vươn cổ ra muốn cắt cổ

Hai mươi mấy người Tuyên phủ nghe hắn nói thế, tất cả đều lên tiếng khóc rống. Ngươi trong Tuyên thành cũng khóc rống! Người ngoài Tuyên thành cũng thống khổ theo! Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng khóc rung trời! Tiếng mắng như nước thuỷ triều

Ta 1 tay giựt hắn lại “Muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy!”

Tiếng khóc của bọn họ lấn át thanh âm của ta. Nhận Hỷ cầm 1 cái loa, giao cho ta, ta đề cao âm lượng, lớn tiếng nói “Các ngươi khóc cái gì! Các ngươi có biết người Tuyên phủ mà các ngươi đang nhìn thấy năm đó đã bức bách bọn ta như thế nào! Anh hung của các ngươi, Tuyên Tuyết Dung. Biết rõ là mình không sống được! Lại còn để cho Hoàng đế các ngươi đưa nàng đến Phượng Hoàng cốc. Là vì cái gì? Vì để cho ta trúng kế nàng! Nàng vì trường an của các ngươi, biết rõ trong thuốc có độc mà vẫn uống cạn. Các ngươi nói, nàng có phải là đại anh hùng của các ngươi không?”

Mọi người trong thành ngoài thành khóc lớn tên Tuyên Tuyết Dung, nói nàng anh hùng cái thế

“”Sai! Tất cả các ngươi đều lầm rồi! Chình là nàng! Các ngươi hảo hảo nhớ kỹ tên nàng cho ta! Không phải vì nàng, Tuyên thành các ngươi sao có thể lâm vào hoạ ngày hôm nay. Nàng có thể vì Đường Vấn Thiên mà hảo hảo chết đi! Trước khi chết, liền càng muốn hại ta! Hại ta cả đời không có được hắn! Anh hùng của các ngươi, lòng dạ như thế nào. Nói với các ngươi! Đó là đố kỵ! Đối với ta -1 người chưa bao giờ gặp mặt, sinh lòng đố kỵ. Cho dù có chế, cũng muốn ta vạn kiếp bất phục! Trường an? Tuyên thành các ngươi, tự hoàng kiến quốc tới này, biến cố lớn nhất cho tới bây giờ đều xuất phát từ Tuyên gia! Các ngươi lại còn không rõ sao? Là các ngươi! Là các ngươi khổ cực lao lực mới nuôi sống bọn hắn. Bọn họ chuyện gì cũng không làm. Có thể ăn ngon uống tốt! Mà bọn họ, còn được triều đình ban bổng lộc! Còn các ngươi thì sao? Các ngươi có tội gì? Là vị anh hùng của các ngươi cuối cùng đem các ngươi đẩy vào hoàn cảnh này! Các ngươi khóc đi! Tận tình khóc đi! Bởi vì, vị anh hùng trong mắt, trong tim các ngươi đã đích thân đẩy các ngươi lên đoạn đầu đài này! Ha ha ha!” Ta trương cuồng cười. Nước mắt, theo bên má rơi xuống. Tới hoàn cảnh ngày hôm nay, há lại vừa ý ta đây? Nghĩ đến đây, ta đúng là thật ủy khuất

Cho dù là 1 phụ nữ độc ác, lúc đối mặt với ngàn phu viện chỉ cũng thương tâm như vậy

“Cho dù là đại cừu đại hận! Cũng không thể làm ra loại sự tình này! Các ngươi thật sự rất độc ác! Tuyết Dung tính kế cũng chỉ là 1 mình ngươi! Vì sao ngươi muốn hại cả Tuyên thành!” Tuyên Tuyết Hạo kêu to

Ta cười nói “Nhưng Diệp Dược Nô ta nhận 1 phần, trả thập bội! Ngươi xem! Chỉ cũng chỉ là muốn chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung mà thôi! Ả ta đã chết, 2 chân duỗi thẳng, ngươi nói ta còn có thể làm ả chết lần nữa sao? Không thể! Vì cá nhân 1 người, ngươi không quan tâm đến tánh mạng ngàn người sống, ngươi không ác độc sao? Tuyên Tuyết Hạo, ngươi rất ác độc rồi!”

Hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một hồi lâu nói không nên lời!

Lúc này, buộc hắn lựa chọn

Ta chiếm Tuyên thành của hắn, Tuyên thành nhìn thật bình thường nhưng lại chứa 1 mỏ vàng lớn, ngọn nguồn chính là bên trong Mai lâm. Mở miệng với bọn họ muốn Mai lâm, đó là để xác định vị trí kim mạch. Tuy chỉ bí mật khai thác 1 lượng ít nhưng lại đủ để cho bọn họ phú khả địch quốc. Nói các khác, dùng hoàng quyền đè ép bọn họ, căn bản vốn không có khả năng

Nếu như làm cho nổi nóng, bọn họ liền tất hẳn sẽ khởi binh tạo phản. Nhưng là, ta chiếm Tuyên thành, bọn họ không có chỗ dung thân, lại dùng hoả dược, tùy thời có thể đem kim mạch phóng lên trời cao. Chặt đứt tài lộ [con đường làm giàu] của bọn hắn, bọn họ như thế nào có thể tạo phản

Đến bước đường cùng rồi a! Nếu vừa rồi không giết Tuyên Tuyết Băng, sợ là bây giờ đã sớm nói ra chỗ Tuyên Tuyết Dung ẩn thân rồi

Bây giờ, bọn họ không tha triều đình, khởi binh thì vừa không tiền lại không tài! Bọn họ chung quy không thể làm vừa. Dựa vào ngạo khí của Tuyên Tuyết Hạo, như thế nào có thể cho phép chính mình luân vi đạo phỉ đây? Ta ổn thao nắm chắc thắng lợi, chỉ còn chờ bọn họ đến đầu hàng

Ta cười lạnh nhìn bọn hắn! Không nói 1 lời! Ta đang đợi hắn trả lời

Lúc này, tiếng sét nổ lớn! Gió dần nổi lớn! Ta đón gió mà đứng.

Tất cả mọi người đều đang nghi luận. Lúc này cư nhiên vang lên tiếng sấm, chính là có nghĩa, chuyện Diệp Dược Nô ta gây ra, hậu thế sẽ không tha. Tất cả mọi người đối với bọn ta tức khí mắng chửi, thậm chí chỉ thiên mà lớn tiếng trách cứ

Ta lạnh lùng cười “Thế nào? Tuyên Tuyết Hạo! Đã nghĩ kỹ chưa?”

Sấm sét đầy trời! Đột nhiên, ba một tiếng, bổ trúng thiết chế mũ giáp của Tuyên Tuyết Hạo! Hắn đột nhiên ngã xuống ngựa, ngửa mặt lên trời khóc lớn nói “Ông trời thật không có mắt!”


/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status