– Dật Phi, trùng hợp thế nhỉ.
Một âm thanh mang theo niềm vui bất ngờ truyền đến từ phía sau.
Lâm Dật Phi trong lòng khẽ động, hắn xoay người lại, nhìn thấy Bách Lý Băng đứng đó không xa đang cười khanh khách. Cô mặc chiếc váy liền thân màu hồng phấn, trên vai đeo một chiếc túi da màu vàng nhạt, càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn, sáng rực như ngọc!
– Anh đang nghĩ gì thế? Em không làm phiền anh tản bộ chứ?
Bách Lý Băng bước nhanh tới.
Lâm Dật Phi lắc đầu, cười nói:
– Không đâu, anh chỉ sợ làm phiền em lên lớp thôi. Lúc sáng không phải em nói sáng nay có hai tiết sao?
– Đúng là có hai tiết.
Bách Lý Băng mỉm cười gật đầu:
– Nhưng em có lên lớp hay không phải xem thầy giáo giảng bài như thế nào. Em chỉ ngồi một tiết, dường như chẳng có ý gì mới nên tiết hai em chuồn luôn.
– Ra ngoài làm gì?
Lâm Dật Phi phát hiện cánh tay không biết khi nào đã bị Bách Lý Băng kéo lên, giống như đôi tình nhân trên phố. Hắn lắc lắc đầu, nhưng không mượn cớ để rút tay ra như mấy lần trước.
– Rút tiền.
Bách Lý Băng duỗi tay giơ chiếc thẻ ngân hàng trong tay lên:
– Gần đây phải sống bằng tiền dành dụm rồi, tiền nhà cấp còn mấy ngày nữa mới có, có chút tiêu quá tay, anh lại không chịu kiếm tiền cho em tiêu, em chỉ đành dùng tạm trước tiền của mình thôi.
Lâm Dật Phi cười:
– Là bởi vì mấy bữa cơm kia hả? Hình như không đáng mấy tiền mà?
– Hừ.
Bách Lý Băng vênh mặt lên, nhăn nhăn mũi, nghiêng đầu nhìn Lâm Dật Phi:
– Anh chưa từng nghe nói qua sách nói qua về hiệu ứng bươm bướm sao? Một con bướm châu Á đập cánh, thì mấy tháng sau có thể khiến cho châu Mỹ xuất hiện một cơn lốc xoáy còn lợi hại hơn cả cuồng phong!
Lâm Dật Phi sờ sờ mũi:
– Lẽ nào con bướm đó vỗ cánh một cái, lốc xoáy nổi lên không cẩn thận đã cuốn mất túi tiền của đại tiểu thư nhà chúng ta hay sao?
– Không phải vậy đâu.
Bách Lý Băng cười rộ lên:
– Anh có biết đồ trang điểm trước kia của em mỗi tháng không quá mấy chục tệ, nhưng không ngờ hai ngày nay em và Quách Hà đã mua hết mấy trăm tệ lận, còn có quần áo, luôn cảm thấy không đẹp nên muốn đi mua một chiếc. Anh thấy chiếc túi da này có đẹp không? Là em mua hôm qua đấy. Hôm qua em có xem qua một số lọ sơn móng tay, sau khi rút được tiền, anh đi cùng em nhé, xem giúp em chọn màu nào thì đẹp.
Lâm Dật Phi thở dài, Bách Lý Băng không thuận theo nói:
– Làm sao vậy, cũng đâu có tiêu một xu tiền nào của anh đâu. Lẽ nào chiếm dụng chút thời gian của anh cũng không được hả?
– Không phải, anh nhớ tới thời cổ đại khi Ân Trụ vương lên ngôi không lâu…
Lâm Dật Phi cười:
– Thì sai người làm cho ông ta một đôi đũa ngà, hiền thần đã nói, đũa ngà khẳng định không thể phối với đồ sành, mà phải phối với bát làm từ sừng tê giác, cốc làm từ bạch ngọc, cốc ngọc khẳng định không thể dùng để đựng đồ ăn bình thường, nhất định phải dùng để đựng sơn hào hải vị, khi ăn sơn hào hải vị…
– Được rồi, được rồi, sau đó cái gì mà hồ rượu rừng thịt, rồi vong quốc chứ gì. Anh còn không biết thẹn mà nói ra hả, lẽ nào anh không biết, anh chính là đôi đũa ngà sao?!
Bách Lý Băng cong cái miệng xinh xắn lên:
– Nếu không phải vì đôi đũa ngà như anh, em hà tất phải mua nhiều thứ để phối như vậy. Phải biết rằng, trước đây em rất tiết kiệm đấy.
Lâm Dật Phi sửng sốt.
Bách Lý Băng lật tình thế chỉ trong giây lát, khúc khích cười một tiếng:
– Em phát hiện gần đây dường như có chút không nói đạo lý rồi.
– Không phải không nói đạo lý.
Lâm Dật Phi nghiêm mặt nói.
– Vậy thì là gì?
Bách Lý Băng nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thiếu niên, tràn đầy nhu tình.
– Là tương đương với không nói đạo lý.
Lâm Dật Phi rốt cục vẫn phải không nhịn được mà mỉm cười.
Bách Lý Băng cười, trong lòng thấy ngọt lịm, nắm lấy tay Lâm Dật Phi đi về phía trước. Trên phố tuy ồn ào náo nhiệt, nhưng cô lại cảm thấy trong tim yên lặng vô chừng.
Vươn bàn tay ngọc thon dài ra nhìn một lúc lâu sau rồi nói:
– Dật Phi, anh thấy móng tay của em đánh màu sơn đỏ đẹp hay màu nhẹ hơn một chút đẹp hả?
– Anh thấy không đánh gì là đẹp nhất.
Lâm Dật Phi cười.
– Nhưng nếu không đánh móng tay thì giống như thiếu thiếu gì đó ấy.
Bách Lý Băng vẫn chăm chỉ nói.
Lâm Dật Phi nhìn một hồi lâu, nhịn không được lại xoa xoa mũi:
– Sao anh không nhìn thấy thiếu gì nhỉ.
– Em nhớ ra rồi.
Đôi mắt Bách Lý Băng lóe lên sự giảo hoạt, khóe miệng nhếch cười:
– Thiếu chiếc nhẫn, nhẫn đính hôn!
Lâm Dật Phi thiếu chút nữa té xỉu:
– Ngân hàng tới rồi kìa.
– Đến rồi hả?
Bách Lý Băng thị uy giơ tay ra trước mặt Lâm Dật Phi quơ quơ:
– Anh chưa xong với em đâu.
Rồi cô đột nhiên cười vang, nhảy lò cò về hướng máy rút tiền.
– Lạ thế, sao hôm nay máy rút không có một ai thế này?
Bách Lý Băng có chút kỳ lạ.
– Bởi vì máy rút tiền bị hỏng.
Lâm Dật Phi ở phía sau thản nhiên nói.
Bách Lý Băng thò đầu vào nhìn, bên trên có viết rõ ràng “Máy bị hỏng, tạm thời ngừng hoạt động”, cô lắc đầu:
– Sao đen thế.
Rồi kéo ghì lấy Lâm Dật Phi:
– Đi, theo em vào bên trong rút tiền.
Vào trong ngân hàng, Bách Lý Băng hít một hơi thật sâu:
– Hôm nay là ngày gì vậy, có phải thị trường nào bán phá giá rồi không, sao mà nhiều người đi rút tiền vậy.
Bất đắc dĩ xếp hàng phía sau, kéo tay Lâm Dật Phi không chịu buông lỏng.
– Cũng là bởi vì có sự tồn tại của đôi đũa như anh này, mới dẫn đến hiệu ứng bươm bướm tới ngân hàng đi rút tiền.
Lâm Dật Phi cười lắc đầu đi theo bên cạnh cô, hắn nhìn bốn phía rồi bỗng khựng người lại, phía trước không xa có cô phóng viên Hứa Nghiên mà mình mới đụng phải lúc sáng. Tuy xếp hàng nhưng vẫn cầm máy chụp liên hồi, chỉ có điều âm thanh giảm nhỏ đi rất nhiều.
– Xe chở tiền đến rồi.
Bách Lý Băng nghe tiếng xe chạy bên ngoài ngân hàng, cô quay đầu nhìn đột nhiên cười nói:
– Nếu cướp được một rương tiền thì không phải lo cuộc sống nửa đời còn lại nữa rồi.
Âm thanh dường như có hơi lớn một chút, làm cho cả đám người đều chằm chằm nhìn, ngay cả hai bảo vệ trong ngân hàng cũng không nhịn được mà nhìn cô một cái. Bách Lý Băng rộ cười rồi thấp giọng nói:
– Dật Phi, thân thủ anh tốt như vậy, về sau không có việc làm, đi cướp cũng đầy tiền tiêu.
Lâm Dật Phi cũng không hiểu trong đầu cô tại sao lại có nhiều suy nghĩ kỳ lạ cổ quái như vậy, chỉ cần nói một tiếng thôi, tập đoàn Bách Lý không đủ tiền cho cô tiêu xài sao? Hắn chỉ đành cười khổ lắc đầu, chưa kịp mở lời nói thì bên ngoài một tiếng “Pằng” vang lên, tiếp đó là một tiếng hét thảm, ngay sau đó lại nối tiếp tiếng súng.
Một tấm kính phía cửa chính ngân hàng đột nhiên nổ nát vụn, bắn tung tóe trên mặt đất, loảng xoảng kêu không ngừng.
Trong lúc đó một tiếng thét chói tai truyền đến, trong ngân hàng lặng ngắt không tiếng động. Tuy nhiên chỉ trong khoảng tích tắc đó, một loạt những tiếng thét chói tai truyền đến. Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên náo loạn, tiếng còi báo động cũng đồng loạt vang lên.
– Giết người, giết người.
Người trong ngân hàng chạy tới chạy lui, lao bên nọ đâm bên kia, chẳng khác gì một đám ruồi bọ.
Một người kêu lớn:
– Mọi người không cần sợ, tất cả ngồi xuống, không được cử động, không được ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm.
Lâm Dật Phi trông thấy hơi sửng sốt, không ngờ hắn biết người này. Là anh cảnh sát bắt trộm mà hắn gặp trên xe bus, lẽ nào cũng đến ngân hàng rút tiền sao?
Người nọ không hét lên thì thôi, vừa hét lên, không ngờ liền có mấy người hoảng sợ lao ra ngoài cửa, muốn cướp cửa bỏ chạy. Đột nhiên lại có hai tiếng súng vang lên, một người ngửa mặt nằm xuống, trên ngực máu tươi chảy ồ ồ. Mấy người còn lại cùng thét lên chói tai, quỳ rạp xuống đất, tay ôm lấy đầu, cả người run lên không ngừng.
– Phi, đừng rời khỏi em.
Bách Lý Băng rõ ràng cũng bị làm cho sợ hãi, nắm chặt lấy cổ tay Lâm Dật Phi, chết cũng không chịu buông ra. Lâm Dật Phi cũng có chút giật mình, tuy hắn đã nhìn thấy qua các trận súng trên ti vi, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra ngay cạnh mình, điều khiến hắn giật mình nhất là uy lực của súng ống!
Mấy phát đầu hắn không nhìn thấy, nhưng hai phát sau hắn nhìn rõ cả đường bay của viên đạn. Nếu một phát bắn tới, Tiêu Biệt Ly của trước kia hoàn toàn không sợ, nhưng với Lâm Dật Phi của hiện tại thì có chút không ổn!
Hắn tuy một ngày cũng không buông thả, nhưng cũng chỉ khôi phục được một phần công lực của Tiêu Biệt Ly tám trăm năm trước, đây đã là kỳ tích rồi. Một mặt là bởi vì hắn thông minh tuyệt đỉnh, một mặt khác cũng là bởi vì hắn quen thuộc lối đi.
Nhưng một phần công lực này đối phó với người khác còn được, chứ đối phó với loại đạn thình lình bay tới, tốc độ còn nhanh hơn cả ám khí của Đường Môn này thì, Lâm Dật Phi thật sự vẫn thiếu tự tin.
Trông thấy ánh mắt kinh hãi của Bách Lý Băng, Lâm Dật Phi dùng lực nắm chặt lấy bàn tay cô, ra điều an ủi. Hắn kéo cô vào một góc tường trong đại sảnh của ngân hàng, ngồi dựa sát vào tường.
Người rút tiền trong ngân hàng cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, có người muốn cướp xe chở tiền.
Nói như vậy chỉ cần mình không ra ngoài, bọn cướp cướp xong tiền thì sẽ đi. Mọi người nghĩ đến điểm này, dần dần khống chế lại được cảm xúc của mình, đều học theo Lâm Dật Phi, ngồi núp vào trong góc tường. Mấy tiếng súng vừa rồi đều phát ra bên ngoài ngân hàng, chắc là kẻ cướp đang bắn nhau với người áp giải xe chở tiền. Ra ngoài là nguy hiểm, ngồi yên bên trong mới là an toàn.
Một âm thanh mang theo niềm vui bất ngờ truyền đến từ phía sau.
Lâm Dật Phi trong lòng khẽ động, hắn xoay người lại, nhìn thấy Bách Lý Băng đứng đó không xa đang cười khanh khách. Cô mặc chiếc váy liền thân màu hồng phấn, trên vai đeo một chiếc túi da màu vàng nhạt, càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn, sáng rực như ngọc!
– Anh đang nghĩ gì thế? Em không làm phiền anh tản bộ chứ?
Bách Lý Băng bước nhanh tới.
Lâm Dật Phi lắc đầu, cười nói:
– Không đâu, anh chỉ sợ làm phiền em lên lớp thôi. Lúc sáng không phải em nói sáng nay có hai tiết sao?
– Đúng là có hai tiết.
Bách Lý Băng mỉm cười gật đầu:
– Nhưng em có lên lớp hay không phải xem thầy giáo giảng bài như thế nào. Em chỉ ngồi một tiết, dường như chẳng có ý gì mới nên tiết hai em chuồn luôn.
– Ra ngoài làm gì?
Lâm Dật Phi phát hiện cánh tay không biết khi nào đã bị Bách Lý Băng kéo lên, giống như đôi tình nhân trên phố. Hắn lắc lắc đầu, nhưng không mượn cớ để rút tay ra như mấy lần trước.
– Rút tiền.
Bách Lý Băng duỗi tay giơ chiếc thẻ ngân hàng trong tay lên:
– Gần đây phải sống bằng tiền dành dụm rồi, tiền nhà cấp còn mấy ngày nữa mới có, có chút tiêu quá tay, anh lại không chịu kiếm tiền cho em tiêu, em chỉ đành dùng tạm trước tiền của mình thôi.
Lâm Dật Phi cười:
– Là bởi vì mấy bữa cơm kia hả? Hình như không đáng mấy tiền mà?
– Hừ.
Bách Lý Băng vênh mặt lên, nhăn nhăn mũi, nghiêng đầu nhìn Lâm Dật Phi:
– Anh chưa từng nghe nói qua sách nói qua về hiệu ứng bươm bướm sao? Một con bướm châu Á đập cánh, thì mấy tháng sau có thể khiến cho châu Mỹ xuất hiện một cơn lốc xoáy còn lợi hại hơn cả cuồng phong!
Lâm Dật Phi sờ sờ mũi:
– Lẽ nào con bướm đó vỗ cánh một cái, lốc xoáy nổi lên không cẩn thận đã cuốn mất túi tiền của đại tiểu thư nhà chúng ta hay sao?
– Không phải vậy đâu.
Bách Lý Băng cười rộ lên:
– Anh có biết đồ trang điểm trước kia của em mỗi tháng không quá mấy chục tệ, nhưng không ngờ hai ngày nay em và Quách Hà đã mua hết mấy trăm tệ lận, còn có quần áo, luôn cảm thấy không đẹp nên muốn đi mua một chiếc. Anh thấy chiếc túi da này có đẹp không? Là em mua hôm qua đấy. Hôm qua em có xem qua một số lọ sơn móng tay, sau khi rút được tiền, anh đi cùng em nhé, xem giúp em chọn màu nào thì đẹp.
Lâm Dật Phi thở dài, Bách Lý Băng không thuận theo nói:
– Làm sao vậy, cũng đâu có tiêu một xu tiền nào của anh đâu. Lẽ nào chiếm dụng chút thời gian của anh cũng không được hả?
– Không phải, anh nhớ tới thời cổ đại khi Ân Trụ vương lên ngôi không lâu…
Lâm Dật Phi cười:
– Thì sai người làm cho ông ta một đôi đũa ngà, hiền thần đã nói, đũa ngà khẳng định không thể phối với đồ sành, mà phải phối với bát làm từ sừng tê giác, cốc làm từ bạch ngọc, cốc ngọc khẳng định không thể dùng để đựng đồ ăn bình thường, nhất định phải dùng để đựng sơn hào hải vị, khi ăn sơn hào hải vị…
– Được rồi, được rồi, sau đó cái gì mà hồ rượu rừng thịt, rồi vong quốc chứ gì. Anh còn không biết thẹn mà nói ra hả, lẽ nào anh không biết, anh chính là đôi đũa ngà sao?!
Bách Lý Băng cong cái miệng xinh xắn lên:
– Nếu không phải vì đôi đũa ngà như anh, em hà tất phải mua nhiều thứ để phối như vậy. Phải biết rằng, trước đây em rất tiết kiệm đấy.
Lâm Dật Phi sửng sốt.
Bách Lý Băng lật tình thế chỉ trong giây lát, khúc khích cười một tiếng:
– Em phát hiện gần đây dường như có chút không nói đạo lý rồi.
– Không phải không nói đạo lý.
Lâm Dật Phi nghiêm mặt nói.
– Vậy thì là gì?
Bách Lý Băng nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thiếu niên, tràn đầy nhu tình.
– Là tương đương với không nói đạo lý.
Lâm Dật Phi rốt cục vẫn phải không nhịn được mà mỉm cười.
Bách Lý Băng cười, trong lòng thấy ngọt lịm, nắm lấy tay Lâm Dật Phi đi về phía trước. Trên phố tuy ồn ào náo nhiệt, nhưng cô lại cảm thấy trong tim yên lặng vô chừng.
Vươn bàn tay ngọc thon dài ra nhìn một lúc lâu sau rồi nói:
– Dật Phi, anh thấy móng tay của em đánh màu sơn đỏ đẹp hay màu nhẹ hơn một chút đẹp hả?
– Anh thấy không đánh gì là đẹp nhất.
Lâm Dật Phi cười.
– Nhưng nếu không đánh móng tay thì giống như thiếu thiếu gì đó ấy.
Bách Lý Băng vẫn chăm chỉ nói.
Lâm Dật Phi nhìn một hồi lâu, nhịn không được lại xoa xoa mũi:
– Sao anh không nhìn thấy thiếu gì nhỉ.
– Em nhớ ra rồi.
Đôi mắt Bách Lý Băng lóe lên sự giảo hoạt, khóe miệng nhếch cười:
– Thiếu chiếc nhẫn, nhẫn đính hôn!
Lâm Dật Phi thiếu chút nữa té xỉu:
– Ngân hàng tới rồi kìa.
– Đến rồi hả?
Bách Lý Băng thị uy giơ tay ra trước mặt Lâm Dật Phi quơ quơ:
– Anh chưa xong với em đâu.
Rồi cô đột nhiên cười vang, nhảy lò cò về hướng máy rút tiền.
– Lạ thế, sao hôm nay máy rút không có một ai thế này?
Bách Lý Băng có chút kỳ lạ.
– Bởi vì máy rút tiền bị hỏng.
Lâm Dật Phi ở phía sau thản nhiên nói.
Bách Lý Băng thò đầu vào nhìn, bên trên có viết rõ ràng “Máy bị hỏng, tạm thời ngừng hoạt động”, cô lắc đầu:
– Sao đen thế.
Rồi kéo ghì lấy Lâm Dật Phi:
– Đi, theo em vào bên trong rút tiền.
Vào trong ngân hàng, Bách Lý Băng hít một hơi thật sâu:
– Hôm nay là ngày gì vậy, có phải thị trường nào bán phá giá rồi không, sao mà nhiều người đi rút tiền vậy.
Bất đắc dĩ xếp hàng phía sau, kéo tay Lâm Dật Phi không chịu buông lỏng.
– Cũng là bởi vì có sự tồn tại của đôi đũa như anh này, mới dẫn đến hiệu ứng bươm bướm tới ngân hàng đi rút tiền.
Lâm Dật Phi cười lắc đầu đi theo bên cạnh cô, hắn nhìn bốn phía rồi bỗng khựng người lại, phía trước không xa có cô phóng viên Hứa Nghiên mà mình mới đụng phải lúc sáng. Tuy xếp hàng nhưng vẫn cầm máy chụp liên hồi, chỉ có điều âm thanh giảm nhỏ đi rất nhiều.
– Xe chở tiền đến rồi.
Bách Lý Băng nghe tiếng xe chạy bên ngoài ngân hàng, cô quay đầu nhìn đột nhiên cười nói:
– Nếu cướp được một rương tiền thì không phải lo cuộc sống nửa đời còn lại nữa rồi.
Âm thanh dường như có hơi lớn một chút, làm cho cả đám người đều chằm chằm nhìn, ngay cả hai bảo vệ trong ngân hàng cũng không nhịn được mà nhìn cô một cái. Bách Lý Băng rộ cười rồi thấp giọng nói:
– Dật Phi, thân thủ anh tốt như vậy, về sau không có việc làm, đi cướp cũng đầy tiền tiêu.
Lâm Dật Phi cũng không hiểu trong đầu cô tại sao lại có nhiều suy nghĩ kỳ lạ cổ quái như vậy, chỉ cần nói một tiếng thôi, tập đoàn Bách Lý không đủ tiền cho cô tiêu xài sao? Hắn chỉ đành cười khổ lắc đầu, chưa kịp mở lời nói thì bên ngoài một tiếng “Pằng” vang lên, tiếp đó là một tiếng hét thảm, ngay sau đó lại nối tiếp tiếng súng.
Một tấm kính phía cửa chính ngân hàng đột nhiên nổ nát vụn, bắn tung tóe trên mặt đất, loảng xoảng kêu không ngừng.
Trong lúc đó một tiếng thét chói tai truyền đến, trong ngân hàng lặng ngắt không tiếng động. Tuy nhiên chỉ trong khoảng tích tắc đó, một loạt những tiếng thét chói tai truyền đến. Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên náo loạn, tiếng còi báo động cũng đồng loạt vang lên.
– Giết người, giết người.
Người trong ngân hàng chạy tới chạy lui, lao bên nọ đâm bên kia, chẳng khác gì một đám ruồi bọ.
Một người kêu lớn:
– Mọi người không cần sợ, tất cả ngồi xuống, không được cử động, không được ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm.
Lâm Dật Phi trông thấy hơi sửng sốt, không ngờ hắn biết người này. Là anh cảnh sát bắt trộm mà hắn gặp trên xe bus, lẽ nào cũng đến ngân hàng rút tiền sao?
Người nọ không hét lên thì thôi, vừa hét lên, không ngờ liền có mấy người hoảng sợ lao ra ngoài cửa, muốn cướp cửa bỏ chạy. Đột nhiên lại có hai tiếng súng vang lên, một người ngửa mặt nằm xuống, trên ngực máu tươi chảy ồ ồ. Mấy người còn lại cùng thét lên chói tai, quỳ rạp xuống đất, tay ôm lấy đầu, cả người run lên không ngừng.
– Phi, đừng rời khỏi em.
Bách Lý Băng rõ ràng cũng bị làm cho sợ hãi, nắm chặt lấy cổ tay Lâm Dật Phi, chết cũng không chịu buông ra. Lâm Dật Phi cũng có chút giật mình, tuy hắn đã nhìn thấy qua các trận súng trên ti vi, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra ngay cạnh mình, điều khiến hắn giật mình nhất là uy lực của súng ống!
Mấy phát đầu hắn không nhìn thấy, nhưng hai phát sau hắn nhìn rõ cả đường bay của viên đạn. Nếu một phát bắn tới, Tiêu Biệt Ly của trước kia hoàn toàn không sợ, nhưng với Lâm Dật Phi của hiện tại thì có chút không ổn!
Hắn tuy một ngày cũng không buông thả, nhưng cũng chỉ khôi phục được một phần công lực của Tiêu Biệt Ly tám trăm năm trước, đây đã là kỳ tích rồi. Một mặt là bởi vì hắn thông minh tuyệt đỉnh, một mặt khác cũng là bởi vì hắn quen thuộc lối đi.
Nhưng một phần công lực này đối phó với người khác còn được, chứ đối phó với loại đạn thình lình bay tới, tốc độ còn nhanh hơn cả ám khí của Đường Môn này thì, Lâm Dật Phi thật sự vẫn thiếu tự tin.
Trông thấy ánh mắt kinh hãi của Bách Lý Băng, Lâm Dật Phi dùng lực nắm chặt lấy bàn tay cô, ra điều an ủi. Hắn kéo cô vào một góc tường trong đại sảnh của ngân hàng, ngồi dựa sát vào tường.
Người rút tiền trong ngân hàng cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, có người muốn cướp xe chở tiền.
Nói như vậy chỉ cần mình không ra ngoài, bọn cướp cướp xong tiền thì sẽ đi. Mọi người nghĩ đến điểm này, dần dần khống chế lại được cảm xúc của mình, đều học theo Lâm Dật Phi, ngồi núp vào trong góc tường. Mấy tiếng súng vừa rồi đều phát ra bên ngoài ngân hàng, chắc là kẻ cướp đang bắn nhau với người áp giải xe chở tiền. Ra ngoài là nguy hiểm, ngồi yên bên trong mới là an toàn.
/442
|