Lâm Dật Phi ngẩng đầu lên:
– Cách thứ hai chính là tôi kê thuốc cho cậu, mỗi ngày sau khi luyện quyền cậu ngâm nửa canh giờ. Tôi nghĩ nếu như cậu có thể làm theo thì khi năm mươi tuổi tay cậu cũng không cảm thấu đau.
– Cách này hay đấy.
Ngô Vũ Thân vô cùng vui mừng:
– Hóa ra cậu còn biết cả y dược, không ngờ còn có cách này nữa, nhưng…
Đột nhiên cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Dật Phi nói:
– Tôi rất muốn biết cách cậu dùng là gì? Không phải là ngày nào cũng phải ngâm tay rắc rối đến thế chứ?
Lâm Dật Phi mỉm cười:
– Mặc dù hơi muộn nhưng cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ.
Sắc mặt Ngô Vũ Thân hơi đỏ, ngày thường cậu ta rất tự phụ, cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình, lần này gọi Lâm Dật Phi đến cũng có thể có chút hương vị bày mưu tính kế nhưng không ngờ cậu thiếu niên trước mặt này mặc dù tuổi cũng như mình nhưng chỉ số thông minh lại cao hơn cả mình.
Nhưng cậu ta chỉ hơi đố kị một chút, cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Điều này khiến cậu ta cảm thấy hơi kì lạ.
– Tôi cũng rất muốn xem thử công phu thông minh mà cậu nói là gì.
Ngô Vũ Thân dừng một chút:
– Nếu như ở đây không tiện thì tôi có thể tìm một chỗ không có ai cho cậu.
Cậu ta biết phần lớn người luyện võ đều coi trọng cái của mình, tuyệt học cũng thông thường không thể hiện trước mặt người khác, nếu không làm sao có thể gọi là tuyệt chiêu đặc biệt.
– Kì thật phương pháp của tôi rất đơn giản,
Lâm Dật Phi cười nói:
– Nhưng áp dụng thì lại rất khó, nếu như không có lối đi thì tích lũy mười mấy năm cũng khó có được thành công. Ngoại công của cậu tuy ngu ngốc nhưng nhanh thấy hiệu quả. Công phu của tôi tuy rằng thông minh nhưng hiệu quả lại không thể hiện rõ ra.
– Đợi chút, rốt cuộc thì cậu muốn nói gì vậy?
Ngô Vũ Thân không thể không cắt đứt lời hắn.
– Võ công của cậu cần sự kiên trì nhưng võ công của tôi thì cần sư phụ, cần sự lĩnh ngộ, cần nghị lực.
Lâm Dật Phi thản nhiên nói:
– Nếu như không có đầy đủ mấy điều kiện trên thì chỉ sợ vẽ hổ không thành lại vẽ thành chó.
Ngô Vũ Thân cũng không hề nản lòng:
– Tôi chỉ tin một điều là người khác làm được thì tôi không có lí do gì mà không làm đươc cả.
Cậu ta nói rất kiên định, cũng rất tự tin bởi vì vốn dĩ cậu ta cũng là một người tự tin.
– Cậu dùng nắm đấm đả thương người nên nắm đấm bị tổn thương, nhưng nếu như cậu dùng chén trà ném ra thì chỉ có kẻ thù và chén trà bị tổn thương thôi.
Lâm Dật Phi chậm rãi giải thích.
Đột nhiên Ngô Vũ Thân cảm thấy rất chán nản, hắn phát hiện thấy những gì Lâm Dật Phi nói tuy rất đơn giản nhưng hắn vẫn không thể nào thông hiểu được cái đạo lý đơn giản này để hiểu xem rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì.
Nhìn vẻ khó hiểu của Ngô Vũ Thân, Lâm Dật Phi cười nói:
– Chén trà bị vỡ thì có thể đổi một cái khác nhưng tay hỏng rồi thì không thể tái sinh được.
Ngô Vũ Thân gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Cậu ta gật đầu là vì Lâm Dật Phi nói quá thừa, rất dễ hiểu, lắc đầu là do không hiểu điều này thì có quan hệ gì với cái công phu thông minh mà cậu ta nói.
Lâm Dật Phi giơ tay đặt chén trà xuống, bàn tay đặt ngang trên mặt bàn, thản nhiên nói:
– Cậu nhìn kĩ nhé, đây không phải là ảo thuật mà các cậu nói đâu.
Đột nhiên Ngô Vũ Thân yên lặng trợn to hai mắt, chén trà trên bàn đột nhiên nảy lên, mới đến khoảng cách hơn 10cm thì đột nhiên ngừng lại, dường như có một bàn tay đang nâng ở dưới vậy.
Hắn tin chắc rằng mắt mình không có tật gì cả, chắc chắc là tiêu chuẩn của phi công nên lại càng cảm thấy không thể nào tin được. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là ảo thuật nhưng Lâm Dật Phi đã nói rằng đây không phải là ảo thuật.
Điều này giải thích như thế nào đây?
Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là không có bất kì dấu hiệu nào nhưng cái chén lại đột nhiên biến mất giữa không trung. Từ đầu đến cuối Ngô Vũ Thân không hề rời mắt khỏi cái chén, nhưng làm sao cái chén biến mất giữa không trung được?
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Ngô Vũ Thân, Lâm Dật Phi chỉ tay vào bàn bên cạnh:
– Chén ở kia.
Ngô Vũ Thân càng hoảng sợ. Cậu ta quay đầu lại nhìn, ngẩn cả người. Trên bàn có một ấm trà và bốn cái chén nhưng hiện giờ lại biến thành năm, không cần hỏi cũng biết là Lâm Dật Phi chuyển cái chén đó qua, chỉ có điều việc này giống như là ảo thuật vậy:
– Cậu chuyển qua đó thế nào mà tôi không nhìn thấy quá trình vậy?
Ngô Vũ Thân không kìm được hỏi.
– Rất đơn giản, tốc độ.
Lâm Dật Phi thản nhiên nói.
– Tốc độ?
Ngô Vũ Thân chợt nói:
– Tôi đã từng nghe nói hai mươi mấy năm trước, một quốc công biết về võ học tông sư nói “võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không bị phá”. Chẳng lẽ cậu có ý này? Cậu ra tay quả thật là rất nhanh, người khác đều không nhìn rõ được cậu ra tay như thế nào, đương nhiên là cũng không phòng thủ được. Cái này chắc là cái loại võ công tuyệt thế mà cậu nói hả?
– Võ công thiên hạ, chỉ có nhanh không bị phá?
Lâm Dật Phi thì thào tự nói:
– Ông ta nói cũng có lý nhưng đây chỉ là ngoại công đã luyện đến mức cao nhất thôi. Nếu đụng phải cao thủ nội công chân chính thì chắc là không thoát được đâu.
Ngô Vũ Thân hơi giật mình, hiện nay phần lớn những người luyện võ đều tôn sùng đạo lý này là danh ngôn chí lý. Không ngờ Lâm Dật Phi lại nói là thường thôi.
– Cậu ra tay dù nhanh nhưng cậu có thể làm cho cái chén này dừng ở giữa không trung được không?
Lâm Dật Phi thản nhiên nói, cái chén vô duyên vô cớ lại bay lên, trên mặt hắn hơi mỉm cười.
– Mặc dù loại công phu này rất lạ mắt nhưng không thấy có ích gì cả.
Ngô Vũ Thân có chút không phục nói. Một cái chén đứng yên thì không làm bị thương ai cả, muốn đả thương người thì vẫn phải ra tay thật.
– Lạ mắt?
Lâm Dật Phi mỉm cười:
– Xem ra quan niệm của con người hiện nay đã khác quá nhiều so với trước kia rồi, có lẽ là hoàn toàn trái ngược. Cậu có thể thử cầm cái chén này.
Ngô Vũ Thân hơi nghi hoặc, liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến đây, đến cô nhân viên phục vụ cũng không thấy bóng dáng đâu, xem ra bàn này không cần nước sôi gì đó rồi. Một ấm trà hai mươi đồng uống lâu đến như vậy mà vẫn không thấy họ đưa thêm cái gì, đương nhiên cũng chẳng buồn hạ công phu trên người bọn họ.
Đột nhiên Ngô Vũ Thân ra tay nhanh như chớp, cậu ta chắc chắn là Lâm Dật Phi sẽ có hậu chiêu, cũng nhanh hơn cậu ta nhưng không nhịn được vẫn ra tay thử so với Lâm Dật Phi. Cậu ta đã chuẩn bị bắt cái chén ở trên không.
Cậu ta một phát bắt được chén trà.
Ngô Vũ Thân ngẩn ra mới chịu thu tay lại, đột nhiên mặt biến sắc. Mặc dù chén trà có lực tác động vào nhưng dường như vẫn nhẹ nhàng dừng giữa không trung, vững như bàn thạch.
Cánh tay cậu ta lần này như là kiến rung cây vậy, không nhúc nhích tí nào.
Lâm Dật Phi cười một cái, Ngô Vũ Thân cảm thấy một lực nhẹ nhàng truyền đến theo cánh tay, giống như có người đang đỡ cậu ta vậy, chậm rãi đưa cậu trở lại chỗ ngồi. Chỉ có điều lực này tuy rất nhu hòa nhưng lại không thể chống cự lại được.
– Nếu như tôi là người muốn giết cậu…
Lâm Dật Phi thản nhiên nói:
– Thì cậu đã chết đến mười lần rồi. Bây giờ cậu còn cho rằng loại công phu này lạ mắt không hả? Cậu còn cho rằng “võ công thiên hạ, chỉ có nhanh không bị phá” nữa không?
Mặt Ngô Vũ Thân lúc đỏ lúc trắng, lúc lâu sau mới nói:
– Đây là võ công gì vậy?
– Đây là con đường võ công tuyệt thế.
Lâm Dật Phi chậm rãi nói:
– Ra tay dù nhanh nhưng ở dưới nước mà gặp lực cản thì sẽ chậm đi rất nhiều. Nếu phía trước là một tấm gỗ, tuy rằng có thể làm thủng nhưng tốc độ sẽ bị giảm bớt, nếu đụng phải tấm gỗ thứ hai thì dù vẫn có thể làm thủng nhưng đã thế suy sức yếu, đến khi đụng phải tấm thứ ba thì phải bó tay rồi.
Ngô Vũ Thân gật gật đầu, hiểu rõ ý của Lâm Dật Phi, cũng hiểu tại sao Lâm Dật Phi lại nói rõ ràng như vậy. Cậu ta chẳng qua là muốn mình lĩnh hội càng sâu thôi. Cảm giác vừa rồi của Ngô Vũ Thân không phải là được tưới nước mà giống như là bị rơi vào một nơi nhầy nhụa, nửa phút cũng không thể nhúc nhích được. Loại lực cản này không cần nói xuyên qua, chỉ phát hiện để lùi lại thôi cũng rất khó rồi.
– Thực ra điều này cũng không khác lắm so với lý thuyết bóng rổ mà hồi trước tôi và cậu nhìn thấy. Để người khác rơi vào tiết tấu của mình rồi thì cậu mới có thể thắng được.
Lâm Dật Phi thở dài nói:
– Thật ra trên thế giới có rất nhiều đạo lí như nhau mà thôi, cậu chỉ cần động não suy nghĩ thì cũng có thể hiểu rõ đạo lý này. Một cao thủ ngoại công cho dù có nhanh nhưng một cao thủ nội công cũng có thể làm cho chậm lại. Thời Bắc Tống có một trong ba vị cao thủ tên là Trương Tam Phong đã dựa vào đạo lý này mà khai sơn lập phái, uy danh một thời, đáng tiếc là sau này tuyệt học thất truyền, đồ đệ càng về sau càng kém.
– Trương Tam Phong hình như là ông tổ của phái Võ Đang thời cuối Nguyên đầu Minh.
Ngô Vũ Thân không kìm nổi nói:
– Không phải là người thời Bắc Tống.
– Có lẽ Trương Tam Phong mà tôi nói không phải là Trương Tam Phong mà cậu nói.
Lâm Dật Phi mỉm cười nhưng trong mắt lại có một tia bất đắc dĩ.
– Cũng có thể sách hiện đại viết sai, cho dù là chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng cũng có nhiều người không biết rõ huống chi là chân tướng lịch sử tám trăm năm trước.
– Cách thứ hai chính là tôi kê thuốc cho cậu, mỗi ngày sau khi luyện quyền cậu ngâm nửa canh giờ. Tôi nghĩ nếu như cậu có thể làm theo thì khi năm mươi tuổi tay cậu cũng không cảm thấu đau.
– Cách này hay đấy.
Ngô Vũ Thân vô cùng vui mừng:
– Hóa ra cậu còn biết cả y dược, không ngờ còn có cách này nữa, nhưng…
Đột nhiên cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Dật Phi nói:
– Tôi rất muốn biết cách cậu dùng là gì? Không phải là ngày nào cũng phải ngâm tay rắc rối đến thế chứ?
Lâm Dật Phi mỉm cười:
– Mặc dù hơi muộn nhưng cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ.
Sắc mặt Ngô Vũ Thân hơi đỏ, ngày thường cậu ta rất tự phụ, cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình, lần này gọi Lâm Dật Phi đến cũng có thể có chút hương vị bày mưu tính kế nhưng không ngờ cậu thiếu niên trước mặt này mặc dù tuổi cũng như mình nhưng chỉ số thông minh lại cao hơn cả mình.
Nhưng cậu ta chỉ hơi đố kị một chút, cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Điều này khiến cậu ta cảm thấy hơi kì lạ.
– Tôi cũng rất muốn xem thử công phu thông minh mà cậu nói là gì.
Ngô Vũ Thân dừng một chút:
– Nếu như ở đây không tiện thì tôi có thể tìm một chỗ không có ai cho cậu.
Cậu ta biết phần lớn người luyện võ đều coi trọng cái của mình, tuyệt học cũng thông thường không thể hiện trước mặt người khác, nếu không làm sao có thể gọi là tuyệt chiêu đặc biệt.
– Kì thật phương pháp của tôi rất đơn giản,
Lâm Dật Phi cười nói:
– Nhưng áp dụng thì lại rất khó, nếu như không có lối đi thì tích lũy mười mấy năm cũng khó có được thành công. Ngoại công của cậu tuy ngu ngốc nhưng nhanh thấy hiệu quả. Công phu của tôi tuy rằng thông minh nhưng hiệu quả lại không thể hiện rõ ra.
– Đợi chút, rốt cuộc thì cậu muốn nói gì vậy?
Ngô Vũ Thân không thể không cắt đứt lời hắn.
– Võ công của cậu cần sự kiên trì nhưng võ công của tôi thì cần sư phụ, cần sự lĩnh ngộ, cần nghị lực.
Lâm Dật Phi thản nhiên nói:
– Nếu như không có đầy đủ mấy điều kiện trên thì chỉ sợ vẽ hổ không thành lại vẽ thành chó.
Ngô Vũ Thân cũng không hề nản lòng:
– Tôi chỉ tin một điều là người khác làm được thì tôi không có lí do gì mà không làm đươc cả.
Cậu ta nói rất kiên định, cũng rất tự tin bởi vì vốn dĩ cậu ta cũng là một người tự tin.
– Cậu dùng nắm đấm đả thương người nên nắm đấm bị tổn thương, nhưng nếu như cậu dùng chén trà ném ra thì chỉ có kẻ thù và chén trà bị tổn thương thôi.
Lâm Dật Phi chậm rãi giải thích.
Đột nhiên Ngô Vũ Thân cảm thấy rất chán nản, hắn phát hiện thấy những gì Lâm Dật Phi nói tuy rất đơn giản nhưng hắn vẫn không thể nào thông hiểu được cái đạo lý đơn giản này để hiểu xem rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì.
Nhìn vẻ khó hiểu của Ngô Vũ Thân, Lâm Dật Phi cười nói:
– Chén trà bị vỡ thì có thể đổi một cái khác nhưng tay hỏng rồi thì không thể tái sinh được.
Ngô Vũ Thân gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Cậu ta gật đầu là vì Lâm Dật Phi nói quá thừa, rất dễ hiểu, lắc đầu là do không hiểu điều này thì có quan hệ gì với cái công phu thông minh mà cậu ta nói.
Lâm Dật Phi giơ tay đặt chén trà xuống, bàn tay đặt ngang trên mặt bàn, thản nhiên nói:
– Cậu nhìn kĩ nhé, đây không phải là ảo thuật mà các cậu nói đâu.
Đột nhiên Ngô Vũ Thân yên lặng trợn to hai mắt, chén trà trên bàn đột nhiên nảy lên, mới đến khoảng cách hơn 10cm thì đột nhiên ngừng lại, dường như có một bàn tay đang nâng ở dưới vậy.
Hắn tin chắc rằng mắt mình không có tật gì cả, chắc chắc là tiêu chuẩn của phi công nên lại càng cảm thấy không thể nào tin được. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là ảo thuật nhưng Lâm Dật Phi đã nói rằng đây không phải là ảo thuật.
Điều này giải thích như thế nào đây?
Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là không có bất kì dấu hiệu nào nhưng cái chén lại đột nhiên biến mất giữa không trung. Từ đầu đến cuối Ngô Vũ Thân không hề rời mắt khỏi cái chén, nhưng làm sao cái chén biến mất giữa không trung được?
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Ngô Vũ Thân, Lâm Dật Phi chỉ tay vào bàn bên cạnh:
– Chén ở kia.
Ngô Vũ Thân càng hoảng sợ. Cậu ta quay đầu lại nhìn, ngẩn cả người. Trên bàn có một ấm trà và bốn cái chén nhưng hiện giờ lại biến thành năm, không cần hỏi cũng biết là Lâm Dật Phi chuyển cái chén đó qua, chỉ có điều việc này giống như là ảo thuật vậy:
– Cậu chuyển qua đó thế nào mà tôi không nhìn thấy quá trình vậy?
Ngô Vũ Thân không kìm được hỏi.
– Rất đơn giản, tốc độ.
Lâm Dật Phi thản nhiên nói.
– Tốc độ?
Ngô Vũ Thân chợt nói:
– Tôi đã từng nghe nói hai mươi mấy năm trước, một quốc công biết về võ học tông sư nói “võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không bị phá”. Chẳng lẽ cậu có ý này? Cậu ra tay quả thật là rất nhanh, người khác đều không nhìn rõ được cậu ra tay như thế nào, đương nhiên là cũng không phòng thủ được. Cái này chắc là cái loại võ công tuyệt thế mà cậu nói hả?
– Võ công thiên hạ, chỉ có nhanh không bị phá?
Lâm Dật Phi thì thào tự nói:
– Ông ta nói cũng có lý nhưng đây chỉ là ngoại công đã luyện đến mức cao nhất thôi. Nếu đụng phải cao thủ nội công chân chính thì chắc là không thoát được đâu.
Ngô Vũ Thân hơi giật mình, hiện nay phần lớn những người luyện võ đều tôn sùng đạo lý này là danh ngôn chí lý. Không ngờ Lâm Dật Phi lại nói là thường thôi.
– Cậu ra tay dù nhanh nhưng cậu có thể làm cho cái chén này dừng ở giữa không trung được không?
Lâm Dật Phi thản nhiên nói, cái chén vô duyên vô cớ lại bay lên, trên mặt hắn hơi mỉm cười.
– Mặc dù loại công phu này rất lạ mắt nhưng không thấy có ích gì cả.
Ngô Vũ Thân có chút không phục nói. Một cái chén đứng yên thì không làm bị thương ai cả, muốn đả thương người thì vẫn phải ra tay thật.
– Lạ mắt?
Lâm Dật Phi mỉm cười:
– Xem ra quan niệm của con người hiện nay đã khác quá nhiều so với trước kia rồi, có lẽ là hoàn toàn trái ngược. Cậu có thể thử cầm cái chén này.
Ngô Vũ Thân hơi nghi hoặc, liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến đây, đến cô nhân viên phục vụ cũng không thấy bóng dáng đâu, xem ra bàn này không cần nước sôi gì đó rồi. Một ấm trà hai mươi đồng uống lâu đến như vậy mà vẫn không thấy họ đưa thêm cái gì, đương nhiên cũng chẳng buồn hạ công phu trên người bọn họ.
Đột nhiên Ngô Vũ Thân ra tay nhanh như chớp, cậu ta chắc chắn là Lâm Dật Phi sẽ có hậu chiêu, cũng nhanh hơn cậu ta nhưng không nhịn được vẫn ra tay thử so với Lâm Dật Phi. Cậu ta đã chuẩn bị bắt cái chén ở trên không.
Cậu ta một phát bắt được chén trà.
Ngô Vũ Thân ngẩn ra mới chịu thu tay lại, đột nhiên mặt biến sắc. Mặc dù chén trà có lực tác động vào nhưng dường như vẫn nhẹ nhàng dừng giữa không trung, vững như bàn thạch.
Cánh tay cậu ta lần này như là kiến rung cây vậy, không nhúc nhích tí nào.
Lâm Dật Phi cười một cái, Ngô Vũ Thân cảm thấy một lực nhẹ nhàng truyền đến theo cánh tay, giống như có người đang đỡ cậu ta vậy, chậm rãi đưa cậu trở lại chỗ ngồi. Chỉ có điều lực này tuy rất nhu hòa nhưng lại không thể chống cự lại được.
– Nếu như tôi là người muốn giết cậu…
Lâm Dật Phi thản nhiên nói:
– Thì cậu đã chết đến mười lần rồi. Bây giờ cậu còn cho rằng loại công phu này lạ mắt không hả? Cậu còn cho rằng “võ công thiên hạ, chỉ có nhanh không bị phá” nữa không?
Mặt Ngô Vũ Thân lúc đỏ lúc trắng, lúc lâu sau mới nói:
– Đây là võ công gì vậy?
– Đây là con đường võ công tuyệt thế.
Lâm Dật Phi chậm rãi nói:
– Ra tay dù nhanh nhưng ở dưới nước mà gặp lực cản thì sẽ chậm đi rất nhiều. Nếu phía trước là một tấm gỗ, tuy rằng có thể làm thủng nhưng tốc độ sẽ bị giảm bớt, nếu đụng phải tấm gỗ thứ hai thì dù vẫn có thể làm thủng nhưng đã thế suy sức yếu, đến khi đụng phải tấm thứ ba thì phải bó tay rồi.
Ngô Vũ Thân gật gật đầu, hiểu rõ ý của Lâm Dật Phi, cũng hiểu tại sao Lâm Dật Phi lại nói rõ ràng như vậy. Cậu ta chẳng qua là muốn mình lĩnh hội càng sâu thôi. Cảm giác vừa rồi của Ngô Vũ Thân không phải là được tưới nước mà giống như là bị rơi vào một nơi nhầy nhụa, nửa phút cũng không thể nhúc nhích được. Loại lực cản này không cần nói xuyên qua, chỉ phát hiện để lùi lại thôi cũng rất khó rồi.
– Thực ra điều này cũng không khác lắm so với lý thuyết bóng rổ mà hồi trước tôi và cậu nhìn thấy. Để người khác rơi vào tiết tấu của mình rồi thì cậu mới có thể thắng được.
Lâm Dật Phi thở dài nói:
– Thật ra trên thế giới có rất nhiều đạo lí như nhau mà thôi, cậu chỉ cần động não suy nghĩ thì cũng có thể hiểu rõ đạo lý này. Một cao thủ ngoại công cho dù có nhanh nhưng một cao thủ nội công cũng có thể làm cho chậm lại. Thời Bắc Tống có một trong ba vị cao thủ tên là Trương Tam Phong đã dựa vào đạo lý này mà khai sơn lập phái, uy danh một thời, đáng tiếc là sau này tuyệt học thất truyền, đồ đệ càng về sau càng kém.
– Trương Tam Phong hình như là ông tổ của phái Võ Đang thời cuối Nguyên đầu Minh.
Ngô Vũ Thân không kìm nổi nói:
– Không phải là người thời Bắc Tống.
– Có lẽ Trương Tam Phong mà tôi nói không phải là Trương Tam Phong mà cậu nói.
Lâm Dật Phi mỉm cười nhưng trong mắt lại có một tia bất đắc dĩ.
– Cũng có thể sách hiện đại viết sai, cho dù là chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng cũng có nhiều người không biết rõ huống chi là chân tướng lịch sử tám trăm năm trước.
/442
|