Lâm Dật Phi nghe đến đó thì trong lòng vừa động, nói vậy lẽ nào người đàn ông trước mặt này biết Hồ Hoa Anh:
– Anh quen Hồ Hoa Anh bao lâu rồi?
– Sau cậu biết tên của cô ấy?
Người đàn ông có chút kỳ quái.
– Hiện giờ tôi đang hỏi anh.
Lâm Dật Phi lạnh lùng hỏi, trong lòng mừng rỡ.
– Biết tên của con hồ ly tinh kia thì thế nào chứ?
Người phụ nữ không kìm được kêu lên với người đàn ông kia:
– Cái tên này lúc anh nằm mơ cũng gọi sao?
Người phụ nữ vừa mắng vừa chửi bắt đầu giậm chân, Lâm Dật Phi nhìn cô ta một cái:
– Chị rất hận cô ấy à? Nhưng Hồ Hoa Anh đã bị dao găm đâm trúng tim chết rồi.
Hai vợ chồng đều khẽ run rẩy nhưng những gì nghĩ đến lại hoàn toàn bất đồng.
Người phụ nữ này không biết Hồ Hoa Anh tự sát, sợ mình bị xếp vào diện bị tình nghi nên vội vàng khoát tay:
– Tôi không hận cô ta, tôi chỉ cảm thấy cô ta nuôi một đứa con gái thật là đáng thương.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, nhìn người đàn ông:
– Anh tên là gì?
Khẩu khí của hắn không kiêu ngạo nhưng lại đem đến cảm giác lạnh như băng cho người khác. Thái độ của hai người như cầm phải miếng thịt đông trong phòng, cũng bắt đầu dao động, người đàn ông thấp giọng nói:
– Tôi tên là Trương Trung Thực.
– Anh quen Hồ Hoa Anh từ lúc nào?
Lâm Dật Phi không cho anh ta cơ hội được thở.
– Bọn tôi quen nhau khi ở cùng một thôn.
Trương Trung Thực không nghĩ ngợi gì, trên mặt chỉ có nét bi ai.
– Trước khi cô ấy lấy Ôn Tài Phùng sao?
Lâm Dật Phi biết nếu muốn để người khác nói ra chân tướng thì đầu tiên phải để anh ta biết mình biết nhiều hơn anh ta.
Hiển nhiên Trương Trung Thực và bà vợ bị sự lạnh lùng của Lâm Dật Phi chấn trụ, tưởng hắn là đặc phái viên gì đó đến để điều tra vụ án mạng của Hồ Hoa Anh nên đến giấy chứng nhận cũng quên là yêu cầu nhìn một chút.
– Cậu còn biết nhiều hơn cả tôi.
Trương Trung Thực có chút khó hiểu hỏi:
– Khi tôi rời khỏi Hồ Hoa Anh là trước khi cô ấy lấy chồng, tôi…tôi…
Anh ta nhìn vợ, do dự không nói tiếp.
– Anh cái gì anh, không phải anh muốn nói là muốn bỏ trốn cùng cô ta nhưng cô ta không chịu hả?
Cô ta lạnh lùng cười nói, đôi khi sự căm hận có thể khiến người ta dễ dàng mất đi lý trí:
– Anh cảnh sát, tuy chồng tôi muốn bỏ trốn cùng cô ta nhưng đây đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi, hiện giờ chồng tôi cũng không có quan hệ gì với cô ta cả.
Cô vợ qua cơn kích động thì đột nhiên nghĩ đến hiện giờ không phải là lúc để đổ lỗi cho nhau mà phải đồng tâm hiệp lực, nếu như anh ta bị bắt thì cô ta cũng không có lợi gì cả.
– Không có quan hệ gì mà cô ấy có thể ở phòng nhà anh miễn phí sao?
Lâm Dật Phi thản nhiên mỉm cười nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại khiến hai người mất tự nhiên.
– Anh cảnh sát, không phải cô ta rất đáng thương sao? Trời mùa đông lạnh giá, cô ấy lại còn một đứa con, nếu không ở đây, chẳng lẽ lại để cô ta ngủ ở đường à?
Cô vợ bắt đầu bênh vực Hồ Hoa Anh, cô ta cảm thấy hiện giờ chỉ có nói tốt về Hồ Hoa Anh thì mình và ông chồng mới được giảm bới hiềm nghi.
– Sao anh phải rời khỏi Hồ Hoa Anh?
Lâm Dật Phi trầm giọng hỏi:
– Cô ấy không chịu bỏ trốn cùng anh thì anh cũng không cần phải rời bỏ cô ấy.
– Lúc đó nhà tôi rất nghèo.
Trương Trung Thực ăn ngay nói thật:
– Hơn nữa hiện giờ cũng rất nghèo, nếu tôi không ra ngoài thì chỉ sợ mười mấy năm sau tôi vẫn còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lúc đó tôi rất thích cô ấy nhưng người cô ấy thích lại là một người khác.
– Oh?
Tinh thần Lâm Dật Phi chấn động:
– Người đó họ gì?
– Cũng mười mấy năm rồi.
Trương Trung Thực gãi gãi đầu:
– Nhất thời tôi cũng không nghĩ ra.
Lâm Dật Phi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta, rất khó xác định xem có phải anh ta đang nói dối hay không, chỉ đành nhắc nhở:
– Có phải anh ta họ Kế hay không?
– Ah, đúng rồi, đúng rồi, anh ta họ Kế, kế trong tính toán.
Trên mặt Trương Trung Thực lộ vẻ kích động:
– Điều này cậu cũng biết sao?
Lâm Dật Phi cười cười:
– Nếu như chúng tôi phải điều tra Hồ Hoa Anh chết như thế nào thì đương nhiên là phải liệt ra tất cả những người tình nghi rồi. Còn anh, tuy bị tình nghi ít nhưng nếu như anh không nói những chuyện năm đó ra thì cũng rất đáng nghi, hơn nữa theo như chúng tôi được biết thì Hồ Hoa Anh và người họ Kế đó còn có dây dưa rất lớn, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, có thể coi anh ta là người bị tình nghi lớn nhất.
– Cậu nói cái người họ Kế kia giết cô ấy sao?
Trương Trung Thực nghiến răng nghiến lợi nói:
– Vậy thì anh ta đúng là cái đồ không phải con người, vì anh ta mà Hồ Hoa Anh chờ đợi hơn mười năm, sao anh ta nỡ nhẫn tâm xuống tay chứ?
Cô vợ muốn nói gì đó, nếu chờ đợi thật thì sao còn dụ dỗ chồng tôi chứ, nhưng nhìn tình hình hiện giờ thì lại dời tầm mắt đi, đương nhiên cô ta không muốn rước họa vào thân:
– Tôi nghe Hồ Hoa Anh nói lần này cô ta đến Bắc Kinh là để tìm cái người họ Kế đó. Cô ta nói chắc chắn anh ta sẽ đến buổi bán đấu giá đồ cổ lần này, hơn nữa nếu có tiền thì nhất định sẽ báo đáp chúng tôi.
Cô ta có chút chán nản, lúc đầu khi cô ta giúp đỡ Hồ Hồ Anh cũng là do Hồ Hoa Anh có một tấm kỳ phiếu, có khả năng mang lại cho cô ta nhiều lợi ích nhưng đến giờ mới phát hiện ra thực ra đây cũng chỉ là một quả bom hẹn giờ, cũng không biết lúc nào thì nổ.
Buổi bán đấu giá đồ cổ? Lâm Dật Phi trong lòng vừa động, nhìn chằm chằm Trương Trung Thực:
– Cái người họ Kế kia tên là gì vậy?
– Để tôi nghĩ đã.
Trương Trung Thực lại vỗ đầu, thấy ánh mắt tràn đầy lạnh lùng của Lâm Dật Phi thì đột nhiên bật ra một cái tên đã quên rất lâu:
– Anh ta tên là Kế Lương.
– Kế Lương?
Lâm Dật Phi ngẩn ra:
– Lẽ nào anh ta là Kế Mập sao?
– Đương nhiên anh ta không béo.
Trương Trung Thực dở khóc dở cười nói:
– Nếu anh ta béo thật thì làm sao có thể khiến Hồ Hoa Anh thích chứ? Có thể nói lúc ấy anh ta ăn mặc rất thời thượng, hơn nữa còn có thể được coi là công tử văn nhã.
– Oh?
Lâm Dật Phi chậm rãi hỏi:
– Vậy chắc anh cũng biết anh ta làm nghề gì chứ?
– Tôi cũng không rõ lắm, dù sao lúc đó anh ta cũng khá giàu.
Trương Trung Thực thở dài nói:
– Anh ta có thể mua cho người con gái của mình một chiếc nhẫn vàng một cách dễ dàng, cậu nói thử xem, vào mười năm trước thì chằng phải là người giàu có sao?
Lâm Dật Phi như thoáng chút suy nghĩ:
– Chắc anh không nói với tôi anh ta là một người ăn chơi trác táng, con của một quan to ở Bắc Kinh đến một nơi thâm sơn cùng cốc quê anh để du sơn ngoạn thủy chứ?
– Không phải là đi du ngoạn, anh ta nói anh ta đến đây để thăm mộ tổ tiên cho bố mẹ.
Trương Trung Thực vốn là người đàn ông thoạt nhìn rất hiền lành nhưng trong ánh mắt cũng có chút ghen tị:
– Anh ta cả ngày chơi bời lêu lổng, du đông ngoạn tây, buổi tối cũng không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn đưa một cô gái ra ngoài, cũng không biết mấy người con gái đó thích cái gì của anh ta mà từ trước đến nay chưa từng từ chối lời hẹn ra ngoài của anh ta. Hồ Hoa Anh cũng là một trong số những người hồi đó thích anh ta, tôi vốn cho rằng một người con gái như cô ấy thì nên tìm một người đàn ông trung hậu hiền lành mà sống, tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại điên đến mức muốn lấy người kia.
Lâm Dật Phi cau mày:
– Cô ấy muốn lấy người kia? Người kia bị mất tích hả?
– Đúng vậy, đàn ông giàu có đều là lũ hư hỏng.
Trương Trung Thực thở dài một tiếng, cũng không để ý đến ánh mắt xem thường của người vợ bên cạnh:
– Vừa bắt đầu anh ta và Hồ Hoa Anh đã như rơm bén lửa, một khắc cũng không rời, sau đó phát triển đến mức buổi tối Hồ Hoa Anh còn lén đến chỗ anh ta. Đương nhiên điều này phải thật bí mật, nếu như lúc đó để bố cô ấy biết thì ông ta sẽ đánh chết.
– Nếu là bí mật thì anh cũng không biết rồi.
Cô vợ đứng một bên nổi cơn ghen:
– Tôi không hiểu anh là một nam tử hán mà suốt ngày theo sau một người đàn bà mà cũng không thấy ngại sao?
Trương Trung Thực đỏ bừng mặt nhưng lại không biết phản bác thế nào, một lúc lâu sau mới nói một câu:
– Lúc đó không phải là tôi quan tâm cô ấy mà là sợ cô ấy bị thiệt.
– Anh sợ cô ta lên giường của cái người họ Kế kia thì anh không được ăn mặn thôi.
Cô vợ nói một cách chua ngoa.
– Cô nói cái gì?
Trương Trung Thực giơ bàn tay lên, căm tức nhìn vợ.
Cô vợ giật cái kẹp tóc xuống, làm tóc rối bù, vừa đặt mông xuống đất đã gào to:
– Anh có giỏi thì đánh tôi đi, anh có giỏi thì đánh vợ anh vì mối tình đầu của anh đi.
Cô vợ vừa làm loạn thì cơn giận của Trương Trung Thực đã tiêu tan, chỉ xoa xoa hai bàn tay rồi nói:
– Cô ấy cũng chết rồi, cô còn nói cô ấy như thế, cô ấy cũng chết rồi mà cô còn nói cô ấy như thế.
Người đàn ông cao lớn vừa nói xong, đột nhiên ngồi xổm xuống khóc nghẹn ngào, người vợ ngừng tiếng chửi mắng lại, hoảng sợ nhìn Lâm Dật Phi một cái.
Không ngờ Lâm Dật Phi chờ đến lúc anh ta khóc xong mới hỏi:
– Thế lúc đó anh có phát hiện thấy người họ Kế kia có gì khác thường không?
– Anh quen Hồ Hoa Anh bao lâu rồi?
– Sau cậu biết tên của cô ấy?
Người đàn ông có chút kỳ quái.
– Hiện giờ tôi đang hỏi anh.
Lâm Dật Phi lạnh lùng hỏi, trong lòng mừng rỡ.
– Biết tên của con hồ ly tinh kia thì thế nào chứ?
Người phụ nữ không kìm được kêu lên với người đàn ông kia:
– Cái tên này lúc anh nằm mơ cũng gọi sao?
Người phụ nữ vừa mắng vừa chửi bắt đầu giậm chân, Lâm Dật Phi nhìn cô ta một cái:
– Chị rất hận cô ấy à? Nhưng Hồ Hoa Anh đã bị dao găm đâm trúng tim chết rồi.
Hai vợ chồng đều khẽ run rẩy nhưng những gì nghĩ đến lại hoàn toàn bất đồng.
Người phụ nữ này không biết Hồ Hoa Anh tự sát, sợ mình bị xếp vào diện bị tình nghi nên vội vàng khoát tay:
– Tôi không hận cô ta, tôi chỉ cảm thấy cô ta nuôi một đứa con gái thật là đáng thương.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, nhìn người đàn ông:
– Anh tên là gì?
Khẩu khí của hắn không kiêu ngạo nhưng lại đem đến cảm giác lạnh như băng cho người khác. Thái độ của hai người như cầm phải miếng thịt đông trong phòng, cũng bắt đầu dao động, người đàn ông thấp giọng nói:
– Tôi tên là Trương Trung Thực.
– Anh quen Hồ Hoa Anh từ lúc nào?
Lâm Dật Phi không cho anh ta cơ hội được thở.
– Bọn tôi quen nhau khi ở cùng một thôn.
Trương Trung Thực không nghĩ ngợi gì, trên mặt chỉ có nét bi ai.
– Trước khi cô ấy lấy Ôn Tài Phùng sao?
Lâm Dật Phi biết nếu muốn để người khác nói ra chân tướng thì đầu tiên phải để anh ta biết mình biết nhiều hơn anh ta.
Hiển nhiên Trương Trung Thực và bà vợ bị sự lạnh lùng của Lâm Dật Phi chấn trụ, tưởng hắn là đặc phái viên gì đó đến để điều tra vụ án mạng của Hồ Hoa Anh nên đến giấy chứng nhận cũng quên là yêu cầu nhìn một chút.
– Cậu còn biết nhiều hơn cả tôi.
Trương Trung Thực có chút khó hiểu hỏi:
– Khi tôi rời khỏi Hồ Hoa Anh là trước khi cô ấy lấy chồng, tôi…tôi…
Anh ta nhìn vợ, do dự không nói tiếp.
– Anh cái gì anh, không phải anh muốn nói là muốn bỏ trốn cùng cô ta nhưng cô ta không chịu hả?
Cô ta lạnh lùng cười nói, đôi khi sự căm hận có thể khiến người ta dễ dàng mất đi lý trí:
– Anh cảnh sát, tuy chồng tôi muốn bỏ trốn cùng cô ta nhưng đây đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi, hiện giờ chồng tôi cũng không có quan hệ gì với cô ta cả.
Cô vợ qua cơn kích động thì đột nhiên nghĩ đến hiện giờ không phải là lúc để đổ lỗi cho nhau mà phải đồng tâm hiệp lực, nếu như anh ta bị bắt thì cô ta cũng không có lợi gì cả.
– Không có quan hệ gì mà cô ấy có thể ở phòng nhà anh miễn phí sao?
Lâm Dật Phi thản nhiên mỉm cười nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại khiến hai người mất tự nhiên.
– Anh cảnh sát, không phải cô ta rất đáng thương sao? Trời mùa đông lạnh giá, cô ấy lại còn một đứa con, nếu không ở đây, chẳng lẽ lại để cô ta ngủ ở đường à?
Cô vợ bắt đầu bênh vực Hồ Hoa Anh, cô ta cảm thấy hiện giờ chỉ có nói tốt về Hồ Hoa Anh thì mình và ông chồng mới được giảm bới hiềm nghi.
– Sao anh phải rời khỏi Hồ Hoa Anh?
Lâm Dật Phi trầm giọng hỏi:
– Cô ấy không chịu bỏ trốn cùng anh thì anh cũng không cần phải rời bỏ cô ấy.
– Lúc đó nhà tôi rất nghèo.
Trương Trung Thực ăn ngay nói thật:
– Hơn nữa hiện giờ cũng rất nghèo, nếu tôi không ra ngoài thì chỉ sợ mười mấy năm sau tôi vẫn còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lúc đó tôi rất thích cô ấy nhưng người cô ấy thích lại là một người khác.
– Oh?
Tinh thần Lâm Dật Phi chấn động:
– Người đó họ gì?
– Cũng mười mấy năm rồi.
Trương Trung Thực gãi gãi đầu:
– Nhất thời tôi cũng không nghĩ ra.
Lâm Dật Phi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta, rất khó xác định xem có phải anh ta đang nói dối hay không, chỉ đành nhắc nhở:
– Có phải anh ta họ Kế hay không?
– Ah, đúng rồi, đúng rồi, anh ta họ Kế, kế trong tính toán.
Trên mặt Trương Trung Thực lộ vẻ kích động:
– Điều này cậu cũng biết sao?
Lâm Dật Phi cười cười:
– Nếu như chúng tôi phải điều tra Hồ Hoa Anh chết như thế nào thì đương nhiên là phải liệt ra tất cả những người tình nghi rồi. Còn anh, tuy bị tình nghi ít nhưng nếu như anh không nói những chuyện năm đó ra thì cũng rất đáng nghi, hơn nữa theo như chúng tôi được biết thì Hồ Hoa Anh và người họ Kế đó còn có dây dưa rất lớn, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, có thể coi anh ta là người bị tình nghi lớn nhất.
– Cậu nói cái người họ Kế kia giết cô ấy sao?
Trương Trung Thực nghiến răng nghiến lợi nói:
– Vậy thì anh ta đúng là cái đồ không phải con người, vì anh ta mà Hồ Hoa Anh chờ đợi hơn mười năm, sao anh ta nỡ nhẫn tâm xuống tay chứ?
Cô vợ muốn nói gì đó, nếu chờ đợi thật thì sao còn dụ dỗ chồng tôi chứ, nhưng nhìn tình hình hiện giờ thì lại dời tầm mắt đi, đương nhiên cô ta không muốn rước họa vào thân:
– Tôi nghe Hồ Hoa Anh nói lần này cô ta đến Bắc Kinh là để tìm cái người họ Kế đó. Cô ta nói chắc chắn anh ta sẽ đến buổi bán đấu giá đồ cổ lần này, hơn nữa nếu có tiền thì nhất định sẽ báo đáp chúng tôi.
Cô ta có chút chán nản, lúc đầu khi cô ta giúp đỡ Hồ Hồ Anh cũng là do Hồ Hoa Anh có một tấm kỳ phiếu, có khả năng mang lại cho cô ta nhiều lợi ích nhưng đến giờ mới phát hiện ra thực ra đây cũng chỉ là một quả bom hẹn giờ, cũng không biết lúc nào thì nổ.
Buổi bán đấu giá đồ cổ? Lâm Dật Phi trong lòng vừa động, nhìn chằm chằm Trương Trung Thực:
– Cái người họ Kế kia tên là gì vậy?
– Để tôi nghĩ đã.
Trương Trung Thực lại vỗ đầu, thấy ánh mắt tràn đầy lạnh lùng của Lâm Dật Phi thì đột nhiên bật ra một cái tên đã quên rất lâu:
– Anh ta tên là Kế Lương.
– Kế Lương?
Lâm Dật Phi ngẩn ra:
– Lẽ nào anh ta là Kế Mập sao?
– Đương nhiên anh ta không béo.
Trương Trung Thực dở khóc dở cười nói:
– Nếu anh ta béo thật thì làm sao có thể khiến Hồ Hoa Anh thích chứ? Có thể nói lúc ấy anh ta ăn mặc rất thời thượng, hơn nữa còn có thể được coi là công tử văn nhã.
– Oh?
Lâm Dật Phi chậm rãi hỏi:
– Vậy chắc anh cũng biết anh ta làm nghề gì chứ?
– Tôi cũng không rõ lắm, dù sao lúc đó anh ta cũng khá giàu.
Trương Trung Thực thở dài nói:
– Anh ta có thể mua cho người con gái của mình một chiếc nhẫn vàng một cách dễ dàng, cậu nói thử xem, vào mười năm trước thì chằng phải là người giàu có sao?
Lâm Dật Phi như thoáng chút suy nghĩ:
– Chắc anh không nói với tôi anh ta là một người ăn chơi trác táng, con của một quan to ở Bắc Kinh đến một nơi thâm sơn cùng cốc quê anh để du sơn ngoạn thủy chứ?
– Không phải là đi du ngoạn, anh ta nói anh ta đến đây để thăm mộ tổ tiên cho bố mẹ.
Trương Trung Thực vốn là người đàn ông thoạt nhìn rất hiền lành nhưng trong ánh mắt cũng có chút ghen tị:
– Anh ta cả ngày chơi bời lêu lổng, du đông ngoạn tây, buổi tối cũng không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn đưa một cô gái ra ngoài, cũng không biết mấy người con gái đó thích cái gì của anh ta mà từ trước đến nay chưa từng từ chối lời hẹn ra ngoài của anh ta. Hồ Hoa Anh cũng là một trong số những người hồi đó thích anh ta, tôi vốn cho rằng một người con gái như cô ấy thì nên tìm một người đàn ông trung hậu hiền lành mà sống, tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại điên đến mức muốn lấy người kia.
Lâm Dật Phi cau mày:
– Cô ấy muốn lấy người kia? Người kia bị mất tích hả?
– Đúng vậy, đàn ông giàu có đều là lũ hư hỏng.
Trương Trung Thực thở dài một tiếng, cũng không để ý đến ánh mắt xem thường của người vợ bên cạnh:
– Vừa bắt đầu anh ta và Hồ Hoa Anh đã như rơm bén lửa, một khắc cũng không rời, sau đó phát triển đến mức buổi tối Hồ Hoa Anh còn lén đến chỗ anh ta. Đương nhiên điều này phải thật bí mật, nếu như lúc đó để bố cô ấy biết thì ông ta sẽ đánh chết.
– Nếu là bí mật thì anh cũng không biết rồi.
Cô vợ đứng một bên nổi cơn ghen:
– Tôi không hiểu anh là một nam tử hán mà suốt ngày theo sau một người đàn bà mà cũng không thấy ngại sao?
Trương Trung Thực đỏ bừng mặt nhưng lại không biết phản bác thế nào, một lúc lâu sau mới nói một câu:
– Lúc đó không phải là tôi quan tâm cô ấy mà là sợ cô ấy bị thiệt.
– Anh sợ cô ta lên giường của cái người họ Kế kia thì anh không được ăn mặn thôi.
Cô vợ nói một cách chua ngoa.
– Cô nói cái gì?
Trương Trung Thực giơ bàn tay lên, căm tức nhìn vợ.
Cô vợ giật cái kẹp tóc xuống, làm tóc rối bù, vừa đặt mông xuống đất đã gào to:
– Anh có giỏi thì đánh tôi đi, anh có giỏi thì đánh vợ anh vì mối tình đầu của anh đi.
Cô vợ vừa làm loạn thì cơn giận của Trương Trung Thực đã tiêu tan, chỉ xoa xoa hai bàn tay rồi nói:
– Cô ấy cũng chết rồi, cô còn nói cô ấy như thế, cô ấy cũng chết rồi mà cô còn nói cô ấy như thế.
Người đàn ông cao lớn vừa nói xong, đột nhiên ngồi xổm xuống khóc nghẹn ngào, người vợ ngừng tiếng chửi mắng lại, hoảng sợ nhìn Lâm Dật Phi một cái.
Không ngờ Lâm Dật Phi chờ đến lúc anh ta khóc xong mới hỏi:
– Thế lúc đó anh có phát hiện thấy người họ Kế kia có gì khác thường không?
/442
|