Hồ Hoa Anh nghe thấy giọng phụ nữ, ánh mắt vốn dữ tợn bỗng thoáng vẻ bối rối rồi chuyển sang ánh mắt cầu xin.
Lâm Dật Phi vẻ mặt rất phức tạp nhìn cô tôi và nhìn đứa trẻ sau lưng cô ta.
Hắn cũng không ngờ, kẻ hung ác như Hồ Hoa Anh lại là nữ nhân, hơn nữa lại là người phụ nữ có phần dịu dàng.
Hồ Hoa Anh, hiệu Tam Nương, tội danh, hạ độc chồng, buôn thuốc phiện, buôn lậu, tàn ác gian trá.
Đây là tư liệu mà Đàm Giai Giai đã từng nói cho hắn biết, khi trước Hồ Tử, Đao Tử, còn có Tam Nương đang đứng trước mặt đây đã từng sắp đặt thiếu chút nữa đã lấy được mạng của hắn, nhưng Hồ Tử đạ bị hắn tự tay giết chết, Đao Tử bị nổ chết, chỉ có Tam Nương cáo già này thấy tình thế bất ổn đã cao chạy xa bay. Mỗi khi Đàm Giai Giai nói đến vấn đề này luôn cảm thấy hối tiếc, cô ấy nói người phụ nữ này đã hạ độc chồng mình, sau đó tự tay bóp chết, có thể nói đúng là hạng lòng lang dạ sói, chẳng qua người tốt thường không sống lâu, loại phụ nữ như ả ta mà có thể thoát khỏi vòng lao lý thì quả là thiên la địa võng vẫn có chỗ hổng.
Lâm Dật Phi thoáng nhìn có người ngoài cửa sổ sớm đã quan sát diện mạo của ba người. Trí nhớ của hắn rất tốt, hễ nhìn qua thứ gì sẽ không bao giờ quên, khi hắn vừa lướt nhìn qua hắn đã nhận ra người phụ nữ đang vội vã đi qua kia chính là con cá lọt lưới Hồ Hoa Anh, loại người này có chết trăm lần cũng không đáng tiếc nhưng điều không ngờ là ả ta đã có cô con gái lớn đến vậy.
– Mẹ có chuyện gì vậy? A, than sao vỡ hết vậy?
Ngọc nhi tiếc rẻ đi tới, lấy tay vơ lại chỗ than đen tuyền, nhưng đôi tay nhỏ bé của cô sao có thể gom hết được.
Lâm Dật Phi sửng sốt nhìn đôi tay nhỏ bé của Ngọc nhi, đôi tay nhỏ bé kia thâm tím khắp nơi, do Hồ Hoa Anh đánh hay sao? Đó là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Ngọc nhi nhìn Hồ Hoa Anh hắn biết không phải do ả đánh, ánh mắt của cô nhìn Hồ Hoa Anh không hề có chút sợ hãi mà chỉ có sự lệ thuộc không thể diễn tả được bằng lời.
Chậm rãi xoay người đi xuống, Lâm Dật Phi yên lặng nhặt giúp cô chỗ than tổ ong ít ỏi còn sót lại, Hồ Hoa Anh sửng sốt buông lỏng bàn tay đang nắm lại trước ngực từ từ ngồi xuống.
Hai người đều yên lặng nhặt chỗ than trên mặt đất, chỉ có Ngọc nhi hưng phấn hỏi:
– Chú ơi, chú quen mẹ cháu sao?
Từ sau khi cô đến đây, cô chưa từng thấy mẹ mình qua lại với bất kỳ ai, cô cũng muốn quen biết thêm vài người ngoài chú Trương, Hơn nữa số than tổ ong này đối với cô mà nói nó là một tài sản không nhỏ, chỉ những ai sống trong đói khổ lạnh lẽo ngập trời băng tuyết này mới biết được giá trị của chỗ than tổ ong này, cái ấm áp tuy ngắn ngủi, nhưng dù sao nó cũng là cái đích để mọi người hướng tới.
– Có quen.
Lâm Dật Phi cuối cùng nói.
– Vậy chú đến thăm mẹ con cháu ạ?
Ngọc nhi lại hỏi.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, lò đã trống rỗng, thêm chút gỗ vụn sau đó đem than tổ ong đặt lên trên khi châm lửa không ngờ cháy rất nỏ.
– Chú tài thật đấy.
Ngọc nhi hâm mộ nói:
– Mỗi lần cháu nhóm lửa, đều không lên nổi lửa, rất nhiều khói.
Lâm Dật Phi liếc nhìn Hồ Hoa Anh, cuối cùng lắc đầu, xoay người bỏ đi ra ngoài.
– Chờ chút.
Hồ Hoa Anh đột nhiên kêu lên.
– Cậu Lâm, tôi có một việc muốn nói với cậu.
Lâm Dật Phi đứng lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì, xem tình cảnh này, hai mẹ con đang nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Đương nhiên ả ta là một tai họa, nhưng mình tự tay giết Hồ Hoa Anh sự việc rồi sẽ ra sao.
Ngọc nhi không có lỗi gì, nó hãy còn bé, giết Hồ Hoa Anh nó sẽ như thế nào?
Bất luận nhìn từ góc độ nào, cho dù giết chết ả ta mười lần vẫn không đền hết tội mà ả ta đã gây ra, nhưng còn đối với Ngọc nhi không có chỗ nương tựa này thì sao?
– Ngọc nhi con chờ chút mẹ có vài lời muốn nói với chú Lâm.
Ánh mắt Hồ Hoa Anh đang do dự không biết ả ta đang nghĩ gì.
– Sao con không thể nghe được ạ?
Ngọc nhi cong miệng, nhìn mẹ mình đang lo lắng cô nói tiếp:
– Chú Lâm, chú có thể đưa cháu đi Trường Thành được không? Cháu xin mẹ đưa cháu đi, nhưng mẹ luôn nói không có thời gian.
Lâm Dật Phi xoay người lại nhìn cô một lúc lâu rồi nói:
– Chỉ cần mẹ cháu không phản đối, khi nào cháu rảnh chú sẽ dẫn cháu đi.
– Thật không ạ?
Ngọc nhi kéo tay áo Hồ Hoa Anh nói:
– Mẹ, mẹ sẽ không phản đối chứ ạ?
Hồ Hoa Anh cư buồn nói:
– Ngọc nhi, mẹ đương nhiên không phản đối, ngoan nghe lời nào, mẹ và chú Lâm có một số việc cần phải thương lượng một chút.
Hai người đi ra ngoài cửa đi đến chỗ tường bao, ả ta thấy không có người, ả lạnh lung nói:
– Cảm ơn cậu.
– Cảm ơn tôi?
Lâm Dật Phi lắc đầu:
– Muốn cảm ơn tôi hãy cảm ơn con gái cô ấy.
– Giờ tôi rất sợ chết, còn bọn họ luôn truy sát tôi.
Hồ Hoa Anh đưa một tay luồn vào trong ngực, ả không để ý đén ánh mắt lạnh như băng của Lâm Dật Phi, trong ngực áo của ả luôn có một con dao găm, cho dù luôn để con dao găm trong ngực nhưng ả không thể cảm thấy yên tâm được.
– Bọn họ?
Lâm Dật Phi cả kinh hỏi:
– Là cảnh sát hay ông trùm của cô?
– Tất cả.
Hồ Hoa Anh chán chường nói:
– Thật ra còn có cả cậu nữa, không phải sao, cậu đến đây chẳng phải là để giết tôi sao?
Nụ cười của ả trông rất dữ tợn, và có chút thâm ý:
– Trên đời này mọi người đều cho tôi là loại phụ nữ hư hỏng, cậu cũng không ngoại lệ, tôi biết cậu là người chính trực, cho nên cậu rất coi thường bọn ta, cậu luôn cảm thấy bọn tôi chết một người bớt đi một người đúng vậy không?
Lâm Dật Phi lạnh lung nói:
– Cô sai rồi, chúng tôi không coi thường cô mà chính cô coi thường bản thân thôi.
Hồ Hoa Anh sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói:
– Có lẽ cậu nói đúng, tôi đã tự khinh thường chính bản thân mình, tôi cũng coi thường những kẻ những kẻ ngụy quân tử luôn giả vờ giả vịt, đối với cậu, tôi cảm thấy cậu tốt hơn những tên ngụy quân tử kia, ít ra trước mặt con gái tôi cậu cũng không làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, hơn nữa cậu cũng biết nó là người vô tội, còn những kẻ cầm thú kia lại không biết được điều đó.
Khi ả ta nói tới đây, nét mặt ả tràn đầy sự căm hận, nhưng sự căm hận này lại coi như miếng nước bọt nuốt trôi vào lòng, chỉ có điều đường vị này khiến cho trái tim ả trở nên lạnh giá.
– Vì con gái cô sao?
Lâm Dật Phi khẽ nói nhưng hắn lại thở dài.
Hồ Hoa Anh mỉm cười bộ dạng thê lương, ả ta nói:
– Tôi ở nông thôn, 18 tuổi đã phải lấy chồng.
Lâm dật phi nhíu mày, nhưng không có ý định ngăn cản ả ta nói tiếp, hắn biết rằng, nhiều khi có những người không phải vô duyên vô cớ mà nói ra những lời lẽ như vậy cho dù đó có là lời của những kẻ ăn mày đi xin ăn, nói những lời lẽ ôn ngèo kể khổ, cốt là để xin được nhiều của bố thí của mọi người dành cho mình, hắn kiên nhẫn nghe, không cần pahir hỏi hắn muốn biết thêm một chút thông tin từ chỗ Hồ Hoa Anh.
Hồ Hoa Anh dường nhìn Lâm Dật Phi lại dường như nhìn vào không trung nói:
– Bố tôi là một con ma cờ bạc, lại là một con quỷ rượu, một người đàn ông mà dính vào hai thứ đó, vô hình chung gia đình và người thân sẽ vô cùng bất hạnh, tôi vốn dĩ không phải là con người ác độc như vậy, có ai là người vừa sinh ra đã thích oán hận đâu. Lâm Dật Phi cậu nói xem điều đó có đúng không?
Khong đợi Lâm Dật Phi trả lời và có thể ả ta không chờ đợi câu trả lời, Hồ Hoa Anh nắm chặt con dao găm trong tay như nắm một cọng rơm vậy ả nói tiếp:
– Ông ta cả ngày không thèm đi kiếm tiền, ông ta chỉ suốt ngày đánh mẹ tôi, không phải là cần tiền đi uống rượu thì là ăn trộm cái gì đó đi bán để lấy tiền đánh bạc, mẹ của tôi bị lão tôi đánh đến chết đi sống lại, bà chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng lại không nỡ bỏ lại đứa con gái là ta. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, trời sinh tôi ra trong nhà nông nên tôi có sức lực mạnh mẽ, tôi cũng muốn gặp một người đàn ông thạt lòng yêu mình.
Đột nhiên cô giơ tay phải lên cười lạnh lùng nói tiếp:
– Nhưng vì cậu, mà cánh tay này của tôi không thể làm được việc gì nữa, cho nên tôi mới nghèo như vậy, nghèo liên lụy đến cả con gái của tôi muốn mua cơm hộp cũng phải xin người tôi cho hai miếng thịt vịt.
– Bao gồm cả việc không thể giết người?
Lâm Dật Phi cũng lạnh lùng hỏi lại.
Hồ Hoa Anh sửng sốt không thốt được thành lời.
Lâm Dật Phi nét mặt bình thản, không bị ảnh hưởng bởi bàn tay phải của ả ta, hắn chỉ để tâm đến tay trái của ả ta, hắn không bỏ qua một cử chỉ nhỏ nào của kẻ thù, điều này có thể là nguyên nhân giúp hắn sống được đến ngày hôm nay.
– Nhưng sau này, cuối cùng tôi cũng tìm được một người đàn ông yêu tôi thật lòng, năm ấy tôi mười bảy tuổi.
Hồ Hoa Anh hồi tưởng lại, nét mặt như đang nhớ lại cũng có thể đang nhìn xuống chính cái hố mai táng tình yêu, cô nói tiếp:
– tôi đã dâng hiến cho hắn, tôi cho rằng hắn sẽ tốt với tôi, sẽ tốt với tôi cả đời, nhưng tôi không thể ngờ rằng, sau khi quen nhau được vài tháng hắn tôi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
Lâm Dật Phi vẻ mặt rất phức tạp nhìn cô tôi và nhìn đứa trẻ sau lưng cô ta.
Hắn cũng không ngờ, kẻ hung ác như Hồ Hoa Anh lại là nữ nhân, hơn nữa lại là người phụ nữ có phần dịu dàng.
Hồ Hoa Anh, hiệu Tam Nương, tội danh, hạ độc chồng, buôn thuốc phiện, buôn lậu, tàn ác gian trá.
Đây là tư liệu mà Đàm Giai Giai đã từng nói cho hắn biết, khi trước Hồ Tử, Đao Tử, còn có Tam Nương đang đứng trước mặt đây đã từng sắp đặt thiếu chút nữa đã lấy được mạng của hắn, nhưng Hồ Tử đạ bị hắn tự tay giết chết, Đao Tử bị nổ chết, chỉ có Tam Nương cáo già này thấy tình thế bất ổn đã cao chạy xa bay. Mỗi khi Đàm Giai Giai nói đến vấn đề này luôn cảm thấy hối tiếc, cô ấy nói người phụ nữ này đã hạ độc chồng mình, sau đó tự tay bóp chết, có thể nói đúng là hạng lòng lang dạ sói, chẳng qua người tốt thường không sống lâu, loại phụ nữ như ả ta mà có thể thoát khỏi vòng lao lý thì quả là thiên la địa võng vẫn có chỗ hổng.
Lâm Dật Phi thoáng nhìn có người ngoài cửa sổ sớm đã quan sát diện mạo của ba người. Trí nhớ của hắn rất tốt, hễ nhìn qua thứ gì sẽ không bao giờ quên, khi hắn vừa lướt nhìn qua hắn đã nhận ra người phụ nữ đang vội vã đi qua kia chính là con cá lọt lưới Hồ Hoa Anh, loại người này có chết trăm lần cũng không đáng tiếc nhưng điều không ngờ là ả ta đã có cô con gái lớn đến vậy.
– Mẹ có chuyện gì vậy? A, than sao vỡ hết vậy?
Ngọc nhi tiếc rẻ đi tới, lấy tay vơ lại chỗ than đen tuyền, nhưng đôi tay nhỏ bé của cô sao có thể gom hết được.
Lâm Dật Phi sửng sốt nhìn đôi tay nhỏ bé của Ngọc nhi, đôi tay nhỏ bé kia thâm tím khắp nơi, do Hồ Hoa Anh đánh hay sao? Đó là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Ngọc nhi nhìn Hồ Hoa Anh hắn biết không phải do ả đánh, ánh mắt của cô nhìn Hồ Hoa Anh không hề có chút sợ hãi mà chỉ có sự lệ thuộc không thể diễn tả được bằng lời.
Chậm rãi xoay người đi xuống, Lâm Dật Phi yên lặng nhặt giúp cô chỗ than tổ ong ít ỏi còn sót lại, Hồ Hoa Anh sửng sốt buông lỏng bàn tay đang nắm lại trước ngực từ từ ngồi xuống.
Hai người đều yên lặng nhặt chỗ than trên mặt đất, chỉ có Ngọc nhi hưng phấn hỏi:
– Chú ơi, chú quen mẹ cháu sao?
Từ sau khi cô đến đây, cô chưa từng thấy mẹ mình qua lại với bất kỳ ai, cô cũng muốn quen biết thêm vài người ngoài chú Trương, Hơn nữa số than tổ ong này đối với cô mà nói nó là một tài sản không nhỏ, chỉ những ai sống trong đói khổ lạnh lẽo ngập trời băng tuyết này mới biết được giá trị của chỗ than tổ ong này, cái ấm áp tuy ngắn ngủi, nhưng dù sao nó cũng là cái đích để mọi người hướng tới.
– Có quen.
Lâm Dật Phi cuối cùng nói.
– Vậy chú đến thăm mẹ con cháu ạ?
Ngọc nhi lại hỏi.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, lò đã trống rỗng, thêm chút gỗ vụn sau đó đem than tổ ong đặt lên trên khi châm lửa không ngờ cháy rất nỏ.
– Chú tài thật đấy.
Ngọc nhi hâm mộ nói:
– Mỗi lần cháu nhóm lửa, đều không lên nổi lửa, rất nhiều khói.
Lâm Dật Phi liếc nhìn Hồ Hoa Anh, cuối cùng lắc đầu, xoay người bỏ đi ra ngoài.
– Chờ chút.
Hồ Hoa Anh đột nhiên kêu lên.
– Cậu Lâm, tôi có một việc muốn nói với cậu.
Lâm Dật Phi đứng lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì, xem tình cảnh này, hai mẹ con đang nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Đương nhiên ả ta là một tai họa, nhưng mình tự tay giết Hồ Hoa Anh sự việc rồi sẽ ra sao.
Ngọc nhi không có lỗi gì, nó hãy còn bé, giết Hồ Hoa Anh nó sẽ như thế nào?
Bất luận nhìn từ góc độ nào, cho dù giết chết ả ta mười lần vẫn không đền hết tội mà ả ta đã gây ra, nhưng còn đối với Ngọc nhi không có chỗ nương tựa này thì sao?
– Ngọc nhi con chờ chút mẹ có vài lời muốn nói với chú Lâm.
Ánh mắt Hồ Hoa Anh đang do dự không biết ả ta đang nghĩ gì.
– Sao con không thể nghe được ạ?
Ngọc nhi cong miệng, nhìn mẹ mình đang lo lắng cô nói tiếp:
– Chú Lâm, chú có thể đưa cháu đi Trường Thành được không? Cháu xin mẹ đưa cháu đi, nhưng mẹ luôn nói không có thời gian.
Lâm Dật Phi xoay người lại nhìn cô một lúc lâu rồi nói:
– Chỉ cần mẹ cháu không phản đối, khi nào cháu rảnh chú sẽ dẫn cháu đi.
– Thật không ạ?
Ngọc nhi kéo tay áo Hồ Hoa Anh nói:
– Mẹ, mẹ sẽ không phản đối chứ ạ?
Hồ Hoa Anh cư buồn nói:
– Ngọc nhi, mẹ đương nhiên không phản đối, ngoan nghe lời nào, mẹ và chú Lâm có một số việc cần phải thương lượng một chút.
Hai người đi ra ngoài cửa đi đến chỗ tường bao, ả ta thấy không có người, ả lạnh lung nói:
– Cảm ơn cậu.
– Cảm ơn tôi?
Lâm Dật Phi lắc đầu:
– Muốn cảm ơn tôi hãy cảm ơn con gái cô ấy.
– Giờ tôi rất sợ chết, còn bọn họ luôn truy sát tôi.
Hồ Hoa Anh đưa một tay luồn vào trong ngực, ả không để ý đén ánh mắt lạnh như băng của Lâm Dật Phi, trong ngực áo của ả luôn có một con dao găm, cho dù luôn để con dao găm trong ngực nhưng ả không thể cảm thấy yên tâm được.
– Bọn họ?
Lâm Dật Phi cả kinh hỏi:
– Là cảnh sát hay ông trùm của cô?
– Tất cả.
Hồ Hoa Anh chán chường nói:
– Thật ra còn có cả cậu nữa, không phải sao, cậu đến đây chẳng phải là để giết tôi sao?
Nụ cười của ả trông rất dữ tợn, và có chút thâm ý:
– Trên đời này mọi người đều cho tôi là loại phụ nữ hư hỏng, cậu cũng không ngoại lệ, tôi biết cậu là người chính trực, cho nên cậu rất coi thường bọn ta, cậu luôn cảm thấy bọn tôi chết một người bớt đi một người đúng vậy không?
Lâm Dật Phi lạnh lung nói:
– Cô sai rồi, chúng tôi không coi thường cô mà chính cô coi thường bản thân thôi.
Hồ Hoa Anh sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói:
– Có lẽ cậu nói đúng, tôi đã tự khinh thường chính bản thân mình, tôi cũng coi thường những kẻ những kẻ ngụy quân tử luôn giả vờ giả vịt, đối với cậu, tôi cảm thấy cậu tốt hơn những tên ngụy quân tử kia, ít ra trước mặt con gái tôi cậu cũng không làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, hơn nữa cậu cũng biết nó là người vô tội, còn những kẻ cầm thú kia lại không biết được điều đó.
Khi ả ta nói tới đây, nét mặt ả tràn đầy sự căm hận, nhưng sự căm hận này lại coi như miếng nước bọt nuốt trôi vào lòng, chỉ có điều đường vị này khiến cho trái tim ả trở nên lạnh giá.
– Vì con gái cô sao?
Lâm Dật Phi khẽ nói nhưng hắn lại thở dài.
Hồ Hoa Anh mỉm cười bộ dạng thê lương, ả ta nói:
– Tôi ở nông thôn, 18 tuổi đã phải lấy chồng.
Lâm dật phi nhíu mày, nhưng không có ý định ngăn cản ả ta nói tiếp, hắn biết rằng, nhiều khi có những người không phải vô duyên vô cớ mà nói ra những lời lẽ như vậy cho dù đó có là lời của những kẻ ăn mày đi xin ăn, nói những lời lẽ ôn ngèo kể khổ, cốt là để xin được nhiều của bố thí của mọi người dành cho mình, hắn kiên nhẫn nghe, không cần pahir hỏi hắn muốn biết thêm một chút thông tin từ chỗ Hồ Hoa Anh.
Hồ Hoa Anh dường nhìn Lâm Dật Phi lại dường như nhìn vào không trung nói:
– Bố tôi là một con ma cờ bạc, lại là một con quỷ rượu, một người đàn ông mà dính vào hai thứ đó, vô hình chung gia đình và người thân sẽ vô cùng bất hạnh, tôi vốn dĩ không phải là con người ác độc như vậy, có ai là người vừa sinh ra đã thích oán hận đâu. Lâm Dật Phi cậu nói xem điều đó có đúng không?
Khong đợi Lâm Dật Phi trả lời và có thể ả ta không chờ đợi câu trả lời, Hồ Hoa Anh nắm chặt con dao găm trong tay như nắm một cọng rơm vậy ả nói tiếp:
– Ông ta cả ngày không thèm đi kiếm tiền, ông ta chỉ suốt ngày đánh mẹ tôi, không phải là cần tiền đi uống rượu thì là ăn trộm cái gì đó đi bán để lấy tiền đánh bạc, mẹ của tôi bị lão tôi đánh đến chết đi sống lại, bà chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng lại không nỡ bỏ lại đứa con gái là ta. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, trời sinh tôi ra trong nhà nông nên tôi có sức lực mạnh mẽ, tôi cũng muốn gặp một người đàn ông thạt lòng yêu mình.
Đột nhiên cô giơ tay phải lên cười lạnh lùng nói tiếp:
– Nhưng vì cậu, mà cánh tay này của tôi không thể làm được việc gì nữa, cho nên tôi mới nghèo như vậy, nghèo liên lụy đến cả con gái của tôi muốn mua cơm hộp cũng phải xin người tôi cho hai miếng thịt vịt.
– Bao gồm cả việc không thể giết người?
Lâm Dật Phi cũng lạnh lùng hỏi lại.
Hồ Hoa Anh sửng sốt không thốt được thành lời.
Lâm Dật Phi nét mặt bình thản, không bị ảnh hưởng bởi bàn tay phải của ả ta, hắn chỉ để tâm đến tay trái của ả ta, hắn không bỏ qua một cử chỉ nhỏ nào của kẻ thù, điều này có thể là nguyên nhân giúp hắn sống được đến ngày hôm nay.
– Nhưng sau này, cuối cùng tôi cũng tìm được một người đàn ông yêu tôi thật lòng, năm ấy tôi mười bảy tuổi.
Hồ Hoa Anh hồi tưởng lại, nét mặt như đang nhớ lại cũng có thể đang nhìn xuống chính cái hố mai táng tình yêu, cô nói tiếp:
– tôi đã dâng hiến cho hắn, tôi cho rằng hắn sẽ tốt với tôi, sẽ tốt với tôi cả đời, nhưng tôi không thể ngờ rằng, sau khi quen nhau được vài tháng hắn tôi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
/442
|