Phương Vũ Đồng thấy ông nội ba hoa khoác lác, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bách Lý Băng cũng đứng lên, rốt cục hiểu được Lâm Dật Phi vì sao tôn kính ông như vậy. Lúc thành lập tài chính Bách Thảo, có số tiền một trăm triệu không rõ rót vào, hiện cô mới hiểu hóa ra là công lao của Phương lão gia tử, do đó sinh lòng kính nể. Vì trong mắt cô, trong nhà ông tuy trang trí không tệ, nhưng bản thân ông lại giống như lão cách mạng, vẫn ăn mặc giản dị. Họ quả thực là một thế hệ xứng đáng để người ta tôn kính.
– Lão gia tử ông tinh thần minh mẫn, cháu không thấy có vấn đề gì.
Bách Lý Băng không thẳng thắn như Lâm Dật Phi, thực ra rất nhiều người không làm được điều này.
Phương lão gia tử nhìn Bách Lý Băng, đột nhiên cười:
– Cháu là con gái của Bách Lý Hùng?
Bách Lý Băng ngây người, rồi gật đầu. Trong ấn tượng của cô, hình như ba chưa từng nhắc đến Phương lão gia tử này.
– Bách Lý Hùng không nhắc ta với cháu sao?
Phương lão gia tử hỏi.
Bách Lý Băng do dự một hồi mới nói:
– Không có.
Phương lão gia tử ừm một tiếng:
– Thực ra nhiều chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi.
Ông cảm khái, không nói chuyện về Bách Lý Hùng nữa:
– Dật Phi, cậu cũng có hứng với bức tranh này sao?
Lâm Dật Phi gật đầu:
– Bức tranh là do người họ Dương bán cho ông phải không?
– Sao cậu biết?
Phương lão gia tử ngạc nhiên, nhìn qua Phương Vũ Đồng, nhưng biết là không phải. Thực ra Phương Vũ Đồng không biết chuyện của ông, rất ít người trong nhà biết bí mật này, họ không hiểu vì sao ông lại treo bức tranh ở đại sảnh. Chỉ khi nhìn nó, ông mới thấy mình sống đến giờ này thực ra không uổng phí, nhưng ông vẫn còn một tâm nguyện vẫn chưa thực hiện được.
– À, vì lúc đầu cháu định mua bức tranh này.
Lâm Dật Phi cười:
– Nhưng thấy nó ở chỗ ông, cháu cũng bớt được một khoản tiền.
Hắn cười mà thấy cứng đơ, Bách Lý Băng quẳng cho hắn một cái liếc mắt:
– Lão gia tử, bức tranh này là ông mua từ một người tên Dương Hùng Vĩ phải không? Anh ta còn hai bức tranh, ông biết có ý nghĩa gì không?
– Còn hai bức nữa à?
Phương lão gia tử thấy kì lạ:
– Vậy hai bức đó vẽ gì, cũng vẽ người này phải không?
Khi ông nói tới “người này” thì hơi ngập ngừng, lại ngắm bức tranh kia một lúc lâu, không thể rời mắt.
Đôi mắt Lâm Dật Phi chợt lóe lên:
– Ông biết người này? Lúc nào vậy?
Giọng hắn khá căng thẳng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Bách Lý Băng nắm lấy tay hắn, dường như muốn an ủi, tay cô cũng lạnh băng. Hắn nhìn Bách Lý Băng mỉm cười, song chỉ thấy khóe miệng trơ ra. Bách Lý Băng cũng cười miễn cưỡng, lẽ nào cô ấy biết được gì đó. Nghĩ đến đây, Lâm Dật Phi thấy có chút kì quái.
– Cậu nói xem hai bức kia vẽ gì, sao cậu biết ta mua từ người họ Dương?
Phương lão gia tử không phát hiện ra sự bất thường của họ, nhưng vẫn tò mò với chuyện còn lại.
Lâm Dật Phi kể lại đại khái, Phương lão gia tử nghe xong, bèn nhíu mày:
– Người bán cho ta không phải là Dương Hùng Vĩ, mà là Dương Hùng Nghiệp.
– Bọn họ hơn nửa là anh em.
Bách Lý Băng tiếp lời.
– Cũng có thể.
Phương lão gia tử suy tư:
– Bức tranh kia lấy được thực ra cũng rất ngẫu nhiên, nếu không phải vì bức tranh này có chút quan hệ với ta, ta cũng sẽ không mua nó. Đó là khi ta và một chiến hữu chạm mặt, Dương Hùng Nghiệp đã đến đây tặng quà.
Ông cười cười:
– Món quà đó chính là bức tranh này, sau này cũng về tay ta.
Dù ông không nói rõ, nhưng những người có mặt đều hiểu được ý của ông. Vị chiến hữu chắc là thuận tay làm ân tình, trực tiếp đem bức tranh chuyển giao cho ông. Vũ Hi sớm đã bị bảo mẫu dẫn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Phòng lặng như tờ, Phương Vũ Đồng chưa từng nghĩ sẽ có mở đầu thế này. Ba người đều ngắm bức tranh đó với vẻ hứng thú, còn cô như trở thành người ngoài, không khỏi thấy buồn cười:
– Ông nội, bức tranh này cũng lạ thật. Một người đeo mặt nạ quái dị nhát người ta, sao ông lại thích nó? Mới đầu cháu hỏi ông, ông không nói gì hết.
Phương lão gia tử trừng mắt nhìn cô:
– Mặt nạ quỷ gì chứ? Trong kinh Phật, Dạ Xoa là thần có thể ăn quỷ, có nói cháu cũng không hiểu. Dật Phi, cậu thấy đúng không?
Phương Vũ Đồng có chút buồn cười, cũng không buồn bực. Đương nhiên nếu là người khác nói, cô dù không tức giận thì cũng muốn phản bác, ông cụ là người mà cô tôn kính nhất trong nhà. Bởi vì chuyện Bàn long như ý mà ông luôn nhớ đến Lâm Dật Phi, bây giờ còn muốn thân thiết hơn cả cháu gái ruột này, cô cũng không thấy gì lạ.
– Nghĩa gốc của Dạ Xoa trong kinh Phật đúng là thần có thể ăn quỷ, y thường cùng xưng với La Sát, nhưng thái độ với người khác lại chân thành, thân thể nhanh nhẹn, dũng mãnh, bí mật.
Lâm Dật Phi khi nói lại nhìn bức tranh, trước mặt hiện ra một bóng hình bay lượn tựa như Phượng Vũ Cửu Thiên. Duới trường thương, Kim binh gào khóc thảm thiết:
– Dạ Xoa, Dạ Xoa, Dạ Xoa thần thương sắp đến rồi.
Trong mắt họ, mỗi một động tác của Dạ Xoa hung tàn vô cùng, chỉ mang đến cái cái chết!
– Nói đúng lắm.
Phương lão gia tử gật gù.
– Kinh Phật có nói, Dạ Xoa chia làm ba loại: Địa Dạ Xoa, Hư Không Dạ Xoa và Thiên Dạ Xoa.
Lâm Dật Phi từ tốn nói:
– Lại có Dạ Xoa bát đại tướng, mười sáu Đại Dạ Xoa tướng. Nhiều khi ai cũng cho rằng Dạ Xoa kỳ thật chính là ác quỷ, nhưng trong kinh Phật, rất nhiều Dạ Xoa đều tốt, nhân vật Dạ Xoa bát đại tướng chính là bảo vệ giới chúng sinh! Mà Bì Sa Môn Thiên vương còn có mười sáu Dạ Xoa quân tướng như Vô Bệnh hay Cát Tường, cùng với năm mươi Dạ Xoa quân như Nhân Đà La, Tô Ma, Bà Lâu!
Trước mặt hắn lại hiện ra vẻ mặt vừa mừng vừa giận kia:
– Biệt Ly, Dạ Xoa ta là người tốt, Phật cũng nói để ta bảo vệ giới chúng sinh. Nhiệm vụ hiện giờ của ta là để họ sợ hãi, không cho họ đến gần, để bọn người Kim ngoan ngoãn trở về nhà cũ.
Nhưng tại sao Phương lão gia tử có thể quen biết với Dạ Xoa thần thương tướng của Lịch Tuyền Phượng thương?
Hắn đột nhiên nhớ lại lời nói của Hoàn Nhan Phi Hoa, nếu hắn không đi thì sẽ hối hận cả đời.
Lòng Lâm Dật Phi có chút run sợ, nhưng không dám tin điều mình đoán là sự thật!
Hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, toàn thân bất lực. Hắn biết chuyện tuy không ít, nhưng chuyện hắn không làm được lại quá nhiều!
– Vẫn là Dật Phi hiểu biết rộng.
Phương lão gia tử cảm thán:
– Về sau ta mới biết những chuyện bày?
– Về sau?
Lâm Dật Phi hít sâu một hơi, cuối cùng không kiềm được hỏi:
– Phương lão gia tử, sao ông lại thấy hứng thú với bức tranh này?
– Bởi vì ta quen một người, cô ấy cũng hứng thú với Dạ Xoa này!
Ông nói đến đây lại cảm thán:
– Đó là chuyện cả chục năm trước rồi, mọi người có hứng không?
– Cả chục năm trước?
Lâm Dật Phi kinh ngạc, không nói được gì.
Sắc mặt của Bách Lý Băng trắng bệch, cô hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện gì đó. Cô rất thông minh, đôi khi, cho dù Lâm Dật Phi cũng khen cô, nhưng hiện giờ cô thà rằng chính mình ngốc một chút. Chỉ có điều cô cảm nhận được tay Lâm Dật Phi lạnh như băng, trong lòng cô cũng có chút lạnh run.
Phương Vũ Đồng lại hiểu lầm ý tứ của bọn họ. Thấy họ nắm tay nhau không chịu chia lìa, cô mỉm cười:
– Người nói “kẻ đạo giây lát không thể rời, có thể rời không phải đạo”. Dật Phi, chúng tôi thấy hai người cũng giống vậy.
Cô làm như vô tình liếc qua bàn tay nắm chặt của hai người, mang theo một tia trêu chọc.
Bách Lý Băng hơi đỏ mặt, nhưng không buông tay ra, Lâm Dật Phi chỉ lo nhìn bức tranh kia, từ tốn nói
– Dù sao cũng không bận gì, nếu ông Phương không mệt, hay là không có chuyện gì khác, xin mời nói.
Phương lão gia tử liếc mắt trách Phương Vũ Đồng. Cô mặc dù trêu chọc, nhưng với người có da mặt mỏng thì có chút khó chịu. Thật ra ông rất thích cô cháu gái này, nhưng không thích cô ra vẻ vô tình để lộ trí thông minh. Người đương nhiên có thể rất thông minh, nhưng không thể biểu hiện quá thông minh. Phương lão gia tử hiểu sâu sắc điểm này.
– Ta thì có chuyện gì chứ.
Phương lão gia tử lắc đầu, cầm ly trà lên:
– Thực ra kể xong chuyện này rồi, ta có một chuyện muốn hỏi cậu.
Lâm Dật Phi thấy kì lạ, nhưng chỉ gật đầu:
– Chỉ cần cháu biết thì không lý gì không nói.
– Chuyện trước kia của ta, Dật Phi cũng nên biết chút ít.
Phương lão gia tử lằng nhằng. Người già rồi, không thích nói chuyện càng dài càng tốt, bởi vì khi kể thì kết quả không quan trọng, quan trọng là muốn tìm một người để kể lại câu chuyện của mình, cũng là lúc ông nhớ lại hồi ức. Nơi đó có ấm áp, hoặc giả có chút xót xa. Tuy Phương lão gia tử làm người không tệ, nhưng điểm này thì không khác gì với những người già khác.
Lâm Dật Phi không hối thúc, hắn đã đợi rất lâu, vì vậy không để ý chút thời gian này. Hắn chỉ nhìn Bách Lý Băng, miệng cười khô khốc:
– Băng nhi, hình như em vẫn chưa biết.
– Ừm.
Bách Lý Băng gật đầu:
– Đúng là em không biết chuyện này, nhưng…
– Vậy anh nói trước một chút.
Lâm Dật Phi thản nhiên nói:
– Đừng để Phương lão gia tử quá mệt. Ông Phương, ông không phiền nếu cháu kể chuyện trước kia của ông chứ?
Phương lão gia tử vuốt râu cười:
– Đương nhiên là không, có người nói chuyện với ta, nhắc lại chuyện xưa, ta phải thấy ấm lòng mới đúng.
Lâm Dật Phi đem chuyện Mã lão tam dẫn theo mấy người bên ngoài đến tìm cha của Phương lão gia tử, sau đó cha ông mất tích kể qua một lượt.
Khi Lâm Dật Phi kể xong, Bách Lý Băng nhìn hắn, đột nhiên nói:
– Thiên Trụ Sơn? Có lúc cổ nhân giấu rất nhiều bảo bối, những người đó có thể là đi tìm bảo bối. Nhưng nghe nói xung quanh bảo tàng của cổ nhân đều có cơ quan, bọn họ có thể bị trúng cơ quan nên không thể trở ra, nói không chừng là vậy.
– Lão gia tử ông tinh thần minh mẫn, cháu không thấy có vấn đề gì.
Bách Lý Băng không thẳng thắn như Lâm Dật Phi, thực ra rất nhiều người không làm được điều này.
Phương lão gia tử nhìn Bách Lý Băng, đột nhiên cười:
– Cháu là con gái của Bách Lý Hùng?
Bách Lý Băng ngây người, rồi gật đầu. Trong ấn tượng của cô, hình như ba chưa từng nhắc đến Phương lão gia tử này.
– Bách Lý Hùng không nhắc ta với cháu sao?
Phương lão gia tử hỏi.
Bách Lý Băng do dự một hồi mới nói:
– Không có.
Phương lão gia tử ừm một tiếng:
– Thực ra nhiều chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi.
Ông cảm khái, không nói chuyện về Bách Lý Hùng nữa:
– Dật Phi, cậu cũng có hứng với bức tranh này sao?
Lâm Dật Phi gật đầu:
– Bức tranh là do người họ Dương bán cho ông phải không?
– Sao cậu biết?
Phương lão gia tử ngạc nhiên, nhìn qua Phương Vũ Đồng, nhưng biết là không phải. Thực ra Phương Vũ Đồng không biết chuyện của ông, rất ít người trong nhà biết bí mật này, họ không hiểu vì sao ông lại treo bức tranh ở đại sảnh. Chỉ khi nhìn nó, ông mới thấy mình sống đến giờ này thực ra không uổng phí, nhưng ông vẫn còn một tâm nguyện vẫn chưa thực hiện được.
– À, vì lúc đầu cháu định mua bức tranh này.
Lâm Dật Phi cười:
– Nhưng thấy nó ở chỗ ông, cháu cũng bớt được một khoản tiền.
Hắn cười mà thấy cứng đơ, Bách Lý Băng quẳng cho hắn một cái liếc mắt:
– Lão gia tử, bức tranh này là ông mua từ một người tên Dương Hùng Vĩ phải không? Anh ta còn hai bức tranh, ông biết có ý nghĩa gì không?
– Còn hai bức nữa à?
Phương lão gia tử thấy kì lạ:
– Vậy hai bức đó vẽ gì, cũng vẽ người này phải không?
Khi ông nói tới “người này” thì hơi ngập ngừng, lại ngắm bức tranh kia một lúc lâu, không thể rời mắt.
Đôi mắt Lâm Dật Phi chợt lóe lên:
– Ông biết người này? Lúc nào vậy?
Giọng hắn khá căng thẳng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Bách Lý Băng nắm lấy tay hắn, dường như muốn an ủi, tay cô cũng lạnh băng. Hắn nhìn Bách Lý Băng mỉm cười, song chỉ thấy khóe miệng trơ ra. Bách Lý Băng cũng cười miễn cưỡng, lẽ nào cô ấy biết được gì đó. Nghĩ đến đây, Lâm Dật Phi thấy có chút kì quái.
– Cậu nói xem hai bức kia vẽ gì, sao cậu biết ta mua từ người họ Dương?
Phương lão gia tử không phát hiện ra sự bất thường của họ, nhưng vẫn tò mò với chuyện còn lại.
Lâm Dật Phi kể lại đại khái, Phương lão gia tử nghe xong, bèn nhíu mày:
– Người bán cho ta không phải là Dương Hùng Vĩ, mà là Dương Hùng Nghiệp.
– Bọn họ hơn nửa là anh em.
Bách Lý Băng tiếp lời.
– Cũng có thể.
Phương lão gia tử suy tư:
– Bức tranh kia lấy được thực ra cũng rất ngẫu nhiên, nếu không phải vì bức tranh này có chút quan hệ với ta, ta cũng sẽ không mua nó. Đó là khi ta và một chiến hữu chạm mặt, Dương Hùng Nghiệp đã đến đây tặng quà.
Ông cười cười:
– Món quà đó chính là bức tranh này, sau này cũng về tay ta.
Dù ông không nói rõ, nhưng những người có mặt đều hiểu được ý của ông. Vị chiến hữu chắc là thuận tay làm ân tình, trực tiếp đem bức tranh chuyển giao cho ông. Vũ Hi sớm đã bị bảo mẫu dẫn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Phòng lặng như tờ, Phương Vũ Đồng chưa từng nghĩ sẽ có mở đầu thế này. Ba người đều ngắm bức tranh đó với vẻ hứng thú, còn cô như trở thành người ngoài, không khỏi thấy buồn cười:
– Ông nội, bức tranh này cũng lạ thật. Một người đeo mặt nạ quái dị nhát người ta, sao ông lại thích nó? Mới đầu cháu hỏi ông, ông không nói gì hết.
Phương lão gia tử trừng mắt nhìn cô:
– Mặt nạ quỷ gì chứ? Trong kinh Phật, Dạ Xoa là thần có thể ăn quỷ, có nói cháu cũng không hiểu. Dật Phi, cậu thấy đúng không?
Phương Vũ Đồng có chút buồn cười, cũng không buồn bực. Đương nhiên nếu là người khác nói, cô dù không tức giận thì cũng muốn phản bác, ông cụ là người mà cô tôn kính nhất trong nhà. Bởi vì chuyện Bàn long như ý mà ông luôn nhớ đến Lâm Dật Phi, bây giờ còn muốn thân thiết hơn cả cháu gái ruột này, cô cũng không thấy gì lạ.
– Nghĩa gốc của Dạ Xoa trong kinh Phật đúng là thần có thể ăn quỷ, y thường cùng xưng với La Sát, nhưng thái độ với người khác lại chân thành, thân thể nhanh nhẹn, dũng mãnh, bí mật.
Lâm Dật Phi khi nói lại nhìn bức tranh, trước mặt hiện ra một bóng hình bay lượn tựa như Phượng Vũ Cửu Thiên. Duới trường thương, Kim binh gào khóc thảm thiết:
– Dạ Xoa, Dạ Xoa, Dạ Xoa thần thương sắp đến rồi.
Trong mắt họ, mỗi một động tác của Dạ Xoa hung tàn vô cùng, chỉ mang đến cái cái chết!
– Nói đúng lắm.
Phương lão gia tử gật gù.
– Kinh Phật có nói, Dạ Xoa chia làm ba loại: Địa Dạ Xoa, Hư Không Dạ Xoa và Thiên Dạ Xoa.
Lâm Dật Phi từ tốn nói:
– Lại có Dạ Xoa bát đại tướng, mười sáu Đại Dạ Xoa tướng. Nhiều khi ai cũng cho rằng Dạ Xoa kỳ thật chính là ác quỷ, nhưng trong kinh Phật, rất nhiều Dạ Xoa đều tốt, nhân vật Dạ Xoa bát đại tướng chính là bảo vệ giới chúng sinh! Mà Bì Sa Môn Thiên vương còn có mười sáu Dạ Xoa quân tướng như Vô Bệnh hay Cát Tường, cùng với năm mươi Dạ Xoa quân như Nhân Đà La, Tô Ma, Bà Lâu!
Trước mặt hắn lại hiện ra vẻ mặt vừa mừng vừa giận kia:
– Biệt Ly, Dạ Xoa ta là người tốt, Phật cũng nói để ta bảo vệ giới chúng sinh. Nhiệm vụ hiện giờ của ta là để họ sợ hãi, không cho họ đến gần, để bọn người Kim ngoan ngoãn trở về nhà cũ.
Nhưng tại sao Phương lão gia tử có thể quen biết với Dạ Xoa thần thương tướng của Lịch Tuyền Phượng thương?
Hắn đột nhiên nhớ lại lời nói của Hoàn Nhan Phi Hoa, nếu hắn không đi thì sẽ hối hận cả đời.
Lòng Lâm Dật Phi có chút run sợ, nhưng không dám tin điều mình đoán là sự thật!
Hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, toàn thân bất lực. Hắn biết chuyện tuy không ít, nhưng chuyện hắn không làm được lại quá nhiều!
– Vẫn là Dật Phi hiểu biết rộng.
Phương lão gia tử cảm thán:
– Về sau ta mới biết những chuyện bày?
– Về sau?
Lâm Dật Phi hít sâu một hơi, cuối cùng không kiềm được hỏi:
– Phương lão gia tử, sao ông lại thấy hứng thú với bức tranh này?
– Bởi vì ta quen một người, cô ấy cũng hứng thú với Dạ Xoa này!
Ông nói đến đây lại cảm thán:
– Đó là chuyện cả chục năm trước rồi, mọi người có hứng không?
– Cả chục năm trước?
Lâm Dật Phi kinh ngạc, không nói được gì.
Sắc mặt của Bách Lý Băng trắng bệch, cô hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện gì đó. Cô rất thông minh, đôi khi, cho dù Lâm Dật Phi cũng khen cô, nhưng hiện giờ cô thà rằng chính mình ngốc một chút. Chỉ có điều cô cảm nhận được tay Lâm Dật Phi lạnh như băng, trong lòng cô cũng có chút lạnh run.
Phương Vũ Đồng lại hiểu lầm ý tứ của bọn họ. Thấy họ nắm tay nhau không chịu chia lìa, cô mỉm cười:
– Người nói “kẻ đạo giây lát không thể rời, có thể rời không phải đạo”. Dật Phi, chúng tôi thấy hai người cũng giống vậy.
Cô làm như vô tình liếc qua bàn tay nắm chặt của hai người, mang theo một tia trêu chọc.
Bách Lý Băng hơi đỏ mặt, nhưng không buông tay ra, Lâm Dật Phi chỉ lo nhìn bức tranh kia, từ tốn nói
– Dù sao cũng không bận gì, nếu ông Phương không mệt, hay là không có chuyện gì khác, xin mời nói.
Phương lão gia tử liếc mắt trách Phương Vũ Đồng. Cô mặc dù trêu chọc, nhưng với người có da mặt mỏng thì có chút khó chịu. Thật ra ông rất thích cô cháu gái này, nhưng không thích cô ra vẻ vô tình để lộ trí thông minh. Người đương nhiên có thể rất thông minh, nhưng không thể biểu hiện quá thông minh. Phương lão gia tử hiểu sâu sắc điểm này.
– Ta thì có chuyện gì chứ.
Phương lão gia tử lắc đầu, cầm ly trà lên:
– Thực ra kể xong chuyện này rồi, ta có một chuyện muốn hỏi cậu.
Lâm Dật Phi thấy kì lạ, nhưng chỉ gật đầu:
– Chỉ cần cháu biết thì không lý gì không nói.
– Chuyện trước kia của ta, Dật Phi cũng nên biết chút ít.
Phương lão gia tử lằng nhằng. Người già rồi, không thích nói chuyện càng dài càng tốt, bởi vì khi kể thì kết quả không quan trọng, quan trọng là muốn tìm một người để kể lại câu chuyện của mình, cũng là lúc ông nhớ lại hồi ức. Nơi đó có ấm áp, hoặc giả có chút xót xa. Tuy Phương lão gia tử làm người không tệ, nhưng điểm này thì không khác gì với những người già khác.
Lâm Dật Phi không hối thúc, hắn đã đợi rất lâu, vì vậy không để ý chút thời gian này. Hắn chỉ nhìn Bách Lý Băng, miệng cười khô khốc:
– Băng nhi, hình như em vẫn chưa biết.
– Ừm.
Bách Lý Băng gật đầu:
– Đúng là em không biết chuyện này, nhưng…
– Vậy anh nói trước một chút.
Lâm Dật Phi thản nhiên nói:
– Đừng để Phương lão gia tử quá mệt. Ông Phương, ông không phiền nếu cháu kể chuyện trước kia của ông chứ?
Phương lão gia tử vuốt râu cười:
– Đương nhiên là không, có người nói chuyện với ta, nhắc lại chuyện xưa, ta phải thấy ấm lòng mới đúng.
Lâm Dật Phi đem chuyện Mã lão tam dẫn theo mấy người bên ngoài đến tìm cha của Phương lão gia tử, sau đó cha ông mất tích kể qua một lượt.
Khi Lâm Dật Phi kể xong, Bách Lý Băng nhìn hắn, đột nhiên nói:
– Thiên Trụ Sơn? Có lúc cổ nhân giấu rất nhiều bảo bối, những người đó có thể là đi tìm bảo bối. Nhưng nghe nói xung quanh bảo tàng của cổ nhân đều có cơ quan, bọn họ có thể bị trúng cơ quan nên không thể trở ra, nói không chừng là vậy.
/442
|