Lâm Dật Phi xuống tầng dưới, đi tới phòng Trung Y. Trong lòng có chút cảm khái với thân thế của Bách Lý Băng. Từ xa đã thấy y tá Tiếu ngó nghiêng nơi này, hắn liền đi nhanh tới: - Y tá Tiếu, bác sĩ Tiền có ở đây không?
- Hai người đúng là tâm ý tương thông. Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, trong mắt có sự thất vọng: - Vừa nãy bác sĩ Tiền nghe nói anh tới, bảo tôi nếu nhìn thấy anh thì dẫn anh tới gặp bác ấy.
- Ừ. Lâm Dật Phi cười: - Làm phiền rồi.
Tiếu Nguyệt Dung nhìn hắn nửa ngày: - Cách ăn nói của anh vẫn chưa giống hoàn toàn với người thời nay. Đúng rồi, anh đã quen với cuộc sống sinh viên chưa?
- Đã không thể thay đổi, thì chỉ có thể thích ứng. Lâm Dật Phi dù vẫn mỉm cười, nhưng Tiếu Nguyệt Dung vẫn có thể thấy được sự bất đắc trong nụ cười đó. - Tôi thấy anh thích ứng rất nhanh. Tiếu Nguyệt Dung trêu ghẹo: - Bằng không đã lâu như vậy rồi, anh còn chưa tới đây thỉnh giáo thầy giáo vỡ lòng này. Hoặc là do tôi làm thầy giáo quá kém, không dạy được gì cho anh.
Nói tới đây, khuôn mặt của Tiếu Nguyệt Dung hơi đỏ: - Đúng rồi, chúng ta đi luôn thôi, đỡ cho bác sĩ Tiền chờ sốt ruột.
Cô vội vàng đi trước, không nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa đụng vào Lâm Dật Phi. Cô giật mình nói: - Sao không nghe thấy tiếng anh đi đường nhỉ. Đây có phải là khinh công mà truyện kiếm hiệp hay nói tới không?
Lâm Dật Phi gật đầu, Tiếu Nguyệt Dung nhìn xung quanh, thấy không có ai mới khẽ nói: - Vậy anh có thể dạy cho tôi không? Tôi thấy khinh công này rất thú vị.
Lâm Dật Phi cười khổ: - Người tập võ, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục (*), không một ngày ngừng nghỉ. Tôi chỉ sợ cô không chịu khổ được như vậy (Ý chỉ siêng năng, khắc khổ.)
- Chưa thử qua, sao biết được. Tiếu Nguyệt Dung thấy hắn không cự tuyệt, trong lòng vui vẻ: - Tôi trải qua vất vả còn nhiều hơn anh ăn muối, anh đừng xem thường con gái. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, khuôn mặt lộ vẻ giảo hoạt và tinh nghịch.
- Đây là thời đại hòa bình, không phải ra tiền tuyến giết địch. Lâm Dật Phi cười nói: - Cô học võ có tác dụng gì?
- Dù không thể bảo vệ quốc gia, cũng có thể nâng cao sức khỏe. Không biết vì sao, Tiếu Nguyệt Dung rất thích thú với việc học võ: - Anh đã đáp ứng tôi rồi đấy, không được đổi ý.
Lâm Dật Phi mỉm cười:
- Tôi chỉ sợ cô học vài ngày liền hối hận.
Giơ ngón tay ra, Tiếu Nguyệt Dung vui vẻ nói: - Không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Ngoắc tay, một lời đã định.
Lâm Dật Phi giật mình, sau nửa ngày mới giơ ngón tay chạm nhẹ vào tay của Tiếu Nguyệt Dung. Trong lòng có chút buồn cười, hiện tại cô gái này thật giống như trẻ con vậy.
Tiếu Nguyệt Dung thấy hắn đã đáp ứng, khẽ cắn môi, lại cười, đi thẳng về phía trước. Nhưng trong lòng thì nghĩ, anh bị bệnh mới tới tìm tôi, nhưng hiện tại tôi có thể danh chính ngôn thuận tìm anh rồi.
Khuôn mặt hơi đỏ, đắc ý vì mưu kế của mình. Tiếu Nguyệt Dung cúi đầu dẫn đường. Một lát sau là tới phòng khám của bác sĩ Tiền. Gõ cửa vài cái, bác sĩ Tiền đã mở cửa, chỉ nhìn lướt qua y tá Tiếu, ánh mắt liền tập trung về phía Lâm Dật Phi. Khuôn mặt già sáng lên, như cây khô gặp mưa xuân vậy: - Lâm lão đệ, cậu để tôi chờ mỏi cả mắt.
Lâm Dật Phi mỉm cười: - Thế nảo rồi, phương thuốc mà tôi đưa, bác đã nghiên cứu ra chưa?
Bác sĩ Tiền thở dài một tiếng, xoa xoa tay, khuôn mặt đỏ bừng: - Chính là không rõ mới muốn gặp cậu. Chỉ có điều cậu mới khai giảng, không muốn làm phiền cậu. Khó được hôm nay cậu chủ động tối, tôi sao có thể bỏ lỡ được.
Y tá Tiếu mỉm cười: - Hai người nói chuyện tiếp đi, cháu đi làm việc đây.
Cô đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Thấy y tá Tiếu đã đi ra, ông ta chợt cười nói: - Lâm lão đệ, Tiếu Dung không tồi.
Lâm Dật Phi giật mình: - Cái gì mà không tồi?
- Y tá Tiếu là một cô gái hiếm có, vừa biết cách chăm sóc, lại chưa có bạn trai. Bác sĩ Tiền nghiêm nghị nhìn Lâm Dật Phi: - Lâm lão đệ, tôi nghe nói cậu mới thất tình, không bằng để tôi làm mai mối cho hai người. Người khác không dám nói, nhưng nếu là tôi, Tiểu Tiếu vẫn phải nghe mấy phần.
Lâm Dật Phi thiếu chút nữa quay đầu bước đi. Lão đầu này thật không hề thua kém bất tử thần y Bạch Bất Trị tám trăm năm trước chút nào, ngay cả chuyện mai mối cũng tham gia vào.
- Ài, người trẻ tuổi da mặt mỏng. Bác sĩ Tiền lắc đầu: - Ngày nay rất ít gặp được người như Lâm lão đệ, cậu không cần phải xấu hổ làm gì, tôi…
- Khoan, khoan. Lâm Dật Phi thấy ông ta có vẻ hứng thú với nghề bà mối, liền không thể không cắt ngang ý tốt của ông ta. - Tôi ghi nhận ý tốt của bác sĩ Tiền, nhưng lần này tôi tới không phải là tìm bà mối. Hắn mỉm cười: - Tôi có việc khác cần thương lượng với bác.
Hai mắt của bác sĩ Tiền sáng lên: - Lâm lão đệ nói đi! Trong bụng thì nghĩ, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.
- Hiện tại tôi đang thiếu tiền. Lâm Dật Phi nói thẳng: - Không biết bác…
- Bao nhiêu? Bác sĩ Tiền vui mừng đến nhướn mày. Ông ta thấy Lâm Dật Phi luôn không yêu cầu gì, trong lòng có chút băn khoăn. Nếu Lâm Dật Phi bỏ mặc mà không dạy, ông ta lại không có cách nào. Nên mới có ý làm mai mối cho Lâm Dật Phi. Nhưng hiện tại hắn đã đòi tiền, thì mình không phải lo lắng điều đó nữa.
- Mười nghìn, có nhiều không? Thấy bác sĩ Tiền giật mình, Lâm Dật Phi hơi bất an hỏi.
- Không nhiều, không nhiều. Bác sĩ Tiền tuy kỳ quái một sinh viên như hắn cần nhiều tiền như vậy làm gì, nhưng ông ta chẳng muốn hỏi. Dù sao có tiền trải đường cũng tốt hơn là không có. - Chỉ có điều hiện tại tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Cậu có cần gấp không? Nếu gấp thì tôi đi lấy tiền luôn.
Mười nghìn nguyên có tính là gì. Đồng Quân Thải Dược Lục là vật báu vô giá. Mặc dù không có thực bản, chỉ thông qua lời của Lâm Dật Phi biết được một phần, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của ông ta, vẫn có thể phân biệt được thật giả.
- Không cần gấp lắm, trong tuần này là được.
Lâm Dật Phi hơi do dự: - Nếu không, bác đưa tôi giấy bút, tôi sẽ viết lại toàn bộ Đồng Quân Thải Dược Lục cho bác?
- Không vội, không vội. Ngoài miệng nói không vội, nhưng đã nhanh chóng lấy ra giấy bút, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Lâm Dật Phi.
Lúc đi ra phòng bệnh của bác sĩ Tiền, sắc trời đã tối. Trong lòng Lâm Dật Phi có chút thoải mái. Hắn vừa làm một chuyện mà hắn cảm thấy có ý nghĩa. Vốn định quay lại phòng mẹ Bì Nhị, nhưng nghĩ tới việc Bách Lí Hùng đã đáp ứng. Với con người của ông ta, chắc sẽ phụ trách tiền viện phí. Đã như vậy, thì mình cũng không cần phải lo lắng.
Y tá Tiếu? Chắc lúc này đã tan tầm. Nhìn sang hướng phòng thuốc, đèn vẫn sáng, nhưng lại không thấy bóng người. Lâm Dật Phi do dự, hay là trở về phòng trọ luôn. Mới đi tới cửa bệnh viện, liền nhìn thấy Tiếu Nguyệt Dung thanh tú đông lòng người đứng ở cửa ra vào. Cô xách một cái túi da, đang nhìn mình.
- Chưa tan tầm à? Lâm Dật Phi hơi nghi hoặc, nhìn sắc trời. Hắn nằm ở bệnh viện được một thời gian, cũng biết thói quen đi về đúng giờ của Tiếu Nguyệt Dung. Hiện tại đã quá giờ tan tầm rồi, sao cô ấy vẫn còn đứng ở đây.
- Vừa nãy có chút việc cho nên về hơi trễ. Khuôn mặt của Tiếu Nguyệt Dung hơi đỏ, chỉ là trời tối nhìn không rõ lắm. - Anh quay lại trường học à?
Lâm Dật Phi gật đầu:
- Ừ.
- Vừa lúc cùng đường. Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, khuôn mặt càng đỏ hơn.
Lâm Dật Phi không biết nhà Tiếu Nguyệt Dung ở đâu, hơi chần chừ: - Tôi đi xe bus về, còn cô? Lúc hắn tới bệnh viện là đi xe taxi. Nhưng khi gặp hai mẹ con Bì Nhị, hắn mới biết được ở thời đại này kiếm tiền không dễ dàng gì. Dù Hà Tú Lan cung cấp cho hắn rất đầy đủ, hắn không lo thiếu tiền, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên học tiết kiệm.
- Tôi cũng chỉ là bình dân mà thôi. Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, trong bóng đêm, hai con mắt sáng như hai ngôi sao: - Bình thường vẫn đi xe bus.
Lâm Dật Phi mỉm cười, ở thời đại nào cũng thế, bình dân luôn chiếm số đông. - Không biết trạm xe bus ở chỗ nào? Thiếu niên tự giễu cười: - Xem ra còn muốn thỉnh giáo sư phụ.
Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười: - Anh yên tâm, tương lai tôi còn muốn nhờ anh dạy võ, cho nên anh có hỏi điều gì, tôi đều tri vô bất ngôn. Hai người chậm rãi đi tới trạm xe bus, nhìn người thiếu niên đi bên cạnh, trong lòng Tiếu Nguyệt Dung có sự vui sướng khó nói lên lời.
Hôm nay cô tan tầm muộn như vậy đương nhiên không phải vì việc của bệnh viện. Mà cô đã đứng đợi ở cửa ra vào một thời gian. Nhưng đợi lâu như vậy, cô không cảm thấy khó chịu gì. Cô hy vọng con đường này kéo dài mãi mãi, chỉ cần có người thiếu niên đi bên cạnh.
Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng lộ ra đám mây, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống đại địa.
Những năm gần đây, âm thầm gánh vác gia đình, chưa hôm nào Tiếu Nguyệt Dung cảm thấy bình an như hôm nay.
Cho đến lúc này Tiếu Nguyệt Dung mới phát hiện, thì ra ánh trăng tuy không chói lòa như mặt trời, nhưng chúng thật dịu dàng và xinh đẹp.
- Hai người đúng là tâm ý tương thông. Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, trong mắt có sự thất vọng: - Vừa nãy bác sĩ Tiền nghe nói anh tới, bảo tôi nếu nhìn thấy anh thì dẫn anh tới gặp bác ấy.
- Ừ. Lâm Dật Phi cười: - Làm phiền rồi.
Tiếu Nguyệt Dung nhìn hắn nửa ngày: - Cách ăn nói của anh vẫn chưa giống hoàn toàn với người thời nay. Đúng rồi, anh đã quen với cuộc sống sinh viên chưa?
- Đã không thể thay đổi, thì chỉ có thể thích ứng. Lâm Dật Phi dù vẫn mỉm cười, nhưng Tiếu Nguyệt Dung vẫn có thể thấy được sự bất đắc trong nụ cười đó. - Tôi thấy anh thích ứng rất nhanh. Tiếu Nguyệt Dung trêu ghẹo: - Bằng không đã lâu như vậy rồi, anh còn chưa tới đây thỉnh giáo thầy giáo vỡ lòng này. Hoặc là do tôi làm thầy giáo quá kém, không dạy được gì cho anh.
Nói tới đây, khuôn mặt của Tiếu Nguyệt Dung hơi đỏ: - Đúng rồi, chúng ta đi luôn thôi, đỡ cho bác sĩ Tiền chờ sốt ruột.
Cô vội vàng đi trước, không nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa đụng vào Lâm Dật Phi. Cô giật mình nói: - Sao không nghe thấy tiếng anh đi đường nhỉ. Đây có phải là khinh công mà truyện kiếm hiệp hay nói tới không?
Lâm Dật Phi gật đầu, Tiếu Nguyệt Dung nhìn xung quanh, thấy không có ai mới khẽ nói: - Vậy anh có thể dạy cho tôi không? Tôi thấy khinh công này rất thú vị.
Lâm Dật Phi cười khổ: - Người tập võ, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục (*), không một ngày ngừng nghỉ. Tôi chỉ sợ cô không chịu khổ được như vậy (Ý chỉ siêng năng, khắc khổ.)
- Chưa thử qua, sao biết được. Tiếu Nguyệt Dung thấy hắn không cự tuyệt, trong lòng vui vẻ: - Tôi trải qua vất vả còn nhiều hơn anh ăn muối, anh đừng xem thường con gái. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, khuôn mặt lộ vẻ giảo hoạt và tinh nghịch.
- Đây là thời đại hòa bình, không phải ra tiền tuyến giết địch. Lâm Dật Phi cười nói: - Cô học võ có tác dụng gì?
- Dù không thể bảo vệ quốc gia, cũng có thể nâng cao sức khỏe. Không biết vì sao, Tiếu Nguyệt Dung rất thích thú với việc học võ: - Anh đã đáp ứng tôi rồi đấy, không được đổi ý.
Lâm Dật Phi mỉm cười:
- Tôi chỉ sợ cô học vài ngày liền hối hận.
Giơ ngón tay ra, Tiếu Nguyệt Dung vui vẻ nói: - Không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Ngoắc tay, một lời đã định.
Lâm Dật Phi giật mình, sau nửa ngày mới giơ ngón tay chạm nhẹ vào tay của Tiếu Nguyệt Dung. Trong lòng có chút buồn cười, hiện tại cô gái này thật giống như trẻ con vậy.
Tiếu Nguyệt Dung thấy hắn đã đáp ứng, khẽ cắn môi, lại cười, đi thẳng về phía trước. Nhưng trong lòng thì nghĩ, anh bị bệnh mới tới tìm tôi, nhưng hiện tại tôi có thể danh chính ngôn thuận tìm anh rồi.
Khuôn mặt hơi đỏ, đắc ý vì mưu kế của mình. Tiếu Nguyệt Dung cúi đầu dẫn đường. Một lát sau là tới phòng khám của bác sĩ Tiền. Gõ cửa vài cái, bác sĩ Tiền đã mở cửa, chỉ nhìn lướt qua y tá Tiếu, ánh mắt liền tập trung về phía Lâm Dật Phi. Khuôn mặt già sáng lên, như cây khô gặp mưa xuân vậy: - Lâm lão đệ, cậu để tôi chờ mỏi cả mắt.
Lâm Dật Phi mỉm cười: - Thế nảo rồi, phương thuốc mà tôi đưa, bác đã nghiên cứu ra chưa?
Bác sĩ Tiền thở dài một tiếng, xoa xoa tay, khuôn mặt đỏ bừng: - Chính là không rõ mới muốn gặp cậu. Chỉ có điều cậu mới khai giảng, không muốn làm phiền cậu. Khó được hôm nay cậu chủ động tối, tôi sao có thể bỏ lỡ được.
Y tá Tiếu mỉm cười: - Hai người nói chuyện tiếp đi, cháu đi làm việc đây.
Cô đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Thấy y tá Tiếu đã đi ra, ông ta chợt cười nói: - Lâm lão đệ, Tiếu Dung không tồi.
Lâm Dật Phi giật mình: - Cái gì mà không tồi?
- Y tá Tiếu là một cô gái hiếm có, vừa biết cách chăm sóc, lại chưa có bạn trai. Bác sĩ Tiền nghiêm nghị nhìn Lâm Dật Phi: - Lâm lão đệ, tôi nghe nói cậu mới thất tình, không bằng để tôi làm mai mối cho hai người. Người khác không dám nói, nhưng nếu là tôi, Tiểu Tiếu vẫn phải nghe mấy phần.
Lâm Dật Phi thiếu chút nữa quay đầu bước đi. Lão đầu này thật không hề thua kém bất tử thần y Bạch Bất Trị tám trăm năm trước chút nào, ngay cả chuyện mai mối cũng tham gia vào.
- Ài, người trẻ tuổi da mặt mỏng. Bác sĩ Tiền lắc đầu: - Ngày nay rất ít gặp được người như Lâm lão đệ, cậu không cần phải xấu hổ làm gì, tôi…
- Khoan, khoan. Lâm Dật Phi thấy ông ta có vẻ hứng thú với nghề bà mối, liền không thể không cắt ngang ý tốt của ông ta. - Tôi ghi nhận ý tốt của bác sĩ Tiền, nhưng lần này tôi tới không phải là tìm bà mối. Hắn mỉm cười: - Tôi có việc khác cần thương lượng với bác.
Hai mắt của bác sĩ Tiền sáng lên: - Lâm lão đệ nói đi! Trong bụng thì nghĩ, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.
- Hiện tại tôi đang thiếu tiền. Lâm Dật Phi nói thẳng: - Không biết bác…
- Bao nhiêu? Bác sĩ Tiền vui mừng đến nhướn mày. Ông ta thấy Lâm Dật Phi luôn không yêu cầu gì, trong lòng có chút băn khoăn. Nếu Lâm Dật Phi bỏ mặc mà không dạy, ông ta lại không có cách nào. Nên mới có ý làm mai mối cho Lâm Dật Phi. Nhưng hiện tại hắn đã đòi tiền, thì mình không phải lo lắng điều đó nữa.
- Mười nghìn, có nhiều không? Thấy bác sĩ Tiền giật mình, Lâm Dật Phi hơi bất an hỏi.
- Không nhiều, không nhiều. Bác sĩ Tiền tuy kỳ quái một sinh viên như hắn cần nhiều tiền như vậy làm gì, nhưng ông ta chẳng muốn hỏi. Dù sao có tiền trải đường cũng tốt hơn là không có. - Chỉ có điều hiện tại tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Cậu có cần gấp không? Nếu gấp thì tôi đi lấy tiền luôn.
Mười nghìn nguyên có tính là gì. Đồng Quân Thải Dược Lục là vật báu vô giá. Mặc dù không có thực bản, chỉ thông qua lời của Lâm Dật Phi biết được một phần, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của ông ta, vẫn có thể phân biệt được thật giả.
- Không cần gấp lắm, trong tuần này là được.
Lâm Dật Phi hơi do dự: - Nếu không, bác đưa tôi giấy bút, tôi sẽ viết lại toàn bộ Đồng Quân Thải Dược Lục cho bác?
- Không vội, không vội. Ngoài miệng nói không vội, nhưng đã nhanh chóng lấy ra giấy bút, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Lâm Dật Phi.
Lúc đi ra phòng bệnh của bác sĩ Tiền, sắc trời đã tối. Trong lòng Lâm Dật Phi có chút thoải mái. Hắn vừa làm một chuyện mà hắn cảm thấy có ý nghĩa. Vốn định quay lại phòng mẹ Bì Nhị, nhưng nghĩ tới việc Bách Lí Hùng đã đáp ứng. Với con người của ông ta, chắc sẽ phụ trách tiền viện phí. Đã như vậy, thì mình cũng không cần phải lo lắng.
Y tá Tiếu? Chắc lúc này đã tan tầm. Nhìn sang hướng phòng thuốc, đèn vẫn sáng, nhưng lại không thấy bóng người. Lâm Dật Phi do dự, hay là trở về phòng trọ luôn. Mới đi tới cửa bệnh viện, liền nhìn thấy Tiếu Nguyệt Dung thanh tú đông lòng người đứng ở cửa ra vào. Cô xách một cái túi da, đang nhìn mình.
- Chưa tan tầm à? Lâm Dật Phi hơi nghi hoặc, nhìn sắc trời. Hắn nằm ở bệnh viện được một thời gian, cũng biết thói quen đi về đúng giờ của Tiếu Nguyệt Dung. Hiện tại đã quá giờ tan tầm rồi, sao cô ấy vẫn còn đứng ở đây.
- Vừa nãy có chút việc cho nên về hơi trễ. Khuôn mặt của Tiếu Nguyệt Dung hơi đỏ, chỉ là trời tối nhìn không rõ lắm. - Anh quay lại trường học à?
Lâm Dật Phi gật đầu:
- Ừ.
- Vừa lúc cùng đường. Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, khuôn mặt càng đỏ hơn.
Lâm Dật Phi không biết nhà Tiếu Nguyệt Dung ở đâu, hơi chần chừ: - Tôi đi xe bus về, còn cô? Lúc hắn tới bệnh viện là đi xe taxi. Nhưng khi gặp hai mẹ con Bì Nhị, hắn mới biết được ở thời đại này kiếm tiền không dễ dàng gì. Dù Hà Tú Lan cung cấp cho hắn rất đầy đủ, hắn không lo thiếu tiền, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên học tiết kiệm.
- Tôi cũng chỉ là bình dân mà thôi. Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, trong bóng đêm, hai con mắt sáng như hai ngôi sao: - Bình thường vẫn đi xe bus.
Lâm Dật Phi mỉm cười, ở thời đại nào cũng thế, bình dân luôn chiếm số đông. - Không biết trạm xe bus ở chỗ nào? Thiếu niên tự giễu cười: - Xem ra còn muốn thỉnh giáo sư phụ.
Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười: - Anh yên tâm, tương lai tôi còn muốn nhờ anh dạy võ, cho nên anh có hỏi điều gì, tôi đều tri vô bất ngôn. Hai người chậm rãi đi tới trạm xe bus, nhìn người thiếu niên đi bên cạnh, trong lòng Tiếu Nguyệt Dung có sự vui sướng khó nói lên lời.
Hôm nay cô tan tầm muộn như vậy đương nhiên không phải vì việc của bệnh viện. Mà cô đã đứng đợi ở cửa ra vào một thời gian. Nhưng đợi lâu như vậy, cô không cảm thấy khó chịu gì. Cô hy vọng con đường này kéo dài mãi mãi, chỉ cần có người thiếu niên đi bên cạnh.
Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng lộ ra đám mây, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống đại địa.
Những năm gần đây, âm thầm gánh vác gia đình, chưa hôm nào Tiếu Nguyệt Dung cảm thấy bình an như hôm nay.
Cho đến lúc này Tiếu Nguyệt Dung mới phát hiện, thì ra ánh trăng tuy không chói lòa như mặt trời, nhưng chúng thật dịu dàng và xinh đẹp.
/442
|