Lãng Tử Gió

Chương 88

/107


Nỗi bất an trong lòng tôi lớn dần khi tôi gọi mà Linh ko nghe máy. Giữa nơi xa lạ thế này, em ko quen biết ai, liệu có thể đi đâu? Lại còn trong tâm trạng như thế nữa.

“Linh mặc áo gì vậy em?” – Tôi hỏi cô bạn tiếp tân – “Và đi hướng nào? Xe ôm, taxi hay là đi bộ?”

“Áo đầm hoa 2 dây có khoác áo màu đen đó chị. Đi bộ thôi, hướng bên trái. À, bạn ấy có hỏi em đường ra biển…”

“Ra biển à? Em chỉ thế nào?”

“Ngay dọc đường Trần Phú là bờ biển mà chị. Em bảo bạn ấy cứ đi ra đó rồi tìm chỗ có lối thang xuống”

Cảm ơn em tiếp tân xong, tôi ra ngoài vẫy 1 anh xe ôm, bảo anh ta chạy dọc đường Trần Phú thật chậm để tìm Linh. Nhưng việc này xem ra chẳng đơn giản, vì suốt con đường dài mấy cây số, có đoạn lại đầy những rặng cây dương, che khuất tầm mắt nhìn từ đường ra bờ biển.Tôi đành bảo anh xe ôm thả xuống ở 1 khúc gần khách sạn, đi bộ xuống và căng mắt tìm 1 chiếc đầm hoa với áo khoác đen…

Mãi đến tận trưa, tôi vẫn ko thấy Linh đâu. Cố gọi em thêm lần nữa, chuông đổ được 3 tiếng thì có tín hiệu ngắt.

Linh từ chối cuộc gọi của tôi.

Chán nản và vô vọng, tôi bỏ điện thoại xuống cát và ngồi bệt giữa trời nắng, thấy ong ong cả đầu. Dang nắng cả buổi cộng thêm chưa ăn gì, mắt tôi hoa lên, người thì bủn rủn. Cảm thấy ko ổn, tôi đứng lên định về, thì vừa đúng lúc Di gọi đến.

“Đang ở đâu đó?”

“Bờ biển, chỗ hồi sáng…”

“Sao lại ra đó làm gì vào giờ này?”

Giọng tôi thều thào muốn trả lời nhưng ko được, quang cảnh trước mặt mờ dần và người thì lạnh toát. Chỉ vài giây, tôi buông điện thoại khuỵu xuống.

….

May mà Di là dân ở đây và cũng đang ở gần nên hắn sớm tìm ra tôi chỉ sau 5 phút hơn. Lúc này tôi gần như sẵn sàng nằm bẹp ra và ko thể đi đâu được nữa. Di phải để tôi ngồi dưới 1 tán cây rồi gọi nhờ Tú mang đến 2 cái bánh bao và 1 ly sữa loại take-away.

“Ăn đi. Đừng để bụng đói mà đi nắng nữa” – Hắn càm ràm, dứ nắm đấm vào mũi tôi.

“Sao tìm được em dễ vậy nhỉ?” – Tôi hút 1 ngụm sữa và cắn 1 miếng bánh. Ngon lạ lùng! -__-

“Em có phải là virus hay mã độc ghê gớm gì đâu mà ko tìm ra được?”

“Vậy anh tìm Linh đi”

“Ko cần đâu. Anh gọi rồi. Linh bảo muốn yên tĩnh thì em cứ để nàng ta yên tĩnh”

“Vậy….. sao….?”

Tiếng tôi bật ra trong 1 cảm giác lửng lơ, trống rỗng. Ko biết Linh nghĩ gì vào lúc này? Em có ghét và giận tôi?


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status