Lãng Tử Gió

Chương 68

/107


Gần 11 giờ đêm.

Sau khi để tôi ngồi đợi chừng 10 phút, Di đưa tôi về bằng xe “mượn của bạn” như hắn nói. Tôi ko hiểu Di có thể tìm được 1 người bạn cho mượn xe vào lúc đêm hôm thế này ở đâu ra, nhưng lại ko định hỏi thêm.

Lần thứ hai ngồi sau Di, tôi đã thấy thoải mái nhiều hơn, ko rõ có phải vì cái ôm vừa rồi hay ko, hay vì cơn say vẫn làm tôi có cảm giác lâng lâng, ko thực. Tôi tựa đầu vào lưng Di, lẩm nhẩm bài hát hit của Hồ Ngọc Hà 1 cách vô thức.

Nhiều khi em muốn như chim trời đến nơi xa vời

khác khao hạnh phúc ước mơ có thê thôi .

Mà sao em cứ bay đi tìm mãi đến bây giờ

mà tìm không thấy ,tìm hoài không thấy …

Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày

mà tình vẫn đấy, ngại ngùng vẫn đấy…ư ư…ư….ừ….

…..

Về đến cổng nhà, tôi đã buồn ngủ lắm rồi, cả người như 1 trái chuối dập, chỉ chờ gặp chiếc giường quen là lăn ra ngay ko biết trời trăng gì. Thế mà, cái bóng Khoa cùng chiếc xe như 1 liều thuốc tỉnh ngủ tức thì đối với tôi. Anh đứng dựa vào tường, giữa ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cách đó hơn 5m, cùng 1 điếu thuốc trên tay. Tôi chưa bao giờ thấy Khoa hút thuốc sau từng ấy năm quen nhau.

“Em gọi thế này là lang-thang-một-mình?” – Khoa hỏi giọng mỉa mai, sau khi dụi tắt điếu thuốc cháy dở. Tôi trèo khỏi xe Di, chưa kịp lên tiếng thì Khoa đã bước đến nói tiếp.

“Hay em muốn nói đây là xe ôm?”

“Anh có thấy xe ôm nào đẹp trai thế này chưa?” – Tiếng Di rất cởi mở kèm theo nụ cười, ko cho thấy hắn đang cố ý sinh sự dẫu câu nói lại có vẻ như vậy. Tôi giật nhẹ tay áo Di, ra hiệu cho hắn thôi đùa, nhất là trong tình cảnh này, với người đang như sẵn sàng lôi chúng tôi ra trước tòa án.

“Sao…anh ở đây…?”

Tôi chen vào hỏi Khoa, nhưng anh gạt tôi ra và tiến gần Di hơn nữa, giọng vẫn nặng như chì – “Xin lỗi, với cách nhìn của tôi thì anh trông chẳng khá hơn 1 gã xe ôm”

“Hì, vậy, cho xin 5 triệu tiền xe” – Di chìa tay ra, mặt tỉnh queo. Hai người cứ nhìn nhau như thế khiến tôi thấy căng thẳng chết đi được, đành phải chen vào kéo Khoa ra.

“Anh về đi, Di!”

Mặc kệ lời tôi, Di nghiêng đầu ra nhìn Khoa, với vẻ mặt ko cười đùa nữa, thay vào đó là 1 thái độ hết sức nghiêm túc.

“Để cho cô ấy vào nghỉ ngơi đã. Chúng ta sẽ gặp nhau sau!” – Di nổ máy xe, nhìn tôi rất nhanh, rồi chạy đi.


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status