“Chị đang ở đâu?”
Tả Nhan đang cầm điện thoại đứng trước cửa nhà hàng, vừa nhìn đông nhìn tây vừa hỏi người ở đầu dây bên kia.
Tại sao đi đậu xe lâu như vậy còn chưa quay lại?
Nửa giây sau, thanh âm của Du An Lý từ bên kia vang lên, “Vừa mới đậu xe xong, có người ở phía trước lùi xe nửa ngày không ra được.”
Nghe những lời này, Tả Nhan tưởng tượng ra biểu tình của Du An Lý lúc đó, đột nhiên bật cười.
“Vậy chị nhanh lên, tôi đói rồi.” Nàng bất giác phóng nhẹ ngữ khí, nói với Du An Lý.
Hôm nay, sau khi dành một ngày tìm ra mấu chốt của vấn đề, Tả Nhan cũng coi như bất cứ giá nào, người trưởng thành nên mặt dày một chút, "Ích lợi" trước mặt, mặt mũi tính là cái gì.
Khi thanh âm của Du An Lý vang lên lần nữa, cùng lúc phát ra từ điện thoại và sau lưng nàng.
“Vậy cho nên tôi mới bảo em vào gọi đồ ăn trước.” Cô nói rồi cúp điện thoại.
Tả Nhan xoay người lại, cất điện thoại vào túi áo khoác, liếc nhìn cô một cái, sau khi xác nhận lại biểu hiện của cô mới cảm thấy yên tâm, sau đó trả lời "Tôi chỉ muốn đứng đây chờ thôi, không được sao?"
Du An Lý cười cười, mang nàng vào nhà hàng.
Trong lòng Tả Nhan đắc ý cười một tiếng --- nhìn xem, rõ ràng là thích như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận.
Du An Lý đã đặt trước chỗ ngồi, ở cạnh cửa sổ.
Tả Nhan nhìn thấy vị trí này mạc danh có chút chột dạ, liền liếc mắt nhìn Du An Lý một cái, thấy cô thần sắc như thường lấy thực đơn mới xua tan ý niệm kia.
Hôm qua Du An Lý không có ở đây, cho nên không biết nàng và Ngô Duyệt Lâm ngồi ở đâu, vậy nhất định là trùng hợp.
Nhà hàng này khác với hôm qua, lấy con đường tiêu thụ tinh xảo cùng cao cấp, nhưng nguyên liệu lại rất thật, nguyên liệu nấu ăn đều là tươi ngon nhất, đồ ăn lành mạnh lại còn ngon miệng.
Tả Nhan cũng không khách khí, gọi những thứ mình muốn ăn. Mặc dù mấy ngày nay tính sinh hoạt phải chịu khổ một chút, nhưng chỗ tốt chính là Du An Lý không bắt nàng chạy bộ buổi sáng, buổi tối ăn nhiều một chút đều sẽ không càu nhàu.
Nghĩ đến đây, động tác ăn cơm của Tả Nhan dừng lại.
Chờ một chút, hiện tại tính sinh hoạt đã trở lại, sẽ không chạy bộ buổi sáng cũng trở lại phải không?
Nàng nhai những thứ trong miệng, lặng lẽ nhìn thời gian, ước tính ăn cơm xong lái xe về nhà sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa kể về nhà còn phải tắm rửa, Du An Lý còn phải làm việc một lúc, hầu hết không có thời gian bắt nàng đi chạy vòng.
Tả Nhan thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cầm thìa ăn uống thỏa thích, bụng lại phồng lên.
Khó trách người trẻ tuổi bây giờ không muốn làm việc vất vả, chỉ muốn có một phú bà, bởi vì được ăn đồ miễn phí thực sự rất sung sướng, nhất là loại đồ ăn này lúc thường không thể ăn được.
Liêm sỉ của Tả Nhan đã lung lay sụp đổ, bắt đầu nghiêm túc suy xét kiến nghị của Du An Lý.
Tuy lý trí nói cho nàng biết là rất không ổn, dù sao nàng cũng phải mất bảy tám năm mới để cho bản thân có khả năng độc lập, có một ngày lại trở về trước giải phóng, vậy bảy tám năm kia đều là uổng phí.
Nhưng tương lai mà Du An Lý mô tả thực sự có quá nhiều lực dụ hoặc.
Có vẻ như chỉ cần ở bên cô, nàng liền không phải lo lắng áp lực cuộc sống, không phải suy xét bất cứ công việc gì mình không thích, chỉ cần là chính mình là được rồi.
Vậy nên một ngày đó thoải mái cỡ nào a.
Nhưng Tả Nhan vẫn không có đầu óc.
Không phải nàng vì bị Du An Lý dưỡng ở nhà áo cơm vô ưu mới không muốn cùng cô ở bên nhau.
Nếu đúng như vậy, nàng không những không giúp được gì trong sinh hoạt mà còn trở thành gánh nặng cho Du An Lý.
Nàng không phải là Tả Nhan mười tám tuổi, không coi đó là điều hiển nhiên nữa.
Khi tuổi còn nhỏ còn có thể tìm cớ, hiện tại đã gần tới hàng ba, còn chẳng làm nên trò trống gì, cả ngày đều liên lụy người khác, vậy tồn tại còn có ý nghĩa gì?
Lúc này tạm thời Tả Nhan không nghĩ ra được mình muốn làm gì, việc vui vẻ gì, nhưng nàng biết mình muốn giữ Du An Lý lại, thậm chí còn trói chặt cô, buộc dây vô số nút thắt mà không ai có thể tháo ra.
Một người thiếu khả năng độc lập sẽ không thể làm một yêu cầu cao như vậy.
Cũng giống như lúc trước, bởi vì nàng vô dụng, thậm chí không có khả năng tự chăm sóc bản thân, mới không thể tìm ra một nửa lý do để giữ Du An Lý lại.
Trên đường trở về, Tả Nhan nghĩ tới chuyện này, tự hỏi làm thế nào nói với Du An Lý những gì mình đang nghĩ.
Nàng hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, mọi lời Du An Lý nói đều được suy nghĩ kỹ càng, không có lời nào là vô nghĩa.
Bởi vì cô đã đưa ra kiến nghị này hai lần, chuyện này đã cho thấy cô thực sự muốn nàng làm như vậy.
Ý nghĩ như vậy sẽ không dễ dàng bị đánh mất.
Tả Nhan có chút lo lắng, nếu có thể nàng nhất định sẽ làm mọi việc theo ý Du An Lý, chưa kể hôm nay quan hệ giữa hai người vừa mới hòa hoãn, nàng không muốn phá hủy loại hòa hợp này.
Trước khi Du An Lý nói câu kia, nàng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi, cho nên hẳn là phải nỗ lực tránh đi mọi mâu thuẫn.
Tả Nhan đã ý thức được tình cảm giữa hai người đã mong manh hơn trước, tựa như bất luận người nào cũng có thể phá vỡ sợi dây liên kết mỏng manh này chỉ bằng một quyền.
Nàng không thể chấp nhận kết cục đó.
Nàng đã trải qua đủ loại tư vị, không muốn thử lại lần nữa.
Ngay cả khi đó là Du An Lý hay bản thân nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng cho cơ hội đổi ý.
Đã lấy nhiều thứ như vậy đến dụ hoặc nàng, thậm chí câu dẫn đến trên giường còn muốn đổi ý sao? Không có cửa đâu.
Tả Nhan thu thập tính toán của chính mình, quay đầu lại nhìn trộm người đang lái xe, sau khi tổ chức ngôn ngữ nàng mới nói. "Chúng ta đi hóng gió đi?"
Vào đêm mùa đông, không chê đông lạnh đến hoảng.
Du An Lý nhìn con đường phía trước, không có vạch trần ý đồ của nàng, cô rẽ ở ngã ba phía trước, lái xe về hướng khác nhà mình.
Tả Nhan không chờ Du An Lý hỏi, vừa lúc đánh sẵn chút bản nháp trong đầu, khi xe dừng ở khu đất trống ven sông, nàng vừa kịp hoàn thành bản nháp.
Du An Lý tháo dây an toàn, quay đầu nhìn nàng hỏi: “Em có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng trong ngữ khí của cô cũng không có nhiều nghi vấn.
Tả Nhan đã sớm quen với việc bị cô nhìn thấu tâm tư, một chút cũng không có chột dạ, cho nên nàng tiến tới thấp giọng hỏi: “Lúc trước tôi đã muốn hỏi.”
“Cái gì?”
“Chị có thể hạ ghế xuống được không?”
Tả Nhan nói, vỗ vỗ vào mặt sau của ghế, ý vị thâm trường nói.
Du An Lý bật cười hỏi: "Em ấp ủ một đường, chính là ấp ủ một câu này sao?"
Làm sao Tả Nhan có thể thừa nhận, thử thăm dò vươn tay cởi áo khoác của Du An Lý, thấy cô không có cản tay của mình liền lớn mật hơn.
Trước kia Du An Lý đã biết, nàng là người không thỏa mãn với phòng ngủ.
Nhưng không nghĩ tới, ngay cả văn phòng cũng không thể thỏa mãn chi tâm khiêu chiến của nàng.
Mặc dù bờ sông hẻo lánh, cơ hồ không ai nhìn thấy, nhưng Du An Lý không muốn cởi quần áo ở một nơi như vậy, cô đè tay nàng lại, thấp giọng nói, “Đừng cởi.”
Tử Nhan mất hai giây mới hiểu ý cô, động tác trên tay dời khỏi quần áo, trực tiếp đi xuống tìm tòi.
Hai người vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, thậm chí có người đi ngang qua trước xe cũng sẽ không thể biết được người bên trong đang làm gì.
Tả Nhan đã có chút nghiện, dần dần không còn thỏa mãn với phương thức này nữa.
Không được ôm cũng không được hôn, cứ làm như vậy có ý nghĩa gì?
Nghĩ đến đây, nàng đơn giản trượt xuống khỏi ghế ngồi, nấp bên dưới để chắn thân ảnh của mình, sau đó tham lam chui vào bên dưới Du An Lý.
Lần này, Du An Lý không có lại cự tuyệt nàng.
Có lẽ chuyện mà cô dung túng Tả Nhan nhất chính là ở phương diện này.
Người đã nhịn mấy ngày nay vô cùng kiêu ngạo, ban ngày ngang nhiên cởi cúc áo trong công ty, Du An Lý đều không bài xích hành vi này, nhưng là không muốn mở "cổng thành" ở những nơi không an toàn.
Nhưng lá gan con thỏ ngày càng phì kia lại không hiểu được đạo lý này, vẫn đang liều mạng gặm lỗ thủng trên "cổng thành", nỗ lực làm cho lỗ thủng ngày càng to và sâu hơn.
Du An Lý dung túng, sau khi biết mình không thể chống đỡ được liền buông thả bản thân.
Đổi lại trước kia, cô gọi tình huống này chính là "mất khống chế."
Nhưng hiện tại, cô đã thẳng thắn chấp nhận tất cả, cũng không quan tâm việc này có dẫn đến hướng hủy diệt hay không.
Tả Nhan nghe thấy âm thanh dồn dập, liền đứng dậy hôn cô.
Khoảnh khắc môi dán môi, hai người đều cầm lòng không đậu mà ôm lấy đối phương.
Quả nhiên, nàng vẫn thích làm phương thức này hơn.
Tả Nhan muốn nụ hôn sâu hơn, nhưng bị Du An Lý một tay đẩy ra.
Nàng chỉ có thể tiếc nuối ngồi lại, vừa lấy khăn giấy trên xe ra, vừa dán mắt vào cơ thể Du An Lý, không buông tha mỗi động tác của cô.
Du An Lý làm lơ ánh mắt của nàng, thu thập sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề mới nói: “Ăn no rồi, có thể nói chính sự chưa?”
Hiện tại da mặt Tả Nhan đã lên một tầm cao mới, bị nói như vậy cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, còn vươn tay chọc vào môi Du An Lý, trả lời: “Còn chưa ăn đủ nơi này.”
Du An Lý liếc mắt nhìn nàng một cái, có chút ghét bỏ nói, “Đừng giống như lão sắc quỷ vậy.”
Tả Nhan, “...Ò."
Du An Lý mở một nửa cửa sổ để thông gió, khi gió lạnh bên ngoài thổi vào, Tả Nhan cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nói chính sự vừa mới ấp ủ trên đường.
Kỳ thực nàng vốn định nói chính sự trước, ai biết Du An Lý lại đậu xe ở một nơi hẻo lánh như vậy, không phải rõ ràng là làm phạm nhân sai lầm sao?
Cho nên đều là lỗi của Du An Lý.
Tả Nhan đúng lý hợp tình nghĩ, mở miệng nói, “Tôi nghĩ tới lời hôm nay chị đã nói, tôi cảm thấy rất hợp lý, là nên suy xét một chút.”
Chính câu nói là, “Muốn khen phải chê trước”, cũng ngược lại.
Ngay khi nói ra, nàng đã bày tỏ sự tán thành cao độ, cũng đưa ra lập trường: Suy xét một chút.
Dù sao đến lúc đó suy xét cũng đã muộn.
Tả Nhan nói, nhìn lén biểu hiện của Du An Lý, thấy cô vẫn bình thường liền tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
"Cho nên, tôi quyết định ngày mai bắt đầu tìm kiếm những thứ mình cảm thấy hứng thú, nếm thử một chút cũng không sao, tuy công việc hiện tại rất bận rộn, cũng không có nhiều thời gian, tinh lực đều đặt vào những vấn đề quan trọng..."
Nàng cố ý dừng lại, Du An Lý nhìn nàng nói, “Em muốn lấy bao nhiêu tiền có thể làm bao nhiêu công việc tùy thích.”
Chậc.
Tả Nhan không mong chờ cô sẽ giảm bớt khối lượng công việc của mình vì câu nói này, dù sao, trọng điểm của nàng không ở nơi này.
"Tôi chỉ muốn nói, tôi hiện tại lòng có dư mà lực không đủ, cho nên tôi sợ suy xét sẽ mất nhiều thời gian, dù sao tôi thực sự rất mờ mịt, không biết mình có thể làm được cái gì."
Lời nàng nói chính là sự thật.
Tả Nhan cũng muốn biết, rốt cuộc mình còn có thể làm cái gì.
Không phải tốn công vô ích, cũng không phải vô nghĩa, mà là làm cái gì đó có thể thể hiện một chút giá trị.
Mọi người không ngừng tìm kiếm cùng thể hiện giá trị của bản thân, dù kiếm tiền hay theo đuổi ước mơ, về bản chất không có nhiều khác biệt.
Tả Nhan lại là người từ trước đến nay không có cơ hội như vậy, có lẽ trước mười tám tuổi còn có, nhưng nàng đã kê cao gối mà ngủ quá mức, sau khi mất đi mới hiểu được đáng quý như thế nào.
Trái lại, những thứ lúc trước Du An Lý muốn, hiện tại hầu như đã đạt được rồi đi?
Cô hiện thực hóa ước mơ, mà nàng lại chưa từng có một cái.
Xem ra dù giàu có ở mặt nào thì nàng đều đã không có.
Tả Nhan nhìn mặt sông ngoài cửa kính xe, gió lạnh thổi qua mang theo cảm giác lạnh thấu xương.
Mùa đông vẫn luôn tra tấn người như vậy, nàng đã vào phương nam nhiều năm nhưng vẫn nhớ mùa đông ngoài phương bắc.
Lúc đó trời cũng lạnh, có cả tuyết và gió đan xen, nhiệt độ bên ngoài càng lạnh thấu xương.
Nhưng Tả Nhan vẫn luôn mơ thấy khi còn nhỏ, mơ thấy mỗi năm tuyết rơi, máy sưởi và bồn tắm trong nhà ngay cả trong mơ cũng thật thoải mái cùng ấm áp.
Còn có tuyết tích tụ trong sân và đường dốc bên ngoài, nếu không làm sạch tuyết thì khi đi bộ sẽ bị lún sâu, khi nhấc chân ủng lông dê sẽ bị lưu lại trên nền tuyết.
Người trong mơ lúc này sẽ giễu cợt nàng, "Em thật là, đi đường cũng đi không xong.”
Đại đa số thời điểm cô luôn giễu cợt nàng như vậy, hiếm khi khẳng định một chút.
Bởi vì khẳng định này, Tả Nhan càng có thêm động lực kiên trì, buộc bản thân phải tiến lên phía trước, đi nhanh hơn một chút cho đến khi đuổi kịp cô.
Nhưng không phải lúc nào cô cũng đi phía trước, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại, quay đầu chờ đợi nàng.
Khi Tả Nhan chạy quá nhanh, không cẩn thận ngã xuống đất, cô sẽ bất đắc dĩ bước tới, nhấc nàng dậy, kéo vào trong ngực cùng nhau tiến về phía trước.
“Nếu như vậy, tốt hơn nên suy nghĩ một chút, trước kia em thích làm cái gì."
Người bên cạnh mở miệng nói.
Tả Nhan quay đầu lại, nhìn Du An Lý bên cạnh.
Một lúc sau, Tả Nhan cong mặt mày cười một tiếng.
"Chuyện trước kia tôi thích làm nhất, chính là đuổi theo bước chân của chị a."
Tả Nhan đang cầm điện thoại đứng trước cửa nhà hàng, vừa nhìn đông nhìn tây vừa hỏi người ở đầu dây bên kia.
Tại sao đi đậu xe lâu như vậy còn chưa quay lại?
Nửa giây sau, thanh âm của Du An Lý từ bên kia vang lên, “Vừa mới đậu xe xong, có người ở phía trước lùi xe nửa ngày không ra được.”
Nghe những lời này, Tả Nhan tưởng tượng ra biểu tình của Du An Lý lúc đó, đột nhiên bật cười.
“Vậy chị nhanh lên, tôi đói rồi.” Nàng bất giác phóng nhẹ ngữ khí, nói với Du An Lý.
Hôm nay, sau khi dành một ngày tìm ra mấu chốt của vấn đề, Tả Nhan cũng coi như bất cứ giá nào, người trưởng thành nên mặt dày một chút, "Ích lợi" trước mặt, mặt mũi tính là cái gì.
Khi thanh âm của Du An Lý vang lên lần nữa, cùng lúc phát ra từ điện thoại và sau lưng nàng.
“Vậy cho nên tôi mới bảo em vào gọi đồ ăn trước.” Cô nói rồi cúp điện thoại.
Tả Nhan xoay người lại, cất điện thoại vào túi áo khoác, liếc nhìn cô một cái, sau khi xác nhận lại biểu hiện của cô mới cảm thấy yên tâm, sau đó trả lời "Tôi chỉ muốn đứng đây chờ thôi, không được sao?"
Du An Lý cười cười, mang nàng vào nhà hàng.
Trong lòng Tả Nhan đắc ý cười một tiếng --- nhìn xem, rõ ràng là thích như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận.
Du An Lý đã đặt trước chỗ ngồi, ở cạnh cửa sổ.
Tả Nhan nhìn thấy vị trí này mạc danh có chút chột dạ, liền liếc mắt nhìn Du An Lý một cái, thấy cô thần sắc như thường lấy thực đơn mới xua tan ý niệm kia.
Hôm qua Du An Lý không có ở đây, cho nên không biết nàng và Ngô Duyệt Lâm ngồi ở đâu, vậy nhất định là trùng hợp.
Nhà hàng này khác với hôm qua, lấy con đường tiêu thụ tinh xảo cùng cao cấp, nhưng nguyên liệu lại rất thật, nguyên liệu nấu ăn đều là tươi ngon nhất, đồ ăn lành mạnh lại còn ngon miệng.
Tả Nhan cũng không khách khí, gọi những thứ mình muốn ăn. Mặc dù mấy ngày nay tính sinh hoạt phải chịu khổ một chút, nhưng chỗ tốt chính là Du An Lý không bắt nàng chạy bộ buổi sáng, buổi tối ăn nhiều một chút đều sẽ không càu nhàu.
Nghĩ đến đây, động tác ăn cơm của Tả Nhan dừng lại.
Chờ một chút, hiện tại tính sinh hoạt đã trở lại, sẽ không chạy bộ buổi sáng cũng trở lại phải không?
Nàng nhai những thứ trong miệng, lặng lẽ nhìn thời gian, ước tính ăn cơm xong lái xe về nhà sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa kể về nhà còn phải tắm rửa, Du An Lý còn phải làm việc một lúc, hầu hết không có thời gian bắt nàng đi chạy vòng.
Tả Nhan thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cầm thìa ăn uống thỏa thích, bụng lại phồng lên.
Khó trách người trẻ tuổi bây giờ không muốn làm việc vất vả, chỉ muốn có một phú bà, bởi vì được ăn đồ miễn phí thực sự rất sung sướng, nhất là loại đồ ăn này lúc thường không thể ăn được.
Liêm sỉ của Tả Nhan đã lung lay sụp đổ, bắt đầu nghiêm túc suy xét kiến nghị của Du An Lý.
Tuy lý trí nói cho nàng biết là rất không ổn, dù sao nàng cũng phải mất bảy tám năm mới để cho bản thân có khả năng độc lập, có một ngày lại trở về trước giải phóng, vậy bảy tám năm kia đều là uổng phí.
Nhưng tương lai mà Du An Lý mô tả thực sự có quá nhiều lực dụ hoặc.
Có vẻ như chỉ cần ở bên cô, nàng liền không phải lo lắng áp lực cuộc sống, không phải suy xét bất cứ công việc gì mình không thích, chỉ cần là chính mình là được rồi.
Vậy nên một ngày đó thoải mái cỡ nào a.
Nhưng Tả Nhan vẫn không có đầu óc.
Không phải nàng vì bị Du An Lý dưỡng ở nhà áo cơm vô ưu mới không muốn cùng cô ở bên nhau.
Nếu đúng như vậy, nàng không những không giúp được gì trong sinh hoạt mà còn trở thành gánh nặng cho Du An Lý.
Nàng không phải là Tả Nhan mười tám tuổi, không coi đó là điều hiển nhiên nữa.
Khi tuổi còn nhỏ còn có thể tìm cớ, hiện tại đã gần tới hàng ba, còn chẳng làm nên trò trống gì, cả ngày đều liên lụy người khác, vậy tồn tại còn có ý nghĩa gì?
Lúc này tạm thời Tả Nhan không nghĩ ra được mình muốn làm gì, việc vui vẻ gì, nhưng nàng biết mình muốn giữ Du An Lý lại, thậm chí còn trói chặt cô, buộc dây vô số nút thắt mà không ai có thể tháo ra.
Một người thiếu khả năng độc lập sẽ không thể làm một yêu cầu cao như vậy.
Cũng giống như lúc trước, bởi vì nàng vô dụng, thậm chí không có khả năng tự chăm sóc bản thân, mới không thể tìm ra một nửa lý do để giữ Du An Lý lại.
Trên đường trở về, Tả Nhan nghĩ tới chuyện này, tự hỏi làm thế nào nói với Du An Lý những gì mình đang nghĩ.
Nàng hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, mọi lời Du An Lý nói đều được suy nghĩ kỹ càng, không có lời nào là vô nghĩa.
Bởi vì cô đã đưa ra kiến nghị này hai lần, chuyện này đã cho thấy cô thực sự muốn nàng làm như vậy.
Ý nghĩ như vậy sẽ không dễ dàng bị đánh mất.
Tả Nhan có chút lo lắng, nếu có thể nàng nhất định sẽ làm mọi việc theo ý Du An Lý, chưa kể hôm nay quan hệ giữa hai người vừa mới hòa hoãn, nàng không muốn phá hủy loại hòa hợp này.
Trước khi Du An Lý nói câu kia, nàng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi, cho nên hẳn là phải nỗ lực tránh đi mọi mâu thuẫn.
Tả Nhan đã ý thức được tình cảm giữa hai người đã mong manh hơn trước, tựa như bất luận người nào cũng có thể phá vỡ sợi dây liên kết mỏng manh này chỉ bằng một quyền.
Nàng không thể chấp nhận kết cục đó.
Nàng đã trải qua đủ loại tư vị, không muốn thử lại lần nữa.
Ngay cả khi đó là Du An Lý hay bản thân nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng cho cơ hội đổi ý.
Đã lấy nhiều thứ như vậy đến dụ hoặc nàng, thậm chí câu dẫn đến trên giường còn muốn đổi ý sao? Không có cửa đâu.
Tả Nhan thu thập tính toán của chính mình, quay đầu lại nhìn trộm người đang lái xe, sau khi tổ chức ngôn ngữ nàng mới nói. "Chúng ta đi hóng gió đi?"
Vào đêm mùa đông, không chê đông lạnh đến hoảng.
Du An Lý nhìn con đường phía trước, không có vạch trần ý đồ của nàng, cô rẽ ở ngã ba phía trước, lái xe về hướng khác nhà mình.
Tả Nhan không chờ Du An Lý hỏi, vừa lúc đánh sẵn chút bản nháp trong đầu, khi xe dừng ở khu đất trống ven sông, nàng vừa kịp hoàn thành bản nháp.
Du An Lý tháo dây an toàn, quay đầu nhìn nàng hỏi: “Em có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng trong ngữ khí của cô cũng không có nhiều nghi vấn.
Tả Nhan đã sớm quen với việc bị cô nhìn thấu tâm tư, một chút cũng không có chột dạ, cho nên nàng tiến tới thấp giọng hỏi: “Lúc trước tôi đã muốn hỏi.”
“Cái gì?”
“Chị có thể hạ ghế xuống được không?”
Tả Nhan nói, vỗ vỗ vào mặt sau của ghế, ý vị thâm trường nói.
Du An Lý bật cười hỏi: "Em ấp ủ một đường, chính là ấp ủ một câu này sao?"
Làm sao Tả Nhan có thể thừa nhận, thử thăm dò vươn tay cởi áo khoác của Du An Lý, thấy cô không có cản tay của mình liền lớn mật hơn.
Trước kia Du An Lý đã biết, nàng là người không thỏa mãn với phòng ngủ.
Nhưng không nghĩ tới, ngay cả văn phòng cũng không thể thỏa mãn chi tâm khiêu chiến của nàng.
Mặc dù bờ sông hẻo lánh, cơ hồ không ai nhìn thấy, nhưng Du An Lý không muốn cởi quần áo ở một nơi như vậy, cô đè tay nàng lại, thấp giọng nói, “Đừng cởi.”
Tử Nhan mất hai giây mới hiểu ý cô, động tác trên tay dời khỏi quần áo, trực tiếp đi xuống tìm tòi.
Hai người vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, thậm chí có người đi ngang qua trước xe cũng sẽ không thể biết được người bên trong đang làm gì.
Tả Nhan đã có chút nghiện, dần dần không còn thỏa mãn với phương thức này nữa.
Không được ôm cũng không được hôn, cứ làm như vậy có ý nghĩa gì?
Nghĩ đến đây, nàng đơn giản trượt xuống khỏi ghế ngồi, nấp bên dưới để chắn thân ảnh của mình, sau đó tham lam chui vào bên dưới Du An Lý.
Lần này, Du An Lý không có lại cự tuyệt nàng.
Có lẽ chuyện mà cô dung túng Tả Nhan nhất chính là ở phương diện này.
Người đã nhịn mấy ngày nay vô cùng kiêu ngạo, ban ngày ngang nhiên cởi cúc áo trong công ty, Du An Lý đều không bài xích hành vi này, nhưng là không muốn mở "cổng thành" ở những nơi không an toàn.
Nhưng lá gan con thỏ ngày càng phì kia lại không hiểu được đạo lý này, vẫn đang liều mạng gặm lỗ thủng trên "cổng thành", nỗ lực làm cho lỗ thủng ngày càng to và sâu hơn.
Du An Lý dung túng, sau khi biết mình không thể chống đỡ được liền buông thả bản thân.
Đổi lại trước kia, cô gọi tình huống này chính là "mất khống chế."
Nhưng hiện tại, cô đã thẳng thắn chấp nhận tất cả, cũng không quan tâm việc này có dẫn đến hướng hủy diệt hay không.
Tả Nhan nghe thấy âm thanh dồn dập, liền đứng dậy hôn cô.
Khoảnh khắc môi dán môi, hai người đều cầm lòng không đậu mà ôm lấy đối phương.
Quả nhiên, nàng vẫn thích làm phương thức này hơn.
Tả Nhan muốn nụ hôn sâu hơn, nhưng bị Du An Lý một tay đẩy ra.
Nàng chỉ có thể tiếc nuối ngồi lại, vừa lấy khăn giấy trên xe ra, vừa dán mắt vào cơ thể Du An Lý, không buông tha mỗi động tác của cô.
Du An Lý làm lơ ánh mắt của nàng, thu thập sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề mới nói: “Ăn no rồi, có thể nói chính sự chưa?”
Hiện tại da mặt Tả Nhan đã lên một tầm cao mới, bị nói như vậy cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, còn vươn tay chọc vào môi Du An Lý, trả lời: “Còn chưa ăn đủ nơi này.”
Du An Lý liếc mắt nhìn nàng một cái, có chút ghét bỏ nói, “Đừng giống như lão sắc quỷ vậy.”
Tả Nhan, “...Ò."
Du An Lý mở một nửa cửa sổ để thông gió, khi gió lạnh bên ngoài thổi vào, Tả Nhan cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nói chính sự vừa mới ấp ủ trên đường.
Kỳ thực nàng vốn định nói chính sự trước, ai biết Du An Lý lại đậu xe ở một nơi hẻo lánh như vậy, không phải rõ ràng là làm phạm nhân sai lầm sao?
Cho nên đều là lỗi của Du An Lý.
Tả Nhan đúng lý hợp tình nghĩ, mở miệng nói, “Tôi nghĩ tới lời hôm nay chị đã nói, tôi cảm thấy rất hợp lý, là nên suy xét một chút.”
Chính câu nói là, “Muốn khen phải chê trước”, cũng ngược lại.
Ngay khi nói ra, nàng đã bày tỏ sự tán thành cao độ, cũng đưa ra lập trường: Suy xét một chút.
Dù sao đến lúc đó suy xét cũng đã muộn.
Tả Nhan nói, nhìn lén biểu hiện của Du An Lý, thấy cô vẫn bình thường liền tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
"Cho nên, tôi quyết định ngày mai bắt đầu tìm kiếm những thứ mình cảm thấy hứng thú, nếm thử một chút cũng không sao, tuy công việc hiện tại rất bận rộn, cũng không có nhiều thời gian, tinh lực đều đặt vào những vấn đề quan trọng..."
Nàng cố ý dừng lại, Du An Lý nhìn nàng nói, “Em muốn lấy bao nhiêu tiền có thể làm bao nhiêu công việc tùy thích.”
Chậc.
Tả Nhan không mong chờ cô sẽ giảm bớt khối lượng công việc của mình vì câu nói này, dù sao, trọng điểm của nàng không ở nơi này.
"Tôi chỉ muốn nói, tôi hiện tại lòng có dư mà lực không đủ, cho nên tôi sợ suy xét sẽ mất nhiều thời gian, dù sao tôi thực sự rất mờ mịt, không biết mình có thể làm được cái gì."
Lời nàng nói chính là sự thật.
Tả Nhan cũng muốn biết, rốt cuộc mình còn có thể làm cái gì.
Không phải tốn công vô ích, cũng không phải vô nghĩa, mà là làm cái gì đó có thể thể hiện một chút giá trị.
Mọi người không ngừng tìm kiếm cùng thể hiện giá trị của bản thân, dù kiếm tiền hay theo đuổi ước mơ, về bản chất không có nhiều khác biệt.
Tả Nhan lại là người từ trước đến nay không có cơ hội như vậy, có lẽ trước mười tám tuổi còn có, nhưng nàng đã kê cao gối mà ngủ quá mức, sau khi mất đi mới hiểu được đáng quý như thế nào.
Trái lại, những thứ lúc trước Du An Lý muốn, hiện tại hầu như đã đạt được rồi đi?
Cô hiện thực hóa ước mơ, mà nàng lại chưa từng có một cái.
Xem ra dù giàu có ở mặt nào thì nàng đều đã không có.
Tả Nhan nhìn mặt sông ngoài cửa kính xe, gió lạnh thổi qua mang theo cảm giác lạnh thấu xương.
Mùa đông vẫn luôn tra tấn người như vậy, nàng đã vào phương nam nhiều năm nhưng vẫn nhớ mùa đông ngoài phương bắc.
Lúc đó trời cũng lạnh, có cả tuyết và gió đan xen, nhiệt độ bên ngoài càng lạnh thấu xương.
Nhưng Tả Nhan vẫn luôn mơ thấy khi còn nhỏ, mơ thấy mỗi năm tuyết rơi, máy sưởi và bồn tắm trong nhà ngay cả trong mơ cũng thật thoải mái cùng ấm áp.
Còn có tuyết tích tụ trong sân và đường dốc bên ngoài, nếu không làm sạch tuyết thì khi đi bộ sẽ bị lún sâu, khi nhấc chân ủng lông dê sẽ bị lưu lại trên nền tuyết.
Người trong mơ lúc này sẽ giễu cợt nàng, "Em thật là, đi đường cũng đi không xong.”
Đại đa số thời điểm cô luôn giễu cợt nàng như vậy, hiếm khi khẳng định một chút.
Bởi vì khẳng định này, Tả Nhan càng có thêm động lực kiên trì, buộc bản thân phải tiến lên phía trước, đi nhanh hơn một chút cho đến khi đuổi kịp cô.
Nhưng không phải lúc nào cô cũng đi phía trước, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại, quay đầu chờ đợi nàng.
Khi Tả Nhan chạy quá nhanh, không cẩn thận ngã xuống đất, cô sẽ bất đắc dĩ bước tới, nhấc nàng dậy, kéo vào trong ngực cùng nhau tiến về phía trước.
“Nếu như vậy, tốt hơn nên suy nghĩ một chút, trước kia em thích làm cái gì."
Người bên cạnh mở miệng nói.
Tả Nhan quay đầu lại, nhìn Du An Lý bên cạnh.
Một lúc sau, Tả Nhan cong mặt mày cười một tiếng.
"Chuyện trước kia tôi thích làm nhất, chính là đuổi theo bước chân của chị a."
/138
|