Người đầu tiên không nhịn được chính là Tả Nhan.
Nàng đẩy Du An Lý nằm trong bồn tắm, một tay ôm lấy chân dài trắng nõn, thuận thế đẩy đi lên, nhưng giây sau lại bị một bàn tay chặn lại.
Tả Nhan mở to đôi mắt mờ mịt nhìn cô.
Hô hấp của Du An Lý có chút loạn, hai mắt bị tóc ướt che đậy, nửa híp nửa mở, những khi mở miệng thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ, "Ngâm lâu sẽ thiếu oxy, ra ngoài trước đi."
Tả Nhan lại tin.
Rõ ràng lúc trước đã bị lừa cùng một cái cớ, nhưng nàng vẫn không hoài nghi, trực tiếp đứng dậy khỏi bồn tắm, đi lấy khăn tắm lau người.
Hai người trong phòng tắm thu thập một thời gian, lại lau khô tóc, thu dọn phòng tắm lộn xộn, khi cùng đi ra mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối.
Tả Nhan còn muốn cứu vãn một lần nữa, thử thăm dò câu lấy ngón tay của Du An Lý, nhưng lại dễ dàng bị né tránh, sau đó trơ mắt nhìn nữ nhân kia đi vào phòng bếp, bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra.
Tả Nhan, "..."
Nàng lại bị Du An Lý lừa!
Càng đáng giận chính là nàng thực sự tin.
Con mẹ nó, còn có ai ngốc hơn thế này không?
- -- Nếu muốn Du An Lý trả lời câu này, câu trả lời của cô nhất định là "Không"
Nhưng Tả Nhan trước sau vẫn nhớ "nhiệm vụ" của mình chưa hoàn thành, nàng phải nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại, ít nhất là nhẫn nại cho đến khi gạo hoàn toàn nấu thành cháo.
Nhìn chân dài miên man của nữ nhân kia, nếu thực sự muốn chạy trốn, 100% là nàng đuổi không kịp.
Cho nên, ngoại trừ nhẫn nại còn có biệp pháp gì nữa đâu?
Tả Nhan phát hiện hiệu quả điều chỉnh tâm thái của mình đã trở nên cao hơn. Có lẽ đây là chỗ tốt duy nhất sau mấy năm chịu đòn hiểm của xã hội, nàng cười lạnh nghĩ.
Không sao, dù sao hiện tại nàng sẽ ghi nhận món nợ này.
Chờ sau đó Du An Lý đã biến thành cháo củ cải trong nồi của nàng, nàng nhất định sẽ thanh toán toàn bộ!
Du An Lý mở tủ lạnh ra nhìn, hỏi người im lặng phía sau "Ăn cái gì?"
Tả Nhan đang cầm điện thoại gõ lách cách trong notebook, nàng làm một bảng biểu, nghiêm khắc đặt ra thời gian địa điểm và các sự việc cụ thể. Tất cả đều là hành vi phạm tội mà Du An Lý phạm phải, chờ ngày “lật lại nợ cũ”.
Nghe những lời này, Tả Nhan cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Làm chút cháo đi.”
Du An Lý cũng không có ý kiến, chỉ cần mỗi ngày nàng không yêu cầu gì quá đáng, căn bản đều nghe theo lời nàng.
Nhưng trong tủ lạnh không còn đồ ăn gì, Du An Lý nhìn qua đống rau trong tủ bảo quản tươi, hỏi nàng "cháo trắng hay cháo rau"
Nếu cháo trắng phối với rau xào thì mới có hương vị.
Tả Nhan gõ xong chữ cuối cùng, tắt máy nhét vào túi đồ ngủ lông cừu, nhìn chằm chằm sau đầu Du An Lý, đáp: “Vậy hầm một ít cháo củ cải đi.”
Du An Lý không nói gì một lúc lâu, quay đầu lại hỏi “Em có chắc sẽ ngon không?”
“Có thể ăn là được rồi.”
Tả Nhan nhếch mép cười, đi tới đứng sau lưng cô, duỗi cổ nhìn vào tủ lạnh, cả người đều đè trên lưng cô.
Du An Lý lười quan tâm đến động tác nhỏ của nàng, lăn lộn như thế nào tùy thích, dù sao cô cũng sẽ không để nàng thành công.
Mặc dù nói người trưởng thành có quyền phóng túng bản thân, cũng có thể hoàn toàn tách biệt ham muốn thể xác ra khỏi nhu cầu tình cảm, nhưng Du An Lý không muốn cái này, cho nên trước khi Tả Nhan nghĩ kỹ liền khiến cho nàng tiếp tục kìm chế..
Xem nàng có thể kìm chế được bao lâu.
Tả Nhan làm bộ làm tịch cùng cô nhìn vào tủ lạnh, ngoài miệng thảo luận cơm tối, nhưng thực chất toàn bộ hành trình đều lén lút chiếm tiện nghi của Du An Lý.
Ai bảo lừa nàng làm gì?
Tả Nhan có thể thuyết phục bản thân chấp nhận cơn tức giận này, nhưng yêu cầu một chút phúc lợi hẳn là cũng được đi?
Nàng chiếm tiện nghi rất tự nhiên, giống như bạn gái nhỏ săn sóc lại dính người. Nếu tay nàng không ngày càng tùy ý, Du An Lý còn nghĩ hai người đang yêu đương.
Quên đi, chỉ là bạn giường thôi.
Trước khi nàng đưa tay vào, Du An Lý đã trực tiếp cầm rau tránh ra.
Tả Nhan mặt không đổi sắc đi theo sau mông cô, Du An Lý đi đâu nàng đi đó, còn nói: "Cuối tuần tôi phải làm việc nhà nga."
Du An Lý không biết khi nào nàng lại có biệt danh mới gọi là "Việc nhà".
Đến lúc ăn cơm, cuối cùng Tả Nhan cũng ngừng nghỉ, không dám tiếp tục trên bàn ăn --- không phải trước kia nàng chưa nghĩ tới chủ ý này, sau đó đã bị Du An Lý không nhịn được mà ấn ở trên bàn cơm giáo huấn một phen.
Đừng hỏi, hỏi chính là mông lại đau.
Sau đó còn bị phạt viết thêm ba tờ giấy kiểm tra, Tả Nhan viết đến trời đất tối tăm, khóc lóc thảm thiết, thề với trời sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Nhưng mà, không ai ngờ là không lâu sau nàng thật sự không bao giờ tái phạm.
Bởi vì không có cơ hội.
Tả Nhan cầm thìa múc, có chút chần chừ nhìn thìa cháo củ cải.
Tuy lời đã nói ra, nhưng trong lòng nàng cũng có chút không yên lòng, thứ này thật sự có thể ăn sao?
Nhìn Du An Lý đối diện đang thong thả ung dung ăn như thường ngày, cũng không nhìn ra có cái gì không đúng.
Tả Nhan chỉ có thể đưa một ngụm cháo này lên miệng.
Hương vị còn khá ngon?
Cháo vừa miệng, thêm chút thịt gà băm, ăn vào không ngấy, nàng còn ăn cả củ cải trắng do mình tự tay thái, có rất nhiều nước, vào trong miệng liền vỡ ra.
Tả Nhan vừa ăn vừa lén nhìn Du An Lý ở phía đối diện, sau đó chọn thời cơ, dùng ngữ khí tùy ý nói, “Cháo này ngon thật.”
Nàng rất có năng lực vuốt mông ngựa, nhưng loại thời điểm này nàng thiếu vốn từ vựng, nghẹn nửa ngày mới thả ra bốn chữ này.
Du An Lý liếc nhìn nàng, trả lời: "Vậy sáng mai em nấu đi."
Không phải, như thế nào khen ngươi một câu ngươi lại đình công? Hướng đi cốt truyện là như vậy sao?
Tả Nhan lảm nhảm vài câu trong lòng, nhưng trên mặt lại vui vẻ nhận mệnh, đầy mặt tươi cười trả lời: “Được, ngài yên tâm.”
Cuối cùng nàng vội vàng nuốt xuống nửa câu “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ”.
Lấy bao khoai lát cuối cùng trong tủ lạnh ra thề, lời này nói ra, Du An Lý phải cho nàng xem sắc mặt.
Sau khi ăn xong, Tả Nhan cũng biểu hiện tích cực, đặc biệt cần mẫn thu dọn bàn ăn và nhà bếp, bỏ bát đũa vào trong máy rửa bát, lau sàn gạch trong nhà bếp, tranh thủ nỗ lực cho Du An Lý hài lòng.
Nói thế nào cũng là ăn nhờ ở đậu, không biểu hiện tốt làm sao được?
Hơn nữa còn ăn không uống không, thật sự giống như bị bao dưỡng, không làm gì cả người liền không được tự nhiên.
Nghĩ đến đây, Tả Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì, lau khô tay rồi chạy vào phòng ngủ, tìm ví tiền của mình.
Nàng cũng mang theo thứ này trong túi khi đi làm, bởi vì được trang bị thẻ giao thông, mặc dù thời gian này là Du An Lý lái xe nên nàng không dùng nhiều, nhưng nàng đã quen để ở trong túi.
Sau khi Tả Nhan lấy xong, nàng bước ra khỏi phòng ngủ, chạy ra phòng khách.
Du An Lý đang xem máy tính, vừa quan sát thị trường chứng khoán Mỹ, vừa đứng trước cửa sổ sát đất thực hiện một số động tác kéo duỗi và hoạt động cơ thể đơn giản.
“Du An Lý.”
Tả Nhan chạy đến chỗ cô, lấy thẻ lương từ trong ví ra, lắc lắc trước mặt cô.
Du An Lý nhìn, hoạt động vai cổ và cánh tay, nói, "Dọn vào còn quá sớm."
Mặc dù phần trang hoàng cơ bản đã hoàn thành từ lâu, cũng bị bỏ trống một thời gian, hương vị đã tiêu tan, chờ đợi chi tiết trang trí cùng nội thất cuối cùng được quyết định, nhưng phần này cũng mất thời gian không ít.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Tả Nhan càng cảm thấy khẩn trương hơn.
Lúc mới nhớ ra chuyện này nàng đã cảm thấy như vậy, rốt cuộc phải chờ một thời gian dài nói không chừng còn sẽ phát sinh ít nhiều biến cố, đương nhiền là quyết định càng sớm càng tốt a.
“Đưa cho chị trước, dù sao hiện tại tôi cũng đang ở trong nhà chị, đưa cho chị sớm một chút cũng cảm thấy yên tâm, nếu không tôi ăn không uống không sẽ cảm thấy áy náy.”
Tả Nhan đường hoàng nói, kéo tay Du An Lý, nhét thẻ lương vào trong tay cô.
Du An Lý thực sự chưa bao giờ thấy một người chủ động giao nguồn tài chính cho mình, rốt cuộc đứa nhỏ ngốc này có biết mình đang làm gì không.
Đương nhiên Tả Nhan biết.
Nàng không chỉ rõ rành rành, mà trong lòng nàng còn có rất nhiều tính toán.
Giống như năm đó nàng dùng phương thức sống chết quấn lấy không bỏ cùng nhân cơ hội ăn vạ để đối phó với Du An Lý, nàng đã dùng nhiều thời gian cùng kinh nghiệm để chứng minh phương pháp này rất hữu dụng đối với Du An Lý, vậy sao hiện tại lại không áp dụng?
Đưa một tấm card là có thể lấy cớ ăn vạ Du An Lý, ta dựa, mua bán này quá lời a!
Du An Lý thưởng thức thẻ lương trong tay, nhìn nàng một chút, đột nhiên nói: "Nếu em đã nói như vậy, tôi đây liền nhận lấy."
Tả Nhan gật đầu liên tục, vỗ ngực nói: "Chị yên tâm, tôi nói lời giữ lời."
Vậy nên ngươi cũng phải nói lời giữ lời a.
Du An Lý lại nói: "Đã đưa thẻ lương rồi, vậy không bằng cũng đưa giấy tờ đi, đỡ phiền toái."
Tả Nhan sửng sốt.
Rốt cuộc, giấy tờ thường ngày cũng không dùng nhiều, những nơi cần nhất cũng chính là năm bảo hiểm của công ty và quỹ nhà ở. Du An Lý chính là lãnh đạo trực tiếp của nàng, đưa cho cô cũng không có vấn đề.
Tả Nhan mở ví, đưa cho cô chứng minh thư bên trong.
Du An Lý cầm lấy, thần sắc tự nhiên nói: “Còn hộ chiếu.”
Tả Nhan kéo khóa ví lên, chỉ về nhà mình, trả lời: “Ở trong phòng ngủ bên kia.”
Đến bây giờ nàng chưa bước vào nhà mình một bước, cũng cực lực tránh không nhớ lại trải nghiệm đêm hôm đó, nếu không chỉ sợ buổi tối nàng ngủ không được.
Đối với vấn đề ở đồn cảnh sát và người bị bắt, Tả Nhan càng không muốn nghĩ tới.
Tốt nhất là qua thêm vài năm nữa, đời này nàng đều không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia.
Du An Lý không thuận thế đi cách vách lấy hộ chiếu.
Dù sao cũng không vội, không thể tỏ ra sốt ruột.
Cô nhét hai thứ vào trong túi, Tả Nhan còn cho rằng đại công cáo thành, đang muốn về phòng ngủ chơi game liền nghe thấy Du An Lý dùng ngữ khí tùy ý hỏi, "Thẻ lương của em, tôi có thể đổi mật khẩu không?"
Chậc.
Đúng là Du An Lý, thực sự là nữ nhân không thể chừa một chỗ hở.
Tả Nhan đánh mất ý niệm vừa rồi, gãi gãi lỗ tai, cân nhắc trong đầu một chút mới trả lời: “Vậy ngày mai chị đổi đi, cái này phải đến ngân hàng mới được.”
Du An Lý không có ý kiến, giống như vừa rồi chỉ tùy tiện nói ra đề nghị mà thôi.
Tả Nhan không tìm thấy dấu vết nào trên gương mặt cô, cho nên chỉ có thể đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng.
- -- sao lại cảm thấy, nàng giống như đã bán chính mình.
Nàng đẩy Du An Lý nằm trong bồn tắm, một tay ôm lấy chân dài trắng nõn, thuận thế đẩy đi lên, nhưng giây sau lại bị một bàn tay chặn lại.
Tả Nhan mở to đôi mắt mờ mịt nhìn cô.
Hô hấp của Du An Lý có chút loạn, hai mắt bị tóc ướt che đậy, nửa híp nửa mở, những khi mở miệng thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ, "Ngâm lâu sẽ thiếu oxy, ra ngoài trước đi."
Tả Nhan lại tin.
Rõ ràng lúc trước đã bị lừa cùng một cái cớ, nhưng nàng vẫn không hoài nghi, trực tiếp đứng dậy khỏi bồn tắm, đi lấy khăn tắm lau người.
Hai người trong phòng tắm thu thập một thời gian, lại lau khô tóc, thu dọn phòng tắm lộn xộn, khi cùng đi ra mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối.
Tả Nhan còn muốn cứu vãn một lần nữa, thử thăm dò câu lấy ngón tay của Du An Lý, nhưng lại dễ dàng bị né tránh, sau đó trơ mắt nhìn nữ nhân kia đi vào phòng bếp, bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra.
Tả Nhan, "..."
Nàng lại bị Du An Lý lừa!
Càng đáng giận chính là nàng thực sự tin.
Con mẹ nó, còn có ai ngốc hơn thế này không?
- -- Nếu muốn Du An Lý trả lời câu này, câu trả lời của cô nhất định là "Không"
Nhưng Tả Nhan trước sau vẫn nhớ "nhiệm vụ" của mình chưa hoàn thành, nàng phải nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại, ít nhất là nhẫn nại cho đến khi gạo hoàn toàn nấu thành cháo.
Nhìn chân dài miên man của nữ nhân kia, nếu thực sự muốn chạy trốn, 100% là nàng đuổi không kịp.
Cho nên, ngoại trừ nhẫn nại còn có biệp pháp gì nữa đâu?
Tả Nhan phát hiện hiệu quả điều chỉnh tâm thái của mình đã trở nên cao hơn. Có lẽ đây là chỗ tốt duy nhất sau mấy năm chịu đòn hiểm của xã hội, nàng cười lạnh nghĩ.
Không sao, dù sao hiện tại nàng sẽ ghi nhận món nợ này.
Chờ sau đó Du An Lý đã biến thành cháo củ cải trong nồi của nàng, nàng nhất định sẽ thanh toán toàn bộ!
Du An Lý mở tủ lạnh ra nhìn, hỏi người im lặng phía sau "Ăn cái gì?"
Tả Nhan đang cầm điện thoại gõ lách cách trong notebook, nàng làm một bảng biểu, nghiêm khắc đặt ra thời gian địa điểm và các sự việc cụ thể. Tất cả đều là hành vi phạm tội mà Du An Lý phạm phải, chờ ngày “lật lại nợ cũ”.
Nghe những lời này, Tả Nhan cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Làm chút cháo đi.”
Du An Lý cũng không có ý kiến, chỉ cần mỗi ngày nàng không yêu cầu gì quá đáng, căn bản đều nghe theo lời nàng.
Nhưng trong tủ lạnh không còn đồ ăn gì, Du An Lý nhìn qua đống rau trong tủ bảo quản tươi, hỏi nàng "cháo trắng hay cháo rau"
Nếu cháo trắng phối với rau xào thì mới có hương vị.
Tả Nhan gõ xong chữ cuối cùng, tắt máy nhét vào túi đồ ngủ lông cừu, nhìn chằm chằm sau đầu Du An Lý, đáp: “Vậy hầm một ít cháo củ cải đi.”
Du An Lý không nói gì một lúc lâu, quay đầu lại hỏi “Em có chắc sẽ ngon không?”
“Có thể ăn là được rồi.”
Tả Nhan nhếch mép cười, đi tới đứng sau lưng cô, duỗi cổ nhìn vào tủ lạnh, cả người đều đè trên lưng cô.
Du An Lý lười quan tâm đến động tác nhỏ của nàng, lăn lộn như thế nào tùy thích, dù sao cô cũng sẽ không để nàng thành công.
Mặc dù nói người trưởng thành có quyền phóng túng bản thân, cũng có thể hoàn toàn tách biệt ham muốn thể xác ra khỏi nhu cầu tình cảm, nhưng Du An Lý không muốn cái này, cho nên trước khi Tả Nhan nghĩ kỹ liền khiến cho nàng tiếp tục kìm chế..
Xem nàng có thể kìm chế được bao lâu.
Tả Nhan làm bộ làm tịch cùng cô nhìn vào tủ lạnh, ngoài miệng thảo luận cơm tối, nhưng thực chất toàn bộ hành trình đều lén lút chiếm tiện nghi của Du An Lý.
Ai bảo lừa nàng làm gì?
Tả Nhan có thể thuyết phục bản thân chấp nhận cơn tức giận này, nhưng yêu cầu một chút phúc lợi hẳn là cũng được đi?
Nàng chiếm tiện nghi rất tự nhiên, giống như bạn gái nhỏ săn sóc lại dính người. Nếu tay nàng không ngày càng tùy ý, Du An Lý còn nghĩ hai người đang yêu đương.
Quên đi, chỉ là bạn giường thôi.
Trước khi nàng đưa tay vào, Du An Lý đã trực tiếp cầm rau tránh ra.
Tả Nhan mặt không đổi sắc đi theo sau mông cô, Du An Lý đi đâu nàng đi đó, còn nói: "Cuối tuần tôi phải làm việc nhà nga."
Du An Lý không biết khi nào nàng lại có biệt danh mới gọi là "Việc nhà".
Đến lúc ăn cơm, cuối cùng Tả Nhan cũng ngừng nghỉ, không dám tiếp tục trên bàn ăn --- không phải trước kia nàng chưa nghĩ tới chủ ý này, sau đó đã bị Du An Lý không nhịn được mà ấn ở trên bàn cơm giáo huấn một phen.
Đừng hỏi, hỏi chính là mông lại đau.
Sau đó còn bị phạt viết thêm ba tờ giấy kiểm tra, Tả Nhan viết đến trời đất tối tăm, khóc lóc thảm thiết, thề với trời sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Nhưng mà, không ai ngờ là không lâu sau nàng thật sự không bao giờ tái phạm.
Bởi vì không có cơ hội.
Tả Nhan cầm thìa múc, có chút chần chừ nhìn thìa cháo củ cải.
Tuy lời đã nói ra, nhưng trong lòng nàng cũng có chút không yên lòng, thứ này thật sự có thể ăn sao?
Nhìn Du An Lý đối diện đang thong thả ung dung ăn như thường ngày, cũng không nhìn ra có cái gì không đúng.
Tả Nhan chỉ có thể đưa một ngụm cháo này lên miệng.
Hương vị còn khá ngon?
Cháo vừa miệng, thêm chút thịt gà băm, ăn vào không ngấy, nàng còn ăn cả củ cải trắng do mình tự tay thái, có rất nhiều nước, vào trong miệng liền vỡ ra.
Tả Nhan vừa ăn vừa lén nhìn Du An Lý ở phía đối diện, sau đó chọn thời cơ, dùng ngữ khí tùy ý nói, “Cháo này ngon thật.”
Nàng rất có năng lực vuốt mông ngựa, nhưng loại thời điểm này nàng thiếu vốn từ vựng, nghẹn nửa ngày mới thả ra bốn chữ này.
Du An Lý liếc nhìn nàng, trả lời: "Vậy sáng mai em nấu đi."
Không phải, như thế nào khen ngươi một câu ngươi lại đình công? Hướng đi cốt truyện là như vậy sao?
Tả Nhan lảm nhảm vài câu trong lòng, nhưng trên mặt lại vui vẻ nhận mệnh, đầy mặt tươi cười trả lời: “Được, ngài yên tâm.”
Cuối cùng nàng vội vàng nuốt xuống nửa câu “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ”.
Lấy bao khoai lát cuối cùng trong tủ lạnh ra thề, lời này nói ra, Du An Lý phải cho nàng xem sắc mặt.
Sau khi ăn xong, Tả Nhan cũng biểu hiện tích cực, đặc biệt cần mẫn thu dọn bàn ăn và nhà bếp, bỏ bát đũa vào trong máy rửa bát, lau sàn gạch trong nhà bếp, tranh thủ nỗ lực cho Du An Lý hài lòng.
Nói thế nào cũng là ăn nhờ ở đậu, không biểu hiện tốt làm sao được?
Hơn nữa còn ăn không uống không, thật sự giống như bị bao dưỡng, không làm gì cả người liền không được tự nhiên.
Nghĩ đến đây, Tả Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì, lau khô tay rồi chạy vào phòng ngủ, tìm ví tiền của mình.
Nàng cũng mang theo thứ này trong túi khi đi làm, bởi vì được trang bị thẻ giao thông, mặc dù thời gian này là Du An Lý lái xe nên nàng không dùng nhiều, nhưng nàng đã quen để ở trong túi.
Sau khi Tả Nhan lấy xong, nàng bước ra khỏi phòng ngủ, chạy ra phòng khách.
Du An Lý đang xem máy tính, vừa quan sát thị trường chứng khoán Mỹ, vừa đứng trước cửa sổ sát đất thực hiện một số động tác kéo duỗi và hoạt động cơ thể đơn giản.
“Du An Lý.”
Tả Nhan chạy đến chỗ cô, lấy thẻ lương từ trong ví ra, lắc lắc trước mặt cô.
Du An Lý nhìn, hoạt động vai cổ và cánh tay, nói, "Dọn vào còn quá sớm."
Mặc dù phần trang hoàng cơ bản đã hoàn thành từ lâu, cũng bị bỏ trống một thời gian, hương vị đã tiêu tan, chờ đợi chi tiết trang trí cùng nội thất cuối cùng được quyết định, nhưng phần này cũng mất thời gian không ít.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Tả Nhan càng cảm thấy khẩn trương hơn.
Lúc mới nhớ ra chuyện này nàng đã cảm thấy như vậy, rốt cuộc phải chờ một thời gian dài nói không chừng còn sẽ phát sinh ít nhiều biến cố, đương nhiền là quyết định càng sớm càng tốt a.
“Đưa cho chị trước, dù sao hiện tại tôi cũng đang ở trong nhà chị, đưa cho chị sớm một chút cũng cảm thấy yên tâm, nếu không tôi ăn không uống không sẽ cảm thấy áy náy.”
Tả Nhan đường hoàng nói, kéo tay Du An Lý, nhét thẻ lương vào trong tay cô.
Du An Lý thực sự chưa bao giờ thấy một người chủ động giao nguồn tài chính cho mình, rốt cuộc đứa nhỏ ngốc này có biết mình đang làm gì không.
Đương nhiên Tả Nhan biết.
Nàng không chỉ rõ rành rành, mà trong lòng nàng còn có rất nhiều tính toán.
Giống như năm đó nàng dùng phương thức sống chết quấn lấy không bỏ cùng nhân cơ hội ăn vạ để đối phó với Du An Lý, nàng đã dùng nhiều thời gian cùng kinh nghiệm để chứng minh phương pháp này rất hữu dụng đối với Du An Lý, vậy sao hiện tại lại không áp dụng?
Đưa một tấm card là có thể lấy cớ ăn vạ Du An Lý, ta dựa, mua bán này quá lời a!
Du An Lý thưởng thức thẻ lương trong tay, nhìn nàng một chút, đột nhiên nói: "Nếu em đã nói như vậy, tôi đây liền nhận lấy."
Tả Nhan gật đầu liên tục, vỗ ngực nói: "Chị yên tâm, tôi nói lời giữ lời."
Vậy nên ngươi cũng phải nói lời giữ lời a.
Du An Lý lại nói: "Đã đưa thẻ lương rồi, vậy không bằng cũng đưa giấy tờ đi, đỡ phiền toái."
Tả Nhan sửng sốt.
Rốt cuộc, giấy tờ thường ngày cũng không dùng nhiều, những nơi cần nhất cũng chính là năm bảo hiểm của công ty và quỹ nhà ở. Du An Lý chính là lãnh đạo trực tiếp của nàng, đưa cho cô cũng không có vấn đề.
Tả Nhan mở ví, đưa cho cô chứng minh thư bên trong.
Du An Lý cầm lấy, thần sắc tự nhiên nói: “Còn hộ chiếu.”
Tả Nhan kéo khóa ví lên, chỉ về nhà mình, trả lời: “Ở trong phòng ngủ bên kia.”
Đến bây giờ nàng chưa bước vào nhà mình một bước, cũng cực lực tránh không nhớ lại trải nghiệm đêm hôm đó, nếu không chỉ sợ buổi tối nàng ngủ không được.
Đối với vấn đề ở đồn cảnh sát và người bị bắt, Tả Nhan càng không muốn nghĩ tới.
Tốt nhất là qua thêm vài năm nữa, đời này nàng đều không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia.
Du An Lý không thuận thế đi cách vách lấy hộ chiếu.
Dù sao cũng không vội, không thể tỏ ra sốt ruột.
Cô nhét hai thứ vào trong túi, Tả Nhan còn cho rằng đại công cáo thành, đang muốn về phòng ngủ chơi game liền nghe thấy Du An Lý dùng ngữ khí tùy ý hỏi, "Thẻ lương của em, tôi có thể đổi mật khẩu không?"
Chậc.
Đúng là Du An Lý, thực sự là nữ nhân không thể chừa một chỗ hở.
Tả Nhan đánh mất ý niệm vừa rồi, gãi gãi lỗ tai, cân nhắc trong đầu một chút mới trả lời: “Vậy ngày mai chị đổi đi, cái này phải đến ngân hàng mới được.”
Du An Lý không có ý kiến, giống như vừa rồi chỉ tùy tiện nói ra đề nghị mà thôi.
Tả Nhan không tìm thấy dấu vết nào trên gương mặt cô, cho nên chỉ có thể đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng.
- -- sao lại cảm thấy, nàng giống như đã bán chính mình.
/138
|