Trong gian toilet chật chội, hai người kề sát mặt đối mắt, ăn ý dừng mọi giao tiếp cùng động tác, an tĩnh chờ người vừa bước vào toilet đi ra ngoài.
Biểu tình của Du An Lý thoạt nhìn không thay đổi, giống như không hiểu những gì nàng vừa nói.
Tả Nhan không biết có nên thở ra một hơi không, rốt cuộc không khí do câu nói không qua não này tạo ra còn xấu hổ hơn cả việc ngày đó mượn Du An Lý băng vệ sinh trong toilet công ty.
- -- Yên tâm, lần này sẽ không.
Đừng nói lần này hay là lần sau, lần sau nữa, nếu cho nàng mười lá gan cũng không làm ra loại chuyện như vậy.
Tiếng giày cao gót chậm chạp vang lên từ ngăn đối diện hồi lâu, Tả Nhan ngồi một lúc, không khỏi khẽ nhúc nhích đôi chân.
Mùa đông này, sau một thời gian dài bất động, cơ thể nàng liền bắt đầu trở nên cứng đờ.
Nữ nhân đối diện ngồi xổm lâu như vậy không tê chân sao?
Tả Nhan tự hỏi, không nhận ra cả người mình đã dựa vào trên người Du An Lý, còn cọ chân để tạo nhiệt.
Du An Lý thực sự không muốn dựa vào cánh cửa toilet công cộng, việc này sẽ khiến cô cảm thấy mình không cần quần áo trên người nữa.
Nhưng người trên người dần dần chuyển trọng tâm về phía cô, cộng thêm trọng lượng của hai người, chỉ có thể dựa vào cánh cửa để chống đỡ.
Hiện tại Tả Nhan không khó chịu, vừa mới ra khỏi rạp phim đã được sưởi ấm hoàn toàn, cơ thể còn chưa kịp thích ứng, rõ ràng mặt vẫn còn nóng, nhưng cơ thể lại cảm thấy lạnh.
Khi trời lạnh, nàng thích tìm một nơi ấm áp, có thể chui vào càng tốt.
Cho nên áo khoác của Du An Lý chịu khổ khi dễ, bị nàng từng chút quấn vào thân thể, cả người đều chui vào trong ngực Du An Lý.
Du An Lý cảm thấy những gì nàng vừa nói chính là khiêu khích.
Nàng nói hoàn toàn trái ngược với làm, không phải khiêu khích còn có thể là cái gì?
Nhưng Du An Lý đã không còn là người trẻ tuổi nữa, có chút chuyện còn trẻ tuổi phạm vào một lần liền không tính, nếu hiện tại lại tái phạm, vậy nhiều năm như vậy thực sự là uổng phí.
Mặc dù tình huống này thực sự thích hợp ôn lại một chút chuyện xưa.
Cho dù là hoàn cảnh xa lạ cùng nguy hiểm, hay ẩn nấp cùng khắc chế xúc động muốn phóng túng, thậm chí nâng chân lắc lư giữa không trung, cực lực che giấu nhưng vẫn sẽ phát ra tiếng vang, cùng với biểu hiện trên mặt cô khi đó.
Du An Lý rũ mi mắt, lẳng lặng nhìn người đang không chút tiếng động chui vào ngực mình.
- -- Thật là lành sẹo đã quên đau.
Tả Nhan đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi.
Có trời mới biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ nàng không động tay động chân với Du An Lý như vậy, móng tay nàng chăm sóc mỗi ngày đều vô ích.
Không hề được dùng đến!
Mặc dù hoàn cảnh lúc này có khắc nghiệt một chút, ác liệt một chút, nhưng cơ hội tốt như vậy rất khó có được, đặc biệt là không biết khi nào Du An Lý mới nguôi giận.
Tả Nhan trong lòng thở dài một tiếng, bất động thanh sắc chôn toàn bộ khuôn mặt.
A ----
Đây chính là cảm giác linh hồn được cứu rỗi sao?
Tả Nhan nheo nheo mắt, dụi trái dụi phải, đột nhiên hiểu tại sao một số truyện tranh lại thích miêu tả loại hoàn cảnh này.
Thật sự là rất thư thích a!
Nàng chiếm tiện nghi đến thỏa mãn, nghe thấy cuối cùng người ở gian đối diện cũng đi ra, tiếc nuối chuẩn bị đứng dậy khỏi người Du An Lý.
- -- Sao toilet lại có ít người ra vào như vậy, thật không bình thường.
Tả Nhan đang nghĩ ngợi, giây tiếp theo liền phát hiện mình không thể đứng dậy.
Bị một bàn tay ôm eo, giam chặt trên người của Du An Lý, hiệu quả có thể gọi là một loại phong ấn.
Tả Nhan đại kinh thất sắc, trong đầu lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Nàng đã quá quen thuộc với loại cảnh báo này.
Quen thuốc đến sau nhiều năm như vậy, từng chi tiết xảy ra trong toilet của rạp chiếu phim năm ấy vẫn còn rõ ràng trước mắt, trở thành một trong những tiết mục trong giấc ngủ của nàng những năm gần đây.
Mặc dù Du An Lý trong giấc mơ của nàng nhiệt tình cùng thẳng thắn hơn, nhưng vẫn sẽ vừa ôm nàng như vậy, vừa nói những câu tốt đẹp với nàng.
Nhưng hiện tại không phải là mơ a!
Trong hiện thực, Du An Lý chỉ thích nhìn nàng như vậy cho đến khi nàng khóc mới thôi, nàng càng khóc, Du An Lý sẽ càng cao hứng.
Hơn nữa tuổi càng cao, tâm tư xấu xa này ngày càng không được che giấu.
Trong lòng Tả Nhan rút lui có trật tự, định bắt đầu mở miệng thương lượng với cô. Nhưng mà hai phút trước, ước nguyện của nàng sau một thời gian trì hoãn thì đột nhiên, trong toilet nghênh đón một đợt sóng đông người --- bộ phim kết thúc.
Đây thật đúng là "thời cơ tốt" thiên thời địa lợi nhân hòa.
Tả Nhan khẩn trương, dạ dày lại bắt đầu sông cuộn biển gầm, nàng ngậm chặt miệng, liều mạng dùng ánh mắt để gửi tín hiệu cho Du An Lý.
“Đừng ở chỗ này.”
“Có chuyện gì về nhà giải quyết, hà tất gì phải ở bên ngoài làm như vậy, thật mất mặt a.”
Du An Lý cho nàng vẻ mặt nghi vấn, không biết có thật sự nhìn không hiểu hay là giả vờ.
Tín hiệu Tả Nhan gửi đi bị từ chối, nhưng quần áo trên người không hề bị trì hoãn, trong nháy mắt đã tràn ngập nguy cơ.
Nàng nghe ngoài cửa có động tĩnh đi tới đi lui, càng ngày càng có nhiều tiếng ồn ào, có người không kiên nhẫn thậm chí còn vỗ vào cửa gian của hai người hét lên, "Rốt cuộc bên trong có người hay không a."
Du An Lý nhìn như không nghe thấy gì, thần sắc tự nhiên mà tiếp tục.
Tả Nhan hoảng sợ đè tay cô lại, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nói: “Nhìn khe cửa một cái đi, vạn nhất không có ai thì sao?”
Câu nói này như một đòn nặng nề, không chỉ đánh vào trái tim nhỏ bé của Tả Nhan, mà còn cả dạ dày của nàng.
Tả Nhan đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của Du An Lý, xoay người cúi xuống, lại nôn ra.
Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức "Ách" một tiếng, ăn ý di chuyển ra khỏi ngăn này.
Tả Nhan nôn ra thứ còn sót lại trong bụng, khó chịu không chịu nổi, một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, đồng thời đưa một chiếc khăn giấy ướt khác.
Nàng đang định nói "cảm ơn" thì nghe Du An Lý cúi người nói vào tai nàng: "Lần sau còn dám không?"
Tả Nhan: "..."
Trời đất chứng giám, lúc nàng chiếm tiện nghi không hề có tâm tư khác.
Chỉ đơn thuần ăn đậu hủ thôi không được sao?
Tả Nhan đúng lý hợp tình nghĩ, thậm chí còn có chút ủy khuất, mãi cho đến khi ra khỏi trung tâm thương mại vẫn còn tức giận bất mãn, cảm thấy nữ nhân Du An Lý này quả thực chính là lòng dạ độc ác, cư nhiên lấy loại chuyện này hù dọa nàng.
Nếu không phải lúc đó nàng nôn ra, có lẽ thực sự sẽ mất mặt đến chết!
Chỉ cần nghĩ đến khả năng kia, Tả Nhan liền cảm thấy khó thở, sắp hít thở không thông đến choáng váng.
Sau một hồi lăn lộn như vậy, nàng không còn khí lực đến cửa hàng nội thất nữa, nghĩ đến đây Tả Nhan càng tức giận, rõ ràng chuyện này là chuyện của Du An Lý, như thế nào hôm nay tất cả đều chỉ có nàng là bận rộn trong ngoài, nhưng Du An Lý giống như chưởng quầy phủi tay, không giúp gì cả.
Bị lừa.
Mẹ nó lại bị lừa.
Cuối cùng Tả Nhan cũng nhận ra mình đánh trận không công, trên đường về nhà là một phen vô cùng đau đớn, ngẫm nghĩ sâu sắc lý do tại sao mình dạy mãi không sửa, nhớ ăn không nhớ đánh.
Nàng trầm tư suy nghĩ, vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận ---
Muốn trách thì trách Du An Lý làm nàng thèm nhỏ dãi.
Cho nên, Tả Nhan một lần nữa trải qua chu kỳ "Sinh khí", "Tự mình kiểm điểm", "Nhìn nhận hiện thực". Khi đến cửa nhà, cơn giận của nàng đã biến mất.
Không có cách nào, làm người chính là phải biết tự kiểm điểm.
Đều là người trưởng thành rồi, còn không hiểu quy tắc tàn khốc của xã hội sao?
Phải trả giá ngang nhau cho những gì mình muốn, có đôi khi phải trả giá gấp mười gấp trăm lần.
Tính toán lại mốn nợ này, giá trị của một Du An Lý phải trả giá nhiều ít?
Dù thế nào cũng đều ổn không lỗ a!
Tả Nhan lặng lẽ tính rõ ràng, đột nhiên cảm thấy mình thực sự sinh khí đến không có đạo lý.
- -- cũng không phải là ngày đầu tiên biết tính cách của Du An Lý ác liệt như thế nào, sinh khí cái gì a.
Sau khi vào nhà, Du An Lý thật sự không thể nhịn được nữa, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Tả Nhan không tranh với cô, rốt cuộc tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nàng phải học cách rộng lượng cùng khí thế, giống như chủ gia đình, bao dung cô, nhường nhịn cô, tha thứ cho cô.
Chờ khi nào bắt được cô rồi chuyển bại thành thắng, đến lúc đó có thù báo thù có oan báo oan, không sợ tính không rõ nợ cũ.
Nói là nói vậy, nhưng Tả Nhan không chịu được quần áo trên người.
Nàng cởi áo khoác cùng quần dài ném vào máy giặt, trần trụi chạy vào bếp, vặn vòi nước rửa tay.
Trần trụi như vậy thật là lạnh đến hoảng, Tả Nhan cũng không muốn làm hỏng quần áo, đơn giản đi gõ cửa phòng tắm, hỏi: “Tôi muốn vào tắm rửa một chút, được không?”
Hiện tại nàng muốn lập tức rửa sạch từ đầu sợi tóc tới các ngón chân một lượt, nếu không cả người sẽ cảm thấy khó chịu.
Thanh âm của Du An Lý hòa với tiếng nước, từ nên trong cánh cửa truyền tới, "Vậy em vào đi."
Tả Nhan không nghĩ tới cô lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Xem ra biểu hiện hai ngày qua của nàng vừa lòng với lão nhân gia --- cũng may trên đường trở về không phát giận, nếu không ngày lành sẽ bị hoãn lại vô thời hạn.
Tả Nhan mở cửa, ra vẻ tự nhiên bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại mới dùng dư quang liếc nhìn vào bên trong phòng tắm.
Hơi nước cùng sương trắng bao phủ lấy bóng người thon dài, mái tóc dài như rong biển xõa trên lưng tạo thành tương phản mãnh liệt với màu da.
Tả Nhan không dám nhìn thêm, đi đến bồn rửa mặt xả nước ấm, chuẩn bị chỉ rửa sơ qua.
Nàng đã hạ quyết tâm, cách mạng chưa thành công, chính mình phải học được nằm gai nếm mật, đều thu tật xấu cùng tính tình ương ngạnh một chút, trước tiên để nữ nhân Du An Lý này tận tình lăn lộn một đoạn thời gian.
Nàng không tin như vậy còn không bắt được đầu củ cải hèn mọn.
"Không phải em muốn tắm sao?"
Người đứng dưới vòi hoa sen đột nhiên mở miệng nói.
Tả Nhan lấy lại tinh thần "chí khí nhút trời", thuận miệng trả lời, bắt đầu xõa tóc.
Du An Lý tắm rửa thân thể sạch sẽ, vén lên mái tóc dài đen xoăn, bước đến bồn tắm.
“Tôi dùng vòi sen xong rồi, lại đây.”
Cô vừa nói vừa nâng một chân bước vào bồn tắm.
Khi Tả Nhan quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một thân hơi nước của cô.
Biểu tình của Du An Lý thoạt nhìn không thay đổi, giống như không hiểu những gì nàng vừa nói.
Tả Nhan không biết có nên thở ra một hơi không, rốt cuộc không khí do câu nói không qua não này tạo ra còn xấu hổ hơn cả việc ngày đó mượn Du An Lý băng vệ sinh trong toilet công ty.
- -- Yên tâm, lần này sẽ không.
Đừng nói lần này hay là lần sau, lần sau nữa, nếu cho nàng mười lá gan cũng không làm ra loại chuyện như vậy.
Tiếng giày cao gót chậm chạp vang lên từ ngăn đối diện hồi lâu, Tả Nhan ngồi một lúc, không khỏi khẽ nhúc nhích đôi chân.
Mùa đông này, sau một thời gian dài bất động, cơ thể nàng liền bắt đầu trở nên cứng đờ.
Nữ nhân đối diện ngồi xổm lâu như vậy không tê chân sao?
Tả Nhan tự hỏi, không nhận ra cả người mình đã dựa vào trên người Du An Lý, còn cọ chân để tạo nhiệt.
Du An Lý thực sự không muốn dựa vào cánh cửa toilet công cộng, việc này sẽ khiến cô cảm thấy mình không cần quần áo trên người nữa.
Nhưng người trên người dần dần chuyển trọng tâm về phía cô, cộng thêm trọng lượng của hai người, chỉ có thể dựa vào cánh cửa để chống đỡ.
Hiện tại Tả Nhan không khó chịu, vừa mới ra khỏi rạp phim đã được sưởi ấm hoàn toàn, cơ thể còn chưa kịp thích ứng, rõ ràng mặt vẫn còn nóng, nhưng cơ thể lại cảm thấy lạnh.
Khi trời lạnh, nàng thích tìm một nơi ấm áp, có thể chui vào càng tốt.
Cho nên áo khoác của Du An Lý chịu khổ khi dễ, bị nàng từng chút quấn vào thân thể, cả người đều chui vào trong ngực Du An Lý.
Du An Lý cảm thấy những gì nàng vừa nói chính là khiêu khích.
Nàng nói hoàn toàn trái ngược với làm, không phải khiêu khích còn có thể là cái gì?
Nhưng Du An Lý đã không còn là người trẻ tuổi nữa, có chút chuyện còn trẻ tuổi phạm vào một lần liền không tính, nếu hiện tại lại tái phạm, vậy nhiều năm như vậy thực sự là uổng phí.
Mặc dù tình huống này thực sự thích hợp ôn lại một chút chuyện xưa.
Cho dù là hoàn cảnh xa lạ cùng nguy hiểm, hay ẩn nấp cùng khắc chế xúc động muốn phóng túng, thậm chí nâng chân lắc lư giữa không trung, cực lực che giấu nhưng vẫn sẽ phát ra tiếng vang, cùng với biểu hiện trên mặt cô khi đó.
Du An Lý rũ mi mắt, lẳng lặng nhìn người đang không chút tiếng động chui vào ngực mình.
- -- Thật là lành sẹo đã quên đau.
Tả Nhan đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi.
Có trời mới biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ nàng không động tay động chân với Du An Lý như vậy, móng tay nàng chăm sóc mỗi ngày đều vô ích.
Không hề được dùng đến!
Mặc dù hoàn cảnh lúc này có khắc nghiệt một chút, ác liệt một chút, nhưng cơ hội tốt như vậy rất khó có được, đặc biệt là không biết khi nào Du An Lý mới nguôi giận.
Tả Nhan trong lòng thở dài một tiếng, bất động thanh sắc chôn toàn bộ khuôn mặt.
A ----
Đây chính là cảm giác linh hồn được cứu rỗi sao?
Tả Nhan nheo nheo mắt, dụi trái dụi phải, đột nhiên hiểu tại sao một số truyện tranh lại thích miêu tả loại hoàn cảnh này.
Thật sự là rất thư thích a!
Nàng chiếm tiện nghi đến thỏa mãn, nghe thấy cuối cùng người ở gian đối diện cũng đi ra, tiếc nuối chuẩn bị đứng dậy khỏi người Du An Lý.
- -- Sao toilet lại có ít người ra vào như vậy, thật không bình thường.
Tả Nhan đang nghĩ ngợi, giây tiếp theo liền phát hiện mình không thể đứng dậy.
Bị một bàn tay ôm eo, giam chặt trên người của Du An Lý, hiệu quả có thể gọi là một loại phong ấn.
Tả Nhan đại kinh thất sắc, trong đầu lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Nàng đã quá quen thuộc với loại cảnh báo này.
Quen thuốc đến sau nhiều năm như vậy, từng chi tiết xảy ra trong toilet của rạp chiếu phim năm ấy vẫn còn rõ ràng trước mắt, trở thành một trong những tiết mục trong giấc ngủ của nàng những năm gần đây.
Mặc dù Du An Lý trong giấc mơ của nàng nhiệt tình cùng thẳng thắn hơn, nhưng vẫn sẽ vừa ôm nàng như vậy, vừa nói những câu tốt đẹp với nàng.
Nhưng hiện tại không phải là mơ a!
Trong hiện thực, Du An Lý chỉ thích nhìn nàng như vậy cho đến khi nàng khóc mới thôi, nàng càng khóc, Du An Lý sẽ càng cao hứng.
Hơn nữa tuổi càng cao, tâm tư xấu xa này ngày càng không được che giấu.
Trong lòng Tả Nhan rút lui có trật tự, định bắt đầu mở miệng thương lượng với cô. Nhưng mà hai phút trước, ước nguyện của nàng sau một thời gian trì hoãn thì đột nhiên, trong toilet nghênh đón một đợt sóng đông người --- bộ phim kết thúc.
Đây thật đúng là "thời cơ tốt" thiên thời địa lợi nhân hòa.
Tả Nhan khẩn trương, dạ dày lại bắt đầu sông cuộn biển gầm, nàng ngậm chặt miệng, liều mạng dùng ánh mắt để gửi tín hiệu cho Du An Lý.
“Đừng ở chỗ này.”
“Có chuyện gì về nhà giải quyết, hà tất gì phải ở bên ngoài làm như vậy, thật mất mặt a.”
Du An Lý cho nàng vẻ mặt nghi vấn, không biết có thật sự nhìn không hiểu hay là giả vờ.
Tín hiệu Tả Nhan gửi đi bị từ chối, nhưng quần áo trên người không hề bị trì hoãn, trong nháy mắt đã tràn ngập nguy cơ.
Nàng nghe ngoài cửa có động tĩnh đi tới đi lui, càng ngày càng có nhiều tiếng ồn ào, có người không kiên nhẫn thậm chí còn vỗ vào cửa gian của hai người hét lên, "Rốt cuộc bên trong có người hay không a."
Du An Lý nhìn như không nghe thấy gì, thần sắc tự nhiên mà tiếp tục.
Tả Nhan hoảng sợ đè tay cô lại, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nói: “Nhìn khe cửa một cái đi, vạn nhất không có ai thì sao?”
Câu nói này như một đòn nặng nề, không chỉ đánh vào trái tim nhỏ bé của Tả Nhan, mà còn cả dạ dày của nàng.
Tả Nhan đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của Du An Lý, xoay người cúi xuống, lại nôn ra.
Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức "Ách" một tiếng, ăn ý di chuyển ra khỏi ngăn này.
Tả Nhan nôn ra thứ còn sót lại trong bụng, khó chịu không chịu nổi, một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, đồng thời đưa một chiếc khăn giấy ướt khác.
Nàng đang định nói "cảm ơn" thì nghe Du An Lý cúi người nói vào tai nàng: "Lần sau còn dám không?"
Tả Nhan: "..."
Trời đất chứng giám, lúc nàng chiếm tiện nghi không hề có tâm tư khác.
Chỉ đơn thuần ăn đậu hủ thôi không được sao?
Tả Nhan đúng lý hợp tình nghĩ, thậm chí còn có chút ủy khuất, mãi cho đến khi ra khỏi trung tâm thương mại vẫn còn tức giận bất mãn, cảm thấy nữ nhân Du An Lý này quả thực chính là lòng dạ độc ác, cư nhiên lấy loại chuyện này hù dọa nàng.
Nếu không phải lúc đó nàng nôn ra, có lẽ thực sự sẽ mất mặt đến chết!
Chỉ cần nghĩ đến khả năng kia, Tả Nhan liền cảm thấy khó thở, sắp hít thở không thông đến choáng váng.
Sau một hồi lăn lộn như vậy, nàng không còn khí lực đến cửa hàng nội thất nữa, nghĩ đến đây Tả Nhan càng tức giận, rõ ràng chuyện này là chuyện của Du An Lý, như thế nào hôm nay tất cả đều chỉ có nàng là bận rộn trong ngoài, nhưng Du An Lý giống như chưởng quầy phủi tay, không giúp gì cả.
Bị lừa.
Mẹ nó lại bị lừa.
Cuối cùng Tả Nhan cũng nhận ra mình đánh trận không công, trên đường về nhà là một phen vô cùng đau đớn, ngẫm nghĩ sâu sắc lý do tại sao mình dạy mãi không sửa, nhớ ăn không nhớ đánh.
Nàng trầm tư suy nghĩ, vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận ---
Muốn trách thì trách Du An Lý làm nàng thèm nhỏ dãi.
Cho nên, Tả Nhan một lần nữa trải qua chu kỳ "Sinh khí", "Tự mình kiểm điểm", "Nhìn nhận hiện thực". Khi đến cửa nhà, cơn giận của nàng đã biến mất.
Không có cách nào, làm người chính là phải biết tự kiểm điểm.
Đều là người trưởng thành rồi, còn không hiểu quy tắc tàn khốc của xã hội sao?
Phải trả giá ngang nhau cho những gì mình muốn, có đôi khi phải trả giá gấp mười gấp trăm lần.
Tính toán lại mốn nợ này, giá trị của một Du An Lý phải trả giá nhiều ít?
Dù thế nào cũng đều ổn không lỗ a!
Tả Nhan lặng lẽ tính rõ ràng, đột nhiên cảm thấy mình thực sự sinh khí đến không có đạo lý.
- -- cũng không phải là ngày đầu tiên biết tính cách của Du An Lý ác liệt như thế nào, sinh khí cái gì a.
Sau khi vào nhà, Du An Lý thật sự không thể nhịn được nữa, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Tả Nhan không tranh với cô, rốt cuộc tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nàng phải học cách rộng lượng cùng khí thế, giống như chủ gia đình, bao dung cô, nhường nhịn cô, tha thứ cho cô.
Chờ khi nào bắt được cô rồi chuyển bại thành thắng, đến lúc đó có thù báo thù có oan báo oan, không sợ tính không rõ nợ cũ.
Nói là nói vậy, nhưng Tả Nhan không chịu được quần áo trên người.
Nàng cởi áo khoác cùng quần dài ném vào máy giặt, trần trụi chạy vào bếp, vặn vòi nước rửa tay.
Trần trụi như vậy thật là lạnh đến hoảng, Tả Nhan cũng không muốn làm hỏng quần áo, đơn giản đi gõ cửa phòng tắm, hỏi: “Tôi muốn vào tắm rửa một chút, được không?”
Hiện tại nàng muốn lập tức rửa sạch từ đầu sợi tóc tới các ngón chân một lượt, nếu không cả người sẽ cảm thấy khó chịu.
Thanh âm của Du An Lý hòa với tiếng nước, từ nên trong cánh cửa truyền tới, "Vậy em vào đi."
Tả Nhan không nghĩ tới cô lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Xem ra biểu hiện hai ngày qua của nàng vừa lòng với lão nhân gia --- cũng may trên đường trở về không phát giận, nếu không ngày lành sẽ bị hoãn lại vô thời hạn.
Tả Nhan mở cửa, ra vẻ tự nhiên bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại mới dùng dư quang liếc nhìn vào bên trong phòng tắm.
Hơi nước cùng sương trắng bao phủ lấy bóng người thon dài, mái tóc dài như rong biển xõa trên lưng tạo thành tương phản mãnh liệt với màu da.
Tả Nhan không dám nhìn thêm, đi đến bồn rửa mặt xả nước ấm, chuẩn bị chỉ rửa sơ qua.
Nàng đã hạ quyết tâm, cách mạng chưa thành công, chính mình phải học được nằm gai nếm mật, đều thu tật xấu cùng tính tình ương ngạnh một chút, trước tiên để nữ nhân Du An Lý này tận tình lăn lộn một đoạn thời gian.
Nàng không tin như vậy còn không bắt được đầu củ cải hèn mọn.
"Không phải em muốn tắm sao?"
Người đứng dưới vòi hoa sen đột nhiên mở miệng nói.
Tả Nhan lấy lại tinh thần "chí khí nhút trời", thuận miệng trả lời, bắt đầu xõa tóc.
Du An Lý tắm rửa thân thể sạch sẽ, vén lên mái tóc dài đen xoăn, bước đến bồn tắm.
“Tôi dùng vòi sen xong rồi, lại đây.”
Cô vừa nói vừa nâng một chân bước vào bồn tắm.
Khi Tả Nhan quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một thân hơi nước của cô.
/138
|