Vẫn còn cách bãi đậu xe một đoạn đường, Tả Nhan ôm cổ Du An Lý, dần buồn ngủ theo bước chân chậm rãi của cô.
Trên vỉa hè, đèn đường quay vòng tròn theo phạm vi hoạt động, bóng dáng của hai người đi vào rồi lại ngoài vòng tròn.
Tả Nhan siết chặt vòng tay, dán vào đuôi tóc cô, híp mắt ngáp dài.
Ánh đèn mờ nhạt, màn đêm đen kịt, gió đông lạnh giá, còn có chóp mũi ngửi được khí vị của Du An Lý.
Những loại biểu tượng hoài niệm hội tụ thành một loại ký ức - là ký ức Tả Nhan đã mơ thấy vô số lần.
Bắt đầu từ bến xe, hai người phải đi bộ lên dốc hết 214 bước là đến cửa nhà.
Con số này rất chính xác, bởi vì mỗi một lần Du An Lý đi qua đoạn đường dốc này đều có số bước chân giống nhau, không nhiều không ít.
Khi Tả Nhan trên đường đi học về, theo sau mông cô đi lên đoạn đường này, niềm vui lớn nhất của nàng chính là đếm xem lần này cô có phá vỡ con số này hay không.
Nhưng thật đáng tiếc, một lần cũng không có.
Tả Nhan không biết nên nói cô là nghiêm cẩn đến không chút cẩu thả, hay là cô nghiêm khắc như người cổ hủ.
- - Tuy rằng nàng không dám nói những lời này trước mặt Du An Lý.
Nói tóm lại, trong những năm trước khi học cao trung, đường về nhà đối với Tả Nhan không có gì đặc biệt, bất quá chỉ là con đường nàng đã đi từ khi còn nhỏ mà thôi, nàng đã quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt đi bộ về nhà.
Nhưng sau khi vào cao trung, con đường này đã trở nên khác một chút.
Đôi khi rất dài, đôi khi rất ngắn, đôi khi vui vẻ, cũng có đôi khi làm người thất hồn lạc phách.
Tả Nhan đi lên đoạn đường dốc, tốc độ luôn nhỏ hơn Du An Lý một chút, không cách nào dùng 214 bước đi xong con đường này.
Lúc đó, nàng nghĩ rằng mình phải cao thêm trước khi quá trình phát dục hoàn toàn kết thúc, sau này khi nàng có thể cao bằng Du An Lý, nàng sẽ có thể đi bộ về nhà với số bước tương tự.
Ở tuổi mười tám, nàng chỉ muốn "giống" Du An Lý, nhưng nàng chưa từng nghĩ tại sao mình lại muốn "giống", tại sao mình lại muốn "khác".
Tính đến nay, Tả Nhan đã sắp 26 tuổi, có lẽ đi giày cao gót cũng sẽ miễn cưỡng cao bằng Du An Lý, nhưng nàng vẫn không thể bắt kịp những bước đi của Du An Lý, cũng không đi con đường về nhà kia nữa.
Khi đến gần bãi đậu xe, Du An Lý mới lên tiếng: "Xuống đi."
Tả Nhan mở mắt, ngáp một lần nữa, miễn cưỡng nhảy khỏi người cô.
Không có người chắn gió, Tả Nhan nghênh đón gió lạnh thổi tới liền rùng mình, sau khi mở cửa xe, nàng cấp tốc leo lên xe việt dã, thắt dây an toàn.
Du An Lý lên xe, thấy bộ dáng nàng buồn ngủ ngáp liên tục, cô liền nghiêng thân lấy chăn ở băng ghế sau đắp cho nàng.
Sau đó cô thắt dây an toàn, khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu xe.
Tả Nhan ngồi lên xe lại không hề cảm thấy buồn ngủ, thỉnh thoảng chỉ ngáp một cái, khi trong xe ấm áp liền có tinh thần.
"Tại sao loài người không ngủ đông a?"
Nàng suy nghĩ miên man, hỏi Du An Lý.
Nếu loài người cũng có kỳ ngủ đông thì tốt rồi, mùa đông sẽ không cần phải đi làm.
Du An Lý lái xe, cũng lười liếc mắt nhìn nàng.
"Bởi vì không ăn gì sẽ chết." Cô trả lời ngắn gọn.
Tả Nhan co rụt cổ, nghĩ đến trải nghiệm cả ngày không ăn đói đến mắt đầy sao xẹt qua, đột nhiên cảm thấy không ngủ đông cũng khá tốt.
"Làm người thật tốt, mùa hè có kem dưa hấu, mùa đông có lẩu thịt bò, mùa thu có chén canh sườn củ sen, mùa xuân có canh măng..."
Nàng nói mà nước miếng cũng ứa ra.
Du An Lý có lý do hoài nghi nàng vừa ăn căng bụng đã tiêu hóa trở lại, "thân thiện" nhắc nhở nàng: "Một năm bốn mùa, đều không trì hoãn chạy bộ buổi sáng."
Tả Nhan lập tức im lặng.
Thậm chí, nàng còn xê dịch chỗ ngồi, trở mình đưa lưng về phía Du An Lý, từ chối mọi giao tiếp.
Cả hai người một đường không nói lời nào cho đến khi về đến nhà.
Sau khi ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, Du An Lý đi sau nàng vào thang máy, thản nhiên nói: "Thứ bảy tôi sẽ ra ngoài một chuyến, em tự giải quyết cơm trưa, có thể còn có cơm chiều."
Tả Nhan lập tức quay lại nhìn cô, tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Chị đi làm gì?"
"Đi xử lý chút chuyện." Du An Lý ấn tầng lầu, cho tay vào túi áo khoác.
Tả Nhan không cảm thấy cô có việc gì phải làm cả ngày, hơn nữa hiện tại là thời đại nào rồi, hầu hết mọi thứ đều có thể dùng điện thoại xử lý trực tuyến.
"Chị mới về nước có thể không biết, rất nhiều thứ có thể làm trên mạng, nếu chị không biết thì tôi sẽ dạy cho chị."
Tả Nhan rất có "hảo tâm" nhắc nhở cô.
Du An Lý nhìn nàng một cái, tích thủy bất lậu nói: "Chuyện tôi muốn làm không thể làm trên mạng."
Tả Nhan bị cô làm tò mò muốn chết, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ có thể nghẹn một bụng câu hỏi đi theo cô vào nhà.
"À đúng rồi, trong phòng tắm vẫn còn tấm thảm ướt của em, nhớ giặt."
Du An Lý cũng rất "hảo tâm" nhắc nhở nàng.
Tả Nhan vừa mới thay giày, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn là thành thật đi vào phòng tắm giặt tấm thảm có khí vị.
Giặt được nửa đường, Du An Lý thong thả ung dung đi ngang qua cửa phòng tắm, liếc nhìn nàng rồi thở dài: "Đồ phun nước nhân gian, thật phiền toái."
Tả Nhan thiếu chút nữa ném chiếc bàn chải trên tay lên mặt cô.
"Tôi là đồ phun nước, vậy chị chính là vòi sen a! Thật không biết xấu hổ."
Du An Lý đánh một đao liền chạy lấy người, đi thẳng vào phòng ngủ, làm Tả Nhan một quyền đấm vào bông, miễn bàn còn có bao nhiêu nghẹn khuất.
"Đồ phun nước nhân gian" đêm nay quyết định giữ vững trận địa, kiên quyết không cho người nào đó thấy sắc mặt tốt.
Sau khi giặt thảm xong, nàng lại dọn dẹp phòng tắm một chút, phơi thảm ngoài ban công, thấy quần áo giặt tối qua đều đã khô, nàng liền ôm trở về phòng ngủ.
Du An Lý hiếm khi làm việc mà không mở máy tính, đang ngồi bên bàn máy tính lật xem cái gì đó, Tả Nhan liếc mắt nhìn, mở tủ treo mấy bộ quần áo lên rồi lại liếc nhìn cô.
Cũng không biết đang xem cái gì, xem đến chuyên tâm như vậy.
Tả Nhan thực sự tò mò, chỉ đơn giản là lẻn qua phía sau cô, muốn thò đầu ra để xem, nhưng Du An Lý đã ngồi thẳng, thay đổi tư thế ngồi, che khuất tầm nhìn của nàng.
Tả Nhan chỉ có thể thăm dò bên trái, Du An Lý đã đứng dậy nâng cốc nước trên bàn lên, chặn tầm nhìn của nàng một lần nữa.
"Chậc."
Tả Nhan khó chịu, đè đầu cô lại, nghiêng người nhìn vào cuốn sách mở trên bàn.
Du An Lý cũng không ngăn cản, cầm quyển sách dày cộp đặt trên bàn, chậm rãi lật xem.
Sau khi Tả Nhan nhìn rõ, nàng nhận ra đó là album ảnh quảng cáo đồ nội thất. Trang mà Du An Lý lật lại vừa vặn là giường đơn.
Giường đơn?
Tả Nhan liếc mắt nhìn cô, bất động thanh sắc nhìn chiếc giường phía sau.
Phòng ngủ này có kích thước bằng với nhà riêng của nàng, cho nên không thể kê một chiếc giường lớn, nhưng chiếc giường này ít nhất là giường đôi, tối thiểu là không rộng rãi.
Tại sao nữ nhân Du An Lý này muốn mua giường đơn, muốn đuổi mình ra khỏi nhà sao?
Tả Nhan chợt nhớ ra lúc trước cô đã nói mua nhà mới, vẫn đang được trang hoàng lại, hiện tại lại xem nội thất, trong đầu lập tức lóe lên, cẩn thận suy nghĩ.
"Thứ bảy chị muốn đi mua nội thất sao?" Nàng tiến đến bên tai Du An Lý hỏi.
Du An Lý không mặn không nhạt trả lời: "Đúng vậy, trang hoàng cùng mua nội thất đều rất tốn công, tốt hơn là nên bắt đầu chuẩn bị sớm một chút."
Tả Nhan ngửi thấy có chút không bình thường.
Nói thế nào đây.
Loại cảm giác này quá quen thuộc.
Nhưng Tả Nhan vẫn nhịn xuống, nói: "Sao chị không nói sớm, tôi có thể hỗ trợ a."
"Vậy như thế nào không biết xấu hổ đi phiền toái em." Du An Lý nhẹ nhàng nói.
Tả Nhan thầm mắng cô là đạo đức giả, ngoài miệng chỉ có thể nói: "Tôi cũng không thể ăn ở miễn phí không làm việc gì a, thứ Bảy tôi đi cùng chị, nhiều người hiệu suất sẽ cao hơn."
Du An Lý lộ ra vẻ suy tư, một lát sau mới gật gật đầu trả lời: "Nếu em đã nói vậy, vậy được rồi, thứ Bảy chúng ta cùng đi."
Tả Nhan cảm thấy chính mình thực sự là chui đầu vào rọ.
Chỉ là nàng không thể tìm ra điểm mấu chốt, bởi vì chỉ giúp một chút mà thôi, Du An Lý không nói nàng cũng sẽ giúp, nàng cũng không phải là loại người thực sự biết ăn mã không biết làm.
Chuyện không nghĩ ra liền không nghĩ tới, Tả Nhan vẫn luôn là người có tâm thái tốt, nếu không cũng sẽ không sống đến hiện tại
Sau khi hai người giải quyết xong chuyện này, lần lượt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Tả Nhan cầm album nội thất nằm trên giường, nương theo ánh đèn lật từng trang, thoạt nhìn còn thích thú hơn cả chính chủ.
Đời này nàng không có khả năng mua nhà bằng chính nỗ lực của mình, nhưng không nghĩ tới nàng lại mắc chứng nghiện lựa chọn đồ đạc mà không phải tự bỏ tiền ra mua, chuyện này thật tốt a.
Tả Nhan trực tiếp bỏ qua việc phân loại giường đơn, lật xem phía sau. Đồ nội thất trong này theo phong cách tối giản, từng món đồ nội thất được chụp tại chỗ, đồ nội thất trong ảnh được kết hợp hoàn hảo với thiết kế trong nhà, thậm chí là sáng tạo khác người.
Nhìn trang trí nội thất cùng thiết kế đồ đạc là sẽ nghiện, Tả Nhan cứ lật xem, thậm chí Du An Lý về phòng ngủ cũng không tìm thấy.
Khi trên giường nhẹ nhàng hãm xuống, một trận hương vị hơi nước cùng sữa tắm chui vào ổ chăn, ánh mắt của nàng đều không dời đi album ảnh, mở miệng nói: "Chị xem cái bàn ăn này, nhìn đẹp a, cái ghế này cũng không tồi, tuy là màu đỏ nhưng phối lên rất thoải mái."
Du An Lýliếc nhìn nội thất trong album, liền đại khái biết đây cũng là thẩm mỹ cùng sở thích của nàng.
"Nhìn đẹp là bởi vì thiết kế nội thất tổng thể tương đối xuất sắc, mua nội thất vẫn phụ thuộc vào cách trang trí."
Cô "Tùy ý" trả lời.
Tả Nhan không chút suy nghĩ mà hỏi, "Vậy nhà của chị trang hoàng như thế nào?"
Du An Lý dựa vào nàng, ngón tay lật vài trang, tìm một bức ảnh, nói, "Có lẽ chính là phong cách này đi, nhưng chi tiết không giống nhau, bởi vì còn chưa trang hoàng xong, em có muốn đến xem thử không?"
Tả Nhan xoa xoa tay nóng lòng muốn xem thử, mãn đầu óc liền nghĩ chuyện này còn có thể phát huy trình độ thẩm mỹ của mình.
Cho nên, nàng lập tức trả lời: "Được a, nếu không thì thứ bảy đi xem trang hoàng trước đi, xem trang hoàng quyết định nội thất."
Du An Lý cười nói: "Thứ bảy rồi nói sau, bây giờ đi ngủ."
Cô cầm lấy cuốn sách trong tay Tả Nhan, đặt lên bàn đầu giường rồi tắt đèn.
Tả Nhan còn chưa kịp phản kháng thì đã bị cô kéo vào ổ chăn.
"Ngủ đi, mai còn dậy sớm." Du An Lý nói xong liền xoay người sang chỗ khác.
Sau đó Tả Nhan mới nhớ ngày mai mình còn chạy bộ buổi sáng, đột nhiên không muốn ngủ.
Chỉ cần nàng không nhắm mắt, ngày mai sẽ không đến!
Nàng nghĩ nghĩ, giơ chân đá Du An Lý, chưa kịp nói đã bị cự tuyệt: "Tôi không muốn giặt ga trải giường."
Chậc, nữ nhân này đúng là không thấy thỏ không thả ưng.
Tả Nhan giấu người trong chăn bông, một lúc lâu sau, nàng mới chui đầu ra ngoài, ném đồ ngủ ra khỏi chăn, sau đó cầm lấy tay Du An Lý tự chọc chọc mình.
Vài phút sau, Tả Nhan thở hổn hển, còn không quên "thương lượng" với cô: "Chị giặt hay là tôi giặt?"
Du An Lý cắn nàng, không phản bác mà trả lời: "Ai làm bẩn thì người đó giặt."
Có vẻ rất công bằng, nhưng trước khi nói ra lời này có thể rút ra hay không a?
Tả Nhan tức giận đến không nói nên lời, mở miệng cắn trả.
Trên vỉa hè, đèn đường quay vòng tròn theo phạm vi hoạt động, bóng dáng của hai người đi vào rồi lại ngoài vòng tròn.
Tả Nhan siết chặt vòng tay, dán vào đuôi tóc cô, híp mắt ngáp dài.
Ánh đèn mờ nhạt, màn đêm đen kịt, gió đông lạnh giá, còn có chóp mũi ngửi được khí vị của Du An Lý.
Những loại biểu tượng hoài niệm hội tụ thành một loại ký ức - là ký ức Tả Nhan đã mơ thấy vô số lần.
Bắt đầu từ bến xe, hai người phải đi bộ lên dốc hết 214 bước là đến cửa nhà.
Con số này rất chính xác, bởi vì mỗi một lần Du An Lý đi qua đoạn đường dốc này đều có số bước chân giống nhau, không nhiều không ít.
Khi Tả Nhan trên đường đi học về, theo sau mông cô đi lên đoạn đường này, niềm vui lớn nhất của nàng chính là đếm xem lần này cô có phá vỡ con số này hay không.
Nhưng thật đáng tiếc, một lần cũng không có.
Tả Nhan không biết nên nói cô là nghiêm cẩn đến không chút cẩu thả, hay là cô nghiêm khắc như người cổ hủ.
- - Tuy rằng nàng không dám nói những lời này trước mặt Du An Lý.
Nói tóm lại, trong những năm trước khi học cao trung, đường về nhà đối với Tả Nhan không có gì đặc biệt, bất quá chỉ là con đường nàng đã đi từ khi còn nhỏ mà thôi, nàng đã quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt đi bộ về nhà.
Nhưng sau khi vào cao trung, con đường này đã trở nên khác một chút.
Đôi khi rất dài, đôi khi rất ngắn, đôi khi vui vẻ, cũng có đôi khi làm người thất hồn lạc phách.
Tả Nhan đi lên đoạn đường dốc, tốc độ luôn nhỏ hơn Du An Lý một chút, không cách nào dùng 214 bước đi xong con đường này.
Lúc đó, nàng nghĩ rằng mình phải cao thêm trước khi quá trình phát dục hoàn toàn kết thúc, sau này khi nàng có thể cao bằng Du An Lý, nàng sẽ có thể đi bộ về nhà với số bước tương tự.
Ở tuổi mười tám, nàng chỉ muốn "giống" Du An Lý, nhưng nàng chưa từng nghĩ tại sao mình lại muốn "giống", tại sao mình lại muốn "khác".
Tính đến nay, Tả Nhan đã sắp 26 tuổi, có lẽ đi giày cao gót cũng sẽ miễn cưỡng cao bằng Du An Lý, nhưng nàng vẫn không thể bắt kịp những bước đi của Du An Lý, cũng không đi con đường về nhà kia nữa.
Khi đến gần bãi đậu xe, Du An Lý mới lên tiếng: "Xuống đi."
Tả Nhan mở mắt, ngáp một lần nữa, miễn cưỡng nhảy khỏi người cô.
Không có người chắn gió, Tả Nhan nghênh đón gió lạnh thổi tới liền rùng mình, sau khi mở cửa xe, nàng cấp tốc leo lên xe việt dã, thắt dây an toàn.
Du An Lý lên xe, thấy bộ dáng nàng buồn ngủ ngáp liên tục, cô liền nghiêng thân lấy chăn ở băng ghế sau đắp cho nàng.
Sau đó cô thắt dây an toàn, khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu xe.
Tả Nhan ngồi lên xe lại không hề cảm thấy buồn ngủ, thỉnh thoảng chỉ ngáp một cái, khi trong xe ấm áp liền có tinh thần.
"Tại sao loài người không ngủ đông a?"
Nàng suy nghĩ miên man, hỏi Du An Lý.
Nếu loài người cũng có kỳ ngủ đông thì tốt rồi, mùa đông sẽ không cần phải đi làm.
Du An Lý lái xe, cũng lười liếc mắt nhìn nàng.
"Bởi vì không ăn gì sẽ chết." Cô trả lời ngắn gọn.
Tả Nhan co rụt cổ, nghĩ đến trải nghiệm cả ngày không ăn đói đến mắt đầy sao xẹt qua, đột nhiên cảm thấy không ngủ đông cũng khá tốt.
"Làm người thật tốt, mùa hè có kem dưa hấu, mùa đông có lẩu thịt bò, mùa thu có chén canh sườn củ sen, mùa xuân có canh măng..."
Nàng nói mà nước miếng cũng ứa ra.
Du An Lý có lý do hoài nghi nàng vừa ăn căng bụng đã tiêu hóa trở lại, "thân thiện" nhắc nhở nàng: "Một năm bốn mùa, đều không trì hoãn chạy bộ buổi sáng."
Tả Nhan lập tức im lặng.
Thậm chí, nàng còn xê dịch chỗ ngồi, trở mình đưa lưng về phía Du An Lý, từ chối mọi giao tiếp.
Cả hai người một đường không nói lời nào cho đến khi về đến nhà.
Sau khi ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, Du An Lý đi sau nàng vào thang máy, thản nhiên nói: "Thứ bảy tôi sẽ ra ngoài một chuyến, em tự giải quyết cơm trưa, có thể còn có cơm chiều."
Tả Nhan lập tức quay lại nhìn cô, tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Chị đi làm gì?"
"Đi xử lý chút chuyện." Du An Lý ấn tầng lầu, cho tay vào túi áo khoác.
Tả Nhan không cảm thấy cô có việc gì phải làm cả ngày, hơn nữa hiện tại là thời đại nào rồi, hầu hết mọi thứ đều có thể dùng điện thoại xử lý trực tuyến.
"Chị mới về nước có thể không biết, rất nhiều thứ có thể làm trên mạng, nếu chị không biết thì tôi sẽ dạy cho chị."
Tả Nhan rất có "hảo tâm" nhắc nhở cô.
Du An Lý nhìn nàng một cái, tích thủy bất lậu nói: "Chuyện tôi muốn làm không thể làm trên mạng."
Tả Nhan bị cô làm tò mò muốn chết, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ có thể nghẹn một bụng câu hỏi đi theo cô vào nhà.
"À đúng rồi, trong phòng tắm vẫn còn tấm thảm ướt của em, nhớ giặt."
Du An Lý cũng rất "hảo tâm" nhắc nhở nàng.
Tả Nhan vừa mới thay giày, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn là thành thật đi vào phòng tắm giặt tấm thảm có khí vị.
Giặt được nửa đường, Du An Lý thong thả ung dung đi ngang qua cửa phòng tắm, liếc nhìn nàng rồi thở dài: "Đồ phun nước nhân gian, thật phiền toái."
Tả Nhan thiếu chút nữa ném chiếc bàn chải trên tay lên mặt cô.
"Tôi là đồ phun nước, vậy chị chính là vòi sen a! Thật không biết xấu hổ."
Du An Lý đánh một đao liền chạy lấy người, đi thẳng vào phòng ngủ, làm Tả Nhan một quyền đấm vào bông, miễn bàn còn có bao nhiêu nghẹn khuất.
"Đồ phun nước nhân gian" đêm nay quyết định giữ vững trận địa, kiên quyết không cho người nào đó thấy sắc mặt tốt.
Sau khi giặt thảm xong, nàng lại dọn dẹp phòng tắm một chút, phơi thảm ngoài ban công, thấy quần áo giặt tối qua đều đã khô, nàng liền ôm trở về phòng ngủ.
Du An Lý hiếm khi làm việc mà không mở máy tính, đang ngồi bên bàn máy tính lật xem cái gì đó, Tả Nhan liếc mắt nhìn, mở tủ treo mấy bộ quần áo lên rồi lại liếc nhìn cô.
Cũng không biết đang xem cái gì, xem đến chuyên tâm như vậy.
Tả Nhan thực sự tò mò, chỉ đơn giản là lẻn qua phía sau cô, muốn thò đầu ra để xem, nhưng Du An Lý đã ngồi thẳng, thay đổi tư thế ngồi, che khuất tầm nhìn của nàng.
Tả Nhan chỉ có thể thăm dò bên trái, Du An Lý đã đứng dậy nâng cốc nước trên bàn lên, chặn tầm nhìn của nàng một lần nữa.
"Chậc."
Tả Nhan khó chịu, đè đầu cô lại, nghiêng người nhìn vào cuốn sách mở trên bàn.
Du An Lý cũng không ngăn cản, cầm quyển sách dày cộp đặt trên bàn, chậm rãi lật xem.
Sau khi Tả Nhan nhìn rõ, nàng nhận ra đó là album ảnh quảng cáo đồ nội thất. Trang mà Du An Lý lật lại vừa vặn là giường đơn.
Giường đơn?
Tả Nhan liếc mắt nhìn cô, bất động thanh sắc nhìn chiếc giường phía sau.
Phòng ngủ này có kích thước bằng với nhà riêng của nàng, cho nên không thể kê một chiếc giường lớn, nhưng chiếc giường này ít nhất là giường đôi, tối thiểu là không rộng rãi.
Tại sao nữ nhân Du An Lý này muốn mua giường đơn, muốn đuổi mình ra khỏi nhà sao?
Tả Nhan chợt nhớ ra lúc trước cô đã nói mua nhà mới, vẫn đang được trang hoàng lại, hiện tại lại xem nội thất, trong đầu lập tức lóe lên, cẩn thận suy nghĩ.
"Thứ bảy chị muốn đi mua nội thất sao?" Nàng tiến đến bên tai Du An Lý hỏi.
Du An Lý không mặn không nhạt trả lời: "Đúng vậy, trang hoàng cùng mua nội thất đều rất tốn công, tốt hơn là nên bắt đầu chuẩn bị sớm một chút."
Tả Nhan ngửi thấy có chút không bình thường.
Nói thế nào đây.
Loại cảm giác này quá quen thuộc.
Nhưng Tả Nhan vẫn nhịn xuống, nói: "Sao chị không nói sớm, tôi có thể hỗ trợ a."
"Vậy như thế nào không biết xấu hổ đi phiền toái em." Du An Lý nhẹ nhàng nói.
Tả Nhan thầm mắng cô là đạo đức giả, ngoài miệng chỉ có thể nói: "Tôi cũng không thể ăn ở miễn phí không làm việc gì a, thứ Bảy tôi đi cùng chị, nhiều người hiệu suất sẽ cao hơn."
Du An Lý lộ ra vẻ suy tư, một lát sau mới gật gật đầu trả lời: "Nếu em đã nói vậy, vậy được rồi, thứ Bảy chúng ta cùng đi."
Tả Nhan cảm thấy chính mình thực sự là chui đầu vào rọ.
Chỉ là nàng không thể tìm ra điểm mấu chốt, bởi vì chỉ giúp một chút mà thôi, Du An Lý không nói nàng cũng sẽ giúp, nàng cũng không phải là loại người thực sự biết ăn mã không biết làm.
Chuyện không nghĩ ra liền không nghĩ tới, Tả Nhan vẫn luôn là người có tâm thái tốt, nếu không cũng sẽ không sống đến hiện tại
Sau khi hai người giải quyết xong chuyện này, lần lượt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Tả Nhan cầm album nội thất nằm trên giường, nương theo ánh đèn lật từng trang, thoạt nhìn còn thích thú hơn cả chính chủ.
Đời này nàng không có khả năng mua nhà bằng chính nỗ lực của mình, nhưng không nghĩ tới nàng lại mắc chứng nghiện lựa chọn đồ đạc mà không phải tự bỏ tiền ra mua, chuyện này thật tốt a.
Tả Nhan trực tiếp bỏ qua việc phân loại giường đơn, lật xem phía sau. Đồ nội thất trong này theo phong cách tối giản, từng món đồ nội thất được chụp tại chỗ, đồ nội thất trong ảnh được kết hợp hoàn hảo với thiết kế trong nhà, thậm chí là sáng tạo khác người.
Nhìn trang trí nội thất cùng thiết kế đồ đạc là sẽ nghiện, Tả Nhan cứ lật xem, thậm chí Du An Lý về phòng ngủ cũng không tìm thấy.
Khi trên giường nhẹ nhàng hãm xuống, một trận hương vị hơi nước cùng sữa tắm chui vào ổ chăn, ánh mắt của nàng đều không dời đi album ảnh, mở miệng nói: "Chị xem cái bàn ăn này, nhìn đẹp a, cái ghế này cũng không tồi, tuy là màu đỏ nhưng phối lên rất thoải mái."
Du An Lýliếc nhìn nội thất trong album, liền đại khái biết đây cũng là thẩm mỹ cùng sở thích của nàng.
"Nhìn đẹp là bởi vì thiết kế nội thất tổng thể tương đối xuất sắc, mua nội thất vẫn phụ thuộc vào cách trang trí."
Cô "Tùy ý" trả lời.
Tả Nhan không chút suy nghĩ mà hỏi, "Vậy nhà của chị trang hoàng như thế nào?"
Du An Lý dựa vào nàng, ngón tay lật vài trang, tìm một bức ảnh, nói, "Có lẽ chính là phong cách này đi, nhưng chi tiết không giống nhau, bởi vì còn chưa trang hoàng xong, em có muốn đến xem thử không?"
Tả Nhan xoa xoa tay nóng lòng muốn xem thử, mãn đầu óc liền nghĩ chuyện này còn có thể phát huy trình độ thẩm mỹ của mình.
Cho nên, nàng lập tức trả lời: "Được a, nếu không thì thứ bảy đi xem trang hoàng trước đi, xem trang hoàng quyết định nội thất."
Du An Lý cười nói: "Thứ bảy rồi nói sau, bây giờ đi ngủ."
Cô cầm lấy cuốn sách trong tay Tả Nhan, đặt lên bàn đầu giường rồi tắt đèn.
Tả Nhan còn chưa kịp phản kháng thì đã bị cô kéo vào ổ chăn.
"Ngủ đi, mai còn dậy sớm." Du An Lý nói xong liền xoay người sang chỗ khác.
Sau đó Tả Nhan mới nhớ ngày mai mình còn chạy bộ buổi sáng, đột nhiên không muốn ngủ.
Chỉ cần nàng không nhắm mắt, ngày mai sẽ không đến!
Nàng nghĩ nghĩ, giơ chân đá Du An Lý, chưa kịp nói đã bị cự tuyệt: "Tôi không muốn giặt ga trải giường."
Chậc, nữ nhân này đúng là không thấy thỏ không thả ưng.
Tả Nhan giấu người trong chăn bông, một lúc lâu sau, nàng mới chui đầu ra ngoài, ném đồ ngủ ra khỏi chăn, sau đó cầm lấy tay Du An Lý tự chọc chọc mình.
Vài phút sau, Tả Nhan thở hổn hển, còn không quên "thương lượng" với cô: "Chị giặt hay là tôi giặt?"
Du An Lý cắn nàng, không phản bác mà trả lời: "Ai làm bẩn thì người đó giặt."
Có vẻ rất công bằng, nhưng trước khi nói ra lời này có thể rút ra hay không a?
Tả Nhan tức giận đến không nói nên lời, mở miệng cắn trả.
/138
|