Sau khi ăn xong, con gái của Văn tỷ đến đón, hai mẹ con cùng nhau đi du lịch, lúc này trực tiếp trở về khách sạn.
Lý Tiêu đề nghị đưa Tả Nhan về nhà nhưng nàng vội vàng uyển chuyển từ chối, nói nàng sống gần đây, ngồi tàu điện ngầm là được. Hắn liền đưa Tả Nhan đến ga tàu điện ngầm, sau khi nàng xuống xe vẫy tay chào tạm biệt ba người, bị bọn họ nhìn theo vào ga.
Vài phút sau, Tả Nhan leo cầu thang bước ra khỏi nhà ga, đi thẳng đến một chiếc xe bên lề đường không tắt máy, mở cửa ghế phó lái.
Chờ nàng thắt dây an toàn xong, Du An Lý mới đạp ga, đánh tay lái ra khỏi ga rồi đi về hướng nhà.
Tả Nhan dọc theo đường đi luôn suy nghĩ những lời Lý Minh Minh nói, nhưng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc mình lộ ra sơ hở ở nơi nào, cho nên chỉ có thể hỏi Du An Lý bên cạnh: "Chị có cảm thấy trên mặt tôi có viết bốn chữ tôi yêu thích chị không?”
Du An Lý dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.
Tả Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi, tự an ủi mình nói: “Đúng không, chị cũng cảm thấy không thể nhìn ra đi.”
Du An Lý nhìn người này không ý thức được mình đang nói cái gì, một lúc sau mới nói, "Đồng học kia của em đi theo em nói cái gì sao?"
Tả Nhan đã sửa đúng cho cô không biết bao nhiêu lần: "Người ta có tên, chị không cần mỗi lần đều gọi đồng học này đồng học kia a, thật không lễ phép."
Bộ dáng nàng đường hoàng, giống như người luôn treo "Nam nhân kia" ở bên miệng không phải là nàng.
Du An Lý cười nhạo một tiếng, nhìn con đường phía trước, không nói thêm câu nào nữa.
Trong đầu Tả Nhan có rất nhiều câu hỏi, không có thời gian đấu võ mồm với cô, dù sao sau khi về nhà cũng có thời gian thanh toán nợ nần một lần, đến lúc đó đừng nói là đấu võ mồm, đánh nhau nàng cũng không sợ.
Về những gì Lý Minh Minh đã nói, Tả Nhan thực sự cảm thấy rất băn khoăn.
Nàng không nghĩ tới Lý Minh Minh sẽ xin lỗi nàng, còn vì chuyện này mà cảm thấy áy náy nhiều năm như vậy.
Bởi vì nói đúng ra, người đáng ra phải xin lỗi là nàng.
Lúc trước là nàng không chịu nói cái gì, trong lòng cũng bất mãn, cuối cùng có quá nhiều chuyện tích tụ liền cấp thiết bộc phát ra ngoài, cho nên nhân cơ hội phát tiết lên người Lý Minh Minh.
Kỳ thực Lý Minh Minh không làm gì sai, đứng ở lập trường của hắn mà suy nghĩ, hắn không biết quan hệ giữa nàng và Du An Lý, đứng về phía anh trai hắn là chuyện đương nhiên.
Tả Nhan cũng biết mình là người không có nghĩa khí.
Lý Minh Minh đối xử với nàng như bạn tốt, nhưng chuyện gì nàng cũng không nói, hưởng thụ hữu nghị mang lại lợi ích nhưng không trả giá, cũng không tin tưởng bạn bè của mình, cuối cùng tạo thành cục diện như vậy.
Tả Nhan vẫn đứng ngồi không yên trên đường về khách sạn, chính vì nàng không thể quên năm đó mình đã chửi mắng Lý Minh Minh như thế nào, làm tổn thương người thực sự tốt với nàng như thế.
Từ nhỏ nàng đã kiêu ngạo, luôn cảm thấy trái đất xoay quanh mình, mọi người xung quanh nên suy xét tâm tình của mình trước, cho nên nàng không thể chịu đựng một chút ủy khuất.
Lúc đó, nàng chỉ có thể nhìn thấy khổ sở của mình, không thể học cách suy xét vấn đề từ lập trường của người khác, thậm chí trước khi gặp Du An Lý, nàng cũng không hiểu trả giá vì người khác rốt cuộc là loại cảm giác như thế nào.
Có lẽ những lời của Mạnh Niên Hoa lúc ấy đều là đúng.
Không thành thục như vậy, tâm tính lại không kiên nhẫn, thậm chí không có khả năng yêu thích một người, vậy dựa vào cái gì Du An Lý lại đáng giá vì nàng mà phải từ bỏ tiền đồ đây?
Nhưng hiện tại nàng đã rời bỏ quê hương, một mình ở lại thành phố xa lạ bảy năm rưỡi, nhưng nàng vẫn là cá biệt quá hỏng bét.
Khi nàng bỏ nhà ra đi đã nói lời tàn nhẫn bao nhiêu, vậy thì hiện tại trên mặt đau đớn bấy nhiêu.
Tả Nhan nghĩ, có lẽ đời này nàng đều là người vô dụng như vậy.
Về đến nhà cũng không còn sớm, cho nên tối nay Tả Nhan may mắn thoát được "thêm một vòng".
Còn không đợi nàng kịp cao hứng một lúc, Du An Lý đã đặt đồng hồ báo thức để ngày mai nàng chạy buổi sáng, hai cái ở trên bàn cạnh giường hai bên, thêm một cái điện thoại, sợ không đánh thức được nàng.
Mặt Tả Nhan tối sầm, cầm máy chơi game yên lặng rơi lệ.
Cuộc sống tự tại cứ thế đã rời xa nàng, ngay cả game chưa đánh xong trên máy tính, những trò chơi mới chưa được mua trong danh sách nguyện vọng, thậm chí cả kính VR vẫn còn nằm trong giỏ hàng không biết bao lâu...
Ý niệm này vừa lóe qua, Tả Nhan đột nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi người đang bận làm việc trên ghế sô pha: "Tính toán thời gian, ngày mai được phát lương phải không?"
"Em định mua gì sao?" Du An Lý ngẩng đầu hỏi.
Tả Nhan xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của mình, chậm rãi chuyển từ tư thế ngồi sang nằm trên sô pha, nửa thân ngã ra ngoài.
“Cái lần trước chúng ta chơi ở trung tâm thương mại a, tôi muốn mua từ lâu rồi.”
Tay Du An Lý gõ bàn phím, ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: “Cái kia còn cần Steam VR.”
Tả Nhan trợn mắt.
Nàng có thể không biết sao!
“Steam VR quá đắt, không cần thiết.” Tả Nhan không chút che giấu mình bần cùng.
Sau khi Du An Lý gõ xong một dòng, cô dừng lại nhìn qua.
“Nếu em có thể kiên trì mỗi buổi tối chơi Beat Saber trong 30 phút, tôi có thể mua cho cho em một bộ.”
Tả Nhan mất ba giây mới hiểu cô đang nói cái gì.
“Mỗi ngày tôi kiên trì chơi game, chị cho không tôi?”
Còn có chuyện tốt vậy sao!
Thấy Du An Lý gật đầu, Tả Nhan liền đồng ý mà không cần suy nghĩ.
—— Nếu nàng nghĩ một chút chơi Baet Saber mệt mỏi như thế nào, mấy ngày tới nàng cũng không đau tay đến mức không thể nhấc lên, cho nên chỉ có thể mặc người xâu xé.
Du An Lý nhìn mặt nàng, dùng máy tính đặt hàng, mua hai bộ thiết bị.
Chờ hàng hải ngoại mất rất nhiều ngày, Tả Nhan kìm chế nội tâm kích động, bắt đầu tự hỏi tại sao Du An Lý lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy.
Nghĩ nghĩ, nàng nhớ tới cho đến bây giờ Du An Lý còn chưa tính toán chuyện trong toilet hôm nay, chẳng lẽ thực sự quên chuyện này rồi?
Tả Nhan lặng lẽ quan sát Du An Lý một lúc, phát hiện tâm tư cô đều tập trung vào công việc, cho nên nàng quyết định đứng dậy trở lại phòng ngủ tìm quần áo đi tắm.
Lần này nàng đã học thông minh, trực tiếp khóa trái cửa phòng tắm tránh hậu hoạn.
Tả Nhan thoải mái ngâm mình trong nước, búi lên tóc to như cái bánh bao, sau đó lau khô người, mặc quần áo, lau khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Du An Lý đứng trước cửa sổ sát đất ngoài ban công gọi điện thoại, nói tiếng Anh, Tả Nhan chỉ nghe hiểu vài từ, cô liền cúp điện thoại.
Đây là lần đầu tiên Tả Nhan nhìn thấy cô giao tiếp vòng tròn ở nước ngoài, kia đã là một thế giới khác.
Dù khoảng thời gian này chung sống với nhau nhưng không ai chủ động nhắc đến những chuyện liên quan đến quá khứ, dù là trước hay sau khi chia tay.
Có lẽ bởi vì, chỉ có như vậy hai người mới có thể giả vờ như trước, không có chút thay đổi.
Tả Nhan thực sự rất rõ ràng vấn đề sẽ không vì lảng tránh mà biến mất.
Cũng giống như cuộc điện thoại này, sẽ có vô số khoảnh khắc đột nhiên nhắc nhở nàng - bảy năm không phải là con số, mà là quãng đời dài đằng đẵng.
Trong cuộc đời này, hai người không tồn tại trong thế giới của đối phương.
"Làm sao vậy? Kêu em không có phản ứng."
Du An Lý đi tới, dừng ở trước mặt nàng hỏi.
Tả Nhan định thần lại, nhìn cô một lúc, nhưng cuối cùng nàng không hỏi gì cả.
Có thể một ngày nào đó nàng sẽ thu hết dũng khí đi vạch trần vết sẹo kia, chạm vào thế giới vô định, truy cứu những ngày sau Du An Lý không có mình bên cạnh.
Nhưng không phải hiện tại.
Không thể là hiện tại.
Ước mơ cùng hiện thực, con người luôn muốn trốn tránh hiện thực.
Tả Nhan nghĩ, giơ tay kéo Du An Lý, làm cho thân thể mình dán vào người cô, cũng phát ra tia mời chân thành ---
"Chị có muốn đánh một trận không?"
Lý Tiêu đề nghị đưa Tả Nhan về nhà nhưng nàng vội vàng uyển chuyển từ chối, nói nàng sống gần đây, ngồi tàu điện ngầm là được. Hắn liền đưa Tả Nhan đến ga tàu điện ngầm, sau khi nàng xuống xe vẫy tay chào tạm biệt ba người, bị bọn họ nhìn theo vào ga.
Vài phút sau, Tả Nhan leo cầu thang bước ra khỏi nhà ga, đi thẳng đến một chiếc xe bên lề đường không tắt máy, mở cửa ghế phó lái.
Chờ nàng thắt dây an toàn xong, Du An Lý mới đạp ga, đánh tay lái ra khỏi ga rồi đi về hướng nhà.
Tả Nhan dọc theo đường đi luôn suy nghĩ những lời Lý Minh Minh nói, nhưng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc mình lộ ra sơ hở ở nơi nào, cho nên chỉ có thể hỏi Du An Lý bên cạnh: "Chị có cảm thấy trên mặt tôi có viết bốn chữ tôi yêu thích chị không?”
Du An Lý dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.
Tả Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi, tự an ủi mình nói: “Đúng không, chị cũng cảm thấy không thể nhìn ra đi.”
Du An Lý nhìn người này không ý thức được mình đang nói cái gì, một lúc sau mới nói, "Đồng học kia của em đi theo em nói cái gì sao?"
Tả Nhan đã sửa đúng cho cô không biết bao nhiêu lần: "Người ta có tên, chị không cần mỗi lần đều gọi đồng học này đồng học kia a, thật không lễ phép."
Bộ dáng nàng đường hoàng, giống như người luôn treo "Nam nhân kia" ở bên miệng không phải là nàng.
Du An Lý cười nhạo một tiếng, nhìn con đường phía trước, không nói thêm câu nào nữa.
Trong đầu Tả Nhan có rất nhiều câu hỏi, không có thời gian đấu võ mồm với cô, dù sao sau khi về nhà cũng có thời gian thanh toán nợ nần một lần, đến lúc đó đừng nói là đấu võ mồm, đánh nhau nàng cũng không sợ.
Về những gì Lý Minh Minh đã nói, Tả Nhan thực sự cảm thấy rất băn khoăn.
Nàng không nghĩ tới Lý Minh Minh sẽ xin lỗi nàng, còn vì chuyện này mà cảm thấy áy náy nhiều năm như vậy.
Bởi vì nói đúng ra, người đáng ra phải xin lỗi là nàng.
Lúc trước là nàng không chịu nói cái gì, trong lòng cũng bất mãn, cuối cùng có quá nhiều chuyện tích tụ liền cấp thiết bộc phát ra ngoài, cho nên nhân cơ hội phát tiết lên người Lý Minh Minh.
Kỳ thực Lý Minh Minh không làm gì sai, đứng ở lập trường của hắn mà suy nghĩ, hắn không biết quan hệ giữa nàng và Du An Lý, đứng về phía anh trai hắn là chuyện đương nhiên.
Tả Nhan cũng biết mình là người không có nghĩa khí.
Lý Minh Minh đối xử với nàng như bạn tốt, nhưng chuyện gì nàng cũng không nói, hưởng thụ hữu nghị mang lại lợi ích nhưng không trả giá, cũng không tin tưởng bạn bè của mình, cuối cùng tạo thành cục diện như vậy.
Tả Nhan vẫn đứng ngồi không yên trên đường về khách sạn, chính vì nàng không thể quên năm đó mình đã chửi mắng Lý Minh Minh như thế nào, làm tổn thương người thực sự tốt với nàng như thế.
Từ nhỏ nàng đã kiêu ngạo, luôn cảm thấy trái đất xoay quanh mình, mọi người xung quanh nên suy xét tâm tình của mình trước, cho nên nàng không thể chịu đựng một chút ủy khuất.
Lúc đó, nàng chỉ có thể nhìn thấy khổ sở của mình, không thể học cách suy xét vấn đề từ lập trường của người khác, thậm chí trước khi gặp Du An Lý, nàng cũng không hiểu trả giá vì người khác rốt cuộc là loại cảm giác như thế nào.
Có lẽ những lời của Mạnh Niên Hoa lúc ấy đều là đúng.
Không thành thục như vậy, tâm tính lại không kiên nhẫn, thậm chí không có khả năng yêu thích một người, vậy dựa vào cái gì Du An Lý lại đáng giá vì nàng mà phải từ bỏ tiền đồ đây?
Nhưng hiện tại nàng đã rời bỏ quê hương, một mình ở lại thành phố xa lạ bảy năm rưỡi, nhưng nàng vẫn là cá biệt quá hỏng bét.
Khi nàng bỏ nhà ra đi đã nói lời tàn nhẫn bao nhiêu, vậy thì hiện tại trên mặt đau đớn bấy nhiêu.
Tả Nhan nghĩ, có lẽ đời này nàng đều là người vô dụng như vậy.
Về đến nhà cũng không còn sớm, cho nên tối nay Tả Nhan may mắn thoát được "thêm một vòng".
Còn không đợi nàng kịp cao hứng một lúc, Du An Lý đã đặt đồng hồ báo thức để ngày mai nàng chạy buổi sáng, hai cái ở trên bàn cạnh giường hai bên, thêm một cái điện thoại, sợ không đánh thức được nàng.
Mặt Tả Nhan tối sầm, cầm máy chơi game yên lặng rơi lệ.
Cuộc sống tự tại cứ thế đã rời xa nàng, ngay cả game chưa đánh xong trên máy tính, những trò chơi mới chưa được mua trong danh sách nguyện vọng, thậm chí cả kính VR vẫn còn nằm trong giỏ hàng không biết bao lâu...
Ý niệm này vừa lóe qua, Tả Nhan đột nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi người đang bận làm việc trên ghế sô pha: "Tính toán thời gian, ngày mai được phát lương phải không?"
"Em định mua gì sao?" Du An Lý ngẩng đầu hỏi.
Tả Nhan xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của mình, chậm rãi chuyển từ tư thế ngồi sang nằm trên sô pha, nửa thân ngã ra ngoài.
“Cái lần trước chúng ta chơi ở trung tâm thương mại a, tôi muốn mua từ lâu rồi.”
Tay Du An Lý gõ bàn phím, ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: “Cái kia còn cần Steam VR.”
Tả Nhan trợn mắt.
Nàng có thể không biết sao!
“Steam VR quá đắt, không cần thiết.” Tả Nhan không chút che giấu mình bần cùng.
Sau khi Du An Lý gõ xong một dòng, cô dừng lại nhìn qua.
“Nếu em có thể kiên trì mỗi buổi tối chơi Beat Saber trong 30 phút, tôi có thể mua cho cho em một bộ.”
Tả Nhan mất ba giây mới hiểu cô đang nói cái gì.
“Mỗi ngày tôi kiên trì chơi game, chị cho không tôi?”
Còn có chuyện tốt vậy sao!
Thấy Du An Lý gật đầu, Tả Nhan liền đồng ý mà không cần suy nghĩ.
—— Nếu nàng nghĩ một chút chơi Baet Saber mệt mỏi như thế nào, mấy ngày tới nàng cũng không đau tay đến mức không thể nhấc lên, cho nên chỉ có thể mặc người xâu xé.
Du An Lý nhìn mặt nàng, dùng máy tính đặt hàng, mua hai bộ thiết bị.
Chờ hàng hải ngoại mất rất nhiều ngày, Tả Nhan kìm chế nội tâm kích động, bắt đầu tự hỏi tại sao Du An Lý lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy.
Nghĩ nghĩ, nàng nhớ tới cho đến bây giờ Du An Lý còn chưa tính toán chuyện trong toilet hôm nay, chẳng lẽ thực sự quên chuyện này rồi?
Tả Nhan lặng lẽ quan sát Du An Lý một lúc, phát hiện tâm tư cô đều tập trung vào công việc, cho nên nàng quyết định đứng dậy trở lại phòng ngủ tìm quần áo đi tắm.
Lần này nàng đã học thông minh, trực tiếp khóa trái cửa phòng tắm tránh hậu hoạn.
Tả Nhan thoải mái ngâm mình trong nước, búi lên tóc to như cái bánh bao, sau đó lau khô người, mặc quần áo, lau khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Du An Lý đứng trước cửa sổ sát đất ngoài ban công gọi điện thoại, nói tiếng Anh, Tả Nhan chỉ nghe hiểu vài từ, cô liền cúp điện thoại.
Đây là lần đầu tiên Tả Nhan nhìn thấy cô giao tiếp vòng tròn ở nước ngoài, kia đã là một thế giới khác.
Dù khoảng thời gian này chung sống với nhau nhưng không ai chủ động nhắc đến những chuyện liên quan đến quá khứ, dù là trước hay sau khi chia tay.
Có lẽ bởi vì, chỉ có như vậy hai người mới có thể giả vờ như trước, không có chút thay đổi.
Tả Nhan thực sự rất rõ ràng vấn đề sẽ không vì lảng tránh mà biến mất.
Cũng giống như cuộc điện thoại này, sẽ có vô số khoảnh khắc đột nhiên nhắc nhở nàng - bảy năm không phải là con số, mà là quãng đời dài đằng đẵng.
Trong cuộc đời này, hai người không tồn tại trong thế giới của đối phương.
"Làm sao vậy? Kêu em không có phản ứng."
Du An Lý đi tới, dừng ở trước mặt nàng hỏi.
Tả Nhan định thần lại, nhìn cô một lúc, nhưng cuối cùng nàng không hỏi gì cả.
Có thể một ngày nào đó nàng sẽ thu hết dũng khí đi vạch trần vết sẹo kia, chạm vào thế giới vô định, truy cứu những ngày sau Du An Lý không có mình bên cạnh.
Nhưng không phải hiện tại.
Không thể là hiện tại.
Ước mơ cùng hiện thực, con người luôn muốn trốn tránh hiện thực.
Tả Nhan nghĩ, giơ tay kéo Du An Lý, làm cho thân thể mình dán vào người cô, cũng phát ra tia mời chân thành ---
"Chị có muốn đánh một trận không?"
/138
|