Bữa ăn ngon ở phía trước, ngay cả Du An Lý cũng không khỏi dao động.
Cô chưa bao giờ xem nhẹ khả năng tự khống chế của mình, dù sao hơn hai mươi năm qua cô đều sống như vậy.
Chỉ khi quen với cuộc sống thấp thỏm, đối mặt với muôn vàn cám dỗ trên thế gian này mới có thể trụ vững trận địa.
Nhưng Du An Lý vẫn còn quá trẻ, cô không thể nghĩ trong muôn vàn cám dỗ lại có một thứ vô hại nhất nhưng cũng gây chết người nhất.
Loại này có một cái tên, gọi là "Tả Nhan".
Sau một đoạn thời gian, hai người sớm đã không còn là người mới bắt đầu ở Osaka nữa.
Du An Lý biết rõ về nàng, bắt đầu biết cách thỏa mãn nàng.
Tả Nhan cũng rất nỗ lực, nhưng nàng chưa bao giờ kiên trì quá năm phút trong tay Du An Lý, một lần cũng không có.
Lần này thậm chí còn phá kỷ lục.
Khi Du An Lý đứng dậy hôn lên môi nàng, còn không nhịn được thanh âm ác liệt, còn nói với nàng: “Ba phút, em thật lợi hại.”
Nước mắt của Tả Nhan vẫn không ngừng rơi, nghe vậy liền hung hăng cắn môi cô, phát tiết hết nghẹn khuất từ trước đến giờ.
Hai tay Du An Lý vẫn còn trống, một tay nhấc nàng từ dưới đất lên, cọ xát môi nàng, mơ hồ nói: “Không cần gấp, đều là của em.”
Nói xong liền bị một bàn tay dùng sức bóp vào eo.
Có lẽ đây là nơi hoàn toàn xa lạ đã tạo cho hai người ảo giác trở lại Osaka, toàn bộ khắc chế, cố kỵ, thậm chí là lảng tránh trong thời gian gần đây đã hoàn toàn bị bỏ xuống, chỉ còn nhiệt tình đáp lại cùng thăm dò lẫn nhau.
Du An Lý hôn nàng, không hề giữ lại mà hôn toàn bộ, bao gồm những giọt nước mắt rơi xuống của nàng.
Tả Nhan cũng thử lấy lòng cô, chỉ cần cô chấp thuận, mặc kệ ngượng ngùng thế nào đều sẵn sàng dâng hiến cả hai tay, thậm chí còn chủ động cầu cô tới lấy.
Thiếu niên bồi dưỡng thanh xuân chính là như vậy, một khi tâm tâm niệm niệm liền muốn đem tất cả những điều tốt nhất giao phó ra ngoài.
Chân chính lại cố chấp.
Du An Lý bế nàng lên, đang định đi vào phòng tắm thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Tả Nhan khó nhọc mà hô hấp, một lúc sau mới nói, “Không phải của em.”
“Ừm, là của tôi.” Thanh âm của Du An Lý không nghe ra cảm xúc, nhưng đã là một loại cảm xúc.
Cô buông Tả Nhan ra, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, sau đó đi đến túi xách lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi.
Thật lâu không nghe được thanh âm từ điện thoại truyền tới.
Du An Lý dừng một chút, một lúc sau mới trả lời: “Đúng vậy, tôi cũng ở đây.”
Cô nghe thanh âm đối diện, nghiêng đầu nhìn Tả Nhan ở trên giường.
“Ừm, được, gặp lại sau.”
Tả Nhan còn đang nỗ lực hòa hoãn, đột nhiên nghe thấy câu này, lập tức đứng dậy nhìn sang, hỏi: “Ai gọi vậy?”
Du An Lý chậm rãi thở ra một hơi, đi tới quỳ một gối trên giường, Tả Nhan vô thức ôm lấy cô, nghiêng người về phía trước hôn cô. Du An Lý đáp lại, nhưng lại giống như gặm cắn.
Nhìn thấy nàng lại vào trạng thái, Du An Lý không thể không dội một gáo nước lạnh vào nàng: “Một tin tức tốt.”
“Ân?” Tả Nhan dụi dụi vào người cô, phát ra một âm tiết từ hô hấp hỗn loạn.
“Đồng học của em cũng tới đây.” Du An Lý bình tĩnh nói.
Tả Nhan: “...?”
“Bên này, bên này”
Trong phòng ăn, Lý Minh Minh ngồi ở cửa phòng, nhìn thấy hai người liền vẫy vẫy tay.
Tả Nhan rụt mặt, miễn cưỡng đi theo Du An Lý về phía phòng ăn.
Lý Tiêu cũng cười chào hỏi hai người: “Thật trùng hợp a, hai người cũng đang đi nghỉ, Tả Nhan đồng học, lại gặp nhau rồi.”
Hắn đặc biệt chào hỏi Tả Nhan, xem ra là không để bụng chuyện lần trước.
Tả Nhan liếc nhìn Du An Lý, vẫn đáp lại một câu: “Lý đại ca.”
Du An Lý mang nàng vào trong phòng, ngồi xuống không bao lâu, Văn tỷ vội vàng chạy tới, bưng một mâm đồ ăn, phía sau còn có mấy người.
"Hai người nói xem, không phải là rất trùng hợp sao? Vừa lúc tôi còn không có tìm được cơ hội cảm tạ hai người, hôm nay tôi mời cơm a."
Lý Tiêu vội vàng mang Lý Minh Minh tới phụ một tay, nghe vậy muốn trả lời, Văn tỷ liền trừng mắt nhìn hắn, “Đừng nói, nói ra tôi sẽ sinh khí.”
Hắn chỉ có thể cười cảm tạ.
Du An Lý cũng đứng dậy giúp người phía sau bưng đồ ăn, Tả Nhan cũng đi theo phụ giúp, sau đó một bàn đã đầy ắp đồ ăn.
Nồi đồng đặt giữa bàn, phòng có máy sưởi riêng, đóng cửa gỗ lại, toàn bộ phòng liền ấm áp dễ chịu.
Ăn lẩu phải đông người mới có không khí, trước đây Tả Nhan rất thích những bữa ăn náo nhiệt của gia đình, nhưng giờ đối diện với món lẩu yêu thích lại không có cảm giác ngon miệng.
Không chỉ không có, mà nàng còn thấy không có khẩu vị.
Lý Minh Minh chỉnh một chén nước chấm, đưa cho nàng, thấp giọng hỏi: “Muốn ăn tương vừng không?”
Tả Nhan quét mắt liếc hắn một cái, tuy rằng tâm tình rất không tốt, nhưng nàng biết không liên quan đến Lý Minh Minh, vẫn là nhận lấy, trả lời: “Không ăn tương vừng.”
“Vậy thôi.” Lý Minh Minh bắt đầu điều chỉnh lại nước chấm, một phần cho anh trai, một phần cho chính mình.
Tả Nhan rầu rĩ dùng đũa khuấy nước chấm, cảm thấy kỳ nghỉ tốt đẹp mà nàng mong chờ bấy lâu nay đã kết thúc.
Văn tỷ là người nhiệt tình hiếu khách, tuy rằng làm ăn buôn bán đều là người dối trá, nhưng thực sự cô đối đãi rất tốt với bạn bè, một bữa cơm đều chiếu cố rất chu đáo.
Người lớn không có gì nói với trẻ con, cho nên cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển sang công việc kinh doanh.
Du An Lý cũng đang làm việc bán thời gian trong văn phòng, lâu lâu lại đáp vài lời, tuy rằng ít lời nhưng cũng không có điểm lạnh nhạt.
Lý Minh Minh nghe không hiểu mấy người lớn đang nói gì, cho nên hắn chỉ có thể nói chuyện với Tả Nhan.
Hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái, lại gần nhỏ giọng hỏi nàng: "Không phải cậu nói trong nhà có gia sư quản thúc cậu, mỗi ngày đều rất thống khổ, căn bản không có thời gian ra ngoài chơi sao? Cho nên lần này tớ cũng không gọi cậu đi.”
Lý Minh Minh nói xong, cảm thấy nữ nhân bên cạnh Tả Nhan đang liếc nhìn mình.
Hắn biết vị tỷ tỷ này là đồng nghiệp của anh trai, vô cùng có năng lực, khi Lý Tiêu nhắc đến cô liền khen ngợi cô, nói muốn lôi kéo cô vào văn phòng.
Lý Minh Minh rất hiểu anh trai mình, bề ngoài khiêm tốn nhưng thực ra cũng có chút kiêu ngạo, đương nhiên cũng có tính kiêu ngạo vốn có, dù sao từ nhỏ đã có rất ít người đánh bại được hắn.
Cho nên, đây là lần đầu tiên Lý Minh Minh thấy anh trai ngưỡng mộ một người đến vậy, người này lại là một tỷ tỷ xinh đẹp, sau hai lần nghe anh trai nhắc tới, Lý Minh Minh đã thầm có hảo cảm.
—— Hắn sốt ruột đại sự của Lý Tiêu hơn ai khác.
Tả Nhan bị lời nói của hắn làm cho hoảng sợ.
Du An Lý đang ngồi cạnh nàng a!
Nàng vội vàng cúi người xuống thấp giọng nói: “Chuyện này chờ lát nữa chúng ta lại nói qua tin nhắn a.” Lý Minh Minh hiểu ý, nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh nàng, sau đó làm ra khẩu hình: “Gia sư nhà cậu hả?"
Tả Nhan dựng thẳng ngón tay "suỵt", khiến hắn nhanh chóng câm miệng.
Lý Minh Minh đưa tay ra làm động tác "kéo khóa kéo" trên môi, để nàng yên tâm.
Hai người nói xong tiếng lóng liền kéo ra khoảng cách, tiếp tục ăn cơm.
Văn tỷ rút ra thời gian rảnh rỗi ăn bữa cơm như vậy cũng không dễ dàng, ăn gần xong liền bồi tội trước, để bọn họ tùy ý ăn rồi vội vã về phòng.
Du An Lý nhân cơ hội theo chân chào tạm biệt bọn họ, kéo Tả Nhan vẫn đang ăn thịt dê rời khỏi phòng.
Trước khi đi, Tả Nhan quay lại nhìn Lý Minh Minh, ra hiệu liên lạc với nàng qua tin nhắn, nàng còn có việc chưa hỏi hắn.
“Ăn no chưa?”
Trên đường trở về phòng, Du An Lý hỏi nàng.
Tả Nhan sờ bụng, định nói còn chưa no, nhưng lại nuốt nước miếng gật đầu: “No rồi, ăn đến căng bụng a.”
Du An Lý bật cười, “Tôi thấy em cũng không ăn nhiều, sao lại no được?"
Tả Nhan cố nặn ra nụ cười khô khan, có chút lấy lòng nói: "Vậy thì sao, chị chỉ lo nói chuyện phiếm, hẳn là không ăn nhiều phải không? Nếu không chúng ta lại tìm chút gì ăn đi?”
Kỳ thực nàng không có ý tứ gì khác, trong lòng chỉ là nghĩ sao liền nói như vậy.
Nhưng Du An Lý vẫn nghe thấy mùi vị trong lời nói của nàng, thản nhiên trả lời: “Tôi cũng chưa vui vẻ cùng em xong.”
ĐM.
Vẫn chưa xong
Tả Nhan muốn lấy lòng một chút, ngược lại là tự mình hại mình, cũng không dứt khoát nói cái gì, cứ như vậy buồn không hé răng đi theo cô trở về phòng.
Du An Lý đi vào liền khóa cửa theo thói quen, lấy một cái ly pha lê đặt vào khe cửa. Ở Osaka lần trước Tả Nhan cũng có chút để ý, nhưng bầu không khí hiện tại khiến nàng không thể kéo mặt đi hỏi, chỉ có thể lo chính mình tắm rửa thay nội y, chui vào phòng tắm rửa mặt.
Đường đến đây không ít bị quăng quật, buổi tối còn bị gặm cắn, Tả Nhan đã sớm muốn đi tắm, nhưng khi cởi quần áo ra, nàng mới phát hiện mình vẫn đang mặc chiếc quần lót màu đen hình chữ Đinh (丁) kia.
Đầu óc Tả Nhan "ầm ầm" một tiếng, lại bùng nổ.
Có một số việc lúc làm không cảm thấy gì, lúc làm xong hồi tưởng lại thật là hận không thể đập đầu xuống đất, chết tại chỗ lại đem chính mình đi chôn.
Tả Nhan nán lại một lúc lâu, tắm rửa kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng tắm.
Nàng quấn một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, tóc chỉ mới khô một nửa, ngọn tóc ướt rơi rớt trên vai, trên người vẫn còn bốc hơi như bánh bao sữa mới hấp.
Du An Lý liếc nhìn nàng một cái, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Tả Nhan nhịn nửa ngày mới chiến thắng cảm giác thẹn tâm: "..."
Thật đúng là không để yên đúng không?
Nữ nhân xấu xa.
Có bản lĩnh chờ lát nữa ngươi đừng có sờ ta hôn ta chọc ta!
Sau khi tắm xong thời gian vẫn còn sớm, Du An Lý lau khô tóc rồi trực tiếp nằm xuống giường, bộ dáng muốn ngủ sớm dậy sớm bồi dưỡng sức khỏe.
Tả Nhan đứng ở cửa sổ sát đất ngoài ban công chờ nửa ngày, toàn thân còn õng ẹo tạo dáng trước kính, kết quả là đụng phải người mù.
Còn là người mù cạy miệng không được.
Tả Nhan tức giận đến mức muốn lập tức nhảy xuống giường cắn cô, nhưng nàng cảm thấy mình không thể bị nắm mũi đi như vậy, nàng phải rụt rè, không địa vị trong nhà khó mà bảo toàn.
—— Đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy mình có chút gì đó giống như "địa vị trong nhà".
Du An Lý ở trên giường trở mình, Tả Nhan lập tức vểnh tai lên, liếc mắt nhìn người trên giường từ hình ảnh phản chiếu của cửa sổ, sau đó chờ đợi, liền sắp chờ không nổi.
Tả Nhan chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, hệ thống sưởi trong nhà không thể nổi lăn lộn như vậy, sau đó nàng vì lạnh mà rùng mình một cái.
Đột nhiên nàng nghĩ thông suốt, đấu trí với Du An Lý cũng thật là ngu xuẩn, nàng muốn dùng ma pháp để đánh bại ma pháp!
Cho nên, Tả Nhan đi tới leo lên giường, nàng mặc áo choàng tắm chui vào chăn, còn hoành hành ngang ngược chiếm gần hết chiếc giường, quấn chặt chăn quanh người, đoạt lấy 2/3.
Du An Lý mở mắt nhìn nàng, chuẩn bị nhìn xem nàng lại muốn làm gì, nhưng Tả Nhan không chút để bụng, trực tiếp nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Ăn nhiều lại mệt, phải có tiến bộ.
Du An Lý cảm thấy rất vui mừng, sau đó nắm lấy chăn bông đoạt về.
“Cuộc chiến chăn gối” kéo dài mười phút bắt đầu.
Khi hai người ở trên giường đánh đến kiệt sức, Tả Nhan cũng dừng lại, thở hổn hển trở mình, đưa lưng về phía cô.
Một lúc sau, nàng nhỏ giọng nói: “Không giữ lời, nữ nhân xấu xa."
Ngữ khí không thể che giấu tia ủy khuất.
Du An Lý dừng một chút, một lúc sao, cô nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.
Tả Nhan gạt tay cô ra, không cho cô chạm vào.
Du An Lý chỉ có thể nói: “Tôi không tức giận.”
Vì không tức giận nên cô không nói ra, đây cũng không tính là nuốt lời.
"Cái rắm! Chị lúc nào không như vậy?"
Tả Nhan xoay người, tức giận nhìn cô.
Du An Lý không thích ứng đối với tranh chấp như vậy, cho nên cô trả lời bình tĩnh, “Tôi thực sự không tức giận.”
Cô chỉ đang nhẫn nhịn một số cảm xúc có thể làm nàng sợn hoặc thậm chí làm tổn thương nàng.
Hiện tại loại nhẫn nhịn này càng ngày càng lực bất tòng tâm.
“Vậy chị đang nghĩ gì!”
Cô gái mắt đỏ hoe, nhưng Du An Lý không trả lời câu hỏi này.
Thời gian trôi qua, cuộc đối đầu âm thầm dường như kết thúc trong im lặng.
Tả Nhan cảm thấy mình rất ủy khuất, Du An Lý luôn làm cho có lệ chuyện đáp ứng với nàng như vậy, giống như nàng vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ cần lừa gạt liền qua.
Rõ ràng nàng không còn nhỏ nữa, nàng có thể làm những gì người lớn có thể làm, thậm chí là làm mà không cần suy nghĩ.
Chỉ cần Du An Lý muốn, nàng đều có thể cho.
Nhưng tại sao nàng phải lần lượt làm nũng đi khẩn cầu những gì cô muốn?
Thật không công bằng.
Tả Nhan không nói nữa, trở mình tiếp tục đưa lưng về phía Du An Lý.
Trong trầm mặc kéo dài, mệt mỏi từ từ ập đến, nàng mang đôi mắt ướt đẫm chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng thở dài của nàng, Du An Lý lại mở mắt ra.
Đôi mắt vừa mở, liền cho đến khi bình minh.
Tả Nhan bị cắn tỉnh, ý thức của nàng vẫn còn trong giấc mơ cùnv củ cà rốt muốn làm gì thì làm, phát tiết phẫn nộ những lời không thể nói ra, nhưng cơ thể nàng càng ngày càng nóng, giống như bị dính vào nhiệt độ của người khác.
Tả Nhan nóng đến đổ mồ hôi, khó chịu đến mức chỉ muốn đẩy trói buộc ra, nhưng lại bị siết chặt cổ tay, không thể thoát ra được nữa.
Một nụ hôn xâm chiếm lấy nàng, Tả Nhan há miệng thở dốc, cảm giác đau đớn trên môi dần dần đánh thức nàng, khiến nàng rút ra khỏi giấc mơ, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Khi vừa mở mắt ra, nàng liền đối diện với một đôi mắt nâu đen.
Đôi mắt của cô rõ ràng không phải là màu đen, nhưng Tả Nhan nhìn thấy bóng tối thuần khiết nhất trong con ngươi của cô.
“Du An Lý?”
Tả Nhan nhỏ giọng gọi cô trong khoảng thời gian thở.
Mái tóc đen ngắn xõa xuống, vương vãi quanh cổ, cuốn theo mái tóc dài của nàng.
Khống chế hai tay nàng, đẩy nàng lên, Tả Nhan còn chưa tỉnh táo lại đã bị cơn đau truyền đến như đâm xuyên qua thân thể, chạm đến tận sâu trong tâm hồn.
Thanh âm không có cảm xúc của nữ nhân vang lên bên tai.
“Tôi sẽ nói cho em, tôi đang nghĩ cái gì.”
Cô chưa bao giờ xem nhẹ khả năng tự khống chế của mình, dù sao hơn hai mươi năm qua cô đều sống như vậy.
Chỉ khi quen với cuộc sống thấp thỏm, đối mặt với muôn vàn cám dỗ trên thế gian này mới có thể trụ vững trận địa.
Nhưng Du An Lý vẫn còn quá trẻ, cô không thể nghĩ trong muôn vàn cám dỗ lại có một thứ vô hại nhất nhưng cũng gây chết người nhất.
Loại này có một cái tên, gọi là "Tả Nhan".
Sau một đoạn thời gian, hai người sớm đã không còn là người mới bắt đầu ở Osaka nữa.
Du An Lý biết rõ về nàng, bắt đầu biết cách thỏa mãn nàng.
Tả Nhan cũng rất nỗ lực, nhưng nàng chưa bao giờ kiên trì quá năm phút trong tay Du An Lý, một lần cũng không có.
Lần này thậm chí còn phá kỷ lục.
Khi Du An Lý đứng dậy hôn lên môi nàng, còn không nhịn được thanh âm ác liệt, còn nói với nàng: “Ba phút, em thật lợi hại.”
Nước mắt của Tả Nhan vẫn không ngừng rơi, nghe vậy liền hung hăng cắn môi cô, phát tiết hết nghẹn khuất từ trước đến giờ.
Hai tay Du An Lý vẫn còn trống, một tay nhấc nàng từ dưới đất lên, cọ xát môi nàng, mơ hồ nói: “Không cần gấp, đều là của em.”
Nói xong liền bị một bàn tay dùng sức bóp vào eo.
Có lẽ đây là nơi hoàn toàn xa lạ đã tạo cho hai người ảo giác trở lại Osaka, toàn bộ khắc chế, cố kỵ, thậm chí là lảng tránh trong thời gian gần đây đã hoàn toàn bị bỏ xuống, chỉ còn nhiệt tình đáp lại cùng thăm dò lẫn nhau.
Du An Lý hôn nàng, không hề giữ lại mà hôn toàn bộ, bao gồm những giọt nước mắt rơi xuống của nàng.
Tả Nhan cũng thử lấy lòng cô, chỉ cần cô chấp thuận, mặc kệ ngượng ngùng thế nào đều sẵn sàng dâng hiến cả hai tay, thậm chí còn chủ động cầu cô tới lấy.
Thiếu niên bồi dưỡng thanh xuân chính là như vậy, một khi tâm tâm niệm niệm liền muốn đem tất cả những điều tốt nhất giao phó ra ngoài.
Chân chính lại cố chấp.
Du An Lý bế nàng lên, đang định đi vào phòng tắm thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Tả Nhan khó nhọc mà hô hấp, một lúc sau mới nói, “Không phải của em.”
“Ừm, là của tôi.” Thanh âm của Du An Lý không nghe ra cảm xúc, nhưng đã là một loại cảm xúc.
Cô buông Tả Nhan ra, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, sau đó đi đến túi xách lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi.
Thật lâu không nghe được thanh âm từ điện thoại truyền tới.
Du An Lý dừng một chút, một lúc sau mới trả lời: “Đúng vậy, tôi cũng ở đây.”
Cô nghe thanh âm đối diện, nghiêng đầu nhìn Tả Nhan ở trên giường.
“Ừm, được, gặp lại sau.”
Tả Nhan còn đang nỗ lực hòa hoãn, đột nhiên nghe thấy câu này, lập tức đứng dậy nhìn sang, hỏi: “Ai gọi vậy?”
Du An Lý chậm rãi thở ra một hơi, đi tới quỳ một gối trên giường, Tả Nhan vô thức ôm lấy cô, nghiêng người về phía trước hôn cô. Du An Lý đáp lại, nhưng lại giống như gặm cắn.
Nhìn thấy nàng lại vào trạng thái, Du An Lý không thể không dội một gáo nước lạnh vào nàng: “Một tin tức tốt.”
“Ân?” Tả Nhan dụi dụi vào người cô, phát ra một âm tiết từ hô hấp hỗn loạn.
“Đồng học của em cũng tới đây.” Du An Lý bình tĩnh nói.
Tả Nhan: “...?”
“Bên này, bên này”
Trong phòng ăn, Lý Minh Minh ngồi ở cửa phòng, nhìn thấy hai người liền vẫy vẫy tay.
Tả Nhan rụt mặt, miễn cưỡng đi theo Du An Lý về phía phòng ăn.
Lý Tiêu cũng cười chào hỏi hai người: “Thật trùng hợp a, hai người cũng đang đi nghỉ, Tả Nhan đồng học, lại gặp nhau rồi.”
Hắn đặc biệt chào hỏi Tả Nhan, xem ra là không để bụng chuyện lần trước.
Tả Nhan liếc nhìn Du An Lý, vẫn đáp lại một câu: “Lý đại ca.”
Du An Lý mang nàng vào trong phòng, ngồi xuống không bao lâu, Văn tỷ vội vàng chạy tới, bưng một mâm đồ ăn, phía sau còn có mấy người.
"Hai người nói xem, không phải là rất trùng hợp sao? Vừa lúc tôi còn không có tìm được cơ hội cảm tạ hai người, hôm nay tôi mời cơm a."
Lý Tiêu vội vàng mang Lý Minh Minh tới phụ một tay, nghe vậy muốn trả lời, Văn tỷ liền trừng mắt nhìn hắn, “Đừng nói, nói ra tôi sẽ sinh khí.”
Hắn chỉ có thể cười cảm tạ.
Du An Lý cũng đứng dậy giúp người phía sau bưng đồ ăn, Tả Nhan cũng đi theo phụ giúp, sau đó một bàn đã đầy ắp đồ ăn.
Nồi đồng đặt giữa bàn, phòng có máy sưởi riêng, đóng cửa gỗ lại, toàn bộ phòng liền ấm áp dễ chịu.
Ăn lẩu phải đông người mới có không khí, trước đây Tả Nhan rất thích những bữa ăn náo nhiệt của gia đình, nhưng giờ đối diện với món lẩu yêu thích lại không có cảm giác ngon miệng.
Không chỉ không có, mà nàng còn thấy không có khẩu vị.
Lý Minh Minh chỉnh một chén nước chấm, đưa cho nàng, thấp giọng hỏi: “Muốn ăn tương vừng không?”
Tả Nhan quét mắt liếc hắn một cái, tuy rằng tâm tình rất không tốt, nhưng nàng biết không liên quan đến Lý Minh Minh, vẫn là nhận lấy, trả lời: “Không ăn tương vừng.”
“Vậy thôi.” Lý Minh Minh bắt đầu điều chỉnh lại nước chấm, một phần cho anh trai, một phần cho chính mình.
Tả Nhan rầu rĩ dùng đũa khuấy nước chấm, cảm thấy kỳ nghỉ tốt đẹp mà nàng mong chờ bấy lâu nay đã kết thúc.
Văn tỷ là người nhiệt tình hiếu khách, tuy rằng làm ăn buôn bán đều là người dối trá, nhưng thực sự cô đối đãi rất tốt với bạn bè, một bữa cơm đều chiếu cố rất chu đáo.
Người lớn không có gì nói với trẻ con, cho nên cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển sang công việc kinh doanh.
Du An Lý cũng đang làm việc bán thời gian trong văn phòng, lâu lâu lại đáp vài lời, tuy rằng ít lời nhưng cũng không có điểm lạnh nhạt.
Lý Minh Minh nghe không hiểu mấy người lớn đang nói gì, cho nên hắn chỉ có thể nói chuyện với Tả Nhan.
Hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái, lại gần nhỏ giọng hỏi nàng: "Không phải cậu nói trong nhà có gia sư quản thúc cậu, mỗi ngày đều rất thống khổ, căn bản không có thời gian ra ngoài chơi sao? Cho nên lần này tớ cũng không gọi cậu đi.”
Lý Minh Minh nói xong, cảm thấy nữ nhân bên cạnh Tả Nhan đang liếc nhìn mình.
Hắn biết vị tỷ tỷ này là đồng nghiệp của anh trai, vô cùng có năng lực, khi Lý Tiêu nhắc đến cô liền khen ngợi cô, nói muốn lôi kéo cô vào văn phòng.
Lý Minh Minh rất hiểu anh trai mình, bề ngoài khiêm tốn nhưng thực ra cũng có chút kiêu ngạo, đương nhiên cũng có tính kiêu ngạo vốn có, dù sao từ nhỏ đã có rất ít người đánh bại được hắn.
Cho nên, đây là lần đầu tiên Lý Minh Minh thấy anh trai ngưỡng mộ một người đến vậy, người này lại là một tỷ tỷ xinh đẹp, sau hai lần nghe anh trai nhắc tới, Lý Minh Minh đã thầm có hảo cảm.
—— Hắn sốt ruột đại sự của Lý Tiêu hơn ai khác.
Tả Nhan bị lời nói của hắn làm cho hoảng sợ.
Du An Lý đang ngồi cạnh nàng a!
Nàng vội vàng cúi người xuống thấp giọng nói: “Chuyện này chờ lát nữa chúng ta lại nói qua tin nhắn a.” Lý Minh Minh hiểu ý, nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh nàng, sau đó làm ra khẩu hình: “Gia sư nhà cậu hả?"
Tả Nhan dựng thẳng ngón tay "suỵt", khiến hắn nhanh chóng câm miệng.
Lý Minh Minh đưa tay ra làm động tác "kéo khóa kéo" trên môi, để nàng yên tâm.
Hai người nói xong tiếng lóng liền kéo ra khoảng cách, tiếp tục ăn cơm.
Văn tỷ rút ra thời gian rảnh rỗi ăn bữa cơm như vậy cũng không dễ dàng, ăn gần xong liền bồi tội trước, để bọn họ tùy ý ăn rồi vội vã về phòng.
Du An Lý nhân cơ hội theo chân chào tạm biệt bọn họ, kéo Tả Nhan vẫn đang ăn thịt dê rời khỏi phòng.
Trước khi đi, Tả Nhan quay lại nhìn Lý Minh Minh, ra hiệu liên lạc với nàng qua tin nhắn, nàng còn có việc chưa hỏi hắn.
“Ăn no chưa?”
Trên đường trở về phòng, Du An Lý hỏi nàng.
Tả Nhan sờ bụng, định nói còn chưa no, nhưng lại nuốt nước miếng gật đầu: “No rồi, ăn đến căng bụng a.”
Du An Lý bật cười, “Tôi thấy em cũng không ăn nhiều, sao lại no được?"
Tả Nhan cố nặn ra nụ cười khô khan, có chút lấy lòng nói: "Vậy thì sao, chị chỉ lo nói chuyện phiếm, hẳn là không ăn nhiều phải không? Nếu không chúng ta lại tìm chút gì ăn đi?”
Kỳ thực nàng không có ý tứ gì khác, trong lòng chỉ là nghĩ sao liền nói như vậy.
Nhưng Du An Lý vẫn nghe thấy mùi vị trong lời nói của nàng, thản nhiên trả lời: “Tôi cũng chưa vui vẻ cùng em xong.”
ĐM.
Vẫn chưa xong
Tả Nhan muốn lấy lòng một chút, ngược lại là tự mình hại mình, cũng không dứt khoát nói cái gì, cứ như vậy buồn không hé răng đi theo cô trở về phòng.
Du An Lý đi vào liền khóa cửa theo thói quen, lấy một cái ly pha lê đặt vào khe cửa. Ở Osaka lần trước Tả Nhan cũng có chút để ý, nhưng bầu không khí hiện tại khiến nàng không thể kéo mặt đi hỏi, chỉ có thể lo chính mình tắm rửa thay nội y, chui vào phòng tắm rửa mặt.
Đường đến đây không ít bị quăng quật, buổi tối còn bị gặm cắn, Tả Nhan đã sớm muốn đi tắm, nhưng khi cởi quần áo ra, nàng mới phát hiện mình vẫn đang mặc chiếc quần lót màu đen hình chữ Đinh (丁) kia.
Đầu óc Tả Nhan "ầm ầm" một tiếng, lại bùng nổ.
Có một số việc lúc làm không cảm thấy gì, lúc làm xong hồi tưởng lại thật là hận không thể đập đầu xuống đất, chết tại chỗ lại đem chính mình đi chôn.
Tả Nhan nán lại một lúc lâu, tắm rửa kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng tắm.
Nàng quấn một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, tóc chỉ mới khô một nửa, ngọn tóc ướt rơi rớt trên vai, trên người vẫn còn bốc hơi như bánh bao sữa mới hấp.
Du An Lý liếc nhìn nàng một cái, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Tả Nhan nhịn nửa ngày mới chiến thắng cảm giác thẹn tâm: "..."
Thật đúng là không để yên đúng không?
Nữ nhân xấu xa.
Có bản lĩnh chờ lát nữa ngươi đừng có sờ ta hôn ta chọc ta!
Sau khi tắm xong thời gian vẫn còn sớm, Du An Lý lau khô tóc rồi trực tiếp nằm xuống giường, bộ dáng muốn ngủ sớm dậy sớm bồi dưỡng sức khỏe.
Tả Nhan đứng ở cửa sổ sát đất ngoài ban công chờ nửa ngày, toàn thân còn õng ẹo tạo dáng trước kính, kết quả là đụng phải người mù.
Còn là người mù cạy miệng không được.
Tả Nhan tức giận đến mức muốn lập tức nhảy xuống giường cắn cô, nhưng nàng cảm thấy mình không thể bị nắm mũi đi như vậy, nàng phải rụt rè, không địa vị trong nhà khó mà bảo toàn.
—— Đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy mình có chút gì đó giống như "địa vị trong nhà".
Du An Lý ở trên giường trở mình, Tả Nhan lập tức vểnh tai lên, liếc mắt nhìn người trên giường từ hình ảnh phản chiếu của cửa sổ, sau đó chờ đợi, liền sắp chờ không nổi.
Tả Nhan chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, hệ thống sưởi trong nhà không thể nổi lăn lộn như vậy, sau đó nàng vì lạnh mà rùng mình một cái.
Đột nhiên nàng nghĩ thông suốt, đấu trí với Du An Lý cũng thật là ngu xuẩn, nàng muốn dùng ma pháp để đánh bại ma pháp!
Cho nên, Tả Nhan đi tới leo lên giường, nàng mặc áo choàng tắm chui vào chăn, còn hoành hành ngang ngược chiếm gần hết chiếc giường, quấn chặt chăn quanh người, đoạt lấy 2/3.
Du An Lý mở mắt nhìn nàng, chuẩn bị nhìn xem nàng lại muốn làm gì, nhưng Tả Nhan không chút để bụng, trực tiếp nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Ăn nhiều lại mệt, phải có tiến bộ.
Du An Lý cảm thấy rất vui mừng, sau đó nắm lấy chăn bông đoạt về.
“Cuộc chiến chăn gối” kéo dài mười phút bắt đầu.
Khi hai người ở trên giường đánh đến kiệt sức, Tả Nhan cũng dừng lại, thở hổn hển trở mình, đưa lưng về phía cô.
Một lúc sau, nàng nhỏ giọng nói: “Không giữ lời, nữ nhân xấu xa."
Ngữ khí không thể che giấu tia ủy khuất.
Du An Lý dừng một chút, một lúc sao, cô nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.
Tả Nhan gạt tay cô ra, không cho cô chạm vào.
Du An Lý chỉ có thể nói: “Tôi không tức giận.”
Vì không tức giận nên cô không nói ra, đây cũng không tính là nuốt lời.
"Cái rắm! Chị lúc nào không như vậy?"
Tả Nhan xoay người, tức giận nhìn cô.
Du An Lý không thích ứng đối với tranh chấp như vậy, cho nên cô trả lời bình tĩnh, “Tôi thực sự không tức giận.”
Cô chỉ đang nhẫn nhịn một số cảm xúc có thể làm nàng sợn hoặc thậm chí làm tổn thương nàng.
Hiện tại loại nhẫn nhịn này càng ngày càng lực bất tòng tâm.
“Vậy chị đang nghĩ gì!”
Cô gái mắt đỏ hoe, nhưng Du An Lý không trả lời câu hỏi này.
Thời gian trôi qua, cuộc đối đầu âm thầm dường như kết thúc trong im lặng.
Tả Nhan cảm thấy mình rất ủy khuất, Du An Lý luôn làm cho có lệ chuyện đáp ứng với nàng như vậy, giống như nàng vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ cần lừa gạt liền qua.
Rõ ràng nàng không còn nhỏ nữa, nàng có thể làm những gì người lớn có thể làm, thậm chí là làm mà không cần suy nghĩ.
Chỉ cần Du An Lý muốn, nàng đều có thể cho.
Nhưng tại sao nàng phải lần lượt làm nũng đi khẩn cầu những gì cô muốn?
Thật không công bằng.
Tả Nhan không nói nữa, trở mình tiếp tục đưa lưng về phía Du An Lý.
Trong trầm mặc kéo dài, mệt mỏi từ từ ập đến, nàng mang đôi mắt ướt đẫm chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng thở dài của nàng, Du An Lý lại mở mắt ra.
Đôi mắt vừa mở, liền cho đến khi bình minh.
Tả Nhan bị cắn tỉnh, ý thức của nàng vẫn còn trong giấc mơ cùnv củ cà rốt muốn làm gì thì làm, phát tiết phẫn nộ những lời không thể nói ra, nhưng cơ thể nàng càng ngày càng nóng, giống như bị dính vào nhiệt độ của người khác.
Tả Nhan nóng đến đổ mồ hôi, khó chịu đến mức chỉ muốn đẩy trói buộc ra, nhưng lại bị siết chặt cổ tay, không thể thoát ra được nữa.
Một nụ hôn xâm chiếm lấy nàng, Tả Nhan há miệng thở dốc, cảm giác đau đớn trên môi dần dần đánh thức nàng, khiến nàng rút ra khỏi giấc mơ, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Khi vừa mở mắt ra, nàng liền đối diện với một đôi mắt nâu đen.
Đôi mắt của cô rõ ràng không phải là màu đen, nhưng Tả Nhan nhìn thấy bóng tối thuần khiết nhất trong con ngươi của cô.
“Du An Lý?”
Tả Nhan nhỏ giọng gọi cô trong khoảng thời gian thở.
Mái tóc đen ngắn xõa xuống, vương vãi quanh cổ, cuốn theo mái tóc dài của nàng.
Khống chế hai tay nàng, đẩy nàng lên, Tả Nhan còn chưa tỉnh táo lại đã bị cơn đau truyền đến như đâm xuyên qua thân thể, chạm đến tận sâu trong tâm hồn.
Thanh âm không có cảm xúc của nữ nhân vang lên bên tai.
“Tôi sẽ nói cho em, tôi đang nghĩ cái gì.”
/138
|