Gió lạnh ngoài ban công trên tầng thượng thổi bay mái tóc đen dài của cô gái.
Du An Lý cũng bị gió thổi đến híp híp mắt, lông mi run lên, lại mở ra, tầm mắt rõ ràng trở lại.
Cô giơ tay lên, treo kiện quần áo cuối cùng vào móc, treo lên dây phơi.
Kỳ thực, ai cũng hiểu rằng, những đứa trẻ càng cái hiểu cái không càng có thể dễ dàng nói ra những từ liên quan đến "Vĩnh viễn", bởi trong mắt chúng, "Vĩnh viễn" cũng không hề xa vời.
Du An Lý cũng biết điểm này.
Cho nên cô không có ý định suy xét lời hứa của người khác.
Dù sao cũng không liên quan gì đến cô.
Chỉ có lúc này đây, loại "không suy xét" của cô không còn bắt nguồn từ ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt mà cô giỏi nhất nữa.
Nhưng cụ thể là cái gì, Du An Lý vẫn không muốn hiểu.
"Chị còn chưa trả lời em."
Người sau mông vẫn không buông tha, Du An Lý đi thẳng trở về phòng ngủ, sau đó xoay người, lúc tiểu trùng theo vào nhà liền đóng cửa lại, động tác lưu loát khóa cửa.
Tả Nhan hoảng sợ, lập tức thu liễm thái độ, làm ra tư thái ngoan ngoãn nghe lời.
- - "Thách thức giới hạn" nhiều lần, khả năng co được dãn được của nàng cũng được tăng trưởng, đặc biệt là tốc độ phản ứng của nàng cũng có tiến bộ.
"Ngủ đi, ngủ ngủ."
Tả Nhan duỗi ngón tay câu góc áo của cô, đồ ngủ trên người của hai người đều là đồ nàng mua trên mạng, cùng kiểu dáng mà màu sắc khác nhau, hiện tại ngẫm lại thật là có dự kiến trước.
Nàng còn có ý đồ giả vờ ngoan ngoãn này để chạy thoát, nhưng Du An Lý đã không còn coi trọng bộ dáng này nữa.
"Sáng mai tôi gọi em dậy."
Thanh âm bình đạm nói, Tả Nhan nghe được không hiểu ra sao.
Không phải có đồng hồ báo thức sao?
"Em đã mười tám tuổi, còn coi em là trẻ con không thể tự rời giường sao?"
Tả Nhan không khỏi lẩm bẩm một câu, rất không vừa lòng cách cô đối đãi với mình, thật giống như giữa hai người không có phát sinh cái gì, quan hệ cũng không thay đổi.
Du An Lý nhìn nàng một lúc lâu, tựa hồ đang cân nhắc cái gì.
Tả Nhan bị nhìn như vậy có chút bất an - mạc danh cảm thấy mình trong mắt cô không mặc quần áo.
"Em hiểu rõ tôi sao?" Du An Lý bỗng nhiên hỏi.
Tả Nhan sửng sốt, đây là câu nói không đầu không cuối, thế nhưng nàng nghe lại hiểu.
- - Du An Lý đáp lại những gì nàng vừa nói trên tầng thượng.
Tả Nhan luôn tỏ ra rất tự tin, không khoa trương mà nói, không người nào trên thế giới này hiểu rõ Du An Lý hơn nàng.
Nhưng nhận thức này chỉ được thành lập trước khi mười tám tuổi.
Hiện tại nàng không có cách nào tự tin nói: "Đương nhiên là em hiểu rõ chị."
Bởi vì sau khi vượt qua rào cản vô hình đó, Tả Nhan đã nhìn thấy một thế giới càng sâu không đáy.
Nàng sẽ ngày càng mất nhiều thời gian vớt từng một mảnh từ đáy biển sâu này, đó là một phần của Du An Lý, thậm chí còn không biết có bao nhiêu thứ đang ẩn náu bên dưới.
Cho nên, Tả Nhan do dự một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu.
Du An Lý cũng không thất vọng, bởi vì trong lòng cô biết rõ sự thật này.
"Nhưng ---- em có thể nỗ lực tìm hiểu."
Tả Nhan nhìn cô, ngữ khí nghiêm túc hiếm thấy.
Mặc dù biểu hiện này nghiêm túc đến mức có chút ngớ ngẩn.
Dù An Lý mím khóe môi, lẳng lặng đi tới, cúi đầu nhìn vào mắt nàng.
"Đầu tư dài hạn rất có nhiều nguy hiểm, hiểu rõ cũng gánh vác nguy hiểm chính là khóa học bắt buộc trước khi bắt đầu."
Cô thấp giọng nói, ngón tay thon dài vuốt cằm Tả Nhan.
Đôi mắt của cô gái đều là cô, cho nên những thứ mờ mịt trong đó cũng có thể dễ dàng nhìn đến.
Ngón tay Du An Lý nhẹ nhàng kéo, làm cho nàng ngẩng đầu lên.
"Em có chuẩn bị tinh thần đi gánh vác nguy hiểm không?"
Tả Nhan không nghĩ tới mà thăm dò ý nghĩa của câu này, nhưng nàng chưa kịp trả lời thì nữ nhân tóc ngắn trước mặt nàng đã cúi xuống, ánh mắt cũng sắp hoàn toàn giao hòa với nàng.
"Mặc kệ em có chuẩn bị hay không, hiện tại thoái vốn cũng đã muộn."
Đôi mắt màu nâu của Du An Lý tràn ngập ánh sáng hắc ám, lóe lên rồi biến mất, thắp sáng con ngươi của Tả Nhan.
Ngón tay ai đó xoa lên môi, để lại một xúc cảm không thể biến mất.
"Hiện tại, tôi sẽ dạy em nhận biết nguy hiểm đầu tiên."
Lời cuối cùng của Du An Lý khảm vào giữa môi Tả Nhan, nụ hôn này không ôn nhu như lần đầu, cũng không ngang ngược như lúc sáng, nhưng Tả Nhan cảm thấy mình giống như sắp bị một loài sinh vật to lớn hung hăng nuốt vào bụng.
Nàng vô thức lùi lại một bước, nhưng lại càng khiêu khích áp chế không dung, tay và eo nàng bị khống chế, lưng dán vào tủ quần áo, vòng vây không có góc chết bao trùm lấy nàng.
Tả Nhan buộc phải mở môi răng, âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng, làm cho nàng nhe răng mua vuốt thoáng chốc sụp đổ, chỉ còn lại bộ dáng đáng thương như bị khi dễ.
Du An Lý ôm chặt lấy eo nàng, đem tất cả của nàng nắm trong lòng bàn tay. Trong khi linh hồn chìm xuống đáy nước, đồng thời để cho người kia nhìn tùy ý của mình qua đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt.
Ai cũng không nên để cơn đại hồng thủy thoát khỏi con đập, cho nên -
Đều là lỗi của em.
"Du An Lý."
Nàng nhỏ giọng kêu giữa hô hấp, ngữ khí đã là loại xin tha.
Du An Lý thờ ơ, thà rằng nếu nàng tỏ ra yếu thế một chút, những vui sướng từ những tia sáng vô hình sẽ càng khắc sâu.
Nhưng làm hài lòng người khác chính là đề tài rất xa lạ, đặc biệt là đối với Du An Lý.
Cô là người duy nhất hiểu rõ, chỉ có người trong ngực này đều phải hồi cô mọi lúc, nhưng những phản hồi này vẫn chưa đủ để cô học hỏi cùng nắm giữ.
Cho nên cô cần nỗ lực thăm dò nhiều hơn.
Tả Nhan bị lạnh đến run lên, nàng nhấc chân cọ vào đồ ngủ của Du An Lý, né tránh nhiệt khí khó nhịn trên cổ, rầm rì oán giận nói: "Em lạnh."
Lần này Du An Lý cũng không nghe nhu cầu của nàng, đúng hơn là, không có ý định dung túng cùng nuông chiều nàng trong khóa học này.
Để xác minh có thực sự là Diệp Công thích Long hay không, trước tiên phải tận mắt nhìn thấy "Long".
Du An Lý rất muốn biết cô gái nhỏ lớn lên trong bể mật này có thể ý thức được mình đang dựa sát vào lòai vật gì hay không.
"Tôi không muốn giặt ga trải giường."
Cô bình tĩnh nói, gia tăng lực độ trên tay.
Tả Nhan chịu không được, vô thức lùi bước về bất cứ hướng nào có thể trốn thoát, nhưng lại bị kéo trở lại.
"Vậy, vậy về phòng em đi."
Nàng vội vàng nói, muốn dời đi lực chú ý.
Du An Lý đã dành phần lớn chuyên chú cho khóa thực hành này, chỉ mất một lúc tâm tư trả lời nàng: "Em muốn làm loại chuyện này trên giường của mình sao?"
Cả người Tả Nhan run rẩy, bị những lời này đánh vào đến mặt đỏ tai hồng, ngay cả chút phản kháng còn sót lại cũng đều mềm đi.
Du An Lý đều rõ ràng mọi biến hóa của nàng.
"Hóa ra em thích nghe tôi nói những lời này." Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu lên, từ từ dời tầm mắt lên đối mặt khuôn mặt đỏ bừng kia.
Tả Nhan cắn cắn môi, thậm chí không dám nhìn vào mắt cô.
Du An Lý kéo đồ ngủ lên quấn chặt lấy nàng, nhấc chân, xoay người đặt ở trên giường, nhét vào trong chăn.
Sau khi chạm vào chiếc giường êm ái, cuối cùng Tả Nhan cũng có cảm giác an toàn.
Du An Lý cúi người tiến lại gần, vẫn không nhịn được thở dài.
"Ngày mai em tự mình giặt."
Tả Nhan lập tức đưa tay lên che miệng cô.
Du An Lý một thời gian dạy học, để nhãi ranh nhỏ không có kiến thức hiểm ác của xã hội lãnh đủ khái niệm "nguy hiểm".
- -Những thứ càng có mười phần dụ hoặc, vậy thì càng có nhiều nguy hiểm nằm ngoài sức tưởng tượng của con người.
Nếu nghĩ rằng là hương bánh trái, vậy chỉ có thể nếm thử mới thực sự biết được bên trong nhân rốt cuộc có hương vị gì.
Chua, đắng hay cay, dù không ngon miệng đến đâu, quầy hàng sẽ tự cho mình là xui xẻo, dù sao cắn xong cũng không trả lại được.
Trong nháy mắt, Tả Nhan cảm thấy có thể mình đã không còn khả năng cứu vãn.
Bởi vì nàng đã nếm thử rồi, nhưng nàng không muốn trả hàng lại chút nào.
Bánh của nàng sẽ vĩnh viễn là bánh của nàng.
Từ lạnh đến run, từ run đến nóng, cũng không cách khoảng thời gian quá dài.
Mái tóc dài của Tả Nhan dính chặt vào mặt, cả người như bị vớt lên khỏi mặt nước, đã không còn sức lực nói chuyện.
Du An Lý không hài lòng với khóa học này.
Cô không biết kiến thức lý thuyết mà cô dành thời gian tạo ra là vô căn cứ, hay là không thích hợp áp dụng cho thân thể, tóm lại, quá trình này rất không thuận lợi.
Phản ứng của Tả Nhan không khớp với những gì nói trong "kiến thức lý thuyết".
Sau một hồi vuốt ve, toàn thân đều căng thẳng, cắn môi không ngừng khóc.
Du An Lý không phủ nhận bộ dáng khóc lúc này của nàng làm người rất vui sướng, nhưng trong tình huống này, rõ ràng là cô đã phủ nhận nỗ lực của mình.
Vừa khóc liền dừng, dừng lại liền trấn an, cả khóa học không họ được gì, nhưng thật ra là trấu triệt mọi khả năng dỗ dành của nàng.
Lần đầu tiên Du An Lý gặp phải chuyện đau đầu như vậy, tự tôn hình cùng tượng hoàn hảo của cô đang đứng trước bờ vực tràn ngập nguy cơ.
Nhưng cô không bao giờ thích hai từ "bỏ cuộc".
Nửa đêm, khi Tả Nhan đã kiệt sức chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người kia.
Trước khi ý thức tan thành từng mảnh, ý nghĩ duy nhất của nàng chính là - về sao nàng phải mặc quần áo cho tốt.
Du An Lý nghiêm túc lên thật đáng sợ.
Nhưng lại mê người đáng chết.
Sáng hôm sau, Tả Nhan gần như không thể rời giường như thường lệ.
Du An Lý cũng từ bỏ ý định gọi nàng bằng miệng, trực tiếp kéo người ra khỏi giường, mặc đồ ngủ cho nàng, bế lên nhét vào phòng tắm.
Khi tiếng nước vang lên, cô quay vào phòng ngủ bắt đầu thay ga trải giường.
Bởi vì tiến hành không được thuận lợi, cho nên đã sớm làm dơ một mảng, chỉ còn lại một chút vết nước.
Du An Lý cầm ga trải giường vào phòng tắm, dùng xà phòng cọ rửa chỗ bẩn rồi nhét vào máy giặt.
Người đang tắm còn đang kỳ cọ, nói: "Nhanh lên, hôm nay không bắt được xe em sẽ đi muộn."
Một lúc lâu sau, bên trong mới có thanh âm vang lên, ngữ khí rất ủy khuất.
"Chị không được cắn em nữa, tất cả đều là dấu răng, bây giờ vẫn còn đau."
Du An Lý khoanh tay ôm ngực, kéo ra nụ cười lạnh.
- - Em cũng biết đau sao?
Không nghe phản ứng của cô, Tả Nhan càng ủy khuất, cúi xuống nói: "Nơi này cũng đau, đều tại chị."
Môi Du An Lý mím lại thành một đường thẳng. Vài giây sau mới trả lời: "Chỉ một chút mà thôi, là em quá nhu nhược."
Tả Nhan bị ném như xoong nồi liền lập tức không đồng tình.
"Cái rắm, rõ ràng là chị tay chân vụng về, đầu óc thông minh như vậy có ích lợi gì, tay tàn!"
Du An Lý nhìn cửa kính một lúc mới bình tĩnh nói: "Tự làm bữa sáng."
"Tự làm thì tự làm." Tả Nhan mạnh miệng nói.
"Tự giặt quần áo."
Tả Nhan đóng vòi hoa sen, xoa xoa eo, cao giọng nói: "Trong nhà không có máy giặt sao?"
Du An Lý gật gật đầu, lộ ra nụ cười, cuối cùng nói: "Buổi tối em về phòng ngủ."
"...."
Thẹn quá thành giận, nói không giữ lời.
Nữ nhân xấu xa!
Sĩ khả sát bất khả nhục, Tả Nhan cũng có cốt khí của chính mình, tắm rửa xong, nàng bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng xuống nhà bếp ở tầng dưới, bắt đầu tự tay làm bữa sáng.
Tả Nhan vẫn luôn tự tin vào bản thân, mặc dù những thứ nàng làm ra có chút khó coi nhưng mùi vị cũng không khó ăn.
Nàng không còn là đứa trẻ cần được Du lão sư quản nữa, để chứng minh điểm này, từ hôm nay Tả Nhan quyết định tự mình kiếm ăn.
Lúc người nào đó bận không nhớ ăn cơm, còn không muốn nàng cho ăn.
Tả Nhan càng nghĩ càng thần khí, giống như đã coi mình là chủ gia đình săn sóc lại hiểu chuyện.
Nàng muốn gậy ông đập lưng ông, trước tiên khống chế dạ dày của Du An Lý, sau đó khống chế tới quần áo ngủ nghỉ, tốt nhất là về sau không được rời khỏi mình, cũng không có tự tin nói những lời giống như hôm nay.
Xú đầu củ cải, xem nàng như đứa trẻ vô tri liền muốn nàng chịu thiệt thòi.
Du An Lý ngồi xuống nhìn vào màn hình máy tính.
Nàng mở máy tính của mình, cài đặt một plug-in nhỏ để "duyệt web ở chế độ riêng tư", đảm bảo không lưu lại lịch sử nào.
Nghe được tiếng động "rầm rầm" ở phòng bếp dưới lầu, đầu ngón tay Du An Lý gõ một câu trên bàn phím, dừng một chút, cuối cùng nhấn phím Enter.
Nhiều kết quả tìm kiếm xuất hiện hơn mong đợi. Cô bình tĩnh mở trang web, lọc bỏ các quảng cáo, nhấp vào các liên kết có vẻ hữu ích.
Thông tin trên trang web tương tự như những gì hôm qua cô đã tra, không rõ ràng, không có giá trị sử dụng thực tế.
Du An Lý chống cằm, ánh mắt tập trung vào một trang liên quan.
- -Đây có vẻ là trang wed video.
Nếu có quá ít kiến thức hữu ích có thể được trích xuất từ thông tin văn bản, thay đổi phương tiện cũng có thể xem là một lựa chọn tốt hơn.
Nhưng Du An Lý không biết tại sao mình lại bài xích mở trang wed này.
Cô đã gần 24 tuổi, cô không biết những kiến thường cơ bản, nhưng cô không bao giờ chủ động tìm trò tiêu khiển - không có thời gian cũng không có hứng thú.
Loại bài xích này rất khó giải thích rõ ràng bằng lời nói, nếu phải tóm tắt lại thì có lẽ là do cô không hứng thú với những người trong video.
Không những không có hứng thú mà còn có chút buồn nôn.
Đôi mắt đỏ hoe phóng đãng đang khóc của cô gái vô tình in sâu vào tâm trí cô, hình ảnh lập thể trở thành hình ảnh ba chiều.
Nàng gọi tên cô hết lần này đến lần khác, phản kháng cùng khao khát quá rõ ràng khiến cô không biết phải giải quyết thế nào.
Nhưng Du An Lý biết rất rõ ràng.
Cô cũng khao khát nàng.
Mà khao khát này, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở mức khao khát.
Du An Lý cũng bị gió thổi đến híp híp mắt, lông mi run lên, lại mở ra, tầm mắt rõ ràng trở lại.
Cô giơ tay lên, treo kiện quần áo cuối cùng vào móc, treo lên dây phơi.
Kỳ thực, ai cũng hiểu rằng, những đứa trẻ càng cái hiểu cái không càng có thể dễ dàng nói ra những từ liên quan đến "Vĩnh viễn", bởi trong mắt chúng, "Vĩnh viễn" cũng không hề xa vời.
Du An Lý cũng biết điểm này.
Cho nên cô không có ý định suy xét lời hứa của người khác.
Dù sao cũng không liên quan gì đến cô.
Chỉ có lúc này đây, loại "không suy xét" của cô không còn bắt nguồn từ ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt mà cô giỏi nhất nữa.
Nhưng cụ thể là cái gì, Du An Lý vẫn không muốn hiểu.
"Chị còn chưa trả lời em."
Người sau mông vẫn không buông tha, Du An Lý đi thẳng trở về phòng ngủ, sau đó xoay người, lúc tiểu trùng theo vào nhà liền đóng cửa lại, động tác lưu loát khóa cửa.
Tả Nhan hoảng sợ, lập tức thu liễm thái độ, làm ra tư thái ngoan ngoãn nghe lời.
- - "Thách thức giới hạn" nhiều lần, khả năng co được dãn được của nàng cũng được tăng trưởng, đặc biệt là tốc độ phản ứng của nàng cũng có tiến bộ.
"Ngủ đi, ngủ ngủ."
Tả Nhan duỗi ngón tay câu góc áo của cô, đồ ngủ trên người của hai người đều là đồ nàng mua trên mạng, cùng kiểu dáng mà màu sắc khác nhau, hiện tại ngẫm lại thật là có dự kiến trước.
Nàng còn có ý đồ giả vờ ngoan ngoãn này để chạy thoát, nhưng Du An Lý đã không còn coi trọng bộ dáng này nữa.
"Sáng mai tôi gọi em dậy."
Thanh âm bình đạm nói, Tả Nhan nghe được không hiểu ra sao.
Không phải có đồng hồ báo thức sao?
"Em đã mười tám tuổi, còn coi em là trẻ con không thể tự rời giường sao?"
Tả Nhan không khỏi lẩm bẩm một câu, rất không vừa lòng cách cô đối đãi với mình, thật giống như giữa hai người không có phát sinh cái gì, quan hệ cũng không thay đổi.
Du An Lý nhìn nàng một lúc lâu, tựa hồ đang cân nhắc cái gì.
Tả Nhan bị nhìn như vậy có chút bất an - mạc danh cảm thấy mình trong mắt cô không mặc quần áo.
"Em hiểu rõ tôi sao?" Du An Lý bỗng nhiên hỏi.
Tả Nhan sửng sốt, đây là câu nói không đầu không cuối, thế nhưng nàng nghe lại hiểu.
- - Du An Lý đáp lại những gì nàng vừa nói trên tầng thượng.
Tả Nhan luôn tỏ ra rất tự tin, không khoa trương mà nói, không người nào trên thế giới này hiểu rõ Du An Lý hơn nàng.
Nhưng nhận thức này chỉ được thành lập trước khi mười tám tuổi.
Hiện tại nàng không có cách nào tự tin nói: "Đương nhiên là em hiểu rõ chị."
Bởi vì sau khi vượt qua rào cản vô hình đó, Tả Nhan đã nhìn thấy một thế giới càng sâu không đáy.
Nàng sẽ ngày càng mất nhiều thời gian vớt từng một mảnh từ đáy biển sâu này, đó là một phần của Du An Lý, thậm chí còn không biết có bao nhiêu thứ đang ẩn náu bên dưới.
Cho nên, Tả Nhan do dự một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu.
Du An Lý cũng không thất vọng, bởi vì trong lòng cô biết rõ sự thật này.
"Nhưng ---- em có thể nỗ lực tìm hiểu."
Tả Nhan nhìn cô, ngữ khí nghiêm túc hiếm thấy.
Mặc dù biểu hiện này nghiêm túc đến mức có chút ngớ ngẩn.
Dù An Lý mím khóe môi, lẳng lặng đi tới, cúi đầu nhìn vào mắt nàng.
"Đầu tư dài hạn rất có nhiều nguy hiểm, hiểu rõ cũng gánh vác nguy hiểm chính là khóa học bắt buộc trước khi bắt đầu."
Cô thấp giọng nói, ngón tay thon dài vuốt cằm Tả Nhan.
Đôi mắt của cô gái đều là cô, cho nên những thứ mờ mịt trong đó cũng có thể dễ dàng nhìn đến.
Ngón tay Du An Lý nhẹ nhàng kéo, làm cho nàng ngẩng đầu lên.
"Em có chuẩn bị tinh thần đi gánh vác nguy hiểm không?"
Tả Nhan không nghĩ tới mà thăm dò ý nghĩa của câu này, nhưng nàng chưa kịp trả lời thì nữ nhân tóc ngắn trước mặt nàng đã cúi xuống, ánh mắt cũng sắp hoàn toàn giao hòa với nàng.
"Mặc kệ em có chuẩn bị hay không, hiện tại thoái vốn cũng đã muộn."
Đôi mắt màu nâu của Du An Lý tràn ngập ánh sáng hắc ám, lóe lên rồi biến mất, thắp sáng con ngươi của Tả Nhan.
Ngón tay ai đó xoa lên môi, để lại một xúc cảm không thể biến mất.
"Hiện tại, tôi sẽ dạy em nhận biết nguy hiểm đầu tiên."
Lời cuối cùng của Du An Lý khảm vào giữa môi Tả Nhan, nụ hôn này không ôn nhu như lần đầu, cũng không ngang ngược như lúc sáng, nhưng Tả Nhan cảm thấy mình giống như sắp bị một loài sinh vật to lớn hung hăng nuốt vào bụng.
Nàng vô thức lùi lại một bước, nhưng lại càng khiêu khích áp chế không dung, tay và eo nàng bị khống chế, lưng dán vào tủ quần áo, vòng vây không có góc chết bao trùm lấy nàng.
Tả Nhan buộc phải mở môi răng, âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng, làm cho nàng nhe răng mua vuốt thoáng chốc sụp đổ, chỉ còn lại bộ dáng đáng thương như bị khi dễ.
Du An Lý ôm chặt lấy eo nàng, đem tất cả của nàng nắm trong lòng bàn tay. Trong khi linh hồn chìm xuống đáy nước, đồng thời để cho người kia nhìn tùy ý của mình qua đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt.
Ai cũng không nên để cơn đại hồng thủy thoát khỏi con đập, cho nên -
Đều là lỗi của em.
"Du An Lý."
Nàng nhỏ giọng kêu giữa hô hấp, ngữ khí đã là loại xin tha.
Du An Lý thờ ơ, thà rằng nếu nàng tỏ ra yếu thế một chút, những vui sướng từ những tia sáng vô hình sẽ càng khắc sâu.
Nhưng làm hài lòng người khác chính là đề tài rất xa lạ, đặc biệt là đối với Du An Lý.
Cô là người duy nhất hiểu rõ, chỉ có người trong ngực này đều phải hồi cô mọi lúc, nhưng những phản hồi này vẫn chưa đủ để cô học hỏi cùng nắm giữ.
Cho nên cô cần nỗ lực thăm dò nhiều hơn.
Tả Nhan bị lạnh đến run lên, nàng nhấc chân cọ vào đồ ngủ của Du An Lý, né tránh nhiệt khí khó nhịn trên cổ, rầm rì oán giận nói: "Em lạnh."
Lần này Du An Lý cũng không nghe nhu cầu của nàng, đúng hơn là, không có ý định dung túng cùng nuông chiều nàng trong khóa học này.
Để xác minh có thực sự là Diệp Công thích Long hay không, trước tiên phải tận mắt nhìn thấy "Long".
Du An Lý rất muốn biết cô gái nhỏ lớn lên trong bể mật này có thể ý thức được mình đang dựa sát vào lòai vật gì hay không.
"Tôi không muốn giặt ga trải giường."
Cô bình tĩnh nói, gia tăng lực độ trên tay.
Tả Nhan chịu không được, vô thức lùi bước về bất cứ hướng nào có thể trốn thoát, nhưng lại bị kéo trở lại.
"Vậy, vậy về phòng em đi."
Nàng vội vàng nói, muốn dời đi lực chú ý.
Du An Lý đã dành phần lớn chuyên chú cho khóa thực hành này, chỉ mất một lúc tâm tư trả lời nàng: "Em muốn làm loại chuyện này trên giường của mình sao?"
Cả người Tả Nhan run rẩy, bị những lời này đánh vào đến mặt đỏ tai hồng, ngay cả chút phản kháng còn sót lại cũng đều mềm đi.
Du An Lý đều rõ ràng mọi biến hóa của nàng.
"Hóa ra em thích nghe tôi nói những lời này." Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu lên, từ từ dời tầm mắt lên đối mặt khuôn mặt đỏ bừng kia.
Tả Nhan cắn cắn môi, thậm chí không dám nhìn vào mắt cô.
Du An Lý kéo đồ ngủ lên quấn chặt lấy nàng, nhấc chân, xoay người đặt ở trên giường, nhét vào trong chăn.
Sau khi chạm vào chiếc giường êm ái, cuối cùng Tả Nhan cũng có cảm giác an toàn.
Du An Lý cúi người tiến lại gần, vẫn không nhịn được thở dài.
"Ngày mai em tự mình giặt."
Tả Nhan lập tức đưa tay lên che miệng cô.
Du An Lý một thời gian dạy học, để nhãi ranh nhỏ không có kiến thức hiểm ác của xã hội lãnh đủ khái niệm "nguy hiểm".
- -Những thứ càng có mười phần dụ hoặc, vậy thì càng có nhiều nguy hiểm nằm ngoài sức tưởng tượng của con người.
Nếu nghĩ rằng là hương bánh trái, vậy chỉ có thể nếm thử mới thực sự biết được bên trong nhân rốt cuộc có hương vị gì.
Chua, đắng hay cay, dù không ngon miệng đến đâu, quầy hàng sẽ tự cho mình là xui xẻo, dù sao cắn xong cũng không trả lại được.
Trong nháy mắt, Tả Nhan cảm thấy có thể mình đã không còn khả năng cứu vãn.
Bởi vì nàng đã nếm thử rồi, nhưng nàng không muốn trả hàng lại chút nào.
Bánh của nàng sẽ vĩnh viễn là bánh của nàng.
Từ lạnh đến run, từ run đến nóng, cũng không cách khoảng thời gian quá dài.
Mái tóc dài của Tả Nhan dính chặt vào mặt, cả người như bị vớt lên khỏi mặt nước, đã không còn sức lực nói chuyện.
Du An Lý không hài lòng với khóa học này.
Cô không biết kiến thức lý thuyết mà cô dành thời gian tạo ra là vô căn cứ, hay là không thích hợp áp dụng cho thân thể, tóm lại, quá trình này rất không thuận lợi.
Phản ứng của Tả Nhan không khớp với những gì nói trong "kiến thức lý thuyết".
Sau một hồi vuốt ve, toàn thân đều căng thẳng, cắn môi không ngừng khóc.
Du An Lý không phủ nhận bộ dáng khóc lúc này của nàng làm người rất vui sướng, nhưng trong tình huống này, rõ ràng là cô đã phủ nhận nỗ lực của mình.
Vừa khóc liền dừng, dừng lại liền trấn an, cả khóa học không họ được gì, nhưng thật ra là trấu triệt mọi khả năng dỗ dành của nàng.
Lần đầu tiên Du An Lý gặp phải chuyện đau đầu như vậy, tự tôn hình cùng tượng hoàn hảo của cô đang đứng trước bờ vực tràn ngập nguy cơ.
Nhưng cô không bao giờ thích hai từ "bỏ cuộc".
Nửa đêm, khi Tả Nhan đã kiệt sức chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người kia.
Trước khi ý thức tan thành từng mảnh, ý nghĩ duy nhất của nàng chính là - về sao nàng phải mặc quần áo cho tốt.
Du An Lý nghiêm túc lên thật đáng sợ.
Nhưng lại mê người đáng chết.
Sáng hôm sau, Tả Nhan gần như không thể rời giường như thường lệ.
Du An Lý cũng từ bỏ ý định gọi nàng bằng miệng, trực tiếp kéo người ra khỏi giường, mặc đồ ngủ cho nàng, bế lên nhét vào phòng tắm.
Khi tiếng nước vang lên, cô quay vào phòng ngủ bắt đầu thay ga trải giường.
Bởi vì tiến hành không được thuận lợi, cho nên đã sớm làm dơ một mảng, chỉ còn lại một chút vết nước.
Du An Lý cầm ga trải giường vào phòng tắm, dùng xà phòng cọ rửa chỗ bẩn rồi nhét vào máy giặt.
Người đang tắm còn đang kỳ cọ, nói: "Nhanh lên, hôm nay không bắt được xe em sẽ đi muộn."
Một lúc lâu sau, bên trong mới có thanh âm vang lên, ngữ khí rất ủy khuất.
"Chị không được cắn em nữa, tất cả đều là dấu răng, bây giờ vẫn còn đau."
Du An Lý khoanh tay ôm ngực, kéo ra nụ cười lạnh.
- - Em cũng biết đau sao?
Không nghe phản ứng của cô, Tả Nhan càng ủy khuất, cúi xuống nói: "Nơi này cũng đau, đều tại chị."
Môi Du An Lý mím lại thành một đường thẳng. Vài giây sau mới trả lời: "Chỉ một chút mà thôi, là em quá nhu nhược."
Tả Nhan bị ném như xoong nồi liền lập tức không đồng tình.
"Cái rắm, rõ ràng là chị tay chân vụng về, đầu óc thông minh như vậy có ích lợi gì, tay tàn!"
Du An Lý nhìn cửa kính một lúc mới bình tĩnh nói: "Tự làm bữa sáng."
"Tự làm thì tự làm." Tả Nhan mạnh miệng nói.
"Tự giặt quần áo."
Tả Nhan đóng vòi hoa sen, xoa xoa eo, cao giọng nói: "Trong nhà không có máy giặt sao?"
Du An Lý gật gật đầu, lộ ra nụ cười, cuối cùng nói: "Buổi tối em về phòng ngủ."
"...."
Thẹn quá thành giận, nói không giữ lời.
Nữ nhân xấu xa!
Sĩ khả sát bất khả nhục, Tả Nhan cũng có cốt khí của chính mình, tắm rửa xong, nàng bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng xuống nhà bếp ở tầng dưới, bắt đầu tự tay làm bữa sáng.
Tả Nhan vẫn luôn tự tin vào bản thân, mặc dù những thứ nàng làm ra có chút khó coi nhưng mùi vị cũng không khó ăn.
Nàng không còn là đứa trẻ cần được Du lão sư quản nữa, để chứng minh điểm này, từ hôm nay Tả Nhan quyết định tự mình kiếm ăn.
Lúc người nào đó bận không nhớ ăn cơm, còn không muốn nàng cho ăn.
Tả Nhan càng nghĩ càng thần khí, giống như đã coi mình là chủ gia đình săn sóc lại hiểu chuyện.
Nàng muốn gậy ông đập lưng ông, trước tiên khống chế dạ dày của Du An Lý, sau đó khống chế tới quần áo ngủ nghỉ, tốt nhất là về sau không được rời khỏi mình, cũng không có tự tin nói những lời giống như hôm nay.
Xú đầu củ cải, xem nàng như đứa trẻ vô tri liền muốn nàng chịu thiệt thòi.
Du An Lý ngồi xuống nhìn vào màn hình máy tính.
Nàng mở máy tính của mình, cài đặt một plug-in nhỏ để "duyệt web ở chế độ riêng tư", đảm bảo không lưu lại lịch sử nào.
Nghe được tiếng động "rầm rầm" ở phòng bếp dưới lầu, đầu ngón tay Du An Lý gõ một câu trên bàn phím, dừng một chút, cuối cùng nhấn phím Enter.
Nhiều kết quả tìm kiếm xuất hiện hơn mong đợi. Cô bình tĩnh mở trang web, lọc bỏ các quảng cáo, nhấp vào các liên kết có vẻ hữu ích.
Thông tin trên trang web tương tự như những gì hôm qua cô đã tra, không rõ ràng, không có giá trị sử dụng thực tế.
Du An Lý chống cằm, ánh mắt tập trung vào một trang liên quan.
- -Đây có vẻ là trang wed video.
Nếu có quá ít kiến thức hữu ích có thể được trích xuất từ thông tin văn bản, thay đổi phương tiện cũng có thể xem là một lựa chọn tốt hơn.
Nhưng Du An Lý không biết tại sao mình lại bài xích mở trang wed này.
Cô đã gần 24 tuổi, cô không biết những kiến thường cơ bản, nhưng cô không bao giờ chủ động tìm trò tiêu khiển - không có thời gian cũng không có hứng thú.
Loại bài xích này rất khó giải thích rõ ràng bằng lời nói, nếu phải tóm tắt lại thì có lẽ là do cô không hứng thú với những người trong video.
Không những không có hứng thú mà còn có chút buồn nôn.
Đôi mắt đỏ hoe phóng đãng đang khóc của cô gái vô tình in sâu vào tâm trí cô, hình ảnh lập thể trở thành hình ảnh ba chiều.
Nàng gọi tên cô hết lần này đến lần khác, phản kháng cùng khao khát quá rõ ràng khiến cô không biết phải giải quyết thế nào.
Nhưng Du An Lý biết rất rõ ràng.
Cô cũng khao khát nàng.
Mà khao khát này, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở mức khao khát.
/138
|