Tâm trạng của Lăng Hạo kể từ lúc Hạ An Ngôn tự ý buông tay anh trong buổi tiệc đã rất khó chịu.
Cả ngày hôm nay nhìn thấy Hạ An Ngôn cười cười nói nói với Tần Thiên anh thật sự muốn lôi cô thẳng về phòng mà dạy dỗ cô.
Nhưng nghĩ tới lời Tần Thiên vừa nói Hạ An Ngôn có uống một chút rượu, anh bất giác nhìn một vòng khắp phòng tiệc tìm Nguyễn Nhã Hân.
Trong phòng tiệc, Tần Thiên đi khắp một vòng rốt cuộc cũng tìm được Nguyễn Nhã Hân, cô ta đang ngồi nhàn nhã thưởng thức đồ ăn.
- “ Nguyễn Nhã Hân, Tiểu Ngôn đâu rồi”.
Cô ta không trả lời liền, ánh mắt cô ta nhìn thấy Lăng Hạo và Tần Lãng cũng đang bước về phía này, tỏ ra dịu dàng: “ lúc nãy, là Tiểu Ngôn không được khoẻ em đưa cô ấy về phòng rồi”.
Tần Thiên gấp gáp quan tâm hỏi “ cô ấy bị làm sao”.
Mà không biết lúc này phía sau anh, có một người đang nhíu mày khó chịu chờ câu trả lời của Nguyễn Nhã Hân.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng , khó coi của Lăng Hạo cô ta biết kế hoạch của mình gần thành công rồi nhưng tỏ ra e sợ nói “ chắc là bị ứng rượu, lúc nãy mặt cô ấy đỏ lên rất nhiều, người thì rất nóng.
Cô ấy luôn miệng bảo là khó chịu”.
- “ cô có gọi người chăm sóc Tiểu Ngôn chưa”.
Tần Thiên hiện giờ rất nóng lòng không còn quan tâm ai nghĩ gì nữa.
Thấy Tần Thiên lo lắng cho Hạ An Ngôn, Nguyễn Nhã Hân càng hận Hạ An Ngôn nhiều hơn.
Trong lòng cô ta lúc chỉ hận không thể đem Hạ An Ngôn biến mất ngay lập tức.
- “ cô ấy không cho em gọi, cô ấy nói không sao, nghỉ một chút là khoẻ “.
Chỉ trong khoảnh khắc, Lăng Hạo và Tần Thiên đã đi thẳng về nhà chính của Lăng Viện không nói không rằng đi thẳng lên phòng Hạ An Ngôn.
Những người trong buổi tiệc đều khó hiểu đưa mắt nhìn nhau.
Hạ An Ngôn ở trên giường, đẩy tên đàn ông biến thái ra.
Cô giãy giụa , giơ tay đập mạnh vào ngực người đàn ông, hiện giờ cả người cô không chút sức lực, muốn đẩy cũng đẩy không được.
Cô giãy giụa một hồi chụp dính ngón tay của hắn đưa lên miệng cắn.
Không ngờ Hạ An Ngôn lại làm như vậy, hắn bị đau buông cô ra, thừa lúc hắn buông cô ra, cô đẩy hắn ra “ cút ngay”.
Nhớ tới vừa rồi hắn vuốt ve gương mặt cô, cô chợt thấy ghê tởm khắp người.
Hạ An Ngôn đã bị nhốt cùng hắn gần 30phút rồi, sau mấy lần giãy giụa, cô gần như đã kiệt sức.
Cơ thể cô càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng khô nóng.
Vừa lui xa tên đó, cô vừa lẩm bẩm “ có ai không, cứu tôi “.
Không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy, hắn tức điên xông lên phía cô, đẩy cô xuống sofa, hắn bổ nhào lên người cô “ cmn, dám cắn tôi à.
Rượu mời không uống thích uống rượu phạt đúng không” vừa dứt lời hắn vung một bạt tay thật mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
- “ cút đi, đừng có đụng vào tôi” mặc dù bạt tay vừa rồi của hắn rất mạnh nhưng vẫn không giúp đc Hạ An Ngôn tỉnh táo lên phần nào.
- “ cmn, để tôi xem Lăng thiếu phu nhân có thể chống chọi đến bao lâu”.
Hắn hùng hổ xông tới xé rách quần áo cô.
Hạ An Ngôn cúi đầu cắn mạnh vào tay hắn.
- “ á, mẹ kiếp, tiện nhân cho cô mặt mũi cô còn không biết xấu hổ đúng không “ hắn vung tay tát thêm một cái thật mạnh lên mặt cô.
Cái tát vừa rồi làm trước mắt Hạ An Ngôn tối sầm.
Nhưng cô vẫn cố đẩy người đàn ông trên người mình ra “ tránh ra, tôi không quen biết anh”.
- “ đừng mà tha cho tôi đi.
Tôi van xin anh “
Có thể lúc này cô đã không còn nghe thấy cửa phòng của mình có người đập mạnh gọi tên cô..
/146
|