Trong phòng giờ này im lặng đến đáng sợ, Hạ An Ngôn ngồi trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ Lăng Hạo làm gì mà tối hôm qua đã ra khỏi nhà, cả ngày hôm nay cũng không về nhà cô đã gọi cho anh ba cuộc điện thoại anh cũng không bắt máy rốt cuộc là anh bận việc gì đến mức không nghe được điện thoại.
Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống nhưng vẫn không ngủ được.
Mỗi ngày lại trôi qua, rốt cuộc Lăng Hạo đã biến mất được một tuần không một ai biết là anh đã đi đâu.
Lăng Hạo biến mất được 3 ngày thì Trần Khiêm đã tới Lăng Viện nói Lăng Thị có việc gấp nên bắt buộc Lăng Đình phải đến công ty, Hạ An Ngôn nhân lúc Trần Khiêm chờ đợi Lăng Đình thì hỏi anh ta một chút tin tức của Lăng Hạo nhưng anh ta chỉ nói là không rõ Lăng Hạo đang ở đâu.
Nấm cũng đã bắt đầu đi học được vài ngày rồi, ngày nào cũng mè nheo đòi Lăng Hạo làm cả nhà một phen rối rắm.
Cũng giống như hôm nay vừa thấy mặt Hạ An Ngôn ở bàn ăn là hỏi mẹ ba đã về chưa, Hạ An Ngôn đành phải lấp liếm cho qua.
Buổi chiều vừa đi học về thì liền chạy nhanh vào nhà nhưng không thấy bóng dáng anh đâu thì gương mặt buồn hiu.
Cả một tuần này không đêm nào cô ngủ được, cứ về phòng là lại nhớ về tối hôm đó, cô nhớ ở chính nơi này anh nói anh khônh để ý chuyện cô không sinh con được, cô nhớ tối đó anh còn không ngừng yêu thương cô, vậy mà anh lại không một lời nói mà biến mất, anh không chấp nhận được có thể nói thẳng với cô, cô cho anh cơ hội lựa chọn, tại sao anh lại đem cô ra mà trêu đùa một lần nữa.
Hạ An Ngôn đặt tay lên trái tim của mình nơi này suốt một tuần qua chưa lúc nào được yên ổn, mỗi lần nghe đứa nhỏ hỏi về anh tâm can đều đau đớn, đứa nhỏ này rất mến anh, nếu cô và anh không đi đến được kết quả cuối cùng liệu không biết con gái có còn chịu đi theo cô hay không, cô thì không thể mất con.
Rốt cuộc cô phải làm gì đây, ôm lấy trái tim đau đớn của mình mà khóc nức nở ‘ Lăng Hạo rốt cuộc anh muốn em phải như thế nào đây’.
Hạ An Ngôn khóc một lúc như trút hết đau đớn trong tim ra, cô gắng gượng người ngồi dậy lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho anh.
Cô muốn nghe từ anh một lời giải thích, cô muốn cho anh và cô một cơ hội, nếu như lần này anh không nghe điện thoại cô sẽ cố gắng xem những chuyện vừa xảy ra thời gian qua như là một giấc mơ, cô sẽ trở về là Hạ An Ngôn của năm năm trước kia không có Lăng Hạo, không có những đau đớn hiện giờ cô phải chịu, trở về năm năm cô chưa từng mở miệng nhắc về tên anh.
Cuối cùng như định mệnh của ông trời đã sắp đặt sẵn cô và anh chỉ có thể là người qua đường của nhau.
Điện thoại reo hết từng đợt chuông, đến khi một giọng nói máy móc vang lên, cô vẫn còn quyến luyến để điện thoại trên tay mình, cô thật không hiểu rốt cuộc cô còn hy vọng điều gì.
Biệt thự bờ biển.
Đêm hôm đó, Lăng Hạo biết rõ mọi chuyện anh không biết phải đối mặt với cô làm sao, anh không biết đứng trước mặt cô anh phải làm như thế nào.
Chưa bao giờ Lăng Hạo một người kiêu ngạo luôn nắm chắt mọi phần thắng trong tay lại sợ đối diện với một người, mà người đó lại còn là vợ anh.
Anh biết chuyện này không thể giấu cô, anh không thể tưởng tượng nỗi khi cô biết sự thật của đêm hôm đó cô sẽ như thế nào, có còn muốn tha thứ cho anh hay không, hay là một lần nữa cô đem theo con gái biến mất một lần nữa.
Nhưng trái tim của anh từ lúc nào đã đặt lên người cô rồi, cô đem theo nó biến mất những ngày còn lại anh làm sao mà sống đây.
Anh không thể mất cô thêm một lần nữa, cô và con đều là mạng sống của anh, cô nắm giữ trái tim của anh còn đứa nhỏ thì nắm giữ hơi thở của anh.
Anh sợ lúc này gặp mặt cô, anh sợ cô biến mất, anh sợ tất cả.
Một tuần qua anh như một tên hèn hạ trốn ở nơi này, mỗi lần tiếng chuông điện thoại vang lên tim anh bồi hồi muốn đưa tay nhận máy, nhưng lại không dám, anh không biết phải nói gì, anh cứ để chuông reo hết lần này đến lần khác, một tuần trôi qua cô chỉ để lại đúng một tin nhắn nói là : “ con gái đã đi học rồi, đứa nhỏ rất nhớ anh”.
Và câu cuối cùng trong đoạn tin nhắn “ ông xã, em nhớ anh”.
Một tin nhắn mà làm cho anh tim chập chờn cảm xúc có vui có buồn có đau lòng.
Kể từ tin nhắn đó, anh bắt đầu tìm kiếm các bác sĩ giỏi nhất chuyên chữa trị các vấn đề về việc mang thai của cô.
Chuyện hiện giờ anh có thể làm cho cô hi vọng để chuộc lại một chút tội lỗi của mình, chính là nhổ cái gai trong lòng của cô, chuyện cô không thể sinh con đã là cái rễ cắm sâu vào trong lòng cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đưa mắt nhìn một cái sau đó nhận điện thoại anh dùng tiếng anh đối thoại với một vị bác sĩ: “ chào ông, bác sĩ Holden”.
Trong điện thoại di động của anh truyền đến một giọng nói chững chạc lớn tuổi: “ chào anh, Lăng Tổng, anh có thể nói cho tôi nghe trước một chút về vấn đề của phu nhân hay không”.
“ Được” Sau đó Lăng Hạo kể lại toàn bộ cho bác sĩ nghe, anh nói đến đâu mà tim anh lại đau đến đó.
Trong điện thoại không biết bên kia vị bác sĩ đó nói gì mà vẻ mặt Lăng Hạo có chút phấn khởi: “ được, cám ơn ông, tôi sẽ đưa vợ tôi sang đó”.
Anh mệt mỏi ngã người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, một tuần qua anh chưa được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, sau khi nghe bác sĩ nói tình trạng của cô cũng có cơ hội chữa trị thành công rất cao, anh như buông bỏ được một gánh nặng.
Anh vừa thiếp đi được một chút thì điện thoại lại vang lên, anh nhìn điện thoại mà lạnh mặt, ấn nút xuống nghe.
Bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói của Trần Khiêm: “ Lăng tổng, Nguyễn Nhã Hân đòi gặp anh, đang náo loạn ở nơi này”.
Lăng Hạo lạnh lùng nghiêm túc nói: “ đánh cho cô ta ngất đi, nếu không được cậu muốn làm gì thì làm, những chuyện như vậy sau này không cần phải xin phép tôi cậu muốn làm gì thì làm nhưng nhất định phải giữ cô ta ở đó cho tôi”.
- “ tôi biết rồi Lăng Tổng”.
Trần Khiêm nghiêm túc trả lời.
Cúp máy anh đứng dậy đi vào phòng tắm, anh đứng dưới vòi nước lạnh để giúp bản thân có thể tỉnh táo hơn.
Anh còn phải tìm thêm bác sĩ dự phòng cho cô, lỡ như không được anh cũng không được bỏ cuộc.
Đêm nay cuối cùng điện thoại của anh lại reo thêm một lần nữa, lần này là người mà anh mong chờ nhất, nhưng anh đã bỏ lỡ.
Có rất nhiều người bạn đã gặp lần cuối cùng rồi, chỉ là bạn chưa nhận ra mà thôi.
Hạ An Ngôn và anh cũng vậy, có lẽ đêm hôm đó có thể là lần gặp cuối cùng của anh và cô..
/146
|