Ánh mắt của Lăng Hạo lúc này ảm đạm, gương mặt âm trầm lúc này từ từ chuyển sang xót xa, tay anh không ngừng siết chặt eo cô.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một lúc: “ chúng ta có một mình Nấm đã đủ rồi, anh không cần em sinh nữa.
Anh không có hối hận cũng không muốn lựa chọn lại, cho nên em không được nói tới chuyện rời đi nữa”.
Anh không muốn nghe từ cái miệng nhỏ của cô cứ nói đến chuyện rời đi, anh không chịu được, anh không muốn mất cô thêm một lần nữa.
Hạ An Ngôn nghe anh nói như vậy trong lòng dâng lên một tràn hạnh phúc, nhưng cô không thể ích kỷ như vậy được, anh là con một họ Lăng không thể chỉ có một mình Nấm, họ Lăng cần có người nối nghiệp, cô gấp gáp lắc đầu: “ không được, Lăng Hạo họ Lăng không thể chỉ có một mình Nấm, họ Lăng cần có người nối nghiệp, Nhã Hân thích hợp với anh hơn em”.
Nghe cô đẩy mình cho Nguyễn Nhã Hân trong lòng trở nên nặng nề lớn tiếng: “ Hạ An Ngôn, anh là chồng em, em lại đi đẩy anh cho người khác”.
Lòng của Hạ An Ngôn đột nhiên rất đau rất đau, nhưng cô không có cho phép mình khóc thành tiếng, chỉ biết cắn môi thật chặt.
Cô làm sao muốn đẩy anh ra xa mình, nhưng cô không thể không làm như vậy: “ Lăng Hạo, anh cũng biết họ Lăng chỉ có một mình anh, anh không thể chỉ có một đứa con gái được đúng không?”.
Lăng Hạo biết anh đã lớn tiếng nên đau lòng ôm cô vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu của cô: “ Tiểu Ngôn, chuyện này để anh giải quyết được không, đừng suy nghĩ nữa, cũng đừng rời đi, anh không thể mất em thêm một lần nữa”.
Cô nuốt cay đắng vào trong cổ họng, dứt khoát tránh khỏi cái ôm của anh: “ Lăng Hạo anh đừng cố chấp nữa được không?.
Họ Lăng không thể vì em mà tuyệt tử tuyệt tôn, anh suy nghĩ cho bà nội, ba mẹ được không?”.
Bà nội và ba mẹ luôn yêu thương cô, cô không muốn họ phải thất vọng.
Giọng điệu của anh có hơi lớn nhưng giọng nói khàn khàn kèm theo sự đau lòng: “anh không cho phép em nổi giận như vậy”.
Hạ An Ngôn cảm thấy không thể tiếp tục cùng anh thảo luận về vấn đề này nữa, đành ngậm ngùi: “ hiện giờ hay là sau này bất cứ lúc nào anh thấy hối hận quyết định của ngày hôm nay có thể nói với em”.
Giọng nói của anh vô cùng khàn đục, đôi mắt đen trở nên lạnh lùng, kéo tay cô lại sát mình siết lấy eo cô rõ ràng từng chữ mà tuyên bố: “ Hạ An Ngôn, hôm nay Lăng Hạo anh ở đây nói cho em rõ ràng cho dù là hiện giờ hay là sau này anh cũng sẽ không hối hận với lựa chọn của anh, vợ của anh trước kia, hiện giờ hay là sau này chỉ có thể là một mình Hạ An Ngôn em, con của anh chỉ có thể là Hạ An Ngôn em sinh ra, em không muốn sinh anh liền không cần nữa, một mình Nấm là đủ rồi”.
Cô ấm ức vung tay lên đánh vào ngực anh: “ Lăng Hạo anh đáng ghét, tại sao lúc em buộc mình phải buông bỏ anh, anh lại muốn cùng em dây dưa”.
Lăng Hạo không nói gì chỉ đứng yên đó cho cô chút hết tức giận, khó chịu bực bội lên người mình.
Cô tựa vào trong ngực anh, hai hàng nước mắt không chút kiêng kỵ lăn dài xuống.
Cảm giác được cô gái trong ngực mình không còn kích động nữa, anh mới đau lòng nâng gương mặt cô lên từng chút lau hết nước mắt trên mặt cô, khàn giọng nói: “ em đừng tức giận nữa, anh là không có hối hận, tin tưởng anh được không.
Chuyện về sau để anh giải quyết được không? Em đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng ở anh, tin tưởng tình cảm của chúng ta”.
Cô nhìn vào tròng mắt đen của anh, nghẹn ngào nói: “ nhưng mà , Lăng Hạo em sợ”.
Anh ôm cô vào lòng, đau lòng mà dỗ dành: “ đừng sợ, tin tưởng ở anh”.
Anh biết những chuyện trước kia anh làm, trong phút chốc không thể nào bắt cô có thể quên đi, có thể không sợ, có thể tin tưởng anh, chuyện hiện giờ anh có thể làm là toàn tâm toàn ý bảo vệ mẹ con cô, dùng trái tim để yêu cô, để cô cảm nhận được tình cảm anh đối với cô là thật.
Hạ An Ngôn dựa vào lòng anh, ôm chặt anh: “ được, em tin tưởng anh.
Nhưng về sau anh hối hận, có thể nói với em bất cứ lúc nào, em sẽ cùng con rời đi không làm phiền đến anh”.
Lăng Hạo cúi đầu bất chợt hôn mạnh lên môi cô, nghiên đầu dùng sức hôn lên đôi môi cô như đang trút giận.
Hạ An Ngôn bất chợt bị anh hôn mạnh bạo như vậy cũng khó khăn mà thích ứng liền đưa tay đẩy anh ra, nhưng không được.
Lăng Hạo vẫn ngấu nghiến trên môi cô thêm một lúc sau đó cắn mạnh một cái mới luyến tiếc buông ra.
Bật chợt bị cắn mạnh một cái Hạ An Ngôn đau đớn hét lên: “ á….
Lăng Hạo anh là chó hả, sau lại cắn em”.
Trước lời mắng của cô, anh không hề giận một chút nào, anh nhìn vào mặt cô, nhíu mài lại, khàn giọng nói: “ từ đây về sau anh còn nghe từ miệng em nào là: anh sẽ hối hận, em và con sẽ rời đi, không làm phiền đến cuộc sống của anh.
Anh nghe lần nào sẽ cắn chết em lần đó”.
Hạ An Ngôn không ngờ Lăng Hạo sẽ như vậy mở to mắt nhìn anh.
Thấy cô im lặng nhìn mình, anh đưa tay lên lau sạch hết nước mắt còn sót lại trên mặt cô, sau đó từng chữ rõ ràng nhấn mạnh lại cho cô: “ anh sẽ không hối hận, em và con nếu không được sự cho phép của anh thì không được rời đi, em và con cứ làm phiền đến cuộc sống của anh, anh muốn bị làm phiền, anh thích bị làm phiền”.
Hạ An Ngôn gật đầu.
Lăng Hạo thấy lọ thuốc ở gần đó liền cầm lên ném đi, cái thứ quái quỷ này anh không muốn nhìn thấy nữa.
Hạ An Ngôn thấy anh ném lọ thuốc vội hốt hoảng, không có nó cô không yên tâm: “ Lăng Hạo, sau lại ném đi, không có nó em không yên tâm”.
Thấy cô muốn đi nhặt lọ thuốc, anh nắm tay cô lại: “ không uống nữa”
- “ không được mà”.
- “ anh nói không uống là không uống, để anh tự phòng ngừa cho em”.
Hạ An Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm“ chẳng phải trước kia anh cũng bắt em uống sao”.
Cô không nghĩ là anh sẽ nghe được.
“ Hạ An Ngôn”.
Anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.
Nghe anh gọi tên mình, cô rùng mình một cái, đành cười gượng một cái lảng sang chuyện khác: “ em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước, anh bận việc gì thì cứ đi làm đi, đừng lo cho em”.
Nhìn cô gái nhỏ mỗi lần bình tĩnh gần gũi anh liền chạy chối chết anh nhíu mi tâm một tay chống hông một tay xoa mi tâm của mình khẽ thở dài một cái cúi người xuống bế cô lên đi lại giường.
Hạ An Ngôn bất ngờ bị anh bế lên hoảng hốt hét lên: “ a… Lăng Hạo bỏ em xuống, anh làm gì vậy”..
/146
|