Lăng Thị.
Lăng Hạo sau khi nhận được điện thoại của Trần Khiêm thì lập tức tới đây.
Anh ngồi phía sau bàn làm việc ánh mắt lơ đãng nhìn Trần Khiêm: “ cậu có chuyện gì gấp mà bay từ bên kia về đây”.
Sáng nay thuộc hạ điều tra được chuyện của Nguyễn Nhã Hân khi nhận được tài liệu anh chẳng kịp xem mà tức tốc đi về đây báo cáo với Lăng Hạo.
Trần Khiêm cúi chào anh rồi nói: “ Lăng Tổng, phía bên thuộc hạ đã điều tra được hồ sơ bệnh án của cô Nhã Hân bên Mỹ”.Dứt lời anh ta để tập tài liệu lên bàn.
Lăng Hạo gấp gáp mở ra xem, càng xem mài anh càng nhíu nhặt, gương mặt càng lúc càng lạnh.
- “ chết tiệt”.
Người trầm tĩnh như Lăng Hạo cũng mất khốn chế mà chửi thề một tiếng.
Tiếng chửi của Lăng Hạo khiến Trần Khiêm cũng sững sờ đôi chút, anh đi theo Lăng Hạo bao nhiêu lâu cho dù chuyện có đến mức nào thì anh cũng chỉ trầm lặng ngồi đó, chưa bao giờ thấy Lăng Hạo mất khống chế đến như vậy.
Trần Khiêm thử dò xét: “ Lăng Tổng, tài liệu có gì không rõ ràng sao”.
“ không có gì.
Cậu ra ngoài trước đi”.
“ vâng” Trần Khiêm cúi người đi ra ngoài.
Lăng Hạo chú tâm xem tập tài liệu đó thêm một lần nữa, cả người toả ra hơi lạnh.
Từng chữ từng chữ trong hồ sơ bệnh án của Nguyễn Nhã Hân đập vào mắt anh.
Thời điểm đó cô ta chỉ mới có 18 tuổi và cô ta cũng biết được rằng là sẽ kết hôn cùng anh vậy mà lại dám làm ra chuyện động trời này, anh không thể tin rằng gan cô ta lại lớn đến mức như vậy.
Anh lật tới lật lui tới tờ giấy mỏng bị cuốn một góc anh mới ngã người ra sau ghế anh đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính.
Trong đầu anh từ từ sắp xếp lại mọi chuyện, từ chuyện Hạ An Ngôn ở trên giường của anh, sau thì cô ta náo động hết một thời gian thì bỏ đi, lúc đó anh vì muốn trả thù cho cô ta mà mới cưới Hạ An Ngôn.
Anh nhớ hôm đó sau khi tỉnh dậy Hạ An Ngôn không ngừng nói là không biết tại sao lại ở trên giường của anh, bằng cách nào Hạ An Ngôn lên giường của anh được.
Nguyễn Nhã Hân từ Mỹ trở về thì người đàn ông tên Mã Phong này xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống của Hạ An Ngôn.
Đúng lúc này anh như phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm, bật người dậy gọi điện thoại nội bộ: “ Trần Khiêm cậu vào đâu một lát”.
Tốc độ của Trần Khiêm rất nhanh chưa tới năm phút đã đứng ở trước mặt anh: “ Lăng Tổng, anh có gì căn dặn”.
Anh ngồi đó, rõ ràng không phải bằng thái độ hung hăng nạt nộ, nhưng ngữ điệu lại không thể che giấu sự lạnh lùng khiến người ta run sợ: “ cậu cho người tìm người đàn ông tên Mã Phong về đây cho tôi.
Càng nhanh càng tốt”.
Trần Khiêm thấp giọng nghiêm túc nói: “ vâng, Lăng Tổng tôi sẽ lập tức đi làm ngay”.
Văn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng, anh nhắm mắt lại, trong đầu ảnh tràn ngập hình ảnh của Hạ An Ngôn bắt đầu từ đêm định mệnh đó cho tới những lần anh hành hạ cô, những lần anh cưỡng bức cô, hình ảnh cô uất ức rơi lệ cầu xin anh tin tưởng cô cứ hiện diện trong đầu anh.
Tim anh không ngừng đau âm ỉ, anh xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay mình, trong đầu anh không ngừng lặp lại từng lời chất vấn của cô.
Không biết vì sao anh đối với những lời chất vấn của cô lòng anh lại càng đau nhiều hơn.
Tất cả đều là lỗi của anh, bắt đầu từ chuyện ở cô nhi viện rõ ràng anh chỉ cần cho người điều tra một chút thì đã không xảy ra nhiều sự việc như ngày hôm nay, nhưng anh lại cố chấp không để ý tới.
Anh vì thù hận mà một chút nữa đã hại cô mất đi tư cách sinh con, ngày hôm đó nhìn cô thê lương chất vấn anh có phải cô đã mất đi tư cách sinh con, lúc đó anh nhìn mặt cô đầy nước mắt cũng có chút đau lòng nhưng liền bị thù hận che mắt mà không ngần ngại từng lời nói như từng dao đâm chết cô.
Trong không gian yên tĩnh chợt vang lên giọng nói phá ngang dòng suy nghĩ của Lăng Hạo: “ nghe nói cậu đem cô ấy và tiểu bảo bối của tôi về đây rồi”.
Anh nghe được giọng nói quen thuộc cũng không buồn mở mắt ra khàn giọng lên tiếng: “ ừ”.
Nhìn thấy anh không mở mắt ra nhìn mình, Tần Lãng buồn bực lên tiếng: “ tôi nói này, tôi dù sao cũng có một phần chăm sóc vợ và con cậu mấy năm qua đó.
Cậu đối xử với tôi như vậy sau”.
Lúc này anh mới không nhanh không chậm mở mắt ra nhìn Tần Lãng đang ngồi trước mặt mình: “ theo như cậu nói, thì đáng lẽ ra tôi phải gót nước dâng trà cho cậu uống để trả ơn cho cậu phải không?”.
Tần Lãng nghe anh trầm trọng như thế thì xua tay cợt nhã nói: “ như vậy thì không cần, cậu kêu ông đây một tiếng anh là được rồi”.
Lăng Hạo làm như không nghe thấy nhắn nút gọi nội bộ: “ đem hai ly cafe và toàn bộ hợp đồng hợp tác với Tần Thị vào đây cho tôi”.
Tần Lãng nghe lời của Lăng Hạo nói mà trợn to mắt: “ cậu đem hợp đồng vào đây làm gì”.
Anh thấp giọng nói: “ chẳng phải cậu muốn tôi kêu cậu bằng anh sao, tôi huỷ hết dự án.
Rồi tôi kêu cậu bằng anh”.
Tần Lãng như bị đóng băng đơ người nhìn Lăng Hạo: “ rồi, không kêu thì không kêu.
Chẳng thấy ai đối xử với ân nhân mình như vậy”.
Lăng Hạo lúc này như có hứng thú với chuyện này: “ mấy năm qua cậu giúp anh cậu giấu vợ con tôi, tôi chưa tính toán với cậu ở đó cậu còn đòi tôi trả ơn”.
Tần Lãng như bị oan ức gấp gáp nói: “ này, là Tiểu Ngôn không muốn gặp cậu cho nên mới giúp cô ấy giấu cậu”.
Lăng Hạo đưa mắt nhìn Tần Lãng, đôi mắt đen giảo hoạt, nhếch môi cười một cái: “ cô ấy không muốn gặp tôi là liền giúp cô ấy giấu”.
Tần Lãng liền gật đầu.
Lăng Hạo gật gật đầu: “ tốt, cậu về Lăng Viện mà lặp lại từng lời này cho bà nội nghe”.
Tần Lãng lúc này ngớ người một lúc mới biết mình bị Lăng Hạo đưa vào tròng: “ cmn cậu như vậy mà dám gài tôi”.
Anh ta nhẹ nhàng cười một cái: “ tôi nói cho cậu biết, mấy năm qua Tiểu Ngôn rất nghe lời tôi, cậu đối xử tốt với tôi một chút, biết đâu tôi vui tôi sẽ nói giúp cho cậu vài tiếng”.
Tần Lãng biết Lăng Hạo hiện giờ là một lòng muốn cùng Hạ An Ngôn nên mới một phát mà đánh trúng vào nhược điểm của Lăng Hạo.
Thật ra, trước lúc tới đây gặp Lăng Hạo anh đã nói chuyện điện thoại với Hạ An Ngôn cô đã nói cho anh nghe tình trạng hiện giờ của cô và Lăng Hạo.
Lăng Hạo khẽ cau mài: “ coi như là cậu giỏi”..
/146
|