Cảnh tượng Lăng Viện bây giờ là đều mơ ước của biết bao người.
Gia đình quây quần bên bàn cơm, mọi người vui vẻ cười nói, nhưng đa phần đều là những hành động ngây thơ của bạn nhỏ góp vui cho mọi người.
Từ ngày Nấm ở đây không khí trong Lăng Viện cứ như mùa xuân, tiếng cười rộn rã cả ngày.
Lúc này bạn nhỏ đang mè nheo vì bị Hạ An Ngôn ép ăn trứng: “ mẹ ơi, có thể không ăn được không, trứng thúi quá”.
Dùng hành động bịt mũi quạt tay làm mọi người cười vui vẻ, ngay cả Lăng Hạo cũng nỡ nụ cười cưng chiều nhìn Nấm.
Hạ An Ngôn nghiêm khắc nói: “ không được, mẹ đã nói như thế nào con còn nhớ không”.
Nấm gật đầu, mặt buồn hiu lặp lại lời nói của cô: “ mẹ nói ăn uống là vì thân thể khoẻ mạnh, không được kén ăn.
Là Nấm sai rồi, Nấm xin lồi mẹ”.
Dứt lời liền cầm muỗng mút trứng bỏ vào miệng.
Cả nhà chỉ ngồi đó nén cười, không ai dám chiều hư thói quen ăn uống của đứa nhỏ.
Hạ An Ngôn nói đúng nên cả nhà đành im lặng nhìn bạn nhỏ buồn xo ăn trứng.
Lăng Hạo nhìn Hạ An Ngôn từng động tác thành thạo chăm sóc đứa nhỏ, trong lúc nhất thời liền cảm thấy mình vô dụng.
Cô ở trong ký ức của anh vẫn dừng lại ở thiếu nữ tuổi mười tám, vậy mà trong chớp mắt, cô đã làm mẹ, làm mẹ của con gái anh.
Lăng Hạo thở dài ra một hơi, nhìn bộ dáng buồn xo của con gái liền mềm lòng: “ Nấm, ăn ngoan một lát nữa ba sẽ cùng con coi phim hoạt hình chịu không”.
Nấm mới đưa tầm mắt về phía anh, ánh mắt lấp lánh cười nói: “ ba không có gạt con đúng không”.
Lăng Hạo lắc đầu: “ ba làm sao mà gạt con được”.
Rất nhanh không khí trên bàn ăn liền náo nhiệt trở lại.
Sau bữa cơm Hạ An Ngôn phải dụ bạn nhỏ vận động nhẹ một chút, nếu không sẽ bị đầy bụng tối đến sẽ phải một phen vất vả nữa.
Nấm nắm tay cô đi ngoài sân: “mẹ mình sẽ ở cùng ba mãi mãi đúng không mẹ”.
Lòng của cô liền bị dồn dập trước câu hỏi của Nấm, Hạ An Ngôn từ từ ngồi xuống nhìn Nấm, khoé miệng khô khốc: “ Nấm là muốn ở cùng ba hay sao”.
- “ Dạ, Nấm muốn giống các bạn có ba và mẹ đưa con tới trường, nếu mẹ và ba không ở cùng nhau thì Nấm chỉ có mẹ đưa tới trường thôi”.
Nấm vô tư nói hết suy nghĩ của mình.
Lòng cô dồn dập xôn xao, không cảm giác nào đau đớn bằng loại cảm giác này, đó là một cảm giác đau lòng rất kì quái, rõ ràng không muốn cùng anh ở một chỗ, nhưng hết lần này đến lần khác liền có nhiều lý do vì đứa con muốn buộc cô cùng anh vào một chỗ, Hạ An Ngôn nhìn vào bảo bối của mình, miệng khô khốc: “ được, chúng ta là cùng ba ở mãi mãi, mẹ sẽ cùng ba đưa con đến trường con thích không?”
Nấm vui vẻ nhào vào lòng cô: “ dạ, Nấm thích lắm mẹ, mẹ ơi Nấm cám ơn mẹ”.
Hạ An Ngôn ôm chặt bảo bối vào lòng, vì Nấm cô sẽ làm tất cả, chỉ cần con gái cô vui vẻ, chỉ con gái cô bình an, cô sẽ làm tất cả vì bảo bối của mình.
Cô từ từ đứng lên, ngắm nhìn bầu trời đêm trong lành cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân.
Hai mẹ con quay lại đi vào nhà, tới trước cửa đã thấy Lăng Hạo đứng ngoài cửa nhìn hai mẹ con cô.
Hạ An Ngôn làm như không thấy định đi lướt qua anh, nhưng đứa nhỏ thấy ba liền vui mừng: “ ba, mình cùng đi xem hoạt hình được chưa”.
Lăng Hạo gật đầu nắm tay Nấm đi qua người Hạ An Ngôn, lúc đi ngang qua đưa mắt nhìn cô một cái thấy khoé mắt cô đỏ đỏ anh liền nhíu mài.
Nhưng anh làm như không có chuyện gì cũng Nấm vào phòng xem hoạt hình.
Một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, Nấm chăm chú xem hoạt hình miệng nhỏ ríu rít hỏi Lăng Hạo suốt, Lăng Hạo hiện giờ tâm trí đang đặt trên người Hạ An Ngôn nên trả lời câu được câu không.
Anh đưa ánh mắt nhìn Nấm liền dụ dỗ nói: “ Nấm có thể nói cho ba biết lúc nãy con và mẹ đi dạo đã nói chuyện gì không?”.
Nấm bây giờ là lòng dạ liền đặt vào Lăng Hạo nghe anh dụ dỗ liền gật đầu ôm cổ anh cười nói: “ dạ được ạ.
Nấm hỏi mẹ là mẹ và ba sẽ ở bên nhau mãi mãi phải không”.
Lăng Hạo đối với chủ đề này liền hứng thú âu yếm nhìn Nấm rồi tiếp tục hỏi: “ thế mẹ trả lời làm sao”.
- “ mẹ hỏi con là muốn ở cùng ba hay sao”.
Anh gật gật đầu hỏi tiếp: “ rồi con trả lời thế nào”.
- “ dạ con muốn, con muốn có ba và mẹ đưa đến trường giống các bạn, nếu mẹ không ở cùng ba thì chỉ có mẹ đưa Nấm tới trường như trước kia thôi.
Con không muốn như vậy đâu”.
Sắc mặt Lăng Hạo từ từ trầm xuống, đáy mắt thoáng hiện lên đau đớn, vòng tay càng ôm chặt Nấm thêm một chút nữa: “ rồi mẹ nói với con như thế con”.
Nấm dựa sát vào lòng anh, bàn tay nhỏ vẫn ôm lấy cổ anh: “ mẹ nói là sẽ ở cùng ba mãi mãi, mẹ và ba sẽ đưa con tới trường”.
Tâm tình trầm thấp vừa rồi của Lăng Hạo nhất thời bị lời nói của tiểu nha đầu này đánh tan một nửa, nụ cười vương nhẹ trên môi anh cưng chiều hỏi Nấm: “ con có thích không”.
- “ dạ, Nấm thích lắm ạ”.
Hai cha con tiếp tục xem hoạt hình, có lẽ sau cuộc trò chuyện vừa rồi tâm tình Lăng Hạo dường như phấn chấn hơn, tập trung xem hoạt hình cùng Nấm, trả lời không xót câu hỏi nào của Nấm đưa ra.
Hạ An Ngôn đi vào thì thấy một lớn một nhỏ vừa nói vừa cười vui vẻ trên sofa, đây là cảnh tượng mà lúc kết hôn cùng anh đã biết bao lần cô mơ ước, cô sẽ chăm lo nhà cửa và cô cái, anh thì đi làm, buổi tối về thời gian rảnh gia đình sẽ cùng nhau xem tivi, anh sẽ cùng đứa nhỏ chơi đùa.
Cô nhìn đến không chớp mắt, đứa nhỏ này từ ngày ở cùng Lăng Hạo thì liền vui vẻ hẳn ra, đây là điều mà năm năm qua cô chưa nhìn thấy con vui vẻ ngây thơ, hồn nhiên như thế.
Hạ An Ngôn thở dài một cái, rốt cuộc cô phải làm sao cho đúng.
Lăng Hạo dường cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, đưa mắt qua thấy cô anh nhìn một cái.
Hạ An Ngôn làm như không thấy đi tới bàn trang điểm rót một ly nước ấm bưng tới đứa nhỏ dụ dỗ uống một chút nước.
Phần nước còn lại cô tự mình uống hết, đây là chuyện thường xuyên xảy ra trong năm năm qua, tiền cô kiếm rất khó khăn, đa phần đồ ăn đứa nhỏ này ăn không hết cô tự mình đem ra ăn hết.
Như vậy mới tiết kiệm được một phần tiền mà lo cho con.
Hạ An Ngôn bỏ quên Lăng Hạo, bế Nấm lên: “ đã tới giờ đi ngủ rồi, đi vào mẹ vệ sinh cho”.
Nấm nhìn thấy vẻ mặt của Hạ An Ngôn lạnh lùng: "Mẹ… là không thấy ba sao tại sao lại không nhìn ba vậy.”
Hạ An Ngôn liền ngại cười một cái: “ đâu có mẹ là có thấy ba, lúc nãy mẹ cũng có cười với ba rồi mà”.
Nấm nhìn cô một cái, rồi nghiêm trang nhìn Lăng Hạo: “ ba có phải như mẹ nói không, mẹ có cười với ba đúng không”..
/146
|