Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 308 - Lòng Của Nữ Nhân

/345


Trương Xã thủ có thể nói là việc nhà, việc nước, mọi việc đều bận tâm.

Những con sóng ở hồ Bàng Công được ánh nắng chiếu vào lấp lánh, đêm trước mưa to hồ đầy nước, hoa cỏ bên hồ cũng xanh tươi hơn, bên kia hồ Bàng Công, đình đài lầu các của Giới viên ở phía xa xa, trong ánh bình minh trông như Bồng Lai tiên cảnh.

Lão Tạ thấy Trương Nguyên tới đây sớm như vậy, càng cho rằng thư sinh trẻ tuấn tú kia là người Giới Tử thiếu gia rất yêu quý, liền bẩm báo:

- Giới Tử thiếu gia, vị Vương công tử kia sáng sớm hôm qua ra ngoài, trở về trước trưa, sau đó không ra ngoài nữa.

Trương Nguyên cười cười, nói:

- Cứ để tùy nàng ấy ra vào là được.

Cùng Vũ Lăng đi một mạch vào Mai Hoa thiền, cửa chính vẫn đóng, Vũ Lăng gõ cửa, Tiết Đồng mở cửa rất nhanh, thi lễ với Trương Nguyên nói:

- Chào buổi sáng Trương tướng công.

Không đợi Trương Nguyên mở miệng hỏi đã nói:

- Nữ lang nhà tiểu nhân đang ở cửa sau bên đình câu cá, có cần tiểu nhân đi gọi không?

Trương Nguyên cười nói:

- Lư Hương đình đúng không, ta tự đi tìm cô ấy.

Chào hỏi Diêu thúc vài câu rồi đi vào cửa sau thiện phòng.

Tiết Đồng ngô nghê đi theo Trương Nguyên, bị Vũ Lăng giật lại một cái, lúc này mới tỉnh ngộ, dừng bước Hì hì cười, nhìn Vũ Lăng nói:

- Tiểu Vũ ca, huynh cao lớn hơn thật nhiều.

- Thật à?

Vũ Lăng mừng rỡ, từ tháng chạp năm ngoái lần đó bị Vân Cẩm chê lùn, Vũ Lăng vô cùng đau đớn, cũng chú ý rèn luyện thân thể, bình minh mỗi ngày Trương Nguyên bắt đầu luyện Thái Cực Quyền, nhảy cao, chạy bộ, Vũ Lăng cũng luyện cùng, hy vọng cao hơn một chút, năm nay Vũ Lăng mười bảy tuổi, bộ dạng mà vẫn còn giống trẻ con thì thật là mất mặt.

Tiết Đồng chân thành nói:

- Thật, ít nhất phải cao bằng một khối đậu hủ.

Một khối đậu dày gần một tấc, Vũ Lăng vui vẻ nói:

- Tiết Đồng ngươi có thể bắt chim được rồi, nhãn lực tốt, nhìn chuẩn, ta cũng cảm giác mình cao lớn hơn, Tiểu Vũ ca dẫn ngươi đi mua điểm tâm ăn.

Trong lòng Vũ Lăng rất vui vẻ.

Tiết Đồng nói:

- Huynh mặc kệ thiếu gia rồi hả?

Vũ Lăng cười nói:

- Thiếu gia chỉ quan tâm đến Vi Cô thôi, không cần ta, ta ở bên cạnh ngược lại còn thấy chướng mắt, đi xa một chút mới tốt.

Tiết Đồng Ồ một tiếng, cầm cung trong tay, đi theo Vũ Lăng ra vườn.

Dưới đình Lư Hương có một cái ao, nước hồ yên tĩnh thâm sâu, bên kia bức tường tre chính là Mai Hoa thiền, bên phải có cây cầu nhỏ và những đám mây đang giăng lại, ngồi ở đình, nghe chim tước trên núi Tiểu Mi hót líu lo, còn có thanh âm khẽ khẽ của suối chảy lúc trầm lúc bổng, rất yên tĩnh, rất yên tĩnh.

Mặt trời đỏ vẫn chưa mọc, không khí trong lâm viên tươi mát, nữ lang Vương Vi chưa búi tóc, tóc dài mềm mại choàng lên bờ vai, đôi tay trắng muốt như ngọc cầm một thanh trúc làm cần câu, tựa cần câu vào lan can bên đình, đầu cần vươn ra ngoài, dây câu nhúng xuống nước.

Nữ lang ở bên bức tường tre hái hoa nhài, ghép những bông hoa lại thành quả cầu nhỏ màu vàng nhạt, đây là mồi câu, nhưng những con cá trong ao tất nhiên không hề hứng thú với mồi hoa này, lúc đầu dây câu còn rung động vài cái, đó là cá đang rình mồi, còn có thể nhìn thấy mặt nước gợn sóng, đó là cá xoay mình dưới nước, sau đó dây câu không động nữa, chỉ lay động vì gió.

Hai chú vịt con lông trắng mỏ đỏ vẫn còn một chút lông mao vàng chưa rụng hết từ phía cây cầu nhỏ bơi tới, đến Lư Hương đình bên này lượn nửa vòng, vịt lớn vịt bé nghiêng cổ nhìn nữ lang trên đình, sau đó quay đầu không để ý, mang theo gợn sóng bơi về phía hướng viên môn.

- Đây là vịt của Lão Tạ nuôi đấy.

Nữ lang Vương Vi ngồi bên đình, mắt đẹp mơ màng, tâm trí đang treo ngược cành cây, cần câu trong tay bất động rất lâu.

- Nàng đang suy nghĩ gì vậy?

Một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai, Vương Vi giật mình, A một tiếng đứng lên, chuẩn bị thu cần câu trong tay về, đợi thấy rõ là Trương Nguyên, thì nàng lùi về phía chiếc cần, bĩu môi, gắt giọng nói:

- Sao đột nhiên lại qua đây dọa người vậy!

Nói xong, vỗ nhẹ trước ngực, giống như sợ đến mức tim nhảy ra ngoài.

Trương Nguyên cười hì hì nhìn cô gái này tay vỗ ngực, bản thân thật muốn làm điều đó, cô gái này vẫn là mặc áo đạo của nam tử, đai lưng yểu điệu, tóc lại buông xõa, nhè nhẹ từng đợt từng đợt thổi qua, hết sức quyến rũ. Trương Nguyên lại nói:

- Hỏi nàng đang nghĩ gì? Hỏi nàng đang nhớ ai?

Vương Vi đặt cần câu bên đình, lúc này mới nhìn thấy Huệ Tương đứng ở ngoài đình đang cười nhìn nàng, nha đầu kia thấy Giới Tử tướng công tới cũng không bảo nàng, trừng mắt liếc Huệ Tương một cái, nghiêng người liếc nhìn Trương Nguyên, lại cười nói:

-“Nữ diệc vô sở tư

Nữ diệc vô sở ức

Tạc nhật Long Sơn thượng

Xã Thủ sư tử hống

Chí kim tâm chinh xung

Lục thần bất năng chủ”

( cô gái không nghĩ gì, cũng chẳng nhớ ai cả, hôm qua lên Long Sơn, thấy Xã thủ hùng hổ như sư tử gầm đến giờ tim vẫn loạn nhịp, tinh thần vẫn rối loạn).

Vương Vi thuận miệng đọc thơ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, có vẻ ngượng ngùng quyến rũ, rất là động lòng người, nàng cũng biết bộ dạng của mình như vậy là rất lay động lòng người, mà cũng chính là đang muốn lay động lòng người đây.

Trương Nguyên cười to:

- Giọng ta khàn như vậy à.

Vương Vi mỉm cười nói:

- Sư tử Long Sơn gầm thì không nói làm gì, chỉ sợ sư tử Hà Đông gầm thôi.

Nói lời này tất nhiên là có dụng ý đấy.

Trương Nguyên cười, nói:

- Ta còn chưa rửa mặt đây.

Bước nhanh đi đến phía đông bên hàng rào tre, bẻ một đoạn cành liễu cho vào miệng nhai, ngồi xổm xuống cạnh suối đã rửa mặt đánh răng.

Vương Vi đi tới, đứng dưới cây liễu nhìn Trương Nguyên súc miệng, vốc nước rửa mặt, trong lòng vui mừng. Chuyện súc miệng rửa mặt này đều là những chuyện riêng tư, đây mới là cuộc sống mới mẻ và gần gũi với Trương Xã Thủ, ừ, sớm chiều ở bên nhau chính là như vậy đấy.

Gió sớm khẽ thổi, tóc đen bay bay quấn lấy vòng eo của Vương Vi, nàng đưa hai tay ra sau giữ tóc lại, bảo tiểu tỳ Huệ Tương mang lược và trúc trâm tới. Ngón tay linh hoạt, búi tóc lại rất nhanh, đơn giản, tao nhã, cổ cao trắng nõn.

Huệ Tương hỏi:

- Có cần lấy khăn trùm đầu không ạ?

Vương Vi liếc mắt nhìn Trương Nguyên một cái, Trương Nguyên mặt ướt sũng, đang giương mắt nhìn nàng, đôi mắt sáng rực, bèn nói:

- Không cần, không có người ngoài.

Tiểu tỳ Huệ Tương mười ba tuổi mím môi cười, tự quay về Mai Hoa thiền, không quấy rầy nữ lang nhà mình và Trương tướng công nữa. Trương Nguyên đứng lên, ném nửa cành liễu về phía bức tường tre, nói:

- Hôm nay mới biết cổ nhân bẻ cành liễu tiễn khách chính là chê đối phương miệng thối.

Vương Vi không nghĩ Trương Nguyên đột nhiên lại nói một câu như vậy, không nhịn được cười, cười rung hết cả người, cười đến mức ngồi thụp cả xuống, Trương Nguyên tới nâng cô dậy, nói:

- Chúng ta ra đình ngồi, tiếp tục thả câu.

Vương Vi cười đến nhũn cả người, đứng lên một chút, làm cho Trương Nguyên phải kéo tay cô đến Lư Hương đình, ngồi trên ghế dài bên đình, tim đập “thìch thịch”, hỏi:

- Giới Tử tướng công sao sáng sớm mà đã tới đây thế?

Trương Nguyên nói:

- Đêm qua bàn luận cùng các lão tiên sinh ở phủ nha, nghỉ ngơi ngay tại giải xá của công đường, sáng sớm tỉnh dậy ghé thăm Tu Vi một chút.

Vương Vi tự cười nói, nói:

- Tướng công bận thật đấy.

Nhìn cảnh sắc quanh vườn, hỏi:

- Vườn này thật sự cứ như tiên cảnh vậy. Nói thật, ở đây rồi không muốn rời đi nữa, đáng tiếc không phải vườn của Giới Tử tướng công.

Trương Nguyên nói:

- Ta là thư sinh nghèo.

Vương Vi thấp giọng nói:

- Tiểu nữ có thể cùng tướng công ăn cháo, không đói bụng là tốt rồi.

Trương Nguyên nắm tay nàng siết chặt, mỉm cười hỏi:

- Quần áo rách rưới, làm việc kham khổ cũng được sao?

Vương Vi chần chừ một chút, quần áo rách rưới, cái này thì bẩn quá, làm việc vất vả, cái này thì khổ quá.

Trương Nguyên cười nói:

- Không cần trả lời, ta đùa thôi, ta sẽ không để Tu Vi chịu khổ đâu.

Vương Vi lại tức giận nói:

- Quần áo rách rưới, tướng công có thể thì tiểu nữ cũng có thể, nhưng để tiểu nữ một mình rách rưới thì không được đâu.

Trương Nguyên cười to, trong lòng lại là đang nghĩ: Nam nữ si tình, thường thích suy nghĩ đến một số hoàn cảnh khó khăn để thử nghiệm tình cảm, lại vì cái này mà sẽ nảy sinh tranh chấp, đúng là viecj làm nhàm chán và sự ngu xuẩn nhất

Tay Vương Vi thật sự rất mềm mại, Trương Nguyên vuốt ve thích đến mức không muốn buông tay, hỏi:

- Tu Vi hôm qua lên Long Sơn rồi hả?

Vương Vi nhìn vào mắt Trương Nguyên, nói:

- Tiểu nữ thấy Giới Tử tướng công, Giới Tử tướng công lại không thấy tiểu nữ, Giới Tử tướng công có biết lúc ấy tiểu nữ ở đâu không?

Trương Nguyên cười nói:

- Quả nhiên là nàng. Sau đó ta xuống núi, nghe Anh Tư sư muội nói có một nữ thư sinh xinh đẹp hỏi tên cô ấy, nói cũng họ Vương, ta liền đoán có thể là Tu Vi, khéo thật.

Vương Vi có chút kinh ngạc, nàng đang nghĩ muốn hỏi Trương Nguyên chuyện đó, Trương Nguyên liền tự mình nói ra rồi, trong phút chốc nàng lại không biết nên nói gì, do dự một chút, hỏi:

- Không biết Anh Tư sư muội kia là ai vậy?

Trương Nguyên nói:

- Là con gái của Hước Am tiên sinh thầy của ta, ta từng ở quý phủ của Vương lão sư học mấy tháng, biết nhau từ nhỏ.

Mười lăm tuổi chưa thành niên, xem như là thuở nhỏ.

Vương Vi Ồ một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, hỏi:

- Vị Anh Tư tiểu thư kia đã kết hôn chưa?

Trong lòng Trương Nguyên thầm than: Đúng là phụ nữ nhạy cảm. Đáp:

- Chưa kết hôn.

Vương Vi lại là Ồ một tiếng, mọi việc đều rõ ràng rồi, trầm mặc, rút tay ra khỏi bàn tay Trương Nguyên, lại thả cần câu, buông bóng hoa xuống nước, nghiêng đầu hỏi:

- Vậy Giới Tử tướng công nên làm thế nào bây giờ?

Trương Nguyên biết Vương Vi hỏi cái gì, hơi chút chần chừ, liền kể chuyện mình đi Hội Kê cầu hôn Thương Đạm Nhiên trở về, Sơn Âm Hầu Tri huyện lại gọi hắn tới công đường vào lúc ban đêm nói chuyện con gái của Vương lão sư, Vương Vi nhạy bén nói:

- Như vậy, vị Anh Tư tiểu thư kia sẽ không chịu lấy người khác?

Trương Nguyên nhíu nhíu mày, không tiện trả lời.

Vương Vi cười lớn nói:

- Cô ấy rất xinh đẹp, hay tướng công cưới luôn cả cô ấy đi. Anh Tư tiểu thư có tài văn chương hơn người, hôm qua tiểu nữ đã nghe cô ấy đọc bài thơ 'Vũ trung đào hoa’. Tu Vi không thể bằng được.

Bỗng nhiên đặt cần câu xuống đứng lên nói:

- Giới Tử tướng công ngày mai tiểu nữ muốn trở về Kim Lăng.

Trương Nguyên đứng lên theo, vẻ mặt ngạc nhiên, lòng nữ nhân còn hay thay đổi hơn cả mặt của chính khách, đột nhiên lại nói một câu như vậy!

Vương Vi thấy bộ dạng Trương Nguyên như vậy, lại mềm lòng, đây là người đàn ông nàng yêu thương, đối xử với nàng rất tốt, lúc nãy nàng nói hàm súc như vậy là để thử dò xem ý tứ của Trương Nguyên thế nào, nàng muốn cho Trương Nguyên càng để ý đến nàng hơn mà thôi. Răng trắng cắn cắn bờ môi, giọng điệu mềm xuống, cứu vãn nói:

- Giới Tử tướng công, Giới Viên tốt nhưng không phải nơi để sống lâu dài.

Trương Nguyên cầm tay nói:

- Tu Vi trước tiên cứ ở đây tạm được không?

Vương Vi đôi mi thanh tú nhăn lại, nói:

- Có người đến.

Trương Nguyên cũng nghe thấy tiếng cười nói từ cửa chính mơ hồ truyền đến. Trương Nguyên vừa lắng tai nghe nói vừa nói:

- Là Tam huynh Trương Yến Khách của ta, còn có vài người khác.

Dù sao cũng là phận nữ nhưng Vương Vi lại không hoảng hốt, hỏi Trương Nguyên:

- Vậy tiểu nữ lánh đi một chút.

Trương Nguyên nói:

- Không cần, Tu Vi chỉ cần ở trong này thả câu, ta đi nói với Tam huynh.

Nhẹ nhàng buông tay Vương Vi ra, quay người đi xuống.

Vương Vi trong lòng có chút không yên, nhìn bóng dáng Trương Nguyên gọi một tiếng:

- Giới Tử tướng công.

Trương Nguyên quay đầu lại mỉm cười hỏi:

- Chuyện gì?

Vương Vi lại lắc đầu nói:

- Không có gì.

Trương Nguyên lại quay trở về đình, Vương Vi tưởng rằng Trương Nguyên có lời muốn nói, liền tiến lên hai bước đang định mở miệng hỏi thì Trương Nguyên đột nhiên tiến lên đưa cánh tay ôm lấy eo của nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng một cái, thanh âm trầm xuống lời nói có chút ranh mãnh:

- Tu Vi là của ta, đừng hòng chạy thoát.

Dứt lời, mới buông nàng ra, lùi ra sau một bước, duỗi ngón trỏ điểm nhẹ lên giữa trán nàng, cảm nhận dược sự mềm mại nơi ngón tay, môi của cô gái này đặc biệt đáng yêu, trong suốt như ngọc, vô cùng tinh xảo.

Vương Vi sững sờ, mặt đỏ bừng, Trương Nguyên đã xoay người ra khỏi đình, đi về hướng cửa chính.

Vương Vi ngồi trên ghế dài bên đình, ngẩn ngơ, cũng duỗi ngón trỏ sờ sờ trán nơi mà Trương Nguyên vừa điểm vào, nghĩ thầm trong lòng lời nói của Trương Nguyên có chút hống hách..., nhưng lại vui mừng không nói lên lời.

Trương Ngạc cùng ba người bạn tốt của y đều là nạp kê giám sinh ở Nam Kinh Quốc Tử Giám, họ đến dạo chơi trong Giới Viên, cao giọng cười nói, đi tới hành lang dài, chợt thấy Trương Nguyên đi ra, ngạc nhiên nói:

- A, Giới Tử sao đệ lại ở đây, không phải ở phủ nha sao?

Bỗng nhiên tỉnh ra, đêm hôm trước Trương Nguyên nói muốn đưa Vương Vi tới Giới Viên ở. Hôm qua rối ren, khi dạ yến uống rượu quá nhiều, quên mất chuyện này, vội hỏi:

- Vậy Vương…

Trương Nguyên ngắt lời nói:

- Sáng sớm đệ từ phủ nha tới đây.

Chắp tay vấn an ba vị giám sinh kia, sau đó kéo Trương Ngạc qua một bên, không đợi hắn mở miệng, Trương Ngạc liền nhướn mày nháy mắt nói:

- Giới Tử, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, thật có lỗi thật có lỗi, ngu huynh đã quấy rầy rồi.

Trương Nguyên Hừ một tiếng nói:

- Tam huynh nói bậy bạ gì đó, huynh hỏi Tạ thúc đi, có phải sáng sớm nay đệ mới tới hay không.

Trương Ngạc lại nói:

- Ta lười hỏi, chắc chắn là đệ và Vương Vi vui vẻ suốt đêm rồi, ha hả, đệ nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội đâu, nói đi, một đêm mấy lần?

Trương Nguyên không nói gì.

Trương Ngạc lắc đầu nói:

- Giới Tử ơi là Giới Tử, mọi người đều nói Trương Yến Khách ta là con ông cháu cha, làm việc bừa bãi, không ngờ so với ta thì đệ còn bừa bãi hơn, tháng sau đệ sẽ thành hôn, tháng này vẫn còn chơi gái, ầy, không thể nói chơi gái, rất thô tục, tìm hoa hỏi liễu, thế chứ.

Trương Nguyên thiếu chút nữa thẹn quá thành giận, nói thật đùa vui mà là phầm chất tốt ư, tuyệt đối không phải, nói:

- Không liên quan gì đến huynh, Tam huynh chớ nên đi đâu cũng oang oang nói chuyện của đệ.

Nào ngờ Trương Ngạc nói:

- Không cần ta nói, chuyện đệ và Vương Tu Vi ai chả biết.

Trương Nguyên giật mình, vội hỏi vì sao?

Trương Ngạc nói:

- Quy An Mao Chỉ Sinh nói đấy, đại tiệc trưa hôm qua của Hàn Xã đồng nhân ở phủ học cung, đệ không ở đó, Mao Chỉ Sinh đem chuyện Dương Châu Sấu Mã Kim Lăng danh kĩ Vương Tu Vi tới đây gặp riêng ngươi, kể cho tất cả mọi người nghe. Mọi người đều lên tiếng than thở, đều nói ngươi đúng là danh sĩ phong lưu. Có mấy sinh đồ ở Nam Kinh từng gặp Vương Tu Vi, khen ngợi vẻ đẹp của Vương Tu Vi, mấy tên có chút háo sắc thì không ngừng hâm mộ, nước miếng chảy ròng ròng. Đệ nói đi, còn có người nào không biết chuyện đệ và Vương Tu Vi? Có lẽ Ngũ bá phụ và tổ phụ hiện giờ bọn họ còn chưa biết, nhưng sẽ biết nhanh thôi. Ta nói này Giới Tử, đệ không cần lo lắng gì đâu, chỉ là chuyện nạp thêm thiếp mà thôi chứ có gì đâu.

Trương Ngạc chẳng hề để ý nói, trong lòng Trương Nguyên cũng kêu khổ. Thảo nào chạng vạng hôm qua Hàn Xã xã viên nhìn thấy hắn, cả đám đều cười, hắn còn tưởng rằng là bản thân nhận được sự yêu mến sâu sắc của xã viên, hóa ra là vì trò này. Mặc dù chuyện này cũng không thể giấu diếm được mãi mà hắn cũng không có ý định giấu giếm, bởi vì sớm muộn gì cũng phải rước Tu Vi vào cửa, chỉ có điều lúc này chấn động đến mức ai ai cũng biết. Phụ thân mẫu thân, còn có Đạm Nhiên sẽ nghĩ thế nào. Mao Chỉ Sinh này quả thực là trong lòng mang oán hận nên cố ý quấy rối đây.

Trương Ngạc lại an ủi:

- Giới Tử nói thật nhé, đây cũng không phải tai tiếng gì, ngược lại là mỹ danh, phải biết rằng thánh nhân kỳ thật mọi người đều sợ, ít nhất là kính trọng và giữ khoảng cách. Ngươi đang ở trên Long Sơn kêu gào 'lãnh phong thế huyết tẩy địch Càn Khôn’, cũng rất có dáng của thánh nhân, cũng may có chuyện Vương Tu Vi ta nhìn ra được, chư môn sinh là thật tâm kính phục đệ.

Trương Nguyên cười cười:

- Không nói nữa, Tam huynh cùng bạn dạo chơi Giới Viên đi, Vương Tu Vi ở Lư Hương đình thả câu, ở tạm Mai Hoa thiền, đệ đi nói một tiếng với nàng ấy, đệ phải về rồi.

Khi xoay người cất bước đi, Trương Ngạc lại kéo tay hắn thấp giọng nói:

- Giới Tử, đêm qua đệ không ở cùng với Tu Vi thật à?

Trương Nguyên hất tay của y ra:

- Hỏi Tạ thúc đi.

Chắp tay chào ba giám sinh kia, đi nhanh đến Lư Hương đình. Trên đình trống không, chỉ có thanh cần câu trúc kia còn đặt ở lan can bên đình, đưa mắt nhìn quanh, tiểu tỳ Huệ Tương ở bức tường tre bên kia vẫy vẫy hắn.

Sau khi Trương Nguyên từ cửa sau đi vào Mai Hoa thiền, Huệ Tương liền đóng cửa lại, Vương Vi đã đội khăn ngọc đài lên, thấy Trương Nguyên, hơi xấu hổ nói:

- Cháo Thiệu Hưng hoa bạch mễ đã chín, Giới Tử tướng công có muốn ăn một bát không?

Trương Nguyên cười nói:

- Ăn cháo thật sao.

Ngồi xuống bàn, cười mỉm nhìn Vương Vi, ra hiệu Vương Vi ngồi xuống.

Vương Vi liền ngồi xuống bên cạnh, điều này rất đáng chú ý. Đây là lễ nghi cơ bản của Dương Châu Sấu Mã, ngồi đối diện Trương Nguyên cùng ăn cơm là vợ cả, Vương Vi mười ba tuổi sau khi theo Mã Tương Lan rời khỏi Dương Châu tâm trí dần phóng khoáng, tôn trọng tự do không cam chịu trói buộc, nhưng đây là chút thói quen hình thành từ nhỏ, vẫn vô tình ảnh hưởng tới nàng.

Diêu thúc mang lên bốn tô cháo Kim Lăng với bông cải ướp, đậu tương lột vỏ, rau răng ngựa, rất là tinh xảo, sau đó mang tới hai chén cháo Thiệu Hưng hoa bạch mễ, nói một câu:

- Gạo Trương tướng công đưa tới rất ngon, Vi cô thích ăn lắm.

Hai gò má Vương Vi ửng đỏ, nói:

- Thiệu Hưng hoa bạch mễ vốn trứ danh Giang Nam.

Trương Nguyên ăn cháo, khẩu vị rất tốt, ăn ba bát cháo, cười nói:

- Thật có lỗi, ta ăn hết cháo của Tiết Đồng rồi.

Diêu thúc cười nói:

- Tiết Đồng từ trước đến nay không thích ăn cháo, Vũ Lăng dẫn nó đi mua điểm tâm rồi.

Trương Nguyên lại ngồi một hồi, không nghe thấy Trương Ngạc tới gõ cửa, thầm nghĩ: Tam huynh vẫn biết lễ đấy,Tu Vi giờ cũng không phải là ca kĩ nữa. Đứng lên nói:

- Tu Vi ta đi về trước, có cần gì không thì ta cho người đưa tới?

Vương Vi nói:

- Hôm qua Lai Phúc mang vài thứ đến rồi, tiểu nữ còn cần một ít giấy, tốt nhất là của Trần Thanh Khoản, có thể vẽ tranh, còn nữa, từng nghe Mi Công nói tàng thư của Túc ông có mấy vạn quyển, không biết Giới Tử tướng công có thể đi mượn một ít thi văn tập về cho tiểu nữ xem một chút không?

Trương Nguyên đồng ý, đang định đi ra, Vũ Lăng, Tiết Đồng đã về, Vũ Lăng nói:

- Thiếu gia, tiểu nhân thấy Tây Trương Tam công tử mang theo vài người nữa vừa ra viên môn.

Trương Nguyên Ừ một tiếng, nói lời từ biệt Vương Vi, cùng Vũ Lăng quay về dinh thự Đông Trương. Trong nhà cũng đang ăn sáng, Trương Nguyên tiến vào bên trong vấn an cha mẹ, tỷ tỷ Trương Nhược Hi ngăn hắn lại trước, đứng ở lan can cạnh giếng nước, mở miệng hỏi:

- Tiểu Nguyên, chuyện Kim Lăng danh kỹ Vương Vi kia là thế nào vậy?

/345

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status