Một ngày sau.
Rạng sáng ngày 22/9 trên đường HT741 đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, làm hai người thương vong, một người chưa rõ tung tích, đội cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm. Theo thông tin được biết, nạn nhân mất tích là Lê Văn Thành - biệt danh Thành Lửa, sinh năm 1987. Sau đây là tin tức nổi bật, công ty...
Thẩm Giai Lệ vắt chéo chân, thản nhiên nhìn lên màn hình TV, hả hê trước thông tin vừa xem. Người phụ nữ này đã quá mệt mỏi trước các chiêu trò của bọn chúng, từ bây giờ sẽ không còn ai đến quấy rầy cuộc sống nữa.
“ Ha, tao đối tốt với mày như vậy, hài lòng không? Ít ra vẫn chưa tìm được cái xác của mày, nhưng yên tâm đi, khu vực đó sâu như vậy, mày chỉ có nước tìm đường chết thôi. ” Càng nghĩ càng thấy vui, hôm nay nhất định bà sẽ đích thân chuẩn bị một bữa tiệc linh đình, ăn mừng thắng lợi.
Thẩm Giai Lệ cầm đĩa trái cây lên, ngắm nghía chỗ nào cũng không ưng mắt, bà ta ném xuống đất chẳng chút tiếc thương. Vẫn không quên nhìn vào nó, cười to: “ Kết cục của mày giống như cái dĩa này vậy! ”
[..] Người ăn kẻ ở trong nhà né vào một góc, sợ hãi nhìn những hành động khác lạ của Thẩm Giai Lệ, cảm thấy có chút lạnh lạnh ở sóng lưng.
Cộc cạch.
‘Bác sĩ, làm ơn cứu lấy anh ta. ” Một người phụ nữ còn khá trẻ, đang cố gắng vác trên vai người đàn ông đâu đó ngoài ba mươi. Trên trán ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, nhưng lạ thay, cô ấy không than mệt, vừa nhìn thấy bác sĩ liền sáng cả mắt.
Nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm cũng được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau lời thỉnh cầu của cô.‘Người nhà ở ngoài chờ, đến quầy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
Gật gật.
Reng reng reng.
Âm thanh điện thoại đã làm náo loạn cả không gian yên tĩnh.
_Alo? Anh Thiên Hoàng, anh gọi cho em có việc gì sao?
_Thiên Mẫn, em đang ở đâu? Hôm nay là buổi họp mặt tất cả các cổ đông lớn nhỏ trong Ngô Thị, còn năm phút nữa bắt đầu, em sao chưa có mặt?
Ngước mắt lên góc tường, quả thật đã đến giờ hẹn. Cô vội vã ngắt ngang máy, chạy đến tập đoàn Ngô Thị trong bối rối. Nhưng với việc cứu được một mạng người, cô ấy không hề ngại ngùng hay hối hận gì cả. Cô nhớ đến khoảnh khắc, ngày định mệnh được ông bà Ngô giúp đỡ, cũng như chính cô ngày hôm nay, ra tay cứu một thanh niên gặp nguy kịch.
“ Taxi! Taxi! ” Thiên Mẫn đưa tay ra ngoài, vẫy vẫy vài cái.
Chiếc xe liền dừng lại, cô nàng lao đến một cách nhanh chóng. Tự gài dây an toàn cho mình, nhìn người tài xế: “ Chạy đến Ngô Thị, trên tuyến đường BT giúp cháu với ạ.
"
“Được.”
Két két-
Thiên Mẫn bước xuống, còn chưa nhận lại tiền thối đã nhanh chân lẹ cẳng đi vào trong.
Ông bà Ngô tuy có yêu thương cô, xem cô như con cái ruột thịt trong nhà. Nhưng không phải vì thế mà họ có tính thiên vị với các con, ai vi phạm liền xử lý một cách đáng sợ và khủng khiếp. Lần này cũng vậy, Thiên Mẫn sợ hãi đến
mức tái xanh mặt mày.
Cạch.
Cánh cửa được mở ra, Thiên Mẫn vừa bám lấy phần cửa vừa thở hổn hển, cúi thấp người: “ Thành...thành thật..xin lỗi mọi người rất nhiều.”
Đổi lại sự chú ý dành cho buổi họp, Thiên Mẫn bây giờ chính là tâm điểm của mọi người. Bao nhiêu cặp mắt đều đổ xô về phía cô nàng nhỏ.
Điều đó càng làm cô thêm sợ hãi.
Vừa mới tưởng tượng, trong một cơ quan hay tổ chức lớn, có rất nhiều người nhưng họ chỉ chú ý đến ta...Ôi, phải nói là sợ đến hồn bay phách lạc!
“ Sao con đến trễ vậy? ” Thanh Hoa khó hiểu, chằm chằm nhìn lấy Thiên Mẫn, cô thấy có chút e ngại.
“ Phải đó, bình thường em đến đúng giờ lắm mà? ” Thiên Hoàng cũng nhận ra có chuyện gì đó khác với thường ngày, liền châm vào mấy câu.
Thiên Mẫn không che giấu gì cả, vốn dĩ chuyện cô gái này làm cũng tốt, cần gì giấu giếm: “ À, trên đường đến đây con vô tình gặp được một người. Anh ta bị tai nạn, không biết sao nằm bất động ngay tuyến đường ba mẹ từng cứu con lúc xưa. Con thấy vậy nên đưa anh ta vào bệnh viện, nhưng không có số liên lạc của người thân. Giờ con định vào trong đó coi tình hình anh ta thế nào.”
Thế à, để mẹ đi với con.”
“ Không biết hai người này có cái tính lo chuyện bao đồng từ ai nữa.” Thiên Hoàng lắc đầu, đã có lòng tốt đưa đến bệnh viện là được rồi, cần gì rườm rà chạy ra chạy vào trông cứ như người thân.
Suốt mấy ngày liền, Thiên Mẫn tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi vào thăm người nạn nhân xấu số cô đã giúp đỡ.
Được biết, anh ta là Lê Văn Thành. Một cái tên khá lạ với cô, nhưng có lẽ quá quen thuộc với ai đó.
Cảm ơn cô nhiều lắm, không có cô... chắc tôi đi chầu ông bà ông vải rồi...Về tiền viện phí, tôi xin nợ cô, nhưng nhất định tôi sẽ trả đủ.”
“ Không cần đâu, anh cứ lo nghỉ ngơi, số tiền đó cũng không quá lớn so với tôi. Tạm thời anh nằm viện, bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện đâu, chú ý sức khoẻ một chút. À mà...Vì sao anh bị tai nạn thế?
"
Nghe đến đây, Văn Thành nghiến răng, bộc lộ rõ sự căm thù trên gương mặt. Giống như đã có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra với anh ta.
“ Sao thế? ” Thiên Mẫn hỏi.
Văn Thành lắc đầu, đáp: “ À...không có gì đâu, chỉ là.....tôi thấy hơi mệt mỏi trong người một chút..”
Anh ta luôn cố giấu đi câu chuyện gì đó, nhưng Thiên Mẫn lại chẳng phải kiểu người nhiều chuyện, cô cũng không hỏi thêm khi nhận được câu trả lời từ anh.
Nhìn vào nụ cười hồn nhiên, ngây thơ ấy, Lê Văn Thành có đôi phần áy náy. Ân nhân cứu mạng mình thoát khỏi bàn tay độc ác kia, nếu không có cô ấy thì đã không còn một Lê Văn Thành đang khoẻ mạnh nằm ở đây. Nhưng anh ta thì sao? Đã tiếp tay cho kẻ xấu, hại cô ấy hết lần này đến lần khác chỉ vì chữ “ tiền thôi.
Từ lúc hay tin Thiên Mẫn là người ra tay giúp đỡ mình, Lê Văn Thành luôn có phần e dè khi đối diện trước cô. Khá may mắn, cô ấy đã mất trí nhớ và cũng chưa từng chạm mặt anh ta trong các phi vụ phạm pháp.
“ Thẩm Giai Lệ, tôi không ngờ con người bà lại độc ác đến mức này. Tôi vì bà làm biết bao nhiêu chuyện xấu, tôi chỉ đến xin bà ít tiền trang trải cuộc sống, vậy mà bà dám làm tôi ra nông nỗi này. Tôi phước lớn mạng lớn, còn sống ở đây để dạy cho bà một bài học, đấy chính là ý trời đã an bày.” Lê Văn Thành nghĩ, tưởng tượng đến hình ảnh một Thẩm Giai Lệ đang ở trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, cười nói trên sự đau đớn của anh.
Công cuộc trả thù chưa bao giờ kết thúc, nhất là với những kẻ độc ác như bà ta.
Rạng sáng ngày 22/9 trên đường HT741 đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, làm hai người thương vong, một người chưa rõ tung tích, đội cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm. Theo thông tin được biết, nạn nhân mất tích là Lê Văn Thành - biệt danh Thành Lửa, sinh năm 1987. Sau đây là tin tức nổi bật, công ty...
Thẩm Giai Lệ vắt chéo chân, thản nhiên nhìn lên màn hình TV, hả hê trước thông tin vừa xem. Người phụ nữ này đã quá mệt mỏi trước các chiêu trò của bọn chúng, từ bây giờ sẽ không còn ai đến quấy rầy cuộc sống nữa.
“ Ha, tao đối tốt với mày như vậy, hài lòng không? Ít ra vẫn chưa tìm được cái xác của mày, nhưng yên tâm đi, khu vực đó sâu như vậy, mày chỉ có nước tìm đường chết thôi. ” Càng nghĩ càng thấy vui, hôm nay nhất định bà sẽ đích thân chuẩn bị một bữa tiệc linh đình, ăn mừng thắng lợi.
Thẩm Giai Lệ cầm đĩa trái cây lên, ngắm nghía chỗ nào cũng không ưng mắt, bà ta ném xuống đất chẳng chút tiếc thương. Vẫn không quên nhìn vào nó, cười to: “ Kết cục của mày giống như cái dĩa này vậy! ”
[..] Người ăn kẻ ở trong nhà né vào một góc, sợ hãi nhìn những hành động khác lạ của Thẩm Giai Lệ, cảm thấy có chút lạnh lạnh ở sóng lưng.
Cộc cạch.
‘Bác sĩ, làm ơn cứu lấy anh ta. ” Một người phụ nữ còn khá trẻ, đang cố gắng vác trên vai người đàn ông đâu đó ngoài ba mươi. Trên trán ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, nhưng lạ thay, cô ấy không than mệt, vừa nhìn thấy bác sĩ liền sáng cả mắt.
Nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm cũng được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau lời thỉnh cầu của cô.‘Người nhà ở ngoài chờ, đến quầy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
Gật gật.
Reng reng reng.
Âm thanh điện thoại đã làm náo loạn cả không gian yên tĩnh.
_Alo? Anh Thiên Hoàng, anh gọi cho em có việc gì sao?
_Thiên Mẫn, em đang ở đâu? Hôm nay là buổi họp mặt tất cả các cổ đông lớn nhỏ trong Ngô Thị, còn năm phút nữa bắt đầu, em sao chưa có mặt?
Ngước mắt lên góc tường, quả thật đã đến giờ hẹn. Cô vội vã ngắt ngang máy, chạy đến tập đoàn Ngô Thị trong bối rối. Nhưng với việc cứu được một mạng người, cô ấy không hề ngại ngùng hay hối hận gì cả. Cô nhớ đến khoảnh khắc, ngày định mệnh được ông bà Ngô giúp đỡ, cũng như chính cô ngày hôm nay, ra tay cứu một thanh niên gặp nguy kịch.
“ Taxi! Taxi! ” Thiên Mẫn đưa tay ra ngoài, vẫy vẫy vài cái.
Chiếc xe liền dừng lại, cô nàng lao đến một cách nhanh chóng. Tự gài dây an toàn cho mình, nhìn người tài xế: “ Chạy đến Ngô Thị, trên tuyến đường BT giúp cháu với ạ.
"
“Được.”
Két két-
Thiên Mẫn bước xuống, còn chưa nhận lại tiền thối đã nhanh chân lẹ cẳng đi vào trong.
Ông bà Ngô tuy có yêu thương cô, xem cô như con cái ruột thịt trong nhà. Nhưng không phải vì thế mà họ có tính thiên vị với các con, ai vi phạm liền xử lý một cách đáng sợ và khủng khiếp. Lần này cũng vậy, Thiên Mẫn sợ hãi đến
mức tái xanh mặt mày.
Cạch.
Cánh cửa được mở ra, Thiên Mẫn vừa bám lấy phần cửa vừa thở hổn hển, cúi thấp người: “ Thành...thành thật..xin lỗi mọi người rất nhiều.”
Đổi lại sự chú ý dành cho buổi họp, Thiên Mẫn bây giờ chính là tâm điểm của mọi người. Bao nhiêu cặp mắt đều đổ xô về phía cô nàng nhỏ.
Điều đó càng làm cô thêm sợ hãi.
Vừa mới tưởng tượng, trong một cơ quan hay tổ chức lớn, có rất nhiều người nhưng họ chỉ chú ý đến ta...Ôi, phải nói là sợ đến hồn bay phách lạc!
“ Sao con đến trễ vậy? ” Thanh Hoa khó hiểu, chằm chằm nhìn lấy Thiên Mẫn, cô thấy có chút e ngại.
“ Phải đó, bình thường em đến đúng giờ lắm mà? ” Thiên Hoàng cũng nhận ra có chuyện gì đó khác với thường ngày, liền châm vào mấy câu.
Thiên Mẫn không che giấu gì cả, vốn dĩ chuyện cô gái này làm cũng tốt, cần gì giấu giếm: “ À, trên đường đến đây con vô tình gặp được một người. Anh ta bị tai nạn, không biết sao nằm bất động ngay tuyến đường ba mẹ từng cứu con lúc xưa. Con thấy vậy nên đưa anh ta vào bệnh viện, nhưng không có số liên lạc của người thân. Giờ con định vào trong đó coi tình hình anh ta thế nào.”
Thế à, để mẹ đi với con.”
“ Không biết hai người này có cái tính lo chuyện bao đồng từ ai nữa.” Thiên Hoàng lắc đầu, đã có lòng tốt đưa đến bệnh viện là được rồi, cần gì rườm rà chạy ra chạy vào trông cứ như người thân.
Suốt mấy ngày liền, Thiên Mẫn tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi vào thăm người nạn nhân xấu số cô đã giúp đỡ.
Được biết, anh ta là Lê Văn Thành. Một cái tên khá lạ với cô, nhưng có lẽ quá quen thuộc với ai đó.
Cảm ơn cô nhiều lắm, không có cô... chắc tôi đi chầu ông bà ông vải rồi...Về tiền viện phí, tôi xin nợ cô, nhưng nhất định tôi sẽ trả đủ.”
“ Không cần đâu, anh cứ lo nghỉ ngơi, số tiền đó cũng không quá lớn so với tôi. Tạm thời anh nằm viện, bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện đâu, chú ý sức khoẻ một chút. À mà...Vì sao anh bị tai nạn thế?
"
Nghe đến đây, Văn Thành nghiến răng, bộc lộ rõ sự căm thù trên gương mặt. Giống như đã có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra với anh ta.
“ Sao thế? ” Thiên Mẫn hỏi.
Văn Thành lắc đầu, đáp: “ À...không có gì đâu, chỉ là.....tôi thấy hơi mệt mỏi trong người một chút..”
Anh ta luôn cố giấu đi câu chuyện gì đó, nhưng Thiên Mẫn lại chẳng phải kiểu người nhiều chuyện, cô cũng không hỏi thêm khi nhận được câu trả lời từ anh.
Nhìn vào nụ cười hồn nhiên, ngây thơ ấy, Lê Văn Thành có đôi phần áy náy. Ân nhân cứu mạng mình thoát khỏi bàn tay độc ác kia, nếu không có cô ấy thì đã không còn một Lê Văn Thành đang khoẻ mạnh nằm ở đây. Nhưng anh ta thì sao? Đã tiếp tay cho kẻ xấu, hại cô ấy hết lần này đến lần khác chỉ vì chữ “ tiền thôi.
Từ lúc hay tin Thiên Mẫn là người ra tay giúp đỡ mình, Lê Văn Thành luôn có phần e dè khi đối diện trước cô. Khá may mắn, cô ấy đã mất trí nhớ và cũng chưa từng chạm mặt anh ta trong các phi vụ phạm pháp.
“ Thẩm Giai Lệ, tôi không ngờ con người bà lại độc ác đến mức này. Tôi vì bà làm biết bao nhiêu chuyện xấu, tôi chỉ đến xin bà ít tiền trang trải cuộc sống, vậy mà bà dám làm tôi ra nông nỗi này. Tôi phước lớn mạng lớn, còn sống ở đây để dạy cho bà một bài học, đấy chính là ý trời đã an bày.” Lê Văn Thành nghĩ, tưởng tượng đến hình ảnh một Thẩm Giai Lệ đang ở trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, cười nói trên sự đau đớn của anh.
Công cuộc trả thù chưa bao giờ kết thúc, nhất là với những kẻ độc ác như bà ta.
/81
|