Lan Nhân. Bích Nguyệt

Chương 1 - Chương 7: Đối tượng kết hôn

/80


Lúc thần trí mọi người còn đang si dại, bỗng có một gia đinh chạy băng qua đình viên, đi đến trước tiểu đình.

“Trang chủ, ngòai cửa có người xưng là từ Anh Sơn Thủ Lệnh cung đến cầu kiến.”

“Hả?” Thu Trường Thiên kinh ngạc đứng dậy, bước xuống bậc thềm,“Ngươi nói người của Thủ Lệnh cung?”

“Dạ đúng, người nọ nói hắn thuộc Thủ Lệnh cung, phụng mệnh tới đây.” Gia đinh đáp.

“Mau mời vào.” Thu Trường Thiên vội nói.

Giờ phút này, chẳng những Thu Trường Thiên trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ không rõ tại sao, trong lòng những người khác cũng buồn bực không thôi. Phải hiểu rằng người thuộc Thủ Lệnh cung chỉ có việc bảo vệ, hơn trăm năm qua chưa bao giờ bước ra khỏi Anh Sơn, cũng cũng không dính dáng đến chuyện trong chốn giang hồ, nhưng bây giờ lại phái người đến Trường Thiên sơn trang, đây là vì sao? Mọi người cũng không nghĩ người mới đến là vì hội họp ở Trường Thiên sơn trang, mặc kệ Thu Trường Thiên danh tiếng có lớn đến đâu, đối với người Thủ Lệnh Cung mà nói, cũng không có một chút ý nghĩa nào.

Lan Thất, Minh Nhị liếc nhau, sau đó đồng thời đi trở về tiểu đình.

Một người áo trắng đi qua đình viên tới trước mặt Thu Trường Thiên, ôm quyền thi lễ, hoàn toàn không nói gì nhiều, trực tiếp lấy từ trong lòng ra một phong thư, nói:“Tiểu nhân phụng lệnh cung chủ giao truyền thư cho Thu trang chủ.”

Thu Trường Thiên nhận thư.

“Thư đã đưa tới, xin cáo từ.” Người áo trắng liền ôm quyền, xoay người bước đi.

“Xin dừng bước.” Thu Trường Thiên vội vàng giữ lại,“Các hạ từ xa đến đây, chi bằng ở lại tệ trang nghỉ ngơi giây lát.”

Người áo trắng dừng lại xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn Thu Trường Thiên, nói:“Tiểu nhân chỉ đến để truyền tin, những việc khác tuyệt đối không biết, trang chủ chỉ cần xem thư sẽ hiểu được ý cung chủ. Tiểu nhân còn phải trở về phục mệnh, đa tạ ý tốt của Thu trang chủ, cáo từ.” Dứt lời không hề dừng lại bước nhanh đi.

Mọi người trong đình viên thấy hắn cự tuyệt, người khác cầu cũng cầu không được, không khỏi cảm thấy người của Thủ Lệnh Cung thật không biết tốt xấu, nhưng nhìn vẻ mặt của người đó, không hiểu tại sao lại không dám mạo phạm xem thường, chỉ trơ mắt nhìn người rời đi.

“Không biết Thủ Lệnh Cung tại sao lại phá lệ trăm năm đến Trường Thiên sơn trang truyền tin?” Nam Ngọa Phong đi ra khỏi tiểu đình ngưng mày nhìn thư trong tay Thu Trường Thiên.

“Đúng vậy.” Thu Trường Thiên cúi đầu nhìn phong thư ,“Có lẽ trong thư có thể có đáp án.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tập trung vào lá thư trên tay Thu Trường Thiên, đều muốn biết được đáp án. Không biết tại thời điểm Lan Nhân Bích Nguyệt trở về Anh Sơn, ngay lúc quan trong cần tuyển ra võ lâm lệnh chủ, Thủ Lệnh Cung tại sao lại chuyển thư đến cho Thu Trường Thiên? Mỗi người trong lòng không khỏi băn khoăn.

Thu Trường Thiên vốn tính sau khi kết thúc tỷ thí, trở về phòng mới đọc, nhưng hiện tại, thấy ánh mắt mọi người, thầm nghĩ, sau đó cười nói: “Không bằng bây giờ đọc xem thử, nếu là chuyện tốt chi bằng chia sẻ để các vị anh hùng cùng vui.”

Nói xong liền mở thư.

Mọi người trong đình viên mặc dù biết rõ không đọc được trong thư viết gì, nhưng cũng cố gắng vươn cổ, nhìn tờ giấy viết thư lại nhìn Thu Trường Thiên, thấy  sắc mặt Thu Trường Thiên bỗng nhiên biến đổi rất nhiều, ánh mắt mọi người trở nên căng thẳng.

“Trường Thiên huynh?” Nam Ngọa Phong nhìn thấy thần sắc của Thu Trường Thiên không khỏi lo lắng hỏi.

Thu Trường Thiên giương mắt nhìn Nam Ngọa Phong, ánh mắt chứa đựng nỗi khiếp sợ không thể tin nổi, tờ giấy trong tay cũng run lên, đưa cho Nam Ngọa Phong:“Thủ Lệnh Cung nói…… Lan Nhân Bích Nguyệt bị trộm mất!”

“Cái gì?!”

“Làm sao có thể như vậy?!”

“Chuyện đó là thật ư?”

“Hơn trăm năm qua chưa từng có ai cướp được bất cứ thứ gì từ Thủ Lệnh cung, Chuyện này…… chuyện này cũng không phải là sự thật đi?”

“Lan Nhân Bích Nguyệt biến mất không thấy tăm hơi, vậy võ lâm đại hội ở Anh Sơn có tổ chức hay không?”

“Mất nó, vậy làm thế nào để chọn ra người đứng đầu võ lâm?”

……

Đình viên trong thóang chốc như bùng nổ, có hỏang lọan, cũng có phẫn nộ oán trách.

Lan Thất, Minh Nhị liếc nhau đánh giá, miệng đều nở nụ cười, chăm chú xen lẫn với tìm tòi nghiền ngẫm, lại từ trong mắt nhau tìm được đáp án phủ định, lòng âm thầm tự hỏi: Không phải ngươi, vậy thì còn có thể là ai?

Nam Ngọa Phong đưa tay nhận thư, xem xong thở dài một tiếng: “Chuyện này là sự thật, trong thư còn có dấu triện của Thủ Lệnh cung chủ, hơn nữa……” Ngẩng đầu quét mắt chúng anh hùng trong sân,“Thủ Lệnh Cung còn nói thêm, đã phái người đến các gia các phái truyền tin, tin tưởng các chưởng môn, gia chủ sau khi trở về cũng sẽ nhận được.”

“Lan Nhân Bích Nguyệt là tín vật võ lâm chí tôn, Thủ Lệnh Cung bảo vệ hơn trăm năm chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, không thể tưởng được bây giờ……” Nghĩ lại thật quá sức bất ngờ, Thu Trường Thiên cũng mất mất đi bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng lo lắng, “Rốt cuộc là loại người nào, dám cả gan làm lọan khiêu chiến, đối địch với thiên hạ anh hùng?”

“Thủ Lệnh Cung thế mà lại để mất Lan Nhân Bích Nguyệt, thật không hiểu bọn họ bảo hộ làm sao!” Có người khịt mũi nói.

“Đúng vậy, ta bình thường ngay cả muốn đi vào Thủ Lệnh Cung cũng không cho, hừ hừ, bảo hộ kiểu đó, sao vẫn còn làm mất?” Có người khinh thường.

“Nói không chừng là trông coi rồi tự trộm!” Có bởi vì hỏang hốt nói lọan.

“Cũng không thể nói vậy, Thủ Lệnh Cung nếu muốn tự trộm, hơn trăm năm qua có rất nhiều cơ hội, không cần phải chờ tới tận bây giờ.” Có người công bằng nói.

“Cũng khó nói, nếu Cung chủ động tà niệm thì sao?” Có người thổi mồi lửa.

“Thủ Lệnh Cung làm mất chẳng lẽ không có ý định tìm về, chỉ định phát thư thông cáo thiên hạ võ lâm sao?”

“Đúng vậy, kiểu này thật quá đáng mà!”

……

Nhất thời trong sân nổi lên tranh luận ồn ào, vốn dĩ là chuyện so đấu ban đầu giờ đã hòan tòan bị quẳng sang một bên, thiên ti y mặc dù trân quý, nhưng há có thể so sánh với báu vật võ lâm chí tôn.

Thu Trường Thiên nhìn cảnh tượng chung quang, đưa mắt trao đổi với Nam Ngọa Phong, sau đó ra ý bảo gia đinh đang cầm thiên y ti lui ra sau.

“Các vị anh hùng.” Thu Trường Thiên cất cao giọng nói về phía tòan sân đang lộn xộn tranh chấp.

Mọi người ngậm miệng, đợi Thu Trường Thiên.

“Anh sơn mất đi vật lệnh là chuyện chung của tòan bộ võ lâm, Thủ Lệnh Cung đã gởi thư đi hắc bạch lưỡng đạo, cho mời mọi người ngày mười tháng tám tề tụ Anh Sơn, thiết nghĩ đến lúc đó Thủ Lệnh cung tự nhiên có lời giải thích. Lan Nhân Bích Nguyệt quan hệ đến an bình võ lâm, không phải chuyện nhỏ, hôm nay hội họp ở  Trường Thiên tạm thời chấm dứt, xin các anh hùng trở về, nghe ngóng xung quang một chút, xem thử có tìm ra manh mối nào chăng, cũng nên thông báo với sư môn và các bằng hữu một tiếng, nghĩ xem có biện pháp gì có thể tìm được vật lệnh bị thất lạc, chúng ta ngày mười tháng tám lại gặp ở Anh Sơn, cùng nhau thương thảo chuyện này.”

Đình viên yên tĩnh một lát, sau đó phát biểu ý kiến, đại khái có cùng ý tưởng với lời của Thu Trường Thiên vừa nói ra.

Thu Trường Thiên nhìn trởi, nói: “Cũng gần trưa rồi, xin mời các vị anh hùng ở Trường Thiên Sơn trang dùng cơm trưa, Thu mỗ có chuẩn bị một chút cơm đạm rượt nhạt, xin chúng anh chúng không chê cười.”

“Ý tốt của trang chủ, chúng ta nếu từ chối thì quá bất kính.”

Mọi người đều đồng ý cảm ơn.

Thu Trường Thiên phân phó gia đinh chuẩn bị bàn ngay tại đình viên.

Bên kia Ninh Lãng cũng đứng ngồi không yên, thân thể liên tục hướng về phía tiểu đình.

Vũ Văn Lạc nhìn bộ dáng đó không khỏi thấy buồn cười, Ninh Lãng bị hắn cười có chút ngượng ngùng đứng lên,“Chờ một chút ăn cơm xong thì đi……”

“Ta sợ bỏ qua cơ hội sẽ khó có lại được, cho nên muốn đi kết bạn một chút?” Vũ Văn Lạc tự mình nói tiếp,“Minh Nhị Lan Thất, ừm, những nhân vật như thế ta cũng muốn kết bạn, đi thôi, giờ phút thiên thời địa lợi như bây giời phải biết nắm bắt.” Dứt lời kéo theo Ninh Lãng đi về hướng tiểu đình.

Trong đình, Thu Trường Thiên thấy Vũ Văn Lạc kéo Ninh Lãng đi đến, vì bọn họ giới thiệu:“ Hai vị này là Vũ Văn gia Vũ Văn Lạc, Ninh gia Ninh Lãng, Nhị công tử cùng Thất thiếu chắc là chưa gặp qua?”

Minh Nhị, Lan Thất đều đã buộc lại tóc, quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Lạc và Ninh Lãng, mỉm cười có lễ.

Nhìn xa hai người đã xuất sắc không ai sánh kịp, hiện tại đứng gần, càng cảm thấy hai người khí độ phi phàm, lòng Vũ Văn Lạc kích động không thôi, đang nghĩ tới mở miệng đáp lời như thế nào, lại không ngờ Ninh Lãng đã mở miệng trước.

“Thất…… Thất thiếu, Ngươi…… Ngươi……” Đã mở miệng, nhưng cũng là vạn phần khó thốt ra.

“Hửm?” Mắt xanh trong suốt của Lan Thất mang ý cười nhìn hắn.

“Ta…… Ta……” Ninh Lãng chỉ cảm thấy mặt nóng lên, muốn nói mà không nên lời.

Vũ Văn Lạc không thể nhìn nổi bộ dạng của huynh đẹ mình, vỗ vai hắn:“Nam nhi đại trượng phu, có chuyện liền lớn tiếng nói ra, ấp a ấp úng chỉ khiến người ta chê cười!”

“Ngươi……” Ninh Lãng trương mở miệng, nói đến nửa đường lại nuốt ngược trở về.

“Ngươi muốn nói gì?” Mắt xanh sâu thẳm, tựa như là cỗ vũ lại ẩn chứa mê hoặc.

“Ngươi…… Ngươi……”

“Khụ! Có cái gì muốn nói thì nói rõ rang đi!” Vũ Văn Lạc lay hắn.

“Ngươi có biết Lan Tàn Âm không?”

Một câu này thốt ra cũng thật là vang dội, mọi người nhìn về phía tiểu đình, một lát sau,“Ha ha ha ha……” Từng trận cười nổi lên.

Vũ Văn Lạc che mặt rên rỉ, trong lòng hối hận, sao có thể quan biết một đệ đệ ngu ngốc như thế.

Những người trong tiểu đình trong phút chốc cũng sửng sốt, sau đó cũng cười nhẹ ra tiếng, chỉ có Ninh Lãng còn ngây ngốc đứng đó, không biết những người này đang cười cái gì.

“Ngươi chẳng lẽ không biết tục danh(1) của Thất Thiếu sao?” Coi như là vì tình kết bái huynh đê, Vũ Văn Lạc đành phải cứu hắn.

“Không phải là Lan Thất sao?” Ninh Lãng đáp. Không phải mọi người đều gọi hắn như vậy sao?

“Ông trời……” Vũ Văn Lạc lại rên rỉ, sau đó hướng về phía Ninh Lãng lớn tiếng nói,“Thất là hắn ở Lan gia đứng hàng thứ bảy, tên của hắn vốn gọi là Lan Tàn Âm!”

“Hả?” Ninh Lãng ngẩn ngơ, sau đó kêu lên,“Làm sao có thể!”

“Vì sao không có khả năng?” Vũ Văn Lạc há miệng lộ ra nguyên một hàm răng, nhìn chằm chằm Ninh Lãng, bộ dáng y như muốn xông lên cắn cho hắn hai phát,“Lan gia Thất thiếu Lan Tàn Âm, trên giang hồ ai chẳng biết!”

“Làm sao có thể?” Ninh Lãng vì không tin, quay đầu nhìn Lan Thất, thấy quạt ngọc của nàng nhẹ nhàng phe phẩy, “Ngươi…… Ngươi chính là Lan Tàn Âm?”

“Lan Thất thật sự gọi Lan Tàn Âm, điều này…… Có gì không ổn sao?” vẻ mặt Lan Thất hoang mang nhìn Ninh Lãng.

“Ngươi chính là Lan Tàn Âm? Ngươi chính là Lan Tàn Âm!” Y như bị sét đánh trúng, Ninh Lãng chỉ nàng, gương mặt vốn ngăm đen trở nên trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ không tin nổi, “ Điều này…… Điều này sao có thể…… Ngươi…… Ta……”

“Như thế nào?” Vũ Văn Lạc thấy thần sắc kinh ngạc của Ninh Lãng muốn đỡ lấy hắn.

“Ngươi…… Ngươi như thế nào lại là nam nhân?” Ninh Lãng kinh chấn hóa thành khóc thương,“Ngươi làm sao có thể là nam nhân?!”

Trong đôi mắt xanh của Lan Thất loé một tia sáng kỳ dị, sau đó đứng dậy đi về phía Ninh Lãng, Ninh Lãng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.

Hai tay mở ra, giống như không biết nói sao:“Lan Thất thật ra là nam, các hạ có điều gì bất mãn sao?”

Ninh Lãng nhìn người đứng trước mặt, áo tím mắt xanh, dung mạo mỹ lệ tuyệt luân, nhưng…… Nhưng lại là nam nhân! Nhất thời trong lòng đủ lọai cảm xúc, không rõ là cảm thấy thế nào, thì thào cúi đầu nói:“Ta…… Ta là Ninh Lãng ở Lan Châu.” Nói đến đây thì ngươi đã hiểu rõ chưa?

“Ninh Lãng…… Lan Châu Ninh Lãng……” Lan Thất đọc tên hai lần, thanh âm trầm thấp, trong lòng Ninh Lãng sinh ra một cảm giác khác lạ không hiểu vì sao, nhưng nhìn trước mắt… trong đáy lòng là một nỗi khổ sở.

“À……” Lan Thất đột nhiên bừng tỉnh,“Ta nhớ ra rồi!” Nói xong mắt xanh nhìn Ninh Lãng có vẻ như xem xét, Ninh Lãng bông nhiên cảm thấy nổi da gà, thấy nàng bước tới gần, không tự chủ liền lui về phía sau vài bước, vừa lui liền xuống khỏi tiểu đình, đứng ở dưới bậc thang.

Cách nhau một bậc thang, ánh mắt Lan Thất chuyển động, vẻ mặt mị hoặc tươi cười, nhìn Ninh Lãng đứng dưới cứ như một lòng vui mừng hoan hỉ.

“Nguyên lai ngươi chính là  ……” Đang nói bỗng nhiên lại ngừng, đình viên vươn dài lỗi tai, Ninh Lãng lại trở nên hoảng hốt, trực giác muốn ngăn cản, cổ họng lại như trước đó nói không ra lời.

“Ngươi là đối tượng kết hôn kia nhỉ!”

Âm thanh trong trẻo này vừa rơi xuống, trong sân vang lên tiếng người ngã từ trên bàn xuống đất.

“Cái gì…… Cái gì……” Vũ Văn Lạc trợn mắt hết cỡ, líu lưỡi.

Thu Trường Thiên, Nam Ngọa Phong cũng ngơ ngẩn, tổn hại vài phần phong phạm sùng sư (2), nụ cười thân thiết của Hoa gia đại công tử cứng lại trên mặt, Mai Hồng Minh cũng ngẩng đầu lên thật gấp đánh vỡ vẻ mặt trầm tư.

Chỉ có Minh Nhị lông mi giật giật, vừa rồi hình như không nghe lầm?

Một câu này vừa nói ra dấy lên nghi vấn trong lòng mọi người.

Chỉ từng nghe qua vị hôn thê, vị hôn phu, vẫn chưa nghe nói qua đối tượng kết hôn, lại còn là giữa hai nam nhân với nhau…… Không, không, nhất định là nghe lầm! Nhất định là nghe lầm!

Mọi người vừa tự phủ định suy nghĩ trong lòng, lại rõ ràng nghe được một câu khác.

“Ninh Lãng, ngươi đến gặp ta chắc  không phải là vì hôn sự giữa hai chúng ta đúng không?”

“Bùm!” Có người té xuống.

“Ngươi…… Ta…… Đều là nam, hôn ước này đương nhiên là không thể……” Ninh Lãng lắp bắp còn chưa nói xong, Lan Thất lại cắt đứt lời hắn.

“Chẳng lẽ ngươi muốn giải trừ hôn ước của chúng ta?” Vẻ mặt bi thương không dám tin vào sự thật,“Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm phường bội tín? Hay là ngươi đã có người khác trong lòng? Lan Thất mặc dù bất tài, nhưng dù sao nhiều năm qua vẫn thủ thân như ngọc chờ ngươi đến, thế mà ngươi nỡ lòng đối xử với ta như vậy, lương tâm ngươi có thể yên ổn được không?”

Thủ thân như ngọc?

Có người trong đình viên bỗng nhớ đến những chuyện tình được lưu truyền trong giang hồ.

Có người ở âm thầm thở dài: Bích Yêu, Bích Yêu, người này quả nhiên không gọi sai, quả thật chính là yêu nghiệt! Nếu không thì chính nhân quân tử nào lại có thể… nói ra những lời như thế này!

“Ta…… Ta không có……” Ninh Lãng bị hắn chất vấn liên tiếp đến nỗi chóang váng.

“Ta biết là ngươi không như thế.” Lan Thất vừa lòng gật gật đầu, mắt xanh nhíu lại, dao động như sóng,“Ngươi nói đi, chúng ta khi nào thành thân thì tốt đây?”

“Thành thân?” Ninh Lãng nghẹn trong cổ họng.

“Đúng vậy.” Lan Thất nháy nháy mắt ngọc,“Ngươi với ta cũng sớm đã đến tuổi kết hôn, hiện tại thật khó khăn mới gặp mặt, đương nhiên phải thành thân sớm một chút.”

Ninh Lãng mắc nghẹn trong cổ họng cực kỳ khó chịu, mở miệng hít vài ngụm không khí, nhân tiện nói ra suy nghĩ trong lòng:“Nam nhân với nam nhân làm sao có thể thành thân!”

“Vì sao không thể?” Lan Thất nhướng mi,“ Hoàng triều có pháp luật nào cấm nam nhân thành thân với nam nhân?”

Mặc dù chuyện này không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng là……

“Từ xưa đến nay vốn không có loại sự tình này!” vẻ mặt Ninh Lãng đỏ hồng.

“Vậy chúng ta liền làm người đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa đến nay đi.” Lan Thất cười cười lơ đễnh.

“Ngươi…… Ngươi……” Ninh Lãng không còn gì để nói, chỉ nhìn Lan Thất, tòan bộ đầu óc là một đòan rối lọan.

“Ninh Lãng, nếu không chúng ta hãy thành hôn hôm nay, vừa vặn lúc này có nhiều giang hồ bằng hữu như vậy, bớt công chúng ta phải phát thiếp mời.” Lan Thất lại đề nghị.

“Hôm nay thành…… thân?” đầu óc Ninh Lãng giờ phút không chỉ rối loạn mà là muốn hôn mê.

“Đúng vậy, ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta là người giang hồ không chú trọng tục lễ, Thu trang chủ cùng Nam chưởng môn cùng gia đình hai chúng ta đều có giao tình, để trưởng bối chủ trì hôn lễ là được, chúng ta ở ngay tại Trường Thiên sơn trang này bái đường đi.”

Lan Thất vừa nói vừa đi xuống bậc thềm, duỗi tay về hướng Ninh Lãng, Ninh Lãng tựa như bị bỏng nhảy về phía sau, không biết là do nhảy quá mạnh hay dưới chân đứng không vững,“Phịch!” một tiếng liền té ngã trên mặt đất.

Mọi người vốn đang dở khóc dở cười không khỏi ha hả cười ầm lên.

Ninh Lãng thấy Lan Thất bước từng bước đến gần, lại thấy tất cả mọi người đang cười nhạo, vừa lo sợ lại còn xấu hổ đến chết đi được, hốc mắt nóng lên, lớn tiếng kêu: “Đại ca!”

“Hả?” Vũ Văn Lạc nguyên bản đang cả kinh thất thần bị một tiếng kêu hỏang hốt gọi trở về, liền đi qua đỡ hắn dậy,“Mau đứng lên, đây…… hôn sự này…… Này…… Ừm……” “Này” nửa ngày lại là “Này”, xoay người nhìn Lan Thất, lại nhìn chúng anh hùng trong đình viên đang cười, cũng không có biện pháp, thật sự không biết phải xử lý như thế nào, đành phải chuyển ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Thu Trường Thiên, Nam Ngọa Phong, lấy phân thượng bọn họ là trưởng bối còn có giao hảo, chắc sẽ nói vài lời giúp đỡ?

Thu Trường Thiên, Nam Ngọa Phong nhìn nhau, chuyện Lan gia với Ninh gia có hôn ước bọn họ cũng không ngờ đến, nhưng thấy phản ứng của Ninh Lãng thì đúng là chuyện thực, nhưng là…… Làm sao có để hai nam nhi thành thân với nhau? Cho dù là chỉ phúc vi hôn, nhưng cả hai sinh ra đều là nam nhi? Lấy tuổi tác mà nói, bộ dáng của Lan Thất so với Ninh Lãng còn có vẻ lớn hơn hai, ba tuổi, nói chỉ phúc cũng không hợp lý lắm, vậy…… Hai người còn đang cân nhắc, Lan Thất lại mở miệng.

“Cứ nghĩ đến ta ngày đêm trông mong, ngươi lại sợ ta như hổ…… Ai……” Một tiếng thở dài yếu ớt, đình viên trở thành ảm đạm.

“Không phải…… Ta…… Ta……” Ninh Lãng vừa thấy bộ dáng thương tâm của Lan Thất kia tức thì trở nên hỏang hốt.

“Ai……” Lan Thất lại thở dài ai óan một tiếng, mặt xanh trở nên mờ mịt, liếc mắt nhìn Ninh Lãng một cái, rồi xoay người đi trở về, dây lụa màu trắng cột mái tóc dài từ đỉnh đầu đến chấm lưng, tóc đen như mực càng khiến cho tấm lưng kia đặc biệt thê lương.

Ninh Lãng cảm thấy trong ngực nóng lên, không khỏi bật thốt:“Ta không có! Ngươi không cần phải khổ sở!”

Lan Thất dừng bước, thân thể hình như có chút run rẩy.

Ninh Lãng di chuyển, tới gần hắn hơn một chút,“Ngươi đừng khổ sở mà, chuyện hôn ước này……Ừm…… Chúng ta…… Chuyện này……” Lắp ba lắp bắp, ấp a ấp úng, nhưng thấy Lan Thất đứng ở phía trước run rẩy còn nhiều hơn, lại trở nên hỏang hốt, lập tức nói ngay,“Chúng ta không cần giải trừ hôn ước là được!”

Một câu vừa bật ra, chính mình còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lan Thất đứng trước mặt run càng thêm kịch liệt, sau đó một chuỗi cười to vang vọng khắp đình viên.

Vũ Văn Lạc lưng xoay người che mặt, thầm coi như không quen biết hắn.

Mà lúc tiếng cười của Lan Thất vừa vang lên, tất cả mọi người mới phản ứng, sau đó đều cười ha hả, có vỗ bàn, có vỗ vai, có chỉ vào Ninh Lãng, có ôm bụng, có chùi nước mắt……

Là đùa giỡn? Quả nhiên là đùa giỡn! Lan Thất thiếu vẫn phóng túng không câu nệ như vậy!

“Ngươi…… Ngươi……” Chỉ duy nhất không cười là Ninh Lãng, trên mặt không rõ là xanh hay là đỏ, nhìn Lan Thất cười lớn nhất đang đứng trước mặt, xem chúng anh hào đứng đầy đình viên cười đến ngửa mặt lên trời, hắn chỉ cảm thấy đây là một giấc mộng, một cơn ác mộng!

_________________________________________________________________

Chú Thích:

1/ tục danh: tên húy, tên thật

2/ sùng sư: tôn sư đức cao vọng trọng

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status