Lan Nhân. Bích Nguyệt

Chương 2 - Chương 53: Nhật ẩn lê minh (Hạ)

/80


… “Chỉ có điều…” Tay phải Lan Thất nhẹ nhàng khép lại, bích mâu nhàn nhạt lướt qua Vũ Văn Lạc, Thu Hoành Ba, “Bọn chúng lưu lại trên tay bản thiếu một vết sẹo, bản thiếu lấy tính mạng chúng để bù đắp.”…

Khi mấy người đến, Vũ Văn Lạc đang ngồi trước giường đối diện với thi thể Vũ Văn Phong, ánh nhìn ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì.

Thi thể Vũ Văn Phong đã được tắm rửa cũng như thay qua xiêm y sạch, nhiệt độ trong mùa đông cực thấp cho nên thi thể hãy còn hoàn hảo. Nhắm mắt nằm đấy, nét mặt yên bình, tuấn dung như trước, không hề có vẻ đáng sợ của người chết.

Mấy người tiến bước vào cửa mà Vũ Văn Lạc tựa hồ không hề hay biết, vẫn nhìn chăm chú vào huynh trưởng.

“Lạc hiền đệ.” Minh Nhị nhẹ giọng gọi một tiếng.

Vũ Văn Lạc quay đầu, khi nhìn thấy bọn họ mới như chợt tỉnh khỏi mộng, “Minh đại ca, các huynh tới đấy à.”

“Ừ.” Minh Nhị nhìn Vũ Văn Phong nằm trên giường, khẽ thở dài, nói, “Bảo trọng bản thân.”

“Ta không sao.” Vũ Văn Lạc lại nhìn huynh trưởng, trong lòng đau xót, vội dời ánh mắt.

Thu Hoành Ba và Liễu Mạch đến gần nhìn Vũ Văn Phong nằm trên giường, trong lòng hai người nặng nề, sau khi lặng lẽ thi lễ thì lẳng lặng đứng sang một bên.

Lan Thất dựa người vào cửa, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn trên giường, sau đó chuyển qua Vũ Văn Lạc.

“Di thể của Vũ Văn thế huynh, cậu định thế nào?” Minh Nhị hỏi.

Vũ Văn Lạc cúi thấp đầu, nói: “Chí ít cũng phải để cha gặp qua, bằng không…” Đang nói bỗng ngừng bặt, sau một lúc lâu mới lại tiếp tục, “Cha nhất định muốn đưa đại ca trở về.”

“Ừm.” Minh Nhị gật đầu, “Lát nữa ta sẽ sai Minh Lạc phối chút nước thuốc bảo tồn di thể Vũ Văn thế huynh.”

“Đa tạ Minh đại ca.” Vũ Văn Lạc nghe được lời ấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Bởi chẳng biết ngày nào mới có thể gặp lại phụ thân, nếu đến lúc đó thi thể bị hủy hoại, nỗi đau mất con ấy phụ thân sao có thể chịu nổi.

“Được rồi, Vũ Văn Lạc vấn đề của ngươi đã giải quyết xong, bây giờ chúng ta cũng có chút vấn đề cần ngươi giải quyết.”

Lan Thất thong thả bước vào phòng, đến trước giường, lặng lẽ nhìn thoáng qua Vũ Văn Phong bình tĩnh an nhiên mà nằm đấy, nhớ tới người này xưa kia kiêu căng ngạo mạn, nhớ tới giây phút hắn chết trong ngực mình, trong lòng không biết vì sao bỗng dưng sinh ra cảm giác buồn bã, một tiếng thở dài khe khẽ yếu ớt truyền ra.

Vũ Văn Lạc nhìn Lan Thất, nghe thấy tiếng thở dài của nàng, trong lòng chua xót khổ sở, trong đầu lại nghĩ: Nàng mãi mãi không biết, nhưng lúc này nàng quả thật có một phần buồn thương, đối với đại ca mà nói, đó đã là một phần hồi đáp hiếm có.

“Mọi người tìm ta, phải chăng vì chuyện xảy ra trên đảo Đông Hải?”

“Ừm, ta nghĩ, phải nghe cậu nói mới đầy đủ rõ ràng nhất.”

Nghe được lời ấy, Vũ Văn Lạc thoáng ngạc nhiên, sau đó trong mắt lóe lên tia sáng đầu tiên trong mấy ngày qua.

“Nói cách khác người khác không có cái lưỡi dài như ngươi.” Lan Thất lập tức dội một chậu nước lạnh lên người hắn.

Bất quá Vũ Văn Lạc cũng không bị đả kích, thứ nhất hắn biết Lan Thất là hạng người gì, thứ hai hắn luôn coi sự nghiệp dùng miệng lưỡi của mình là quang vinh.

“Liệu chúng ta nói ở đây có được không?” Vũ Văn Lạc quay đầu liếc nhìn Vũ Văn Phong nằm trên giường, sau đó quay đầu lại nhìn Minh Nhị, “Hay…Không tiện cho các huynh?” Nói đến đây, ánh mắt liếc về phía hai người Thu Hoành Ba, Liễu Mạch, có thể người khác không thích ở cùng một chỗ với người chết.

“Chỗ nào mà chẳng giống nhau.” Lan Thất kéo ghế ngồi xuống đầu tiên, tự rót một chén trà cho mình.

Vũ Văn Lạc nghe vậy không khỏi nhìn nàng cười cười, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn sang huynh trưởng. Ít ra, nàng vẫn ở đây dù chỉ chốc lát, nếu con người sau khi chết còn có linh hồn thật như người ta nói, vậy đại ca chắc đang vô cùng vui mừng. Nàng không ngại hắn, cũng bằng lòng bồi hắn một hồi… Đại ca, đệ cũng chỉ có thể làm cho huynh một chút chuyện thế này.

“Vậy thỉnh Lạc hiền đệ nói cho chúng ta một chút chuyện.” Minh Nhị đã ngồi xuống trước bàn, tiếp nhận ấm trà trong tay Lan Thất, lấy bốn cái chén rót đầy nước trà.

Vũ Văn Lạc cũng đi tới ngồi xuống, Thu Hoành Ba, Liễu Mạch cũng theo sau, mấy người ngồi vòng quanh bàn, đều bưng một chén trà nóng.

“Ngày đó, sau khi các huynh bị sóng gió cuốn đi, chúng ta cũng không có may mắn tránh thoát. Bão tố suốt một ngày một đêm, ngày đầu tiên còn kiên trì chống đỡ, nhưng đến đêm, mưa gió càng lớn, sấm sét ầm ầm, thuyền rốt cục hỏng, người trên hai thuyền đều rơi xuống biển.”

“Thì ra là thế.” Minh Nhị gật đầu, rốt cục hiểu rõ nguyên do.

“Tất cả chúng ta đều bị vùi trong biển, gió to sóng lớn, đêm đen nước tối, ai cũng chẳng nhìn thấy ai, ai cũng không nghĩ ra được cách gì. Ban đầu mọi người còn tỉnh táo, có người ôm xác thuyền nổi, có người biết bơi, cũng có người dựa vào nội lực để chống đỡ, nhưng càng về sau, bởi sóng gió quá lớn, mỗi người đều bị cuốn đi, đều bị đánh ngất xỉu, ai nấy đều mất tri giác.” Hai tay Vũ Văn Lạc nắm chặt, hiển nhiên dư âm nỗi khiếp sợ hãy còn. “Đến khi ta tỉnh lại, đã thấy bản thân đang ở trên Đông Hải đảo.”

“Không chỉ mình ta, giang hồ đồng đạo cùng đi chuyến này và những người trong nhóm đầu tiên rời bến phần lớn cũng đều ở đấy, tất cả chúng ta đều bị phong bế nội lực, vật tùy thân cũng bị lột lấy hết, bị bắt nhốt lại. Có điều…” Hắn ngước mắt nhìn Lan Thất Minh Nhị một lát, nói tiếp, “Minh tiền bối, Phượng Duệ đại ca, Nhâm Kỷ sư huynh, huynh đệ Liệt thị lại không hề có ở đấy, cũng không biết liệu có phải bọn họ đã bị nhốt tù, hay đã bị sóng gió cuốn tới nơi nào khác, hay đã tránh thoát được.”

Minh Nhị, Lan Thất nghe vậy liếc nhìn nhau, đều tự nhướng mày một cái nhưng không nói gì.

Vũ Văn Lạc nói tiếp: “Ngày thứ hai tỉnh lại thì chúng ta gặp được thiếu chủ Vân Vô Nhai của Đông Hải. Hắn chiêu đãi chúng ta ở trong một cung điện rất lớn, đúng, chính là chiêu đãi, có trà thơm có rượu ngon có cao lương mỹ vị còn có ca vũ giúp vui, có người trong chúng ta đứng ngồi không yên lo sợ mấy thứ kia có độc nên thứ nào cũng không dám đụng vào, cũng có người trà đến uống trà rượu đến uống rượu cơm đến dùng cơm múa đến xem múa. Sau khi cơm nước no nê, Vân Vô Nhai nói vài lời khách sáo với chúng ta, cuối cùng tóm lại một câu là: Chư vị lúc này đã là tù nhân, nếu chịu thần phục tận hiến cho Đông Hải đảo, nhất định lấy lễ đối đãi đảm bảo suốt đời phú quý.” Nói đến đây, trên mặt Vũ Văn Lạc hiện lên một tia trào phúng nhàn nhạt, “Đương nhiên, khi đó không có người nào chịu thần phục, ngược lại còn lớn tiếng mắng chửi Vân Vô Nhai, ngôn từ vô cùng khinh miệt nhục mạ Đông Hải đảo, mắng mới thật là thống khoái làm sao, hừ.”

Khẽ hừ một tiếng, khóe miệng Vũ Văn Lạc hơi cong lên, mang theo một chút hàm ý giễu cợt. “Vân Vô Nhai bị chúng ta nhục mạ như vậy nhưng chẳng phản ứng gì, chỉ quay sang thuộc hạ hắn khẽ gật đầu một cái rồi rời đi. Tiếp theo… A, những ngày cực khổ của Hoàng triều võ lâm bắt đầu. Đầu tiên bọn họ bắt đi mười người, nửa ngày sau trả về sáu, da tróc thịt bong xương gãy gân đứt mười ngón cắm đinh, không một người còn vẹn toàn. Chỉ nhìn bộ dạng thảm thiết của sáu người đó cũng biết bọn họ đã phải chịu những cực hình vô cùng tàn khốc, khi đó, trong lòng ai nấy đều sinh ra nỗi khiếp sợ, mà bốn người chưa trở về ấy, hiển nhiên vì không chịu nổi mà đã khuất phục.”

Lan Thất không khỏi nhìn sang Thu Hoành Ba, Liễu Mạch, quả nhiên thấy hai người hơi biến sắc, trong bụng nghĩ ngày đó chắc họ cũng không khá hơn. Thu Hoành Ba cảm nhận được ánh mắt của Lan Thất, khẽ lắc đầu nói: “Vân Vô Nhai không dụng hình với nữ nhân.”

“Ừ.” Vũ Văn Lạc gật đầu, “Ngày nào cũng có người bị bắt đi dụng hình, mỗi ngày đều có vài người khuất phục, mỗi ngày đều có vài người không còn dạng người bị trả về, nhưng từ đầu chí cuối không hề tra tấn một nữ nhân, cho nên, Vân Vô Nhai người này, thoạt nhìn tàn nhẫn như vậy, nhưng rốt cục có phải là người tàn nhẫn hay không khó có thể nói rõ. Chỉ có điều… Nữ nhân dù không bị dụng hình nhưng lại tận mắt chứng kiến cảnh huyết hình tàn khốc, chừng đấy cũng đã đủ hành hạ người đến khắc cốt ghi tâm.” Vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía Thu Hoành Ba, Liễu Mạch, sắc mặt hai người quả nhiên trắng bệch.

“Ban đầu vốn chỉ dụng hình riêng, chúng ta không tận mắt chứng kiến, nhưng sau đó, chúng ta bị bắt tập trung lại một chỗ, nhìn từng người bị trói trên một đài cao chịu cực hình, ví như bị roi gai dài quất vào người đến thương tích đầy mình, hay bị từng cây thăm trúc cắm vào thân thể đến khi đóng đinh người đó trên giá, hay bị cắt từng miếng nhỏ thịt trên tứ chi, hay…”

“Đừng nói nữa!” Liễu Mạch đột nhiên ngắt lời, toàn thân run rẩy, trong đôi mắt to lộ ra vẻ khiếp sợ kinh hoàng.

Mọi người đều nhìn về phía nàng.

“Liễu Mạch.” Thu Hoành Ba dịu dàng gọi nàng, đưa tay qua cầm lấy tay nàng, “Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi.”

“Xin lỗi.” Liễu Mạch cúi đầu, cắn chặt môi, “Tiểu thư, em ra ngoài trước, em… Em đi xem Ninh Lãng thế nào rồi.” Nói xong, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn Lan Thất.

“Ừ.” Thu Hoành Ba gật đầu, cũng nhìn thoáng qua Lan Thất.

Lan Thất chỉ đang chăm chú vân vê chén trà trong tay.

Sau khi Liễu Mạch rời đi, ánh mắt Vũ Văn Lạc nhìn về phía Thu Hoành Ba.

Thu Hoành Ba lắc đầu, “Thế huynh cứ nói tiếp, nếu có chỗ nào còn khuyết, Hoành Ba nếu biết cũng có thể bổ sung thêm.”

“Ừ.” Vũ Văn Lạc gật đầu, “Một hồi cực hình này, ai cũng không khỏi run sợ hãi hùng khiếp vía, có người nhát gan rống khóc hoặc té xỉu ngay tại chỗ, những người này không cần dụng hình đã chịu khuất phục. Đoạn thời gian này, mỗi ngày đều thi hình, ngoại trừ nữ nhân, mỗi người Hoàng triều đều bị trói trên giá, đánh đập tàn nhẫn, dùng lửa thiêu đốt không chiêu nào không dùng, thống khổ như vậy, quả thật thà chết còn hơn phải chịu đựng.” Hai bàn tay đặt trên bàn đan chặt vào nhau, dù hắn không nói gì về bản thân, nhưng chỉ cần nhìn những vết sẹo sâu hoắm trên đôi tay kia cũng biết hắn đã phải trải qua những gì.

Minh Nhị không nói gì vỗ vỗ bờ vai hắn.

Vũ Văn Lạc nở một nụ cười nhợt nhạt với hắn, nói tiếp: “Nếu ta không phải người Vũ Văn thế gia, nếu ta chỉ là Vũ Văn Lạc, nhất định ta đã sớm thần phục, thực sự rất rất đau, đau đến mức ta không chịu nỗi.” Khẽ rũ mắt xuống, nhìn hai tay mình, trên mười đầu ngón tay đều có vết sẹo, nơi ấy đã từng bị mười chiếc đinh sắt đóng nhập vào. “Thế nhưng ta là Vũ Văn Lạc của Vũ Văn thế gia.”

Lời này nói ra, trong đôi bích mâu của Lan Thất trào ra một ý cười nhàn nhạt, Minh Nhị mỉm cười lại vỗ vỗ bờ vai hắn, trong mắt Thu Hoành Ba không có khinh thường, ánh mắt nhìn hắn sâu thẳm, tựa hồ bây giờ mới bắt đầu hiểu rõ người này.

“Sau cực hình, một ít người khuất phục, còn lại đều là những người kiên cường cứng rắn, Vân Vô Nhai không dùng hình nữa mà giam chúng ta lại, còn cho thuốc trị thương. Khoảng chừng qua nửa tháng, vết thương trên người chúng ta đều đã khép vảy, Vân Vô Nhai lại đến, cùng đi với hắn lần này còn có chín đứa con nít áo đỏ quần đỏ, đứa nào cũng hết sức đáng yêu, mặt cười hớn hở khiến mọi người nhìn thấy cũng vui lây.”

Minh Nhị, Lan Thất nghe được lời ấy không khỏi nhìn nhau, có lẽ chín đứa này chính lá đám con nít đêm hôm đó đã vây đánh bọn họ vậy.

“Vân Vô Nhai muốn chúng ta luận võ với chín đứa con nít này, chỉ cần thắng, hắn sẽ thả người đó tự do, còn nếu bại nhưng vẫn không thần phục, vậy đừng trách hắn thủ đoạn vô tình. Lúc ấy chúng ta đều nghĩ, đã dùng tới cực hình bậc ấy lẽ nào còn không đủ vô tình, mà cực hình bậc ấy chúng ta còn chịu được lẽ nào còn có gì phải sợ. Vả lại, nhìn mấy đứa con nít đó tuổi đời đều còn rất nhỏ, trong lòng ai cũng sinh ra một phần ý xem nhẹ.”

Minh Nhị, Lan Thất nghe vậy thầm nghĩ, khó trách các ngươi thất bại. Bọn họ cũng bị chín đứa đấy khiến cho chật vật đến cực điểm, cuối cùng phải quyết chiến một trận cửu tử nhất sinh, cho nên võ công chín đứa đấy cao đến bực nào bọn họ đương nhiên rõ ràng nhất.

“Chín đứa con nít, có thể một người đơn thương độc mã thách đấu một trong chín đứa, cũng có thể chín người liên thủ thách đấu chín đứa, tay không mà đấu cũng được, tỷ đấu binh khí cũng được. Trước khi giao thủ, Vân Vô Nhai sẽ cho người kia uống một viên thuốc, như vậy có thể khôi phục công lực trong một canh giờ. Nhóm đầu tiên đơn độc thách đấu chín đứa, nào ngờ mới có một chiêu nửa thức đã bại trận. Lúc đó, mọi người liền biết chín đứa con nít này không hề tầm thường. Sau đó Đồng lâu chủ của Thần dạ lâu tỷ thí kiếm thuật với một đứa, sau mười chiêu kiếm gãy mà bại. Tiếp đó là Tân bang chủ của Đoản đao bang, Ngải Vô Ảnh Ngải đại hiệp, Thân cốc chủ, Hoa Thanh Hòa đại ca… Mỗi người tiến lên là thêm một người thất bại, còn lại đại ca ta, cha ta, Thu tiền bối, Nam tiền bối, bọn họ cũng xuất thủ, nhưng rồi… cũng bại.”

Nói đến đây, Vũ Văn Lạc không kìm được thở dài một hơi, vô cùng cảm khái nói: “Những người này, vốn dĩ võ công ai mà chẳng cao cường khiến ta chỉ có thể nhướng cổ ngẩng đầu mà nhìn, nhưng hôm ấy, không một ai may mắn tránh thoát, trong ánh mắt mỗi người bại dưới tay chín đứa con nít áo đỏ ấy đều là vẻ kinh hoàng, mà mỗi một chiêu một thức của bọn chúng đều quang minh chính đại, không hề sử dụng một thủ đoạn mờ ám. Võ công của người Đông Hải đảo so với Hoàng triều võ lâm chúng ta không hề kém cạnh.”

“Ừ.” Minh Nhị gật đầu, “Võ công của chín người kia từ nội lực đến chiêu thức đều từ khổ luyện mà thành, không có một động tác dư thừa vô ích, cũng không dùng thủ đoạn mánh khóe.”

“Hả?” Nghe được lời ấy, Vũ Văn Lạc và Thu Hoành Ba không khỏi đều nhìn về phía Minh Nhị.

“Chúng ta cũng đã giao thủ với chín người kia, đó quả chính là tuyệt đỉnh cao thủ gặp được đến nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.” Minh Nhị cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn bàn tay Lan Thất đang thưởng thức chén trà.

Vũ Văn Lạc, Thu Hoành Ba theo ánh mắt hắn nhìn lại, liền thấy trên tay phải của Lan Thất da thịt đã kết lại thành một vết sẹo trắng nhợt kéo từ trong lòng bàn tay đến trên mu bàn tay dài khoảng ba tấc, đoán cũng biết hẳn phải là xuyên thủng toàn bộ bàn tay mới có thể lưu lại như thế, nhất thời trong lòng căng thẳng.

Thấy ánh mắt ba người đều tập trung trên bàn tay phải của mình, Lan Thất cũng không che đậy, duỗi tay ra, lười biếng nói: “Tay bản thiếu rõ ràng như ngọc như tuyết đẹp không thể tả, ấy thế mà lại có một vết sẹo này, ông giời ghen tị ta đấy mà, không được, đợi sau khi bản thiếu quay về Hoàng triều, phải gọt nó đi, không để lại tí vết gì mới được.

Minh Nhị nhàn nhạt liếc nàng một cái nhưng không nói gì.

Vũ Văn Lạc, Thu Hoành Ba nghe vậy đầu tiên là buồn cười, sau đó trong lòng đánh cái đột. Gọt bỏ sẹo, vậy sẽ đau đớn đến mức nào? Thế nhưng lúc này đây, hai người lại chẳng hề nghi ngờ lời nói của Lan Thất.

“Chỉ có điều…” Tay phải Lan Thất nhẹ nhàng khép lại, bích mâu nhàn nhạt lướt qua Vũ Văn Lạc, Thu Hoành Ba, “Bọn chúng lưu lại trên tay bản thiếu một vết sẹo, bản thiếu lấy tính mạng chúng để bù đắp.”

Đột nhiên, hàn ý thấu xương.

Vũ Văn Lạc, Thu Hoành Ba đồng thời dời mâu nhìn về phía Minh Nhị, chỉ nhận được một nụ cười đạm nhạt, đó là mặc nhận.

Chín đứa con nít… đã đánh bại tất cả bọn họ lại chết trong tay hai người này?!

Vậy võ công của hai người… không còn là cao cường nữa, mà chính là đáng sợ!

“Thảo nào.” Vũ Văn Lạc lẩm bẩm nói, “Thảo nào Ninh Lãng có lòng tin với các người như vậy.”

“Hửm?” Lần này đến phiên Minh Nhị, Lan Thất nghi hoặc.

“Đồng lâu chủ, Thân cốc chủ, cha ta, Thu tiền bối, tất cả bọn họ đều thất bại, mà võ công của họ, Hoàng triều võ lâm đều biết nông sâu thế nào, cho nên chẳng ai tiến lên nữa, bởi vì biết có đi cũng chỉ phí công mà còn chịu nhục. Trong khi tất cả mọi người không ai dám thách đấu nữa, trong khi Vân Vô Nhai đang thuyết pháp kẻ bại hãy chịu thần phục, Ninh Lãng lại đứng ra.”

Nét mặt Vũ Văn Lạc vừa nể phục vừa đau đớn sâu sắc, “Hắn chắc chắn không phải là đối thủ của bọn chúng, nhưng hắn lại kiên trì bảy chiêu mới chịu thua, lấy tuổi đời của hắn đã rất khó làm được. Nhưng không ngờ hắn lại nói với đứa con nít kia ‘Lần này so quyền pháp, ta thua, bây giờ chúng ta tỷ thí chưởng pháp.’ Lời này nói ra, không chỉ chúng ta giật mình, ngay cả đám người Vân Vô Nhai cũng bất ngờ không kém, có điều Vân Vô Nhai vẫn đồng ý. Vì vậy lại tỷ thí chưởng pháp, lần này kiên trì đến chiêu thứ chín mới chịu thua. Một chưởng ấy đánh vào khiến Ninh Lãng thổ huyết, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, nhìn chăm chú đối thủ của mình mà nói ‘Chúng ta lại tỷ thí đao pháp’.”

Minh Nhị nhìn sang Lan Thất, nét mặt nàng lãnh đạm, nhưng ngón tay lại bấu chặt chén trà.

Vũ Văn Lạc hít một hơi, đợi cổ họng đang tắc nghẹn thông thuận lại mới tiếp tục nói: “So đao pháp xong, lại tỷ thí thương pháp… Mỗi lần so chiêu Ninh Lãng đều rất kiên cường cứng cỏi, mà mỗi lần như thế tên kia lại càng cần nhiều chiêu số hơn mới có thể đánh bại Ninh Lãng, cuối cùng khi tỷ thí kiếm pháp thì, Ninh Lãng chống đỡ đến mười tám chiêu, thời khắc ấy, ta thấy Ninh Lãng đã bị thương rất nặng nhưng vẫn vung kiếm như thường, ta suýt nữa còn cho rằng hắn sẽ thắng… Thế nhưng, tên kia một chiêu bẻ gãy trường kiếm của Ninh Lãng đồng thời cũng ấn một chưởng vào ngực hắn, vì vậy… Ninh Lãng không thể đứng dậy thách đấu được nữa.”

“Quả nhiên…” Lan Thất nâng chén trà lên nhưng không uống, chỉ nhìn nó, trong chén phản chiếu hình ảnh đôi bích mâu của nàng, “Ngu ngốc.”

Vũ Văn Lạc nhìn nàng, một lát sau khẽ thở dài, nói: “Đúng vậy, kẻ ngốc ấy luôn làm một vài việc ngốc. Thế nhưng, hôm đó, chính kẻ ngốc cố chấp này khiến mỗi một người chúng ta cũng lần lượt tiến lên thách đấu, cũng có người thừa dịp công lực khôi phục mà chạy trốn, nhưng không ai thành công, cuối cùng, tất cả chúng ta đều thất bại, thất bại thật đau đớn, nhưng cũng thật thống khoái.”

Nói đến đây, Vũ Văn Lạc ngừng lại, mấy người đều nâng chén lên hớp một ngụm nước trà đã nguội đắng.

Uống trà xong, Vũ Văn Lạc nói tiếp, trên mặt mang theo nét đau thương. “Sau khi tỷ thí xong, dĩ nhiên không có ai chịu thần phục, Vân Vô Nhai liền đưa chúng ta đến ngọn núi này, chia thành từng nhóm mà nhốt chúng ta lại. Trong nhà đá tối đen ấy, chúng ta mới biết cái gì gọi là hành hạ, cái gì gọi là sống không bằng chết! Đáng sợ hơn tất cả, lấy cực hình mà so vẫn còn thoải mái hơn.”

Minh Nhị, Lan Thất nhớ tới mùi tanh hôi xộc mũi trong nhà đá trên lưng núi ngày ấy, âm thầm gật đầu.

“Hắn nhốt chúng ta… những người xuất thân danh môn thế gia trong nhà đá. Trong rãnh đá bốc ra mùi nấm mốc chua thối không thể nhận ra thứ gì lại thứ gì ấy chính là thức ăn của chúng ta, mà nước trong hố vừa tanh vừa bẩn vừa thối ấy khi chúng ta khát đến tận cùng thì cũng phải nhắm mắt mà uống, vại đá lớn chính là nơi chúng ta đại tiểu tiện… Ha ha, chúng ta… những đại hiệp thiếu hiệp công tử thế gia ngày thường áo gấm cơm ngọc tiêu tiền như nước luôn được kính nể, mà nay ăn uống đi ngoài tất cả đều trong một phòng, so với chó lợn có lẽ còn không bằng. Nôn mửa, phun nhổ, bệnh tật, tiêu chảy, chửi bới, oán hận… Bốn vách tường đá, tối tăm mịt mù, chúng ta hoàn toàn không biết đến bên ngoài, không biết đã bao ngày trôi qua, cứ như vậy người không ra người ma không ra ma… Chịu đựng chịu đựng, mãi đến cuối cùng không chịu nổi nữa, có người điên, có người tự sát, cũng có người khuất phục.” Vũ Văn Lạc âm thầm cắn chặt hàm răng, “Đoạn thời gian này, là ác mộng cả đời!”

Nghe Vũ Văn Lạc nói, Lan Thất chỉ nhàn nhạt nhướng mày một cái, Minh Nhị khẽ nhíu mày.

“Đương khi chúng ta không thể chịu đựng được nữa, chúng ta chỉ còn chờ giờ chết, Ninh Lãng lại nói…” Ánh mắt Vũ Văn Lạc nhìn Minh Nhị, Lan Thất, vẻ mặt kỳ quái, vừa khóc vừa cười, “Hắn nói ‘Thất thiếu và Nhị công tử nhất định sẽ tới cứu chúng ta!’. Có người không chịu nổi muốn khuất phục Đông Hải, hắn liền can ngăn, ngăn không được thì đánh, hắn vốn đã bị thương nặng nay còn đánh nhau với người ta, dĩ nhiên thương càng thêm thương, nhưng hắn không chịu buông tha, không cho phép những người đó cúi đầu trước Đông Hải, vừa đánh vừa nói ‘Chúng ta ngay cả bị đóng đinh lên người còn không sợ, vậy sao phải sợ bóng tối này? Minh tiền bối, đại sư huynh, Liệt đại hiệp đều không có ở đây, nhất định là họ không bị bắt, nhất định họ sẽ tới cứu chúng ta!’ Đánh một hồi rồi ngất đi, nhưng chỉ cần vừa tỉnh lại tất sẽ nói ‘Thất thiếu và Nhị công tử thông minh như vậy võ công cao như thế, bọn họ nhất định không có chuyện gì, nhất định sẽ đến cứu chúng ta!’.”

Vẻ mặt ôn đạm của Minh Nhị thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, sóng mắt trong đôi bích mâu Lan Thất khẽ xao động.

Vũ Văn Lạc nhìn chằm chằm bọn họ, thanh âm hơi run rẩy, cho thấy nội tâm kích động. “Hắn nội thương ngoại thương đều rất nặng, luôn chìm trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, nhưng chỉ cần tỉnh táo một chút, hắn sẽ nói ngay ‘Không được… Chúng ta chờ một chút, Thất thiếu và Nhị công tử sẽ đến nhanh thôi…’. Ta không biết vì sao hắn lại có lòng tin với các người như vậy, ngay cả ta cũng không tin các người sẽ đến. Trong nhà đá tối đen hôi hám này, chúng ta đều tuyệt vọng, đều đã buông bỏ tất cả, mà hắn rõ ràng là người thụ thương nặng nhất, thế mà hắn lại tràn ngập hy vọng, thế mà ý chí của hắn lại là kiên định nhất. Cho nên chúng ta có thể kiên trì đến khi các người tới, có thể nói là bởi sự kiên trì, sự tin tưởng của hắn. Nhờ hắn, chúng ta mới có thể đợi được các người.”

Minh Nhị trầm mặc, Lan Thất thu mâu, trong nhà gỗ nhất thời tĩnh lặng dị thường.

“Thất thiếu, Ninh Lãng tin tưởng người.” Vũ Văn lạc nhìn Lan Thất, “Hắn tin ngươi nhất định sẽ đến. Các người sống chết không rõ, số mệnh chúng ta mờ mịt là thế, tuyệt vọng là thế, nhưng hắn chưa bao giờ hoài nghi, người đã chết, người sẽ không đến.” Cho nên, mong người biết, mong người nhớ kỹ.

Tay Lan Thất run nhẹ, nước trong chén xao động từng vòng từng vòng sóng nhỏ.

Sau một lúc lâu, Minh Nhị khẽ thán: “Ninh Lãng… Thật không cô phụ cái tên này.” Hơi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đông đang chiếu những tia nắng vàng rực xuống nhân gian.

“Rất nhiều người cho rằng hắn ngốc, nhưng ta lại thích kẻ ngốc này, hắn là huynh đệ cả đời của ta.” Vũ Văn Lạc hít hít mũi, đưa tay lau giọt ướt át trên mặt.

“Cả đời?” Lan Thất vẫn rũ mắt trầm mặc đột nhiên ngước mắt nhìn Vũ Văn Lạc, trong đôi bích mâu sâu thẳm không nhìn ra được chút tâm tư, “Cả đời dài như vậy, các ngươi có thể đảm bảo cả đời không thay đổi sao?”

“Không thay đổi.” Vũ Văn Lạc bình tĩnh kiên định phun ra ba chữ, ngước mắt nghênh đón ánh mắt Lan Thất, “Cả đời chúng ta đều là huynh đệ tốt.”

Ánh mắt lẳng lẳng đối diện, cuối cùng, là Lan Thất dời mắt trước, trên khuôn mặt yêu mỹ tuyệt luân lần đầu tiên hiện lên một tia mê mang nhàn nhạt không nhận rõ.

Trong nhà gỗ lâm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ.

Sau một lúc lâu, Vũ Văn Lạc mới mở miệng nói: “Ta chỉ biết chừng này thôi.” Nói xong ánh mắt nhìn sang Thu Hoành Ba, muốn xem nàng có gì bổ sung không, trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên chìm vào một đôi thu thủy thật sâu, trong suốt mà dịu dàng, một thoáng ấy, Vũ Văn Lạc bỗng nghe rõ tiếng tim mình đập, thoắt ẩn, thoắt hiện.

Thu Hoành Ba hơi rũ mắt, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thực Ninh Lãng mới là đại hiệp, đại hiệp chân chính.”

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status