Bách Tuấn khẽ động khóe miệng, cười giảo hoạt, nghĩ tới những chuyện đã qua, cuối cùng anh cũng hiểu rõ.
Anh lôi kéo Ninh Vũ Hoa ngồi xuống ghế salon, nhìn cô không chớp mắt. Bởi vì anh không nhận ra em, cho nên em mới làm khó anh, đối đầu với anh mọi nơi?
Làm gì có chuyện đó. Ninh Vũ Hoa cố gắng thu hồi nỗi lòng rối rắm, muốn khôi phục sự tỉnh táo cùng trấn định trước đó.
Chỉ vì anh hiện giờ, thật làm em rất xem thường!
Cô siết chặt đôi tay, bởi vì anh Cường hôn trong thang máy, làm cho cô không yên trong lòng!
Any¬way, tùy em muốn nói sao thì nói. . . . . . Trước tiên hãy nói một chút về chuyện ngày hôm nay đã, em còn nhớ rõ vì cái gì mà em tới gặp anh sao? Nhìn vẻ mặt cô mờ mịt, anh liền tốt bụng nhắc nhở, Không phải vì gây gổ, cãi nhau với anh mà đến chứ?
Dĩ nhiên không phải! Ninh Vũ Hoa hất cằm lên, khẽ kéo làn váy màu hồng nhạt một chút. Hôm nay em tới là muốn nói chuyện công việc với anh. Chắc bác đã nói qua với anh rồi, hai nhà chúng ta có một dự án hợp tác khai phá, do em và anh phụ trách.
Dự án hợp tác khai phá? Lần này, đến phiên Bách Tuấn lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Thế nào hoàn toàn khác với những gì anh nghe được? Có phải em lầm hay không?
Sao em có thể lầm được. Cô bỗng sửng sốt. Vậy mục đích hôm nay anh tới gặp em là gì? .
Kết hôn. Anh vui vẻ nhếch môi.
Đây thật là một chuyện vui lớn.
Vốn dĩ anh cũng không bài xích cưới Em gái mập vừa tham ăn vừa đáng yêu này làm vợ, hiện tại, lại càng cảm thấy vui mừng thích ý; em gái mập lại biến thành “cô gái điêu ngoa” vóc người nóng bỏng, lại khiến anh cảm thấy hết sức mới mẻ thú vị, hơn nữa cảm giác hôn cô, còn tương đối tuyệt vời. . . . . .
Nhìn dưới ánh mắt thương nhân của nhà họ Bách bọn họ, thì cuộc mua bán này anh tuyệt đối có lời!
Kết hôn? Kết hôn gì?
Trong lúc Bách Tuấn đắc chí thì Ninh Vũ Hoa lại đột nhiên trợn mắt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt gần như kinh hoảng.
Ai và ai kết hôn? Trái tim cô đập hụt nửa nhịp, không khỏi sợ hãi.
Đương nhiên chính là anh và em rồi. Bách Tuấn bước tới trước mặt cô, trên khuôn mặt nam tính đầy sức quyến rũ, lộ ra vẻ vô cùng hài lòng. Anh nghĩ, dự án hợp tác khai phá mà em nói đến, có lẽ chính là hôn lễ của chúng ta; có thể nói hôn lễ thành một dự án hợp tác khai phá, cũng coi như một loại sáng ý.
Không biết người cha giảo hoạt kia, nói với nhà họ Ninh thế nào, chẳng lẽ thật sự không nói đến chuyện thông gia sao?
Anh đừng có mơ! Làm sao em có thể gả cho anh? Cô gần như nhảy lên khỏi ghế salon.
Anh không có mơ, anh rất tỉnh táo. Bách Tuấn nhẹ chớp đôi mắt vô tội. Không tin, em có thể gọi điện thoại hỏi cha em hoặc là cha anh, xem có phải bọn họ đã quyết định chuyện thông gia của hai nhà hay không.
Em. . . . . . Đương nhiên em sẽ gọi! Cô thật sự bị dọa không nhẹ, không chỉ mặt không có chút máu, ngay cả giọng nói cũng trở nên không lưu loát rồi.
Vũ Hoa, xem ra chúng ta thật sự có duyên phận. Từ tiểu học đến trung học, chúng ta đều học cùng một trường, bây giờ còn kết hôn thành vợ chồng nữa. Vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô, khiến Bách Tuấn không nhịn được mà thêm dầu vào lửa.
Cha anh còn hi vọng chúng ta sớm ngày khai chi tán diệp, để vợ chồng già bọn họ sớm một chút ẵm cháu trai đấy. Anh nhớ em là con gái một đúng không? Như vậy cha mẹ của em, cũng rất hi vọng em có thể sớm lập gia đình, ổn định. . . . . .
Ninh Vũ Hoa khẽ hé miệng, đầu óc buộc chặt, ánh mắt hoảng sợ.
Sinh con? Anh . . . . . Rốt cuộc đang nói lời kỳ quái gì vậy?
Sao cô phải ngồi ở chỗ này, cùng nói chuyện về những đề tài ngại ngùng này với Bách Tuấn chứ?
Nhưng anh là Bách Tuấn! Là người đàn ông mà cô đã thề cả đời đều không tha thứ, hơn nữa còn muốn hận anh cả cuộc đời!
Em có từng nghĩ chúng ta nên sinh mấy đứa bé không? Sợ em quá vất vả, anh đã nghĩ rồi, chúng ta sinh ba đứa là tốt nhất. Hai đứa con trai, một cô con gái; hoặc là hai con gái, một đứa con trai, đều không thành vấn đề. Em nói xem?
Anh một tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng như đang trầm mê ở trong mộng.
Nhịp tim của Ninh Vũ Hoa lại dừng lại một lần nữa; đôi môi cô khẽ run lên, một hồi lâu cũng không nói được một lời nào.
Cô và anh muốn sinh mấy đứa trẻ? Vấn đề như vậy. . . . . . Cô dĩ nhiên. . . . . . Cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, lòng thắt chặt lại, máu đọng lại. . . . . . Cô dĩ nhiên đã từng nghĩ tới . . . . . .
Mặc dù đó đã là chuyện của tám năm trước, hơn nữa cô thật sự rất muốn một mực phủ nhận, thế nhưng quả thật đã từng xảy ra.
Ninh Vũ Hoa cắn chặt hàm răng, cố gắng ngăn chặn thân thể mình run rẩy, còn có cảm xúc trong lòng đang không ngừng tuôn ra.
Tám năm trước, khi đó tình yêu đầu tiên của cô, lại thích anh cái người học trưởng nông cạn không có nửa điểm nghiêm chỉnh này.
Ôm ấp tình cảm mơ mộng thiếu nữ, cô coi anh là vị bạch mã hoàng tử tài giỏi, thậm chí cho rằng anh không quan tâm đến vẻ bề ngoài của cô, mà thấy được nội tâm xinh đẹp của cô. . . . . .
Vũ Hoa, em nghe được lời nói của anh sao? Bách Tuấn cúi người, gò má tuấn mỹ lại tiền gần hơn mấy centi mét.
Cặp mắt rạng rỡ phát sáng ánh sao kia, lóe ra tia tiếu ý trước mắt cô làm cho cô hốt hoảng luống cuống.
Đó là ý cười hài lòng khi sói xám lớn thấy con mồi.
Em không nghe thấy, em không nghe thấy gì cả! cô giơ túi xách ngăn trước người, muốn ngăn cản anh tiến lại gần, nhưng càng giống như là muốn phủ nhận tất cả những gì anh nói.
Bách Tuấn nhếch miệng lên không hề che giấu vẻ hứng thú, dùng ánh mắt càng thêm vui vẻ cùng khó có thể nắm bắt nhìn cô.
Ninh Vũ Hoa giật thót, nhảy khỏi ghế salon, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi cùng hốt hoảng.
Em nghĩ em phải đi. . . . . . Cô hoảng hốt cất bước đi, lại đột nhiên đứng lại, quay người lại, vẻ mặt trắng bệch lộ ra bền bỉ cùng quyết tâm. Cho dù như thế nào, em cũng sẽ không gả cho anh, cho nên, về sau anh đừng nói ra những lời đáng sợ như vậy trước mặt em.
Nói xong, cô không có nhìn mặt của Bách Tuấn, giẫm mạnh giày cao gót, chạy đi như bay ra ngoài.
Bách Tuấn từ từ đứng dậy, ở phía sau của cô, bật cười sang sảng hào phóng.
Gả cho anh đáng sợ như thế sao? Hay cô thật sự bị lời nói của anh dọa sợ? Lại có thể chạy trối chết như vậy.
Anh nên cảm thấy bị nhục mới đúng, dù sao cô cũng cự tuyệt Cầu hôn của anh; nhưng trong lòng anh, lại chỉ cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa buồn cười, còn sảng khoái tinh thần, tâm tình cực kỳ tốt. . . . . .
Cô rõ là. . . . . . Không hề thay đổi chút nào.
Quá khứ, cô cũng là vừa gặp phải ngăn trở, liền hoang mang lo sợ, hết sức sợ hãi, không phải chạy trốn, chính là không biết làm sao mà khóc lớn.
Mỗi lần như vậy, cô đều sẽ chạy đến trước mặt anh, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh; nếu như anh không đồng ý, thì cô sẽ ăn vạ, tức giận, hoặc là trực tiếp khóc cho anh xem. . . . . .
Lần này, cô gặp vấn đề lớn như vậy, sẽ tìm ai giải quyết đây, lại tính toán giải quyết như thế nào đây?
Anh thật không nhịn được nghĩ mỏi mắt chờ mong.
Cha, sao cha có thể. . . . . . Tại sao có thể đồng ý gả con cho cái tên Bách Tuấn khốn kiếp đó? Cha không biết năm đó anh ta đối xử với con như thế nào sao?
Sau khi Ninh Vũ Hoa nói chuyện với cha mẹ không có hiệu quả, liền tức giận bày tỏ tuyệt đối sẽ không gả cho Bách Tuấn, liền chạy lên lầu hai, lại dùng sức đóng cửa phòng lại.
Cô tức giận đến toàn thân phát run, không để ý sửa sang lại cảm xúc, lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Bách.
Bác, cái này cùng ước định ban đầu của chúng ta, tuyệt không không giống nhau! Không phải bác muốn cháu đánh tan nhuệ khí của Bách Tuấn, để cho anh ấy ngoan ngoãn trở về làm việc trong tập đoàn Bách Thực. . . . . . Điểm này đương nhiên cháu có thể làm được. . . . . . Nhưng tại sao bác có thể nói với anh ấy, muốn cháu gả cho anh ấy. . . . . . Làm không được, cháu tuyệt đối không làm được!
Chỉ có cháu mới có thể giữ chặt thằng nhóc kia giúp bác, hơn nữa năm đó không phải là cháu cũng rất thích nó sao? Bác và cha cháu đều cho rằng, hai đứa là một đôi trời đất tạo nên. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trấn định bình chân như vại của Bách Kìềm.
Chuyện này tuyệt đối không được! Mọi người nghĩ cũng không cần nghĩ. Cô cự tuyệt dứt khoát như đinh đóng cột, cũng không quan tâm đối phương có phải trưởng bối của mình hay không. Nếu như mọi người ép buộc cháu, thì cháu sẽ bỏ đi, không bao giờ quan tâm bất cứ chuyện gì của Bách Tuấn nữa!
Ninh Vũ Hoa thực sự hối hận! Bách Tuấn biến thành tên phá của vô công rồi nghề cũng được, biến thành hoa hoa công tử trầm mê nữ sắc cũng tốt, đều không có quan hệ gì với cô? Sao cô muốn xen vào việc của người khác như vậy làm gì chứ?
Vốn dĩ, cô chỉ muốn trở về khoa khoang về sự thay đổi của mình với Bách Tuấn một chút, nếu như có cơ hội, lại báo thù một chút thương tổn anh gây ra cho cô năm đó là được.
Cô cũng không phải kiên trì nhất định phải báo thù, dù sao đó đã là chuyện của tám năm trước rồi. . . . . . Mặc dù sau này anh không có nhận ra cô, thực sự có làm tổn thương lòng tự ái của cô một lần nữa, làm cho cô cảm thấy rất tức giận. . . . . .
Nhưng báo thù không được, ngược lại còn phải bồi thêm hôn nhân của mình, điều này không khỏi cũng quá bi thảm.
Chúng ta sẽ không ép buộc cháu, nếu như cháu không muốn gả cho thằng nhóc ngu ngốc kia, vậy thì cứ việc cự tuyệt nó.
Trong lúc Ninh Vũ Hoa cắn chặt hàm răng, phẫn hận bất mãn, thì bên tai lại truyền đến giọng nói ôn hòa của Bách Kiềm.
Cháu phải tin tưởng, bác và cha mẹ cháu đều đứng về phía cháu, tuyệt đối sẽ tôn trọng quyết định của cháu.
Thật sự như vậy phải không? Biến chuyển tới quá nhanh, trong lúc nhất thời cô rất khó thích ứng.
Dĩ nhiên, bác là loại người nói không giữ lời sao? Bách kiềm khẽ dừng lại. Mặc dù chúng ta cảm thấy hai đứa rất xứng đôi, nhưng chuyện kết hôn, nhất định phải được người trong cuộc đồng ý mới được. Mặc kệ Bách Tuấn nó nói thế nào, làm sao, chỉ cần cháu không đồng ý, bác bảo đảm, tuyệt đối sẽ không ép buộc hai đứa kết hôn.
Nhưng Bách Tuấn. . . . . . Mặc dù lấy được bảo đảm, nhưng Ninh Vũ Hoa vẫn cảm thấy chuyện này, lộ ra cổ quái mà cô thông thể nào hiểu nổi.
Cháu cũng biết từ trước đến giờ thằng nhóc kia cũng không có nghe lời bác, cho nên cháu hãy cho nó nếm chút đau khổ, để cho nó biết khó mà lui, không được sao? Bách Kiềm bâng quơ. Bác tin tưởng, cháu nhất định có thể làm được .
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Bách Kiềm, Ninh Vũ Hoa ngã ngồi ở bên giường, trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp, có thật sâu nghi ngờ cùng khốn nhiễu.
Đến cùng thì tất cả điều này là có chuyện gì xảy ra? Mặc dù đối phương đồng ý tất cả đều giao cho cô xử lý, nhưng cô phát hiện vấn đề kết hôn của cô và Bách Tuấn, hoàn toàn không được giải quyết, cô vẫn phải đối mặt với Bách Tuấn.
Hơn nữa, cô vẫn cứ không rõ ràng lắm, tại sao Bách Tuấn phải đồng ý kết hôn với cô.
Càng làm cho người ta nhức đầu là, người này một khi đã quyết định, thì sẽ không dễ dàng buông tha.
Một điểm này, cô rõ ràng hơn so với bất kỳ ai!
Xoa nhẹ cái trán đang sưng lên, Ninh Vũ Hoa thật sâu hiểu được, cô, thật chọc phải đại phiền toái rồi. . . . . .
Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của Ninh Thạch Bảo Châu ở trong trung tâm thương mại Bách Thực, sáng sớm, Ninh Vũ Hoa đã bận rộn trong trung tâm thương mại rồi.
Đây là cửa hàng đầu tiên cô phụ trách khai trương sau khi tiến vào Ninh Thạch Châu Bảo, tất cả mọi chuyện cô đều phải tự thân tự lực; điều này làm cho thần kinh của cô cực kỳ căng thẳng, cảm xúc cũng trở nên nhấp nhô bất định.
Vậy mà, đang trong lúc cô loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, thì cái vị khách không mời mà đến Bách Tuấn, lại đột phá tầng tầng bảo an, đi vào trong cửa hàng cô còn đang chuẩn bị.
Tay anh ôm một bó hoa hồng đỏ, người mặc một bộ âu phục màu xám tro được cắt may tỉ mỉ, đep cà vạt màu xanh dương, chân đi giày mũi nhọn, một bộ công tử có tiền, đi vào.
Anh thực dự có một dáng vẻ đẹp trai khiến nữ sinh phải thét chói tai, đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi Ninh Vũ Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy anh; nhưng cô lại tái mặt đi ngay lập tức, ánh mắt cảnh giác. Sao anh lại tới đây?
Chúc mừng của hàng mới của em khai trương, tài nguyên tiến vào cuồn cuộn, buôn bán thịnh vượng. Nụ cười của Bách Tuấn lộ ra mấy phần tà nịnh, dâng bó hoa hồng đỏ lên.
Sau khi Ninh Vũ Hoa nhận lấy, tiện tay để sang một bên. Anh mau đi ra đi, em còn có rất nhiều chuyện phải làm, không rãnh chơi với anh!
Nói xong, cô liền xoay người hỏi trợ lý. Những lẵng hoa tươi này đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Không phải tôi đã nói là Mẫu Đơn cao quý sao? Tại sao vẫn là Bách Hợp? Nhanh chóng liên lạc cửa hàng hoa phụ trách trang trí, đổi ngay đi!
Lựa chọn Mẫu đơn, ánh mắt không tệ. Mẫu đơn là loài hoa ưa chuộng năm nay, hơn nữa cũng rất tương xứng với thiết kế của cửa hàng. Bách Tuấn đi theo phía sau cô, đúng lúc đưa ra nhận xét.
Anh nói không sai. Ninh Vũ Hoa tràn đầy đồng cảm nói, sau đó lại lập tức sưn mặt lên với anh. Anh mau tránh ra đi, đừng ảnh hưởng đến công việc của em! Em còn mấy việc phải xử lý đâu!
Cô xoa bóp cái trán bắt đầu căng thẳng một cái. Từ sáng đến giờ, cô còn chưa có thời gian ăn chút gì, đã có chút hoa mắt rồi, nhưng chuyện cần xử lý lại chất đống như núi, cô hoàn toàn không có dư thừa tâm lực để ứng phó với Bách Tuấn.
Lúc này, một nhân viên vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo với cô. Phó tổng, làm thế nào? Vẫn không liên lạc được với phía nhà hàng, điểm tâm mà chúng ta đặt, chưa đưa tới một cái nào. . . . . .
Làm thế nào? Đương nhiên là tiếp tục liên lạc rồi! Ban đầu là ai lựa chọn bọn họ làm nhà hàng cung cấp thực phẩm? Cũng quá vô trách nhiệm! Nghiêng người dựa vào một bên của giá trưng bày châu báu, Ninh Vũ Hoa cảm thấy trái tim của mình, cũng sắp vỡ tan vì căng thẳng rồi.
Ai cũng chỉ biết hỏi tôi phải làm thế nào! Làm sao tôi biết phải làm thế nào chứ? Hoa tươi vẫn không thay đổi, chữ trên túi đựng quà tặng cũng đánh nhầm; chỗ chết người nhất chính là, thức ăn cũng chưa có! Chờ lát nữa đến giờ khai mạc, thì có thể ngay cả một miếng bánh quy nhỏ cũng không có. . . . . . Cô bắt đầu không kiềm chế được mà lầm bầm lầu bầu, tức giận liên lục hít thở.
Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào. . . . . .
Trong đầu không ngừng thoáng qua câu hỏi giống nhau, lại chỉ làm cô càng ngày càng cảm thấy chán nản.
Xem ra, cô vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm rồi, cô cho là dựa vào sự nhiệt tình, là có thể làm xong bất cứ chuyện gì, mới có thể vỗ ngực nói với cha để cho cô toàn quyền xử lý.
Anh lôi kéo Ninh Vũ Hoa ngồi xuống ghế salon, nhìn cô không chớp mắt. Bởi vì anh không nhận ra em, cho nên em mới làm khó anh, đối đầu với anh mọi nơi?
Làm gì có chuyện đó. Ninh Vũ Hoa cố gắng thu hồi nỗi lòng rối rắm, muốn khôi phục sự tỉnh táo cùng trấn định trước đó.
Chỉ vì anh hiện giờ, thật làm em rất xem thường!
Cô siết chặt đôi tay, bởi vì anh Cường hôn trong thang máy, làm cho cô không yên trong lòng!
Any¬way, tùy em muốn nói sao thì nói. . . . . . Trước tiên hãy nói một chút về chuyện ngày hôm nay đã, em còn nhớ rõ vì cái gì mà em tới gặp anh sao? Nhìn vẻ mặt cô mờ mịt, anh liền tốt bụng nhắc nhở, Không phải vì gây gổ, cãi nhau với anh mà đến chứ?
Dĩ nhiên không phải! Ninh Vũ Hoa hất cằm lên, khẽ kéo làn váy màu hồng nhạt một chút. Hôm nay em tới là muốn nói chuyện công việc với anh. Chắc bác đã nói qua với anh rồi, hai nhà chúng ta có một dự án hợp tác khai phá, do em và anh phụ trách.
Dự án hợp tác khai phá? Lần này, đến phiên Bách Tuấn lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Thế nào hoàn toàn khác với những gì anh nghe được? Có phải em lầm hay không?
Sao em có thể lầm được. Cô bỗng sửng sốt. Vậy mục đích hôm nay anh tới gặp em là gì? .
Kết hôn. Anh vui vẻ nhếch môi.
Đây thật là một chuyện vui lớn.
Vốn dĩ anh cũng không bài xích cưới Em gái mập vừa tham ăn vừa đáng yêu này làm vợ, hiện tại, lại càng cảm thấy vui mừng thích ý; em gái mập lại biến thành “cô gái điêu ngoa” vóc người nóng bỏng, lại khiến anh cảm thấy hết sức mới mẻ thú vị, hơn nữa cảm giác hôn cô, còn tương đối tuyệt vời. . . . . .
Nhìn dưới ánh mắt thương nhân của nhà họ Bách bọn họ, thì cuộc mua bán này anh tuyệt đối có lời!
Kết hôn? Kết hôn gì?
Trong lúc Bách Tuấn đắc chí thì Ninh Vũ Hoa lại đột nhiên trợn mắt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt gần như kinh hoảng.
Ai và ai kết hôn? Trái tim cô đập hụt nửa nhịp, không khỏi sợ hãi.
Đương nhiên chính là anh và em rồi. Bách Tuấn bước tới trước mặt cô, trên khuôn mặt nam tính đầy sức quyến rũ, lộ ra vẻ vô cùng hài lòng. Anh nghĩ, dự án hợp tác khai phá mà em nói đến, có lẽ chính là hôn lễ của chúng ta; có thể nói hôn lễ thành một dự án hợp tác khai phá, cũng coi như một loại sáng ý.
Không biết người cha giảo hoạt kia, nói với nhà họ Ninh thế nào, chẳng lẽ thật sự không nói đến chuyện thông gia sao?
Anh đừng có mơ! Làm sao em có thể gả cho anh? Cô gần như nhảy lên khỏi ghế salon.
Anh không có mơ, anh rất tỉnh táo. Bách Tuấn nhẹ chớp đôi mắt vô tội. Không tin, em có thể gọi điện thoại hỏi cha em hoặc là cha anh, xem có phải bọn họ đã quyết định chuyện thông gia của hai nhà hay không.
Em. . . . . . Đương nhiên em sẽ gọi! Cô thật sự bị dọa không nhẹ, không chỉ mặt không có chút máu, ngay cả giọng nói cũng trở nên không lưu loát rồi.
Vũ Hoa, xem ra chúng ta thật sự có duyên phận. Từ tiểu học đến trung học, chúng ta đều học cùng một trường, bây giờ còn kết hôn thành vợ chồng nữa. Vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô, khiến Bách Tuấn không nhịn được mà thêm dầu vào lửa.
Cha anh còn hi vọng chúng ta sớm ngày khai chi tán diệp, để vợ chồng già bọn họ sớm một chút ẵm cháu trai đấy. Anh nhớ em là con gái một đúng không? Như vậy cha mẹ của em, cũng rất hi vọng em có thể sớm lập gia đình, ổn định. . . . . .
Ninh Vũ Hoa khẽ hé miệng, đầu óc buộc chặt, ánh mắt hoảng sợ.
Sinh con? Anh . . . . . Rốt cuộc đang nói lời kỳ quái gì vậy?
Sao cô phải ngồi ở chỗ này, cùng nói chuyện về những đề tài ngại ngùng này với Bách Tuấn chứ?
Nhưng anh là Bách Tuấn! Là người đàn ông mà cô đã thề cả đời đều không tha thứ, hơn nữa còn muốn hận anh cả cuộc đời!
Em có từng nghĩ chúng ta nên sinh mấy đứa bé không? Sợ em quá vất vả, anh đã nghĩ rồi, chúng ta sinh ba đứa là tốt nhất. Hai đứa con trai, một cô con gái; hoặc là hai con gái, một đứa con trai, đều không thành vấn đề. Em nói xem?
Anh một tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng như đang trầm mê ở trong mộng.
Nhịp tim của Ninh Vũ Hoa lại dừng lại một lần nữa; đôi môi cô khẽ run lên, một hồi lâu cũng không nói được một lời nào.
Cô và anh muốn sinh mấy đứa trẻ? Vấn đề như vậy. . . . . . Cô dĩ nhiên. . . . . . Cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, lòng thắt chặt lại, máu đọng lại. . . . . . Cô dĩ nhiên đã từng nghĩ tới . . . . . .
Mặc dù đó đã là chuyện của tám năm trước, hơn nữa cô thật sự rất muốn một mực phủ nhận, thế nhưng quả thật đã từng xảy ra.
Ninh Vũ Hoa cắn chặt hàm răng, cố gắng ngăn chặn thân thể mình run rẩy, còn có cảm xúc trong lòng đang không ngừng tuôn ra.
Tám năm trước, khi đó tình yêu đầu tiên của cô, lại thích anh cái người học trưởng nông cạn không có nửa điểm nghiêm chỉnh này.
Ôm ấp tình cảm mơ mộng thiếu nữ, cô coi anh là vị bạch mã hoàng tử tài giỏi, thậm chí cho rằng anh không quan tâm đến vẻ bề ngoài của cô, mà thấy được nội tâm xinh đẹp của cô. . . . . .
Vũ Hoa, em nghe được lời nói của anh sao? Bách Tuấn cúi người, gò má tuấn mỹ lại tiền gần hơn mấy centi mét.
Cặp mắt rạng rỡ phát sáng ánh sao kia, lóe ra tia tiếu ý trước mắt cô làm cho cô hốt hoảng luống cuống.
Đó là ý cười hài lòng khi sói xám lớn thấy con mồi.
Em không nghe thấy, em không nghe thấy gì cả! cô giơ túi xách ngăn trước người, muốn ngăn cản anh tiến lại gần, nhưng càng giống như là muốn phủ nhận tất cả những gì anh nói.
Bách Tuấn nhếch miệng lên không hề che giấu vẻ hứng thú, dùng ánh mắt càng thêm vui vẻ cùng khó có thể nắm bắt nhìn cô.
Ninh Vũ Hoa giật thót, nhảy khỏi ghế salon, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi cùng hốt hoảng.
Em nghĩ em phải đi. . . . . . Cô hoảng hốt cất bước đi, lại đột nhiên đứng lại, quay người lại, vẻ mặt trắng bệch lộ ra bền bỉ cùng quyết tâm. Cho dù như thế nào, em cũng sẽ không gả cho anh, cho nên, về sau anh đừng nói ra những lời đáng sợ như vậy trước mặt em.
Nói xong, cô không có nhìn mặt của Bách Tuấn, giẫm mạnh giày cao gót, chạy đi như bay ra ngoài.
Bách Tuấn từ từ đứng dậy, ở phía sau của cô, bật cười sang sảng hào phóng.
Gả cho anh đáng sợ như thế sao? Hay cô thật sự bị lời nói của anh dọa sợ? Lại có thể chạy trối chết như vậy.
Anh nên cảm thấy bị nhục mới đúng, dù sao cô cũng cự tuyệt Cầu hôn của anh; nhưng trong lòng anh, lại chỉ cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa buồn cười, còn sảng khoái tinh thần, tâm tình cực kỳ tốt. . . . . .
Cô rõ là. . . . . . Không hề thay đổi chút nào.
Quá khứ, cô cũng là vừa gặp phải ngăn trở, liền hoang mang lo sợ, hết sức sợ hãi, không phải chạy trốn, chính là không biết làm sao mà khóc lớn.
Mỗi lần như vậy, cô đều sẽ chạy đến trước mặt anh, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh; nếu như anh không đồng ý, thì cô sẽ ăn vạ, tức giận, hoặc là trực tiếp khóc cho anh xem. . . . . .
Lần này, cô gặp vấn đề lớn như vậy, sẽ tìm ai giải quyết đây, lại tính toán giải quyết như thế nào đây?
Anh thật không nhịn được nghĩ mỏi mắt chờ mong.
Cha, sao cha có thể. . . . . . Tại sao có thể đồng ý gả con cho cái tên Bách Tuấn khốn kiếp đó? Cha không biết năm đó anh ta đối xử với con như thế nào sao?
Sau khi Ninh Vũ Hoa nói chuyện với cha mẹ không có hiệu quả, liền tức giận bày tỏ tuyệt đối sẽ không gả cho Bách Tuấn, liền chạy lên lầu hai, lại dùng sức đóng cửa phòng lại.
Cô tức giận đến toàn thân phát run, không để ý sửa sang lại cảm xúc, lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Bách.
Bác, cái này cùng ước định ban đầu của chúng ta, tuyệt không không giống nhau! Không phải bác muốn cháu đánh tan nhuệ khí của Bách Tuấn, để cho anh ấy ngoan ngoãn trở về làm việc trong tập đoàn Bách Thực. . . . . . Điểm này đương nhiên cháu có thể làm được. . . . . . Nhưng tại sao bác có thể nói với anh ấy, muốn cháu gả cho anh ấy. . . . . . Làm không được, cháu tuyệt đối không làm được!
Chỉ có cháu mới có thể giữ chặt thằng nhóc kia giúp bác, hơn nữa năm đó không phải là cháu cũng rất thích nó sao? Bác và cha cháu đều cho rằng, hai đứa là một đôi trời đất tạo nên. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trấn định bình chân như vại của Bách Kìềm.
Chuyện này tuyệt đối không được! Mọi người nghĩ cũng không cần nghĩ. Cô cự tuyệt dứt khoát như đinh đóng cột, cũng không quan tâm đối phương có phải trưởng bối của mình hay không. Nếu như mọi người ép buộc cháu, thì cháu sẽ bỏ đi, không bao giờ quan tâm bất cứ chuyện gì của Bách Tuấn nữa!
Ninh Vũ Hoa thực sự hối hận! Bách Tuấn biến thành tên phá của vô công rồi nghề cũng được, biến thành hoa hoa công tử trầm mê nữ sắc cũng tốt, đều không có quan hệ gì với cô? Sao cô muốn xen vào việc của người khác như vậy làm gì chứ?
Vốn dĩ, cô chỉ muốn trở về khoa khoang về sự thay đổi của mình với Bách Tuấn một chút, nếu như có cơ hội, lại báo thù một chút thương tổn anh gây ra cho cô năm đó là được.
Cô cũng không phải kiên trì nhất định phải báo thù, dù sao đó đã là chuyện của tám năm trước rồi. . . . . . Mặc dù sau này anh không có nhận ra cô, thực sự có làm tổn thương lòng tự ái của cô một lần nữa, làm cho cô cảm thấy rất tức giận. . . . . .
Nhưng báo thù không được, ngược lại còn phải bồi thêm hôn nhân của mình, điều này không khỏi cũng quá bi thảm.
Chúng ta sẽ không ép buộc cháu, nếu như cháu không muốn gả cho thằng nhóc ngu ngốc kia, vậy thì cứ việc cự tuyệt nó.
Trong lúc Ninh Vũ Hoa cắn chặt hàm răng, phẫn hận bất mãn, thì bên tai lại truyền đến giọng nói ôn hòa của Bách Kiềm.
Cháu phải tin tưởng, bác và cha mẹ cháu đều đứng về phía cháu, tuyệt đối sẽ tôn trọng quyết định của cháu.
Thật sự như vậy phải không? Biến chuyển tới quá nhanh, trong lúc nhất thời cô rất khó thích ứng.
Dĩ nhiên, bác là loại người nói không giữ lời sao? Bách kiềm khẽ dừng lại. Mặc dù chúng ta cảm thấy hai đứa rất xứng đôi, nhưng chuyện kết hôn, nhất định phải được người trong cuộc đồng ý mới được. Mặc kệ Bách Tuấn nó nói thế nào, làm sao, chỉ cần cháu không đồng ý, bác bảo đảm, tuyệt đối sẽ không ép buộc hai đứa kết hôn.
Nhưng Bách Tuấn. . . . . . Mặc dù lấy được bảo đảm, nhưng Ninh Vũ Hoa vẫn cảm thấy chuyện này, lộ ra cổ quái mà cô thông thể nào hiểu nổi.
Cháu cũng biết từ trước đến giờ thằng nhóc kia cũng không có nghe lời bác, cho nên cháu hãy cho nó nếm chút đau khổ, để cho nó biết khó mà lui, không được sao? Bách Kiềm bâng quơ. Bác tin tưởng, cháu nhất định có thể làm được .
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Bách Kiềm, Ninh Vũ Hoa ngã ngồi ở bên giường, trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp, có thật sâu nghi ngờ cùng khốn nhiễu.
Đến cùng thì tất cả điều này là có chuyện gì xảy ra? Mặc dù đối phương đồng ý tất cả đều giao cho cô xử lý, nhưng cô phát hiện vấn đề kết hôn của cô và Bách Tuấn, hoàn toàn không được giải quyết, cô vẫn phải đối mặt với Bách Tuấn.
Hơn nữa, cô vẫn cứ không rõ ràng lắm, tại sao Bách Tuấn phải đồng ý kết hôn với cô.
Càng làm cho người ta nhức đầu là, người này một khi đã quyết định, thì sẽ không dễ dàng buông tha.
Một điểm này, cô rõ ràng hơn so với bất kỳ ai!
Xoa nhẹ cái trán đang sưng lên, Ninh Vũ Hoa thật sâu hiểu được, cô, thật chọc phải đại phiền toái rồi. . . . . .
Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của Ninh Thạch Bảo Châu ở trong trung tâm thương mại Bách Thực, sáng sớm, Ninh Vũ Hoa đã bận rộn trong trung tâm thương mại rồi.
Đây là cửa hàng đầu tiên cô phụ trách khai trương sau khi tiến vào Ninh Thạch Châu Bảo, tất cả mọi chuyện cô đều phải tự thân tự lực; điều này làm cho thần kinh của cô cực kỳ căng thẳng, cảm xúc cũng trở nên nhấp nhô bất định.
Vậy mà, đang trong lúc cô loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, thì cái vị khách không mời mà đến Bách Tuấn, lại đột phá tầng tầng bảo an, đi vào trong cửa hàng cô còn đang chuẩn bị.
Tay anh ôm một bó hoa hồng đỏ, người mặc một bộ âu phục màu xám tro được cắt may tỉ mỉ, đep cà vạt màu xanh dương, chân đi giày mũi nhọn, một bộ công tử có tiền, đi vào.
Anh thực dự có một dáng vẻ đẹp trai khiến nữ sinh phải thét chói tai, đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi Ninh Vũ Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy anh; nhưng cô lại tái mặt đi ngay lập tức, ánh mắt cảnh giác. Sao anh lại tới đây?
Chúc mừng của hàng mới của em khai trương, tài nguyên tiến vào cuồn cuộn, buôn bán thịnh vượng. Nụ cười của Bách Tuấn lộ ra mấy phần tà nịnh, dâng bó hoa hồng đỏ lên.
Sau khi Ninh Vũ Hoa nhận lấy, tiện tay để sang một bên. Anh mau đi ra đi, em còn có rất nhiều chuyện phải làm, không rãnh chơi với anh!
Nói xong, cô liền xoay người hỏi trợ lý. Những lẵng hoa tươi này đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Không phải tôi đã nói là Mẫu Đơn cao quý sao? Tại sao vẫn là Bách Hợp? Nhanh chóng liên lạc cửa hàng hoa phụ trách trang trí, đổi ngay đi!
Lựa chọn Mẫu đơn, ánh mắt không tệ. Mẫu đơn là loài hoa ưa chuộng năm nay, hơn nữa cũng rất tương xứng với thiết kế của cửa hàng. Bách Tuấn đi theo phía sau cô, đúng lúc đưa ra nhận xét.
Anh nói không sai. Ninh Vũ Hoa tràn đầy đồng cảm nói, sau đó lại lập tức sưn mặt lên với anh. Anh mau tránh ra đi, đừng ảnh hưởng đến công việc của em! Em còn mấy việc phải xử lý đâu!
Cô xoa bóp cái trán bắt đầu căng thẳng một cái. Từ sáng đến giờ, cô còn chưa có thời gian ăn chút gì, đã có chút hoa mắt rồi, nhưng chuyện cần xử lý lại chất đống như núi, cô hoàn toàn không có dư thừa tâm lực để ứng phó với Bách Tuấn.
Lúc này, một nhân viên vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo với cô. Phó tổng, làm thế nào? Vẫn không liên lạc được với phía nhà hàng, điểm tâm mà chúng ta đặt, chưa đưa tới một cái nào. . . . . .
Làm thế nào? Đương nhiên là tiếp tục liên lạc rồi! Ban đầu là ai lựa chọn bọn họ làm nhà hàng cung cấp thực phẩm? Cũng quá vô trách nhiệm! Nghiêng người dựa vào một bên của giá trưng bày châu báu, Ninh Vũ Hoa cảm thấy trái tim của mình, cũng sắp vỡ tan vì căng thẳng rồi.
Ai cũng chỉ biết hỏi tôi phải làm thế nào! Làm sao tôi biết phải làm thế nào chứ? Hoa tươi vẫn không thay đổi, chữ trên túi đựng quà tặng cũng đánh nhầm; chỗ chết người nhất chính là, thức ăn cũng chưa có! Chờ lát nữa đến giờ khai mạc, thì có thể ngay cả một miếng bánh quy nhỏ cũng không có. . . . . . Cô bắt đầu không kiềm chế được mà lầm bầm lầu bầu, tức giận liên lục hít thở.
Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào. . . . . .
Trong đầu không ngừng thoáng qua câu hỏi giống nhau, lại chỉ làm cô càng ngày càng cảm thấy chán nản.
Xem ra, cô vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm rồi, cô cho là dựa vào sự nhiệt tình, là có thể làm xong bất cứ chuyện gì, mới có thể vỗ ngực nói với cha để cho cô toàn quyền xử lý.
/21
|