Lại nói, Yêu Say Đắm chạy theo Yêu Nữ tới Cổ Mộ tầng chín.
Trên đường Yêu Nữ đã giết hai người, ở Cổ Mộ tầng tám lại cướp của một nhóm người Viêm Hỏa Yêu Thử cùng Xi Huyền Ma Thú, trân thú hơn nửa canh giờ mới xuất hiện lại (trân thú ngoại hình giống Hỏa Tông Thử cùng với Huyền Dực Thú, chẳng qua cấp bậc cao hơn, mạnh hơn, biến dị hình thái cũng hơn một cấp ), những kẻ tức giận giậm chân đằng sau, còn kẻ kia vênh vang cưỡi tử điện quay một vòng.
Cứ như vậy một mạch chạy tới tầng cao nhất Cổ Mộ.
Hai người chạy tới chỗ Xích Tiêu Hỏa Hồn, BOSS mới vừa bị tiêu diệt cách đây không lâu, thân thể cao lớn còn đang nằm ngay đơ trên mặt đất. Yêu Nữ nhảy xuống tử điện, vừa dọn dẹp tiểu quái xung quanh vừa đợi chờ BOSS mới ra —— thật ra thì Yêu Nữ vốn là không phải là người có nghị lực như vậy, chẳng qua là —— thật quá nhàm chán ! (nhớ anh ấy mà…)
Trước màn hình, Tô Diêu tựa lưng vào ghế ngồi, một tay điều khiển chuột, tay kia cầm cái cốc bên cạnh máy tính.
Cái cốc ấm áp làm cho bàn tay lạnh lẽo của Tô Diêu có chút nhiệt độ. Tô Diêu thỏa mãn nheo mắt thở dài.
Nhìn lại hướng màn hình.
Yêu Say Đắm đang đứng bên cạnh mình, cùng đánh quái với mình… Hơn nữa còn là mang theo Điểu Nhân Bào Hao( tức là Xi Huyền Dực Thú, thường gọi là “Điểu nhân” – - ), đem hết quái dẫn tới chỗ mình. Bên cạnh Yêu Nữ vắng vẻ đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim, tương đối thanh tịnh ——
Yêu Say Đắm đang ngon lành là đắm chìm tại chính mình 【 hộ hoa sứ giả 】 thân phận bên trong, không phòng bị dưới chỉ thấy mình màn ảnh trong nháy mắt lần hồng ——
【 Hệ Thống 】: Chú ý! 【 Yêu Nữ Họ Triệu 】phát động công kích tới ngươi, ngươi tiến vào trạng thái phòng ngự.
Yêu Say Đắm Đại Thần rất 囧: “Uy! Nha đầu! Ngươi làm gì thế!”
Yêu Nữ hướng trên người Yêu Say Đắm ném ra khối băng đặc chế của Thiên Sơn, lạnh nhạt nói: “Cho ngươi cướp quái với lão nương!”
Yêu Say Đắm: … – - Ta đang bảo vệ ngươi, giúp ngươi đánh quái không được sao? !
Yêu Nữ, dứt khoát : Không được!
Yêu Say Đắm Đại Thần rốt cục không còn lời nào để nói , Yêu Nữ hạ thủ trước nay không hề lưu tình, nhìn máu mình giảm mạnh, Yêu Say Đắm rốt cục không thể nhịn được nữa dùng một chiêu 【 Như Bộc Tự Phong 】 ngăn Yêu Nữ công kích.
Đám người Túy Tiêu Hồn mới vừa đuổi tới nhìn tình cảnh trước mắt mà choáng váng —— không phải một phe sao? Làm sao đã đánh nhau rồi?
Nhìn lại Yêu Say Đắm chẳng qua là chỉ thủ chứ không tấn công, vừa chạy vừa thỉnh thoảng xuất ra “Phong” định trụ Yêu Nữ, trì hoãn công kích của nàng. Không khỏi đau đầu: Đại Thần khổ sở quan tâm Yêu Nữ…
【 Gia, Vạn Nhân Sùng Bái 】 cau mày nói: “Bọn họ nội chiến, thế này chúng ta đánh làm sao?”
Đối địch lại thành đối địch, không ra tay hạ thủ là đạo đức còn giữ lại được.
Túy Tiêu Hồn có chút hăng hái nhìn hai người triền đấu: “Vậy thì đừng đánh, xem cuộc vui thì hơn.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy giữa sân Yêu Say Đắm không tránh cũng không né, trực tiếp đứng đối diện Yêu Nữ .
【 Hệ Thống 】: 【 Yêu Say Đắm 】 đem 999 đóa hoa hồng đưa đến trước mặt【 Yêu Nữ Họ Triệu 】, thâm tình chân thành nhìn nàng.
…
Thế giới sự yên lặng , chỉ chốc lát sau
【 Thế Giới 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: Ta kháo! Yêu Say Đắm tiểu tử! Ngươi lại dám thừa dịp bang chủ của chúng ta không có ở đây cua bang chủ phu nhân của chúng ta!
【 Thế Giới 】【 Độc Cô Cửu Tiện 】: … Yêu Say Đắm không phải là ta nói ngươi, mắt mù rồi sao?
【 Thế Giới 】【 Ngạo Thị Quần Hùng 】: … Từ khi nào, nữ nhân ly hôn được mong đợi như vậy?
…
Trong lúc nhất thời Thế Giới bi bô la ba, ồn ào…
Cho đến khi…
【 Thế Giới 】【 Thảo Trĩ Kinh 】: Đặc biệt bán các loại công cụ hack! Cần M ta! (M: riêng tư, hay còn là mật ngữ trong game..)
- -
Mọi người —— tránh sang một bên, làm loạn cái gì ? !
Yêu Nữ nghiêm mặt nhìn hoa hồng hào quang bên cạnh mình—— hai giây sau ngẩng đầu, càng cố gắng dùng kỹ năng đánh lên người Yêu Say Đắm.
Yêu Say Đắm trước khi chết còn giãy dụa lên Thế Giới: 【 Ngươi không muốn làm người của ta, ta làm nam nhân của ngươi cũng được. 】
Sau đó gục xuống ——
Bang chúng【 Ảo Ảnh 】nhìn Yêu Say Đắm Đại Thần hai giây trước còn tặng hoa cho bang chủ lại nhanh như vậy anh dũng hy sinh , thật sự không có gì để bọn họ diễn tả sự sùng bái đối với đầu lĩnh Yêu Nữ này—— có thể không mạnh mẽ như vậy được không? Làm sao có thể giết chết vị Đại Thần thứ 21 kia, Đại Thần a ——
【 Hồng Hoang Đế Đô 】 còn lại đám người Đồng Mỗ cầm đầu mãnh liệt tán dương hành động trinh liệt này của Yêu Nữ ——
【 Đồng Minh 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: Tốt! Yêu tinh! Trừ bang chủ của chúng ta tuyệt không thể để bất kỳ nam nhân nào hấp dẫn.
【 Đồng Minh 】【 Độc Cô Cửu Tiện 】: …
【 Đồng Minh 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: Độc Cô sao vậy?
【 Đồng Minh 】【 Độc Cô Cửu Tiện 】: ( thâm trầm ) Ta phát hiện một chân lý.
【 Đồng Minh 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: Cái gì?
【 Đồng Minh 】【 Độc Cô Cửu Tiện 】: ( vô cùng đau đớn ) Mắt Đại Thần đều mù hết! Nếu không kẻ nào lại coi trọng nữ nhân xui xẻo này!
【 Đồng Minh 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: …
【 Đồng Minh 】【 Bảo Bối Điểm Điểm 】: …
【 Đồng Minh 】【 Phi Thành Vật Nhiễu 】: …
【 Đồng Minh 】【 Thảo Trĩ Kinh 】: Bán công cụ hack, ai muốn? ! (bó tay ông thảo)
Gia, Vạn Nhân Sùng Bái há hốc mồm nhìn Yêu Say Đắm gục trên mặt đất nửa phút, rốt cục nói:
“Ta kháo, thằng nhãi này chịu ngược đãi phát cuồng rồi.”
Nhìn lại Yêu Nữ bên kia vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh thi thể Yêu Say Đắm, không khỏi phát rét một trận—— nếu nick Yêu Nữ này không phải là nhân yêu điều khiển —— thật đúng là mình đã gặp nữ nhân kinh khủng nhất.
Cho nên cũng không muốn đánh nhau, trực tiếp gọi Lưu Ly Phượng bay đi —— không khí Cổ Mộ u ám dày đặc, hắn muốn hóng mát một chút.
Yêu Nữ liếc đám người Túy Tiêu Hồn một cái, bình tĩnh lấy ra Thổ Linh Châu, truyền tống về thành Lạc Dương.
Chân vừa chạm đất, tin nhắn Hoãn Hoãn Nhi Hành liền xuất hiện:
【 Ha ha, người ta tặng ngươi hoa, ngươi giết người ta đúng là không nể mặt . 】
Yêu Nữ gửi một vẻ mặt xem thường lại.
【 Lại nói… Yêu Say Đắm này thật đúng là dám theo đuổi ngươi, trừ Thủy Mặc, ta thật tìm không được người thứ hai như vậy dám hy sinh vì nghĩa… ah, không đúng, phải là.. anh dũng hy sinh người, ha ha 】 phía sau kềm theo rất nhiều vẻ mặt cười lớn.
Nghĩ cũng biết máy vi tính bên kia, Từ Hoãn đang có bộ mặt rất hả hê khi thấy người gặp họa.
Tô Diêu ngón tay gõ mặt bàn. Suy nghĩ kỹ một hồi, hỏi câu: 【 Ngươi có liên lạc với Trì Thủy Mặc sao? 】
Từ Hoãn nhìn thấy những lời này không khỏi cười cười, khiêu mi trả lời: 【 Không có. 】
Chốc lát Tô Diêu mới hồi đáp: 【 Ah, vậy sao. 】
Tô Diêu cầm lấy điện thoại di động chơi một chút, ngón tay lướt qua danh bạ rất dài, rốt cục vẫn phải ngừng lại trên ba chữ “Trì Thủy Mặc”.
Bên kia Từ Hoãn lại gửi tin nhắn tới: 【 Ngươi nhớ tên kia rồi? 】
Lần này Tô Diêu hồi lâu không nói gì.
Từ Hoãn hiểu rõ cười.
Nói với người bên kia điện thoại: “Điều kiện, nói cho ta biết hạng mục phát triển mới nhất của Hoàng Tước, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án một vấn đề ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú, như thế nào?”
Người bên kia điện thoại giọng nhỏ dần, cũng cười nói: “Ngươi đem chuyện của ta cùng Tô Diêu tiết lộ cho mẹ ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn muốn định ngồi đó mà lên giá?”
Từ Hoãn không nói.
Một hồi lâu, Tô Diêu gửi tin nhắn tới:
【 Dạ, có lẽ, có thể, đại khái là… có chút. 】 (chị này lòng vòng, nhớ thì nói nhớ, còn có lẽ có thể đại khái…)
Từ Hoãn thanh âm càng thêm kích động: ” Một tài liệu tuyệt đối có thể làm ngươi hài lòng về yêu tinh nhà ngươi trong khoảng thời gian này! Như thế nào?”
Người trong điện thoại sảng khoái nói: “OK, đồng ý.”
Từ Hoãn phá lệ hài lòng: “Thật ra, ngươi cũng nên cám ơn ta chuyện, ta nói cho bá mẫu cùng Tô Tô không phải là chất xúc tác, xúc tiến các ngươi tiến thêm một bước sao?”
Người trong điện thoại thấp giọng cười: “Ta có thể tùy cơ ứng biến, ngươi nên thúc giục, hình như là nữ nhân ở thành phố Z kia.”
“Ha ha, ” Từ Hoãn cười nói, “Kết cục luôn gấp đôi trong mong đợi mới đặc sắc. Về phần yêu tinh kia… Ta chỉ có thể nói ngươi điên rồi. Rút củi dưới đáy nồi a.”
Tâm tình Đại Thần không tệ: “Không xa nhau một chút… Nàng làm sao biết vị trí của ta trong lòng nàng?”
Từ Hoãn không khỏi bắt đầu đồng tình với nữ nhân EQ không quá cao: “Lúc nào thì về?” (EQ là chỉ số tình cảm ý các nàng nhé)
“An tâm, không cần vội, theo như lời ngươi nói… Kết cục luôn gấp đôi trong mong đợi mới đặc sắc.”
Trì Thủy Mặc cúp điện thoại, Từ Hoãn để lộ tin tức đã quá rõ ràng, xem ra mình không cần đợi đến trở về cũng biết đáp án của nữ nhân.
Trong đầu không khỏi bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt Tô Diêu lúc nhớ mình, sau đó mỉm cười.
Người đối diện nhìn vẻ mặt của hắn, lên tiếng hỏi: “Điện thoại của ai mà vui vẻ như vậy?”
Trì Thủy Mặc thu lại suy nghĩ, nhìn cô gái đứng đối diện mình nói: “Từ Hoãn.”
Tống Uyển Doanh tròng mắt xinh đẹp trong nháy mắt thành hình cung: “Vậy sao? Em cũng rất lâu rồi không liên lạc với Từ Hoãn.”
Trì Thủy Mặc lắc lắc ly rượu trên tay, ánh sáng màu đỏ ở dưới ánh đèn lộ ra vẻ mê ly mê người: “Phải, bốn năm rồi.”
Tống Uyển Doanh nghiêng đầu nghĩ, cười nói: “Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật mau, thoáng một cái cũng bốn năm qua đi . Nhưng đứng như bây giờ, cảm giác vẫn giống như hồi đại học.” Dứt lời tựa hồ nhớ lại thời gian đó, nụ cười trên mặt càng phát ra ôn nhu.
Trì Thủy Mặc nhìn nàng, nâng chén rượu lên uống một ngụm.
Ánh mắt Tống Uyển Doanh lại một lần nhìn hắn: “Mặc, mấy năm nay, anh sống có tốt không?”
Trì Thủy Mặc gật đầu: “Cũng không tệ lắm, có xe có nhà có sự nghiệp.”
Tống Uyển Doanh cắn môi: “Anh biết, không phải em muốn nói đến những thứ này.”
Trì Thủy Mặc không nói lời gì nữa.
Ánh mắt Tống Uyển Doanh từ thân hình cao ngất của Trì Thủy Mặc đến bàn tay thon dài, rồi đến khuôn mặt bình lặng, cùng bờ mi đang cụp xuống. Từng cái một, tinh tế đánh giá ——
Đây là mối tình đầu của nàng, trải qua năm tháng suy nghĩ đã sớm trưởng thành, thành một người chững chạc có sức hấp dẫn, bỏ đi tuổi trẻ non nớt, hắn bây giờ, giống như chén rượu đỏ trong tay của hắn, làm cho người ta mê say.
Thu hồi tâm tư, Tống Uyển Doanh cũng nói tránh đi: “Từ Hoãn còn chưa kết hôn?”
Trì Thủy Mặc cười nói: “Hắn kiên trì làm một người đàn ông độc thân hoàng kim, chỉ muốn hấp dẫn thật nhiều phái nữ độc thân lẫn không độc thân.”
Tống Uyển Doanh nhớ tới cá tính Từ Hoãn cũng lắc đầu, bật cười nói: “Anh ấy, từ đại học chính đúng là như vậy, nhìn qua đối với mỗi nữ sinh đều rất tốt rất thân mật, trên thực tế là đối với mỗi nữ sinh đều xa cách.”
Trì Thủy Mặc không ý kiến.
Thời đại học ba người luôn đi cùng nhau, đó là những năm tháng nhiệt tình—— cũng là năm tháng ngọt ngào. Chẳng qua là sau đó… Nếu không phải Trì Thủy Mặc kiên trì ở trong nước không muốn xuất ngoại, hai người bọn họ cũng sẽ không có hôm nay… (nếu thế bọn cũng không có truyện đọc…chán ghét)
Tống Uyển Doanh thở dài một hơi. Giương mắt lên, lại bị ánh mắt Trì Thủy Mặc nhìn đến ——
“Mặc, anh có bạn gái rồi?”
Trì Thủy Mặc nhìn nàng.
Tống Uyển Doanh cười nói: ” Ánh mắt của anh vừa rồi vô cùng…dịu dàng. Em nghĩ anh nhất định là đang nghĩ đến cô gái kia.”
Bởi vì… đã có một thời gian, anh đã từng dùng ánh mắt này nhìn em…
Trì Thủy Mặc cười.
Tống Uyển Doanh nhìn hắn cười, hỏi: “Đó … là cô gái như thế nào?”
Trì Thủy Mặc nhớ đến đôi mắt Tô Diêu, khiêu mi nói: “Một Yêu Nữ.”
Làm cho hắn động tâm cũng nhớYêu Nữ.
“Ah?”
Trì Thủy Mặc không tiếp tục: “Không có gì, đúng rồi, “
Ánh mắt quét về phía ngón tay nhỏ dài Tống Uyển Doanh, trên ngón tay trắng muốt kia là một chiếc nhẫn kim cương giá trị không rẻ, sáng quắc tản ra ánh sáng chói mắt—— mỉm cười nói: “Chúc mừng em, Uyển Doanh.”
Chốc lát, Tống Uyển Doanh đáp lại một nụ cười: “Cám ơn.”
Hai bên nhìn nhau cười.
Tống Uyển Doanh thấy đáy mắt Trì Thủy Mặc, đột nhiên hiểu được, lần gặp lại này, hắn không trách nàng ban đầu dứt khoát quyết định xuất ngoại, chưa nói tới tha thứ —— bởi vì cũng không ai sai. Nàng cũng không cần tiếc nuối —— bởi vì nàng đã tìm được phương hướng của mình.
Những năm tháng đã qua kia, thật ra thì chúng ta cũng chưa từng quên, chẳng qua là khắc sâu trong tâm khảm.
Bây giờ, chúng ta có cuộc sống riêng của mình, đoạn năm tháng kia, sẽ là một đoạn ký ức đẹp.
Khiến cho chúng ta như những người bạn cũ, chúc phúc lẫn nhau.
Nâng chén, cho chúng ta ngày mai.
******
Lúc Tiểu Thảo xuất hiện, Tô Diêu đang mở nhân vật Yêu Nữ ở Hoàng Long phủ.
Một mảng lớn cảnh tuyết màu hồng làm bối cảnh, Yêu Nữ mặc một thân 【 Thanh Phong Nghi Giang 】nhẹ nhàng khoan khoái, kéo quái bên cạnh lại đánh.
Tiểu Thảo chạy đến bên cạnh Yêu Nữ nhìn một hồi lâu, hỏi: “Tuyết lớn như thế, ngươi mặc ít như vậy không lạnh a?”
Yêu Nữ khinh bỉ nhìn Tiểu Thảo: “Vậy tại sao ngươi vẫn mặc thời trang Tiêu Dao?”
Tiểu Thảo nói: “Bây giờ nhiều người rất thích đoạt nghề nghiệp người khác—— Nga Mi mang đại đao giả mạo Minh Giáo, Cái Bang cầm quạt giả mạo Tiêu Dao, Thiếu Lâm cầm kiếm giả mạo Võ Đang, ” dứt lời nhìn Yêu Nữ một chút, “Ngươi có vẻ rất chuyên nghiệp.”
Yêu Nữ lại dùng song hoàn chém ngã quái, mặt không chút thay đổi nói “Cám ơn.”
Tiểu Thảo tiếp tục nói: “Chỉ có thời trang môn phái là không thể tùy tiện mặc loạn, cho nên… để thấy được thân phận đệ tử Tiêu Dao, ta vẫn muốn mặc, “
Yêu Nữ liếc hắn cả người lục sáng thời trang tiêu dao: “Quần áo ta có thể chịu được, nhưng là cái nón xanh kia ngươi có thể lấy xuống hay không?”
Tiểu Thảo: … Mẹ kiếp!
Yêu Nữ hắc tuyến: … Ngươi nếu dám dùng cái từ này với ta, lão nương đem ngươi tiền gian hậu sát!
Chốc lát, Tiểu Thảo nói: “Chưa nói với ngươi, là ba của ta.”
Yêu Nữ: -0-|||
Trong bụng oán thầm nói —— loạn luân? !
Tiểu Thảo tức giận nói tiếp : “Ba ta bắt ta đi ngủ. Mới vừa rồi một cước đá văng cửa phòng của ta, cầm một cái sung đồ chơi nói với ta: Không được nhúc nhích! Để xuống con chuột —— cây súng đó là mấy ngày hôm trước ta mua !”
Yêu Nữ: – -
Tiểu Thảo: Bây giờ ba ta đang cầm súng chỉ vào đầu ta bắt ta tắt máy vi tính ngủ, cho nên, Yêu Nữ, bye bye.
Sau đó log out.
Yêu Nữ sửng sờ bên trong Hoàng Long phủ tuyết lớn, thật lâu mới tiêu hóa được hành động của cha con Tiểu Thảo—— thật đúng là cha con kẻ dở hơi.
Tô Diêu không thể ngăn tiếng cười lớn trước máy vi tính!
Tiểu Thảo, cám ơn, ngươi làm cho tâm tình buồn bực của ta hoàn toàn biến mất.
Không còn thỉnh thoảng xem màn hình điện thoại di động, Tô Diêu trực tiếp mở hòm thư, viết một tin nhắn gửi đi.
Gửi xong, Tô Diêu liếc nhìn thời gian —— đã rạng sáng , Mỹ quốc bên kia đã sáng chưa?
Kết thúc sinh nhật Trì phụ, sau khi tiễn khách, Trì Thủy Mặc chịu đựng suốt một đêm.
Hắn không muốn ngủ, chỉ muốn đem công việc bên này nhanh chóng kết thúc, cũng đem việc sau đó an bài tốt, sau đó bay về nước.
Hắn mặc dù là thử dò xét tâm tư của nữ nhân kia, thật ra không phải cũng chứng minh chính mình hay sao?
Rời đi nửa tháng, so với việc mãnh liệt muốn biết nàng có nhớ mình không, hắn cũng rất nhớ nàng.
Vừa nhìn thoáng qua chi tiết màn hình trên máy vi tính, Trì Thủy Mặc hài lòng duỗi lưng một cái, sau đó với tay lấy thuốc nhỏ mắt
Thuốc nhỏ mắt mát mẻ nhất thời làm dịu đi cảm giác khó chịu trong mắt.
Thật ra thì hắn chưa bao giờ có thói quen dùng thuốc nhỏ mắt—— trên thực tế hắn chưa từng mua nó, chẳng qua là lần này lúc máy bay hạ cánh, trong vali phát hiện đột nhiên có rất nhiều hộp nhỏ.
Phía sau cái hộp dán một tờ giấy nho nhỏ ——
“Hẹn hò lần sau em không muốn lại nhìn thấy một con thỏ mắt đỏ.”
Nghĩ cũng biết Tô Diêu nhét vào lúc tiễn hắn—— khó trách muốn tiễn mình như vậy.
Thì ra là lần hẹn hôm đó nàng cũng chú ý tới vẻ mỏi mệt của mình.
Trì Thủy Mặc cười cười, phát hiện —— mình càng muốn mau sớm chạy về bên cạnh nàng
—— Huống chi, nàng còn thiếu mình một câu trả lời.
Đang suy nghĩ tới tiểu nữ nhân tại phía xa bờ bên kia đại dương, máy vi tính liền thông báo có tin nhắn.
Trì Thủy Mặc nhìn thấy người gửi tin, không khỏi nhíu mày.
Mở ra, nội dung tin nhắn đơn giản đến mức làm cho người ta không còn lời nào để nói.
Chỉ có một câu.
Sáu chữ ——
【 Sắc thiên thanh chờ mưa bụi 】
Trì Đại Thần bình thường rất ít nghe nhạc.
Trì Đại Thần cũng không theo đuổi thần tượng.
Nhưng đối với bài 《 Sứ Thanh Hoa 》 bởi vì nghe vô số lần trong lúc bên cạnh Tô Diêu, cho nên cũng đã quen thuộc.
Cho nên Trì Đại Thần vừa nhìn thấy câu này cũng biết đây là lời bát hát.
Cũng biết, lời ca tiếp sau câu này ——
“Mà em đang đợi anh.” ~~> so sweet a… lãng mạn quá a….
Trên đường Yêu Nữ đã giết hai người, ở Cổ Mộ tầng tám lại cướp của một nhóm người Viêm Hỏa Yêu Thử cùng Xi Huyền Ma Thú, trân thú hơn nửa canh giờ mới xuất hiện lại (trân thú ngoại hình giống Hỏa Tông Thử cùng với Huyền Dực Thú, chẳng qua cấp bậc cao hơn, mạnh hơn, biến dị hình thái cũng hơn một cấp ), những kẻ tức giận giậm chân đằng sau, còn kẻ kia vênh vang cưỡi tử điện quay một vòng.
Cứ như vậy một mạch chạy tới tầng cao nhất Cổ Mộ.
Hai người chạy tới chỗ Xích Tiêu Hỏa Hồn, BOSS mới vừa bị tiêu diệt cách đây không lâu, thân thể cao lớn còn đang nằm ngay đơ trên mặt đất. Yêu Nữ nhảy xuống tử điện, vừa dọn dẹp tiểu quái xung quanh vừa đợi chờ BOSS mới ra —— thật ra thì Yêu Nữ vốn là không phải là người có nghị lực như vậy, chẳng qua là —— thật quá nhàm chán ! (nhớ anh ấy mà…)
Trước màn hình, Tô Diêu tựa lưng vào ghế ngồi, một tay điều khiển chuột, tay kia cầm cái cốc bên cạnh máy tính.
Cái cốc ấm áp làm cho bàn tay lạnh lẽo của Tô Diêu có chút nhiệt độ. Tô Diêu thỏa mãn nheo mắt thở dài.
Nhìn lại hướng màn hình.
Yêu Say Đắm đang đứng bên cạnh mình, cùng đánh quái với mình… Hơn nữa còn là mang theo Điểu Nhân Bào Hao( tức là Xi Huyền Dực Thú, thường gọi là “Điểu nhân” – - ), đem hết quái dẫn tới chỗ mình. Bên cạnh Yêu Nữ vắng vẻ đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim, tương đối thanh tịnh ——
Yêu Say Đắm đang ngon lành là đắm chìm tại chính mình 【 hộ hoa sứ giả 】 thân phận bên trong, không phòng bị dưới chỉ thấy mình màn ảnh trong nháy mắt lần hồng ——
【 Hệ Thống 】: Chú ý! 【 Yêu Nữ Họ Triệu 】phát động công kích tới ngươi, ngươi tiến vào trạng thái phòng ngự.
Yêu Say Đắm Đại Thần rất 囧: “Uy! Nha đầu! Ngươi làm gì thế!”
Yêu Nữ hướng trên người Yêu Say Đắm ném ra khối băng đặc chế của Thiên Sơn, lạnh nhạt nói: “Cho ngươi cướp quái với lão nương!”
Yêu Say Đắm: … – - Ta đang bảo vệ ngươi, giúp ngươi đánh quái không được sao? !
Yêu Nữ, dứt khoát : Không được!
Yêu Say Đắm Đại Thần rốt cục không còn lời nào để nói , Yêu Nữ hạ thủ trước nay không hề lưu tình, nhìn máu mình giảm mạnh, Yêu Say Đắm rốt cục không thể nhịn được nữa dùng một chiêu 【 Như Bộc Tự Phong 】 ngăn Yêu Nữ công kích.
Đám người Túy Tiêu Hồn mới vừa đuổi tới nhìn tình cảnh trước mắt mà choáng váng —— không phải một phe sao? Làm sao đã đánh nhau rồi?
Nhìn lại Yêu Say Đắm chẳng qua là chỉ thủ chứ không tấn công, vừa chạy vừa thỉnh thoảng xuất ra “Phong” định trụ Yêu Nữ, trì hoãn công kích của nàng. Không khỏi đau đầu: Đại Thần khổ sở quan tâm Yêu Nữ…
【 Gia, Vạn Nhân Sùng Bái 】 cau mày nói: “Bọn họ nội chiến, thế này chúng ta đánh làm sao?”
Đối địch lại thành đối địch, không ra tay hạ thủ là đạo đức còn giữ lại được.
Túy Tiêu Hồn có chút hăng hái nhìn hai người triền đấu: “Vậy thì đừng đánh, xem cuộc vui thì hơn.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy giữa sân Yêu Say Đắm không tránh cũng không né, trực tiếp đứng đối diện Yêu Nữ .
【 Hệ Thống 】: 【 Yêu Say Đắm 】 đem 999 đóa hoa hồng đưa đến trước mặt【 Yêu Nữ Họ Triệu 】, thâm tình chân thành nhìn nàng.
…
Thế giới sự yên lặng , chỉ chốc lát sau
【 Thế Giới 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: Ta kháo! Yêu Say Đắm tiểu tử! Ngươi lại dám thừa dịp bang chủ của chúng ta không có ở đây cua bang chủ phu nhân của chúng ta!
【 Thế Giới 】【 Độc Cô Cửu Tiện 】: … Yêu Say Đắm không phải là ta nói ngươi, mắt mù rồi sao?
【 Thế Giới 】【 Ngạo Thị Quần Hùng 】: … Từ khi nào, nữ nhân ly hôn được mong đợi như vậy?
…
Trong lúc nhất thời Thế Giới bi bô la ba, ồn ào…
Cho đến khi…
【 Thế Giới 】【 Thảo Trĩ Kinh 】: Đặc biệt bán các loại công cụ hack! Cần M ta! (M: riêng tư, hay còn là mật ngữ trong game..)
- -
Mọi người —— tránh sang một bên, làm loạn cái gì ? !
Yêu Nữ nghiêm mặt nhìn hoa hồng hào quang bên cạnh mình—— hai giây sau ngẩng đầu, càng cố gắng dùng kỹ năng đánh lên người Yêu Say Đắm.
Yêu Say Đắm trước khi chết còn giãy dụa lên Thế Giới: 【 Ngươi không muốn làm người của ta, ta làm nam nhân của ngươi cũng được. 】
Sau đó gục xuống ——
Bang chúng【 Ảo Ảnh 】nhìn Yêu Say Đắm Đại Thần hai giây trước còn tặng hoa cho bang chủ lại nhanh như vậy anh dũng hy sinh , thật sự không có gì để bọn họ diễn tả sự sùng bái đối với đầu lĩnh Yêu Nữ này—— có thể không mạnh mẽ như vậy được không? Làm sao có thể giết chết vị Đại Thần thứ 21 kia, Đại Thần a ——
【 Hồng Hoang Đế Đô 】 còn lại đám người Đồng Mỗ cầm đầu mãnh liệt tán dương hành động trinh liệt này của Yêu Nữ ——
【 Đồng Minh 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: Tốt! Yêu tinh! Trừ bang chủ của chúng ta tuyệt không thể để bất kỳ nam nhân nào hấp dẫn.
【 Đồng Minh 】【 Độc Cô Cửu Tiện 】: …
【 Đồng Minh 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: Độc Cô sao vậy?
【 Đồng Minh 】【 Độc Cô Cửu Tiện 】: ( thâm trầm ) Ta phát hiện một chân lý.
【 Đồng Minh 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: Cái gì?
【 Đồng Minh 】【 Độc Cô Cửu Tiện 】: ( vô cùng đau đớn ) Mắt Đại Thần đều mù hết! Nếu không kẻ nào lại coi trọng nữ nhân xui xẻo này!
【 Đồng Minh 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: …
【 Đồng Minh 】【 Bảo Bối Điểm Điểm 】: …
【 Đồng Minh 】【 Phi Thành Vật Nhiễu 】: …
【 Đồng Minh 】【 Thảo Trĩ Kinh 】: Bán công cụ hack, ai muốn? ! (bó tay ông thảo)
Gia, Vạn Nhân Sùng Bái há hốc mồm nhìn Yêu Say Đắm gục trên mặt đất nửa phút, rốt cục nói:
“Ta kháo, thằng nhãi này chịu ngược đãi phát cuồng rồi.”
Nhìn lại Yêu Nữ bên kia vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh thi thể Yêu Say Đắm, không khỏi phát rét một trận—— nếu nick Yêu Nữ này không phải là nhân yêu điều khiển —— thật đúng là mình đã gặp nữ nhân kinh khủng nhất.
Cho nên cũng không muốn đánh nhau, trực tiếp gọi Lưu Ly Phượng bay đi —— không khí Cổ Mộ u ám dày đặc, hắn muốn hóng mát một chút.
Yêu Nữ liếc đám người Túy Tiêu Hồn một cái, bình tĩnh lấy ra Thổ Linh Châu, truyền tống về thành Lạc Dương.
Chân vừa chạm đất, tin nhắn Hoãn Hoãn Nhi Hành liền xuất hiện:
【 Ha ha, người ta tặng ngươi hoa, ngươi giết người ta đúng là không nể mặt . 】
Yêu Nữ gửi một vẻ mặt xem thường lại.
【 Lại nói… Yêu Say Đắm này thật đúng là dám theo đuổi ngươi, trừ Thủy Mặc, ta thật tìm không được người thứ hai như vậy dám hy sinh vì nghĩa… ah, không đúng, phải là.. anh dũng hy sinh người, ha ha 】 phía sau kềm theo rất nhiều vẻ mặt cười lớn.
Nghĩ cũng biết máy vi tính bên kia, Từ Hoãn đang có bộ mặt rất hả hê khi thấy người gặp họa.
Tô Diêu ngón tay gõ mặt bàn. Suy nghĩ kỹ một hồi, hỏi câu: 【 Ngươi có liên lạc với Trì Thủy Mặc sao? 】
Từ Hoãn nhìn thấy những lời này không khỏi cười cười, khiêu mi trả lời: 【 Không có. 】
Chốc lát Tô Diêu mới hồi đáp: 【 Ah, vậy sao. 】
Tô Diêu cầm lấy điện thoại di động chơi một chút, ngón tay lướt qua danh bạ rất dài, rốt cục vẫn phải ngừng lại trên ba chữ “Trì Thủy Mặc”.
Bên kia Từ Hoãn lại gửi tin nhắn tới: 【 Ngươi nhớ tên kia rồi? 】
Lần này Tô Diêu hồi lâu không nói gì.
Từ Hoãn hiểu rõ cười.
Nói với người bên kia điện thoại: “Điều kiện, nói cho ta biết hạng mục phát triển mới nhất của Hoàng Tước, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án một vấn đề ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú, như thế nào?”
Người bên kia điện thoại giọng nhỏ dần, cũng cười nói: “Ngươi đem chuyện của ta cùng Tô Diêu tiết lộ cho mẹ ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn muốn định ngồi đó mà lên giá?”
Từ Hoãn không nói.
Một hồi lâu, Tô Diêu gửi tin nhắn tới:
【 Dạ, có lẽ, có thể, đại khái là… có chút. 】 (chị này lòng vòng, nhớ thì nói nhớ, còn có lẽ có thể đại khái…)
Từ Hoãn thanh âm càng thêm kích động: ” Một tài liệu tuyệt đối có thể làm ngươi hài lòng về yêu tinh nhà ngươi trong khoảng thời gian này! Như thế nào?”
Người trong điện thoại sảng khoái nói: “OK, đồng ý.”
Từ Hoãn phá lệ hài lòng: “Thật ra, ngươi cũng nên cám ơn ta chuyện, ta nói cho bá mẫu cùng Tô Tô không phải là chất xúc tác, xúc tiến các ngươi tiến thêm một bước sao?”
Người trong điện thoại thấp giọng cười: “Ta có thể tùy cơ ứng biến, ngươi nên thúc giục, hình như là nữ nhân ở thành phố Z kia.”
“Ha ha, ” Từ Hoãn cười nói, “Kết cục luôn gấp đôi trong mong đợi mới đặc sắc. Về phần yêu tinh kia… Ta chỉ có thể nói ngươi điên rồi. Rút củi dưới đáy nồi a.”
Tâm tình Đại Thần không tệ: “Không xa nhau một chút… Nàng làm sao biết vị trí của ta trong lòng nàng?”
Từ Hoãn không khỏi bắt đầu đồng tình với nữ nhân EQ không quá cao: “Lúc nào thì về?” (EQ là chỉ số tình cảm ý các nàng nhé)
“An tâm, không cần vội, theo như lời ngươi nói… Kết cục luôn gấp đôi trong mong đợi mới đặc sắc.”
Trì Thủy Mặc cúp điện thoại, Từ Hoãn để lộ tin tức đã quá rõ ràng, xem ra mình không cần đợi đến trở về cũng biết đáp án của nữ nhân.
Trong đầu không khỏi bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt Tô Diêu lúc nhớ mình, sau đó mỉm cười.
Người đối diện nhìn vẻ mặt của hắn, lên tiếng hỏi: “Điện thoại của ai mà vui vẻ như vậy?”
Trì Thủy Mặc thu lại suy nghĩ, nhìn cô gái đứng đối diện mình nói: “Từ Hoãn.”
Tống Uyển Doanh tròng mắt xinh đẹp trong nháy mắt thành hình cung: “Vậy sao? Em cũng rất lâu rồi không liên lạc với Từ Hoãn.”
Trì Thủy Mặc lắc lắc ly rượu trên tay, ánh sáng màu đỏ ở dưới ánh đèn lộ ra vẻ mê ly mê người: “Phải, bốn năm rồi.”
Tống Uyển Doanh nghiêng đầu nghĩ, cười nói: “Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật mau, thoáng một cái cũng bốn năm qua đi . Nhưng đứng như bây giờ, cảm giác vẫn giống như hồi đại học.” Dứt lời tựa hồ nhớ lại thời gian đó, nụ cười trên mặt càng phát ra ôn nhu.
Trì Thủy Mặc nhìn nàng, nâng chén rượu lên uống một ngụm.
Ánh mắt Tống Uyển Doanh lại một lần nhìn hắn: “Mặc, mấy năm nay, anh sống có tốt không?”
Trì Thủy Mặc gật đầu: “Cũng không tệ lắm, có xe có nhà có sự nghiệp.”
Tống Uyển Doanh cắn môi: “Anh biết, không phải em muốn nói đến những thứ này.”
Trì Thủy Mặc không nói lời gì nữa.
Ánh mắt Tống Uyển Doanh từ thân hình cao ngất của Trì Thủy Mặc đến bàn tay thon dài, rồi đến khuôn mặt bình lặng, cùng bờ mi đang cụp xuống. Từng cái một, tinh tế đánh giá ——
Đây là mối tình đầu của nàng, trải qua năm tháng suy nghĩ đã sớm trưởng thành, thành một người chững chạc có sức hấp dẫn, bỏ đi tuổi trẻ non nớt, hắn bây giờ, giống như chén rượu đỏ trong tay của hắn, làm cho người ta mê say.
Thu hồi tâm tư, Tống Uyển Doanh cũng nói tránh đi: “Từ Hoãn còn chưa kết hôn?”
Trì Thủy Mặc cười nói: “Hắn kiên trì làm một người đàn ông độc thân hoàng kim, chỉ muốn hấp dẫn thật nhiều phái nữ độc thân lẫn không độc thân.”
Tống Uyển Doanh nhớ tới cá tính Từ Hoãn cũng lắc đầu, bật cười nói: “Anh ấy, từ đại học chính đúng là như vậy, nhìn qua đối với mỗi nữ sinh đều rất tốt rất thân mật, trên thực tế là đối với mỗi nữ sinh đều xa cách.”
Trì Thủy Mặc không ý kiến.
Thời đại học ba người luôn đi cùng nhau, đó là những năm tháng nhiệt tình—— cũng là năm tháng ngọt ngào. Chẳng qua là sau đó… Nếu không phải Trì Thủy Mặc kiên trì ở trong nước không muốn xuất ngoại, hai người bọn họ cũng sẽ không có hôm nay… (nếu thế bọn cũng không có truyện đọc…chán ghét)
Tống Uyển Doanh thở dài một hơi. Giương mắt lên, lại bị ánh mắt Trì Thủy Mặc nhìn đến ——
“Mặc, anh có bạn gái rồi?”
Trì Thủy Mặc nhìn nàng.
Tống Uyển Doanh cười nói: ” Ánh mắt của anh vừa rồi vô cùng…dịu dàng. Em nghĩ anh nhất định là đang nghĩ đến cô gái kia.”
Bởi vì… đã có một thời gian, anh đã từng dùng ánh mắt này nhìn em…
Trì Thủy Mặc cười.
Tống Uyển Doanh nhìn hắn cười, hỏi: “Đó … là cô gái như thế nào?”
Trì Thủy Mặc nhớ đến đôi mắt Tô Diêu, khiêu mi nói: “Một Yêu Nữ.”
Làm cho hắn động tâm cũng nhớYêu Nữ.
“Ah?”
Trì Thủy Mặc không tiếp tục: “Không có gì, đúng rồi, “
Ánh mắt quét về phía ngón tay nhỏ dài Tống Uyển Doanh, trên ngón tay trắng muốt kia là một chiếc nhẫn kim cương giá trị không rẻ, sáng quắc tản ra ánh sáng chói mắt—— mỉm cười nói: “Chúc mừng em, Uyển Doanh.”
Chốc lát, Tống Uyển Doanh đáp lại một nụ cười: “Cám ơn.”
Hai bên nhìn nhau cười.
Tống Uyển Doanh thấy đáy mắt Trì Thủy Mặc, đột nhiên hiểu được, lần gặp lại này, hắn không trách nàng ban đầu dứt khoát quyết định xuất ngoại, chưa nói tới tha thứ —— bởi vì cũng không ai sai. Nàng cũng không cần tiếc nuối —— bởi vì nàng đã tìm được phương hướng của mình.
Những năm tháng đã qua kia, thật ra thì chúng ta cũng chưa từng quên, chẳng qua là khắc sâu trong tâm khảm.
Bây giờ, chúng ta có cuộc sống riêng của mình, đoạn năm tháng kia, sẽ là một đoạn ký ức đẹp.
Khiến cho chúng ta như những người bạn cũ, chúc phúc lẫn nhau.
Nâng chén, cho chúng ta ngày mai.
******
Lúc Tiểu Thảo xuất hiện, Tô Diêu đang mở nhân vật Yêu Nữ ở Hoàng Long phủ.
Một mảng lớn cảnh tuyết màu hồng làm bối cảnh, Yêu Nữ mặc một thân 【 Thanh Phong Nghi Giang 】nhẹ nhàng khoan khoái, kéo quái bên cạnh lại đánh.
Tiểu Thảo chạy đến bên cạnh Yêu Nữ nhìn một hồi lâu, hỏi: “Tuyết lớn như thế, ngươi mặc ít như vậy không lạnh a?”
Yêu Nữ khinh bỉ nhìn Tiểu Thảo: “Vậy tại sao ngươi vẫn mặc thời trang Tiêu Dao?”
Tiểu Thảo nói: “Bây giờ nhiều người rất thích đoạt nghề nghiệp người khác—— Nga Mi mang đại đao giả mạo Minh Giáo, Cái Bang cầm quạt giả mạo Tiêu Dao, Thiếu Lâm cầm kiếm giả mạo Võ Đang, ” dứt lời nhìn Yêu Nữ một chút, “Ngươi có vẻ rất chuyên nghiệp.”
Yêu Nữ lại dùng song hoàn chém ngã quái, mặt không chút thay đổi nói “Cám ơn.”
Tiểu Thảo tiếp tục nói: “Chỉ có thời trang môn phái là không thể tùy tiện mặc loạn, cho nên… để thấy được thân phận đệ tử Tiêu Dao, ta vẫn muốn mặc, “
Yêu Nữ liếc hắn cả người lục sáng thời trang tiêu dao: “Quần áo ta có thể chịu được, nhưng là cái nón xanh kia ngươi có thể lấy xuống hay không?”
Tiểu Thảo: … Mẹ kiếp!
Yêu Nữ hắc tuyến: … Ngươi nếu dám dùng cái từ này với ta, lão nương đem ngươi tiền gian hậu sát!
Chốc lát, Tiểu Thảo nói: “Chưa nói với ngươi, là ba của ta.”
Yêu Nữ: -0-|||
Trong bụng oán thầm nói —— loạn luân? !
Tiểu Thảo tức giận nói tiếp : “Ba ta bắt ta đi ngủ. Mới vừa rồi một cước đá văng cửa phòng của ta, cầm một cái sung đồ chơi nói với ta: Không được nhúc nhích! Để xuống con chuột —— cây súng đó là mấy ngày hôm trước ta mua !”
Yêu Nữ: – -
Tiểu Thảo: Bây giờ ba ta đang cầm súng chỉ vào đầu ta bắt ta tắt máy vi tính ngủ, cho nên, Yêu Nữ, bye bye.
Sau đó log out.
Yêu Nữ sửng sờ bên trong Hoàng Long phủ tuyết lớn, thật lâu mới tiêu hóa được hành động của cha con Tiểu Thảo—— thật đúng là cha con kẻ dở hơi.
Tô Diêu không thể ngăn tiếng cười lớn trước máy vi tính!
Tiểu Thảo, cám ơn, ngươi làm cho tâm tình buồn bực của ta hoàn toàn biến mất.
Không còn thỉnh thoảng xem màn hình điện thoại di động, Tô Diêu trực tiếp mở hòm thư, viết một tin nhắn gửi đi.
Gửi xong, Tô Diêu liếc nhìn thời gian —— đã rạng sáng , Mỹ quốc bên kia đã sáng chưa?
Kết thúc sinh nhật Trì phụ, sau khi tiễn khách, Trì Thủy Mặc chịu đựng suốt một đêm.
Hắn không muốn ngủ, chỉ muốn đem công việc bên này nhanh chóng kết thúc, cũng đem việc sau đó an bài tốt, sau đó bay về nước.
Hắn mặc dù là thử dò xét tâm tư của nữ nhân kia, thật ra không phải cũng chứng minh chính mình hay sao?
Rời đi nửa tháng, so với việc mãnh liệt muốn biết nàng có nhớ mình không, hắn cũng rất nhớ nàng.
Vừa nhìn thoáng qua chi tiết màn hình trên máy vi tính, Trì Thủy Mặc hài lòng duỗi lưng một cái, sau đó với tay lấy thuốc nhỏ mắt
Thuốc nhỏ mắt mát mẻ nhất thời làm dịu đi cảm giác khó chịu trong mắt.
Thật ra thì hắn chưa bao giờ có thói quen dùng thuốc nhỏ mắt—— trên thực tế hắn chưa từng mua nó, chẳng qua là lần này lúc máy bay hạ cánh, trong vali phát hiện đột nhiên có rất nhiều hộp nhỏ.
Phía sau cái hộp dán một tờ giấy nho nhỏ ——
“Hẹn hò lần sau em không muốn lại nhìn thấy một con thỏ mắt đỏ.”
Nghĩ cũng biết Tô Diêu nhét vào lúc tiễn hắn—— khó trách muốn tiễn mình như vậy.
Thì ra là lần hẹn hôm đó nàng cũng chú ý tới vẻ mỏi mệt của mình.
Trì Thủy Mặc cười cười, phát hiện —— mình càng muốn mau sớm chạy về bên cạnh nàng
—— Huống chi, nàng còn thiếu mình một câu trả lời.
Đang suy nghĩ tới tiểu nữ nhân tại phía xa bờ bên kia đại dương, máy vi tính liền thông báo có tin nhắn.
Trì Thủy Mặc nhìn thấy người gửi tin, không khỏi nhíu mày.
Mở ra, nội dung tin nhắn đơn giản đến mức làm cho người ta không còn lời nào để nói.
Chỉ có một câu.
Sáu chữ ——
【 Sắc thiên thanh chờ mưa bụi 】
Trì Đại Thần bình thường rất ít nghe nhạc.
Trì Đại Thần cũng không theo đuổi thần tượng.
Nhưng đối với bài 《 Sứ Thanh Hoa 》 bởi vì nghe vô số lần trong lúc bên cạnh Tô Diêu, cho nên cũng đã quen thuộc.
Cho nên Trì Đại Thần vừa nhìn thấy câu này cũng biết đây là lời bát hát.
Cũng biết, lời ca tiếp sau câu này ——
“Mà em đang đợi anh.” ~~> so sweet a… lãng mạn quá a….
/51
|