Chỉ thấy bụp bụp mấy tiếng liên tục, xung quanh bốc lên một mùi tanh nồng, đợi bài tiết xong, Trần Vũ thấy như được hư thoát, nhưng tạp chất lúc nãy không thể thoát ra được qua đường chân lông, đen xì một mảng, căn bản không muốn nhìn thêm lần nữa.
Thân thể trần trụi, Trần Vũ đổ một ít bột hương thảo quanh đó, che đi mùi tanh, sau đó đi về phía sông.
Rửa sạch tạp chất trên người, da Trần Vũ trở nên sáng bóng như gương, cứng rắn dày đặc, đao kiếm cắt lên cũng không có vết, còn cả thân thể có chút non nớt của hắn giống như được rèn luyện vô số lần, cơ bắp nổi lên thấy rõ, vai mở rộng có lực.
Trần Vũ bình tĩnh cảm nhận, thân thể đang không ngừng hấp thu linh khí, nước sông cũng không ngăn được, lượng nuốt vào so với trước đây nâng lên hai phần, giống như tự động đổ vào, nhanh chóng dung hợp cùng chân khí dung hợp làm một.
Xoáy khí trong đan điền dần dần thu lại, áp lực ở trung tâm đại tăng, giống như chuyển hóa linh khí thành chân khí, cường đại tự thân.
- Xem ra không chỉ là tố chất thân thể đại tăng, ngay cả tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng lên!
...
Ăn thịt cá, luyện quyền, tu luyện chân khí, thời gian không nhanh không chậm trôi qua.
Ầm!
Một cổ uy áp đánh sang xung quanh, hôm nay hắn cuối cùng cũng đã đột phá đến Tụ Khí Cảnh tầng chín.
- Ha ha, thành công rồi!
Trần Vũ hít một hơi thật sâu, cười lớn cảm khái.
Võ giả khi đạt được Tụ Khí Cảnh tầng chín trở lên liền có thể nội thể chính mình, điều này khiến hắn háo hức không thôi.
Trần Vũ bắt đầu xem xuống phía dưới đan điền của mình, liền nhìn thấy một khối hình cầu màu đen, rất sống động đang không ngừng xoay tròn, trong đó hắn có thể cảm nhận được áp bức của võ giả Tụ Khí Cảnh tầng chín gây ra.
- Thì ra đan điền của ta là như vậy! Nếu như đây là Tiên Thiên thì đan điền sẽ không biết lớn hơn bao nhiêu nữa!
Trần Vũ vừa nhìn vừa mải mê suy, hắn bắt đầu lấy đan điền của mình so dần với những người khác.
- Tiếp đến sẽ là kinh mạch của ta!
Trần Vũ nội thể mình nhìn theo đường kinh mạch chằn chịt, nhìn kinh mạch hắn cứ tưởng rằng mình đang ngắm nhìn một bộ rễ cây. Ngắm nhìn một lúc cũng chán hắn bắt đầu di chuyển đến chỗ khác.
Ù!
Thân thể Trần Vũ đột nhiên run lên, đầu óc mê man, dường như có thứ gì đó ở trong cơ thể sinh ra cộng hưởng. Đó là một cảm giác hết sức kì diệu, nó tự nhiên xuất hiện trong lòng Trần Vũ rồi nhanh chóng biến mất.
- Chuyện gì thế nhỉ?
Trần Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Bây giờ hắn đã có thể tự nội thể chính mình nên liền muốn nhanh chóng xem chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể của mình.
Hắn vội vàng kiểm tra bên trong cơ thể, men theo cỗ rung động lúc nãy, hắn tiến đến thức hải của mình, khiến hắn giật mình là trong thức hải của hắn có một toà tháp cao chín tầng, dường như cảm giác bị ảo giác vậy.
- Hả! sao chiếc tháp này lại ở trong đầu của mình, không phải nó bị mất rồi sao!
Trần Vũ hồi hợp nhìn chiếc tháp, được một lúc sau hắn quyết định đi lại gần chiếc tháp, càng đi lại hắn thấy chiếc tháp càng ngày càng to lên, khi đến gần hắn thấy mình như một hạt cát giữa xa mạc.
Hắn kinh hỉ không thôi, suy nghĩ một lát hắn quyết định mở cửa tháp vào xem bên trong có gì.
Khi vừa chạm vào chiếc tháp thì chiếc tháp rung nhẹ đẩy Trần Vũ văng ra trăm trượng, nhưng không làm hắn bị thương.
- Kỳ quái, sao ta vẫn không mở được cánh cửa đó vậy.
- Chiếc tháp này theo ta nghĩ cũng đã có linh trí riêng của nó rồi!
Trần Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc tháp trước mặt ra vẻ suy tư một chút, hắn thật sự không hiểu thấu tại sao nó đã ở trong cơ thể mình rồi mà vẫn không mở cánh cửa đó ra được.
- Tháp huynh có phải ta chưa đủ thực lực nên không thể vào bên trong không?
Chiếc tháp có linh trí riêng của mình, liền đáp lại Trần Vũ bằng cách rung nhè nhẹ sau đó im lặng trở lại.
Khi nhận được câu trả lời, Trần Vũ kinh hỉ không thôi, cuối cùng mình cũng có pháp bảo riêng của bản thân.
Sau khi ra khỏi thức hải, chậm rãi mở mắt ra, hắn liền thở phào một cái.
- Chắc chắn chiếc hắc tháp này là vật bất phàm, ta không nên để người khác biết.
Trần Vũ trầm ngâm suy nghĩ, tuy nhiên hắn không nghĩ sẽ đem chuyện này nói nói với người thân của mình vì hắn hiểu được nghĩa câu “Thất phu vô tội, hoài bích có tội”.
Nếu không chuyện này sẽ dẫn đến họa diệt tộc, điều này hắn chắc chắn không chấp nhận được, nếu nó xảy ra sẽ khiến hắn hối hận cả đời.
Trên Võ Mạch Đại Lục này trước giờ, trong điển tịch chưa từng đề cập đến pháp khí có thể chứa trong thức hải, tất cả pháp khí đều chỉ có thể đem theo ngoài thân, ví như không gian pháp khí, không cách nào đem vào nội thể được.
Thân thể trần trụi, Trần Vũ đổ một ít bột hương thảo quanh đó, che đi mùi tanh, sau đó đi về phía sông.
Rửa sạch tạp chất trên người, da Trần Vũ trở nên sáng bóng như gương, cứng rắn dày đặc, đao kiếm cắt lên cũng không có vết, còn cả thân thể có chút non nớt của hắn giống như được rèn luyện vô số lần, cơ bắp nổi lên thấy rõ, vai mở rộng có lực.
Trần Vũ bình tĩnh cảm nhận, thân thể đang không ngừng hấp thu linh khí, nước sông cũng không ngăn được, lượng nuốt vào so với trước đây nâng lên hai phần, giống như tự động đổ vào, nhanh chóng dung hợp cùng chân khí dung hợp làm một.
Xoáy khí trong đan điền dần dần thu lại, áp lực ở trung tâm đại tăng, giống như chuyển hóa linh khí thành chân khí, cường đại tự thân.
- Xem ra không chỉ là tố chất thân thể đại tăng, ngay cả tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng lên!
...
Ăn thịt cá, luyện quyền, tu luyện chân khí, thời gian không nhanh không chậm trôi qua.
Ầm!
Một cổ uy áp đánh sang xung quanh, hôm nay hắn cuối cùng cũng đã đột phá đến Tụ Khí Cảnh tầng chín.
- Ha ha, thành công rồi!
Trần Vũ hít một hơi thật sâu, cười lớn cảm khái.
Võ giả khi đạt được Tụ Khí Cảnh tầng chín trở lên liền có thể nội thể chính mình, điều này khiến hắn háo hức không thôi.
Trần Vũ bắt đầu xem xuống phía dưới đan điền của mình, liền nhìn thấy một khối hình cầu màu đen, rất sống động đang không ngừng xoay tròn, trong đó hắn có thể cảm nhận được áp bức của võ giả Tụ Khí Cảnh tầng chín gây ra.
- Thì ra đan điền của ta là như vậy! Nếu như đây là Tiên Thiên thì đan điền sẽ không biết lớn hơn bao nhiêu nữa!
Trần Vũ vừa nhìn vừa mải mê suy, hắn bắt đầu lấy đan điền của mình so dần với những người khác.
- Tiếp đến sẽ là kinh mạch của ta!
Trần Vũ nội thể mình nhìn theo đường kinh mạch chằn chịt, nhìn kinh mạch hắn cứ tưởng rằng mình đang ngắm nhìn một bộ rễ cây. Ngắm nhìn một lúc cũng chán hắn bắt đầu di chuyển đến chỗ khác.
Ù!
Thân thể Trần Vũ đột nhiên run lên, đầu óc mê man, dường như có thứ gì đó ở trong cơ thể sinh ra cộng hưởng. Đó là một cảm giác hết sức kì diệu, nó tự nhiên xuất hiện trong lòng Trần Vũ rồi nhanh chóng biến mất.
- Chuyện gì thế nhỉ?
Trần Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Bây giờ hắn đã có thể tự nội thể chính mình nên liền muốn nhanh chóng xem chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể của mình.
Hắn vội vàng kiểm tra bên trong cơ thể, men theo cỗ rung động lúc nãy, hắn tiến đến thức hải của mình, khiến hắn giật mình là trong thức hải của hắn có một toà tháp cao chín tầng, dường như cảm giác bị ảo giác vậy.
- Hả! sao chiếc tháp này lại ở trong đầu của mình, không phải nó bị mất rồi sao!
Trần Vũ hồi hợp nhìn chiếc tháp, được một lúc sau hắn quyết định đi lại gần chiếc tháp, càng đi lại hắn thấy chiếc tháp càng ngày càng to lên, khi đến gần hắn thấy mình như một hạt cát giữa xa mạc.
Hắn kinh hỉ không thôi, suy nghĩ một lát hắn quyết định mở cửa tháp vào xem bên trong có gì.
Khi vừa chạm vào chiếc tháp thì chiếc tháp rung nhẹ đẩy Trần Vũ văng ra trăm trượng, nhưng không làm hắn bị thương.
- Kỳ quái, sao ta vẫn không mở được cánh cửa đó vậy.
- Chiếc tháp này theo ta nghĩ cũng đã có linh trí riêng của nó rồi!
Trần Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc tháp trước mặt ra vẻ suy tư một chút, hắn thật sự không hiểu thấu tại sao nó đã ở trong cơ thể mình rồi mà vẫn không mở cánh cửa đó ra được.
- Tháp huynh có phải ta chưa đủ thực lực nên không thể vào bên trong không?
Chiếc tháp có linh trí riêng của mình, liền đáp lại Trần Vũ bằng cách rung nhè nhẹ sau đó im lặng trở lại.
Khi nhận được câu trả lời, Trần Vũ kinh hỉ không thôi, cuối cùng mình cũng có pháp bảo riêng của bản thân.
Sau khi ra khỏi thức hải, chậm rãi mở mắt ra, hắn liền thở phào một cái.
- Chắc chắn chiếc hắc tháp này là vật bất phàm, ta không nên để người khác biết.
Trần Vũ trầm ngâm suy nghĩ, tuy nhiên hắn không nghĩ sẽ đem chuyện này nói nói với người thân của mình vì hắn hiểu được nghĩa câu “Thất phu vô tội, hoài bích có tội”.
Nếu không chuyện này sẽ dẫn đến họa diệt tộc, điều này hắn chắc chắn không chấp nhận được, nếu nó xảy ra sẽ khiến hắn hối hận cả đời.
Trên Võ Mạch Đại Lục này trước giờ, trong điển tịch chưa từng đề cập đến pháp khí có thể chứa trong thức hải, tất cả pháp khí đều chỉ có thể đem theo ngoài thân, ví như không gian pháp khí, không cách nào đem vào nội thể được.
/364
|