Làm Vợ Hà Bá

Chương 8.3

/30


Không đợi hắn đem lời nói cho hết, Minh Nguyệt liền hiểu ý, lập tức vọt vào trong phòng, chỉ thấy Vương bà bà nhìn như đang ngủ, khoé miệng giơ lên, an tường tạ thế.

Minh Nguyệt ngồi xổm trước đầu giường, trước tiên là xác định tim còn đập còn hô hấp hay không :”Vương bà bà thật sự đi rồi… Nhưng mà vẻ mặt của bà thoạt nhìn rất hạnh phúc.”

Sợ nàng vì thế sẽ khóc, sẽ thương tâm, Hàn Tĩnh nhìn Minh Nguyệt, lại phát hiện nàng chỉ nhàn nhạt cười.

“Vương bà bà…” Nàng không nên rơi lệ, nàng hẳn là nên cao hứng mới đúng, bỡi vì có thể chết đi trong tư thế đang ngủ, đã là rất có phúc khí rồi, thế là giơ tay trái đang đeo lão xà cừ lên, nhẹ vỗ về trán của Vương bà bà.

“Nguyên nhân duyên tâm, đều có thiên định, đừng chấp nhất… Cầu bà có thể buông bỏ hết thảy mọi chuyện trong sinh tiền, đi đến nơi nên đến, không cần lưu luyến nữa…”

Lời này vừa nghe vào trong tai Hàn Tĩnh, hắn lại như bị sét đánh, trong đầu phát ra tiếng nổ ầm vang.

“Ta không biết người nhà đại thúc đang ở nơi nào, cũng không có cách nào thông báo cho bọn họ, đành phải làm như vậy…”

“Đại thúc, nguyên nhân duyên tẫn, đều có thiên định, đừng chấp nhất nữa… Ngươi cũng đã chết rồi, nên phải đi về nơi mà ngươi cần đến, không cần lưu luyến nơi này nữa biết không?”

Trong đầu vang lên một tiếng nói trẻ con kiều thuý, lưu ở trong trí nhớ thật sâu của hắn, hắn cho rằng bản thân chỉ có hận, lại không ngờ rằng trong đó còn cất giấu một tia ấm áp.

Hắn nhớ rồi…

Hàn Tĩnh nhìn hai tay Minh Nguyệt tạo thành chữ thập, đang bái lạy Vương bà bà, rất nhiều hình ảnh cũng nhất nhất hiện ra ở trước mắt.

“Ta đi tìm người đến giúp…” Nói xong, Minh Nguyệt liền đi ra ngoài tìm một gia đình gần nhất, đến trợ giúp sắp xếp hậu sự cho Vương bà bà.

Hắn chỉ lẳng lặng theo sau lưng Minh Nguyệt, nhìn nàng chạy tới chạy lui, thông báo cho thôn dân khác, còn hỗ trợ thu xếp một ít công việc, thậm chí còn đi tìm tiền vàng mã, đối với Vương bà bà chỉ mới quen biết vài ngày, mà nàng lại có thể làm việc tận tâm như vậy, cùng tiểu nha đầu trong trí nhớ của hắn rất trùng khớp…

Thật sự rất giống Minh Nguyệt, cũng đeo một chuỗi lão xà cư như vậy, nhưng mà… Không có khả năng…

Làm sao có khả năng xảy ra loại chuyện như vậy chứ?

Ba ngày sau----

Tang sự của Vương bà bà đã xong xuôi, bỡi vì mọi người trong thôn đều không giàu có, cho nên làm rất đơn giản.

Thôn dân khuyên bảo nàng ở lại, Minh Nguyệt cũng đành ở lâu thêm một đêm, tin tưởng Vương bà bà cũng sẽ không để ý.

“Vương bà bà hẳn là đã không còn ở chỗ này…” Bỡi vì không nhìn thấy được “Hồn ma”, cho nên Minh Nguyệt không có cách nào xác định, chỉ hy vọng bà bà không cần luyến tiếc mà rời đi.

Hàn Tĩnh nhàn nhạt nói :”Không cần lo lắng, bà bà đã đi đến nơi nên đi.”

“Vậy là tốt rồi…” Minh Nguyệt ách xì một cái, thật sự là rất buồn ngủ, ngay cả khoé mắt cũng tiết nước mắt :”Sáng mai, chúng ta sẽ rời đi nơi này.”

Hắn trầm mặt một lát mới mở miệng :”Mấy ngày nay ta đã nhớ tới rất nhiều việc…”

“Nhớ tới cái gì?” Thấy Hàn Tĩnh lại chủ động nói đến tâm sự trong lòng, Minh Nguyệt điều chỉnh tư thế thoải mái, ngiêng thân mình hỏi.

“Nhớ đến bản thân bị trúng đao, ngã vào trong nước sông lạnh như băng, dựa vào ý chí, muốn lại một lần nữa đứng lên, không muốn liền chết đi như thế… Nhưng mà, đến cùng thể lực vẫn chống đỡ hết nổi, tê liệt ngã xuống lòng sông, ta còn nhớ rõ bầu trời ngày đó hình như cũng như nước sông, rất xanh rất trong… Ta chưa bao giờ nhìn kỹ quan cảnh xung quanh như thế…” Trong giọng nói của hắn không có tức giận, chỉ có thâm trầm cùng đau thương.

“Tiếp theo cảm giác được bản thân nhẹ bẫng đang từ từ bay lên, hồn phách rời khỏi thân thể, thì ra ta thật sự đã chết… Tâm nguyện của ta còn chưa thực hiện, làm sao có thể chết đi? Ta không cam lòng, ta còn chưa thể chết được… Nhưng mà ta lại không cách nào trở về thể xác của chính mình, lại càng không nguyện rời đi như vậy, sợ hãi làm ta giống nổi cơn điên, chỉ có thể không ngừng lớn tiếng gào thét, hò hét… Hận ý dời núi lấp biển càng đem thần trí của ta cắn nuốt… Trong lòng chỉ có một ý niệm, ta muốn báo thù… Ta muốn đem những người bán đứng phản bội ta nợ máu trả bằng máu…”

Hàn Tĩnh có chút phẫn nộ khi miêu tả tâm tình lúc đó.

“Đúng lúc đó, một tiểu nha đầu không biết từ nơi nào xuất hiện, là nàng ta giúp ta chôn xác, làm cho ta cảm nhận được một tia ấm áp cuối cùng ở trong cuộc sống, cũng là lời của nàng vuốt ve sự hoảng sợ cùng bất an của ta, mới không làm ta hoá thành lệ quỷ…”

“Ta cư nhiên lại đem chuyện quan trọng này quên mất… Hai trăm hai mươi năm nay, chỉ nhớ rõ hận thù… Hận lão thiên gia không công bằng… Hận phụ hoàng đã vứt bỏ ta… Còn có những kẻ đã bán đứng ta… Không muốn lại chuyển thế làm người, lại càng không tiếc làm thần….” Hắn mê mang nhìn nàng :”Như vậy hiện tại ta chính là thứ gì đây?”

Nghe vậy, Minh Nguyệt không khỏi cay cay khoé mắt :”Nếu lúc đó biết chàng đứng ở bên cạnh, ta nhất định sẽ nói ------ đại thúc, ngươi đã chết, còn muốn ở đây làm ma làm gì? Nhanh đi đến nơi cần đến, đời này thực không vui thì đã thế nào? Đời sau có thể một lần nữa làm lại, một ngày nào đó có lẽ sẽ tìm được hạnh phúc.”

“Nàng… Thật là nàng?”

Nàng hút một ngụm không khí :”Đúng, là ta, phải nói là ta khi tám tuổi…” Thế là, Minh Nguyệt nói ra đêm kỳ ngộ đó :”Ta cùng chàng đã sớm gặp mặt qua.”

Hàn Tĩnh kích động không thôi ôm chặt nàng :”Nhưng mà làm sao lại như vậy…”

Thế là, Minh Nguyệt nói ra bản thân là đến từ thế giới kia, cũng có thể nói là tương lai, còn nói cả sứ mệnh của nàng, một năm một mười đều nói hết cho hắn, không che giấu chút gì.

“Hàn Tĩnh, ta là vì chàng mà đến…”

“Là vì sứ mệnh sao?” Hắn cô đơn hỏi.

Minh Nguyệt lắc lắc đầu :”Không phải vì sứ mệnh, mà là đem yêu thương mang đến cho chàng, cho chàng hạnh phúc.”

“Thật sự không phải vì sứ mệnh?”

Nàng nâng khuôn mặt có chút mê man của Hàn Tĩnh :”Ta không nghĩ sẽ lừa chàng, ban đầu ta tưởng là vì sứ mệnh mới đến nơi này cùng chàng gặp mặt, cho đến khi yêu thương chàng, ta mới có thể hoàn toàn hiểu ra, ta là vì yêu chàng mà đến, khi ta tám tuổi chuyện ta giúp cũng chỉ có hạn, cho nên mới lại đến đây một lần nữa.”

“Nếu như không có nàng, ta lúc đó có lẽ đã hoá thành lệ quỷ, nói không chừng đã sớm nhận sự trừng phạt của trời cao, từ đấy hồn siêu phách lạc, chúng ta cũng không có khả năng gặp lại.” Đây là lần đầu tiên, Hàn Tĩnh chân thành cảm tạ lão thiên gia, đã đem nàng lại đưa đến nơi đây :”Nàng đã giúp ta.”

“Vậy là tốt rồi.” Trên mặt Minh Nguyệt ý cười tràn đầy.

“Minh Nguyệt…”

“Sao?”

Tiếng nói hắn bao hàm tình cảm, gần sát Minh Nguyệt :”Cảm ơn nàng đã giúp ta.”

“Không cần khách khí.” Nàng đôi môi lên môi Hàn Tĩnh, khoé miệng giơ lên nụ cười, nói.

Hàn Tĩnh từng bước một thoải mái mở lòng, mục đích tìm ở trong sâu thẩm nội tâm của chính mình, trừ bỏ hận ý, có lẽ còn có cảm tình khác, nhưng lại bị hắn lãng quên.

“Có thể nói cho ta chuyện liên quan đến nơi mà nàng ở không?” Hắn muốn hiểu biết nàng nhiều hơn.

Thế là, nàng giống như đang nói về chuyện rất xưa, bắt đầu kể lại toàn bộ cuộc sống hằng ngày từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, cùng với một ít văn minh hiện đại mà hắn không thể nào tưởng tượng được.

“Nàng xác định không có lừa ta?” Hàn Tĩnh không khỏi không hoài nghi tất cả đều là bịa đặt.

Minh Nguyệt cười dựa vào trong lòng hắn, càng nói càng nhiều, nói đến những chuyện làm cho người ta không thể tưởng tượng được, cho đến khi chống đỡ không nổi nữa, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ mới thôi.

Theo giọng điệu trong lời nói của nàng, có thể nhận thấy Minh Nguyệt đối với thế giới kia rất có tình cảm, cũng làm cho Hàn Tĩnh càng hiểu được quý trọng nàng hơn.

“Ta tuyệt sẽ không để cho nàng hối hận khi ở lại bên người ta…” Hắn sẽ đền bù cho nàng thật tốt.


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status