Làm Vợ Hà Bá

Chương 4.2

/30


“Người ở Tây giao đểu rất nghèo, ngay cả ba bữa đều ăn không đủ no, cũng không có đồ ăn dư thừa dùng để cúng tế thần địa chủ…” Nàng một mặt mang theo Minh Nguyệt chạy về phía trước, một mặt dùng cổ tay áo lau đi nước mắt :”Cho đến khi bọn họ chuyển đến ngôi nha kia, mười sáu hàng tháng đều sẽ nấu một bàn thức ăn toàn rau cải, cùng một cái bánh bao, còn có thể đốt giấy vàng bạc cho ta… Ta lại ngay cả ân huệ này đều không thể báo đáp…”

Minh Nguyệt một tay nắm lấy làn váy, một tay nắm tay nàng ta :”Đây không phải là do ngươi sai, việc ngươi phù hộ cho bọn họ mới là quan trọng nhất… Còn xa lắm không?”

“Ở chỗ rẽ phía trước…”

Khi các nàng chạy đến trước cửa hiệu thuốc, vừa vặn nhìn thấy tiểu nhị đang muốn đem cửa lớn đóng lại.

“Chờ một chút! Khoan đóng cửa đã…” Minh Nguyệt hướng vào trong cửa phân trần :”Ta muốn tìm bác sĩ… Không phải! Ta muốn tìm đại phu…” Tiểu nhị nghiêng nghiêng đầu :”Cô nương sáng mai lại đến, Ngô đại phu đã ngủ.”

“Nhanh chút gọi hắn dậy, nói với đại phu là có bệnh nhân…”

Mặt hắn hiện lên vẻ lúng túng :”Khuya thế này Ngô đại phu sẽ không ra khám được.”

“Một người bị bệnh sẽ không phân biệt ban ngày hay là ban đêm, làm đại phu tuỳ thời tuỳ lúc đều phải chuẩn bị sẵn sàng…” Nàng to giọng hét lớn :”Nhanh đi kêu người thức dậy, bằng không thì tự ta đi vào!”

“Cô nương ngươi đừng làm khó dễ ta, ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhị…” Tiểu nhị chạy nhanh che lại ở trước mặt nàng, không cho Minh Nguyệt xông vào.

Minh Nguyệt cúi đầu hỏi thần địa chủ :”Trấn này chỉ có một đại phu sao?”

“Cũng chỉ có một gian hiệu thuốc cùng một vị đại phu này.” Cho nên tất cả đều nhìn sắc mặt hắn.

Tiểu nhị có chút nghi hoặc hỏi :”Cô nương là đang nói chuyện với ai?”

“Ngươi giúp ta đi vào hỏi một chút xem…” Minh Nguyệt vừa tức vừa vội :”Nói không chừng đại phu sẽ nguyện ý ra chuẩn bệnh…”

“Bên ngoài sao lại ầm ĩ vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Ngô đại phu ngáp dài đi ra.

Thấy Ngô đại phu đi ra, tiểu nhị vội vàng cùng hắn giải thích, miễn cho bị hắn trách phạt vô cớ :”Là có người bị bệnh, muốn thỉnh Ngô đại phu ra chẩn bệnh.”

Nàng vội vã tiến lên hỏi :”Ngươi chính là đại phu? Có đứa nhỏ bị bệnh a…”

Ngô đại phu không đem lời nghe cho xong, liền trựcc tiếp d0uổi người :”Đã khuya như thế rồi, buổi sáng lại đến.”

“Nhất định phải đợi đến sáng mới đồng ý đi sao” Minh Nguyệt thật sự phát hoả :”Thân là y giả lấy chức trách cứu người làm trách nhiệm, đây là thiên chức, nếu bệnh nhân xảy ra chuyện gì, ngươi có thể gánh nổi sao?”

Bị cô nương mắng thật mất mặt, Ngô đại phu gằng giọng hỏi :”Bệnh nhân đang ở nơi nào?”

“Đang ở Tây giao.”

Nghe được hai chữ “Tây giao”, sắc mặt Ngô đại phu lại thay đổi :”Có bạc hay không?”

Minh Nguyệt ngẩn người :”Bạc?”

“Không có bạc thì cái gì cũng không cần nói.” Hắn phất tay đuổi người.

Mắt thấy tình thế phía trước cấp bách, nàng vộ vàng kéo tay áo Ngô đại phu :”Bạc ta sẽ kiếm, trước tiên cứu người quan trọng hơn.”

“Cô nương, ta cũng không phải là mở thiện đường…” Sắc mặt Ngô đại phu nhìn thấy vòng xà cừ trên cổ tay trái của Minh Nguyệt liền thay đổi, ánh mắt sáng lên, giọng nói lặp tức thay đổi.

“Này… Này xuyến phật châu là… Nếu cô nương nguyện ý dùng nó để trả, ta lập tức sẽ đi theo cô nương chẩn đoán cho bệnh nhân.” Hắn đã gặp qua cao tăng trên chùa tay cầm pháp khí chính là loại vòng phật châu này, nghe nói dùng để niệm kinh tu hành, công đức có thể tăng lên gấp bội, đương nhiên phải nghĩ biện pháop để có được vật này.

“Hảo!” Minh Nguyệt chuẩn bị đem vòng xà cừ cởi ra.

Không biết Hàn Tĩnh đi đến bên cạnh khi nào, không thể tin hắn lại kiềm trụ cổ tay nàng :”Đây là pháp khí tàng vương bồ tát tặng cho ngươi, sao có thể tuỳ ý đem đưa cho hắn?”

“Mạng người so với nó quan trọng hơn.” Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm như thế, nhưng mà nàng cũng tin tàng vương bồ tát sẽ thông cảm cho nàng.

Hàn Tĩnh nhìn nàng vì người xa lạ mà lại liều mạng như vậy, quả thực ngu xuẩn cực kỳ :”Đối phương với ngươi không thân không quen, thậm chí ngay cả mặt ngươi cũng chưa từng gặp qua, không cần vì người không liên quan mà trả giá đắc như thế.”

“Nếu ta không nhìn thấy thần địa chủ, đương nhiên có thể mặc kệ, nhưng đêm nay ta lại gặp được, nên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Ánh mắt Minh Nguyệt kiên định nhìn hắn.

Hắn bị cặp mắt nghiêm cẩn kia đánh bại, tay to lớn đang nắm cánh tay của nàng thu lại, đương sự cũng đã không nơi tay, bản thân cần gì phải thay nàng đau lòng.

Minh Nguyệt đưa vòng xà cừ nhét vào trong tay Ngô đại phu, nhưng lại lập tức lấy lại :”Nhưng ta cùng ngươi nói trước cho tốt, không chỉ là phí chẩn đoán, còn bao gồm cả tiền thuốc bên trong, nếu ngươi không đáp ứng thì xem như không tính.”

Nàng cũng không ngốc, nhìn ra được đại phu căn bản chính là thấy tiền sáng mắt, cho nên muốn bàn điều kiện cho tốt trước, miễn cho đến lúc đó đối phương lại đổi ý, mắc công đó lại tức đến chết.

“Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.” Ngô đại phu gật đầu như giã tỏi, tiếp theo nhìn quanh trái phải, cũng không có nhìn thấy người bên cạnh của nàng :”Cô nương mới vừa rồilà đang nói chuyện với ai?”

“Người này ngươi không nhìn thấy!” Minh Nguyệt đem vòng xà cừ cho hắn, vội vàng thúc giục :”Nhanh chút!”

Ngô đại phu nuốt nước miếng một mặt khẩn trương tươi cười :”Đúng, đúng, đúng rồi, tình trạng bệnh nhân ra sao?”

“Là trẻ con mới sinh ra hai tháng, hai ngày nay ,luôn luôn phát sốt, còn khóc quấy không ngừng…” Nàng chiếu theo lời hình dung của thần địa chủ nói.

“Ta đi vào lấy rương thuốc, lại lấy thêm mấy dược liệu cấp cứu, phòng ngừa vạn nhất…” Ngô đại phu đem bảo bối xà cừ cất vào trong tay áo, xoay người tiến vào bên trong.

Sau một lát, Minh Nguyệt bước ra khỏi hiệu thuốc, đã thấy xe ngựa dừng ở bên ngoài.

“Ngồi vào xe ngựa đi!” Thân ảnh Minh Nguyệt xuất hiện lên cạnh, hắn cũng không phải là vì cứu người, sinh tử của người khác đều không có quan hệ gì với hắn, như vậy lại là vì cái gì, hắn cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi nguyên nhân.

Minh Nguyệt hướng về phía hắn cười cười, tiếp đón Ngô đại phu phía sau lên xe ngựa trước.

“Ngươi tới dẫn đưởng…” Tiếp theo, nàng lại đem thần địa chủ ôm lên xe.

Đợi các nàng đều ngồi lên xe ngựa, tay áo phải Hàn Tĩnh phất lên, xa phu từ con cua biến thành liền vung dây cương lên, xe ngựa theo phương hướng Tây giao đi tới.

Hai trăm hai mươi năm nay, hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt với sự thay đổi của thế gian, cho tới bây giờ đều bất vi sở động, lại không nghĩ tới nữ nhân dị tộc này từ đâu nhảy sổ ra, cố tình đều thích đem phiền toái rước vào thân mình, quả thực là không biết tự lượng sức mình, khiến hắn tức cũng không được, bực cũng không xong, rất muốn dùng sức rống nàng vài câu, cảm xúc dao động như vậy, đã bao lâu rồi hắn chưa từng có?

Hàn Tĩnh không muốn tiếp tục truy ra ý nghĩa phía sau, thầm nghĩ mau chóng giải quyết chuyện nhàm chán, sau đó rời đi trấn nhỏ này.

Cho đến khi xe ngựa đi xa, bóng dáng cao lớn mới dần dần biến mất.

Tây giao----

Xe ngựađi đến nhà tranh bên ngoài ngoại ô liền dừng lại, Minh Nguyệt dẫn đầu nhảy xuống, đã có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng trẻ con đang khóc, ngoài đứa nhỏ đang khóc ra, còn có mọi người lớn cũng cùng khóc nức nở.

“Chính là nơi này!” Thần địa chủ sốt ruột nói.

Minh Nguyệt không cần nghĩ ngợi tiến lên gõ cửa :”Có người không? Có người ở đây không?”

“Là ai?” Một vị lão nhân gia mắt phiếm đỏ, đi ra mở cửa.

Nàng gật đầu liền hỏi đối phương :”Có phải quý phủ có đứa nhỏ bị bệnh đúng không? Ta đã mời đại phu đến đây, mau cho hắn vào nhà xem bệnh cho đứa nhỏ.”

“Cô nương…” Lão nhân gia không khỏi ngây ngốc, làm sao cũng không thể tin sẽ có người giúp bọn họ mời đại phu đến.

Trong phòng vang lên giọng nói nam nhân :”Phụ thân, là ai đến đây?”

“Ngô đại phu, ngươi nhanh một chút đi vào đi!” Minh Nguyệt dứt khoát đem người đẩy vào trong nhà.

Chỉ thấy trong phòng nhỏ hẹp còn có ba người lớn cùng một đứa nhỏ, một đám khóc đến mắt sưng đỏ, tiếp theo có một nam nhân hơn ba mươi tuổi, xem ra đây chính là cha đứa nhỏ, vẻ mặt mệt mỏi tử trong phòng bước ra.

“Ngô đại phu?” Nam nhân tự nhiên cũng nhận ra đây là vị đại phu duy nhất của trấn trên, có chút kinh ngạc.

“Bệnh nhân ở nơi nào?” Ngô đại phu ôm theo hòm thuốc, nếu không phải vì xuyến phật châu kia, hắn cũng không muốn đến nhựng nơi loại này để xem bệnh.

“Ngay bên trong.” Hắn lập tức phản ứng lại, dẫn Ngô đại phu đi vào sau phòng nhỏ :”Nương đứa nhỏ, Ngô đại phu đến đây…”

Phòng nhỏ lập tức truyền ra tiếng khóc của phụ nhân :”Ngôn đại phu, cầu ngươi cứu dùm con ta…”

“Được rồi, được rồi, để ta xem thử trước…”

Nghe hai bên nói chuyện, Minh Nguyệt cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhàng.

“Cô nương…” Lão nhân gia một mặt cảm động đến rơi nước mắt nhìn nàng :”Cô nương rốt cuộc là ai? Vì sao biết đứa nhỏ nhà chúng ta sinh bệnh?”

Minh Nguyệt nâng cao khoé miệng :”Là thần địa chủ nhà các ngươi nói với ta.”

“Thần địa chủ nói với cô nương?” Hắn cứng họng khó khăn nói.

“Thần địa chủ nói tuy rằng các ngươi nghèo, nhưng mười sáu hàng tháng đều sẽ không quên chuẩn bị chút đồ ăn tế bái nàng…” Minh Nguyệt cúi đầu dò xét đứa nhỏ đứng bên cạnh, tiểu thần địa chủ có chút thẹn thùng nha :”Năng lực của nàng tuy rằng nhỏ thật, nhưng nàng thật sự muốn bảo hộ tất cả người trong nhà này.”

Khoé mắt lão nhân gia không khỏi ướt đẫm :”Cô nương nhìn thấy được thần địa chủ?”

“Đúng, ta nhìn thấy được.” Nàng gật đầu thừa nhận.

“Ta từg nghe nói người có phúc báo có thể nhìn thấy được thần phật, nói vậy chính là cũng giống cô nương có hảo tâm như vậy…” Lão nhân gia liên tục lau nước mắt :”Thật sự cảm ơn ngươi…”

Nàng lắc đầu :”Các ngươi nên đa tạ thần địa chủ, nàng thật sự rất nỗ lực, cho nên sau này các ngươi phải cung phụng nàng cho thật tốt, ta tin nàng sẽ có nhiều thêm năng lực để bảo hộ nhà này.”

“Được, ta nhớ kỹ…” Lão nhân gia lau lệ đồng ý.

Sau một lúc lâu, Ngô đại phu một mặt đi ra, một mặt dặn dò.

“Đem dược ta cấp nấu cho bệnh nhân uống, bởi vì chỉ mới hai thánh tuổi, một lần không thể uống nhiều được, phân thuốc này ra thành nhiều lần để uống… Buổi sáng ngày mai lại đến hiệu thuốc của ta hốt thêm vài thang thuốc mang về nhà sắc…”

Phụ thân đứa nhỏ cẩn thận nghe :”Được, cảm ơn Ngô đại phu.”

“Thế nào? Đứa nhỏ bệnh có nghiêm trọng không?” Minh Nguyệt chạy nhanh đến hỏi.

Ngô đại phu cười theo mặt :”Không nghiêm trọng, không ngiêm trọng, chỉ cần uốn hai ba thang dược thì sẽ không có chuyện gì nữa.”

“Tiền dược ta đều cho ngươi, ngươi phải phụ trách bệnh nhân cho tốt.”

Hắn cười cười một tiếng :”Đương nhiên, đương nhiên, ta đây về tiệm thuốc trước.”

Tiễn Ngô đại phu rời đi, cha đứa nhỏ trịnh trọng nói lời cảm ớn với Minh Nguyệt :”Cô nương là ân nhân của nhà chúng ta, đời này đều sẽ không quên… Các ngươi nhanh chút đi cảm ơn ân nhân…”

Ba người lớn nhỏ thật nghe lời đi đến trước mặt Minh Nguyệt, cùng quỳ xuống trước mặt nàng dập đầu.

Tay chân Minh Nguyệt có chút luống cuống :”Các ngươi nhanh đứng lên a…”

Lão nhân gia còn lại là một mặt băn khoăn :”Đều đã muộn như thế, phòng nhà chúng ta lại thật nhỏ, cô nương nếu là không ghét bỏ, thì mời cô nương ở lại nghỉ ngơi một chút…”

“Không cần, các ngươi so với ta càng cần ngủ một giấc cho thật tốt, chỉ cần đem táo phòng* (phòng bếp) cho ta mượn thì tốt rồi.” Nàng cũng không muốn lại phải làm phiền lão nhân gia hắn.

Hai phụ tử vừa nghe, không khỏi buồn bực :”Táo phòng?”

“Ân.” Những nơi Minh Nguyệt thích nhất, một trong số đó là phòng bếp.

Không nhìn hai phụ tử trong lòng hoang mang, Minh Nguyện bảo bọn họ đưa cho mình một cây nến nhỏ, dựa vào ánh lửa mong manh, lần mò đi đến gian táo phòng.

“Uỷ khuất tỷ tỷ.” Thần địa chủ cũng đi theo sau đó ngồi bên cạnh nàng.

Nàng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nho nhỏ vào lòng :”Không có gì uỷ khuất, không uỷ khuất, ngươi không cần để ở trong lòng…” Mới nói đến đây, bụng đột nhiên “ực ực” kêu lên, không khỏi bật cười, nghĩ đến vừa rồi mới chạy tới chạy lui, quả nhiên rất dễ dàng đói bụng, nhưng mà nhịn một chút liền có thể trôi qua.

“Ngươi ở trong này bao lâu rồi?” Minh Nguyệt thuân miệng hỏi.

Thần địa chủ nghiêng nghiêng đầu, hồi tưởng một chút :”Hẳn là đã qua vài thập niên… Lúc đó ta cùng đệ đệ đều sinh bệnh, nhưng trong nhà lại rất nghèo, phụ thân cùng mẫu thân ta làm thật lâu mới có bạc, chỉ đủ mua dược cho một người, ta đã nói cứu đệ đệ trước, bởi vì đệ đệ là con…”

“Thì ra là như vậy.” Nàng hơi hơi chua xót :”Ngươi thật sự rất giỏi.”

“Kỳ thực trong lòng ta rất sợ hãi, nhưng lại không muốn nhìn thấy phụ thân cùng nương khó xử như vậy, chờ sau khi ta chết, phụ thân và nương rất thiơng tâm, liền mang theo đệ đệ đến nơi khác tìm việc…” Thần địa chủ cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ :”Mà ta liền luôn luôn ở tại trong này, nói không chừng sẽ có một ngày, cha mẹ sẽ về đến nơi này tìm ta.”

Minh Nguyệt vuốt tóc nàng, lời nói thật luôn rất tàn nhẫn, nhưng lại phải nói ra :”Đã qua nhiều năm như thế, bọn họ có lẽ đã mất.”

“Ta biết, nhưng mà…”

“Mỗi người đến trên đời này, đều có sứ mệnh của chính mình, một khi dương thọ đã tận, kia chính là sứ mệnh đã hoàn thành, mặc kệ là nương cùng phụ thân ngươi, cũng đều giống như ngươi, phải đi đến nơi cần đến, nếu có duyên, có lẽ sẽ có một ngày gặp lại…” Minh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười :”Cho dù không thấy cũng quan trọng, chỉ cần trong lòng chúc phúc đối phương, hi vọng bọn họ đều có thể sống tốt, như vậy là đủ rồi.”

Thần địa chủ dựa sát vào trong lòng nàng, yên lặng suy ngẫm lời nói này.

Cứ như vậy, hai người đều không nói chuyện.

Minh Nguyệt cũng cảm thấy mệt mỏi, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status