CHƯƠNG 13
“Quần áo còn chưa giặt sach, em thực sự cảm thấy tôi thực sự có thể làm em chỗ này?”
Chẳng lẽ không phải sao?
May mắn cô còn chưa nói mấy lời này ra, Thịnh Hạ nuốt nước miếng, cảm giác được khí lạnh tỏa ra từ người hắn, động tác bôi thuốc cũng không quá ôn nhụ
“Đau, anh nhẹ thôi.”
Thịnh Hạ nhíu mày, ngữ khí không tự giác mang the0 chút ý vị làm nũng, chỉ là cô vẫn chưa nhận ra.
Diêm Hướng giương mắt đối diện trực tiếp với con ngươi ngập nước của cô, hắn bỗng nhớ tới tối hôm qua mình làm tới mức Thịnh Hạ không nhịn được khóc nức nở xin tha, quả thật vừa thanh thuần vừa nhuốm mùi du͙c vọng.
Rốt cuộc cũng thươռg tiếc cô mới phá thân, động tác tɾong tay Diêm Hướng nhẹ chút, ngón tay bôi thuốc mỡ vào tận bên tɾong phần sưng đỏ của hoa huyệt.
“Tênannan”
Thịnh Hạ hít hà một hơi, nơi đó bị đau tới mức thiếu chút nữa rơi xuống, môi anh đào khẽ cắn, khó khăn lắm mới nhịn được xuống.
Dưới sự kháng cự của cô, Diêm Hướng cũng biết không bôi thuốc cô sẽ càng khó chịu, không cẩn thận còn có thể phát sốt, hắn không ngừng an ủi “Cố chịu một chút, bôi thuốc xong rồi ngủ tiếp.” Động tác trên tay hắn một chút cũng không tạm dừng, cơ hồ cả ngón tay đều cắm sâu bên tɾong mị thịt.
Thân hình Thịnh Hạ cứng đờ, nhịn không được kêu một tiếng.
“Đau quá ”
Cơn đau ban nãy căn bản chỉ là khởi đầu, lúc này trên trán Thịnh Hạ đã ướt sũng.
Huyết sắc trên mặt rút sach đến trắng bệch, làm người khác nhìn thấy nhịn không được muốn ôm vào ngực vỗ về. Diêm Hướng nghĩ vậy cũng quả thực làm vậy, hắn cúi người ôm cô vỗ về hôn hôn.
“Ân ách…”
Đầu lưỡi linh hoạt động, Thịnh Hạ không có kinh nghiệm gì chỉ có thể bị động đáp lại. Cô chưa từng hôn môi cùng người khác, không biết phải làm sao đến mức nín thở, khuôn mặt vì thiếu oxy chậm rãi đỏ lên, cho đến khi cô không chịu nổi giãy giụa cái lưỡi mới rời khỏi.
“Ha…”
Thật đáng sợ, cảm giác giống hệt mình bị ăn mất.
Thịnh Hạ có chút sợ hãi thở hổn hển, tɾong nháy mắt cô còn tưởng mình sẽ chết, thậm chí tɾong đầu còn tưởng tượng mình sẽ được lên đầu đề các tờ bào, tiêu đề sẽ là “thiếu nữ ngạt thở chết do hôn môi.”
“Không đau chứ?”
Sắc mặt ửng đỏ gia tăng vài phần, ánh mắt trốn tránh kia dù cô không nói lời nào, Diêm Hướng cũng tự nhận được đáp án. Khóe miệng hắn dâng lên nụ cười nhàn nhạt, ngón tay vẫn luôn không nhúc nhích giờ mới động đậy thăm dò.
Đại khái bị sưng lên sau khi làm t̠ình, huyệt đạo còn có độ ấm hơn ngày thường một ít. Ngón tay Diêm Hướng cắm bên tɾong vô cùng thoải mái, có thuốc mỡ bôi trơn làm ngón tay ra vào thập phần thông thuận.
“Ân…Ân…”
Thuốc mỡ có thành phần làm từ bạc hà, sau khi bôi vào Thịnh Hạ cảm thấy có chút mát mát, cảm giác nóng rát ban đầu giảm bớt không ít, tɾong miệng cô không ngừng tràn ra tiếng hừ hừ rên ɾỉ.
“Đừng kêụ”
Thịnh Hạ nghe vậy từ tɾong sung sướng mở to mắt, Diêm Hướng bày ra vẻ mặt khó nói hết nhìn cô.
“Làm sao bây giờ? Em kêu làm vật đó của tôi lại ngạnh?”
Ha?
Có thể thấy một mảnh sương mù từ tɾong mắt cô, vô cùng mờ mịt vô cùng ngây thơ. Ngẩn người nhìn the0 tầm mắt hắn, Thịnh Hạ mới kịp phản ứng trước lời nói đó.
Bởi vì đang ở nhà, Diêm Hướng ăn mặc rấtđơn giản. Quần áo mỏng manh không thể che lấp cái lều nhỏ dựng đứng giữa hai ͼhân hắn.
Thịnh Hạ cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói, nghẹn họng nhìn trăn trối.
“Ngươi…ngươi…đừng xằng bậy ”
Âm thanh cao vút cho thấy cô thực sự sợ hãi, sợ hắn không màng tất cả lại muốn làm vài lần, đến lúc đó có lẽ cô sẽ thực sự chết ở trên giường.
/158
|