Cao Dương Thành lạnh nhạt trừng mắt lên, trong đôi mắt đen không hề che giấu sự khinh thường, anh liếc mắt, hờ hững hỏi Hoàng Ngân: “Cô có khẩu vị mặn như vậy từ bao giờ?”
Hoàng Ngân bị oan! Cô không ngừng kêu khổ trong lòng!
“Anh nói ai khẩu vị mặn!” Phạm Thái nghe xong lời này của Cao Dương Thành thì lập tức nổi giận.
Kẻ sĩ có thể chết, nhưng không thể chịu nhục!
Nhìn Đỗ Hoàng Ngân và người đàn ông trước mặt thân mật, đột nhiên anh ta hiểu ra mọi chuyện, khẽ cười lạnh, châm chọc nói: “Hừ, đàn bà hư hỏng suy cho cùng cũng chỉ là đàn bà hư hỏng mà thôi, ở đâu cũng lả lơi ong bướm, vừa nãy khi không có người thì luôn nắm lấy tay tôi không chịu thả, nhìn xem giờ lại đang làm gì…”
“Rào!”
Lời còn chưa kịp nói xong, một cốc nước chanh lập tức dội thẳng vào gương mặt bóng dầu của anh ta.
Nước này chính là nước Hoàng Ngân vừa rửa tay.
Về phần người nào dội thì ngoại trừ bác sĩ Cao bình tĩnh ung dung quá mức ở phía đối diện kia còn có thể là ai được chứ?
“Uống ngụm nước, súc miệng, chanh có tác dụng khử mùi thối.”
Cao Dương Thành hờ hững nói bóng gió, một tay chống vào đầu, bày ra thái độ như không liên quan đến mình.
Hoàng Ngân kinh ngạc sững sờ.
“Phì…”
Phạm Thái vừa phì nước chanh trong miệng, vừa chật vật lấy tay lau mặt, kết quả là lau mãi lau mãi…
“Ha ha ha ha…”
Người đầu tiên cười lớn tiếng chính là Vũ Phong đứng bên cạnh xem trò vui.
Nếu không phải anh ta cười lớn tiếng thì có lẽ Hoàng Ngân cũng muốn quên đi người xem này.
“Đầu trọc! Ha ha ha ha!” Vũ Phong chỉ vào chỗ tóc giả bị rơi ra của Phạm Thái, không chút kiêng dè mà lớn tiếng hô lên, sau khi hô xong lại không chút ý tứ cười lăn lộn.
Trong quán cà phê yên tĩnh chỉ nghe được tiếng cười lớn của anh ta, sau đó là cả chuỗi tiếng cười, tất cả khách hàng trong quán cà phê cũng không nhịn được mà che miệng cười.
Nhất thời mặt Hoàng Ngân tối lại.
Nhìn Phạm Thái trước mặt, bởi vì tóc giả bị rơi xuống nên chiếc đầu trọc của anh ta bị lộ ra, trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong quán, Hoàng Ngân cũng hơi thông cảm với anh ta, nhưng điều này cũng chỉ có thể trách anh ta gieo gió gặt bão mà thôi.
“Đỗ Hoàng Ngân!”
Anh ta đỏ mặt tía tai, trừng mắt chỉ về phía Hoàng Ngân, ngón tay run run: “Trở về tôi sẽ bảo dì Trương nói lại với mẹ cô, nói cô là người phụ nữ ra ngoài còn lăng nhăng ong bướm!”
Hả?
Hoàng Ngân hơi khẩn trương, đây vốn là chuyện hai người, sao lại có thể nói cho mẹ cô chứ?
Nhưng Phạm Thái không cho cô cơ hội nói chuyện, anh ta xoay người đi ra khỏi quán cà phê.
Hoàng Ngân khẩn trương đến mức muốn đứng dậy đuổi theo: “Này, anh dừng lại, dừng lại đã!”
Việc hôm nay mà bị mẹ cô biết thì Đỗ Hoàng Ngân cô nhất định không thể gánh nổi hậu quả rồi…
Coi như xong đời!
Nhưng Hoàng Ngân vừa bước được một bước thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
Đọc FULL truyện làm vợ bác sĩ tại Vietwriter. Com
“Đỗ Hoàng Ngân, cô đuổi theo làm gì?”
Giọng nói kia lạnh lẽo như phát ra từ trong hầm băng.
“Anh mau buông tay tôi ra.”
Hoàng Ngân gấp gáp đến mức muốn hất tay của anh ra: “Tôi phải đi tìm anh ta nói rõ ràng mọi chuyện.”
“Nói rõ ràng chuyện gì?” Ánh mắt sáng như đuốc của Cao Dương Thành ngừng lại trên mặt Đỗ Hoàng Ngân, dường như muốn đốt cô thành tro bụi.
“Tôi phải nói cho anh ta biết chuyện vừa rồi chỉ là đùa thôi, bảo anh ta đừng để trong lòng, nhất định là không thể nói cho…”
Hai chữ “mẹ tôi” Hoàng Ngân còn chưa kịp nói ra thì đã bị Cao Dương Thành trầm giọng cắt ngang: “Cô lấy lòng anh ta? Cô thích anh ta sao?”
“…”
Hoàng Ngân không có hơi sức để trả lời vấn đề ngu ngốc này.
Cao Dương Thành cũng không chờ cô đáp lại, bình tĩnh dắt Hoàng Ngân đi ra ngoài.
“Này, anh định kéo tôi đi đâu?”
Sức của anh thật sự quá lớn, Hoàng Ngân hoàn toàn không thể lay chuyển được.
Vũ Phong cũng bó tay rồi, không phải hôm nay nói đi ăn tối sao? Kết quả là anh ta lại bị bỏ rơi một mình…
Cao Dương Thành định kéo Hoàng Ngân ra khỏi quán cà phê, không ngờ lại bị nhân viên quán cà phê ngăn lại: “Anh ơi, thật xin lỗi, bàn đó còn chưa tính tiền.”
Cao Dương Thành nhếch môi lên, hờ hững quay đầu nhìn Hoàng Ngân, hoàn toàn không có ý định giúp cô trả tiền.
Đỗ Hoàng Ngân hẹn hò với người đàn ông khác, Cao Dương Thành anh phải trả tiền giúp bọn họ sao? Anh tự thấy mình không rộng lượng như vậy! Không những không rộng lượng, hiện giờ trong lòng anh còn có một đám lửa đang cháy, cần nhanh chóng xử lý!
Hoàng Ngân vội vàng rút tiền ra thanh toán.
Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân tới bãi để xe.
Hoàng Ngân bị anh mạnh mẽ kéo đi, cổ tay cũng đỏ lên.
“Lên xe!”
Cao Dương Thành nới lỏng tay Hoàng Ngân.
Khuôn mặt anh u ám đến mức khiến cho người ta sợ hãi.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Hoàng Ngân nghi ngờ hỏi anh, nhưng cô lại không lên xe, cô đứng tại chỗ không ngừng xoa bóp cổ tay đau của mình.
“Cô muốn tôi đưa cô đi đâu?”
Thân hình cao lớn của Cao Dương Thành đột nhiên ép sát về phía Hoàng Ngân, mạnh mẽ ép cô lên thân xe, sau đó gương mặt đẹp trai cúi sát xuống, ánh mắt lạnh lùng rơi trên gương mặt có chút hoảng hốt của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh: “Lên giường của tôi… cô dám không?”
Khóe miệng anh nhếch lên nở nụ cười khiêu khích.
Vừa nghe xong câu này, Hoàng Ngân lập tức đỏ mặt, hô hấp có chút khó khăn, đầu óc hơi choáng váng, đưa tay đẩy vào ngực anh: “Cao Dương Thành, anh đừng làm bừa!”
Nhưng cô vừa đưa tay ra đã bị Cao Dương Thành dùng một tay bắt lại, một tay khác mạnh mẽ giữ lấy mặt Hoàng Ngân, khiến cô phải nhìn thẳng vào anh, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Đỗ Hoàng Ngân, cô tình nguyện đi theo loại đàn ông đó cả đời cũng không bằng lòng ở bên tôi sao?”
Anh bóp lấy cằm Hoàng Ngân, hơi dùng lực, khóe môi phun ra phun ra hơi thở lạnh lùng, khiến cho Hoàng Ngân hơi sợ hãi.
Dáng vẻ kia giống như thể chỉ cần Đỗ Hoàng Ngân nói sai một câu thì anh sẽ tàn nhẫn bẻ gãy cổ cô vậy.
Hoàng Ngân khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, cô ngửa đầu lên, đôi mắt long lanh đón lấy ánh mắt lạnh lùng của anh: “Tôi… tôi đã từng nói muốn làm người tình của anh, nhưng chính anh không đồng ý…”
“Người tình?”
Người phụ nữ này còn dám nhắc đến chuyện đó với anh sao?
Cao Dương Thành nheo mắt, lông mày cũng nhíu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, trong đáy mắt tràn ngập sự lạnh lùng tàn nhẫn: “Đỗ Hoàng Ngân, cô muốn làm người tình của Cao Dương Thành tôi như vậy sao? Được! Hiện giờ tôi sẽ cho cô cơ hội!”
Đỗ Hoàng Ngân nguyện ý sống cả đời với tên đàn ông già nua hơn năm mươi tuổi kia, lại chỉ nguyện ý làm người tình của Cao Dương Thành!
Được, Đỗ Hoàng Ngân, cô giỏi lắm!
Không nghi ngờ gì, cô đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Cao Dương Thành.
“Lên xe!”
Anh trầm giọng ra lệnh cho cô, gương mặt lạnh lùng, giúp cô mở cửa xe ra.
Hoàng Ngân cắn môi, hơi do dự nhìn anh.
“Sao vậy? Sợ rồi sao?” Cao Dương Thành nhíu mày chế giễu.
Khóe môi Hoàng Ngân hơi run rẩy, kiềm chế tất cả bối rối trong lòng, ngồi lên xe.
Cao Dương Thành cũng lên theo, ngồi xuống ghế lái.
Nhưng anh không vội vã lái xe rời đi, chỉ tiện tay lấy từ hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa hút một hơi, khói thuốc tràn ra khỏi bờ môi mỏng của anh, lượn lờ trong không khí, giống như giúp anh kéo lên một lớp rèm bằng voan mỏng.
Đột nhiên tiếng nói hờ hững của anh vang lên: “Cởi quần áo ra.”
Giọng điệu bình tĩnh mà tùy ý, đơn giản như thể đang nói chuyện “thời tiết hôm nay thật đẹp” vậy.
Thậm chí, ngay cả mí mắt anh cũng không hề nhúc nhích.
Hoàng Ngân tưởng rằng chính mình nghe nhầm, cô nghiêng đầu, trừng mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Thấy Hoàng Ngân không nhúc nhích, cuối cùng, Cao Dương Thành ở bên cạnh đành nghiêng đầu sang nhìn cô, nhíu mày lại, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn: “Tôi là người bao nuôi cô, chẳng lẽ mấy việc như cởi quần áo này cũng phải để tôi tự mình động tay vào hay sao?”
Hoàng Ngân mấp máy môi, sau đó âm thầm hít sâu một hơi, sắc mặt hơi tái nhợt, cô hỏi anh: “Không phải là anh muốn làm trên xe chứ…”
“Có vấn đề gì sao?”
Cao Dương Thành nhướng mày lên, vẻ bình tĩnh trên mặt hơi thay đổi.
“Thật xin lỗi, tôi không làm được!”
Hoàng Ngân từ chối.
Cao Dương Thành nhếch môi, giọng điệu châm chọc: “Không làm được thì mau cút xuống xe cho tôi!”
Hoàng Ngân trừng mắt nhìn anh, cắn chặt môi dưới, nhìn sắc trời càng lúc càng u ám, trong lòng cô không ngừng đấu tranh.
Nhưng không đợi cô quyết định, một cánh tay mạnh mẽ đã đặt lên vòng eo mảnh mai của cô, sau đó dùng lực một chút, cả người cô đã dễ dàng bị Cao Dương Thành áp chế.
Đợi Hoàng Ngân kịp phản ứng lại thì cô đã bị anh ôm ngồi lên đùi anh rồi.
Ngay khi cô còn đang run sợ thì bàn tay mạnh mẽ của Cao Dương Thành đã nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó hơi cúi người xuống, bờ môi mỏng nhanh chóng cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của Hoàng Ngân mà không hề báo trước.
“Ưm… ưm…”
Bờ môi ấm nóng của anh còn mang theo mùi thuốc lá, không chút kiêng kị nào mà đùa bỡn đôi môi của Hoàng Ngân.
Động tác hơi thô bạo, dường như đang trút hết lửa giận đã kiềm nén thật lâu ở trong lòng.
Nhưng hiển nhiên, chỉ hôn như vậy căn bản không đủ thỏa mãn ham muốn của Cao Dương Thành.
Mà nụ hôn của anh sâu đến mức như thể muốn nuốt chửng Đỗ Hoàng Ngân vậy.
Nụ hôn này vừa sâu vừa nồng nhiệt, Hoàng Ngân bị môi lưỡi của anh đùa bỡn đến mức choáng váng, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào, cô dựa vào lồng ngực anh, mặc cho anh tham lam hút lấy hơi thở chỉ thuộc về riêng cô.
Một nụ hôn đã kết thúc.
Hơi thở của hai người đều trở nên gấp gáp, gò má ửng hồng mê người của cô in vào trong đáy mắt Cao Dương Thành.
Cô ngượng ngùng nghiêng đầu đi, mấp máy bờ môi sưng đỏ, có chút bối rối không dám nhìn anh.
Gương mặt đẹp trai khiến người ta điên đảo của Cao Dương Thành khẽ cúi xuống, giọng nói mê người vang lên: “Cảm thấy thế nào?”
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt Đỗ Hoàng Ngân, giống như có một dòng điện chạy qua từng tế bào trên cơ thể cô, nhất thời khiến cô hít thở không thông, suýt thì ngạt thở.
“Hừ…”
Anh hừ nhẹ một tiếng, vỗ về Đỗ Hoàng Ngân ở trong ngực.
“Đừng…”
Đỗ Hoàng Ngân bị anh ôm vào trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt cô đỏ bừng như bị lửa đốt, nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, trên trán bị ướt một phần nhỏ, có sợi tóc dính lên phía trên khiến dáng vẻ xinh đẹp của cô giờ phút này càng thêm mê người…
Hoàng Ngân bị oan! Cô không ngừng kêu khổ trong lòng!
“Anh nói ai khẩu vị mặn!” Phạm Thái nghe xong lời này của Cao Dương Thành thì lập tức nổi giận.
Kẻ sĩ có thể chết, nhưng không thể chịu nhục!
Nhìn Đỗ Hoàng Ngân và người đàn ông trước mặt thân mật, đột nhiên anh ta hiểu ra mọi chuyện, khẽ cười lạnh, châm chọc nói: “Hừ, đàn bà hư hỏng suy cho cùng cũng chỉ là đàn bà hư hỏng mà thôi, ở đâu cũng lả lơi ong bướm, vừa nãy khi không có người thì luôn nắm lấy tay tôi không chịu thả, nhìn xem giờ lại đang làm gì…”
“Rào!”
Lời còn chưa kịp nói xong, một cốc nước chanh lập tức dội thẳng vào gương mặt bóng dầu của anh ta.
Nước này chính là nước Hoàng Ngân vừa rửa tay.
Về phần người nào dội thì ngoại trừ bác sĩ Cao bình tĩnh ung dung quá mức ở phía đối diện kia còn có thể là ai được chứ?
“Uống ngụm nước, súc miệng, chanh có tác dụng khử mùi thối.”
Cao Dương Thành hờ hững nói bóng gió, một tay chống vào đầu, bày ra thái độ như không liên quan đến mình.
Hoàng Ngân kinh ngạc sững sờ.
“Phì…”
Phạm Thái vừa phì nước chanh trong miệng, vừa chật vật lấy tay lau mặt, kết quả là lau mãi lau mãi…
“Ha ha ha ha…”
Người đầu tiên cười lớn tiếng chính là Vũ Phong đứng bên cạnh xem trò vui.
Nếu không phải anh ta cười lớn tiếng thì có lẽ Hoàng Ngân cũng muốn quên đi người xem này.
“Đầu trọc! Ha ha ha ha!” Vũ Phong chỉ vào chỗ tóc giả bị rơi ra của Phạm Thái, không chút kiêng dè mà lớn tiếng hô lên, sau khi hô xong lại không chút ý tứ cười lăn lộn.
Trong quán cà phê yên tĩnh chỉ nghe được tiếng cười lớn của anh ta, sau đó là cả chuỗi tiếng cười, tất cả khách hàng trong quán cà phê cũng không nhịn được mà che miệng cười.
Nhất thời mặt Hoàng Ngân tối lại.
Nhìn Phạm Thái trước mặt, bởi vì tóc giả bị rơi xuống nên chiếc đầu trọc của anh ta bị lộ ra, trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong quán, Hoàng Ngân cũng hơi thông cảm với anh ta, nhưng điều này cũng chỉ có thể trách anh ta gieo gió gặt bão mà thôi.
“Đỗ Hoàng Ngân!”
Anh ta đỏ mặt tía tai, trừng mắt chỉ về phía Hoàng Ngân, ngón tay run run: “Trở về tôi sẽ bảo dì Trương nói lại với mẹ cô, nói cô là người phụ nữ ra ngoài còn lăng nhăng ong bướm!”
Hả?
Hoàng Ngân hơi khẩn trương, đây vốn là chuyện hai người, sao lại có thể nói cho mẹ cô chứ?
Nhưng Phạm Thái không cho cô cơ hội nói chuyện, anh ta xoay người đi ra khỏi quán cà phê.
Hoàng Ngân khẩn trương đến mức muốn đứng dậy đuổi theo: “Này, anh dừng lại, dừng lại đã!”
Việc hôm nay mà bị mẹ cô biết thì Đỗ Hoàng Ngân cô nhất định không thể gánh nổi hậu quả rồi…
Coi như xong đời!
Nhưng Hoàng Ngân vừa bước được một bước thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
Đọc FULL truyện làm vợ bác sĩ tại Vietwriter. Com
“Đỗ Hoàng Ngân, cô đuổi theo làm gì?”
Giọng nói kia lạnh lẽo như phát ra từ trong hầm băng.
“Anh mau buông tay tôi ra.”
Hoàng Ngân gấp gáp đến mức muốn hất tay của anh ra: “Tôi phải đi tìm anh ta nói rõ ràng mọi chuyện.”
“Nói rõ ràng chuyện gì?” Ánh mắt sáng như đuốc của Cao Dương Thành ngừng lại trên mặt Đỗ Hoàng Ngân, dường như muốn đốt cô thành tro bụi.
“Tôi phải nói cho anh ta biết chuyện vừa rồi chỉ là đùa thôi, bảo anh ta đừng để trong lòng, nhất định là không thể nói cho…”
Hai chữ “mẹ tôi” Hoàng Ngân còn chưa kịp nói ra thì đã bị Cao Dương Thành trầm giọng cắt ngang: “Cô lấy lòng anh ta? Cô thích anh ta sao?”
“…”
Hoàng Ngân không có hơi sức để trả lời vấn đề ngu ngốc này.
Cao Dương Thành cũng không chờ cô đáp lại, bình tĩnh dắt Hoàng Ngân đi ra ngoài.
“Này, anh định kéo tôi đi đâu?”
Sức của anh thật sự quá lớn, Hoàng Ngân hoàn toàn không thể lay chuyển được.
Vũ Phong cũng bó tay rồi, không phải hôm nay nói đi ăn tối sao? Kết quả là anh ta lại bị bỏ rơi một mình…
Cao Dương Thành định kéo Hoàng Ngân ra khỏi quán cà phê, không ngờ lại bị nhân viên quán cà phê ngăn lại: “Anh ơi, thật xin lỗi, bàn đó còn chưa tính tiền.”
Cao Dương Thành nhếch môi lên, hờ hững quay đầu nhìn Hoàng Ngân, hoàn toàn không có ý định giúp cô trả tiền.
Đỗ Hoàng Ngân hẹn hò với người đàn ông khác, Cao Dương Thành anh phải trả tiền giúp bọn họ sao? Anh tự thấy mình không rộng lượng như vậy! Không những không rộng lượng, hiện giờ trong lòng anh còn có một đám lửa đang cháy, cần nhanh chóng xử lý!
Hoàng Ngân vội vàng rút tiền ra thanh toán.
Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân tới bãi để xe.
Hoàng Ngân bị anh mạnh mẽ kéo đi, cổ tay cũng đỏ lên.
“Lên xe!”
Cao Dương Thành nới lỏng tay Hoàng Ngân.
Khuôn mặt anh u ám đến mức khiến cho người ta sợ hãi.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Hoàng Ngân nghi ngờ hỏi anh, nhưng cô lại không lên xe, cô đứng tại chỗ không ngừng xoa bóp cổ tay đau của mình.
“Cô muốn tôi đưa cô đi đâu?”
Thân hình cao lớn của Cao Dương Thành đột nhiên ép sát về phía Hoàng Ngân, mạnh mẽ ép cô lên thân xe, sau đó gương mặt đẹp trai cúi sát xuống, ánh mắt lạnh lùng rơi trên gương mặt có chút hoảng hốt của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh: “Lên giường của tôi… cô dám không?”
Khóe miệng anh nhếch lên nở nụ cười khiêu khích.
Vừa nghe xong câu này, Hoàng Ngân lập tức đỏ mặt, hô hấp có chút khó khăn, đầu óc hơi choáng váng, đưa tay đẩy vào ngực anh: “Cao Dương Thành, anh đừng làm bừa!”
Nhưng cô vừa đưa tay ra đã bị Cao Dương Thành dùng một tay bắt lại, một tay khác mạnh mẽ giữ lấy mặt Hoàng Ngân, khiến cô phải nhìn thẳng vào anh, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Đỗ Hoàng Ngân, cô tình nguyện đi theo loại đàn ông đó cả đời cũng không bằng lòng ở bên tôi sao?”
Anh bóp lấy cằm Hoàng Ngân, hơi dùng lực, khóe môi phun ra phun ra hơi thở lạnh lùng, khiến cho Hoàng Ngân hơi sợ hãi.
Dáng vẻ kia giống như thể chỉ cần Đỗ Hoàng Ngân nói sai một câu thì anh sẽ tàn nhẫn bẻ gãy cổ cô vậy.
Hoàng Ngân khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, cô ngửa đầu lên, đôi mắt long lanh đón lấy ánh mắt lạnh lùng của anh: “Tôi… tôi đã từng nói muốn làm người tình của anh, nhưng chính anh không đồng ý…”
“Người tình?”
Người phụ nữ này còn dám nhắc đến chuyện đó với anh sao?
Cao Dương Thành nheo mắt, lông mày cũng nhíu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, trong đáy mắt tràn ngập sự lạnh lùng tàn nhẫn: “Đỗ Hoàng Ngân, cô muốn làm người tình của Cao Dương Thành tôi như vậy sao? Được! Hiện giờ tôi sẽ cho cô cơ hội!”
Đỗ Hoàng Ngân nguyện ý sống cả đời với tên đàn ông già nua hơn năm mươi tuổi kia, lại chỉ nguyện ý làm người tình của Cao Dương Thành!
Được, Đỗ Hoàng Ngân, cô giỏi lắm!
Không nghi ngờ gì, cô đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Cao Dương Thành.
“Lên xe!”
Anh trầm giọng ra lệnh cho cô, gương mặt lạnh lùng, giúp cô mở cửa xe ra.
Hoàng Ngân cắn môi, hơi do dự nhìn anh.
“Sao vậy? Sợ rồi sao?” Cao Dương Thành nhíu mày chế giễu.
Khóe môi Hoàng Ngân hơi run rẩy, kiềm chế tất cả bối rối trong lòng, ngồi lên xe.
Cao Dương Thành cũng lên theo, ngồi xuống ghế lái.
Nhưng anh không vội vã lái xe rời đi, chỉ tiện tay lấy từ hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa hút một hơi, khói thuốc tràn ra khỏi bờ môi mỏng của anh, lượn lờ trong không khí, giống như giúp anh kéo lên một lớp rèm bằng voan mỏng.
Đột nhiên tiếng nói hờ hững của anh vang lên: “Cởi quần áo ra.”
Giọng điệu bình tĩnh mà tùy ý, đơn giản như thể đang nói chuyện “thời tiết hôm nay thật đẹp” vậy.
Thậm chí, ngay cả mí mắt anh cũng không hề nhúc nhích.
Hoàng Ngân tưởng rằng chính mình nghe nhầm, cô nghiêng đầu, trừng mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Thấy Hoàng Ngân không nhúc nhích, cuối cùng, Cao Dương Thành ở bên cạnh đành nghiêng đầu sang nhìn cô, nhíu mày lại, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn: “Tôi là người bao nuôi cô, chẳng lẽ mấy việc như cởi quần áo này cũng phải để tôi tự mình động tay vào hay sao?”
Hoàng Ngân mấp máy môi, sau đó âm thầm hít sâu một hơi, sắc mặt hơi tái nhợt, cô hỏi anh: “Không phải là anh muốn làm trên xe chứ…”
“Có vấn đề gì sao?”
Cao Dương Thành nhướng mày lên, vẻ bình tĩnh trên mặt hơi thay đổi.
“Thật xin lỗi, tôi không làm được!”
Hoàng Ngân từ chối.
Cao Dương Thành nhếch môi, giọng điệu châm chọc: “Không làm được thì mau cút xuống xe cho tôi!”
Hoàng Ngân trừng mắt nhìn anh, cắn chặt môi dưới, nhìn sắc trời càng lúc càng u ám, trong lòng cô không ngừng đấu tranh.
Nhưng không đợi cô quyết định, một cánh tay mạnh mẽ đã đặt lên vòng eo mảnh mai của cô, sau đó dùng lực một chút, cả người cô đã dễ dàng bị Cao Dương Thành áp chế.
Đợi Hoàng Ngân kịp phản ứng lại thì cô đã bị anh ôm ngồi lên đùi anh rồi.
Ngay khi cô còn đang run sợ thì bàn tay mạnh mẽ của Cao Dương Thành đã nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó hơi cúi người xuống, bờ môi mỏng nhanh chóng cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của Hoàng Ngân mà không hề báo trước.
“Ưm… ưm…”
Bờ môi ấm nóng của anh còn mang theo mùi thuốc lá, không chút kiêng kị nào mà đùa bỡn đôi môi của Hoàng Ngân.
Động tác hơi thô bạo, dường như đang trút hết lửa giận đã kiềm nén thật lâu ở trong lòng.
Nhưng hiển nhiên, chỉ hôn như vậy căn bản không đủ thỏa mãn ham muốn của Cao Dương Thành.
Mà nụ hôn của anh sâu đến mức như thể muốn nuốt chửng Đỗ Hoàng Ngân vậy.
Nụ hôn này vừa sâu vừa nồng nhiệt, Hoàng Ngân bị môi lưỡi của anh đùa bỡn đến mức choáng váng, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào, cô dựa vào lồng ngực anh, mặc cho anh tham lam hút lấy hơi thở chỉ thuộc về riêng cô.
Một nụ hôn đã kết thúc.
Hơi thở của hai người đều trở nên gấp gáp, gò má ửng hồng mê người của cô in vào trong đáy mắt Cao Dương Thành.
Cô ngượng ngùng nghiêng đầu đi, mấp máy bờ môi sưng đỏ, có chút bối rối không dám nhìn anh.
Gương mặt đẹp trai khiến người ta điên đảo của Cao Dương Thành khẽ cúi xuống, giọng nói mê người vang lên: “Cảm thấy thế nào?”
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt Đỗ Hoàng Ngân, giống như có một dòng điện chạy qua từng tế bào trên cơ thể cô, nhất thời khiến cô hít thở không thông, suýt thì ngạt thở.
“Hừ…”
Anh hừ nhẹ một tiếng, vỗ về Đỗ Hoàng Ngân ở trong ngực.
“Đừng…”
Đỗ Hoàng Ngân bị anh ôm vào trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt cô đỏ bừng như bị lửa đốt, nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, trên trán bị ướt một phần nhỏ, có sợi tóc dính lên phía trên khiến dáng vẻ xinh đẹp của cô giờ phút này càng thêm mê người…
/604
|