Dương Dương uể oải vùi sâu vào lòng Hiểu Nam: "Mẹ, con buồn ngủ..."
"Thế thì ngủ đi! Nào! Mẹ ôm con ngủ."
Hoàng Ngân ôm thằng bé vào lòng, để nó ngủ ngon nhất.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua ban công chiếu vào cửa kính sát mặt đất, trùm ánh nắng ấm áp lên cơ thể hai người, một lớn một nhỏ, đang khẽ nhắm mắt, tắm trong ánh nắng, ngủ say.
Cao Dương Thành đứng trên lầu nhìn xuống hình ảnh ôn hòa đó... ánh mắt âm u lóe lên tia gợn lăn tăn...
Ánh nắng nhỏ, phản chiếu nơi đáy mắt anh, gợn lên ánh vàng, màu sắc mê người...
Buổi chiều, Cao Dương Thành nghiêm túc làm việc trong phòng.
Có người gõ cửa phòng.
Là Hoàng Ngân.
Cao Dương Thành ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt hơi nghi hoặc.
"Em bế Dương Dương lên giường nằm, không sao chứ?"
"Đương nhiên."
Cao Dương Thành khẽ cúi đầu, tiếp tục chỉnh sửa số liệu trong máy tính.
Hoàng Ngân đến gần anh.
Thấy anh hoàn toàn không để ý gì đến mình, cô mím môi, vươn dài cổ ra, ngó đầu vào nhìn màn hình máy tính của anh: "Anh đang làm gì thế?"
Đương nhiên cô không tò mò anh đang lam gì, chẳng qua là cô muốn thu hút sự chú ý của ngươi đàn ông trước mặt này thôi.
Cao Dương Thành nhìn khuôn mặt trắng trẻo gần ngay trước mắt của cô.
Chắc là vì đứng quá gần, thậm chí anh còn nhìn thấy lông tơ nhạt rõ ràng trên mặt cô, hơi xoăn, ngắn, nhỏ, rất đáng yêu.
Lỗ chân lông trên mặt dường như không có...
Làn da của cô, trắng bóc, trong suốt, vô cùng mịn màng, giống như quả đào mọng nước trên cây, bóp nhẹ cũng ra nước...
Mắt Cao Dương Thành khẽ tối lại, miệng bỗng khô khốc.
Anh giả vờ tự nhiên ngả người ra sau, ánh mắt tối lại nhìn lướt qua đôi môi mọng đỏ như quả cherry của cô, ra vẻ xa cách hỏi cô: "Có chuyện gì?"
"Không có gì!"
Hoàng Ngân chớp chớp mắt, khẽ nhăn trán, thể hiện sự khó hiểu: "Bình thường cũng làm việc, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, sao anh lại làm việc nữa thế! Bác sĩ Cảnh từ lúc nào lại trở nên vô vị như vậy!"
Cao Dương Thành dứt khoát khoanh tay nhìn cô, mày kiếm khẽ nhướn: "Vậy em nói xem, làm gì thì thú vị?"
"Chẳng hạn như nói chuyện với em!"
"..."
Còn có chuyện gì vô vị hơn chuyện này không?
Cao Dương Thành gõ trán cô "Bỏ đầu ra, che mất màn hình của anh rồi!"
"Em không!"
Hoàng Ngân kiên quyết, dứt khoát đưa sát mặt vào gần anh. "Không nói chuyện cũng được, thật ra chúng ta có thể làm chuyện khác...“
"..."
Không thể không thừa nhận đối diện với sự trêu chọc vừa ám muội vừa mơ hồ của người phụ nữ này, Cao Dương Thành có cảm giác hít thở khó khăn....đáy mắt trầm xuống, híp mắt lại, nhìn cô dò xét, cố ý hỏi: "Là làm gì?"
“Trai đơn gái chiếc, anh cảm thấy nên làm gì?”
Hoàng Ngân tiếp tục không ngại "học hỏi"
"..."
Tiếp theo đó lại là một màn kiều diễm.
"Thế thì ngủ đi! Nào! Mẹ ôm con ngủ."
Hoàng Ngân ôm thằng bé vào lòng, để nó ngủ ngon nhất.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua ban công chiếu vào cửa kính sát mặt đất, trùm ánh nắng ấm áp lên cơ thể hai người, một lớn một nhỏ, đang khẽ nhắm mắt, tắm trong ánh nắng, ngủ say.
Cao Dương Thành đứng trên lầu nhìn xuống hình ảnh ôn hòa đó... ánh mắt âm u lóe lên tia gợn lăn tăn...
Ánh nắng nhỏ, phản chiếu nơi đáy mắt anh, gợn lên ánh vàng, màu sắc mê người...
Buổi chiều, Cao Dương Thành nghiêm túc làm việc trong phòng.
Có người gõ cửa phòng.
Là Hoàng Ngân.
Cao Dương Thành ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt hơi nghi hoặc.
"Em bế Dương Dương lên giường nằm, không sao chứ?"
"Đương nhiên."
Cao Dương Thành khẽ cúi đầu, tiếp tục chỉnh sửa số liệu trong máy tính.
Hoàng Ngân đến gần anh.
Thấy anh hoàn toàn không để ý gì đến mình, cô mím môi, vươn dài cổ ra, ngó đầu vào nhìn màn hình máy tính của anh: "Anh đang làm gì thế?"
Đương nhiên cô không tò mò anh đang lam gì, chẳng qua là cô muốn thu hút sự chú ý của ngươi đàn ông trước mặt này thôi.
Cao Dương Thành nhìn khuôn mặt trắng trẻo gần ngay trước mắt của cô.
Chắc là vì đứng quá gần, thậm chí anh còn nhìn thấy lông tơ nhạt rõ ràng trên mặt cô, hơi xoăn, ngắn, nhỏ, rất đáng yêu.
Lỗ chân lông trên mặt dường như không có...
Làn da của cô, trắng bóc, trong suốt, vô cùng mịn màng, giống như quả đào mọng nước trên cây, bóp nhẹ cũng ra nước...
Mắt Cao Dương Thành khẽ tối lại, miệng bỗng khô khốc.
Anh giả vờ tự nhiên ngả người ra sau, ánh mắt tối lại nhìn lướt qua đôi môi mọng đỏ như quả cherry của cô, ra vẻ xa cách hỏi cô: "Có chuyện gì?"
"Không có gì!"
Hoàng Ngân chớp chớp mắt, khẽ nhăn trán, thể hiện sự khó hiểu: "Bình thường cũng làm việc, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, sao anh lại làm việc nữa thế! Bác sĩ Cảnh từ lúc nào lại trở nên vô vị như vậy!"
Cao Dương Thành dứt khoát khoanh tay nhìn cô, mày kiếm khẽ nhướn: "Vậy em nói xem, làm gì thì thú vị?"
"Chẳng hạn như nói chuyện với em!"
"..."
Còn có chuyện gì vô vị hơn chuyện này không?
Cao Dương Thành gõ trán cô "Bỏ đầu ra, che mất màn hình của anh rồi!"
"Em không!"
Hoàng Ngân kiên quyết, dứt khoát đưa sát mặt vào gần anh. "Không nói chuyện cũng được, thật ra chúng ta có thể làm chuyện khác...“
"..."
Không thể không thừa nhận đối diện với sự trêu chọc vừa ám muội vừa mơ hồ của người phụ nữ này, Cao Dương Thành có cảm giác hít thở khó khăn....đáy mắt trầm xuống, híp mắt lại, nhìn cô dò xét, cố ý hỏi: "Là làm gì?"
“Trai đơn gái chiếc, anh cảm thấy nên làm gì?”
Hoàng Ngân tiếp tục không ngại "học hỏi"
"..."
Tiếp theo đó lại là một màn kiều diễm.
/604
|