LÀM VỢ BÁC SĨ

Chương 252: Dựa vào anh

/604


Hoàng Ngân tất nhiên không nghe theo, đôi tay ôm chặt lấy cây cột bằng đá trong phòng khách, tủi thân hét: “Ai là người lạ cơ? Cao Dương Thành, anh đồ vô lương tâm!! Có người lạ nào lại sinh con cho anh không? Có người lạ nào làm cơm cho anh, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh không? Có người lạ nào lại lên giường cùng anh không? Người lạ cái con mẹ anh!! Anh mới là người lạ ấy, cả nhà anh là người lạ!!”

Hoàng Ngân hét lên như một người phụ nữ đanh đá.

Cao Dương Thành nhất thời đứng ngây tại chỗ, nhìn thoáng qua cô.

Hoàng Ngân thấy anh ngây người, liền có ý định chạy trốn vào trong. Nhưng vẫn bị anh kéo được cổ áo, không khách khí mà lôi cô ra ngoài cánh cửa màu đen.

Đến dép cô còn chưa kịp thay.

Mà sau đó……

“Soạt—“ một tiếng, cửa bị đóng ầm vào, không thương tiếc nhốt cô bên ngoài.

“Này, này-------“

Hoàng Ngân không cam tâm, đập cửa hét: “Cao Dương Thành, tên khốn vô lương tâm nhà anh!!”

Thế mà thật sự lôi cô ra ngoài!

Tên này…

Hoàng Ngân tức giận nghiến răng, bỗng nhớ ra chìa khóa mà dì Trần để lại cho cô, vội sờ vào túi mình, trống không.

Nguy rồi!!

Hoàng Ngân gấp gáp mò lại túi quần túi áo, không có.

Túi quần sau, cũng không!!

Đáng chết…

Chìa khóa ở trong túi xách!

Mà túi xách vẫn còn để trong phòng khách nhà Cao Dương Thành!!

Hoàng Ngân tức giận giậm chân, cuối cùng dứt khoát không khách khí mà đá vào cánh cửa đắt giá nhà anh: “Cao Dương Thành, tên nhát gan nhà anh!! Anh tưởng trốn tôi như thế là được rồi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ quấn lấy anh không rời, quấn anh cả đời, bò ra từ trong ti vi nhà anh, len vào trong giấc mơ của anh, độc chiếm trái tim anh, anh tưởng tôi muốn có được tình yêu của anh ư? Xí!! Tôi phải từng miếng từng miếng mà ăn hết sạch trái tim anh…đồ vô lương tâm!!”

Hoàng Ngân vừa nói, biểu cảm gương mặt rất phong phú nhìn vào màn hình điện thoại theo dõi để mô tả, còn mô tả được sinh động như thật.

Hoàng Ngân mắng cho hả giận xong, lại hung hãn đạp cửa ba cái nữa. Rốt cục lại đá đến đau cả chân mình, đôi mày thanh tú nhăn lại, lập tức cúi người xoa bàn chân mình.

Cao Dương Thành đứng trước màn hình, nhìn gương mặt sinh động kia của cô, khóe môi mím chặt cũng vô thức giãn ra.

Kìm lòng không được mà nở nụ cười, rất nhanh lại thu hồi, rồi chuyển sang trạng thái lạnh tanh đâu ra đấy.

“Anh trả túi xách cho tôi!”

Hoàng Ngân đập cửa: “Túi của tôi ở trên sô pha, lấy ra cho tôi!”

Cao Dương Thành nghe vậy mới xoay người vào phòng khách.

Quả nhiên trên sô pha vẫn đặt túi xách của cô.

Cửa một lần nữa mở ra, Hoàng Ngân chưa kịp phản ứng, túi đã đập vào lòng cô.

Nhưng có một bàn tay đang cầm đôi giày cao gót tinh xảo của cô, vứt ra ngoài không chút thương xót.

“Anh…”

“Ầm---“

Giương mặt xinh đẹp của Hoàng Ngân suýt chút nữa bị đập vào cửa, thật thất vọng.

“Anh, anh…”

Biểu cảm của Hoàng Ngân gần như vặn vẹo.

Nhưng cô rất mau chóng bình tĩnh lại.

Không cho cô vào phải không? Cô cứ vào đấy!

Không muốn cô quấn lấy đúng không? Cô sẽ giống như linh hồn không tan, ngày ngày đi theo sau anh ta, khiến anh ta càng ngày càng phiền não!!

Cho đến một ngày, anh quen có sự xuất hiện của cô rồi, đến lúc đó, anh ta phải khóc lóc cầu xin cô ở lại!!

Đồ khốn nạn!!

Hoàng Ngân hạ quyết tâm, bắt đầu tìm chìa khóa trong túi.

A ha!

Tìm thấy rồi!!

Hoàng Ngân cầm chìa khóa, mau chóng xoay khóa cửa, nhưng động tác của cô vô cùng cẩn thận…

Cô hết sức để tiếng mở khóa cửa nhỏ nhất có thể, không để Cao Dương Thành ở bên trong phát hiện.

Hoàng Ngân cẩn thận từng chút mở cửa ra, thò đầu qua khe cửa, mắt nhìn bốn phía xem một vọng, xác định không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu, Hoàng Ngân mới nhón chân lẻn nhanh vào nhà.

Nhưng, vừa mới vào phòng khách, đã thấy Cao Dương Thành đanh ngồi trong phòng khách, ăn thức ăn nguội lạnh cô đã làm.

Hoàng ngân trong lòng bỗng nhói đau…

Ma xui quỷ khiến mà đi vào trong phòng khách.

Giống y hệt như bóng ma mà đi đến trước mặt Cao Dương Thành: “Hâm nóng chút rồi ăn chứ! Đã nguội cả rồi…”

“Khụ khụ khụ---“

Cao Dương Thành hiển nhiên không thể lường trước được việc cô sẽ đột nhiên xuất hiện.

Miếng rau ngậm trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống, đã bị Hoàng Ngân dọa cho suýt chút nữa mắc nghẹn, chỉ có thể ho liên tục.

Hoàng Ngân vội đưa cho anh cốc nước, vỗ vỗ lưng cho anh: “Anh ăn từ từ thôi.”

“Cô làm sao mà vào được đây?”

Cao Dương Thành ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ nhìn Hoàng Ngân.

Gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng, không biết là do vừa bị ho hay là do bị Hoàng Ngân bắt được…

Đầu tiên thấy Hoàng Ngân trong nhà mình, anh chỉ ngây thơ cho rằng dì Trần lúc ở nhà đã cho cô vào, bây giờ xem ra là không phải.

“Em…em trèo cửa sổ vào đó!”

Hoàng Ngân đương nhiên sẽ không nói mình dùng chìa khóa mở cửa vào!

Ha! Cô không có ngốc như vậy!

Nhưng…

Hoàng Ngân lại quên mất, trước lúc nói câu này phải cất chìa khóa đi!

Vì để che giấu chột dạ trong lòng, đôi tay nhỏ nhắn của Hoàng Ngân không ngừng vung vẩy, nhưng đột nhiên…

Cánh tay đang múa lung tung bị một cánh tay của Cao Dương Thành bắt lại.

Sau đó…

Dưới mí mắt cô, anh từng chút, từng chút, tàn nhẫn rút chiếc chìa khóa ra từ trong tay cô.

“Trèo từ cửa sổ vào?”

Anh cười lạnh, huơ huơ chiếc chìa khóa trước mặt Hoàng Ngân: “Vậy cái này là gì?”

“Anh trả lại cho tôi!”

Hoàng Ngân cướp lấy, nhưng anh lại tránh được.

“Đỗ Hoàng Ngân, xin cô nhìn rõ, đây chính là chìa khóa nhà tôi!!”

Cao Dương Thành rút về, nắm nó trong lòng bàn tay, không chịu trả cho cô.

“Đây là của dì Trần cho tôi!! Thế nên nó là của tôi, trả lại đây!!”

Hoàng Ngân cũng bẻ cong thành thẳng.

“Vậy sao?”

Cao Dương Thành lạnh nhạt bặm môi: “Tùy ý đưa chìa khóa cho một người lạ, xem ra tôi phải suy nghĩ có nên đổi người giúp việc mới không!”

“Anh…”

Hoàng Ngân hiển nhiên không ngờ được anh ta tuyệt tình như vậy, bỗng chốc tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Cái tên vô lương tâm này, đúng thật là vô lương tâm! Anh có biết bác Tần tốt với anh thế nào không? Thế mà anh nói muốn đổi là đổi, hơn nữa, đưa tôi chìa khóa cũng là vì…”

“Đủ rồi!!”

Hoàng Ngân vẫn chưa kịp nói xong, đã bị Cao Dương Thành lạnh nhạt ngắt lời.

“Đủ rồi, ra ngoài!!”

Cao Dương Thành chỉ vào cửa lớn, mặt lạnh tanh quả quyết.

Hoàng Ngân dẩu môi: “Không đi!”

Cao Dương Thành nhíu lông mày, rõ ràng đã bị cô chọc tức.

Giây sau, dứt khoát kéo cô đi ra ngoài.

Bàn tay to cầm tay cô, rất dùng sức, ghì đến nỗi cô kêu đau mãi, nhưng không buông lỏng một tí nào.

Cho đến khi cô một lần nữa bị lôi ra khỏi cửa, Cao Dương Thành cũng không quên lạnh lùng cảnh cáo cô một câu: “Sau này không được bước chân qua cánh cửa này, cứ thử mà xem!!”

Sau đó…

“Rầm—“ một tiếng, Chiếc cửa màu đen lần nữa bị đóng sầm trước mặt cô.

Hoàng Ngân giật mình, hoàn hồn trở lại, mới ý thức được mình lại một lần nữa bị vứt ra ngoài một cách vô tình.

“Khốn nạn, khốn nạn—“

Hoàng Ngân hét vào màn hình điện thoại quan sát.

Đôi chân đạp liên tục vào cửa lớn.

Đạp mệt rồi cuối cùng mới dừng lại.

Cảm giác thất vọng ở nơi trái tim càng nặng nề hơn…

Ánh chiều tàn rực rỡ đã sớm tan đi, chỉ còn lại bóng đêm ngà trầm lắng đang dần dần bao trọn lấy cô.

Hoàng Ngân như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cô đơn đúng ở đó, không biết đi đâu về đâu.

Cô không còn tâm trạng, nhưng cũng không muốn đi.

Nhớ đến những lời của dì Trần, nhớ đến những khổ sở mà anh tự mình chịu đựng, Hoàng Ngân không cách nào nhấc chân rời đi.

Dứt khoát ôm túi, đứng ở bậc thềm trước cửa, dựa vào cửa ngồi xuống.

Cô tuyệt đối có ý muốn có sự đồng cảm của người đàn ông bên trong kia, chỉ là đơn giản không muốn đi…

Chỉ đơn giản muốn ở cạnh anh mà thôi!

Cao Dương Thành nhìn mấy món ăn đã nguội lạnh trên bàn, ánh mắt khó lường bao nhiêu, rốt cục vẫn quyết định đổ hết thức ăn vào trong thùng rác.

Giống như cô đã mang hết tất cả tấm lòng của anh, vứt đi!

Bởi vì, lòng tốt này…

Không nên dành cho kẻ như anh?

Kẻ nghiện?

Không! Trong lòng anh biết rất rõ, anh không chỉ đơn giản là…kẻ nghiện thôi đâu!!

Thứ anh mang trên người, đã đủ để khiến hạnh phúc của cô sụp đổ!!

Sẽ khiến con trai của anh và cô cả đời không ngẩng mặt lên được…

Thế nên, cứ để bí mật độc ác này, được cất giấu cả đời đi!

Bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh.

Cô đi rồi.

Nhìn về phía màn hình điện thoại trống không, giống như đang moi tim anh đem đi vậy.

Ánh mắt sâu thẳm tối đi, xoay người, đi lên lầu.

……………………

Trong đêm, Cao Dương Thành đói bụng.

Xuống dưới lầu tìm một lúc cũng không tìm được thứ gì ăn được.

Nhìn thấy món ăn bị mình vứt vào thùng rác, trong lòng bỗng thấy đau. Biết mình lúc nãy rất xấu xa, cũng không biết cô bây giờ có đang đau lòng…

Đóng tủ lạnh, đi ra khỏi phòng bếp, tiện tay cầm chiếc chìa khóa trên bàn trà ở phòng khách đi ra ngoài.

Đi siêu thị.

Mua ít rượu.

Cửa vừa mở, bỗng nhiên có một bóng dáng trượt vào trong.

Cao Dương Thành hơi ngây ra, kinh ngạc.

Cô thế mà vẫn còn ở đây?!

Hơn nữa…

Còn dựa vào cửa nhà anh mà ngủ?

Nhìn Hoàng Ngân đang ngủ say bên chân mình, lòng Cao Dương Thành thắt lại…

Tim đau đớn một nhát.

“Hoàng Ngân?”

Anh đỡ Hoàng Ngân từ dưới đất ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô: “Tỉnh dậy!”

Cô gái ngốc này!!

“Đỗ Hoàng Ngân—“

“Uhm…”

Hoàng Ngân mở hồ tỉnh lại từ trong mộng.

“Dương Thành…”

Cô dụi dụi mắt, thấy gương mặt tuấn mỹ của Cao Dương Thành, Hoàng Ngân bỗng chốc thanh tỉnh lại không ít.

Thấy anh cầm chìa khóa, Hoàng Ngân hồ nghi: “Anh muốn ra ngoài à?”

“Đi về, đừng giống tên ăn mày mà ngủ ở trước cửa thế này!”

Cao Dương Thành không trả lời cô, nhíu đôi lông mày, không có ý tốt muốn đuổi cô đi.

Hoàng Ngân không để ý: “Không phải em cố ý ngủ đâu, vốn dĩ muốn ngồi một lúc nhìn sao trời, kết quả nhìn đến ngủ gật luôn…”

“Nhìn sao trời?”

Cao Dương Thành cười: “Cô tưởng mình vẫn còn là trẻ con à? Ấu trĩ!”

Anh nói rồi thuận tay đóng cửa, không thèm để ý cô mà bước chân xuống cầu thang.

“Này!! Này anh!!”

Hoàng Ngân vội vã chạy theo: “Cao Dương Thành, anh đi đâu?”

Cao Dương Thành không thèm để ý, tay đút túi, đi về trước.

“Này—“

Tên khốn nạn này thế mà dám xem cô như không khí.

Hoàng Ngân kiên quyết, đâm lao thì phải theo lao. Cô chạy thẳng qua, giống như tên vô lại mà nắm lấy tay anh, không chịu buông.

Anh đi đến đâu, thì cô đi theo đó!!

Cao Dương Thành nhíu lông mày, dừng lại, lạnh nhạt cứng rắn mà tách đôi tay cô ra khỏi cánh tay mình.

Sau đó, càng không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Hoàng Ngân tức đến giậm chân.

Lại đuổi theo: “Muộn thế này rồi, anh định làm gì?”

/604

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status