Hoàng Ngân nằm trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy, khắp người đọng lại toàn nước là nước: “Em mệt lắm, anh đừng phiền em nữa, được không?”
Hoàng Ngân tựa vào lòng anh, hít lấy mùi thơm trên cơ thể anh, cơ buồn ngủ kéo đến, khiến lòng cô càng hỗn độn hơn.
Cánh tay ôm lấy thắt lưng tráng kiện của anh, không nỡ bỏ ra.
Cao Dương Thành bị cô dựa vào như vậy, tim đập liên hồi, cuối cùng cũng nguôi lòng.
“Chỉ biết làm nũng thôi!”
Cao Dương Thành bật cười, vuốt đầu cô, lấy máy sấy ở bên cạnh nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Gió thổi ấm áp, phe phẩy trên đầu, trên da Hoàng Ngân…
Còn cả ngón tay thon dài của anh, nhẹ nhàng từng chút luồn qua mái tóc cô, mỗi động tác đều giống như đang khiêu khích tiếng lòng của cô, rất dễ chịu, rất ấm áp, …
Hoàng Ngân nghĩ rằng bản thân có thể từ bỏ được anh, nhưng kể từ lần gặp lại anh sau bốn năm đó, khi đôi mắt đen sáng ngời ấy một lần nữa dừng lại nơi cô, hơi thở cô trở nên gấp gáp, tim đập nhanh liên hồi, không nhìn thấy anh sẽ bất giác thấy nhớ, rầu rĩ, khi biết anh có rất nhiều rất nhiều bạn gái sẽ thấy buồn, tim thắt lại, đau đớn.
“Bác sĩ Cao...”
Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào…
Tiếng gọi tên Cao Dương Thành khe khẽ khiến anh dừng lại đôi tay đang sấy tóc lại.
Ánh mắt nặng trĩu…
“Bác sĩ Cao...”
Hoàng Ngân không cam tâm gọi thêm lần nữa.
Cao Dương Thành khẽ chau mày, đôi môi mỏng động đậy, cuối cùng vẫn hơi do dự đáp lại một tiếng.
“Ừm.”
Một tiếng đáp nhẹ, anh cảm thấy vai người phụ nữ nằm trong lòng mình run nhẹ.
Sau đó liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô.
Cao Dương Thành giật mình, vội vàng đặt máy sấy tóc xuống, nâng khuôn mặt đang khóc của cô lên, ánh mắt đau lòng, cau chặt mày lại, “Sao thế? Sao lại khóc nấc lên thế?”
Anh lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
“Em nhất định là lại nằm mơ rồi…”
Hoàng Ngân bộ dạng tội nghiệp nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ: “Nếu như không phải là nằm mơ, sao anh lại trả lời em chứ! Sao anh lại đối xử dịu dàng với em như vậy được…”
Từng câu từng chữ của Hoàng Ngân giống như mũi kim nhọn sắc đâm xuyên qua tim của Cao Dương Thành, đôi mắt đen kịt, đáy mắt đỏ rực.
Bàn tay xoa nhẹ gò má cô, nhẹ nhàng lưu luyến.
Có thể tối nay đưa cô đến đây là bởi vì anh quá quyến luyến hương vị của cô…
“Giây phút này, đối với anh, không phải là giấc mơ…”
Giọng anh khàn khàn, đáy mắt dâng lên tầng từng sóng cuộn.
Anh duỗi tay, mạnh mẽ kéo cổ cô sà vào lòng anh, để cô dựa vào lồng ngực mình, cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập mạnh vì cô của anh.
Đỗ Hoàng Ngân, em biết không, chỉ khi có em bên cạnh, nơi này trong anh mới dường như có sức sống!!
Anh kìm nén lồng ngực mình xuống, ở đó, rất đau, rất chua xót.
“Giấc mơ này có thể cứ như vậy không tỉnh lại được không?”
Hoàng Ngân dựa vào ngực anh, khóc hỏi anh.
“Em không nỡ tỉnh dậy, cũng không muốn tỉnh! Mỗi lần em mơ thấy anh, em đều tưởng nó là thực, nhưng khi trời vừa sáng, vừa mở mắt ra, anh đã không còn ở đó nữa! Em rất ghét cái cảm giác đó, rất ghét nó, em hận không thể cứ ngủ như vậy mãi, để anh có thể luôn ở bên cạnh em...Phải không?”
Hoàng Ngân ôm anh rất chặt, dường như sợ rằng anh sẽ đột nhiên biến mất đi vậy.
Nhưng kể cả trong mơ cô có ôm anh chặt như thế nào đi chăng nữa, một khi mở mắt ra, anh giống như bọt nước vậy, tan biến mất, không chút dấu vết…
Nghe cô nói một tràng như vậy, lồng ngực Cao Dương Thành thắt chặt đến mức nghẹt thở.
Dáng vẻ van xin này của cô, có giống với anh hay không? Cô nhìn thấy anh trong mơ, còn anh thì sao? Có đêm nào anh không chìm vào giấc ngủ với nỗi cô đơn và nhớ nhung đâu? Nếu như không phải vì anh quá nhớ cô, sao anh phải giữ lấy người phụ nữ giống cô cơ chứ!
Đỗ Hoàng Ngân đối với anh mà nói, sớm đã khắc sâu vào tận xương tủy, muốn quên cô trừ khi lột da tróc xương anh đi…
Anh cúi đầu, xót xa hôn cô, cảm giác giống như anh đang hôn lên báu vật quý giá nhất trong thế giới của anh.
“Không khóc nữa, ngoan ngoãn dựa vào anh ngủ một giấc, anh sấy tóc giúp em.”
Cao Dương Thành dịu dàng dỗ cô như đang dỗ một đứa trẻ.
Nhiều năm như thế, anh thực sự rất lâu rồi không nói chuyện dịu dàng với người khác như vậy rồi.
Chỉ có cô, mãi mãi là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh!
“Ừm.”
Hoàng Ngân dựa vào lòng anh, giống một em bé ngoan, gật đầu.
Khóe miệng nở nụ cười, cảm giác này, thật ấm áp…
Tiếng “hu hu” của máy sấy tóc lần nữa lại vang lên, luồng khí ấm áp bao trùm lấy họ.
Anh từ từ chải giúp cô mái tóc màu vàng kim dài đến eo của cô, còn Hoàng Ngân dựa vào lòng anh, ngón tay nghịch ngợm nghịch thắt lưng bộ áo ngủ anh mặc, chiếc thắt lưng bị nới ra không ít.
“Sao tự nhiên em lại nhuộm tóc thành màu vàng kim vậy?”
Cao Dương Thành vân vê mái tóc dài mượt của cô, bất giác hỏi cô.
“Ừm, nhuộm như vậy mới quyến rũ.”
Hoàng Ngân không suy nghĩ mà trả lời anh luôn.
Cao Dương Thành cau mày: “Tại sao lại muốn bản thân trông quyến rũ?”
Cô bây giờ, thực sự rất gợi cảm…
Thử nghĩ xem, mái tóc dài màu vàng kim xõa xuống trượt theo vóc dáng kiều diễm của cô, bức tranh đó, tên đàn ông nào mà chả ngây ngất.
Cao Dương Thành thấy mình hơi rạo rực trong người!
Ít nhất, phía dưới của anh đã thực sự nóng lên rồi!
“Đàn ông không phải đều thích phụ nữ quyến rũ sao?”
Hoàng Ngân ấp úng hỏi anh: “Anh thì sao? Anh thích không?”
Cao Dương Thành tình tứ vuốt ve mái tóc của cô, lúc sau mới lên tiếng: “Ừm, anh cũng thích.”
Vậy nên, cô trang điểm xinh đẹp như vậy, là để nhận được sự chú ý của mấy tên đàn ông khác sao?
Anh hình như hơi không vui!
“Em xinh không?”
Hoàng Ngân giống như đứa trẻ hỏi anh.
Cao Dương Thành bật cười: “Xinh.”
Lời vừa dứt, anh chợt thấy áo ngủ đang mặc bị nới lỏng, chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ bé nào đó liền cầm lấy…
Nơi đó ở lồng ngực anh đỏ ran.
“Ngân Ngân!”
Anh cảnh cáo cô.
Toàn thân anh căng cứng, đôi mắt thâm trầm, hơi thở gấp gáp nặng nề, vừa nãy duỗi tay nắm lấy đôi tay nghịch ngợm của cô, lồng ngực lên xuống mãnh liệt: “Im nào!”
Nha đầu này muốn dày vò chết anh sao?
Cao Dương Thành nghiến răng, cảm nhận được phía dưới của anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nếu bị cô chạm vào lần nữa, thực sự sẽ không trụ nổi.
Tay của Hoàng Ngân bị anh giữ chặt, cô cũng không nghịch ngợm nữa, cứ như vậy dựa vào ngực anh nhắm mắt ngủ ngon lành.
Áo ngủ của anh bị cô gỡ ra, bộ ngực săn chắc lộ ra trước mắt Hoàng Ngân, khiến ánh mắt cô nóng rực, làn da cô dính chặt trên lồng ngực nóng bỏng của anh, điều này khiến trái tim cô đập lên phập phồng.
Còn Cao Dương Thành…
Không biết đã bay đến phương trời nào.
Hơi thở của Hoàng Ngân phả vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng, dễ chịu, giống như đang cào vào tim anh, ngứa ngáy không chịu được.
Hơi thở của anh bất giác cũng nặng nề đi nhiều.
Mắt đen lại, đến hơi thở anh thở ra cũng càng ngày càng nóng.
Bàn tay sấy tóc cho Hoàng Ngân, không biết đã dừng lại từ lúc nào, ôm lấy cơ thể mịn màng của cô, không nỡ buông tay ra.
Đúng lúc lý trí và tình cảm của anh đang đấu tranh dữ dội, thì đột nhiên anh cảm thấy lồng ngực mình nóng lên…
Cao Dương Thành không kiềm chế được gầm lên, hít một hơi khí lạnh xong, tiếng gầm khi nãy khiến cổ họng anh sắp không thể phát âm một cách bình thường được, “Em có biết mình đang làm gì không?”
Anh hỏi Hàng Ngân.
Tay anh bao phủ lấy gáy cô, rõ ràng là muốn đẩy cô ra, nhưng động tác của tay vốn đã không nghe theo sự chỉ đạo của anh nữa.
“Ngân Ngân…”
Anh khẽ gọi tên của cô.
Giọng nói run rẩy, thân thể cường tráng cũng mẫn cảm run rẩy theo từng chuyển động môi của cô.
Bàn tay luồn theo mái tóc mềm mại của cô, trượt xuống phía dưới…
Vuốt ve từng tấc da mềm mại trên cơ thể kiều diễm của cô, từ bả vai trắng nõn nà đến thắt lưng nhỏ nhắn, rồi lại tới bờ mông xinh đẹp của cô…
Hoàng Ngân toàn thân run rẩy, phát ra thứ âm thanh mờ ám.
Đầu lưỡi linh hoạt của cô, quấn lấy nơi bí hiểm của anh, thích thú thám hiểm…
Cao Dương Thành nhắm mắt, khuôn mặt hưởng thụ si mê.
“Ngân Ngân…”
Anh khẽ gọi tên cô, gọi rồi lại gọi, “Ngân Ngân…”
Bàn tay vuốt ve mông cô, thuận theo eo cô vuốt lên trên, cuối cùng…
Nắm lấy chính xác nơi mềm mại nở nang đó của cô, tùy ý xoa bóp…
Anh mở mắt ra, từng động tác đều khiến ánh mắt anh ngày càng thẫm lại.
Anh duỗi tay nâng khuôn mặt cô lên, để cô ngẩng đầu nhìn anh.
Hoàng Ngân giương mắt nhìn anh, ánh mắt mê muội …
Người đàn bà này...thực sự rất say rồi!
Thế nhưng tại sao anh lại thích dáng vẻ này của cô?
Yết hầu quyến rũ của Cao Dương Thành động đậy, khóe miệng cong thành nụ cười xấu xa: “Có phải anh cũng nên đáp lễ lại em không?”
Nói xong, không chờ Hoàng Ngân phản ứng lại, anh nghiêng người, …..
Thân dưới của anh căng cứng lên đau đến nỗi anh phải hừ một tiếng.
Hoàng Ngân trước mặt anh, vì hành động khiêu gợi của anh mà người cô run lên bần bật, khóe miệng vang lên thứ âm thanh rên rỉ dụ dỗ lòng người…
Tay cô ôm chặt đầu anh, ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại của anh, cô nhắm mắt lại, hết sức tận hưởng niềm vui lâu ngày không có này…
Hoàng Ngân biết, nhất định là mình đang nằm mơ…
Giấc mơ này, so với trước kia sâu hơn, chân thực hơn, triền miên hơn!
Cô hy vọng mình sẽ mãi đắm chìm trong giấc mơ này, không cần thoát ra!
“Dương Thành…”
Cô đột nhiên gọi tên anh.
“Ừm.”
Cao Dương Thành vùi vào lòng cô đáp.
Tay anh nắm lấy lấy bầu ngực mềm mại còn lại của cô…
Mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về cô thấm vào mũi anh, khiến anh...dục vọng trong anh như sắp tuôn trào
“Có nhiều cô gái xung quanh anh như vậy, anh có thích không?”
Hoàng Ngân mở mắt, cúi đầu, nhìn anh ở trong lòng mình.
Cao Dương Thành bất ngờ bởi câu hỏi của cô, ngập ngừng mất nửa giây, đứng dậy cúi đầu nhìn đôi mắt ươn ướt của cô, hai tay sờ vào gò má ửng hồng của cô: “Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?”
“Anh hôm nay có hẹn với với người phụ nữ khác?”
Hoàng Ngân nhìn thẳng vào anh.
Cao Dương Thành chau mày không hiểu: “Anh không có.”
“Nói dối!!”
Hoàng Ngân không vui.
“Anh nói thật.”
Cao Dương Thành bảo đảm với cô.
“Hôm nay lúc em đi vào nhà vệ sinh, em nghe thấy có hai cô gái đang bàn luận về anh, cô ta là tình nhân của anh, nói đêm nay anh mời cô ta tới ở cùng anh…”
Hoàng Ngân nói xong, hậm hực cắn môi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, mắt đỏ lên, hỏi anh: “Có phải đã từng có rất nhiều cô gái khác từng đến đây không? Em cũng là một trong số đó? Cái giường này bọn họ đều từng nằm qua?”
Cao Dương Thành không lường trước được Hoàng Ngân sẽ hỏi những điều này, thật ra anh càng không thể nghĩ rằng có một ngày anh lại được ngủ cùng cô như thế này, thậm chí còn lõa thể.
Hoàng Ngân tựa vào lòng anh, hít lấy mùi thơm trên cơ thể anh, cơ buồn ngủ kéo đến, khiến lòng cô càng hỗn độn hơn.
Cánh tay ôm lấy thắt lưng tráng kiện của anh, không nỡ bỏ ra.
Cao Dương Thành bị cô dựa vào như vậy, tim đập liên hồi, cuối cùng cũng nguôi lòng.
“Chỉ biết làm nũng thôi!”
Cao Dương Thành bật cười, vuốt đầu cô, lấy máy sấy ở bên cạnh nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Gió thổi ấm áp, phe phẩy trên đầu, trên da Hoàng Ngân…
Còn cả ngón tay thon dài của anh, nhẹ nhàng từng chút luồn qua mái tóc cô, mỗi động tác đều giống như đang khiêu khích tiếng lòng của cô, rất dễ chịu, rất ấm áp, …
Hoàng Ngân nghĩ rằng bản thân có thể từ bỏ được anh, nhưng kể từ lần gặp lại anh sau bốn năm đó, khi đôi mắt đen sáng ngời ấy một lần nữa dừng lại nơi cô, hơi thở cô trở nên gấp gáp, tim đập nhanh liên hồi, không nhìn thấy anh sẽ bất giác thấy nhớ, rầu rĩ, khi biết anh có rất nhiều rất nhiều bạn gái sẽ thấy buồn, tim thắt lại, đau đớn.
“Bác sĩ Cao...”
Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào…
Tiếng gọi tên Cao Dương Thành khe khẽ khiến anh dừng lại đôi tay đang sấy tóc lại.
Ánh mắt nặng trĩu…
“Bác sĩ Cao...”
Hoàng Ngân không cam tâm gọi thêm lần nữa.
Cao Dương Thành khẽ chau mày, đôi môi mỏng động đậy, cuối cùng vẫn hơi do dự đáp lại một tiếng.
“Ừm.”
Một tiếng đáp nhẹ, anh cảm thấy vai người phụ nữ nằm trong lòng mình run nhẹ.
Sau đó liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô.
Cao Dương Thành giật mình, vội vàng đặt máy sấy tóc xuống, nâng khuôn mặt đang khóc của cô lên, ánh mắt đau lòng, cau chặt mày lại, “Sao thế? Sao lại khóc nấc lên thế?”
Anh lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
“Em nhất định là lại nằm mơ rồi…”
Hoàng Ngân bộ dạng tội nghiệp nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ: “Nếu như không phải là nằm mơ, sao anh lại trả lời em chứ! Sao anh lại đối xử dịu dàng với em như vậy được…”
Từng câu từng chữ của Hoàng Ngân giống như mũi kim nhọn sắc đâm xuyên qua tim của Cao Dương Thành, đôi mắt đen kịt, đáy mắt đỏ rực.
Bàn tay xoa nhẹ gò má cô, nhẹ nhàng lưu luyến.
Có thể tối nay đưa cô đến đây là bởi vì anh quá quyến luyến hương vị của cô…
“Giây phút này, đối với anh, không phải là giấc mơ…”
Giọng anh khàn khàn, đáy mắt dâng lên tầng từng sóng cuộn.
Anh duỗi tay, mạnh mẽ kéo cổ cô sà vào lòng anh, để cô dựa vào lồng ngực mình, cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập mạnh vì cô của anh.
Đỗ Hoàng Ngân, em biết không, chỉ khi có em bên cạnh, nơi này trong anh mới dường như có sức sống!!
Anh kìm nén lồng ngực mình xuống, ở đó, rất đau, rất chua xót.
“Giấc mơ này có thể cứ như vậy không tỉnh lại được không?”
Hoàng Ngân dựa vào ngực anh, khóc hỏi anh.
“Em không nỡ tỉnh dậy, cũng không muốn tỉnh! Mỗi lần em mơ thấy anh, em đều tưởng nó là thực, nhưng khi trời vừa sáng, vừa mở mắt ra, anh đã không còn ở đó nữa! Em rất ghét cái cảm giác đó, rất ghét nó, em hận không thể cứ ngủ như vậy mãi, để anh có thể luôn ở bên cạnh em...Phải không?”
Hoàng Ngân ôm anh rất chặt, dường như sợ rằng anh sẽ đột nhiên biến mất đi vậy.
Nhưng kể cả trong mơ cô có ôm anh chặt như thế nào đi chăng nữa, một khi mở mắt ra, anh giống như bọt nước vậy, tan biến mất, không chút dấu vết…
Nghe cô nói một tràng như vậy, lồng ngực Cao Dương Thành thắt chặt đến mức nghẹt thở.
Dáng vẻ van xin này của cô, có giống với anh hay không? Cô nhìn thấy anh trong mơ, còn anh thì sao? Có đêm nào anh không chìm vào giấc ngủ với nỗi cô đơn và nhớ nhung đâu? Nếu như không phải vì anh quá nhớ cô, sao anh phải giữ lấy người phụ nữ giống cô cơ chứ!
Đỗ Hoàng Ngân đối với anh mà nói, sớm đã khắc sâu vào tận xương tủy, muốn quên cô trừ khi lột da tróc xương anh đi…
Anh cúi đầu, xót xa hôn cô, cảm giác giống như anh đang hôn lên báu vật quý giá nhất trong thế giới của anh.
“Không khóc nữa, ngoan ngoãn dựa vào anh ngủ một giấc, anh sấy tóc giúp em.”
Cao Dương Thành dịu dàng dỗ cô như đang dỗ một đứa trẻ.
Nhiều năm như thế, anh thực sự rất lâu rồi không nói chuyện dịu dàng với người khác như vậy rồi.
Chỉ có cô, mãi mãi là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh!
“Ừm.”
Hoàng Ngân dựa vào lòng anh, giống một em bé ngoan, gật đầu.
Khóe miệng nở nụ cười, cảm giác này, thật ấm áp…
Tiếng “hu hu” của máy sấy tóc lần nữa lại vang lên, luồng khí ấm áp bao trùm lấy họ.
Anh từ từ chải giúp cô mái tóc màu vàng kim dài đến eo của cô, còn Hoàng Ngân dựa vào lòng anh, ngón tay nghịch ngợm nghịch thắt lưng bộ áo ngủ anh mặc, chiếc thắt lưng bị nới ra không ít.
“Sao tự nhiên em lại nhuộm tóc thành màu vàng kim vậy?”
Cao Dương Thành vân vê mái tóc dài mượt của cô, bất giác hỏi cô.
“Ừm, nhuộm như vậy mới quyến rũ.”
Hoàng Ngân không suy nghĩ mà trả lời anh luôn.
Cao Dương Thành cau mày: “Tại sao lại muốn bản thân trông quyến rũ?”
Cô bây giờ, thực sự rất gợi cảm…
Thử nghĩ xem, mái tóc dài màu vàng kim xõa xuống trượt theo vóc dáng kiều diễm của cô, bức tranh đó, tên đàn ông nào mà chả ngây ngất.
Cao Dương Thành thấy mình hơi rạo rực trong người!
Ít nhất, phía dưới của anh đã thực sự nóng lên rồi!
“Đàn ông không phải đều thích phụ nữ quyến rũ sao?”
Hoàng Ngân ấp úng hỏi anh: “Anh thì sao? Anh thích không?”
Cao Dương Thành tình tứ vuốt ve mái tóc của cô, lúc sau mới lên tiếng: “Ừm, anh cũng thích.”
Vậy nên, cô trang điểm xinh đẹp như vậy, là để nhận được sự chú ý của mấy tên đàn ông khác sao?
Anh hình như hơi không vui!
“Em xinh không?”
Hoàng Ngân giống như đứa trẻ hỏi anh.
Cao Dương Thành bật cười: “Xinh.”
Lời vừa dứt, anh chợt thấy áo ngủ đang mặc bị nới lỏng, chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ bé nào đó liền cầm lấy…
Nơi đó ở lồng ngực anh đỏ ran.
“Ngân Ngân!”
Anh cảnh cáo cô.
Toàn thân anh căng cứng, đôi mắt thâm trầm, hơi thở gấp gáp nặng nề, vừa nãy duỗi tay nắm lấy đôi tay nghịch ngợm của cô, lồng ngực lên xuống mãnh liệt: “Im nào!”
Nha đầu này muốn dày vò chết anh sao?
Cao Dương Thành nghiến răng, cảm nhận được phía dưới của anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nếu bị cô chạm vào lần nữa, thực sự sẽ không trụ nổi.
Tay của Hoàng Ngân bị anh giữ chặt, cô cũng không nghịch ngợm nữa, cứ như vậy dựa vào ngực anh nhắm mắt ngủ ngon lành.
Áo ngủ của anh bị cô gỡ ra, bộ ngực săn chắc lộ ra trước mắt Hoàng Ngân, khiến ánh mắt cô nóng rực, làn da cô dính chặt trên lồng ngực nóng bỏng của anh, điều này khiến trái tim cô đập lên phập phồng.
Còn Cao Dương Thành…
Không biết đã bay đến phương trời nào.
Hơi thở của Hoàng Ngân phả vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng, dễ chịu, giống như đang cào vào tim anh, ngứa ngáy không chịu được.
Hơi thở của anh bất giác cũng nặng nề đi nhiều.
Mắt đen lại, đến hơi thở anh thở ra cũng càng ngày càng nóng.
Bàn tay sấy tóc cho Hoàng Ngân, không biết đã dừng lại từ lúc nào, ôm lấy cơ thể mịn màng của cô, không nỡ buông tay ra.
Đúng lúc lý trí và tình cảm của anh đang đấu tranh dữ dội, thì đột nhiên anh cảm thấy lồng ngực mình nóng lên…
Cao Dương Thành không kiềm chế được gầm lên, hít một hơi khí lạnh xong, tiếng gầm khi nãy khiến cổ họng anh sắp không thể phát âm một cách bình thường được, “Em có biết mình đang làm gì không?”
Anh hỏi Hàng Ngân.
Tay anh bao phủ lấy gáy cô, rõ ràng là muốn đẩy cô ra, nhưng động tác của tay vốn đã không nghe theo sự chỉ đạo của anh nữa.
“Ngân Ngân…”
Anh khẽ gọi tên của cô.
Giọng nói run rẩy, thân thể cường tráng cũng mẫn cảm run rẩy theo từng chuyển động môi của cô.
Bàn tay luồn theo mái tóc mềm mại của cô, trượt xuống phía dưới…
Vuốt ve từng tấc da mềm mại trên cơ thể kiều diễm của cô, từ bả vai trắng nõn nà đến thắt lưng nhỏ nhắn, rồi lại tới bờ mông xinh đẹp của cô…
Hoàng Ngân toàn thân run rẩy, phát ra thứ âm thanh mờ ám.
Đầu lưỡi linh hoạt của cô, quấn lấy nơi bí hiểm của anh, thích thú thám hiểm…
Cao Dương Thành nhắm mắt, khuôn mặt hưởng thụ si mê.
“Ngân Ngân…”
Anh khẽ gọi tên cô, gọi rồi lại gọi, “Ngân Ngân…”
Bàn tay vuốt ve mông cô, thuận theo eo cô vuốt lên trên, cuối cùng…
Nắm lấy chính xác nơi mềm mại nở nang đó của cô, tùy ý xoa bóp…
Anh mở mắt ra, từng động tác đều khiến ánh mắt anh ngày càng thẫm lại.
Anh duỗi tay nâng khuôn mặt cô lên, để cô ngẩng đầu nhìn anh.
Hoàng Ngân giương mắt nhìn anh, ánh mắt mê muội …
Người đàn bà này...thực sự rất say rồi!
Thế nhưng tại sao anh lại thích dáng vẻ này của cô?
Yết hầu quyến rũ của Cao Dương Thành động đậy, khóe miệng cong thành nụ cười xấu xa: “Có phải anh cũng nên đáp lễ lại em không?”
Nói xong, không chờ Hoàng Ngân phản ứng lại, anh nghiêng người, …..
Thân dưới của anh căng cứng lên đau đến nỗi anh phải hừ một tiếng.
Hoàng Ngân trước mặt anh, vì hành động khiêu gợi của anh mà người cô run lên bần bật, khóe miệng vang lên thứ âm thanh rên rỉ dụ dỗ lòng người…
Tay cô ôm chặt đầu anh, ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại của anh, cô nhắm mắt lại, hết sức tận hưởng niềm vui lâu ngày không có này…
Hoàng Ngân biết, nhất định là mình đang nằm mơ…
Giấc mơ này, so với trước kia sâu hơn, chân thực hơn, triền miên hơn!
Cô hy vọng mình sẽ mãi đắm chìm trong giấc mơ này, không cần thoát ra!
“Dương Thành…”
Cô đột nhiên gọi tên anh.
“Ừm.”
Cao Dương Thành vùi vào lòng cô đáp.
Tay anh nắm lấy lấy bầu ngực mềm mại còn lại của cô…
Mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về cô thấm vào mũi anh, khiến anh...dục vọng trong anh như sắp tuôn trào
“Có nhiều cô gái xung quanh anh như vậy, anh có thích không?”
Hoàng Ngân mở mắt, cúi đầu, nhìn anh ở trong lòng mình.
Cao Dương Thành bất ngờ bởi câu hỏi của cô, ngập ngừng mất nửa giây, đứng dậy cúi đầu nhìn đôi mắt ươn ướt của cô, hai tay sờ vào gò má ửng hồng của cô: “Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?”
“Anh hôm nay có hẹn với với người phụ nữ khác?”
Hoàng Ngân nhìn thẳng vào anh.
Cao Dương Thành chau mày không hiểu: “Anh không có.”
“Nói dối!!”
Hoàng Ngân không vui.
“Anh nói thật.”
Cao Dương Thành bảo đảm với cô.
“Hôm nay lúc em đi vào nhà vệ sinh, em nghe thấy có hai cô gái đang bàn luận về anh, cô ta là tình nhân của anh, nói đêm nay anh mời cô ta tới ở cùng anh…”
Hoàng Ngân nói xong, hậm hực cắn môi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, mắt đỏ lên, hỏi anh: “Có phải đã từng có rất nhiều cô gái khác từng đến đây không? Em cũng là một trong số đó? Cái giường này bọn họ đều từng nằm qua?”
Cao Dương Thành không lường trước được Hoàng Ngân sẽ hỏi những điều này, thật ra anh càng không thể nghĩ rằng có một ngày anh lại được ngủ cùng cô như thế này, thậm chí còn lõa thể.
/604
|