“Ha ha ha...”
Louis cười to, nghiêng sang một bên xe, nói: “Xem ra việc đưa đón em đi làm anh vẫn phải tiếp tục làm, chẳng qua sắc mặt của Tổng giám đốc Cao không được tốt cho lắm, em chắc là không sao chứ? Lỡ người ta làm khó em thì phải làm sao?”
“Haizz...”
Hoàng Ngân cũng cười, “Anh sẽ không cho rằng người ta ghen đi?”
“Không phải sao?” Louis giương mày.
“Không thể nào!” Hoàng Ngân gạt phắt đi chẳng cần suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên câu nói anh cảnh cáo mình, người ta nhưng đã là chồng người khác rồi, còn có thể ghen vì cô?
Nghĩ nhiều rồi!
“Nhưng là...” Hoàng Ngân thẳng người, rụt đầu nói: “Có thể em thật sự phải bị làm khó rồi, ban nãy hình như em đã không cẩn thận đắc tội với anh ta.”
Louis cong mày cười, “Yên tâm, sẽ không đâu. Sếp lớn như thế thì sao có thể vì một chút chuyện riêng tư mà làm khó nhân viên chứ?”
“Lại có khi thế thật.!”
Hoàng Ngân gật đầu nhận định.
Với sự hiểu biết của cô về Cao Dương Thành mà nói, anh ta thật là có thể nhỏ mọn như vậy.
Nhưng là... Cao Dương Thành của bây giờ, cô thật sự hiểu rõ?
“Đúng rồi, em yêu, có chuyện nói với em.”
Louis khởi động xe.
Chiếc Bentley màu đi chạy nhanh như bay biến mất trong màn đêm...
“Hử?” Hoàng Ngân nháy mắt máy cái nghi ngờ.
“Tối mai, mẹ của tổng giám đốc Cao sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn mà chúng ta ở, anh thân là đối tác sau này, chắc chắn là phải tham dự, còn em, theo lý mà nói, tổng giám đốc Cao giờ là cấp trên của em, nếu em không đi có chút không tốt cho lắm, nhưng là, ngại mấy việc giữa em và mẹ anh ta, anh cảm thấy em không tham gia cũng không quá đáng lắm, còn về quà, anh sẽ giúp em gửi đi.”
Hoàng Ngân cắn môi, rất lâu sau cũng chưa đưa ra ý kiến của mình.
“Như thế nào?”
Louis nhìn cô qua kính chiếu hậu.
“Nhân viên phòng thiết kế của bọn em đều sẽ đi.”
Hoàng Ngân nói.
Xong lại nói thêm, “Nhưng em thật là không muốn đi. Còn về quà...”
Hoàng Ngân mím môi, một lúc lâu mới nói: “Đừng tặng.”
“Hử?”
Louis nghiêng đầu không hiểu nhìn cô.
“Đừng tặng.” Hoàng Ngân lại lắc đầu, giọng điệu lần này rất chắc chắn, “Anh không biết mẹ anh ta là người thế nào đâu, nói không chắc nhìn thấy quà em tặng, cả hội tiệc sinh nhật vì món quà đó mà nát bét, không cần thiết! Lại nói, nhà bọn họ căn bản chẳng hiếm lạ gì quà của em!”
Louis thâm ý nhìn cô một cái, thấy kiên trì cũng chẳng nói gì thêm, cười ôn hòa, vươn tay vỗ gáy cô, “Được, em nói không tặng thì không tặng, giữ tiền ấy sau này mua quà sinh nhật cho anh.”
“Được!”
Hoàng Ngân cong mắt cười.
“Vậy tối mai nếu em thấy nhàm chán, thì xem tivi, nếu thật là thấy bí bách quá thì để Alisha cùng em đi dạo, anh sẽ cố gắng sớm ‘thoát thân” khỏi bữa tiệc.”
“Vâng!”
Hoàng Ngân như một đứa trẻ ngoan ngoãn, gật đầu đồng ý.
Louis thấy nang lanh lợi như vậy, ý cười trong đáy mắt càng đậm.
————————————————————————————
Khách sạn Gryf ——
Ven bờ biển, áo váy rực rõ, ăn uống linh đình.
Một bữa tiệc lớn sang trọng tổ chức ngay tại bờ biển...
Có quan chức cấp cao của cả thành phố S, doanh nhân giàu có, và vô số người có địa vị xã hội và người mẫu trong đó. Có người muốn thật lòng đến chúc mừng, mà hiển nhiên cũng có người đến tìm mối làm ăn hoặc là “phiếu cơm”.
Tóm lại, có thể đi vào khách sạn năm sao xa hoa ven biển, không phải là gia đình danh giá, thì cũng là người công chúng không lớn thì nhỏ ở trong giới giải trí.
Hoàng Ngân đang làm ổ trong sảnh phòng tổng thống xem phim Hàn Quốc, xem bộ “Người thừa kế” đang hot nhất hiện nay. Càng xem càng thấy nhàm chán, cuối cùng dứt khoát tắt TV, từ sofa bò dậy, xỏ dép lê đi về phòng ngủ.
Giờ mới là 8 giờ tối, cô ngủ không được, lại thấy bí bách, cứ thế mà đi ra dạo bờ biển!
Đương nhiên, lúc này Hoàng Ngân không biết bữa tiệc sinh nhật xa hoa của Ôn Thuần Như được tổ chức ở bờ biển.
Cô thuận tay lấy trong tủ một chiếc váy dài màu nude, phối với đôi xăng đan đính hạt, không trang điểm, nhưng theo thói quen tô lên môi một lớp son bóng màu đỏ nhạt.
Tóc dài màu vàng xoăn, cô tiện tay cào cào, lại bóp vài cái, cho đến khi hài lòng với kiểu tóc, thế mới đi thay đồ.
“Alisha, tôi đi dạo bờ biển.”
Hoàng Ngân nói với Alisha một tiếng.
“Cô chủ, tôi đi với cô!”
“Không cần đâu!” Hoàng Ngân vội từ chối, cố tình nghiêm nghị nói, “Làm gì chứ! Đường coi tôi như đứa trẻ, các cô học theo anh ấy à? Hay là, không cho tôi ra ngoài tự do hít thở không khí?”
Alisha oan ức: “Cô chủ, cô biết chúng tôi không có ý đó mà!”
“Được rồi! Tâm tư của các cô tôi có thể không rõ? Được rồi, tôi cũng không phải đứa trẻ, không đi lạc được! chỉ đi dạo bờ biển, sẽ về nhanh thôi.”
Hoàng Ngân vẫy vẫy tay, đi ra khỏi phòng.
Bờ biển, gió ẩm và mặn thổi lướt qua trên mặt, trong lòng bất giác trống trải chút.
Hoàng Ngân dẫm lên cát mềm mại, đi dọc theo bờ biển tiến lên phía trước, nhưng khi thấy khung cảnh náo nhiệt phía trước, dừng chân lại.
Trước mắt, là một party hoan lạc xa hoa!
Trong đám người ăn uống linh đình ấy, Hoàng Ngân dường như chỉ liếc mắt một cái liền bắt được bóng hình cao lớn quen thuộc kia.
Dù cho ẩn giẩu trong đám người xuất chúng đông đúc, thì anh cũng vẫn sáng chói bắt mắt.
Giữa vòng vây truy phủng của mọi người, anh lấy thân phận nam chủ nhân cao quý, lễ phép cụng ly với tất cả các khách quý đã đến để tỏ lòng cảm ơn.
Cụng ly, uống, mỉm cười cao quý, đều làm nổi bật lên sức quyến rũ của một người đàn ông chín chắn.
Dường như tất cả các cô gái tại bữa tiệc, trong khoảnh khắc ấy, đều không nhịn được nhìn chằm chằm người đàn ông này.
Còn Hoàng Ngân, cũng như thế.
Hiển nhiên, thời gian bốn năm, đã làm người đàn ông này trở nên càng thâm trầm mà chói mắt.
Dù cho cởi áo blue trắng thần thánh kia xuống, độc thân tiến vào trong cuộc chiến ngầm của thương trường, lại vẫn như trước có thể leo đến đỉnh cao, dễ dàng nổi bất giữa đám đông!
“Đỗ Hoàng Ngân?”
Ngay lúc Hoàng Ngân đang nhìn đến ngẩn ngơ, đột nhiên, đằng sau truyền đến tiếng nói kinh hoàng, tiếng hét giận dữ.
Giọng nói quen thuộc mà lại có chút xa lạ khiến Hoàng Ngân bản năng hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Quả nhiên, cô quay người lại, thì nhìn thất khuôn mặt lạnh của Khuất Mỹ Hoa, vênh váo hung hăng đi đến chỗ cô.
Hôm nay cô ta, ăn mặc cực dịu dàng.
Chiếc váy dạ hội màu trắng, ôm trọn lấy dàng người mềm mại của cô ta, lông chim điểm tô trên làn váy chưa đến đầu gối của cô ta, đáng yêu, quý giá đấy, nhưng với khuôn mặt tràn đầy sự ranh mãnh của cô ta, lại chẳng hợp chút nào.
“Cô trở về lúc nào?! Tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Cô ta cao giọng chất vấn Hoàng Ngân, vì kích động mà giọng nói run run.
Thái độ hất hàm sai khiến, nhưng không sao che dấu được cảm xúc hoang mang rối loạn trong lòng.
Cô ta đang sợ hãi...
Chắc chắn sự xuất hiện của Hoàng Ngân, sẽ đem đến sự hủy hoại chưa từng có cho cuộc hôn nhân của cô ta!!
Hai tay đặt bên hông của cô ta vô thức siết chặt, khuôn mặt xinh đẹp, lúc xanh lúc trắng.
Đối diện với sự kích động của cô ta, Hoàng Ngân lại có vẻ bình thản hơn nhiều.
Tầm nhìn của cô điềm nhiên quét qua đôi tay nắm chặt của Khuất Mỹ Hoa, mở miệng nhắc nhở cô ta: “Cô Khuất, móng tay cô sắp đâm thật vào trong thịt kìa!.”
Khuất Mỹ Hoa không ngờ rằng Đỗ Hoàng Ngân nhìn thấy cô ta mà thái độ như không có gì, tất cả lửa giận trong cô ta như sắp phun ra, nhưng cô ta vẫn cô ép nó xuống.
Đến gần Hoàng Ngân, khóe miệng kéo một độ cong lạnh băng, “Đỗ Hoàng Ngân, nhiều năm không gặp, sự hèn mọn trong tận xương tủy xem ra cũng chẳng có chút thay đổi! Ngay cả người đàn ông có vợ mà cũng có thể đi dụ dỗ, quả nhiên là đức tính giống y như người mẹ đê hèn kia của cô! Có câu tục ngữ nói không sai, mẹ nào con đấy!! Thật là cho người ta ngán ngẩm!!”
Đối diện với sự vũ nhục của Khuất Mỹ Hoa, Hoàng Ngân không tức giận, không sốt ruột.
Đôi mày thanh tú hơi giương lên, khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ không chê vào đâu được, “Cô Khuất những ngày tháng trong bốn năm nay, sống không được tốt lắm?”
Nói thật, nếu không nể mặt người phụ nữ này từng cứu một mạng Dương Dương, có lẽ dựa theo tính tình hiện tại của cô ta, cô thật có thể cho một cái bạt tai.
Vũ nhục cô, cô còn có thể nhịn, nhưng lăng mạ mẹ cô...
Hoàng Ngân đã nhịn đến cực hạn!!
Lại có lần nữa, cô thật sẽ không nhân từ nương tay!
Khóe miệng mỉm cười của Hoàng Ngân trong gió biển lộ ra độ cong đẹp nhất, cô lơ đãng phất đi tóc dài màu vàng trên vai, lời nói ra đúng vào chỗ đau của Khuất Mỹ Hoa, “Tổng giám đốc Cao những năm này tình nhân từ Hà Đông xếp dài đến Hà Tây! Cô Khuất cả ngày lẫn đêm đấu đá với những người phụ nữ kia, khá vất vả đi? Khó trách bốn năm không gặp, chẳng thay đổi gì, vẫn đáng ghét như trước, nhưng là nếp nhăn trên mặt cũng có không ít!”
Hoàng Ngân hoàn toàn làm vẻ mặt thương hại nhìn cô ta, miệng cười quyến rũ nhưng làm cho Khuất Mỹ Hoa nghiến răng nghiến lợi.
Thấy cô cười đến quyến rũ, lửa giận trong lòng bị Hoàng Ngân đốt lên tức khắc như rót dầu hỏa vào, từ từ dâng lên, hai mắt đỏ lừ, cô ta giơ tay, quăng một cái tát lên má Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân phản ứng ra, mới nghĩ đến giữ cánh tay đang giơ lên của cô ta, tuy nhiên, một bàn tay cứng như thép đã giành trước cô, cản lại động tay giơ tay đánh người của Khuất Mỹ Hoa!
“Thiên kim tiểu thư của Khuất thị, hóa ra giáo dưỡng hàng ngày cũng chỉ có thế?”
Giọng điệu lạnh lẽo từ đỉnh đầu Hoàng Ngân truyền xuống.
Hoàng Ngân vui mừng quay đầu,:”Đường?”
“Anh là ai?” Khuất Mỹ Hoa phẫn nộ trừng người đàn ông con lại đẹp đến quá thể đáng trước mắt, “Anh làm tôi đau, buông tay!!”
Lực của anh rất mạnh, giống như kìm sắt tóm lấy cổ tay của cô ta, như muốn bóp nát cô ta.
Thấy sắc mắt cô ta không tốt, Louis mới quẳng tay Khuất Mỹ Hoa ra, cảnh cáo, “Sau này còn dám động vào cô ấy, xin lỗi chứ mặt mũi ai tôi cũng không nể! cho dù là thiên kim Khuất thị, cũng như thế sẽ không chút khách sáo!”
Mặt Khuất Mỹ Hoa trắng bệch, hai tay vì đố kỵ mà nắm chặt.
Tại sao? Tại sao mỗi người đàn ông bên cạnh người phụ nữ này đều liều mạng bảo vệ cô ta!! Người phụ nữ thấp hèn này, rốt cuộc tốt hơn cô chỗ nào?!
“ Bé cưng, không phải em nói không đến sao?”
Louis quay đầu, không hiểu hỏi Hoàng Ngân.
“Haizz, em chỉ đến bờ biển đi dạo thôi, nào biết lại xui xẻo như vậy! Lại nói, anh cũng không nói với em bữa tiệc này tổ chức ở bờ biển!”
Louis mỉm cười nhìn bộ dạng lơ tơ mơ của cô, “Vâng! Đều là anh không đủ tốt, đi thôi! Anh bồi em đi dạo trước, không ở đây lại mất công tức giận với người không liên quan.”
Hai người mỗi người một câu, hoàn toàn coi Khuất Mỹ Hoa ở bên như người trong suốt.
“Đỗ Hoàng Ngân, đã cô có người mới rồi, tại sao lại còn trở về——”
Khuất Mỹ Hoa điên loạn hướng Hoàng Ngân gào thét.
Trong đôi mắt chứa đựng tràn đầy sự giận dữ, có từng vệt nước, ngược lại có một loại cảm giác đáng thương nói không nên lời.
Hoàng Ngân bước chân mới chuẩn bị rời đi, bỗng dừng lại, quay người nhìn hướng Khuất Mỹ Hoa khóc đối diện, nghĩ hồi lâu, mới chân thành nói, “Khuất Mỹ Hoa, so với việc ở đấy nghĩ cách chửi bới tôi, chẳng thà cô tốn chút công phu nghĩ cách giữ được trái tim của chồng mình.”
Louis cười to, nghiêng sang một bên xe, nói: “Xem ra việc đưa đón em đi làm anh vẫn phải tiếp tục làm, chẳng qua sắc mặt của Tổng giám đốc Cao không được tốt cho lắm, em chắc là không sao chứ? Lỡ người ta làm khó em thì phải làm sao?”
“Haizz...”
Hoàng Ngân cũng cười, “Anh sẽ không cho rằng người ta ghen đi?”
“Không phải sao?” Louis giương mày.
“Không thể nào!” Hoàng Ngân gạt phắt đi chẳng cần suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên câu nói anh cảnh cáo mình, người ta nhưng đã là chồng người khác rồi, còn có thể ghen vì cô?
Nghĩ nhiều rồi!
“Nhưng là...” Hoàng Ngân thẳng người, rụt đầu nói: “Có thể em thật sự phải bị làm khó rồi, ban nãy hình như em đã không cẩn thận đắc tội với anh ta.”
Louis cong mày cười, “Yên tâm, sẽ không đâu. Sếp lớn như thế thì sao có thể vì một chút chuyện riêng tư mà làm khó nhân viên chứ?”
“Lại có khi thế thật.!”
Hoàng Ngân gật đầu nhận định.
Với sự hiểu biết của cô về Cao Dương Thành mà nói, anh ta thật là có thể nhỏ mọn như vậy.
Nhưng là... Cao Dương Thành của bây giờ, cô thật sự hiểu rõ?
“Đúng rồi, em yêu, có chuyện nói với em.”
Louis khởi động xe.
Chiếc Bentley màu đi chạy nhanh như bay biến mất trong màn đêm...
“Hử?” Hoàng Ngân nháy mắt máy cái nghi ngờ.
“Tối mai, mẹ của tổng giám đốc Cao sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn mà chúng ta ở, anh thân là đối tác sau này, chắc chắn là phải tham dự, còn em, theo lý mà nói, tổng giám đốc Cao giờ là cấp trên của em, nếu em không đi có chút không tốt cho lắm, nhưng là, ngại mấy việc giữa em và mẹ anh ta, anh cảm thấy em không tham gia cũng không quá đáng lắm, còn về quà, anh sẽ giúp em gửi đi.”
Hoàng Ngân cắn môi, rất lâu sau cũng chưa đưa ra ý kiến của mình.
“Như thế nào?”
Louis nhìn cô qua kính chiếu hậu.
“Nhân viên phòng thiết kế của bọn em đều sẽ đi.”
Hoàng Ngân nói.
Xong lại nói thêm, “Nhưng em thật là không muốn đi. Còn về quà...”
Hoàng Ngân mím môi, một lúc lâu mới nói: “Đừng tặng.”
“Hử?”
Louis nghiêng đầu không hiểu nhìn cô.
“Đừng tặng.” Hoàng Ngân lại lắc đầu, giọng điệu lần này rất chắc chắn, “Anh không biết mẹ anh ta là người thế nào đâu, nói không chắc nhìn thấy quà em tặng, cả hội tiệc sinh nhật vì món quà đó mà nát bét, không cần thiết! Lại nói, nhà bọn họ căn bản chẳng hiếm lạ gì quà của em!”
Louis thâm ý nhìn cô một cái, thấy kiên trì cũng chẳng nói gì thêm, cười ôn hòa, vươn tay vỗ gáy cô, “Được, em nói không tặng thì không tặng, giữ tiền ấy sau này mua quà sinh nhật cho anh.”
“Được!”
Hoàng Ngân cong mắt cười.
“Vậy tối mai nếu em thấy nhàm chán, thì xem tivi, nếu thật là thấy bí bách quá thì để Alisha cùng em đi dạo, anh sẽ cố gắng sớm ‘thoát thân” khỏi bữa tiệc.”
“Vâng!”
Hoàng Ngân như một đứa trẻ ngoan ngoãn, gật đầu đồng ý.
Louis thấy nang lanh lợi như vậy, ý cười trong đáy mắt càng đậm.
————————————————————————————
Khách sạn Gryf ——
Ven bờ biển, áo váy rực rõ, ăn uống linh đình.
Một bữa tiệc lớn sang trọng tổ chức ngay tại bờ biển...
Có quan chức cấp cao của cả thành phố S, doanh nhân giàu có, và vô số người có địa vị xã hội và người mẫu trong đó. Có người muốn thật lòng đến chúc mừng, mà hiển nhiên cũng có người đến tìm mối làm ăn hoặc là “phiếu cơm”.
Tóm lại, có thể đi vào khách sạn năm sao xa hoa ven biển, không phải là gia đình danh giá, thì cũng là người công chúng không lớn thì nhỏ ở trong giới giải trí.
Hoàng Ngân đang làm ổ trong sảnh phòng tổng thống xem phim Hàn Quốc, xem bộ “Người thừa kế” đang hot nhất hiện nay. Càng xem càng thấy nhàm chán, cuối cùng dứt khoát tắt TV, từ sofa bò dậy, xỏ dép lê đi về phòng ngủ.
Giờ mới là 8 giờ tối, cô ngủ không được, lại thấy bí bách, cứ thế mà đi ra dạo bờ biển!
Đương nhiên, lúc này Hoàng Ngân không biết bữa tiệc sinh nhật xa hoa của Ôn Thuần Như được tổ chức ở bờ biển.
Cô thuận tay lấy trong tủ một chiếc váy dài màu nude, phối với đôi xăng đan đính hạt, không trang điểm, nhưng theo thói quen tô lên môi một lớp son bóng màu đỏ nhạt.
Tóc dài màu vàng xoăn, cô tiện tay cào cào, lại bóp vài cái, cho đến khi hài lòng với kiểu tóc, thế mới đi thay đồ.
“Alisha, tôi đi dạo bờ biển.”
Hoàng Ngân nói với Alisha một tiếng.
“Cô chủ, tôi đi với cô!”
“Không cần đâu!” Hoàng Ngân vội từ chối, cố tình nghiêm nghị nói, “Làm gì chứ! Đường coi tôi như đứa trẻ, các cô học theo anh ấy à? Hay là, không cho tôi ra ngoài tự do hít thở không khí?”
Alisha oan ức: “Cô chủ, cô biết chúng tôi không có ý đó mà!”
“Được rồi! Tâm tư của các cô tôi có thể không rõ? Được rồi, tôi cũng không phải đứa trẻ, không đi lạc được! chỉ đi dạo bờ biển, sẽ về nhanh thôi.”
Hoàng Ngân vẫy vẫy tay, đi ra khỏi phòng.
Bờ biển, gió ẩm và mặn thổi lướt qua trên mặt, trong lòng bất giác trống trải chút.
Hoàng Ngân dẫm lên cát mềm mại, đi dọc theo bờ biển tiến lên phía trước, nhưng khi thấy khung cảnh náo nhiệt phía trước, dừng chân lại.
Trước mắt, là một party hoan lạc xa hoa!
Trong đám người ăn uống linh đình ấy, Hoàng Ngân dường như chỉ liếc mắt một cái liền bắt được bóng hình cao lớn quen thuộc kia.
Dù cho ẩn giẩu trong đám người xuất chúng đông đúc, thì anh cũng vẫn sáng chói bắt mắt.
Giữa vòng vây truy phủng của mọi người, anh lấy thân phận nam chủ nhân cao quý, lễ phép cụng ly với tất cả các khách quý đã đến để tỏ lòng cảm ơn.
Cụng ly, uống, mỉm cười cao quý, đều làm nổi bật lên sức quyến rũ của một người đàn ông chín chắn.
Dường như tất cả các cô gái tại bữa tiệc, trong khoảnh khắc ấy, đều không nhịn được nhìn chằm chằm người đàn ông này.
Còn Hoàng Ngân, cũng như thế.
Hiển nhiên, thời gian bốn năm, đã làm người đàn ông này trở nên càng thâm trầm mà chói mắt.
Dù cho cởi áo blue trắng thần thánh kia xuống, độc thân tiến vào trong cuộc chiến ngầm của thương trường, lại vẫn như trước có thể leo đến đỉnh cao, dễ dàng nổi bất giữa đám đông!
“Đỗ Hoàng Ngân?”
Ngay lúc Hoàng Ngân đang nhìn đến ngẩn ngơ, đột nhiên, đằng sau truyền đến tiếng nói kinh hoàng, tiếng hét giận dữ.
Giọng nói quen thuộc mà lại có chút xa lạ khiến Hoàng Ngân bản năng hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Quả nhiên, cô quay người lại, thì nhìn thất khuôn mặt lạnh của Khuất Mỹ Hoa, vênh váo hung hăng đi đến chỗ cô.
Hôm nay cô ta, ăn mặc cực dịu dàng.
Chiếc váy dạ hội màu trắng, ôm trọn lấy dàng người mềm mại của cô ta, lông chim điểm tô trên làn váy chưa đến đầu gối của cô ta, đáng yêu, quý giá đấy, nhưng với khuôn mặt tràn đầy sự ranh mãnh của cô ta, lại chẳng hợp chút nào.
“Cô trở về lúc nào?! Tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Cô ta cao giọng chất vấn Hoàng Ngân, vì kích động mà giọng nói run run.
Thái độ hất hàm sai khiến, nhưng không sao che dấu được cảm xúc hoang mang rối loạn trong lòng.
Cô ta đang sợ hãi...
Chắc chắn sự xuất hiện của Hoàng Ngân, sẽ đem đến sự hủy hoại chưa từng có cho cuộc hôn nhân của cô ta!!
Hai tay đặt bên hông của cô ta vô thức siết chặt, khuôn mặt xinh đẹp, lúc xanh lúc trắng.
Đối diện với sự kích động của cô ta, Hoàng Ngân lại có vẻ bình thản hơn nhiều.
Tầm nhìn của cô điềm nhiên quét qua đôi tay nắm chặt của Khuất Mỹ Hoa, mở miệng nhắc nhở cô ta: “Cô Khuất, móng tay cô sắp đâm thật vào trong thịt kìa!.”
Khuất Mỹ Hoa không ngờ rằng Đỗ Hoàng Ngân nhìn thấy cô ta mà thái độ như không có gì, tất cả lửa giận trong cô ta như sắp phun ra, nhưng cô ta vẫn cô ép nó xuống.
Đến gần Hoàng Ngân, khóe miệng kéo một độ cong lạnh băng, “Đỗ Hoàng Ngân, nhiều năm không gặp, sự hèn mọn trong tận xương tủy xem ra cũng chẳng có chút thay đổi! Ngay cả người đàn ông có vợ mà cũng có thể đi dụ dỗ, quả nhiên là đức tính giống y như người mẹ đê hèn kia của cô! Có câu tục ngữ nói không sai, mẹ nào con đấy!! Thật là cho người ta ngán ngẩm!!”
Đối diện với sự vũ nhục của Khuất Mỹ Hoa, Hoàng Ngân không tức giận, không sốt ruột.
Đôi mày thanh tú hơi giương lên, khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ không chê vào đâu được, “Cô Khuất những ngày tháng trong bốn năm nay, sống không được tốt lắm?”
Nói thật, nếu không nể mặt người phụ nữ này từng cứu một mạng Dương Dương, có lẽ dựa theo tính tình hiện tại của cô ta, cô thật có thể cho một cái bạt tai.
Vũ nhục cô, cô còn có thể nhịn, nhưng lăng mạ mẹ cô...
Hoàng Ngân đã nhịn đến cực hạn!!
Lại có lần nữa, cô thật sẽ không nhân từ nương tay!
Khóe miệng mỉm cười của Hoàng Ngân trong gió biển lộ ra độ cong đẹp nhất, cô lơ đãng phất đi tóc dài màu vàng trên vai, lời nói ra đúng vào chỗ đau của Khuất Mỹ Hoa, “Tổng giám đốc Cao những năm này tình nhân từ Hà Đông xếp dài đến Hà Tây! Cô Khuất cả ngày lẫn đêm đấu đá với những người phụ nữ kia, khá vất vả đi? Khó trách bốn năm không gặp, chẳng thay đổi gì, vẫn đáng ghét như trước, nhưng là nếp nhăn trên mặt cũng có không ít!”
Hoàng Ngân hoàn toàn làm vẻ mặt thương hại nhìn cô ta, miệng cười quyến rũ nhưng làm cho Khuất Mỹ Hoa nghiến răng nghiến lợi.
Thấy cô cười đến quyến rũ, lửa giận trong lòng bị Hoàng Ngân đốt lên tức khắc như rót dầu hỏa vào, từ từ dâng lên, hai mắt đỏ lừ, cô ta giơ tay, quăng một cái tát lên má Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân phản ứng ra, mới nghĩ đến giữ cánh tay đang giơ lên của cô ta, tuy nhiên, một bàn tay cứng như thép đã giành trước cô, cản lại động tay giơ tay đánh người của Khuất Mỹ Hoa!
“Thiên kim tiểu thư của Khuất thị, hóa ra giáo dưỡng hàng ngày cũng chỉ có thế?”
Giọng điệu lạnh lẽo từ đỉnh đầu Hoàng Ngân truyền xuống.
Hoàng Ngân vui mừng quay đầu,:”Đường?”
“Anh là ai?” Khuất Mỹ Hoa phẫn nộ trừng người đàn ông con lại đẹp đến quá thể đáng trước mắt, “Anh làm tôi đau, buông tay!!”
Lực của anh rất mạnh, giống như kìm sắt tóm lấy cổ tay của cô ta, như muốn bóp nát cô ta.
Thấy sắc mắt cô ta không tốt, Louis mới quẳng tay Khuất Mỹ Hoa ra, cảnh cáo, “Sau này còn dám động vào cô ấy, xin lỗi chứ mặt mũi ai tôi cũng không nể! cho dù là thiên kim Khuất thị, cũng như thế sẽ không chút khách sáo!”
Mặt Khuất Mỹ Hoa trắng bệch, hai tay vì đố kỵ mà nắm chặt.
Tại sao? Tại sao mỗi người đàn ông bên cạnh người phụ nữ này đều liều mạng bảo vệ cô ta!! Người phụ nữ thấp hèn này, rốt cuộc tốt hơn cô chỗ nào?!
“ Bé cưng, không phải em nói không đến sao?”
Louis quay đầu, không hiểu hỏi Hoàng Ngân.
“Haizz, em chỉ đến bờ biển đi dạo thôi, nào biết lại xui xẻo như vậy! Lại nói, anh cũng không nói với em bữa tiệc này tổ chức ở bờ biển!”
Louis mỉm cười nhìn bộ dạng lơ tơ mơ của cô, “Vâng! Đều là anh không đủ tốt, đi thôi! Anh bồi em đi dạo trước, không ở đây lại mất công tức giận với người không liên quan.”
Hai người mỗi người một câu, hoàn toàn coi Khuất Mỹ Hoa ở bên như người trong suốt.
“Đỗ Hoàng Ngân, đã cô có người mới rồi, tại sao lại còn trở về——”
Khuất Mỹ Hoa điên loạn hướng Hoàng Ngân gào thét.
Trong đôi mắt chứa đựng tràn đầy sự giận dữ, có từng vệt nước, ngược lại có một loại cảm giác đáng thương nói không nên lời.
Hoàng Ngân bước chân mới chuẩn bị rời đi, bỗng dừng lại, quay người nhìn hướng Khuất Mỹ Hoa khóc đối diện, nghĩ hồi lâu, mới chân thành nói, “Khuất Mỹ Hoa, so với việc ở đấy nghĩ cách chửi bới tôi, chẳng thà cô tốn chút công phu nghĩ cách giữ được trái tim của chồng mình.”
/604
|