Lam Sắc Vi

Chương 40: chương 40

/50


Kuran Kaname ưu nhã ngồi trên giường, ngón tay thon dài khẽ vuốt cái chăn, sự chán ghét lạnh lùng trong hai tròng mắt trên gương mặt tuấn tú càng sâu hơn. Tựa hồ như đang lạnh nhạt tuyên cáo với Kimura Kiyoshi: ngươi, không hơn gì cái này.

Kimura Kiyoshi liếc mắt nhìn Kuran Kaname, phẫn nộ trong lòng liền tăng lên một phần. Mọi người nói, yêu sâu thì hận cũng sâu, chẳng phải tôi đã đến bước này rồi sao? “Hôm nay dưới cây hoa anh đào, ngươi hỏi mục đích của ta là cái gì. Giờ phút này, ta cũng muốn hỏi ngươi, mục đích của ngươi là cái gì?” Kimura Kiyoshi khẽ nhếch lông mi tinh xảo lên, đôi mắt đen như mực quét qua, tựa hồ đang suy tư chuyện gì. “A, để ta đoán xem nhé. Là cảm thấy một nhân vật nguy hiểm như ta thì nên đặt ở ngay trước mắt để giám thị mới thấy an toàn? Hay là có thể tùy thời thừa dịp ta không chú ý, uống cạn máu của ta, tăng lực lượng lên để báo thù? Hừ hừ, đừng nói là ngươi, ngay cả ta khi nghĩ đến dòng máu chảy ba ngàn năm, ta cũng không thể không kích động. Bởi vì đây là ——một lực lượng khổng lồ đấy”

Kuran Kaname híp lại hai tròng mắt, hiển nhiên anh đã xem thường cô gái trước mặt. “Ngươi đã biết được cái gì?”

“Là ta nên hỏi Kaname điện hạ vĩ đại muốn cái gì mới đúng.” Kimura Kiyoshi vuốt ve động mạch trên cái cổ trắng nõn của mình, đầu lưỡi oánh nhuận khéo léo nhẹ nhàng liếm khóe miệng, hương diễm hấp dẫn khó cưỡng.”Uống máu của ta để có thể giết Rido? Hay là… phải có lực lượng lớn hơn để bảo vệ người quan trọng trong lòng ngươi kia?”

Kimura Kiyoshi hiển nhiên chạm phải sự mềm mại sâu trong nội tâm Kuran Kaname, Yuki. Kuran Kaname nâng trán, đôi mắt đỏ sậm bắt đầu hiện lên, những thứ đồ bằng thủy tinh bên trong và bên ngoài phòng lập tức nổ mạnh, rơi xuống đất. Kimura Kiyoshi cười lạnh, không ngừng tự tăng can đảm cho mình, đều là thuần huyết, cắt, ngoài việc nổ thủy tinh thì ngươi còn có thể làm gì?

“Ngươi đang đây uy hiếp ta?”

Kimura Kiyoshi len lén hít sâu, tận lực không thể hiện ra ngoài rằng mình đang bị Kuran Kaname làm cho sợ hãi. Nhẹ cười nói: “Kaname sama quên rồi sao? Hôm nay dưới cây hoa anh đào, ngài cũng uy hiếp ta đấy.”

Nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng Kuran Kaname biến mất, cái lạnh như băng trên gương mặt tuấn tú cũng biến mất, trong tròng mắt càng thêm lạnh nhạt “Hậu Đen Hiou, có vẻ như ngươi đã biết rất nhiều chuyện.”

“Một chút, nhưng cũng không có ngu đến mức để cho ngươi lợi dụng. Khoan khoan, Hậu Đen? Ngươi nói ta là Hậu Đen * ?” Kimura Kiyoshi rét trong lòng, chẳng lẽ bởi vì tôi xuất hiện nên anh ta thay đổi kế hoạch? Kimura Kiyoshi híp mắt cẩn thận quan sát Kuran Kaname, người đàn ông này thật đáng sợ, tâm cơ cũng sâu không đáy.

(Tojikachan: khi bắt đầu một trận cờ vua, quân Hậu luôn đứng bên cạnh quân Vua, kiểu như vua và hoàng hậu ấy, có khi nào ý của Kaname là muốn cưới Kiyoshi không nhỉ ^^~)

Kuran Kaname nâng trán, trong mắt hiện ra sự u buồn vô biên, bước đến cạnh cửa, quay đầu, hơi suy nghĩ nhìn Kimura Kiyoshi “Chỉ mong ngươi vẫn giữ vững trạng thái hiện tại này.”

Xác nhận Kuran Kaname đã đi xa, Kimura Kiyoshi thở phào nhẹ nhõm một hơi, so chiêu với anh ta, cho dù không bị cắn chết cũng sẽ mệt chết. Hiển nhiên đầu óc của tôi vận chuyển không nhanh bằng anh ta. Kimura Kiyoshi cầm khăn trên bàn lên lau khô mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng lấy ra một cái cặp nhỏ bằng da trong tủ quần áo lớn, đơn giản dọn dẹp một vài đồ quan trọng. Kimura Kiyoshi cũng không tự cho rằng chỉ số thông minh của mình hơn người, so chiêu với quân vương Kuran Kaname, chỉ sợ sau này mình chết thế nào cũng không biết. Rời đi là biện pháp tốt nhất. Kimura Kiyoshi cầm rương da lên chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trốn.

Sắp đến hoàng hôn, hoa anh đào ngoài cửa sổ theo gió đêm lay động, không ngừng rơi xuống, hai tròng mắt sắc bén của Kimura Kiyoshi nhìn thấy mái tóc bạch kim sau cành cây hoa anh đào. Khẽ cau mày, kéo mành lụa trắng lên, dựa theo chiều dài của mái tóc bạch kim kia, chắc chắn đó là Seiren; hẳn là Kuran Kaname phái cô ấy giám thị tôi. Như vậy tất nhiên sẽ có người giám thị Ichiru, chỉ sợ tôi vừa có động tác, Ichiru ở trung học cấp một sẽ gặp nguy hiểm. Kimura Kiyoshi hung hăng ném rương da vào tủ quần áo, trong lòng không ngừng hối hận.

Kimura Kiyoshi nghỉ ngơi một chút, cố gắng tỉnh táo lại, nghĩ tới đủ loại chuyện từ khi xuyên tới đây, mí mắt dần dần trầm xuống… Lúc Kimura Kiyoshi tỉnh lại, dụi dụi mắt, đồng hồ báo thức đầu giường chỉ hướng hai giờ. Kimura Kiyoshi gãi gãi mái tóc rối bời, khóe miệng khẽ cười xấu xa, đứng dậy nhấc điện thoại trên bàn lên “Xin chào, là báo Ám Dạ sao? Tôi có một tin tức trọng đại muốn nói…”

Ngày thứ hai, hoàng hôn.

Mặc màu trắng đồng phục học sinh, Hanabusa dụi mắt xuống tầng, ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách, ngốc trệ nhìn thuốc an thần huyết dịch đang hòa tan trong cái ly chân dài. Trong lòng không khỏi cảm khái, cuộc sống mỗi ngày ở bộ ban đêm thật nhàm chán, đặc biệt sau khi Kiyoshi bận rộn công việc lu bù lên, cuộc sống càng ngày càng nhàm chán.

Nữ bộc Bella đặt chồng tờ báo mới ra hôm nay lên bàn, nữ bộc Lysa cũng đặt cốc nước có thuốc an thần huyết dịch bên cạnh rồi cùng lui ra. Lúc này đám người Ichijou Akatsuki mặc chỉnh tề cười nói xuống tầng.. Ichijou liếc cái tên đáng đánh đòn Hanabusa đang ngồi trên ghế sa lon, cười trêu chọc nói: “Hôm nay lại là cậu dậy sớm nhất, nếu tớ nhớ không lầm, trước kia Hanabusa thích ngủ nướng nhất, không tới lúc gần muộn thì sẽ không dậy.”

Hanabusa đánh một ngáp, mắt lé nhìn Ichijou vừa ngồi xuống bên cạnh “Là các cậu chậm mới đúng, bốn giờ rưỡi mỗi ngày tớ đều đúng giờ rời giường.”

“Sao?” Akatsuki Kain nhìn đồng hồ đeo tay “Hm, nhưng bây giờ mới bốn giờ rưỡi.”

“Ủa? Sao có thể?” Hanabusa nhào tới trên đùi Akatsuki Kain, kéo cổ tay của cậu ấy, nghiêm túc nhìn kĩ, cây kim trên đồng hồ đeo tay chỉ đúng hướng bốn giờ rưỡi, Hanabusa chất vấn nói: “Akatsuki, nó không hỏng đấy chứ?”

“Sẽ không, sẽ không, làm sao có thể hỏng chứ? Chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật năm ngoái mà tớ tặng cho Akatsuki, nó được đại sư thủ công giỏi nhất thế giới chế luyện đấy, mấy trăm năm cũng sẽ không sai lệch một giây.” Ichijou lắc lắc ly rượu trong tay, cười lấp lánh.

Mọi người nhìn Ichijou, yên lặng ba giây…

“Oa —— nhất định là Kimura Kiyoshi, hừ!” Hanabusa Aido nhảy dựng lên chỉ vào lầu hai kêu la.

“Đang nói xấu tớ sao? Aido?” Kimura Kiyoshi lộ ra cái đầu nhỏ tết tóc đuôi ngựa, cười đùa nhìn Hanabusa Aido.”Chẳng phải cậu luôn oán trách mình hay đi trễ sao? Cho nên tớ mới len lén vào phòng cậu, chỉnh lại tất cả đồng hồ chạy nhanh hơn 20′, ngay cả chuông lớn trong phòng khách, tớ cũng chỉnh lại. Tớ đối xử rất tốt với cậu đúng không, Hanabusa?”

“Cậu ——” Hanabusa Aido tức giận chỉ vào Kimura Kiyoshi đang nhảy nhót, thật không biết nói cái gì cho phải, vậy mà vừa rồi còn nhớ tới cậu ấy, đúng là lòng tốt bị chó ăn, hừ.

Pang! Hộp Chocolate trong tay Rima rơi xuống đất, mọi người sửng sốt, tất cả nhìn về phía Rima; có thể đánh rơi vật mình thích nhất xuống đất, tất nhiên là có chuyện kinh người xảy ra. Siki đứng lên đi đến nhặt lên đưa cho Rima, nghiêng mắt liếc tờ báo trên đùi Rima một cái, pang! Cái hộp Chocolate đáng thương lại rơi lần nữa.

Trong tươi cười sáng rỡ của Ichijou mang chút nghi ngờ “Sao vậy?”

Rima liếc nhìn Kimura Kiyoshi, yên lặng một hồi, sau đó ngón tay mảnh khảnh chỉ vào hình thiếp vàng trên tờ báo cô vừa lật. Mọi người nhìn thoáng qua liền biết đó là dấu hiệu hoa lệ độc hữu của Huyết tộc. Ichijou cau mày, chẳng lẽ trong Huyết tộc xảy ra tin tức trọng đại gì? Vì sao cậu không biết gì?

Hanabusa Aido nhấc một tờ báo khác lên, chuẩn bị mở ra đọc thì lập tức đứng hình. Akatsuki Kain tò mò giương mắt nhìn “Sao? Quân vương huyết tộc Kuran Kaname điện hạ cùng thiên kim thần bí của gia tộc Kimura bí mật đính hôn?” Akatsuki Kain che miệng lại, mọi người kinh ngạc, toàn bộ ánh mắt nhìn thẳng vào Kimura Kiyoshi đang đứng bên cạnh ghế sa lon.

Ruka tức giận, không khách khí chút nào nói: “Kiyoshi, chuyện này là thế nào?”

Kimura Kiyoshi đoạt lấy tờ báo, sau đó lộ vẻ mừng rỡ, trong lòng lại tức giận bất bình: cái đề mục này nghĩa là sao? Thiên kim thần bí bí mật đính hôn? Tựa đề thật chán, không có một chút mới mẻ, sớm đã bảo họ đừng làm cái tựa đề giật gân kiểu này, phải có chút lãng mạn, lãng mạn! Vậy mà chỉ làm được thế này thôi?

Ichijou lắc lắc ly nước, nhẹ một hớp chất lỏng trong ly, khẽ cau mày. Rồi mỉm cười nhìn Kimura Kiyoshi “Kiyoshi, cậu có biết chuyện này là thế nào không?”

“Biết đại khái” Kimura Kiyoshi vô tội nhìn trời, hai ngón tay chọc chọc vào nhau.

Mọi người sững sờ.

“Tớ.. tớ không biết nên giải thích thế nào.” khóe miệng Kimura Kiyoshi khẽ co quắp, do dự, trong mắt mang theo chút sợ hãi.

Mọi người kinh.

“Ngày hôm qua, tớ… tớ đi ra ngoài tản bộ. Sau khi chị họ của cậu rời đi, tớ gặp Kaname sama dưới cây hoa anh đào” Kimura Kiyoshi khẽ cắn đôi môi, gương mặt ửng đỏ “Lúc ấy tớ vốn đang rất loạn, căn bản không biết Kaname sama đang nói cái gì, sau đó Kaname sama liền… liền…”

“Nói dối, ý cậu là Kaname sama đối với cậu…? Tớ không tin.” Hanabusa mặt đen lại kêu la, mặc dù Kiyoshi vậy sao sai cô gái, nhưng chỉ cần nghĩ đến cao quý Kaname sama sẽ bị một người khác đoạt lấy, trong lòng liền dâng lên ghen tuông.

“Tớ…” Kimura Kiyoshi cúi đầu, mái tóc mềm mại che đi ngăn trở vẻ mặt giảo hoạt của cô, cả người thoạt nhìn rất ủy khuất.

Ruka lập tức cứng đờ, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua, Julie vừa đi, cô đứng dậy tìm Kaname sama, bỗng nhìn thấy Kaname sama và Kiyoshi ở dưới cây hoa anh đào, khoảng cách thân mật như vậy, nếu không phải là ôm thì chính là hôn. Ruka thật sự không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng… lại tận mắt nhìn thấy.”Tớ nghĩ hẳn là Kiyoshi nói thật.”

Sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Ruka, cô ấy là người sùng bái ái mộ Kaname sama nhất, làm sao lại cho rằng người cao cao tại thượng như Kaname sama lại đối với Kiyoshi… mặc dù Kiyoshi rất ưu tú, nhưng mọi người vẫn rất khó hiểu sao người tỉnh táo như Kaname sama lại mất tự chủ đối với Kiyoshi như thế.

Ruka liếc nhìn mọi người, khẽ nhếch lên cằm dưới để che dấu nội tâm bất an.”Làm gì mà nhìn tớ như thế? Tớ cũng đâu muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật, tớ tận mắt nhìn thấy.” tiếng nói của Ruka càng ngày càng thấp, trong tròng mắt lộ ra thất vọng cùng đau thương khó có thể che giấu.

Mọi người thấy nhân chứng đã đứng ra chứng minh, trong bụng không thể không tin tám phần, hơn nữa, nghĩ lại thái độ ngày thường của Kaname sama đối với Kiyoshi, liền cũng cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể.

Ichijou không sao cả cười, hai tròng mắt chăm chú nhìn Kimura Kiyoshi, tìm tòi nghiên cứu hỏi “Vậy thì chuyện tờ báo là thế nào?” Ichijou cảm giác chuyện không hề đơn giản như vậy, chuyện này nếu là đặt ở nửa năm trước, có lẽ cậu sẽ tin. Nhưng, nửa năm gần đây, Ichijou có nghiêm túc quan sát hành động giữa Kimura Kiyoshi cùng Kuran Kaname, căn bản chưa nói với nhau một câu, tựa hồ giữa hai người có gì đó ngăn cách. Mặc dù hôm qua cậu thấy tận mắt Kuran Kaname vào phòng Kiyoshi, nhưng vẻ mặt Kaname lúc ấy thấy thế nào cũng không giống như người đang yêu; Ichijou kết luận chuyện báo chí này chắc chắn không bình thường.

/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status