Lựa chọn như vậy khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, không hẹn mà nhìn về phía nữ tử đội mũ sa. Thầm nghĩ, lúc chọn chư hầu thì mạnh mẽ chém giết, nữ tử biểu hiện khôn khéo như thế sao lại lựa chọn ngu ngốc?
Trương Hoa ở bên cạnh nhìn, càng hoảng sợ, vội vàng nhỏ giọng khuyên can: Tỷ tỷ, có phải tỉ nhìn nhầm tên? Đây là 'Thương Đạo' đó! Đại trượng phu buôn bán còn bị coi thường, nữa là một nữ tử, sau này muốn ra bên ngoài buôn bán sao? Nhanh! Mau xóa tên...
Nói xong nàng bước lên trước, chuẩn bị thay Tân Nô xóa vết mực.
Lúc này Bạch Khuê luôn trầm mặc mở miệng nói: Nếu đã viết lựa chọn, mặc kệ người phương nào cũng không thể sửa đổi. Giọng điệu có vẻ ôn hòa, nhưng lại tràn ngập sự kiên định.
Lúc này Tân Nô mới nói với Trương Hoa: Muội muội không cần lo lắng, đây là lựa chọn của ta.
Thật ra ngoại trừ cái này, còn cái nào thích hợp với nàng? Quỷ biện và binh đạo? Một nữ nô ngay cả tự do còn không có sẽ chỉ huy vạn quân? Có thể khéo léo thương thuyết trong cung? Về phần tính toán, từ sơ khảo nàng đã nhận ra, đó không phải sở trường của nàng, huống hồ nàng có chút thẹn với Chương lão, vẫn không nên khiến bản thân khó xử. Mà thương đạo thoạt nhìn có vẻ bị coi thường, nhưng lại hợp với nàng.
Ban đầu ở trong Ngụy Cung được gặp gỡ thương nhân Đào Chu Công và Tây Thi, khiến nàng tỉnh ngộ, thương nhân tuy không địa vị, nhưng chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, tiền không thiếu, lại có thể tự do đi các nước. Đây chẳng phải là mơ ước mấy năm qua của nàng sao?
Liên tục hai lần trốn đi thất bại, đã chứng minh thế lực của Vương Hủ ở các nước. Nếu nói trước kia ở hậu viện nàng còn nghĩ Vương Hủ chỉ là may mắn dạy các đệ tử xuất chúng đạt được cái hư danh... lúc này, nàng hoàn toàn nhận rõ, Quỷ Cốc Vương Hủ là một người thâm sâu khó dò tới bực nào.
Nếu nàng có thể trở thành kì tài kinh thương, dựa vào tính tình Vương Hủ luôn loại bỏ những quân cờ vô dụng, nhất định sẽ dùng người. Đến lúc đó, tuổi tác nàng cũng lớn, dung nhan cũng suy tàn, chắc ý độc chiếm của Vương Hủ với nàng cũng phai nhạt, chỉ cần nàng có thể xuất cốc, rời xa hắn, vậy việc buôn bán sẽ khiến nàng có cuộc sổng yên ổn... Cũng chỉ có thể nắm trong tay tài phú địch quốc, mới có thể...
Ôm tâm tư như vậy, Tân Nô mới viết tên xuống bảng thương đạo.
Điền tên lên rồi thì không thể thay đổi. Đợi sau khi mọi người lựa chọn xong, tất cả đều giải tán.
Có lẽ vì chiếu cố đám nữ đệ tử, ngoại trừ lúc học thì bốn người đều có sân viện riêng biệt, cùng tỳ nữ để phục vụ.
Nhưng mà vì đến đây để học nên không thể có quá nhiều nô bộc, cho dù là Quy Khương nữ lang của vương thất nước Tề cũng chỉ có một tì nữ, ở trong tiểu viện chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Thân là nữ đệ tử không thể quá kiêu xa, viện nhỏ cũng chỉ sạch sẽ, thoải mái dễ chịu mà thôi.
Mà vị trí tiểu viện của Tân Nô thì ngay cạnh biệt viện, thậm chí góc sân nhỏ còn có một cửa nhỏ nối thẳng tới nội viện.
Trong lòng Tân Nô biết rõ, đây là Vương Hủ cố ý an bài. Cho dù nàng ở tiền viện học ở trương, thằng nhãi này cũng không có khả năng cấm dục ba tháng như lời hắn nói. Chẳng biết tại sao, mĩ nhân trong cốc rất nhiều, nhưng mà người ăn cơm chưa bao giờ kén chọn như Vương Hủ lại hết lần này tới lần khác cố chấp giày vò một mình nàng...
Nhìn cái khóa cửa nhỏ trước mắt, Tân Nô chỉ cảm thấy bế tắc, cả buổi phiền muộn hít thở cũng bực bội.
Tuy rằng mỗi người lựa chọn khác nhau, nhưng học thì vẫn ở cùng một chỗ. Học toán chính là điều đầu tiên không thể tránh.
Dù là bài binh tính toán binh mã, hay quỷ biện tính lương thảo kho ngân. Thương Đạo càng không cần phải nói, nếu không tính toán thì sao có sinh ý?
Mà lão sư dạy lại chính là Chương Tổ. Xem ra thảo dược và y sư ở Quỷ Cốc thật xuất sắc. Mấy ngày trước Chương lão bị phạt giờ nhìn khôi phục khá tốt, nhưng mặt mày thì vẫn lạnh lùng.
Lão giương mắt lướt một vòng đám nữ đệ tử, nói: Nhớ kĩ khẩu quyết trên thẻ trúc, sau đó xong toàn bộ đề, ai xong trước có thể về nghỉ ngơi.
Mọi người nghe xong không khỏi hít một hơi lạnh, bởi vì trong giỏ trúc có chồng thẻ trúc cao nửa người, nếu muốn tính xong, chỉ sợ bỏ bữa trưa, bữa tối cũng chưa chắc làm được.
Trong lúc nhất thời, mọi người yên lặng độc khẩu quyết Chương lão phân phát, lĩnh hội bí quyết bên trong.
Nhưng những người này đã từng học cách tính toán từ lúc ở nhà, bằng không vòng sơ khảo cũng không qua dễ dàng vậy. Tuy lượng đề hơi nhiều, nhưng có thể ứng phó.
Tân Nô thì không giống, nàng thật sự dốt đặc cán mai, khẩu quyết Chương lão viết cũng không phải là nhập môn, so với người khác nàng muốn lĩnh ngộ phải tốn sức nhiều lắm.
Trước mặt mọi người bắt đầu tính toán công thức, thỉnh thoảng có tư đông đưa những thẻ tre tính xong cho Chương lão xem qua.
Quy Khương lần nữa biểu hiện xuất sắc khả năng tính toán không bao lâu nửa giỏ thẻ tre đã làm xong. Hơn nữa không sai một đề, khiến Chương Tổ hài lòng gật đầu. Mà biểu hiện của Trương Nghi cũng không tồi, hai người có thể dễ dàng tính toán hơn phân nửa giỏ biểu thức toán.
Về phần người khác, có sai, nhưng cũng biết sửa lại.
Mắt thấy mọi người lần lượt trình thẻ tre, mà khay thẻ tre của Tân Nô vẫn còn đầy, nàng đổ mồ hôi hột. Đợi lúc thư đồng mang thẻ tre nàng vất vả tính xong lên, Chương Tổ đang rủ mắt ngày càng nhếch lên, cuối cùng là trợn mắt, tức giận quát: Sai hơn một nửa, có thể thấy là không dụng tâm, đi! Đưa lại cho nàng ta một giỏ đề tính toán!
Thư đồng bên dưới thấp giọng Vâng chỉ chốc lát, bên cạnh Tân Nô có thêm một giỏ trúc đầy đề toán.
Nhìn Tân Nô bị phạt như vậy, mọi người đều giữ im lặng, thậm chí có người còn kiểm tra lại đề của mình vừa tính toán xong, để tránh dẫm lên vết xe đổ của Tân Nô.
Giỏ của Trương Hoa cũng không ít, chỉ có thể đồng tình mà nhìn Tân Nô, sau đó cúi đầu chăm chú tính toán.
Tân Nô đối với đệ tử trước kia của phụ thân có chút thành kiến. Lúc trước Vương Hủ thừa dịp bệnh tình phụ thân nguy kịch, một người đơn độc, và những kẻ này...vẽ đường cho hươu chạy, rất liên quan đấy.
Như lúc trước Chương Tổ là đệ tử lúc trước của phụ thân bây giờ mà gây khó dễ nàng, chỉ sợ dựa vào tính tình nàng sẽ không thiếu mỉa mai một phen.
Nhưng Chương Tổ mặt lạnh tim nóng, còn có Bạch Khuê không thể kết luận Tốt xấu kia, khiến nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng ở nội viện, nhiều năm, cũng không còn là một bé gái mười hai tuổi xúc động bồng bột, cho nên tuy nhìn hai giỏ trúc mặt chỉ trắng bệch không nói một câu oán hận, lại lần nữa cầm khẩu quyết trên thẻ tre, đứng dậy đi tới trước mặt Chương Tổ, kính cẩn quỳ gối, mở miệng hỏi những chỗ không hiểu.
Chương lão tuy nóng nảy, nhưng sau khi nghe nàng hỏi xong, lại chậm rãi chỉ điểm giải thích một phen.
Tân Nô gật đầu tạ ăn, sau đó về ghế của mình, bắt đầu sửa lại những đề sai.
Rất nhanh, những nữ sinh trong thính đường đã hoàn tất tính toán, theo thứ tự tản ra, chỉ còn một mình Tân Nô.
Mặc dù bụng đói và khát, nhưng nàng không dám lười biếng, vẫn tiếp tục làm bài.
Đợi đến lúc làm xong đề trong hai giỏ trúc, người vẫn ngồi trước án thư không đi ăn uống, mới đứng dậy, lần lượt kiểm tra một phen, lần này, lại không có một đề nào sai, toàn bộ đều đúng.
Tân Nô, ngươi hiểu được gì? Chương Tổ mở miệng hỏi.
Theo thể chế Chu công có chín số, từ một đến chín tính theo thứ tự, biến hóa...
Chương Tổ lại không kiên nhẫn phẩy tay cắt đứt lời nàng, chỉ chỉ vào bàn tay vì viết lâu mà có chút run của nàng nói: Lão phu muốn ngươi hiểu rõ, nếu không hiểu thì hỏi trước, sau đó hẵng làm, hôm nay nếu ngươi hỏi khẩu quyết trước, sao lại phải làm thêm một giỏ đề?
Tân Nô nao nao, lập tức thấy xấu hổ, nàng lúc ấy không hỏi, là bởi vì thấy đám nữ sinh nhìn một lần hiểu ngay cách tính, nàng ngượng ngùng không dám mở miệng. Không nghĩ tới Chương Tổ nhìn như cổ hủ không hiểu nhân tình, lại thoáng cái nhìn thấu tâm tư của nàng.
Nghe nói ngươi chọn 'Kinh thương'? Có thể thấy được ngươi đúng là kẻ ngốc không chịu thông suốt. Nhiều con đường bằng phẳng không đi, lại muốn chọn cái khó khăn nhất. Ngươi nghĩ vì sao ít người chọn con đường kinh thương? Không phải bởi nguyên nhân làm thương nhân hèn hạ.
Có thể trữ hàng hóa, tài phú khuynh thành, khắp thiên hạ có mấy người? Chỉ tích lũy tài phú, lại có thể giữ mình trước vương hầu, có mấy người!
Như Đào Chu Công, lúc đó chẳng phải bỏ gia tài bạc triệu mới có thể thoát khỏi Sở Vương sao? Ngươi lại là nữ tử... Ai, khó càng thêm khó!
Tân Nô khẽ mím môi, trên mặt lộ ra vẻ quật cường, không mở miệng phản bác.
Chương Tổ cũng không nói thêm, phất phất tay, lạnh nhạt nói: Nếu chọn, thì cố gắng, buôn bán cũng giống tính toán, không hiểu, không nên tùy tienejl àm, bằng không thì không chỉ đơn giản làm thêm một giỏ đề toán đâu...
Nói xong, ông đứng dậy rời đi.
Tân Nô cung kính cúi chào Chương Tổ, bản thân nghĩ lại lời Chương Tổ nói...
Thật ra nếu suy nghĩ không hcu toàn, một bước đi sẽ sai toàn bộ, sao có thể đơn giản?
Lúc này một học huynh rời Cốc đã lâu đột nhiên trở về.
Nhưng mà là bị khiêng về Cốc đấy.
Quy Khương học y trong Cốc, hàng ngày phải hái thuốc, gần đây bởi vị y sư trong Cốc muốn chữa thương, nên với tư cách y đồ công việc phơi dược, nghiền nát dược của nàng tăng lên rất nhiều.
Ngày bình thường, các tì nữ phục thị nàng không được vào học viện, cho nên lúc Tân Nô và Trương Hoa rảnh thì sẽ tới phụ giúp nàng.
Còn Cơ Oánh, lúc trước mâu thuẫn với Trương Hoa, nhưng mà dù sao trong cốc cũng chỉ có bốn nữ đệ tử, về sau chung đụng, tuy hai người vẫn đấu võ mồm, nhưng đại bộ phận thời gian đều ở chung một chỗ.
Nghe nói sư huynh hai chân bị phế kia là trốn từ nước Ngụy về, hình như là đắc tội đại tướng quân Bàng Quyên của nước Ngụy, còn phạm vào tội danh thông đồng với địch. Nhìn ba người Quy Khương bận rộn dưới ánh mặt trời, Cơ Oánh ngồi chơi bên mái hiên chậm rãi uống sữa và nói chuyện nàng vừa nghe được.
Từ trước đến nay Cơ Oánh rất khéo léo, quan hệ rất tốt với các nam đệ tử. Không giống với ba nữ đệ tử khác thường xuyên đội mũ che, nàng đã sớm xuất đầu lộ diện, mị cốt phong tình, cho nên về vấn đề tin tức nàng rất linh thông đấy.
Nghe được hai chữ Nước Ngụy , Tân Nô không khỏi sững sở, ngẩng đầu nhìn Cơ Oánh.
Cơ Oánh cũng muốn quan hệ tốt với ba nữ tử còn lại. Thấy Tân Nô hứng thú, vội vàng đắc ý nói: Nghe nói người kia là đệ tử mới rời núi, tên gọi Tôn Trọng, Quy Khương tỷ tỷ, tỷ xem đi! Lớn lên dáng vẻ tuấn lãng, đáng tiếc, hai xương bánh chè bị đánh gãy, chậc chậc, về sau chỉ có thể là một phế nhân...
Tân Nô khẽ nhíu mày, là hắn?
Tôn Trọng là đệ đệ của Tôn Bá người bỏ trốn với nàng, khi đó, hắn theo chân Tôn Bá, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Năm ấy nàng và Tôn Bá bị bắt trở về, sau đó Vương Hủ tức giận dùng gia pháp.
Nàng sốt cao không lùi, được y phụ trong y quán chiếu cố, mà Tôn Bá thì thừa nhận sai lầm với ân sư, mở miệng nói nàng câu dẫn hắn, nên mới buông tha việc học.
Tôn Trong lại không giống nam tử trong cốc, phỉ nhổ nàng là hồ yêu, ngược lại cách cửa sổ y quán thay huynh trưởng trịnh trọng xin lỗi nàng.
Tân Nô tỷ tỷ, ca ca ta không phải là trượng phu vĩ đại, khiến mọi sai lầm tỷ phải gánh chịu, đợi lúc Tôn Trọng trưởng thành, nhất định sẽ mang tỷ tỷ xuất cốc...
Lời nói ngây thơ và dáng vẻ non nớt của thiếu niên trong trí nhớ vẫn còn, chỉ là từ đó về sau, nàng bị dời vào nội viện, không được gặp hai huynh đệ. Không ngờ thiếu niên năm đó đã thành tài xuống núi, lại còn gặp phải cảnh ngộ này!
Đúng lúc này, đột nhiên nghe có người hô to ngoài cửa: Cốc chủ mạnh khỏe!
Sau đó đám y sư nô bộc trong cốc nối đuôi nhau mà ra, nhao nhao quỳ ở cửa sân, chờ Cốc chủ đi vào xem xét.
Đám Cơ Oánh tuy nhập cốc đã lâu, nhưng chưa từng được bái kiến Quỷ Cốc.
Lúc này nghe nói Quỷ Cốc Tử đến đây, vội vàng quỳ sau lưng mọi người đợi ân sư, đồng thời lén ngẩng đầu nhìn nam tử đầu đầy bướu thịt như bên ngoài đồn có dạng gì.
Mà ngay cả Quy Khương vốn đoan trang cũng không kìm được, ngẩng đầu có chút tò mò nhìn về phía cửa ra vào.
Đúng lúc này, một nam tử cao lớn mặc lụa gai, bước nhanh tới.
Mái tóc dài đen nhanh được buộc cao, cài ngọc trâm, càng lộ ra dáng người cao ngất, trán rộng hai mắt sáng lạnh, dĩ nhiên là mĩ nam tử khó gặp.
Cơ Oánh há hốc miệng, nàng gần đây chú trọng phong thái khí chất hiếm khi thất thố như vậy: Cái này... Đây chính là ân sư của chúng ta?
Trương Hoa ở bên cạnh nhìn, càng hoảng sợ, vội vàng nhỏ giọng khuyên can: Tỷ tỷ, có phải tỉ nhìn nhầm tên? Đây là 'Thương Đạo' đó! Đại trượng phu buôn bán còn bị coi thường, nữa là một nữ tử, sau này muốn ra bên ngoài buôn bán sao? Nhanh! Mau xóa tên...
Nói xong nàng bước lên trước, chuẩn bị thay Tân Nô xóa vết mực.
Lúc này Bạch Khuê luôn trầm mặc mở miệng nói: Nếu đã viết lựa chọn, mặc kệ người phương nào cũng không thể sửa đổi. Giọng điệu có vẻ ôn hòa, nhưng lại tràn ngập sự kiên định.
Lúc này Tân Nô mới nói với Trương Hoa: Muội muội không cần lo lắng, đây là lựa chọn của ta.
Thật ra ngoại trừ cái này, còn cái nào thích hợp với nàng? Quỷ biện và binh đạo? Một nữ nô ngay cả tự do còn không có sẽ chỉ huy vạn quân? Có thể khéo léo thương thuyết trong cung? Về phần tính toán, từ sơ khảo nàng đã nhận ra, đó không phải sở trường của nàng, huống hồ nàng có chút thẹn với Chương lão, vẫn không nên khiến bản thân khó xử. Mà thương đạo thoạt nhìn có vẻ bị coi thường, nhưng lại hợp với nàng.
Ban đầu ở trong Ngụy Cung được gặp gỡ thương nhân Đào Chu Công và Tây Thi, khiến nàng tỉnh ngộ, thương nhân tuy không địa vị, nhưng chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, tiền không thiếu, lại có thể tự do đi các nước. Đây chẳng phải là mơ ước mấy năm qua của nàng sao?
Liên tục hai lần trốn đi thất bại, đã chứng minh thế lực của Vương Hủ ở các nước. Nếu nói trước kia ở hậu viện nàng còn nghĩ Vương Hủ chỉ là may mắn dạy các đệ tử xuất chúng đạt được cái hư danh... lúc này, nàng hoàn toàn nhận rõ, Quỷ Cốc Vương Hủ là một người thâm sâu khó dò tới bực nào.
Nếu nàng có thể trở thành kì tài kinh thương, dựa vào tính tình Vương Hủ luôn loại bỏ những quân cờ vô dụng, nhất định sẽ dùng người. Đến lúc đó, tuổi tác nàng cũng lớn, dung nhan cũng suy tàn, chắc ý độc chiếm của Vương Hủ với nàng cũng phai nhạt, chỉ cần nàng có thể xuất cốc, rời xa hắn, vậy việc buôn bán sẽ khiến nàng có cuộc sổng yên ổn... Cũng chỉ có thể nắm trong tay tài phú địch quốc, mới có thể...
Ôm tâm tư như vậy, Tân Nô mới viết tên xuống bảng thương đạo.
Điền tên lên rồi thì không thể thay đổi. Đợi sau khi mọi người lựa chọn xong, tất cả đều giải tán.
Có lẽ vì chiếu cố đám nữ đệ tử, ngoại trừ lúc học thì bốn người đều có sân viện riêng biệt, cùng tỳ nữ để phục vụ.
Nhưng mà vì đến đây để học nên không thể có quá nhiều nô bộc, cho dù là Quy Khương nữ lang của vương thất nước Tề cũng chỉ có một tì nữ, ở trong tiểu viện chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Thân là nữ đệ tử không thể quá kiêu xa, viện nhỏ cũng chỉ sạch sẽ, thoải mái dễ chịu mà thôi.
Mà vị trí tiểu viện của Tân Nô thì ngay cạnh biệt viện, thậm chí góc sân nhỏ còn có một cửa nhỏ nối thẳng tới nội viện.
Trong lòng Tân Nô biết rõ, đây là Vương Hủ cố ý an bài. Cho dù nàng ở tiền viện học ở trương, thằng nhãi này cũng không có khả năng cấm dục ba tháng như lời hắn nói. Chẳng biết tại sao, mĩ nhân trong cốc rất nhiều, nhưng mà người ăn cơm chưa bao giờ kén chọn như Vương Hủ lại hết lần này tới lần khác cố chấp giày vò một mình nàng...
Nhìn cái khóa cửa nhỏ trước mắt, Tân Nô chỉ cảm thấy bế tắc, cả buổi phiền muộn hít thở cũng bực bội.
Tuy rằng mỗi người lựa chọn khác nhau, nhưng học thì vẫn ở cùng một chỗ. Học toán chính là điều đầu tiên không thể tránh.
Dù là bài binh tính toán binh mã, hay quỷ biện tính lương thảo kho ngân. Thương Đạo càng không cần phải nói, nếu không tính toán thì sao có sinh ý?
Mà lão sư dạy lại chính là Chương Tổ. Xem ra thảo dược và y sư ở Quỷ Cốc thật xuất sắc. Mấy ngày trước Chương lão bị phạt giờ nhìn khôi phục khá tốt, nhưng mặt mày thì vẫn lạnh lùng.
Lão giương mắt lướt một vòng đám nữ đệ tử, nói: Nhớ kĩ khẩu quyết trên thẻ trúc, sau đó xong toàn bộ đề, ai xong trước có thể về nghỉ ngơi.
Mọi người nghe xong không khỏi hít một hơi lạnh, bởi vì trong giỏ trúc có chồng thẻ trúc cao nửa người, nếu muốn tính xong, chỉ sợ bỏ bữa trưa, bữa tối cũng chưa chắc làm được.
Trong lúc nhất thời, mọi người yên lặng độc khẩu quyết Chương lão phân phát, lĩnh hội bí quyết bên trong.
Nhưng những người này đã từng học cách tính toán từ lúc ở nhà, bằng không vòng sơ khảo cũng không qua dễ dàng vậy. Tuy lượng đề hơi nhiều, nhưng có thể ứng phó.
Tân Nô thì không giống, nàng thật sự dốt đặc cán mai, khẩu quyết Chương lão viết cũng không phải là nhập môn, so với người khác nàng muốn lĩnh ngộ phải tốn sức nhiều lắm.
Trước mặt mọi người bắt đầu tính toán công thức, thỉnh thoảng có tư đông đưa những thẻ tre tính xong cho Chương lão xem qua.
Quy Khương lần nữa biểu hiện xuất sắc khả năng tính toán không bao lâu nửa giỏ thẻ tre đã làm xong. Hơn nữa không sai một đề, khiến Chương Tổ hài lòng gật đầu. Mà biểu hiện của Trương Nghi cũng không tồi, hai người có thể dễ dàng tính toán hơn phân nửa giỏ biểu thức toán.
Về phần người khác, có sai, nhưng cũng biết sửa lại.
Mắt thấy mọi người lần lượt trình thẻ tre, mà khay thẻ tre của Tân Nô vẫn còn đầy, nàng đổ mồ hôi hột. Đợi lúc thư đồng mang thẻ tre nàng vất vả tính xong lên, Chương Tổ đang rủ mắt ngày càng nhếch lên, cuối cùng là trợn mắt, tức giận quát: Sai hơn một nửa, có thể thấy là không dụng tâm, đi! Đưa lại cho nàng ta một giỏ đề tính toán!
Thư đồng bên dưới thấp giọng Vâng chỉ chốc lát, bên cạnh Tân Nô có thêm một giỏ trúc đầy đề toán.
Nhìn Tân Nô bị phạt như vậy, mọi người đều giữ im lặng, thậm chí có người còn kiểm tra lại đề của mình vừa tính toán xong, để tránh dẫm lên vết xe đổ của Tân Nô.
Giỏ của Trương Hoa cũng không ít, chỉ có thể đồng tình mà nhìn Tân Nô, sau đó cúi đầu chăm chú tính toán.
Tân Nô đối với đệ tử trước kia của phụ thân có chút thành kiến. Lúc trước Vương Hủ thừa dịp bệnh tình phụ thân nguy kịch, một người đơn độc, và những kẻ này...vẽ đường cho hươu chạy, rất liên quan đấy.
Như lúc trước Chương Tổ là đệ tử lúc trước của phụ thân bây giờ mà gây khó dễ nàng, chỉ sợ dựa vào tính tình nàng sẽ không thiếu mỉa mai một phen.
Nhưng Chương Tổ mặt lạnh tim nóng, còn có Bạch Khuê không thể kết luận Tốt xấu kia, khiến nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng ở nội viện, nhiều năm, cũng không còn là một bé gái mười hai tuổi xúc động bồng bột, cho nên tuy nhìn hai giỏ trúc mặt chỉ trắng bệch không nói một câu oán hận, lại lần nữa cầm khẩu quyết trên thẻ tre, đứng dậy đi tới trước mặt Chương Tổ, kính cẩn quỳ gối, mở miệng hỏi những chỗ không hiểu.
Chương lão tuy nóng nảy, nhưng sau khi nghe nàng hỏi xong, lại chậm rãi chỉ điểm giải thích một phen.
Tân Nô gật đầu tạ ăn, sau đó về ghế của mình, bắt đầu sửa lại những đề sai.
Rất nhanh, những nữ sinh trong thính đường đã hoàn tất tính toán, theo thứ tự tản ra, chỉ còn một mình Tân Nô.
Mặc dù bụng đói và khát, nhưng nàng không dám lười biếng, vẫn tiếp tục làm bài.
Đợi đến lúc làm xong đề trong hai giỏ trúc, người vẫn ngồi trước án thư không đi ăn uống, mới đứng dậy, lần lượt kiểm tra một phen, lần này, lại không có một đề nào sai, toàn bộ đều đúng.
Tân Nô, ngươi hiểu được gì? Chương Tổ mở miệng hỏi.
Theo thể chế Chu công có chín số, từ một đến chín tính theo thứ tự, biến hóa...
Chương Tổ lại không kiên nhẫn phẩy tay cắt đứt lời nàng, chỉ chỉ vào bàn tay vì viết lâu mà có chút run của nàng nói: Lão phu muốn ngươi hiểu rõ, nếu không hiểu thì hỏi trước, sau đó hẵng làm, hôm nay nếu ngươi hỏi khẩu quyết trước, sao lại phải làm thêm một giỏ đề?
Tân Nô nao nao, lập tức thấy xấu hổ, nàng lúc ấy không hỏi, là bởi vì thấy đám nữ sinh nhìn một lần hiểu ngay cách tính, nàng ngượng ngùng không dám mở miệng. Không nghĩ tới Chương Tổ nhìn như cổ hủ không hiểu nhân tình, lại thoáng cái nhìn thấu tâm tư của nàng.
Nghe nói ngươi chọn 'Kinh thương'? Có thể thấy được ngươi đúng là kẻ ngốc không chịu thông suốt. Nhiều con đường bằng phẳng không đi, lại muốn chọn cái khó khăn nhất. Ngươi nghĩ vì sao ít người chọn con đường kinh thương? Không phải bởi nguyên nhân làm thương nhân hèn hạ.
Có thể trữ hàng hóa, tài phú khuynh thành, khắp thiên hạ có mấy người? Chỉ tích lũy tài phú, lại có thể giữ mình trước vương hầu, có mấy người!
Như Đào Chu Công, lúc đó chẳng phải bỏ gia tài bạc triệu mới có thể thoát khỏi Sở Vương sao? Ngươi lại là nữ tử... Ai, khó càng thêm khó!
Tân Nô khẽ mím môi, trên mặt lộ ra vẻ quật cường, không mở miệng phản bác.
Chương Tổ cũng không nói thêm, phất phất tay, lạnh nhạt nói: Nếu chọn, thì cố gắng, buôn bán cũng giống tính toán, không hiểu, không nên tùy tienejl àm, bằng không thì không chỉ đơn giản làm thêm một giỏ đề toán đâu...
Nói xong, ông đứng dậy rời đi.
Tân Nô cung kính cúi chào Chương Tổ, bản thân nghĩ lại lời Chương Tổ nói...
Thật ra nếu suy nghĩ không hcu toàn, một bước đi sẽ sai toàn bộ, sao có thể đơn giản?
Lúc này một học huynh rời Cốc đã lâu đột nhiên trở về.
Nhưng mà là bị khiêng về Cốc đấy.
Quy Khương học y trong Cốc, hàng ngày phải hái thuốc, gần đây bởi vị y sư trong Cốc muốn chữa thương, nên với tư cách y đồ công việc phơi dược, nghiền nát dược của nàng tăng lên rất nhiều.
Ngày bình thường, các tì nữ phục thị nàng không được vào học viện, cho nên lúc Tân Nô và Trương Hoa rảnh thì sẽ tới phụ giúp nàng.
Còn Cơ Oánh, lúc trước mâu thuẫn với Trương Hoa, nhưng mà dù sao trong cốc cũng chỉ có bốn nữ đệ tử, về sau chung đụng, tuy hai người vẫn đấu võ mồm, nhưng đại bộ phận thời gian đều ở chung một chỗ.
Nghe nói sư huynh hai chân bị phế kia là trốn từ nước Ngụy về, hình như là đắc tội đại tướng quân Bàng Quyên của nước Ngụy, còn phạm vào tội danh thông đồng với địch. Nhìn ba người Quy Khương bận rộn dưới ánh mặt trời, Cơ Oánh ngồi chơi bên mái hiên chậm rãi uống sữa và nói chuyện nàng vừa nghe được.
Từ trước đến nay Cơ Oánh rất khéo léo, quan hệ rất tốt với các nam đệ tử. Không giống với ba nữ đệ tử khác thường xuyên đội mũ che, nàng đã sớm xuất đầu lộ diện, mị cốt phong tình, cho nên về vấn đề tin tức nàng rất linh thông đấy.
Nghe được hai chữ Nước Ngụy , Tân Nô không khỏi sững sở, ngẩng đầu nhìn Cơ Oánh.
Cơ Oánh cũng muốn quan hệ tốt với ba nữ tử còn lại. Thấy Tân Nô hứng thú, vội vàng đắc ý nói: Nghe nói người kia là đệ tử mới rời núi, tên gọi Tôn Trọng, Quy Khương tỷ tỷ, tỷ xem đi! Lớn lên dáng vẻ tuấn lãng, đáng tiếc, hai xương bánh chè bị đánh gãy, chậc chậc, về sau chỉ có thể là một phế nhân...
Tân Nô khẽ nhíu mày, là hắn?
Tôn Trọng là đệ đệ của Tôn Bá người bỏ trốn với nàng, khi đó, hắn theo chân Tôn Bá, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Năm ấy nàng và Tôn Bá bị bắt trở về, sau đó Vương Hủ tức giận dùng gia pháp.
Nàng sốt cao không lùi, được y phụ trong y quán chiếu cố, mà Tôn Bá thì thừa nhận sai lầm với ân sư, mở miệng nói nàng câu dẫn hắn, nên mới buông tha việc học.
Tôn Trong lại không giống nam tử trong cốc, phỉ nhổ nàng là hồ yêu, ngược lại cách cửa sổ y quán thay huynh trưởng trịnh trọng xin lỗi nàng.
Tân Nô tỷ tỷ, ca ca ta không phải là trượng phu vĩ đại, khiến mọi sai lầm tỷ phải gánh chịu, đợi lúc Tôn Trọng trưởng thành, nhất định sẽ mang tỷ tỷ xuất cốc...
Lời nói ngây thơ và dáng vẻ non nớt của thiếu niên trong trí nhớ vẫn còn, chỉ là từ đó về sau, nàng bị dời vào nội viện, không được gặp hai huynh đệ. Không ngờ thiếu niên năm đó đã thành tài xuống núi, lại còn gặp phải cảnh ngộ này!
Đúng lúc này, đột nhiên nghe có người hô to ngoài cửa: Cốc chủ mạnh khỏe!
Sau đó đám y sư nô bộc trong cốc nối đuôi nhau mà ra, nhao nhao quỳ ở cửa sân, chờ Cốc chủ đi vào xem xét.
Đám Cơ Oánh tuy nhập cốc đã lâu, nhưng chưa từng được bái kiến Quỷ Cốc.
Lúc này nghe nói Quỷ Cốc Tử đến đây, vội vàng quỳ sau lưng mọi người đợi ân sư, đồng thời lén ngẩng đầu nhìn nam tử đầu đầy bướu thịt như bên ngoài đồn có dạng gì.
Mà ngay cả Quy Khương vốn đoan trang cũng không kìm được, ngẩng đầu có chút tò mò nhìn về phía cửa ra vào.
Đúng lúc này, một nam tử cao lớn mặc lụa gai, bước nhanh tới.
Mái tóc dài đen nhanh được buộc cao, cài ngọc trâm, càng lộ ra dáng người cao ngất, trán rộng hai mắt sáng lạnh, dĩ nhiên là mĩ nam tử khó gặp.
Cơ Oánh há hốc miệng, nàng gần đây chú trọng phong thái khí chất hiếm khi thất thố như vậy: Cái này... Đây chính là ân sư của chúng ta?
/68
|