Khi vào cửa thành, ngày mùa thu rất ngắn, đã bắt đầu có điểm hôn ám, sắp đến lúc đóng cửa thành.
Kết quả nàng lập tức bị tiểu tư trong nhà vẫn luôn ôm cây đợi thỏ tiến đến mời, xe ngựa đã sớm chuẩn bị sẵn ở một bên. Nguyên vốn có chút khó hiểu, nghe tiểu tư thét to phân nhau đi tới các cửa thành thu binh, hơn nữa hồi phủ báo bình an, Cố Lâm ách nhiên thất tiếu*.
(*) tình cảm kích động đến không khống chế được cười ra tiếng
Hóa ra nàng mất tích cả một buổi chiều, toàn bộ các cửa thành đều có hạ nhân của Tạ phủ đứng trông, đại khái các xe ngựa trong Tạ phủ đều phái đi ra ngoài. . . Phô trương như đang bày trận vậy.
Nàng dựa vào xe ngựa ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp. Bản thân nhất thời xúc động lại tạo thành phiền toái lớn cho chính mình và những người khác.
Trịnh Quốc công đã mở miệng, chỉ sợ việc hôn nhân này là không tránh được. . . Còn thật sự bàn đến quan hệ, không nói phủ Trịnh quốc công hiển hách trăm năm, Trịnh quý phi vẫn là cô cô ruột của trịnh Ngũ tiểu thư đó, theo lễ pháp, hoàng đế triều Đại Yến chính là cô phụ* của trịnh Ngũ tiểu thư.
(*) chồng của cô
Bất quá, bát tự còn chưa đổi đâu. Cho dù chắc sẽ phải làm.
Trọng yếu nhất là, nhị gia nghĩ như thế nào về hôn sự này. Điều này rất quan trọng, bởi vì điều này liên quan đến cuộc sống nửa đời sau của nàng, nên ứng đối tới trình độ nào.
Ấm trà không sinh sóng gió và nộ hải cuồng khiếu là cách nhau rất xa. Hai loại này nàng đều có thể nắm chắc làm được, hơn nữa rất chắc chắn.
Đang suy tư, xe ngựa chậm rãi dừng lại, nàng đang thấy kỳ quái hẳn là còn chưa đến Tạ phủ, kết quả rèm được nhấc lên, Anh nhị gia mặt xanh môi trắng đánh giá nàng từ trên xuống dưới cẩn thận, xác định nàng bình yên vô sự, mới lập tức vội la lên, “Ngự tỷ nhi, nàng nghe ta nói. . .”
“Được, nhị gia, ta nghe chàng nói.” Cố Lâm bình tĩnh trả lời.
“Không! Nàng không cần nói, nàng đừng không muốn nghe, nàng hãy nghe ta nói!”
“. . . Ta đang nghe chàng nói nha.”
“Không! Nàng không cần nói, nàng đừng không muốn nghe, nàng hãy nghe ta nói!”
Lòng vòng vài lần, nhìn Nhị gia ngốc đang kích động tới cực điểm nàng nở nụ cười, “Anh ca nhi, chàng rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đang nghe mà. Đừng nóng vội, không cần hoảng sợ, ta nghe chàng nói.”
A? Anh nhị gia rốt cục cũng hiểu được , nhưng cũng hồ đồ . Trình tự như thế này. . . Đúng không? Không phải hẳn là hắn phsải kêu “Nàng hãy nghe ta nói”, sau đó Cố Lâm kích động kêu “Ta không muốn nghe”, rồi sau vô tận tuần hoàn đó, Cố Lâm mắng hắn Chàng vô tình, chàng tàn khốc, chàng cố tình gây sự” linh tinh sao?
( ôi trời ạ, Anh nhị gia xem phim truyền hình nhiều quá rồi ^^)
Trời biết, lúc gần giữa trưa Cố Lâm thấy hắn hiệp nghĩa cứu vị hương thân kia, lập tức thi triển khinh công chạy đi, hắn hối hận đến muốn chết vội đuổi sống đuổi chết, chờ đến khi đuổi tới chuồng ngựa, Cố Lâm đã cưỡi ngựa đi một nén hương rồi.
Không thể nói hắn hối hận đến mức nào, rít gào sai mấy nhũ mẫu cao lớn vạm vỡ kiên quyết lôi Trịnh Ngũ tiểu thư ra ngoài, trong Hạo Hãn hiên, tất cả mọi người cao thấp đều dùng ánh mắt “Ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự” hung tợn khinh bỉ hắn.
Rất muốn kêu oan, nhưng chính hắn cũng có chút mơ hồ cảm thấy kêu không nổi. Nghiệt duyên “Hương thân” giữa hắn và Trịnh Ngũ tiểu thư không thể nói ra, ở triều Đại Yên này, Trịnh Ngũ tiểu thư và hắn chính là nửa điểm quan hệ cũng không có.
Tiểu thư phủ Quốc công không có khả năng làm thiếp cho người khác, này. . . Đổi lại hắn là người khác, cũng sẽ cảm thấy nam chính này “Vô tình tàn khốc cố tình gây sự”, muốn làm Trần Thế Mỹ.
Theo thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, hắn đến hỏi nhà mẹ đẻ Cố Lâm và bằng hữu thân thích ở kinh thành, nhận được đều là tin tức tuyệt vọng. . . Sự kinh hoảng của hắn cũng theo nước lên thì thuyền lên, thẳng đến mức thành báo động đỏ.
Hắn là trư, hắn chính là tên trư tâm địa mềm nhũn đến mức xứng đáng bị bán! Trịnh Ngũ tiểu thư vui đùa té ngã gãy chân thậm chí ngã gãy xương cổ thì có liên quan gì đến hắn? Chết thì coi như xong rồi! Nói không chừng nàng còn có thể hồi hương, hắn từ nay về sau cũng thoát khỏi phiền toái này. Vì sao lại quá thừa lương tâm đi cứu nàng, kết quả chọc giận lão bà rời nhà trốn đi. . . Anh nhị gia hối hận cơ hồ muốn hộc máu, nháo loạn muốn đi ra ngoài tìm. Ngược lại lão cha của hắn trấn tĩnh hơn, giữ hắn lại, “Đích trưởng tức của Tạ gia không phải là người không chừng mực. Ngươi vẫn nên ở nhà chờ tin tức, có tin thì tự mình nhận, đỡ phải đi tìm lại gặp chuyện không may!” Lão cha của hắn thật đúng là thần cơ diệu toán, quả nhiên Cố Lâm tự mình trở về thành, tiểu tư phóng ngựa trở về báo bình an, hắn lập tức rời đi, lòng tràn đầy suy nghĩ nên quấn lấy Ngự tỷ nhi nói “Nàng hãy nghe ta nói” như thế nào.
Kết quả thì sao, Ngự tỷ nhi không khóc nháo nổi giận, mà lại bình tĩnh dị thường “Nghe hắn nói” .
Căn cứ vào bản năng nào đó, nguyên bản ở mức báo động đỏ kinh hoảng, lập tức biến thành hỏa tiễn bắn thẳng lên trời. Cái xe ngựa phái đến chờ ở cửa thành này cũng không tính là rộng rãi, nhưng Anh nhị gia không chút chần chừ cứng rắn quỳ xuống, kêu thê lương với Cố Lâm, “Oan uổng a! Lão bà đại nhân!” Cố Lâm bị hắn dọa sợ tới mức nhảy dựng, suýt nữa đụng vào nóc xe. Nhìn khuôn mặt tuấn tú bại hoại lại tràn đầy ủy khuất và đáng thương, đối lập đến mức ngốc nghếch, làm cho người ta thật sự nhịn cười không được.
Cố Lâm một mặt cười ra nước mắt, một mặt kéo hắn, “Chàng làm cái gì vậy? Dưới gối nam nhi có hoàng kim. . . Lạy trời quỳ đất không thể quỳ nương tử.” Đại khái là vì tiềm năng kích phát lúc nguy hiểm, Anh nhị gia thần kinh thô miệng ngốc đột nhiên khai mở trí tuệ , “Ngự tỷ nhi, nương tử đại nhân! Nàng chính là trời của ta, không quỳ ai cũng được nhưng nhất định có thể quỳ trước nàng. . . Ta sai rồi! Nữ nhân điên kia cao hứng muốn ngã gãy cổ, ta nên thành toàn cho nàng! Ta và nàng ta thật sự cái gì cũng không có, cầu xin nàng tin ta đi!” Anh ca nhi vẫn quỳ , ngửa đầu, hai tay đặt trên đầu gối của nàng, lại hơi hơi phát run.
( haizz, đúng là trung khuyển thê nô chính hiệu nha)
Kỳ thật, bệnh điên ngốc của hắn đã sớm tốt rồi, độc cũng đã giải, có công danh bên thân, tiền đồ vô lượng, hậu viện còn có ba di nương xinh đẹp đáng yêu độc thủ không khuê*. Nếu đã muốn hướng đường chính đạo để đi, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người . Có nàng hay không có nàng, căn bản không có vấn đề gì.
(*) ý chỉ ở cô đơn 1 mình kiểu như phòng đơn gối chiếc ý
Không có nàng chẳng phải là càng tốt sao? Tuy nói thanh danh kém, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu thư phủ quốc công, là hoàng thân quốc thích, là một người tuyệt sắc trong tuyệt sắc, tương lai đối với con đường làm quan của hắn tuyệt đối có thể giúp ích.
Hắn không phải vẫn rất muốn đi Binh bộ sao? Cưới Trịnh Ngũ tiểu thư, việc đó sẽ không còn khó khăn gì.
Cố Lâm lý trí bình tĩnh phân tích, nhưng anh ca nhi lại càng nghe càng nóng nảy, “Ngự tỷ nhi, nàng muốn bỏ ta phải không? Ta thi cái công danh con mẹ nó này, liều mạng như vậy, không phải muốn vào Binh bộ gì đó. . . Mà là ta muốn mang nàng rời kinh thành! Cho dù làm tên chăn ngựa ta cũng nhận, chỉ cần có thể cho nàng thư thái vài năm, để ta nuôi sống nàng, rời khỏi nơi phiền não nhiễu sự này. . . Chưa bao giờ là vì khác lý do!”
Nàng nghẹn giọng. Bức tường phòng hộ trái tim nguyên bản vốn chắc chắn như tường đồng vách sắt nay lại lung lay sắp đổ. Nguyên lai. . . Ở trước mặt hắn, bức tường đó lại yếu ớt đến mức này.
Cố Lâm miễn cưỡng cười, “. . . Tiểu thư phủ quốc công xinh đẹp cao quý khóc nháo, ngay cả ngã ngựa cùng đều sử dụng đến, muốn gả cho chàng làm bình thê đó. . . Trong lòng không có nửa điểm cao hứng đắc ý nào sao? Chúng ta là như thế nào, làm sao phải ẩn gạt. . .”
“Bình con mẹ nó!” Anh ca nhi rốt cục bùng nổ, “Bảo nàng ta đi đâm vào tường đi! Đừng tưởng rằng ta không hiểu luật Đại Yên. . . Mặc dù không thuộc toàn bộ, nhưng đã từng đọc qua! Bình thê không phải dễ dàng mà có. . . Ta dám đem án này kiện vào kinh đó, đến trước mặt hoàng thượng ta cũng không sợ!”
Chung quy, nàng vẫn là nữ nhân yếu đuối không qua được cửa tình cảm này. Một giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt của nàng, Cố Lâm vội lau.
Thoạt nhìn, nàng cũng chỉ có thể “Nộ hải đến điên cuồng gào thét” . Dù sao bảo kiếm tặng liệt sĩ, hồng nhan mời rượu tri kỷ.
“Được, ta hiểu.” Cố Lâm cũng quỳ xuống, gắt gao ôm lấy Anh ca nhi đang mừng như điên lại đang không hiểu gì.
Kết quả nàng lập tức bị tiểu tư trong nhà vẫn luôn ôm cây đợi thỏ tiến đến mời, xe ngựa đã sớm chuẩn bị sẵn ở một bên. Nguyên vốn có chút khó hiểu, nghe tiểu tư thét to phân nhau đi tới các cửa thành thu binh, hơn nữa hồi phủ báo bình an, Cố Lâm ách nhiên thất tiếu*.
(*) tình cảm kích động đến không khống chế được cười ra tiếng
Hóa ra nàng mất tích cả một buổi chiều, toàn bộ các cửa thành đều có hạ nhân của Tạ phủ đứng trông, đại khái các xe ngựa trong Tạ phủ đều phái đi ra ngoài. . . Phô trương như đang bày trận vậy.
Nàng dựa vào xe ngựa ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp. Bản thân nhất thời xúc động lại tạo thành phiền toái lớn cho chính mình và những người khác.
Trịnh Quốc công đã mở miệng, chỉ sợ việc hôn nhân này là không tránh được. . . Còn thật sự bàn đến quan hệ, không nói phủ Trịnh quốc công hiển hách trăm năm, Trịnh quý phi vẫn là cô cô ruột của trịnh Ngũ tiểu thư đó, theo lễ pháp, hoàng đế triều Đại Yến chính là cô phụ* của trịnh Ngũ tiểu thư.
(*) chồng của cô
Bất quá, bát tự còn chưa đổi đâu. Cho dù chắc sẽ phải làm.
Trọng yếu nhất là, nhị gia nghĩ như thế nào về hôn sự này. Điều này rất quan trọng, bởi vì điều này liên quan đến cuộc sống nửa đời sau của nàng, nên ứng đối tới trình độ nào.
Ấm trà không sinh sóng gió và nộ hải cuồng khiếu là cách nhau rất xa. Hai loại này nàng đều có thể nắm chắc làm được, hơn nữa rất chắc chắn.
Đang suy tư, xe ngựa chậm rãi dừng lại, nàng đang thấy kỳ quái hẳn là còn chưa đến Tạ phủ, kết quả rèm được nhấc lên, Anh nhị gia mặt xanh môi trắng đánh giá nàng từ trên xuống dưới cẩn thận, xác định nàng bình yên vô sự, mới lập tức vội la lên, “Ngự tỷ nhi, nàng nghe ta nói. . .”
“Được, nhị gia, ta nghe chàng nói.” Cố Lâm bình tĩnh trả lời.
“Không! Nàng không cần nói, nàng đừng không muốn nghe, nàng hãy nghe ta nói!”
“. . . Ta đang nghe chàng nói nha.”
“Không! Nàng không cần nói, nàng đừng không muốn nghe, nàng hãy nghe ta nói!”
Lòng vòng vài lần, nhìn Nhị gia ngốc đang kích động tới cực điểm nàng nở nụ cười, “Anh ca nhi, chàng rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đang nghe mà. Đừng nóng vội, không cần hoảng sợ, ta nghe chàng nói.”
A? Anh nhị gia rốt cục cũng hiểu được , nhưng cũng hồ đồ . Trình tự như thế này. . . Đúng không? Không phải hẳn là hắn phsải kêu “Nàng hãy nghe ta nói”, sau đó Cố Lâm kích động kêu “Ta không muốn nghe”, rồi sau vô tận tuần hoàn đó, Cố Lâm mắng hắn Chàng vô tình, chàng tàn khốc, chàng cố tình gây sự” linh tinh sao?
( ôi trời ạ, Anh nhị gia xem phim truyền hình nhiều quá rồi ^^)
Trời biết, lúc gần giữa trưa Cố Lâm thấy hắn hiệp nghĩa cứu vị hương thân kia, lập tức thi triển khinh công chạy đi, hắn hối hận đến muốn chết vội đuổi sống đuổi chết, chờ đến khi đuổi tới chuồng ngựa, Cố Lâm đã cưỡi ngựa đi một nén hương rồi.
Không thể nói hắn hối hận đến mức nào, rít gào sai mấy nhũ mẫu cao lớn vạm vỡ kiên quyết lôi Trịnh Ngũ tiểu thư ra ngoài, trong Hạo Hãn hiên, tất cả mọi người cao thấp đều dùng ánh mắt “Ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự” hung tợn khinh bỉ hắn.
Rất muốn kêu oan, nhưng chính hắn cũng có chút mơ hồ cảm thấy kêu không nổi. Nghiệt duyên “Hương thân” giữa hắn và Trịnh Ngũ tiểu thư không thể nói ra, ở triều Đại Yên này, Trịnh Ngũ tiểu thư và hắn chính là nửa điểm quan hệ cũng không có.
Tiểu thư phủ Quốc công không có khả năng làm thiếp cho người khác, này. . . Đổi lại hắn là người khác, cũng sẽ cảm thấy nam chính này “Vô tình tàn khốc cố tình gây sự”, muốn làm Trần Thế Mỹ.
Theo thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, hắn đến hỏi nhà mẹ đẻ Cố Lâm và bằng hữu thân thích ở kinh thành, nhận được đều là tin tức tuyệt vọng. . . Sự kinh hoảng của hắn cũng theo nước lên thì thuyền lên, thẳng đến mức thành báo động đỏ.
Hắn là trư, hắn chính là tên trư tâm địa mềm nhũn đến mức xứng đáng bị bán! Trịnh Ngũ tiểu thư vui đùa té ngã gãy chân thậm chí ngã gãy xương cổ thì có liên quan gì đến hắn? Chết thì coi như xong rồi! Nói không chừng nàng còn có thể hồi hương, hắn từ nay về sau cũng thoát khỏi phiền toái này. Vì sao lại quá thừa lương tâm đi cứu nàng, kết quả chọc giận lão bà rời nhà trốn đi. . . Anh nhị gia hối hận cơ hồ muốn hộc máu, nháo loạn muốn đi ra ngoài tìm. Ngược lại lão cha của hắn trấn tĩnh hơn, giữ hắn lại, “Đích trưởng tức của Tạ gia không phải là người không chừng mực. Ngươi vẫn nên ở nhà chờ tin tức, có tin thì tự mình nhận, đỡ phải đi tìm lại gặp chuyện không may!” Lão cha của hắn thật đúng là thần cơ diệu toán, quả nhiên Cố Lâm tự mình trở về thành, tiểu tư phóng ngựa trở về báo bình an, hắn lập tức rời đi, lòng tràn đầy suy nghĩ nên quấn lấy Ngự tỷ nhi nói “Nàng hãy nghe ta nói” như thế nào.
Kết quả thì sao, Ngự tỷ nhi không khóc nháo nổi giận, mà lại bình tĩnh dị thường “Nghe hắn nói” .
Căn cứ vào bản năng nào đó, nguyên bản ở mức báo động đỏ kinh hoảng, lập tức biến thành hỏa tiễn bắn thẳng lên trời. Cái xe ngựa phái đến chờ ở cửa thành này cũng không tính là rộng rãi, nhưng Anh nhị gia không chút chần chừ cứng rắn quỳ xuống, kêu thê lương với Cố Lâm, “Oan uổng a! Lão bà đại nhân!” Cố Lâm bị hắn dọa sợ tới mức nhảy dựng, suýt nữa đụng vào nóc xe. Nhìn khuôn mặt tuấn tú bại hoại lại tràn đầy ủy khuất và đáng thương, đối lập đến mức ngốc nghếch, làm cho người ta thật sự nhịn cười không được.
Cố Lâm một mặt cười ra nước mắt, một mặt kéo hắn, “Chàng làm cái gì vậy? Dưới gối nam nhi có hoàng kim. . . Lạy trời quỳ đất không thể quỳ nương tử.” Đại khái là vì tiềm năng kích phát lúc nguy hiểm, Anh nhị gia thần kinh thô miệng ngốc đột nhiên khai mở trí tuệ , “Ngự tỷ nhi, nương tử đại nhân! Nàng chính là trời của ta, không quỳ ai cũng được nhưng nhất định có thể quỳ trước nàng. . . Ta sai rồi! Nữ nhân điên kia cao hứng muốn ngã gãy cổ, ta nên thành toàn cho nàng! Ta và nàng ta thật sự cái gì cũng không có, cầu xin nàng tin ta đi!” Anh ca nhi vẫn quỳ , ngửa đầu, hai tay đặt trên đầu gối của nàng, lại hơi hơi phát run.
( haizz, đúng là trung khuyển thê nô chính hiệu nha)
Kỳ thật, bệnh điên ngốc của hắn đã sớm tốt rồi, độc cũng đã giải, có công danh bên thân, tiền đồ vô lượng, hậu viện còn có ba di nương xinh đẹp đáng yêu độc thủ không khuê*. Nếu đã muốn hướng đường chính đạo để đi, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người . Có nàng hay không có nàng, căn bản không có vấn đề gì.
(*) ý chỉ ở cô đơn 1 mình kiểu như phòng đơn gối chiếc ý
Không có nàng chẳng phải là càng tốt sao? Tuy nói thanh danh kém, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu thư phủ quốc công, là hoàng thân quốc thích, là một người tuyệt sắc trong tuyệt sắc, tương lai đối với con đường làm quan của hắn tuyệt đối có thể giúp ích.
Hắn không phải vẫn rất muốn đi Binh bộ sao? Cưới Trịnh Ngũ tiểu thư, việc đó sẽ không còn khó khăn gì.
Cố Lâm lý trí bình tĩnh phân tích, nhưng anh ca nhi lại càng nghe càng nóng nảy, “Ngự tỷ nhi, nàng muốn bỏ ta phải không? Ta thi cái công danh con mẹ nó này, liều mạng như vậy, không phải muốn vào Binh bộ gì đó. . . Mà là ta muốn mang nàng rời kinh thành! Cho dù làm tên chăn ngựa ta cũng nhận, chỉ cần có thể cho nàng thư thái vài năm, để ta nuôi sống nàng, rời khỏi nơi phiền não nhiễu sự này. . . Chưa bao giờ là vì khác lý do!”
Nàng nghẹn giọng. Bức tường phòng hộ trái tim nguyên bản vốn chắc chắn như tường đồng vách sắt nay lại lung lay sắp đổ. Nguyên lai. . . Ở trước mặt hắn, bức tường đó lại yếu ớt đến mức này.
Cố Lâm miễn cưỡng cười, “. . . Tiểu thư phủ quốc công xinh đẹp cao quý khóc nháo, ngay cả ngã ngựa cùng đều sử dụng đến, muốn gả cho chàng làm bình thê đó. . . Trong lòng không có nửa điểm cao hứng đắc ý nào sao? Chúng ta là như thế nào, làm sao phải ẩn gạt. . .”
“Bình con mẹ nó!” Anh ca nhi rốt cục bùng nổ, “Bảo nàng ta đi đâm vào tường đi! Đừng tưởng rằng ta không hiểu luật Đại Yên. . . Mặc dù không thuộc toàn bộ, nhưng đã từng đọc qua! Bình thê không phải dễ dàng mà có. . . Ta dám đem án này kiện vào kinh đó, đến trước mặt hoàng thượng ta cũng không sợ!”
Chung quy, nàng vẫn là nữ nhân yếu đuối không qua được cửa tình cảm này. Một giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt của nàng, Cố Lâm vội lau.
Thoạt nhìn, nàng cũng chỉ có thể “Nộ hải đến điên cuồng gào thét” . Dù sao bảo kiếm tặng liệt sĩ, hồng nhan mời rượu tri kỷ.
“Được, ta hiểu.” Cố Lâm cũng quỳ xuống, gắt gao ôm lấy Anh ca nhi đang mừng như điên lại đang không hiểu gì.
/57
|