Cái vị “Hương thân” này, là lúc chạy quan hệ không cẩn thận quen biết nhau .
Ngày hôm đó, gió ôn hòa trời rất đẹp, hoàn toàn thích hợp chạy quan hệ. Thân ái lão bà Cố Lâm của hắn trước sau như một vẫn thay hắn chuẩn bị hành trang, sắp xếp dược vật và một số thứ vụn vặt. Hơn một năm, Ngự Tỷ nhi vẫn luôn thân thiết thoải mái như vậy, đây đại khái là chỗ tốt duy nhất khi làm cổ nhân đi.
Hắn lại không hiểu, rõ ràng có thể hưởng thụ lão bà đối xử ở đẳng cấp VIP siêu cấp, sao hắn lại cứ phải chạy tới chỗ những công tử lão gia kia, thà bị người ngoài. . . Thí dụ như tỳ nữ, thí dụ như di nương, sờ tới sờ lui, vô ích tổn thất quyền lợi của mình.
Chỉ là Ngự Tỷ nhi nói cũng không sai, ở cái niên đại này, đặc biệt coi trọng lệnh của cha mẹ lời của mối mai, trước hôn nhân căn bản là người xa lạ, sau khi cưới cứng rắn ghép lại, nữ nhân không thể không chấp nhận, còn nam nhân, có thể tam thê tứ thiếp, có thể không chịu khổ ai lại không thích?
Nhưng nhìn đám bạn kia của hắn, về mặt tình cảm, cũng không mấy sung sướng . Ngược lại thường thường cũng là làm đổ giàn nho. . . Hậu viện bốc hỏa, ngựa đực gặp nạn.
Có thể thấy được kiếp sống loài ngựa này cũng không phải là dễ dàng.
Nhưng thế kỷ hai mươi mốt tốt hơn sao? Tự do yêu, yêu chết đi sống lại mới đi vào lễ đường, cái này đã xong chưa? Cũng không. Cái “Tự do yêu” sáng chói này chính là cửa ải đại nạn, hơn nữa đối với bộ đội xui xẻo quân nhân chuyên nghiệp như hắn mà nói, đối tượng có thể có sao? Hơn nữa hoàn cảnh của hắn. . . Cũng không thể để cho hắn theo đuổi mấy a di ở nhóm phúc lợi, huống chi người ta chẳng những lớn hơn hắn một giáp, con cái cũng đều đã lên tiểu học rồi. ( chỗ này có thể hiểu là do hoàn cảnh anh sống trong doanh trại chỉ có thể tiếp xúc với mấy bác gái đó thôi)
Nhìn như tự do, ngược lại bởi vì vòng sinh hoạt nhỏ hẹp, lại càng không tự do. Nếu không hắn làm sao lại thành quân dự bị Đại hòa thượng . . .
Yêu đến chết đi sống lại thì có thể sống với nhau trọn đời sao? Cũng không. Anh không thấy tỷ lệ li hôn hàng năm càng ngày càng cao sao?
Hắn cứ rối rắm như vậy một bên cưỡi ngựa một bên suy tư, cho đến khi sắp hội họp với Quản ca nhi, xa xa thấy khuôn mặt tuấn tú non nớt, lúm đồng tiền như hoa, mới đột nhiên vỗ đầu mình.
Có bệnh! Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hôn nhân xưa và nay liên quan gì đến hắn mà rối rắm cái quái gì? Hắn chính là mệnh kiên cường, bắt đầu là xui xẻo một chút, cũng không phải đã có một Cố Lâm ở nơi này đợi hắn sao? Có một người cha hung dữ nhưng đáng giá dựa vào, còn có một đệ đệ tinh linh cổ quái trưởng thành sớm đến khiến người đau lòng.
Vị Anh nhị gia dây thần kinh rất thô này hỏa tốc đem suy tư hiếm khi được nghiêm túc này ném tới ngoài chín tầng mây, một đường cùng Quản ca nhi đấu võ mồm, đi một bên cùng các bằng hữu vui vẻ đi thăm viếng một lão Hàn Lâm văn danh vang xa.
Nghiền ngẫm từng chữ một đến thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, đáp lễ lại, người ta xã giao đủ rồi, không có phần cơm, bọn văn nhân tài tử cậu ấm này cũng không để ý. Quan hệ này là phải nước chảy đá mòn , từ từ mà đến.
Không lưu lại ăn cơm chẳng phải tốt sao, các huynh đệ vui đùa nói xấu nhà lão Hàn Lâm giống như nơi để sách cả nước không ai giống như vậy thì lòng cũng vui vẻ hơn nhiều.
Hô một tiếng, cả bọn cậu ấm đeo kiếm phe phẩy quạt liền hướng Vạn Tượng Lâu lớn nhất kinh thành đi.
Vốn là tự mình tự ăn phải vui vẻ tán gẫu, nhưng ngươi biết, kinh thành huân quý quan lại liên quan vướng chân đều có thiên ty vạn lũ quan hệ thân thích. Đây cũng là tửu lâu lớn nhất kinh thành, khó tránh khỏi việc gặp phải vài người quen, ngại vì mặt mũi huynh đệ, mọi người đều vui vẻ hoài hợp. . . Mặc dù bọn hoàn khố này và các văn nhân không phải rất hay gặp mặt.
Chỉ là hoàn khố cũng chia rất nhiều chủng loại, sơ sơ có thể chia làm võ hoàn khố và văn hoàn khố. Giống như Tạ Nhị gia trước kia, bá chủ một phương Kinh Thành, không thể nghi ngờ chút nào chính là võ hoàn khố kiệt xuất — hắn tự mình không thể đánh cũng không sao, mang người tới có thể đánh là được, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm suy nghĩ mưu kế là được rồi.
Một loại khác thì tương đối lịch sự, cái gọi là văn hoàn khố. Tự cho là Phong Nhã khinh thường việc tầm thường, chỉ để ý là lụa là gấm vóc hồng hương son phấn. Nhưng là một văn nhân cũng phải cầm kiếm giả vờ giả vịt, chữ viết cũng phải vừa mắt giả mạo lịch sự, văn hoàn khố cũng không phải là dễ làm. . . Hoa khôi thanh lâu, cô nương đầu bài người ta cũng biết thi từ ca phú, không thể phụ xướng đôi câu chẳng phải là quá mất mặt sao?
Thứ nhất là thân thích người quen, thứ hai là còn có người cùng chung đề tài Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bọn Anh ca nhi cũng không nhún nhường quá mức, nhưng vẫn để cho văn hoàn khố Hộ bộ thượng thư Bạch đại thiếu mời bọn họ tụ hội ở nhã các tiểu viện.
Anh ca nhi vốn là chuẩn bị tâm lý cho tốt, còn âm thầm dặn dò Quản ca nhi đôi câu, đừng làm cho những cô gái thanh lâu kia mê mẩn, nhận được kết quả: Quản ca nhi xem thường một trận.
“Nhị ca, ” Quản ca nhi tức giận, “Chẳng lẽ ta và huynh trở về không đi tiếp? Ta nói với huynh nha, không cần quá khẩn trương, xã giao mà thôi, tẩu tẩu sẽ không tức giận. . . Trời vẫn sáng đó, sẽ không quá giới hạn đâu.”
Anh Nhị gia nhất thời cứng họng, “. . . Đâu, ai khẩn trương?” Lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi đi theo vào tiểu viện, “Chớ nói gì với Nhị tẩu ngươi.”
Quản ca nhi buồn bực. Trường hợp này cũng chỉ có một ca cơ vũ nương bình thường thôi, bọn họ là những tú tài cũng phải chú ý danh tiếng, sẽ không thái quá. Dù là Bạch đại thiếu hoàn khố, cũng không dám giữa ban ngày tuyên dâm. . . Nhưng chỉ cần có ca cơ vũ nương xuất hiện, Anh Nhị gia lập tức đứng ngồi không yên tìm cơ hội trốn khỏi bàn tiệc. . . Đây là nhị ca tội ác đầy trời, háo sắc nhập xương cốt sao?
Vậy đại khái đây chính là “Cảnh tỉnh” mà Phật môn vẫn nói? Lạc đường biết quay lại thật là tốt, nhưng quá mức cũng làm cho Nhị tẩu chịu danh tiếng đố phụ đúng không?
“Ai nói ai là tiểu Cẩu.” Quản ca nhi lầu bầu bước vào nhã phòng Vạn Tượng Lâu, thuận tiện kiên quyết kéo nhị ca của hắn vào.
Kỳ quái, Bạch đại thiếu háo sắc tham hoa tự cho là phong lưu cư nhiên không mời ca cơ vũ nương, ngược lại có một bàn món ăn ngon, còn có một thiến niên công tử có niên kỷ không lớn, thần thái vui vẻ, đôi mắt tỏa sáng, đẹp đến độ khiến mọi người ngẩn ngơ.
“Tốt nha, ” thiếu niên công tử chưa lên tiếng nở nụ cười, “Tiểu Bạch, ta lấy mấy món ăn mời ngươi, ngươi lại có thể mượn hoa hiến Phật nha.”
Bạch đại thiếu cười ha ha, chỉ giới thiệu vị thiếu niên này công tử là Ngũ thiếu gia phủ Trịnh quốc công, đôi huynh đệ này có chút mơ hồ nhìn các bằng hữu của mình lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau mập mờ, rất nhiệt tình tiến lên chào hỏi hành lễ, ngôn ngữ thậm chí có chút lỗ mãng, Trịnh Ngũ Thiếu chẳng những không nổi giận, ngược lại có vẻ rất thích thú.
Nhưng Anh ca nhi ngồi xuống ăn cơm, sắc mặt lại càng ngày càng vi diệu. Xã giao đã một mùa xuân và nửa mùa hạ, trường hợp ăn uống tuyệt không thiếu nhưng hắn dám cam đoan, toàn bộ Đại Yên triều tuyệt đối không có thức ăn như thế này.
Chờ ăn xong đậu hũ Ma Bà*, hắn còn cố tự trấn định, an ủi mình là chỉ trùng hợp.
(*) là món này nha, cay đó, đồ Tứ Xuyên
Cho đến cuối cùng lên một ly trà sữa có đá bào hắn mới thất thanh, “. . . Trà sữa trân châu? !”
Dĩ nhiên khẩu vị không phải như nguyên bản, viên bột là lấy quyết minh tử* giả mạo. Nhưng hoa nhiều như vậy công phu điêu đường kính thích hợp Trúc Quản khi ống hút. . . Này tuyệt tuyệt đối đối là sơn trại bản trà sữa trân châu!
(*) không hiểu làm giả kiểu gì nhỉ
Trịnh Ngũ Thiếu nhìn lại, trầm ngâm chốc lát, tươi sáng cười một tiếng, “Cái này gọi là tâm ý tương thông, không ngờ Tạ nhị thiếu vừa thưởng thức đã biết được tên ta đã đặt cho trà sữa này chính là 『 trà sữa trân châu 』.”
. . . Ngươi đặt? Này này, vậy cái thứ ta uống hai mươi mấy năm cái là thế nào. . . Đợi chút. Hắn ngưng mắt nhìn Trịnh Ngũ Thiếu.
“Hắn” không có hầu kết.
Anh ca nhi còn chưa từ tình tiết “Nữ giả nam trang” tỉnh lại, Trịnh Ngũ Thiếu đã vô cùng hào phóng gõ ly rượu ngâm thơ .
“Quân không thấy, nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống, chảy nhan ra biển chẳng quay về?
Quân không thấy, thềm cao soi gương sầu tóc bạc, sớm như tơ xanh chiều tựa tuyết? Đời người vui vẻ hãy vui tràn, chớ để dưới trăng vàng chén để không.
Trời sinh ta tất có chỗ dùng, ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến.
Mổ dê, uống liền một mạch ba trăm chén. . .”
Chờ mọi người như si như say nghe xong bài “Tương Tiến Tửu” này, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng khen cơ hồ chọc tan bầu trời.
Căn bản là nói nhảm. Này do ai viết? Đây chính là tác phẩm tâm đắc của thi tiên Đường triều Lý Bạch Đại Tài Tử. Hắn mặc dù không thuộc hoàn toàn, nhưng cũng đã từng đọc qua rồi chứ?
Đạo văn. Đây là đạo văn công khai không biết xấu hổ!
Kết quả lúc Trịnh Ngũ Thiếu nữ giả nam trang bắn ra bài “Thương Hải Nhất Thanh Tiếu”, hắn lấy lý do quá mót trốn khỏi bàn tiệc.
Còn có thể vô sỉ hơn nữa hay không? Mặc dù hắn không thừa nhận mình là hâm mộ đố kỵ hận.
Hít sâu, đúng, hít sâu. . . Người ta trời sanh có trí nhớ siêu cường, không thể đố kỵ không thể đố kỵ. Mặt khác, hoàn hảo hoàn hảo. Hắn sẽ không đạo văn dù chỉ một chữ nửa câu, ai biết sẽ lại có “Đồng hương” hay không? Nếu không mọi người đạo chung một bài, va chạm y phục, ôi mẹ nó, đừng nói sĩ đồ, ngay cả đồng sinh cũng không có phần của hắn.
Làm người phải biết đủ, làm người phải biết đủ. . .
Thật vất vả bình phục lại tâm tình, hắn trầm ổn rời nhà xí, chuyển lưng một cái, lại bị Trịnh Ngũ Thiếu dọa chết.
“Ở đâu đến?” Trịnh Ngũ Thiếu rất vênh váo hả hê đồng thời dùng giọng chuẩn Bắc Kinh hỏi.
Nghe được giọng nói quê hương là rất thân thiết, nhưng thái độ này quá không thân thiết.”Đài Bắc.” Nhưng mà hắn vẫn luôn tôn trọng phái nữ.
“A, người Đài Loan. Khó trách tiếng phổ thông cũng nói không tốt.” Nàng rất đắc ý đem lỗ mũi nhếch lên, “Ta ở Bắc Kinh.”
Cái gọi là không hợp ý không thể nói nửa câu, vài ba lời cũng khiến Anh ca nhi phát hỏa rồi, nhưng vì được nuôi dạy ở thế kỷ hai mươi mốt, hắn đang đáy lòng mặc niệm lần thứ một trăm “Không đánh nữ nhân” mới miễn cưỡng vượt qua.
Nhưng hương thân này vẫn không biết sống chết, nghe được hắn là quân nhân chuyên nghiệp ở Đài Loan, từ lỗ mũi cười nhạo một tiếng, “Thảo mai binh.”*
(*)cái này bắt nguồn Đài Loan năm 80, những binh lính ở đây thường bị gọi là Thảo mai binh. Những người lính này thường khá yếu, không đạt tiêu chuẩn. Có chỉ người có bề ngoài ngăn nắp gọn gàng nhưng bên trong ẻo lả
Anh ca nhi nắm chặt tay lại vang lên tiếng rắc rắc, quay đầu rời đi. Không đánh vị “Hương thân” này chính là chứng minh hắn đã tu dưỡng đến lô hỏa thuần thanh rồi.
Vừa đúng lúc đụng phải Quản ca nhi, hắn khuôn mặt trắng bệch nhìn phía sau kêu nhị ca Trịnh Ngũ Thiếu, rồi cúi đầu kéo Anh ca nhi chạy.
“. . . Nhị ca, huynh và Trịnh ngũ tiểu. . . Trịnh Ngũ Thiếu, cái đó . . .” Quản ca nhi ấp úng hỏi.
“Không đánh nàng là do ta tu dưỡng quá tốt!” Anh ca nhi đối với hắn quát, nhảy lên lưng ngựa, ngay cả ngựa cũng đối nghịch với hắn cứ xoay vòng, hắn tức giận quất vào mông ngựa, không có biện pháp bị phát giận mang theo ngựa chạy như điên.
Quản ca nhi vội lấy ngựa đuổi theo, lau mồ hôi. Quan hệ này có chút phức tạp. . . “Trịnh Ngũ Thiếu” này, khi hắn quấn quít tìm hiểu tới ở bên trong, rốt cuộc hiểu rõ.
Trên thực tế, vị “Trịnh Ngũ Thiếu” này là tiểu thư duy nhất của phủ Trịnh quốc công, đứng thứ năm. Danh tiếng cùng Nhị ca trước khi bị điên xưng tụng văn võ hoàn khố song thủ khoa. Năm ngoái rốt cuộc đến mười tám tuổi mới gả đi, nhưng không đến hai tháng liền hòa ly về nhà, chính là tiểu thư phủ Quốc công mà mẹ cả chuẩn bị kín đáo gả cho hắn.
Hắn một lần nữa lau mồ hôi lạnh ở thái dương, may mắn hắn tránh được một kiếp. Nhưng vị tiểu thư phủ Quốc công đại danh đỉnh đỉnh này hình như có rất có hứng thú đối với nhị ca. . . Hắn sợ nhị ca sẽ gặp kiếp khó tránh. . .
Ngày hôm đó, gió ôn hòa trời rất đẹp, hoàn toàn thích hợp chạy quan hệ. Thân ái lão bà Cố Lâm của hắn trước sau như một vẫn thay hắn chuẩn bị hành trang, sắp xếp dược vật và một số thứ vụn vặt. Hơn một năm, Ngự Tỷ nhi vẫn luôn thân thiết thoải mái như vậy, đây đại khái là chỗ tốt duy nhất khi làm cổ nhân đi.
Hắn lại không hiểu, rõ ràng có thể hưởng thụ lão bà đối xử ở đẳng cấp VIP siêu cấp, sao hắn lại cứ phải chạy tới chỗ những công tử lão gia kia, thà bị người ngoài. . . Thí dụ như tỳ nữ, thí dụ như di nương, sờ tới sờ lui, vô ích tổn thất quyền lợi của mình.
Chỉ là Ngự Tỷ nhi nói cũng không sai, ở cái niên đại này, đặc biệt coi trọng lệnh của cha mẹ lời của mối mai, trước hôn nhân căn bản là người xa lạ, sau khi cưới cứng rắn ghép lại, nữ nhân không thể không chấp nhận, còn nam nhân, có thể tam thê tứ thiếp, có thể không chịu khổ ai lại không thích?
Nhưng nhìn đám bạn kia của hắn, về mặt tình cảm, cũng không mấy sung sướng . Ngược lại thường thường cũng là làm đổ giàn nho. . . Hậu viện bốc hỏa, ngựa đực gặp nạn.
Có thể thấy được kiếp sống loài ngựa này cũng không phải là dễ dàng.
Nhưng thế kỷ hai mươi mốt tốt hơn sao? Tự do yêu, yêu chết đi sống lại mới đi vào lễ đường, cái này đã xong chưa? Cũng không. Cái “Tự do yêu” sáng chói này chính là cửa ải đại nạn, hơn nữa đối với bộ đội xui xẻo quân nhân chuyên nghiệp như hắn mà nói, đối tượng có thể có sao? Hơn nữa hoàn cảnh của hắn. . . Cũng không thể để cho hắn theo đuổi mấy a di ở nhóm phúc lợi, huống chi người ta chẳng những lớn hơn hắn một giáp, con cái cũng đều đã lên tiểu học rồi. ( chỗ này có thể hiểu là do hoàn cảnh anh sống trong doanh trại chỉ có thể tiếp xúc với mấy bác gái đó thôi)
Nhìn như tự do, ngược lại bởi vì vòng sinh hoạt nhỏ hẹp, lại càng không tự do. Nếu không hắn làm sao lại thành quân dự bị Đại hòa thượng . . .
Yêu đến chết đi sống lại thì có thể sống với nhau trọn đời sao? Cũng không. Anh không thấy tỷ lệ li hôn hàng năm càng ngày càng cao sao?
Hắn cứ rối rắm như vậy một bên cưỡi ngựa một bên suy tư, cho đến khi sắp hội họp với Quản ca nhi, xa xa thấy khuôn mặt tuấn tú non nớt, lúm đồng tiền như hoa, mới đột nhiên vỗ đầu mình.
Có bệnh! Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hôn nhân xưa và nay liên quan gì đến hắn mà rối rắm cái quái gì? Hắn chính là mệnh kiên cường, bắt đầu là xui xẻo một chút, cũng không phải đã có một Cố Lâm ở nơi này đợi hắn sao? Có một người cha hung dữ nhưng đáng giá dựa vào, còn có một đệ đệ tinh linh cổ quái trưởng thành sớm đến khiến người đau lòng.
Vị Anh nhị gia dây thần kinh rất thô này hỏa tốc đem suy tư hiếm khi được nghiêm túc này ném tới ngoài chín tầng mây, một đường cùng Quản ca nhi đấu võ mồm, đi một bên cùng các bằng hữu vui vẻ đi thăm viếng một lão Hàn Lâm văn danh vang xa.
Nghiền ngẫm từng chữ một đến thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, đáp lễ lại, người ta xã giao đủ rồi, không có phần cơm, bọn văn nhân tài tử cậu ấm này cũng không để ý. Quan hệ này là phải nước chảy đá mòn , từ từ mà đến.
Không lưu lại ăn cơm chẳng phải tốt sao, các huynh đệ vui đùa nói xấu nhà lão Hàn Lâm giống như nơi để sách cả nước không ai giống như vậy thì lòng cũng vui vẻ hơn nhiều.
Hô một tiếng, cả bọn cậu ấm đeo kiếm phe phẩy quạt liền hướng Vạn Tượng Lâu lớn nhất kinh thành đi.
Vốn là tự mình tự ăn phải vui vẻ tán gẫu, nhưng ngươi biết, kinh thành huân quý quan lại liên quan vướng chân đều có thiên ty vạn lũ quan hệ thân thích. Đây cũng là tửu lâu lớn nhất kinh thành, khó tránh khỏi việc gặp phải vài người quen, ngại vì mặt mũi huynh đệ, mọi người đều vui vẻ hoài hợp. . . Mặc dù bọn hoàn khố này và các văn nhân không phải rất hay gặp mặt.
Chỉ là hoàn khố cũng chia rất nhiều chủng loại, sơ sơ có thể chia làm võ hoàn khố và văn hoàn khố. Giống như Tạ Nhị gia trước kia, bá chủ một phương Kinh Thành, không thể nghi ngờ chút nào chính là võ hoàn khố kiệt xuất — hắn tự mình không thể đánh cũng không sao, mang người tới có thể đánh là được, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm suy nghĩ mưu kế là được rồi.
Một loại khác thì tương đối lịch sự, cái gọi là văn hoàn khố. Tự cho là Phong Nhã khinh thường việc tầm thường, chỉ để ý là lụa là gấm vóc hồng hương son phấn. Nhưng là một văn nhân cũng phải cầm kiếm giả vờ giả vịt, chữ viết cũng phải vừa mắt giả mạo lịch sự, văn hoàn khố cũng không phải là dễ làm. . . Hoa khôi thanh lâu, cô nương đầu bài người ta cũng biết thi từ ca phú, không thể phụ xướng đôi câu chẳng phải là quá mất mặt sao?
Thứ nhất là thân thích người quen, thứ hai là còn có người cùng chung đề tài Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bọn Anh ca nhi cũng không nhún nhường quá mức, nhưng vẫn để cho văn hoàn khố Hộ bộ thượng thư Bạch đại thiếu mời bọn họ tụ hội ở nhã các tiểu viện.
Anh ca nhi vốn là chuẩn bị tâm lý cho tốt, còn âm thầm dặn dò Quản ca nhi đôi câu, đừng làm cho những cô gái thanh lâu kia mê mẩn, nhận được kết quả: Quản ca nhi xem thường một trận.
“Nhị ca, ” Quản ca nhi tức giận, “Chẳng lẽ ta và huynh trở về không đi tiếp? Ta nói với huynh nha, không cần quá khẩn trương, xã giao mà thôi, tẩu tẩu sẽ không tức giận. . . Trời vẫn sáng đó, sẽ không quá giới hạn đâu.”
Anh Nhị gia nhất thời cứng họng, “. . . Đâu, ai khẩn trương?” Lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi đi theo vào tiểu viện, “Chớ nói gì với Nhị tẩu ngươi.”
Quản ca nhi buồn bực. Trường hợp này cũng chỉ có một ca cơ vũ nương bình thường thôi, bọn họ là những tú tài cũng phải chú ý danh tiếng, sẽ không thái quá. Dù là Bạch đại thiếu hoàn khố, cũng không dám giữa ban ngày tuyên dâm. . . Nhưng chỉ cần có ca cơ vũ nương xuất hiện, Anh Nhị gia lập tức đứng ngồi không yên tìm cơ hội trốn khỏi bàn tiệc. . . Đây là nhị ca tội ác đầy trời, háo sắc nhập xương cốt sao?
Vậy đại khái đây chính là “Cảnh tỉnh” mà Phật môn vẫn nói? Lạc đường biết quay lại thật là tốt, nhưng quá mức cũng làm cho Nhị tẩu chịu danh tiếng đố phụ đúng không?
“Ai nói ai là tiểu Cẩu.” Quản ca nhi lầu bầu bước vào nhã phòng Vạn Tượng Lâu, thuận tiện kiên quyết kéo nhị ca của hắn vào.
Kỳ quái, Bạch đại thiếu háo sắc tham hoa tự cho là phong lưu cư nhiên không mời ca cơ vũ nương, ngược lại có một bàn món ăn ngon, còn có một thiến niên công tử có niên kỷ không lớn, thần thái vui vẻ, đôi mắt tỏa sáng, đẹp đến độ khiến mọi người ngẩn ngơ.
“Tốt nha, ” thiếu niên công tử chưa lên tiếng nở nụ cười, “Tiểu Bạch, ta lấy mấy món ăn mời ngươi, ngươi lại có thể mượn hoa hiến Phật nha.”
Bạch đại thiếu cười ha ha, chỉ giới thiệu vị thiếu niên này công tử là Ngũ thiếu gia phủ Trịnh quốc công, đôi huynh đệ này có chút mơ hồ nhìn các bằng hữu của mình lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau mập mờ, rất nhiệt tình tiến lên chào hỏi hành lễ, ngôn ngữ thậm chí có chút lỗ mãng, Trịnh Ngũ Thiếu chẳng những không nổi giận, ngược lại có vẻ rất thích thú.
Nhưng Anh ca nhi ngồi xuống ăn cơm, sắc mặt lại càng ngày càng vi diệu. Xã giao đã một mùa xuân và nửa mùa hạ, trường hợp ăn uống tuyệt không thiếu nhưng hắn dám cam đoan, toàn bộ Đại Yên triều tuyệt đối không có thức ăn như thế này.
Chờ ăn xong đậu hũ Ma Bà*, hắn còn cố tự trấn định, an ủi mình là chỉ trùng hợp.
(*) là món này nha, cay đó, đồ Tứ Xuyên
Cho đến cuối cùng lên một ly trà sữa có đá bào hắn mới thất thanh, “. . . Trà sữa trân châu? !”
Dĩ nhiên khẩu vị không phải như nguyên bản, viên bột là lấy quyết minh tử* giả mạo. Nhưng hoa nhiều như vậy công phu điêu đường kính thích hợp Trúc Quản khi ống hút. . . Này tuyệt tuyệt đối đối là sơn trại bản trà sữa trân châu!
(*) không hiểu làm giả kiểu gì nhỉ
Trịnh Ngũ Thiếu nhìn lại, trầm ngâm chốc lát, tươi sáng cười một tiếng, “Cái này gọi là tâm ý tương thông, không ngờ Tạ nhị thiếu vừa thưởng thức đã biết được tên ta đã đặt cho trà sữa này chính là 『 trà sữa trân châu 』.”
. . . Ngươi đặt? Này này, vậy cái thứ ta uống hai mươi mấy năm cái là thế nào. . . Đợi chút. Hắn ngưng mắt nhìn Trịnh Ngũ Thiếu.
“Hắn” không có hầu kết.
Anh ca nhi còn chưa từ tình tiết “Nữ giả nam trang” tỉnh lại, Trịnh Ngũ Thiếu đã vô cùng hào phóng gõ ly rượu ngâm thơ .
“Quân không thấy, nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống, chảy nhan ra biển chẳng quay về?
Quân không thấy, thềm cao soi gương sầu tóc bạc, sớm như tơ xanh chiều tựa tuyết? Đời người vui vẻ hãy vui tràn, chớ để dưới trăng vàng chén để không.
Trời sinh ta tất có chỗ dùng, ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến.
Mổ dê, uống liền một mạch ba trăm chén. . .”
Chờ mọi người như si như say nghe xong bài “Tương Tiến Tửu” này, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng khen cơ hồ chọc tan bầu trời.
Căn bản là nói nhảm. Này do ai viết? Đây chính là tác phẩm tâm đắc của thi tiên Đường triều Lý Bạch Đại Tài Tử. Hắn mặc dù không thuộc hoàn toàn, nhưng cũng đã từng đọc qua rồi chứ?
Đạo văn. Đây là đạo văn công khai không biết xấu hổ!
Kết quả lúc Trịnh Ngũ Thiếu nữ giả nam trang bắn ra bài “Thương Hải Nhất Thanh Tiếu”, hắn lấy lý do quá mót trốn khỏi bàn tiệc.
Còn có thể vô sỉ hơn nữa hay không? Mặc dù hắn không thừa nhận mình là hâm mộ đố kỵ hận.
Hít sâu, đúng, hít sâu. . . Người ta trời sanh có trí nhớ siêu cường, không thể đố kỵ không thể đố kỵ. Mặt khác, hoàn hảo hoàn hảo. Hắn sẽ không đạo văn dù chỉ một chữ nửa câu, ai biết sẽ lại có “Đồng hương” hay không? Nếu không mọi người đạo chung một bài, va chạm y phục, ôi mẹ nó, đừng nói sĩ đồ, ngay cả đồng sinh cũng không có phần của hắn.
Làm người phải biết đủ, làm người phải biết đủ. . .
Thật vất vả bình phục lại tâm tình, hắn trầm ổn rời nhà xí, chuyển lưng một cái, lại bị Trịnh Ngũ Thiếu dọa chết.
“Ở đâu đến?” Trịnh Ngũ Thiếu rất vênh váo hả hê đồng thời dùng giọng chuẩn Bắc Kinh hỏi.
Nghe được giọng nói quê hương là rất thân thiết, nhưng thái độ này quá không thân thiết.”Đài Bắc.” Nhưng mà hắn vẫn luôn tôn trọng phái nữ.
“A, người Đài Loan. Khó trách tiếng phổ thông cũng nói không tốt.” Nàng rất đắc ý đem lỗ mũi nhếch lên, “Ta ở Bắc Kinh.”
Cái gọi là không hợp ý không thể nói nửa câu, vài ba lời cũng khiến Anh ca nhi phát hỏa rồi, nhưng vì được nuôi dạy ở thế kỷ hai mươi mốt, hắn đang đáy lòng mặc niệm lần thứ một trăm “Không đánh nữ nhân” mới miễn cưỡng vượt qua.
Nhưng hương thân này vẫn không biết sống chết, nghe được hắn là quân nhân chuyên nghiệp ở Đài Loan, từ lỗ mũi cười nhạo một tiếng, “Thảo mai binh.”*
(*)cái này bắt nguồn Đài Loan năm 80, những binh lính ở đây thường bị gọi là Thảo mai binh. Những người lính này thường khá yếu, không đạt tiêu chuẩn. Có chỉ người có bề ngoài ngăn nắp gọn gàng nhưng bên trong ẻo lả
Anh ca nhi nắm chặt tay lại vang lên tiếng rắc rắc, quay đầu rời đi. Không đánh vị “Hương thân” này chính là chứng minh hắn đã tu dưỡng đến lô hỏa thuần thanh rồi.
Vừa đúng lúc đụng phải Quản ca nhi, hắn khuôn mặt trắng bệch nhìn phía sau kêu nhị ca Trịnh Ngũ Thiếu, rồi cúi đầu kéo Anh ca nhi chạy.
“. . . Nhị ca, huynh và Trịnh ngũ tiểu. . . Trịnh Ngũ Thiếu, cái đó . . .” Quản ca nhi ấp úng hỏi.
“Không đánh nàng là do ta tu dưỡng quá tốt!” Anh ca nhi đối với hắn quát, nhảy lên lưng ngựa, ngay cả ngựa cũng đối nghịch với hắn cứ xoay vòng, hắn tức giận quất vào mông ngựa, không có biện pháp bị phát giận mang theo ngựa chạy như điên.
Quản ca nhi vội lấy ngựa đuổi theo, lau mồ hôi. Quan hệ này có chút phức tạp. . . “Trịnh Ngũ Thiếu” này, khi hắn quấn quít tìm hiểu tới ở bên trong, rốt cuộc hiểu rõ.
Trên thực tế, vị “Trịnh Ngũ Thiếu” này là tiểu thư duy nhất của phủ Trịnh quốc công, đứng thứ năm. Danh tiếng cùng Nhị ca trước khi bị điên xưng tụng văn võ hoàn khố song thủ khoa. Năm ngoái rốt cuộc đến mười tám tuổi mới gả đi, nhưng không đến hai tháng liền hòa ly về nhà, chính là tiểu thư phủ Quốc công mà mẹ cả chuẩn bị kín đáo gả cho hắn.
Hắn một lần nữa lau mồ hôi lạnh ở thái dương, may mắn hắn tránh được một kiếp. Nhưng vị tiểu thư phủ Quốc công đại danh đỉnh đỉnh này hình như có rất có hứng thú đối với nhị ca. . . Hắn sợ nhị ca sẽ gặp kiếp khó tránh. . .
/57
|